Lâm Bôi Nhạc vừa nói: “Con là do mẹ con sinh ra không phải ta.”
Thế nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, cậu cảm thấy mình lỡ lời rồi.
“Thì ra là cha nghĩ như vậy…” Nguyệt Thư cúi đầu, nở một nụ cười miễn cưỡng, “Kỳ thật con cũng biết, mặc dù người là cha con, nhưng hiện tại con với cha, chẳng có quan hệ gì cả…”
“Con đừng hiểu lầm, cha không có ý đó.” Lâm Bôi Nhạc thở dài, đem Nguyệt Thư ôm vào trong lòng, “Cha không có chút nào ghét bỏ con cả, ta của tương lai cũng là ta, nên con thật sự là con gái ta, con hiểu ý ta mà.”
“Con biết cha nhất định rất chán ghét con, cảm thấy con rất phá phách…”
“Thật sự không có, mặc dù ta có tức giận, nhưng không có chán ghét con.”
Nguyệt Thư từ trong ngực Lâm Bôi Nhạc ngẩng đầu lên: “Cha, nữ sinh kia thật sự không có chút nào thích người, ngay cả con đều nhìn ra…”
Lâm Bôi Nhạc im lặng, gật gật đầu: “… Cha biết, cho nên không có ý gì với nàng, cũng không có theo đuổi nàng.”
“Cha có phải cảm thấy việc làm của con hôm nay quá mức…”
“Con rất phá phách, ta tính về nhà đánh mông con mấy cái.”
“Eh?” Nguyệt Thư đỏ mặt lên, hai tay nhanh chóng che lấy cái mông, “Cha, con lớn rồi, không cần phải làm vậy đâu!”
Lâm Bôi Nhạc nhấn ngón tay vào đầu Nguyệt Thư: “Nhưng việc làm của con hôm nay giống như một đứa con nít đó.”
“Nhưng… Cha, con chỉ là không muốn chết… Tương lai bị thay đổi, cha cho rằng con thật sự sẽ không bị gì sao?”
“Con nói vậy có ý gì?”
Nguyệt Thư đột nhiên ôm lấy Lâm Bôi Nhạc, mặt vùi vào trong ngực cậu: “Bây giờ cha có thể cảm nhận thấy con phải không, bởi vì hiện tại con có tồn tại… Thế nhưng nếu con trở nên trong suốt, sau đó biến mất, người sẽ vẫn nhớ con sao?”
Lâm Bôi Nhạc sửng sốt: “… Con đã từng bị biến mất rồi sao?”
“Ừm, trước khi trở về quá khứ, kém chút nữa con liền hoàn toàn biến mất… Chuyện con nói cha không phải nói đùa, nếu như khả năng của việc cha với mẹ kết hôn trở thành số 0, thì con cũng sẽ bị biến mất khỏi thể giới này. Bất quá đối với cha mà nói, có thể tính là giảm bớt một gánh nặng đi…” Nguyệt Thư nói khẽ.
“Được rồi, con cũng không cần khích bác ta, ta sẽ không để con biến mất đâu…” Lâm Bôi Nhạc khóe miệng cong lên, bất đắc dĩ cười, “Ta sẽ không tìm người khác, con mau về nhà đi, về sau không cần đến trường làm loạn nữa.”
“Ừm, vậy cha hẹn gặp lại.”
Lâm Bôi Nhạc cùng chú bảo vệ lên tiếng chào hỏi, chú bảo vệ liền cho ra, còn trêu chọc thêm hai câu.
Nguyệt Thư chào tạm biệt Lâm Bôi Nhạc, quay người rời đi.
Đi đến tiệm thức ăn đối diện trường, Nguyệt Thư lấy tiền ra mua cây lòng nướng, lại mua cốc trà sữa.
Đồ ăn của thời đại giá rẻ thật.
Nguyệt Thư đem ba cây lòng nướng ăn xong, bưng trà sữa chậm rãi uống. Vừa mới uống vào miệng cảm thấy mùi hơi lạ, không giống với hương vị sữa dừa với hồng trà của cha, uống vào cảm thấy rất chán, cứ như đồ đóng gói trong siêu thị vậy.
