Isekai Ten'i de Megami-sa...
Kooda ; コーダ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02:Nữ vương quốc Kastal

Chương 35

27 Bình luận - Độ dài: 8,509 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 35: Dọn dẹp hậu quả và phần thưởng

“Con quỷ giả dạng nữ hoàng đã bị giết bởi hiệp sĩ bí mật của nữ hoàng.”

Đây chính là tin đồn được lan truyền ra thành phố về sự kiện lần này.

Hiển nhiên là nó đã được thêm mắm thêm muối và cố tình được tung ra bởi hoàng tộc. Họ thực sự đã thay đổi thời gian diễn ra và tôi cũng không phải là hiệp sĩ của nữ hoàng. Nên họ đã chuẩn bị một tin đồn để lan truyền ra và điều chỉnh lại cho phù hợp.

[Ta khẩn cầu các khanh giữ kín chuyện này.]

Bởi nữ hoàng đã cúi đầu xuống, nên các mạo hiểm giả đều đồng ý mà không có lời nào hết và đi về. Một lý do khác họ im lặng là tiền giữ miệng mà họ nhận được theo thứ hạng của họ trong vụ triệu tập các mạo hiểm giả này. Đáng buồn thay, tôi chẳng nhận được đồng nào hết…

Vả lại, giọng điệu mà Sakuya đang sử dụng có vẻ là giọng của em ấy khi làm nữ hoàng. Bởi khi em ấy ở cùng với chúng tôi thì ẻm không hề dùng giọng đó, nên ban đầu thì chúng tôi có hơi bất ngờ.Khi chúng tôi hỏi kỹ thì…

[Eh? Em đâu có lý do gì để mà dùng cái giọng mệt người đó làm giọng thường ngày của mình đâu, đúng chứ?]

Nói thế xong, ẻm đã quay lại trạng thái ban đầu. Vậy là em ấy chỉ giả bộ thôi sao?!

Kể cả khi các mạo hiểm giả rời đi rồi, thì bên trong lâu đài vẫn còn khá lộn xộn. Trên thực tế thì có một số thứ đã bị thay thế và coi bộ là sẽ phải mất kha khá thời gian để tìm ra phạm vi tác động. Tất nhiên là tôi cũng sử dụng triệt để <Bản đồ> cùng với năng lực của Alta theo như yêu cầu của Sakuya. Trong quá trình điều tra , chúng tôi đã điều tra ra được kha khá các gia thần đã tham ô và biển thủ công quỹ… Khi biết được thì tôi đã đi truy cứu trách nhiệm của những kẻ liên quan, trong lúc công việc còn đang tăng lên thì tôi còn phải nghe Sakuya than vãn nữa. Anh không có nhiều trách nhiệm đến thế đâu, em biết chứ.

Khi kế hoạch của Romarie bị phơi bày ra ánh sáng, lũ quản ngục đã tự sát trước. Bộ chúng là tình nhân của nhau sao…

Bởi đó mà tôi đã phải ở lại trong lâu đài mất 3 ngày. tôi ở bên Sakuya một cách tự nhiên và thể hiện năng lực của mình (cà Alta nữa). Thêm vào đó, sức mạnh của tôi đã bị lộ tẩy nên tôi đã được coi như một thư ký kiêm vệ sĩ theo hầu. Đến mức độ mà chẳng có ai nói năng gì khi mà tôi ngồi cạnh em ấy khi ẻm ăn. Họ còn chia phần cho cả tôi nữa…

Cá nhân tôi không có muốn động chạm gì liên quan đến chính trị hết, nhưng do tôi đã chọn dính líu vào cuộc dọn dẹp này, nên tôi nghĩ là mình phải làm thôi.

Hiện giờ, Sakuya đang đấu tranh với đống giấy tờ trên đùi tôi. Iya, anh không cần thiết đâu, nhỉ?

[Có!]

Em ấy chẳng nhượng bộ gì hết. Thi thoảng, Dora có đến, trông em ấy cô đơn. Vào lúc đó, Sakuya sẽ dịch sang một bên và chia một nửa đùi tôi cho Dora.

Tình cờ, toàn bộ các thành viên trong nhóm chính của chúng tôi là được tự do vào lâu đài nhưng chỉ khi họ đi cùng với tôi thôi. Đương nhiên, đi với tôi = đi với Sakuya, bởi dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cái đấy cũng chẳng có vấn đề gì hết.

2 ngày nữa trôi qua. Cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể đưa cuộc hỗn loạn do quỷ tộc tạo ra trở lại bình thường. Tuy nhiên, cùng lúc đó, sự đối đãi với tôi cũng tiến lên một tầm cao mới. Đến mức mà, một bộ phận quan đại thần bắt đầu thêm “-sama” khi gọi tôi.

A: Có tin đồn rằng chủ nhân chính là hôn phu của Nữ hoàng và sẽ trở thành thành viên hoàng tộc trong tương lai. Bởi vì Sakuya không có động thái gì là phủ định nó cả, nên tính xác thực của tin đồn càng tăng thêm.

Này, Sakuya…

Tôi liếc qua Sakuya và em ấy nhìn lại tôi với một vẻ mặt tươi cười thuần khiết(tôi không nói trong sáng đâu). Tôi véo má em ấy.

[Bưng anh tiết hông, tó à bì em không uốn hủ hận cột tương lai sẹp sẽ dư lạy.] (Nhưng anh biết không, đó là vì em không muốn phủ nhận một tương lại đẹp đẽ như vậy.)

Haiz, cô bé này còn chẳng che giấu cảm xúc của mình với tôi. Tôi nghĩ lời cầu hôn của em ấy chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi, nhưng coi bộ là em ấy có hơi nghiêm túc về nó.

[Em gọi anh là ani, vậy mà em lại muốn anh làm chồng sao?]

Khi tôi nói đùa như vậy thì…

[Anh biết không? Anh trai-em gái không cùng huyết thống có thể cưới nhau được đấy.]

Em ấy đáp lại tôi như vậy với một nụ cười.

Đây là tiểu thuyết chắc?!

Ngày hôm sau. Chặng thứ nhất đã xong, giờ tôi đã được giải phóng khỏi nghĩa vụ.

Vậy nên, hiện giờ tôi đang ở giữa phòng yến kiến. Tại sao á? Đấy là về phần thưởng cho sự kiện lần này. Dù cho Sakuya có công nhận tôi thế nào đi chăng nữa, thì sau cùng, tôi vẫn là một người ngoài cuộc đối với công chuyện quản lý vương quốc này. Đó là vì tôi chẳng là gì cả ngoài một nhân viên bán thời gian tài giỏi thôi. Bên cạnh đó, có vẻ là tôi phải được trao thưởng vì tôi chính là nhân tố then chốt trong việc tiêu diệt quỷ tộc lần này.

Tất nhiên là phần thưởng này phải khác với phần thưởng mà những mạo hiểm giả khác được nhận rồi.

