Part 2
–Tên của tôi là Satou Kazuma
Cuộc sống của tôi sau này khá là yên ổn.
Nghĩ lại, tôi đồng ý với việc đi đến thế giới này bởi vì tôi ngưỡng mộ nhừng Mạo Hiểm Giả của thế giới giả tưởng, nhưng đến tận lúc này tôi chưa từng thực hiện một nhiệm vụ nào giống như một Mạo Hiểm Giả.
Nhưng chỉ mới hôm trước, tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ thực sự đúng nghĩa để cứu một bé gái bị bệnh.
Tôi đã đối diện với nhiều kẻ thù mạnh mẽ, cứu được cô bé, và đạt được cái kết hạnh phúc nơi tôi có thể sống một cách thoải mái với bạn bè minh.
Nó không phải là một cách tệ để kết thúc việc làm Mạo Hiểm Giả của một tên hikikomori nào đó...
Đúng vậy, bây giờ là lúc cho một tên anh hùng thật sự, kẻ nhận được một năng lực mạnh mẽ tham gia vào.
Tôi không phải nhân vật chính trong một câu chuyện giả tưởng.
Tôi nên dành cuộc đời còn lại của mình để sống trong an nhàn và cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
Và như vậy....
.
.
“Đúng vậy, làm ơn đóng dấu ở đây. Cảm ơn ngài rất nhiều! Trong tương lai chúng tôi sẽ còn nhận được thêm nhiều nguyên liệu thượng hạn, đến lúc đó xin hãy gọi cho chúng tôi lần nữa. Cảm ơn ngài vì đã ủng hộ!”
“Ah, cảm ơn! Tôi sẽ sớm gọi anh lần nữa!”
Tôi ước được sống một cuộc sống sang trọng và thành đạt như một tên giàu có.
“...Nói đi, Kazuma, chính xác là anh đã đặt cái gì?”
“Thứ này? Hehe, hãy chuẩn bị kinh ngạc đi! Thứ này chính là thịt rồng nổi tiếng đấy!”
Vào ngày hôm đó.
Sau khi nhận được một gói hàng thì người bán rong chuyên bán những nguyên liệu thượng hạng, tôi tự hào giơ nó lên trên đầu và khoe với Darkness.
“Thịt rồng!? Anh lại phung phí tiền bạc à!?
Như cái tên của nó, đó là thịt của một con rồng, con quái vật mạnh mẽ nhất. Nó là nguyên liệu thượng đẳng được cho là có thể nâng cao chỉ số của người nào hấp thụ nó.
“Im đi, đồ quý tộc nghèo kiết xác! Cô còn không biết tí gì về nền kinh tế!”
“Eh?”
Darkness rên lên một tiếng kinh ngạc khi tôi chỉ ngón tay vào cô ta.
“Nghe đây, Darkness, một người có thể dễ dàng kiếm được một số tiền lớn như tôi, cần phải liên tục tiêu số tiền đó thay vì đơn giản là giữ khư khư nó. Nếu quá nhiều tên giàu có chỉ giữ khư khư tiền của mình. Nó sẽ làm trì trệ nền kinh tế. những gì tôi làm bây giờ là một hành động từ thiện đáng khen ngợi.”
Thông tin của tôi chắc chắn là chính xác.
Sau cùng thì tôi đã xem nó trên ti vi mà.
“Là-là vậy sao? Tôi được dạy phải biết tự đứng lên bằng đôi chân của mình, vì vậy tôi không thường xuyên phung phí vào những thứ xa xỉ....”
Darkness trưng ra một biểu hiện dao động trên khuôn mặt và tôi giơ ngón tay lên và lắc qua lắc lại trước mặt cô ta.
“Cô thật sự rất ngu ngốc. Có một lý do chính đáng cho bọn quý tộc ném tiền vào những bữa tiệc xa hoa, cô biết không? Khi người giàu tiêu tiền, những dân thường trong thành phố sẽ có tiền. Khi dân thường có tiền, tự nhiên thương nhân sẽ chạy đến để kiếm lời. Khi thành phố có nhiều thương nhân hơn, cuộc sống trong thành phố sẽ trở nên nhộn nhịp và thoải mái hơn. Khi mà những tin đồn như vậy lan ra, những cư dân mới sẽ bị thu hút và chuyển đến đấy để sinh sống, và khi số hộ dân trong thành phố tăng lên, đương nhiên tiền thuế mà quý tộc nhận được sẽ cao lên.”
