Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Ăn và phát triển

Chương 5.1: Thẩm vấn và Nghi ngờ

5 Bình luận - Độ dài: 2,794 từ - Cập nhật:

Lylandros không bao giờ muốn gì hơn ngoài một cuộc sống bình thường. Anh ta chỉ muốn nổi tiếng và thâu tóm tất cả phụ nữ. Một giấc mơ dễ hiểu và đơn giản. Nhưng đó là chuyện của sau này không phải bây giờ. Những suy nghĩ về danh vọng và số phận đã không còn ở trong tâm trí anh ta nữa, chúng đã bị loại bỏ về chốn xa xôi nào đó khiến chính bản thân anh còn nghi ngờ việc liệu mình có chúng ngay từ đầu không.

“Oh, thằng gầy (Twiggy)” Một giọng nói vang vọng từ bên kia song sắt “Đội trưởng sẽ gặp mày ngay bây giờ.”

Lylandros ngoan ngoãn đứng dậy từ cái giường làm từ cỏ khô. Anh ta vốn không thể ngủ được. Nỗi sợ hãi bị phủ bởi bóng tối trong anh sẽ không cho phép bản thân làm điều đó. Kèm theo khung cảnh kinh hoàng khi cái đầu người con gái anh thích nổ tung với còn mới như in trong tâm trí anh ta. Từng chi tiết sống động lặp lại cảnh tượng của ngày hôm qua. Mà, điều đó cũng không đáng ngạc nhiên lắm, khi ta xét trên những chuyện đã xảy ra.

Anh ta đi đến các song sắt tạo thành cửa phòng giam cuả bản thân và đút hai tay qua khe hở giữa hai thanh dọc. Tên bảo vệ ở phía bên kia còng cổ tay Elf với một cái cùm bằng sắt chắc chắn được nối với nhau bằng một chuỗi xích dày ngắn. Sau đó, Lylandros kéo tay mình lại để cho người bảo vệ có thể mở khóa lẫn cửa phòng giam. Dùng tay mình chộp lấy kẻ đang bị xiềng xích một cách thô bạo, tên bảo vệ gần như kéo lê Elf theo sau bản thân.

Tất cả những việc này xảy ra quá nhanh gọn và bài bản, nếu có ai mà thấy nó thì họ chỉ có thể chắc đây là một vở kịch. Chỉ là giống như bao tên lưu manh đầu đường xó chợ khác, Lylandros không hề lạ với việc bị nhốt. Anh ta sẽ luôn bị lăng mạ và đối xử thô bạo mọi lúc bởi những kẻ này nên tình huống hiện tại cũng chả có gì mới mẻ cả.

Mà anh thực sự rất vui khi được ở đây đấy chứ. Nơi đây an toàn và yên tĩnh. Dù họ thậm chí đã tịch thu chỗ quần áo bẩn lẫn áo giáp và vũ khí của anh ta – những thứ có lẽ Lylandros sẽ không bao giờ được gặp lại một lần nữa thì điều đó cũng chỉ làm tâm trí anh bình yên lại. Ngay bây giờ, thứ duy nhất anh ta mặc, thứ mà đã ít nhiều giữu lại phẩm giá của anh là một chiếc quần thô giáp và rách rưới. Với chất liệu vải thô và thủng lỗ chỗ, sẽ không ngạc nhiên gì khi ta biết chiếc quần này được vá lại từ bao tải khoai tây cũ.

Tên bảo vệ được vũ trang đầy đủ thô bạo hộ tống anh qua cái nhà giam ẩm ướt và đầy chuột này. Lướt qua khoảng một chục phòng giam nhỏ dải dác dọc theo hành lang tối tăm. Với nguồn sáng duy nhất là những ngọn đuốc được treo trên bức tường dày làm từ đá đẽo. Tiếng khóc lóc hay đứt quãng có thể dễ dàng nghe thấy vang vọng xung quanh anh ta. Khi Lylandros và tên quản ngục cuối cùng cũng đã đến được cái cầu thang dốc hướng lên trên, lối đi duy nhất để ra hoặc vào cái chốn ảm đạm này, họ bước lên nó để rời khỏi nhà giam trong khi vẫn giữ khoảng cách.