Hơn nữa, tôi lại là người đã phá vỡ hàng phòng thủ mạnh nhất của hoàng tộc. Nên đơn giản mà nói, thế có nghĩa là tôi có thể một tay lật đổ cả hoàng tộc. Chẳng có lý do gì để mà trở thành kẻ thù với người như vậy hết. Thêm vào đó, thì tôi cũng là người rất thân thiết với Sakuya, nữ hoàng…

[Miễn lễ, hạ thần của ta.]

Lại cái trò hề này rồi, huh. Dù cho đây có không phải là đóng kịch đi nữa thì tôi cũng vẫn không muốn quỳ trước Sakuya.

<<Nước thánh của nữ hoàng>>

[Ugh…]

[Bệ hạ, có chuyện gì sao?]

[Không, không có gì hết noja…]

Sakuya quỳ sụp xuống trước đòn chí mạng của tôi. Nhưng thế nào đó mà em ấy vẫn giữ được phong độ của mình.

[Jin-dono, ta xin chân thành cảm ơn vì đã giúp chúng ta rất nhiều trong hoàn cảnh hiện tại noja. Chính vì vậy, ta muốn trao cho cậu một phần thưởng xứng đáng với những công lao của cậu. Ta muốn về những món đồ mà cậu muốn trước đã. Những món đồ này được chứ?]

Bởi vì sẽ rắc rối lắm nếu tôi nói ra những món đồ đó ở nơi này, nên tôi để cho Sakuya nói chúng ra trước. Để Sakuya nói ra như vậy thì sẽ tạo cảm giác như những phần thưởng đã được chấp nhận từ trước, hoặc có vẻ là thế.

[Đầu tiên là thu xếp cho 1 viên trang ở vương đô. Thứ 2 là quyền sở hữu xác của ma tộc. Và thứ 3 là một số bảo vật chứa các ma pháp cụ bao gồm cả “Dây chuyền của nữ hoàng”. Chúng đều là những thứ mà cậu mong muốn, phải chứ?]

[Thưa, không sai.]

Maa, ít nhất thì tôi cũng nên dùng kính ngữ.

[Vậy, 3 thứ đó...]

[Xin đợi chút! Bệ hạ, nếu người trao “Vòng cổ của nữ hoàng” cho một kẻ mà chúng ta không hề biết chút gì, đến cả lai lịch còn không rõ, thì thần, Hainbel-gufu, *tiếng kêu đau đớn*]

Một quý tộc ở gần đó, nếu tôi nhớ không nhầm thì là quan đại thần đã gọi tôi bằng “-sama”, đã làm im lặng tên quý tộc chuẩn bị nói thứ không cần thiết bằng một đòn phúc quyền. Tên quý tộc đã nói lời vô lễ sụp xuống. Tôi ước mình là người thực hiện đòn phúc quyền đó. (Hz: Một đòn phúc quyền của anh mà hàng phòng thủ cấp quốc gia bị tan tành, đi đánh người thường như thế thì người ta sống kiểu gì.)

A: Nếu chủ nhân mà thực hiện đòn phúc quyền đó, thì số phận tên quý tộc đó sẽ được nối tiếp theo ả ma tộc kia.

Biết rồi.

Mà, sao tên quý tộc đó lại đi cố tình làm thế ở nơi này cơ chứ?

A: Ông ta xuất thân từ một gia đình lâu đời, nhưng ông ta lại có rất nhiều vụ bê bối, hơn nữa, hình như là rất khó để được ban cho “Dây chuyền của nữ hoàng”.

Đừng có mời những tên như lão ta vào đây chứ. Sakuya, anh quyết rồi, anh sẽ phạt em sau vụ này.

[Hii-]

[Nữ hoàng ? Có gì sao?]

[Không, không có gì hết noja…]

Oh, Sakuya thần giao cách cảm đến.

<<Em xin lỗi~! Tha cho em đi onii-chan~!>>

<<Không.>>

<<Hii~>>

Trông vị quan đại thần ủng hộ Sakuya đang có con mắt đẫm nước.

[Xin lỗi, thưa bệ hạ.]

[A, phải rồi. Vậy thì 3 món đó sẽ được trao cho Jin-dono.]

[Thần vô cùng cảm tạ.]

Tôi nghĩ thế này là hết rồi. Đúng lúc mà tôi vẫn đang nghĩ vậy, thì bị quan đại thần lại tiếp tục.

[Và giờ, thì đến trao tặng tước hiệu quý tộc cho Jin-dono…]

[Tôi xin được từ chối.]

[Là vậy sao… thật đáng tiếc mà.]

Đừng có ném những thứ không cần thiết lên tôi. Một nửa số quý tộc còn làm khuôn mặt thất vọng nữa. Tôi nghĩ rằng thường thi họ sẽ ghét chuyện một tên ngoại lai được phong tước quý tộc, nhưng…

A: Xem ra là ngài chưa nhận ra được, nên là tôi sẽ giải thích cho ngài. Thẳng thắn mà nói, vương quốc này từng trên bờ vực sụp đổ. Các ban quản lý cấp cao của vương quốc đã xem xét việc tiếp nhận chủ nhân, người đã ngăn chặn sự sụp đổ đồng thời cũng đã thể hiện năng lực của mình khi giải quyết các công việc sau đó. Do đó, họ đã phán xét rằng một danh hiệu quý tộc còn quả rẻ khi so với những công lao của ngài.

Oh, thật đấy à?

Sakuya kết thúc tình huống cùng với buổi lễ trao thưởng của tôi. Nhân tiện, tên quý tộc nói lời vô lễ đó vẫn còn đang nằm trên sàn. Vị quan đại thần đó tung một đòn phúc quyền tuyệt đấy, nhỉ?

Chúng tôi lập tức đi đến viên trang được nữ hoàng Sakuya ban tặng, đơn giản mà nói thì đó là một dinh thự. Trong khu phố hạng nhất của vương đô, có một dinh thự tên là Nhà nghỉ của Sakuya, đây là nơi mà em ấy đã sống trong một khoảng thời gian.

[Chủ nhân, chúng ta đang đi đến đâu vậy?]

Cloud đang vô cùng hoang mang. Hay đúng hơn thì, toàn bộ các nô lệ mới đều đang rất hoang mang. Theo suy nghĩ chung, thì tôi nghĩ sẽ phải can đảm lắm mới dám đi lảng vảng ở khu phố hạng nhất khi mang thân phận là một nô lệ. Tôi không nói gì với chúng về phần thưởng hay mối quan hệ của tôi với nữ hoàng…

[Đến viên trang mà anh vừa có. Anh sẽ để các em sống ở đó.]

[Eh?! B-bất kể em có nhìn kỹ thế nào đi nữa, thì đây chính là khu phố hạng nhất…]

[Chủ nhân, anh thật sự đã ngoài thường thức rồi, đúng không…]

[Rõ ràng là vậy...]

Tôi không hiểu là chúng biết cái gì nữa, nhưng sau khi tôi đưa ra một lời giải thích ngắn gọn trong lúc đi bộ, thì chúng tôi đến dinh thự.