“Cái g... C-có phải đó là cách mọi thứ hoạt động!?”
Có vẻ như Darkness đang cảm thấy ấn tượng sau khi nghe lời giải thích của tôi.
Tôi chỉ ngẫu nhiên nói ra mấy lời đó để biện hộ cho cái kiểu cư xử ‘bây giờ tôi là một người giàu có’ thôi. Nó có thật sự ổn không khi mà một tiểu thư quý tộc lại cả tin như vậy?
“Đó là lý do vì sao mà hiện tại tôi đang sống một cuộc sống xa hoa. Cộng thêm, tôi được nghe là ăn thịt rồng sẽ gia tăng chỉ số của mình. Gần đây chỉ số của tôi không tăng được bao nhiêu kể cả sau khi tôi lên level từ việc ăn những nguyên liệu chất lượng cao. Tôi chỉ sử dụng tài sản của mình cho việc tăng cao sức mạnh để chuẩn bị cho những trận chiến sắp tới với những Quỷ Tướng.”
“Ka-Kazuma... anh còn nghĩ xa đến như vậy sao... nếu là vậy, tôi sẽ dùng quỷ của gia tộc để mua thịt rồng cho anh.”
Con nhỏ này đúng là dễ dụ.
Cái cách mà cô tin tưởng vào ý kiến của mấy tên nghiệp dư một cách dễ dàng cũng khiến tôi không thoải mái, cô biết không?
“C-Chà, chúng ta không nên làm đến mức như vậy. Và, cô biết đấy, ăn thịt rồng mỗi ngày sẽ gây ngấy, nên chúng ta không cần mua nó mỗi ngày. Chỉ là tôi đã nghe nó là một nguyên liệu thượng đẳng, nên tôi đã mua về để ăn thử...”
“Tôi đã không mong đợi là anh sẽ đủ dũng cảm để sẵng sàng ăn cái thứ thịt rồng vừa cứng vừa thối đó để trở nên mạnh mẽ... tôi thật sự đã đánh giá sai anh. Tôi không thích ăn thịch rồng cho lắm bởi vì nó rất tởm, nhưng... nó sẽ ổn thôi. Thứ này dùng để nâng cao sức mạnh của chúng ta khi là một Mạo Hiểm Giả, nên tôi nghĩ cha sẽ hiểu được nó.”
Eh?
“Nè, thịt rồng thật sự rất cứng và thối sao? Nó là một nguyên liệu cao cấp phải không? nếu vậy thì nó phải rất ngon chứ đúng không?”
“Rồng là loài quái vật mạnh mẽ nhất trong tất cả các loại quái vật. Cơ thể bọn chúng chỉ toàn là cơ bắp và rất ít chất béo, và thịt của chúng thì bốc mùi giống như những loài thú ăn thịt khác. Nó là nguyên liệu cao cấp chỉ vì nó có tác dụng có thể nâng cao chỉ số khi anh ăn nó.”
Ehh…
“Nói đi Megumin, em có hứng thú với món thịt cao cấp-“
“Em tự hào vì mình là một Hồng Ma Tộc, vậy thì tại sao em lại phải có hứng thú với sức mạnh của loài rồng? Anh có thể có được toàn bộ thứ sức mạnh tàn bạo đó cho bản thân mình.”
Megumin chèn vào câu nói của tôi khi cô em ấy đang chơi với một Chomosuke đang nằm ngủ trên tấm thảm.
“... Aqua, cô cũng là một nhà phê bình ẩm thực giống như tôi, thế nên-“
“Chỉ số của tôi đã đạt đến tối đa rồi, nên nó chẳng có nghĩa lý gì đề nâng nó lên thêm nữa. Tôi sẽ không ăn thịt rồng. Cậu có thể ngốn hết đống đó một mình, thứ yếu đuối.”
Aqua nói ra những điều vô tình đó trong khi đang nằm trên ghế và đung đưa cặp giò của mình.
“Cô đang nói cái gì vậy!? Cô cũng phải ăn nó! Có thể thịt rồng sẽ tăng được cái chỉ số thông minh đáng thương của cô đó!”
“Cái tên thô lỗ, ai là người có chỉ số thông minh đáng thương hả!? Người thông minh như tôi không cần cái thứ đó. Nhìn cái này đi! Một người có trí thông minh đáng thương có thể làm ra cái thứ như thế này không?”