Các bức tường vẫn trông khá giống nhau nhưng ít ra là chúng có cửa sổ ở đây và ở ở đó. Lylandros được hướng dẫn đi qua một sô hành lang, và sau khi thêm một vài bước nữa, họ đã đến văn phòng của đội lính canh địa phương. Người hộ tống gõ hai lần vào cánh cửa gỗ dày và sau khi nghe được câu “Vào đi!”, anh ta mở cửa đồng thời kéo tù nhân vào trong. Sau đó anh ta ném Lylandros xuống sàn.

“Này, thôi nào!” người đội trưởng phàn nàn. Ông ta là một người đàn ông có độ tuổi đã qua thời hoàng kim từ lâu với cái đầu hói và dáng hình hơi đầy đặn. Ông đứng dậy từ phía sau cái bàn nặng nề ở giữa phòng. “Đừng có làm mấy điều như thế nữa! Anh sẽ chỉ nhuộm bẩn thảm mà thôi!”

“Xin lỗi, thưa ngài!” tên bảo vệ nói. “Đây là tên tội phạm ngày hôm qua mà tôi-”

“Đủ rồi! Tôi không qua tâm! Đặt cậu ta ở trên cái ghế chết tiệt kia để tôi còn có thể bắt đầu thẩm vấn!”

Kẻ bị càu nhàu chỉ có thể trả lời “Vâng, thưa ngài!” và xách tên Elf gầy gộc lên bằng nách, rồi đặt anh ta lên chiếc ghế đơn giản cạnh bàn thẩm vấn. Người đội trưởng nhìn anh ta lên rồi xuống. Anh ta trông giống như một Elf đầu đường xó chợ điển hình với khuôn mặt hờ hững, rỗng tuếch và kèm theo vài vết sẹo từ đâm chém. Anh ta chắc chắn cũng sẽ có những vết sẹo do roi gây ra ở trên lưng nhưng điều đó lúc này không quan trọng.

Vào chiều hôm qua, con chuột đường phố đã đặc biệt này đã đột nhập vào thành phố. Chà mặc dù “đột nhập” là một từ miêu tả hơi quá. Anh ta chỉ chạy đến cổng thành trong tình trạng máu mê bê bết và hét lên thứ gì đó về việc nổ tung, não và một “sự quái dị khủng khiếp”. Vì anh ta từ chối bình tĩnh và gây ra một sự xáo trộn, những lính canh ở hiện trường đã phải hạ gục và tống giam anh ta.

Trùng hợp, hôm qua cũng là ngày vụ việc lớn tại khu liên hợp ngục tối cũng được phát hiện. Và vị đội trưởng Reeves này biết nó không chỉ là một sự trùng hợp. Mặc dù phải mất một thời gian để ông ta xem báo cáo, nhưng với kinh nghiệm của bản thân, ông có thể khẳng định rằng sự biến mất của đội lính kia và Elf này có liên quan tới nhau.

Khi đơn vị 5 người đó đã không báo cáo lại đúng hạn, Reeves đã gửi một đội gồm 30 lính đi để tìm kiếm họ. Nhưng họ chỉ tìm được một số dấu vết cực kỳ đang lo ngại.

Đầu tiên, họ tìm thấy bốn đống tro tàn. Sau khi xem xét thì đó là thuộc về những nhà thám hiểm. Những cái thẻ được tìm thấy trong đống hài cốt đã tiết lộ họ là ai và thuộc về hội nào. Sử dụng những thông tin đó, các người lính đã biết được bốn người này đang tiến đến Khu Vàng trong Khu Liên Hợp này. Chứng tỏ rằng hầu hết họ không phải là người mới và ở trong khoảng từ cấp 5 đến cấp 10.

Manh mối thứ hai mà cuộc điều tra phát hiện được là ở trên đường đi đến khu vực cách ly của Vùng Xanh. Các bức tường và một số sàn nhà cụ thể được phủ bằng vết máu khô. Xác quái vật và các loại chất lỏng trong cơ thể chúng sẽ bị hấp thụ trở lại vào ngục tối như tái chế mana. Chứng tỏ rằng máu này là đến từ những thứ đến từ bên ngoài ngục tối. Và đánh giá bằng những mảnh áo giáp dính máu đã bị vứt khắp nơi, nó chắc chắn đến từ đội tuần tra của Reeves.