Yep, tôi đã thấy nó qua bản đồ rồi, nhưng quả thực lớn thật đó. Ngôi nhà có một khu vướn rất lớn và có hơn 20 căn phòng. Còn một nhà phụ cho người làm nữa. Đáng ra thì tôi không được trao cho dinh thự lớn cỡ này làm phần thưởng, đúng chứ?

A: Không phải đây là xứng đáng cho người đã cứu vương quốc này sao?

[Nó lớn hơn tớ nghĩ…]

[Thường thì không phải đây là một căn biệt thự sao…]

Sakura và Mio cũng bị choáng ngợp.

[Đối với Jin-sama thì cỡ này là điều tất nhiên rồi.]

[Đúng thế, Maria-san nói đúng.]

2 bé tín đồ không làm gì ngoài tâng bốc tôi lên. Nghĩ đến thì, 2 người đó có thêm “-san” khi gọi nhau nhỉ? Sao lại thế vậy?

A: (Có vẻ như đó là do chính sách không có sự khác biệt nào trong thân phận của những tín đồ của họ, ngài biết không.)

Hm? Ngươi vừa nói gì à Alta?

A: Không, tôi không nói gì hết.

Vậy thì tốt.

Chúng tôi mở cửa và vào trong khuôn viên dinh thự. Sakuya đã nói rằng em ấy đã không dùng dinh thự này trong một khoảng thời gian rồi, nhưng có vẻ là do nó được bảo quản thường xuyên, nên không có bụi bặm gì hết. Nói theo cách khác, thì chúng tôi phải tự bảo quản nó từ giờ trở đi.

[Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ phải thuê các người giúp việc và quản gia thôi....]

[Jin-sama, nếu anh định dành tiền cho việc dó thì em xin anh hãy để em dùng tiền của anh để mua nô lệ. Em nghĩ việc giáo dục cho những người giúp việc và quản gia, bao gồm cả những nô lệ mới là một ý tưởng tuyệt vời.]

Hiểu rồi, cho đến giờ tôi vẫn lấy khả năng chiến đầu và du hành làm tiêu chuẩn mua nô lệ, nhưng lần này thì tôi cũng nên mua thêm nô lệ trông coi nhà nữa nhỉ? Sao tôi lại không nghĩ ra điều này trước đây chứ…?

Sau đó, cả các nô lệ mới cũng sẽ được đào tạo làm người giúp việc và quản gia.

[Anh hiểu rồi. Vậy thì, chúng ta sẽ đến chợ nô lệ lúc nữa chứ…?]

[Xin đợi đã. Anh có thể giao việc đó cho em và Lusia không? Xin hãy để việc giáo dục cho các nô lệ mới cho chúng em nữa.]

Maria nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm trọng. Lusia cũng thế nữa, nên tôi thấy có hơi lo. Tuy là các nô lệ đó sẽ không thể ở tình trạng tệ hơn cả Lusia, nên chắc sẽ ổn nếu tôi để giao hết chuyện này cho họ. Miễn là họ không công khai gọi tôi là Kami-sama thì tôi sẽ tha cho họ. Đúng hơn là, kể cả tôi có nói gì đi nữa thì họ cũng sẽ không ngừng coi tôi như một vị thần.

A: Vậy là ngài đã nhận ra hết rồi.

Tất nhiên rồi. Sau cùng thì 2 người họ đang bí mật làm gì đó cho việc gì đó mà… Tôi ghét bị gọi công khai là “Kami-sama”, nhưng những tín đồ với thuộc hạ không quá khác nhau đến thế, nhỉ? Sau cùng thì tôi cũng không định ngăn họ làm tăng số lượng thuộc hạtình nguyện.

A: Tôi sẽ giám sát họ, tôi sẽ báo cáo nếu có chuyện gì xảy ra.

Ừ, thế thì tốt. Ta sẽ giao chuyện này cho ngươi.

A: Vâng.

[Vậy thì, anh sẽ để việc mua các nô lệ mới cho 2 em. Chỉ để đề phòng thôi, đừng quên kiểm tra kỹ năng của họ đấy.]

[Vậng, xin hãy để cho bọn em.]

[Wow~, nhà bếp này tốt như “Phòng” bếp vậy!]

Thứ đầu tiên mà Mio làm là đến nhà bếp. Bản thân các trang thiết bị thì vẫn như thế, nhưng căn bếp này lớn một cách khủng khiếp. Tuy nhiên, tôi đang đưa Mio du hành cùng chúng tôi, nên không phải là em ấy sẽ không có bất cứ cơ hội nào để nấu ở đây sao?

Tất cả các thành viên khác cũng đi khám phá những nơi mà họ thích.

[Phòng lớn nhất nghiễm nhiên sẽ là phòng Chủ nhân, đúng chứ?]

[Maa, đâu còn ai khác ngoài Jin-kun có thể lấy phòng đó đâu, đúng chứ?]

Vậy nên, căn phòng lớn nhất từng được Sakuya sử dụng sẽ là phòng tôi.

[Vậy nên, đầu tiên, mỗi thành viên của nhóm chính sẽ lấy một phòng trong nhà chính…]

<<Với em thì ở cùng phòng với chủ nhân cũng được~!>>

[Tớ cũng thế. Tớ sẽ ở nơi gần với anh ấy nhất để bảo vệ cho anh ấy.]

Dora và Maria yêu cầu ở cùng phòng với tôi. Nói thêm, phòng tôi lớn hơn 2 phòng khác gộp lại, nên sẽ chẳng có vấn đề gì hết nếu chúng tôi có thêm vài người ở trong đó.

[Oh, tớ ở phòng cạnh chủ nhân cũng được.]

[Chị ở phòng kế bên phòng Jin-kun cũng được.]

[Tớ cũng thế. Vì đó là căn phòng mà tớ yên tâm nhất.]

Các thành viên khác đều muốn căn phòng kế bên phòng tôi. Không đợi đã, không phải là mọi người quá thiên vị đấy chứ?

Nên giờ, chúng tôi quyết định chọn phòng bằng trò kéo-búa-bao. Đến cuối thì, Sakura và Mio đã thắng được căn phòng kế bên phòng tôi. Sera lấy căn phòng đối diện với phòng tôi. Phòng riêng của Dora và Maria thì ở 2 bên phòng Sera. Họ tràn đầy mong muốn được ngủ trong phòng tôi, nhưng tôi quyết định sắp xếp cho phòng họ ở riêng biệt. Sẽ chẳng có bất cứ vấn đề gì khi làm vậy đâu.

Tôi quyết định để nhà phụ cho các nô lệ mới và Lusia. Mặc dù tôi đã nói với họ ở cùng nhà chính cũng được, nhưng họ từ chối mà chẳng mảy may bận tâm gì. Hơn nữa, có vẻ là có 2-3 người ở trong một phòng ở bên nhà phụ. Maa, tôi nghĩ kể cả tôi có đột nhiên bảo họ quen dần với sự đối đãi như thế này thì cũng là chuyện không thế.

Chúng tôi ăn bữa trưa được chuẩn bị bởi các nô lệ (ngoại trừ các nô lệ không thể nấu ăn, tôi, Sakura và các quái vật thuộc hạ), rồi sau đó, chúng tôi hành động độc lập. Trong lúc đó, tôi thảo luận với Maria và Lusia về việc chọn các nô lệ mới.