Aqua, người đang nghịch một thứ gì đó trong khi ngâm nga được một lúc, tự hào khoe cái thứ mà cô ta đang làm với tôi.
“Mô hình đất sét số 2, kẻ cuồng Explosion Megumin! Tôi khá tự hào khi làm ra được thứ này. Tôi chắc là mình có thể bán được nó với giá cao.”
“Chờ đã, Aqua! Đây là thứ chị làm nguyên ngày hôm nay đó hả? Chị đã không thêm thắt thứ gì đó nguy hiểm ở dưới váy đúng không!?”
Thứ mà Aqua khoe ra chính là búp bê đất sét hình Megumin với tỉ lệ 1/12 có thể xếp ngang hàng với những loại mô hình nhựa ở thế giới của tôi.
Sáng nay bằng một cách nào đó cô ta đã đi thu thập đất sét và biến nó thành một mô hình chất lượng cao và đặt ngay trước mặt tôi. Tôi còn có thể thoáng nhìn thấy đồ lót của nó ở ngay dưới mép váy.
“Biết làm sao được, chị hết tiền tiêu vặt rồi. Cái con quỷ quái đản đó nói là hắn ta sẽ mua bất kì thứ gì đáng giá nếu chị muốn bán, nên chị đã làm mô hình của những Mạo Hiểm Giả của Axel và bán nó cho hắn ta.”
“Vậy sao chị không làm mô hình của chị luôn đi! Ah, chờ đã, em cảm thấy hình như quần lót có thể cởi ra! Chị không...!
….
“Nói đi, cô sẽ bán nó cho tôi chứ?”
“Tôi sẽ giảm giá cho cậu.”
“Em sẽ thổi tung cả hai người đấy! Đưa nó cho em, Aqua! Từ đầu, không phải chị đã được Kazuma cho tiền tiêu vặt sao!? Chị đã xài hết đống đó cho cái gì rồi!?”
Megumin bắt đầu giật lấy cái mô hình, và bị Aqua chống cự quyết liệt.
Sau đó, với một chút dao động, Darkness nói với Aqua,
“Hey, Aqua, vừa nãy cậu đã nói... cậu đã nói nó là mô hình đất sét số 2, đúng không Vậy thì, số một là...”
“Mô hình đất sét số 1 là quý tộc mặc đồ bó, Lewdtina. Nó thật sự rất khó để tái hiện lại sự dâm đãng của bộ đồ bó mà sau này cô hay mặc. Nhưng, tôi đã bán được nó với giá khá tốt.”
Darkness chạy bay ra khỏi nhà trước khi Aqua có thể hoàn tất chủ đề của cô ta.
Lát nữa tôi sẽ bảo cô ta làm lại quý tộc mặc đồ bó cho tôi.
.
.
.
—Ngay sau đó,
Gần như là ngay vừa lúc Darkness lao qua nó, ai đó đã gõ vào cửa chính một cách nhẹ nhàng rồi mở nó ra.
Ngay khi tôi đang định hỏi cô ta là bộ cổ bỏ quên thứ gì đó hay sao và quay đầu lại,
“Umm, Megumin có nhà không ạ?”
Tôi thấy Yunyun đã đứng ngay trước tay cầm cái giỏ chất đầy trái cây, vì một lý do gì đó mà em ấy đang rất đnags nghi—
.
.
.
“-nó chỉ là trà loại xoàng, nhưng, xin hãy thưởng thức.”
“C-Cảm ơn rất nhiều.”
Ngay khi Yunyun vừa ngồi lên ghế sofa, Aqua nhanh chóng pha trà mời em ấy.
Yunyun háo hức ngắm nhìn mọi thứ xung quanh .Có lẽ vì em ấy cảm thấy việc đến thăm nhà bạn của mình là một trải nghiệm mới lạ mặc dù đã đến đây không biết bao nhiêu lần.
“Um, đây chỉ là một món quà đơn giản, nhưng...”
Gần giống như là để trao đổi, Yunyun đặt giỏ trái cây lên bàn.
“... Chả, thật vui vì cậu mang quà đến, nhưng cậu đến đây để làm gì?”
Megumin hỏi trong khi nhìn vào giỏ trái cây, rồi Yunyun mang ra một lá thư.