Điều thứ ba và có lẽ đáng lo ngại nhất là việc khu vực cách ly đã bị tấn công. Những người lính của ông ta đã mang về phần thép tròn được cường hóa bị cắt gọn gàng. Mức độ chính xác và sức mạnh chứa trong vết cắt đó vượt xa mọi thứ mà vị sĩ quan kỳ cựu này từng thấy. Ngoài ra, người lùn chịu trách nhiệm làm tấm lưới đó đã tuyên bố rằng họ sẽ phải có thứ gì đó vượt quá cấp độ 70 mới có thể thực hiện được vết cắt này.

Hoặc ai đó, Reeves nghĩ thầm. Một số tên khủng bố cấp độ cao người Elf vẫn còn lảng vảng ngoài kia. Và loại phá hoại này hoàn toàn nằm trong khả năng và cách thức hoạt động (Viết tắt M.O) của chúng. Reeves đặt ra giả thuyết rằng chính lũ tội phạm này đã nghe về Sweeper nên chúng đã cắt tấm lưới cách ly để gieo rắc nỗi kinh hoàng cho dân chúng. Ngoài ra, ông cũng ước tính rằng con Sweeper là một mối đe dạo có cấp độ nằm trong khoảng từ 20 đến 30. Nếu nó yếu hơn thì nó sẽ không thể giết được Necromancer đó và đội lính 5 người được vũ trang đầy đủ. Còn nếu nó mạnh hơn vậy, thì nó sẽ phá vỡ lưới thép bằng vũ lực để thoát ra với khoảng thời gian chỉ tốn vài ngày sau khi bị cách ly chứ không phải hai tuần.

Và ngay bây giờ, là sự hiện diện của một Elf đáng ngờ ở văn phòng ông. Theo điều tra lý lịch của Elf này, anh ta chỉ là mới ra nhập hội gần đây với tư cách là một tân binh. Và chỉ với việc đó đã chứng minh cho anh ta vô tội khỏi việc phá hủy rào chắn khu vực các ly. Bởi vì sau tất cả thì những việc như một nhà thám hiểm “che dấu sức mạnh thực sự của họ” là không tồn tại. Các tổ chức được gọi là các Hội (Guild) đều bắt tất cả các thành viên của họ phải thường xuyên thẩm định để có thể dễ dàng quản lý và theo dõi sự phát triển của họ. Nếu một kẻ với cấp độ 70 xuất hiện từ hư không và xin ra nhập một hội nào đó thì rất dễ gây ra những vụ ồn ào bàn tán. Hội sẽ không thể dám để một người như vậy bị đối xử như tân binh được tầm thường được, vì điều đó chả khác gì việc thiếu tôn trọng những thành viên cao cấp của chính họ.

Nhưng vấn đề là Hội của Lylandros từ chối nói bất cứ điều gì khác ngoài thứ hạng của anh ta cho Reeves. Tất cả các hội đều thu thập và ghi lại thông tin như: Công việc, chỉ số hay kỹ năng thuộc về thành viên trong hội. Tuy nhiên, những thông tin này được giữ bí mật tuyệt đối. Việc yêu cầu cho những người như Reeves tiếp cận với những thông tin đó thường phải được xét trong những trường hợp cụ thể và chúng thường dễ bị từ chối. Mặc dù việc các nhà thám hiểm có thể trở thành tội phạm là không mấy xa lạ, nhưng một hội cần nhiều hơn một sự nghi ngờ để tuân theo các yêu cầu như vậy.

Mà dù sao thì việc, thông tin Lylandros là một tân binh cũng đã đủ tốt cho Reeves – nó cò hơn việc không moi được gì từ những hội đó. Nó cũng đã loại bỏ việc Elf này là hung thủ chính nhưng việc anh ta là đồng phạm vẫn có thể xảy ra.

Sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân, vị đội trưởng này bắt đầu thẩm vấn. Ông ta bắt đầu bằng việc hỏi tên, tuổi và nghề nghiệp cho hồ sơ vụ án, sau đó ông mới bắt đầu hỏi về các sự việc chiều ngày hôm qua. Elf kia trả lời mà không dữ lại bất cứ điều gì. Anh ta kể về cuộc săn Janther, về cái chết bất ngờ và khủng khiếp của đồng đội anh ta, về cách “sinh vật khủng khiếp” hành hạ con mồi của họ đến chết như thế nào rồi đến việc anh sợ hãi bỏ chạy vì mạng sống của bản thân. Cách anh ta nói về những việc đó với một đôi mắt đơn điệu và trống rỗng giống như mắt cá khiến người đội trưởng có chút không chắc trong tâm trí. Chàng trai trẻ trước mặt ông đã hoàn toàn tan vỡ bởi những gì đã chứng kiến.