[Vậy thì anh sẽ để cái này vào <Rương đồ>.]

[Anh để gì trong đó vậy?]

[Máu của anh. Nó cần cho việc lập khế ước nô lệ mà, đúng không?]

Tôi cho Maria và Lusia thấy máu trong chai. Máu là thứ cần thiết để lập khế ước nô lệ mà không cần phải đích thân ở chỗ đó, đúng chứ?

A: Cái quan trọng là độ tươi, nhưng sẽ chẳng có vấn đề gì hết vì <Rương đồ> sẽ ngừng thời gian lại.

[J-Jin-sama! Không phải đây là lượng máu quá lớn sao?!]

[Ổn mà, vì anh đã dùng “Chữa lành” ngay rồi.]

[I-ít nhất thì xin anh hãy làm khi có người khác để ý! Điều này khiến chúng em đau tim đó!]

Maria và Lusia khẩn cầu tôi với đôi mắt đẫm lệ, họ bảo bọc quá mức rồi.

[Kể cả anh có không làm vậy đi nữa, thì chúng ta chỉ cần chuyển nhượng quyền sở hữu sau khi chúng em làm khế ước nô lệ thôi mà. Jin-sama cũng có thể sử dụng <Thuật nô lệ> mà…]

[Không, làm thế phiền hà lắm, đúng chứ?]

[...Em hiểu rồi. Vậy thì bọn em sẽ làm khế ước nô lệ theo danh nghĩa của Jin-sama. Chúng ta đi thôi Lusia-san.]

[Vâng, Maria-san.]

2 người họ đi bằng “Cổng”. Khi tôi hỏi sao họ lại dùng “Cổng” thì họ nói rằng đó là vì họ cũng sẽ kiểm tra các nô lệ ở các thị trấn khác luôn. Họ đâu cần phải đi xa đến mức đó chứ…

Vì dinh thự này có rất nhiều chỗ trống nên nghiễm nhiên cũng sẽ có một chỗ để để xe ngựa nên tôi đưa nó đến đó. Có vẻ Midori thích khu vườn, em ấy đang thư giãn dưới bóng của một cái cây ở trong góc. Không đợi chút, em là một cái cây mà, nên đáng ra thì em phải ở nơi nào đó có ánh mặt trời, đúng chứ?

Tôi cũng chẳng có lý do gì để đưa Midori đi du hành cùng chúng tôi, thêm vào đó, có lẽ sẽ tốt hơn khi để em ấy tập trung sản xuất ở dinh thự này.

<<Như thế… tốt hơn.>>

Người ở trong câu hỏi cũng trả lời như thế. Oh, có vẻ là em ấy sẽ không làm gì hết trừ khi tôi đưa ra một chỉ tiêu nào đó, nên tôi tạm thời ra chỉ thị cho em ấy. Tôi đã giải thích cho các nô lệ mới về quái vật thuộc hạ của tôi, nên tôi sẽ để cho chúng quản lý việc thu lượm thành phẩm của em ấy.

Oh đúng rồi, tôi vừa nhớ lại về cuộc nói chuyện về quái vật thuộc hạ, cuối cùng thì Tamo-san cũng dùng được <Phân chia>. Kỹ năng <Phân chia> này có thể được sử dụng khi không ở trong trạng thái <Bắt chước>, thế nên tôi đã đưa cho nhóc ấy kỹ năng, nhưng cho đến giờ thì nhóc ấy vẫn chưa phân chia lần nào cả. Kể cả khi tôi hỏi nhóc ấy lý do thì cũng chỉ nhận được câu trả lời <<Vẫn… chưa được>>...

A: Tôi không chắc lắm, nhưng hình như là cần phải chờ một khoảng thời gian.

Đến cả khi tôi hỏi Alta thì đây là những gì mà tôi nhân được… Vì Tamo-san đã nhân bản mình thêm một nhóc nữa, nên tôi quyết định để một Tamo-san bảo vệ cho xe ngựa và người còn lại thì đi tuần tra dinh thự này. Tạm thời thì vậy.

Đúng như tôi nghĩ, cấp kỹ năng của nhóc ấy giảm còn một nửa sau khi nhân bản. Nhưng nhóc ấy được thêm bonus là sẽ cấp kỹ năng sẽ tăng nhanh hơn cho đến khi đạt được như trước lúc phân tách. Hay đúng hơn là sẽ nhanh trở lại ban đầu hơn. Nói theo cách khác, thì thế có nghĩa rằng Tamo-san có thể tăng cấp kỹ năng tương đối dễ dàng nếu nhóc ấy nhân bản với những kỹ năng mà tôi đã cho.

Tôi chẳng có gì để kiểm tra hết. Tôi sẽ bảo nhóc ấy bảo cho tôi vào lần sau khi mà nhóc ấy có thể nhân bản lần nữa. Nếu cứ theo như vậy, thì điểm kỹ năng sẽ tăng như mưa. Ah, thế thì Tamo-san cũng sẽ tăng lên nữa.

[Vậy, onii-chan. Anh đã quyết định được loại ma cụ mà anh muốn chưa?]

[Vẫn chưa, không có món nào thật sự tuyệt hết…]

[Maa, xét cho cùng thì em nghĩ onii-chan gần như có thể làm được mọi thứ với anh có đặc kỹ của anh và ma thuật của Sakura-chan.]

Sakuya nói như thế với đôi mắt ngấn nước và đôi má sưng phồng đỏ lên vì bị véo. Đây tất nhiên là kết quả của cuộc trừng phạt em ấy rồi.

Hiện giờ, tôi đang ở đây để chọn ma pháp cụ cho phần thưởng thứ 3 của tôi. Tôi đã bảo em ấy cho tôi xem danh sách ở trong căn phòng riêng của Sakuya. Nhưng như em ấy đã nói đấy, không có ma pháp cụ nào có thể hỗ trợ cho chúng tôi khi có gì đó mà chúng tôi không làm được.

Ngay từ đầu, thì các ma pháp cụ mà tôi muốn chỉ là vì Sakuya nói ok khi tôi nói “Cho anh những thứ khác đi kèm với “Vòng cổ của nữ hoàng”, thế cũng không có nghĩa là tôi nói với em ấy rằng tôi có lý do gì đó.

Thêm vào đó, có là “Vòng cổ của nữ hoàng” cũng không có ý nghĩa gì ngoài việc tránh được mối nghi ngờ của người khác về tôi nếu tôi có dùng ma thuật trong <Rương đồ> ở trong lâu đài. Cơ bản thì hầu như là chẳng có thứ gì mà tôi cần cả.

[Oh, cái này thì sao? Nghe nói rằng cái cặp này có thể tạo ra tiếng cười kỳ lạ nếu anh đổ ma lực (MP) vào nó.]

[Không có giới hạn nào cho trò đùa sao! Sao thứ như vậy lại ở đây chứ?]

Thấy rằng không có vật gì mà tôi muốn cả, nên tôi nghĩ đây là ý tưởng tốt khi ngó qua mục đạo cụ vui nhộn.