“Dây là lá thư tớ nhận được từ làng...”
Megumin mở lá thư ra, tôi và Aqua xích lại gần em ấy để có thể cùng đọc nó.
Yunyun nhìn chằm chằm vào tách trà Aqua mang ra với biểu cảm bối rối.
Liếc nhìn vào cái tách, tôi để ý thấy trong đó chỉ toàn là nước nóng.
... tôi nghĩ là tốt nhất mình nên sớm chỉ cho Aqua thấy làm thế nào để pha trà đúng cách.
Về phía Megumin, người đã đọc trước một đoạn, tôi đọc to nội dung của bức thư.
“Để xem.... Thời điểm đã đến hỡi các đồng tộc của tôi. Giờ là lúc để mài bén lưỡi rìu và khoe khoan những chiếc nanh mà bạn đã cẩn thận mài dũa. Mong cho tất cả những người nhận được bức thư này sẽ trở về làng hồng ma trong vòng một tháng-“
Cái lá thư này cứ tiếp tục như vậy thêm một lúc nữa, nhưng ngắn gọn, Hồng Ma Tộc đang chuẩn bị tổ chức một buổi lễ để chọn ra tộc trưởng tiếp theo, và đây là lá thư mời những ai muốn giành được vị trí đó.
Đọc xong bức thư, Megumin nắm chặt tay và tuyên bố.
“Mình hiểu rồi, vậy là cậu đã nhận ra tôi là người có tiềm năng để trở thành tộc trưởng của Hồng Ma Tộc. Tốt thôi, hãy chuẩn bị cho chuyến hành trình của chúng ta, Yunyun! Hãy để mình chứng minh là người phụ hợp nhất để được tuyên bố là thành viên xuất chúng nhất Hồng Ma Tộc!”
“Eeh? Ít nhất cậu phải biết ma pháp cao cấp và Teleport để có thể tham gia thử thách, cậu không biết sao? Và chúng ta không cần phải chuẩn bị bất cứ thứ gì, tớ có thể Teleport tất cả mọi người đến đó trong chớp mắt.”
Nghe thấy những lời của Yunyun, nắm tay của Megumin buôn thõng xuống.
“... nếu vậy, tại sao cậu lại đem lá thư này đến cho mình?”
“Vì mình hiểu cậu, nếu mình không nói với cậu trước, mình chắc là cậu sẽ đến đó và phá đám mình. Cậu là đối thủ của mình... Ow! Dừng lại đi! Đừng có trút giận lên mình vì cậu không đủ trình độ để tham gia thử thách.”
Megumin, người chụp lấy Yunyun và đang bắt đầu lắc em ấy, nhìn sang tôi với biểu cảm trìu mến.
“Kazuma, có vẻ như cậu ta đã xong việc ở đây, chúng ta nên chuẩn bị bữa tối đi nhỉ?”
“Ờ, làm bữa tối thôi. Mà nè, ở ngoài sắp tối rồi, vậy nên em có muốn ăn tối cùng bọn anh không, Yunyun? Sau cùng thì em còn mang cả quà theo mà.”
Yunyun cười toe toét ngay khi nghe thấy điều đó.
“C-Có được không?! Nhưng cùng nhau ăn tối, cảm giác giống như một gia đình vậy, nên em cảm thấy mình không nên có mặt ở đây, từ đầu là lỗi của em vì đã tự ý đến ây, nên, em xin lỗi, Kazuma-san, nhưng tự ý đến nhà bạn bè dù không được mời rồi cùng nhau ăn tối thì... ah, không, không phải là em không thích nó, thực sự em cảm thấy rất vui vì anh đã mời em và-“
“Thôi im đi, chỉ là cùng nhau ăn tối thôi! Cậu không cần phải quá phấn khích vì điều đó đâu!”
Megumin ngắt lời Yunyun khi em ấy hào hứng liên tục bắn ra một tràn lời. Cùng lúc đó, tôi bắt đầu đi vào bếp và chuẩn bị cho việc sơ chế nguyên liệu.
Sau đó, Yunyun đã được phục vụ món thịt rồng có mùi thối đi kèm với việc mới lúc trước còn được cho uống nước ấm, nó làm cho em ấy nghĩ là chúng tôi không thích việc em ấy đột ngột đến đây và kết quà cuối cùng là khiến cho em ấy bật khóc...
14 Bình luận