“Cảm ơn” vị đội trưởng nói khi kết thúc cuộc thẩm vấn. “Lính gác. Hãy đưa người này trở lại phòng giam. Và hãy nhẹ nhàng lần này. Thực sự là phải nhẹ nhàng đó. Cũng hãy cố tránh làm phiền cậu ta, rõ chưa?”

Tên lính chỉ biết đáp “Vâng thưa ngài!” trước khi quay sang với từ nhân và ra hiệu “Đứng dậy nào thằng gầy, đến lúc đi rồi!”. Tên bảo vệ sau đó khoác vai Elf để nâng anh ta lên và rời đi khỏi văn phòng đội trưởng.

“Oh!” Reeves kêu lên. “Sau khi xong việc hãy gửi tin nhắn với Trung sĩ Hargan là tôi cần gặp anh ta.” Và với một câu “Vâng thưa ngài!” khác, anh đóng cánh cửa phòng lại. Bây giờ, sau khi bị bỏ lại một mình, Reeves thở dài.

“Định mệnh nó nữa!” Ông nguyền rủa đồng thời mò mẫm một ngăn kéo trong bàn của mình. Ông ta rút ra một chai rượu, mở nắp và tu một hơi thẳng từ chai. Trong vài tuần qua, ông đang dần trở thành một kẻ nghiện rượu và tất cả đều là bởi vì một con Sweeper chết tiệt kia!

Sweeper là một thuật ngữ để mô tả một sinh vật bất thưởng trong ngục tối – một con quái vật đã vượt quá Cấp độ tối đa nhà của chính nó. Nó là sinh vật đi lang thang và tiêu diệt bất cứ ai hay thứ gì nó chạm mặt. Việc cô lập rồi cách ly và bỏ đói nó là một cách đối phó – cách tồi tệ nhất, lười nhất và rẻ nhất. Và cách này phù hợp với tên thị trưởng ngu ngốc đó một cách hoàn hảo. Nếu hắn mà đã nghe Reeves và phê duyệt một nhiệm vụ chinh phục thì giờ đã khác rồi. Người của ông và bao nhiều người vô tội khác giờ vẫn sẽ sống.

Ông lấy ra một chai khác.

Rốt cuộc thì rất ít nhà thám hiểm chọn mắc kẹp cùng với cái nơi này khi họ vượt quá cấp 20 hoặc hơn. Nhưng một số ít đã chọn việc “nghỉ hưu”, họ chọn làm những công việc dễ dàng với một mức lương có thể giúp họ sống yên ổn qua ngày. Và rất nhiều lính gác của Reeves là những người “nghỉ hưu” khi họ đạt cấp 15. Nhiều người trong số họ chỉ đơn giản là vỡ mộng khi những giấc mơ trẻ con của bản thân đập phải bức tường tuyệt đối mang tên thực tế. Họ từ bỏ và ổn định lại cuộc sống. Đó không phải là một cách tồi để sống nhỉ, Reeves nghĩ khi tu một hơi rượu khác.

Nhưng giờ thì, ông cần phải hành động. Ông sẽ tự mình can thiệp. Mặc dù ông sẽ gửi một số người của mình đi điều tra chỗ Janther mà Elf đã nói để xác minh sự thật thì bản thân ông cũng vốn đã bị thuyết phục một phần rồi. Sweeper này đã phá – không nó đã được ban cho tự do khỏi khu vực cách ly và đang chạy rông điên cuồng trong khu rừng gần đó. Đánh giá từ những lời bập bẹ đầy chán nản của Lylandros, ông xác nhận rằng đó có vẻ là một loại Mimic. Vì nó có khả năng sử dụng một số loại ma thuật hắc ám, Reeves còn đưa ra thêm một kết luận khác. Sweeper này là một biến thể hay là một loài quý hiếm đã xuất hiện trong ngục tốt gần đó. Nhiều khả năng nó đã được triệu tập bởi một vài kẻ phá hoái hoại ngầm để gieo rắc nỗi sợ hãi và khủng bố dân chúng. Đây là một chiến lược phổ biến của Elf trong những cuộc chiến lớn vì vậy nó hoàn toàn có thể xảy ra.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hàng ngon và tên đội trưởng ko có vẻ bàn giays
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
TRANS
tem!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/
Xem thêm