[Vậy thì, bộ đồ lót này sẽ trở nên trong suốt khi anh đổ ma lực (MP) vào…]

[Cái đó còn xấu hơn! Err, đùa thôi đúng không. Có ma pháp cụ nào đúng nghĩa ở trong lâu đài này không vậy?]

[Xem này.]

Tôi chỉ vào danh sách. Có vẻ trang này là trang ma pháp cụ vui nhộn. Các món đồ khác. như item sẽ chảy ra nước khi đổ ma lực (MP) vào (chỉ là bức tượng có dáng một thằng bé đang tiểu tiện), hay một cái váy tự bay lên. Khá ero đấy, dẹp, các ma pháp cụ ngu ngốc được liệt kê ở trên trang này.

[Thật sự có thứ như vậy! Hơn nữa, nó là dành cho đàn ông nữa! Anh định dùng nó để làm gì!?]

[Quả thực là anh không thể nói ra dc. Anh sẽ bị hành hình vì tội bất kính mất.]

[Đến lúc này rồi mà anh còn nói cái gì vậy! Onii-chan, anh đặt “Cổng” ở trong phòng em, phòng riêng của nữ hoàng! Phòng ngủ của em đã bị kết nối trực tiếp rồi! Anh có thể ám sát em hay yobai(Hz: yobai: đi thăm bạn gái/ người yêu vào ban đêm, đến đây chắc cũng đủ để mọi người hiểu nốt r :))) bất cứ khi nào anh muốn! Rõ ràng là tính mạng của em đã nằm trong tay anh rồi!]

Maa, tôi nghĩ đúng thế thật. Tôi đã đặt “Cổng” mà chỉ có mình tôi mới có thể sử dụng trong phòng riêng của nữ hoàng (Sakuya). Đúng hơn thì, Sakuya chẳng thế làm gì để ngăn tôi lại hết.

[Nhưng, em giờ thì em cũng đang chấp nhận yobai, đúng chứ?]

[Đương nhiên!]

Chính nó. Thành thật mà nói, kể cả không có “Cổng” đi nữa, thì tôi cũng đã được đưa chìa khóa phòng riêng của nữ hoàng(Sakuya) rồi. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu thế có nghĩa là gì.

Tôi lật danh sách sang trang khác. Trong các trang đó có 2 thứ mà tôi không thể làm lơ được. Nó là “Đại khiên của thủ hộ giả” và “Đại kiếm của thủ hộ giả”. Chúng nằm trong trang vật phẩm trang bị, nên hẳn chúng là các ma pháp khí.

[Sakuya, anh lấy “Đại khiên của thủ hộ giả” và “Đại kiếm của thủ hộ giả” được không?]

[Um? Vâng, cũng được. Nghe nói chúng là các vũ khí mà anh hùng đã để lại, nhưng bởi chúng quá nặng và chẳng có ai dùng được nó cả nên chúng đã để bám bụi bên trong kho bảo vật từ lâu rồi...]

Tôi lấy được sự cho phép dễ hơn là tôi nghĩ.

[Có thật là ổn không đấy? Không phải chúng là vũ khí từng được anh hùng sử dụng sao?]

[Không, không phải vậy đâu. chúng là vũ khí mà anh hùng đã “làm ra”. Hầu như là chẳng có huyền thoại nào kể về việc nó được sử dụng hết. Ngoài lâu đài này ra, có rất nhiều món đồ được anh hùng tạo ra, nên có đưa cho anh các loại vũ khí ít được dùng đến nhất hay không sử dụng được thì cũng được.]

[Anh không hiểu điều này có nghĩa gì. Sao lại phải cất cộng đi làm thứ như thế chứ…]

Trong khi vẫn đang ông cái suy nghĩ khó hiểu đó, chúng tôi đi đến kho bảo vật mà không chút chậm trễ nào hết. Nhiều binh lính ngạc nhiên bởi chuyện viếng thăm đột ngột của Sakuya, nhưng Sakuya mời tôi vào mà không thèm bận tâm đến nó.

Kho bảo vật này được sắp xếp và đầy những ma pháp cụ được ghi trong danh sách. Mục tiêu của chúng tôi, “Đại khiên của thủ hộ giả” và “Đại kiếm của thủ hộ giả” xem ra là ở bên trong.

[Được rồi, nó được để ở đó, nên anh đến lấy được chứ? Anh không cần phải vác chúng lên đâu nếu anh chỉ định vứt chúng vào <Rương đồ>, đúng chứ?]

[Ừ.]

Trong đó chỉ có thanh đại kiếm và đại khiên được tạo ra bởi anh hùng, nên chúng là các món đồ khá quý báu đây.

Đại kiếm của thủ hộ giả

Phân loại: Đại kiếm

Độ hiếm:Truyền thuyết

Ghi chú: Tăng hiệu quả khi được trang bị cùng với “Đại khiên của thủ hộ giả”, chỉ cường hóa cho một vài đồng minh ở hậu tuyến trong trận combat, đặc biệt hiệu quả trong chiến đấu với quỷ tộc.

Đại khiên của thủ hộ giả

Phân loại: Đại khiên

Độ hiếm: Truyền thuyết

Ghi chú: Tăng hiệu quả khi trang bị cùng với “Đại khiên của thủ hộ giả”, chỉ cường hóa cho một số đồng minh ở hậu tuyền trong trận combat, hoàn toàn miễn nhiễm với hiệu ứng choáng.

Tôi nên nói thế nào đây, cả hai cái đều là cấp truyền thuyết. Chúng là một bộ trang bị. Chúng gia tăng hiệu quả khi đồng thời được trang bị, nhưng bình thường thì bạn sẽ chẳng đi trang bị cả đại kiếm và đại khiên đâu. Chúng quá nặng để có thể sử dụng đồng thời, nhưng chúng như những trang bị sinh ra là để dành cho Sera vậy. Hiếm khi mới thấy anh hùng làm được một chuyện tốt.

Cả đại kiếm và đại khiên đểu có một đường kẻ xanh da trời chạy trên nền trắng và chúng có màu bạc tinh xảo ở đây và kia. Thế nào đó mà cảm giác như nó có một bầu không khí thiêng liêng vậy. Đây là một kiểu thiết kế mà trong game dành cho thánh kiếm hay đại loại vậy.

Tôi thử cầm thanh đại kiếm và đại khiên trông nặng tổ chảng, bất động và được đặt trần trụi trong đó. Nó nặng…, nhưng thế cũng không có nghĩa là tôi không cầm được.

[Đợi đã, onii-chan, sao anh có thể nhấc nó lên bình thường như vậy…? Ah, là bảng trạng thái của anh…]

[...Anh đã quyết định được món quà dành cho Sera rồi.]

Tôi thực lòng không định bỏ xó bộ trang bị truyền thuyết đáng giá. Sera hẳn sẽ dùng được chúng, nên tôi đã cất chúng vào trong <Rương đồ>.

[Oh, đúng rồi. Sakuya, anh có thể yêu cầu thêm các ma pháp cụ được viết trên tờ giấy này không?]

Tôi hỏi Sakuya về ma pháp cụ thú vị khác.

[Vanga~ Hmm, Hmm, Ah, vậy là có ở đó. Phew~]

Sakuya tiến đến chỗ tôi với nụ cười toe toét. Tôi nghĩ mình nên đi về trước khi em ấy nói ra thứ gì đó vô nghĩa.

[Vậy giờ anh về đây.]

[Ah, đợi đã! Lấy thêm những món vũ khí cho những người khác nữa!]

[Ý em là sao?]

[Em đã xem vũ khí của mọi người rồi, không phải cấp độ của những món vũ khí đó quá thấp so với năng lực của họ hay sao? Vì chúng ta đã ở đây rồi, nên em nghĩ là anh cũng nên thay mới vũ khí cho họ nữa.]

Aah. Tôi đã có Tinh linh kiếm - chưa hoàn thành rồi nên tôi không cần phải thay món khác. Những đứa trẻ khác cũng không bị thiếu chiến lực của vũ khí nhờ vào chỉ số của chúng. Kết quả là, chúng chưa từng đổi vũ khí bao giờ cả, nên thành ra là chúng sử dụng những vũ khí có cấp độ không bằng với khả năng của chúng.

[Tên quý tộc bị phát hiện là đã biển thủ công quỹ mấy ngày trước đang thu thập các loại vũ khí làm bằng mithril, bọn em đã tịch thu toàn bộ chỗ đó. Mà nói đúng hơn thì, hóa ra là hắn biển thủ công quỹ để mua vũ khí mithril đấy, anh biết không…]

[Lại là món đồ có nguồn gốc đáng ngờ nữa. Vậy chúng là mithil à…]

Đây chính là sự xuất hiện của vũ khí làm từ kim loại giả tưởng mithril. Mithril của thế giới này có khá nhiều đặc tính và được cho là thích hợp để làm vũ khí.

Nó là một kim loại bí ẩn rất tuyệt để chế tạo các vật sắc như kiếm hay rất tốt để tạo ra các cây trượng giúp cường hóa ma pháp. Và với một khía cạnh đặc biệt khác đem lại cho nó độ đàn hồi vừa phải bằng cách sử dụng một phương pháp đặc biệt, nên có thể tạo ra một cây cung từ nó.

Cơ bản thì những vũ khí được chế tạo từ chúng đểu thuộc loại hiếm nên tôi không thể nói là chúng đắt được. Chính xác hơn thì, chúng nằm trên top của phân lớp hiếm và rất gần với phân lớp tạo tác.

[Vì onii-chan, Sera-chan và Maria-chan để có vũ khí cấp độ tạo tác trở lên rồi, nên em sẽ đưa vũ khí mithril cho Sakura-chan, Mio-chan và Dora-chan. Em sẽ để chúng vào <Rương đồ> sau.]

[Ừ, anh nhờ em đó.]

Mặc dù tôi không lo lắng đến thế, nhưng vì sẽ chẳng tốt cho một người mạnh đi dùng vũ khí cấp thấp nên tôi quyết định thành tâm nhận chúng. Nói chúng, coi bộ cũng được khi một mạo hiểm giả hạng C có vũ khí cấp hiếm. Nếu chúng tôi thăng hạng, chúng tôi sẽ may mắn có cơ hội có được những bảo vật như những vũ khí cấp tạo tác qua nhiều mối quan hệ.

Tôi để chỗ còn lại cho Sakuya và quyết định quay về dinh thự.

Thứ đang đợi tôi thì tôi quay về là một đội quân hơn 20 (hầu hết) nữ đang cầu nguyện.

Maria bảo tôi vào từ cửa trước khi tôi bảo em ấy tôi quay về nhà. Khi tôi kiểm tra bản đồ thì tôi thấy khoảng 20 chấm xanh dương ở gần, vậy nên khi tôi kết luận đó là những nô lệ mới và quay trở về mà không lo lắng thì thấy tất cả bọn họ đều đang quỳ xuống và cầu nguyện.

[Ah, Jin-sama. Mừng anh về nhà.]

Maria đến gần tôi với khuôn mặt như một ai đó đã hoàn thành trọng trách. Nhân tiện, các cô gái thì đang mặc bộ đồ hầu gái, còn nam thì đang mặc bộ đồ quản gia. Bộ hầu gái được chia thành 2 kiểu là cổ điển và váy ngắn.

[Gì đây?]

[Họ là các tín…, nô lệ mới. Bọn em đã hoàn thành xong khóa tập huấn cho họ. Đây là bằng chứng cho lòng trung thành của họ.]

Đây hệt như cuồng tín ấy, bất luận tôi có nhìn thế nào đi chăng nữa.

Tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng và thay đổi thiết đặt của bản đồ. Đồng mình và thuộc hạ là xanh dương, kẻ thù thì màu đỏ, trung lập thì xanh lá, tín đồ thì màu vàng, ok , thiết đặt xong.

[Wow~]

Ngay khi tôi làm xong, toàn bộ vùng xung quanh chuyển thành vàng chói. Nghiễm nhiên Maria cũng màu vàng nốt.

[Có gì sao ạ?]

[Không, không có gì. Để chuyện đó qua một bên, có khá nhiều người ở đây, em đã tiêu bao nhiêu vậy?]

Giá trị nhận lại sẽ cao hơn là tiền mua họ, nên là tôi không bận tâm đến nó lắm nhưng tôi hỏi chỉ để chắc chắn thôi.

[Không, không tốn lắm đâu. Em còn chưa mất 100.000G để mua toàn bộ bọn họ nữa là.]

… Rẻ quá. Nếu tôi đếm đùng thì là có 24 người. Không đến 100,000G cho bọn họ, em mang những kiểu người gì đến đây vậy…? Oh, sau cùng thì, lần này là do chính sách của tôi mà. Hahaha (cười khô khốc).

Theo như tôi thấy thì không ai trong số họ bị thương tổn gì hết, trông họ cũng không có bẩn thỉu gì hết, hơn nữa, trông họ đang mặc quần áo rất sạch sẽ. Trên hết, 20 trong số đó là gái và chỉ có 4 nam thôi.

[Có nhiều gái quá, nhỉ?]

[Vâng, Jin-sama là đàn ông, nên em đã cân nhắc đến việc anh sẽ thấy thoải mái hơn khi có phụ nữ chăm sóc cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày của anh.]

Nếu tôi bị xem xét như vậy thì tôi thà bỏ trốn còn hơn…

[Quả thực là nếu toàn bộ các thành viên đều là nữ thì sẽ là một vấn đề khi không có đàn ông, vậy nên mà chúng em đã mua thêm 4 trai. Sau đó, nhiều nam nô lệ biến hết thành đỏ.]

Oh, tôi hiểu rồi. Tôi đã nói với họ về màu đỏ hay nói cách khác là nô lệ có sát ý, để họ sẽ không mua phải chúng. Hiển nhiên mà. Chẳng có lợi gì khi phải tốn công đi mua loại người như vậy hết. Không đời nào mà tôi muốn loại người như vậy cả, trừ khi họ có danh hiệu hay kỹ năng hiếm.

Vốn dĩ, tôi cũng không hiểu thứ như thâm tâm của nô lệ, nhưng nhờ có bản đồ mà có một lợi thế lớn.

[Vậy anh hiểu rồi. Vậy, chúng ta sẽ làm gì với khóa tập huấn hầu gái và quản gia từ giờ trở đi đây?]

[Về chuyện đó, thì chúng ta có thể thuê dàn nhân công ở dinh thự của Lusia-san làm huấn luyện viên.]

[Dinh thự của Lusia?]

Nhắc đến thì, tôi hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến chuyện gì đã xảy ra với nhà của Lusia hết.

[Lusia-san đã được vương quốc tặng cho một dinh thự khi làm phó đoàn trưởng của hiệp sĩ nữ hoàng. Bao gồm cả các hầu gái và quản gia đang làm việc ở đấy nữa. Tuy nhiên, bởi sự việc lần này mà cô ấy đã nghỉ làm hiệp sĩ của nữ hoàng, nên có vẻ là cô ấy đã trả lại nó. Nhưng chắc họ sẽ không để tâm đâu nếu cô ấy chấp nhận chuyện đó…]

Dường như Lusia không cảm thấy chút luyến tiếc gì khi nghỉ làm kỵ sĩ nữ hoàng. Hơi tội cho Sakuya. Tôi chắc rằng lần này em ấy đã gặp không may rồi. Suy cho cùng thì em ấy không có được bất cứ lợi ích nào từ vụ việc này hết. Đến cuối thì, em ấy cũng đã thành thuộc cấp của tôi…

A: (Không phải đó chính là lợi ích lớn nhất mà cô ấy nhận được sao…?)

[Chúng em đã chuyển đồ đạc cá nhân của cô ấy sang dinh thự này. Đã có quyết định rằng các hầu gái và quản gia sẽ quay lại lâu đài, nhưng vì họ không thể quyết định phòng ban mà mình làm việc ngay được. Nên em đã bảo Lusia-san nhờ họ tập huấn cho hầu gái và quản gia của chúng ta trong lúc đó. Bọn em cũng đã nhận giấy phép của nữ hoàng Sakuya về việc này rồi.]

[Anh hiểu rồi. Anh để việc này cho em được chứ?]

[Vâng, xin hãy để cho em.]

Tôi nghĩ chắc chắn sẽ tốt hơn khi để chuyên gia đào tạo họ. Tôi cho mỗi nam, nữ một điểm kỹ năng <Hầu gái> và <Quản gia> như một món quà từ tôi.

Nhân tiện, kỹ năng <Quản gia> là tôi lấy từ Saladin, không biết từ lúc nào mà Maria có kỹ năng <Hầu gái> nữa nên tôi đã copy từ em ấy.

Nhắc đến các kỹ năng được copy thì tôi đã lấy 1 điểm của các kỹ năng hiếm và kỹ năng độc nhất của các mạo hiểm giả hạng S và hạng A. Mặc dù đây là lời bào chữa ích kỷ, nhưng tôi đã quyết định nhận 1 điểm đó như một món quà vì đã để họ tránh tham gia cuộc chiến tranh mà lũ quỷ tộc đã bày ra. Tất nhiên là tôi có trả lại cho họ 2 điểm rồi.

Điều thú vị là, khi tôi lấy kỹ năng của họ đến cả các mạo hiểm giả cũng nhìn đi xung quanh như thể họ thấy là lạ đâu đó. Con người thật đáng kinh ngạc. Kể cả vậy đi nữa, thì phản ứng của các mạo hiểm giả hạng S khá thái quá…

Đây là danh sách kỹ năng mà tôi đã lấy.

<Ma pháp kiếm> <Thánh kiếm> <Ma pháp vô thuộc tính> <Ma đạo> <Hóa thần thú> <Hoãn niệm chú>

<Hóa thần thú>

Dạng thú mà chỉ có thể được sử dụng bởi một số người được chọn trong số thú nhân tộc. Đây là dạng thú cao cấp hơn. Có thể gọi là dạng siêu thú. Người dùng sẽ trở lại hình dáng ban đâu khi kết thúc biến hình.

<Hoãn niệm chú>

Có thể hoãn kích hoạt ma pháp. Số ma pháp có thể hoãn phụ thuộc vào cấp độ của ma pháp. Nó không dùng được ở trong lâu đài. Tôi thấy thỏa mãn khi mình có <Rương đồ>.

Đây về kỹ năng độc nhất của các mạo hiểm giả hạng S.

<Thủy kháng> <Phong kháng> <Thổ kháng> <Lôi kháng> <Quang kháng> <Ám kháng> <Kháng sát thương vật lý>

Iya, tôi biết là thuận tiện khi có chúng nhưng toàn bộ chỗ này đều là của một người hết đấy. Người này như một pháo đài kháng kỹ năng sống vậy…

<Tiên thuật (Hz: whip mastery)> <Hóa thú> <Vịnh xướng tỉnh lược> <Tử linh thuật (Hz: Necromancy)>

Chúng là các kỹ năng hiếm… Cuối cùng thì chúng tôi cũng nắm được trong tay kỹ năng mong ngóng từ lâu, <Tử linh thuật>.

Nhưng giờ thì tôi đang định nhờ Sakura tạo ra kỹ năng phục sinh…

Tôi cũng tiện thể trao vũ khí mới cho mọi người.

[Anou, nhưng trao cho em thứ như trang bị cấp truyền thuyết, chúng oai nghiêm quá…]

Sera nói như vậy khi tôi đưa cho em ấy bộ trang bị của thủ hộ giả. Ah, Sera có thể mang bộ trang bị như không vậy, và cả bằng 1 tay nữa…

Em ấy rơi hàm xuống đất khi tôi nói với em ấy chúng ở cấp truyền thuyết sau khi được nhận chúng. Câu sau là sau khi em ấy quay về với thực tại.

[Em đã làm đồng đội của chủ nhân sau tất thảy mọi chuyện, nhưng những vũ khí tuyệt vời này không phải là thứ mà một nô lệ có thể cầm…]

[Đừng lo. Chúng là quà của Sakuya đấy, chúng chỉ là vũ khí được anh hùng tạo ra thôi.]

[Giờ chúng còn nặng hơn nữa…]

Sera biết rằng bất luận tôi đã nói gì với động đội của mình, tôi sẽ không rút lại những gì mà tôi đã nói, thế nên em ấy từ bỏ và để chúng vào <Rương đồ>.

[Cậu cũng chuẩn bị trang bị cho chúng tớ đúng không? Jin-kun, cảm ơn.]

Sakura nói như thế trong khi cúi xuống. Trượng hồng ngọc của cô ấy ở cấp hiếm nhưng trang bị mithril đắt hơn và mạnh hơn nhiều. Có một cách nói xấu về nó, chúng ở dưới cùng và là rác rười so với vũ khí hiếm.

[Có hơi muộn khi nữa điều này, nhưng trang bị mithril cũng rất mắc. Chắc chắn là em hơn…]

[Iya, không có nô lệ nào ở đây đắt hơn trang bị đâu, đúng chứ?]

[Đừng nói vậy mà…]

Mio đáp lại với nụ cười kỳ lạ. Cơ bản thì, những đứa nhóc ở đây đều là “các nô lệ rẻ bèo” cả.

Sau đấy, chúng tôi đi ra ngoài và săn quái vật để thử vũ khí. Vì kẻ địch ở đây quá yếu để chúng tôi thử vũ khí, nên chúng tôi đến rừng Tiara để giết orc và ogre. Hình như những quái vật đó cần ít nhất là một tổ đội các mạo hiểm giả hạng B để chiến với nó.

Maa, tổ đội của bọn tôi mạnh hơn thế nhiều kể cả có tham gia vào một tổ đội đi nữa. Tiếc thay, không có phần thưởng tiêu diệt toàn bộ. Xem ra, dạo này không có bất cứ thưởng thêm gì nếu chúng bị tiêu diệt hết.

-------------------------------------------------------

-Góc nhìn ???-

Một trong những liên kết bên trong ta đã kêu lên và tan vỡ... . Romarie chết rồi sao?

[Ngươi nói rằng ả Romarie đó đã bị hạ sao?!]

[Xem ra là vậy. Một trong những nguyền ấn mà ta ban cho đã biến mất, nên ta không nghĩ có nghi ngờ gì về chuyện đó đâu.]

[Fu, Fu, fu, fu~, ả ta vẫn là kẻ yếu nhất trong tứ thiên vương.]

[Thêm vào đó. Nếu kẻ có Biến hình mà là kẻ mạnh nhất trong tứ thiên vương thì không phải 3 người khác sẽ mất mặt sao?]

Maa, dù rằng khoảng cách sức mạnh giữa các tứ thiên vương đều nằm trong khoảng sai số mà ta nghĩ.

[Quan trọng hơn là, ma kiếm của “Ta”! Chuyện gì đã xảy ra với thanh ma kiếm mà “ta” đã cho cô ta mượn?!]

[Nếu ngươi nghĩ theo thường thức thì hẳn đã có ai đó lấy nó, ta cho là vậy. Cũng sẽ hiển nhiên khi suy ra kể hoạch của chúng ta đã bị phát hiện nếu mà Romarie đã chết.]

[Khốn kiếp! Nếu biết vậy, thì “ta” đã không cho cô ta mượn bộ sưu tập quý giá “của ta” rồi! Dù là “ta” đã miễn cưỡng để cô ta mượn nó bởi yêu cầu của bệ hạ…]

[Đó là lỗi của ta sao? Nhưng, ta nghĩ chuyện này thật không thể ngờ được trước mà. Thật đáng tiếc, vậy chúng ta hạn chế việc can thiệp vào Kastal một thời gian thì sao? Nếu chúng ta có quá nhiều động thái để nghiền nát Erudia và các anh hùng thì chúng sẽ bắt đầu đoàn kết lại với nhau và chúng ta sẽ không thể thắng được.]

Maa, dù là chưa từng có cuộc đoàn kết cấp thế giới khi nhìn vào lịch sử của chúng.

[Ít nhất thì nếu “ta” mà biết kẻ nào đã lấy thanh ma kiếm…]

[Vậy nên can thiệp mới bị cấm.]

[Boo…]

Hắn ta có một sở thích rắc rối là thu thập ma kiếm. Không kẻ nào trong số chúng là có tiền sử tốt đẹp hết. Có rất nhiều kẻ hữu ích nhưng không kẻ nào mà ta muốn sử dụng cả.

[Trong lúc này chúng ta sẽ bỏ qua cho Kastal và tập trung vào chuẩn bị những thứ khác sao?]

Ít nhất thì ta cũng muốn điều tra ra kẻ nào đã phá vỡ kế hoạch của ta, nhưng sẽ tốt hơn nếu ta thử mạo hiểm tính mạng của mình. Ít nhất thì làm chuyện này sau khi tình hình đã lặng đi chút nữa.

**********************************************

Bảng trạng thái

Chi có thay đổi mới được liệt kê ở đây

Shindou Jin

LV 64

Kỹ năng :

<Võ kỹ LV7 up> <Ma pháp vô thuộc tính LV1 new> <Phát giác LV6 up> <Dạ nhãn LV5 up>

Trang bị : Không

Kinoshita Sakura

LV 47

Kỹ năng : <Hỏa ma pháp LV6 up> <Thủy ma pháp LV6 up> <Phong ma pháp LV6 up> <Thổ ma pháp LV6 up> <Lôi ma pháp LV6 up> <Băng ma pháp LV6 up> <Ám ma pháp LV6 up> <Ma thuật hồi phục LV6 up> <Tử linh thuật LV1 new> <Hoãn niệm chú LV1 new>

Trang bị : Đũa phép Mithril

Dora

LV 45

Kỹ năng : <Shield Mastery LV6 up> <Flight LV10 up> <Charge LV10 up>

Trang bị : Trượng Mithril, Khiên Mithril.

Mio

LV 39

Kỹ năng : <Bow Mastery LV10 up> <Monster Taming LV3 up>

Trang bị : Cung Mithril

Maria

LV 55

Kỹ năng : <Võ kỹ LV5 up> <Magic Sword LV1 new> <Holy Sword LV1 new> <Hỏa ma pháp LV5 up> <Thủy ma pháp LV5 up> <Phong ma pháp LV5 up> <Thổ ma pháp LV5 up> <Lôi ma pháp LV5 up> <Băng ma pháp LV5 up> <Quang ma pháp LV5 up> <Ám ma pháp LV5 up> <Ma thuật hồi phục LV5 up> <Điêu khắc LV1 up> <Hội họa LV1 up> <Thẩm định LV5 up> <Phục hồi MP LV5 up>

Trang bị : Bảo kiếm – Trường cửu dạ tuyền kiếm

Sera

LV 36

Kỹ năng : <Hồi phục HP LV5 up> <Nhảy LV10 up>

Trang bị : Đại kiếm của thủ hộ giả, Đại khiên của thủ hộ giả

Các kỹ năng được ghi dưới đây, mọi người đều có (trừ quái vật thuộc hạ, trừ Dora, và các nô lệ mới). Chỉ liệt kê những thay đổi.

<Kháng sát thương vật lý LV1 new> <Thủy kháng LV1 new> <Phong kháng LV1 new> <Thổ kháng LV1 new> <Lôi kháng LV1 new>

Ghi chú

[Lên trên]
(ED:ko phải tiểu thuyết thì là gì?)
(ED:ko phải tiểu thuyết thì là gì?)
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Đến giờ vẫn thắc mắc là harem sao lắm loli thế? Được mỗi Sakura là cùng tuổi với Jin
Xem thêm
TRANS
sera,lusia
Xem thêm
T nghĩ tới 1 tk loli slayder nào đó
Xem thêm
Đủ solo amou chưa ta
Xem thêm
Cân hết team anh hùng luôn r
Xem thêm
Đm muộn rồi
Xem thêm