“… Ài, khó trách sao giá rẻ vậy.” Nguyệt Thư nói thầm, nhưng cũng không ném đi, cố gắng uống hết.
Cứ theo tình hình này, những kẻ trơ trẽn kia hẳn sẽ biết khó mà lui, nhìn thấy mình như vậy thì mấy người dám đi cướp cha… Mà lại, bây giờ cha cũng hết tức giận rồi, thật sự là quá hoàn hảo.
Cha quả nhiên vẫn cha của tương lai, bên trong vẫn mềm như đậu hũ. Không thể cứ như vậy được, cha như vậy thì dễ dàng bị phụ nữ lừa lắm, về sau phải làm sao để mẹ dạy dỗ lại cha mới được.
Từ việc dì Dương không quan tâm tới việc hồi này, có thể chắc chắn là nàng hiện tại không có hứng thú với cha, cộng với việc mình làm loạn lên, với lòng tự trọng của nàng đoán chừng nàng rất khó nguyện ý làm “Kẻ thứ ba”.
Về nữ sinh mà cha thích, nàng đối với cha rất bình thường, hồi này mình hôn lên mặt cha, cũng không thấy nàng có gì bất thường… Mà trong trí nhớ của mình, không có gặp qua người phụ nữ này, nên mức độ nguy hiểm không cao.
Nguyệt Thư đi ra khỏi quán trà sữa, trong lòng cảm thấy rất hài lòng với diễn xuất của mình hôm nay.
“Thập Tứ Trung bây giờ, không giống như tương lai rất nổi tiếng nhỉ…” Nguyệt Thư đứng tại chỗ chờ xe buýt, đem ly sữa trống không ném vào thùng rác.
Trong thời đại của nàng, Thập Tứ Trung mặc dù kém hơn so với Nhất Trung và Trường Hòa, nhưng trường đứng hạng 3 trong cả Lý thị, hàng năm đều có học sinh vào đại học Thanh Hoa… Thế nhưng nghe người khác nói, lúc này Thập Tứ Trung bị đè đầu vô cùng, nhiều năm trời bị loại khỏi dự án 211, mấy năm này đến cùng xảy ra chuyện gì…
Được rồi, Nguyệt Thư cũng không muốn nghĩ nhiều, Thập Tứ Trung thế nào cũng được, không có quan hệ gì tới nàng. Chỉ là nàng rất tò mò, hoàn cảnh của cha nhìn không được tốt lắm, làm sao có biết đến mẹ nhỉ… Nếu biết có ngày này, thì nàng đã hỏi lịch sử của hai người rồi, cũng không phải bị động chờ đợi như thế này.
…
Lâm Bôi Nhạc trở về phòng học, chuông vào tiết đã sớm vang lên. Thầy ngữ văn đang đọc một bài thơ rất trầm bổng du dương, đó là bài thơ trong bài kiểm tra tháng vừa rồi.
“Em có mặt.” Lâm Bôi Nhạc chạy cực vào phòng học, đem đầu cúi xuống, lần đầu tiên cảm thấy mình không đủ nhanh.
Thầy Lý Quốc Trụ dừng đọc lại, quay đầu nhìn về cậu, khóe miệng nở nụ cười: “Em đưa cô bạn gái nhỏ về nhà rồi hả?”
“Ha ha ha…”
Trong lớp lập tức xuất hiện một tràng tiếng cười khẽ
“…” Lâm Bôi Nhạc khóe miệng run rẩy, không nghĩ tới thầy ngữ văn cũng biết, hết sức giải thích, “Đấy không phải là bạn gái của em, chỉ là họ hàng thân thích…”
Thế nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, chính cậu cũng cảm thấy không tin được lời giải thích này.
“Không sao, mặc dù thầy hơn năm mươi tuổi, nhưng không phải lão già cổ lỗ sĩ, chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học là được.” Lý Quốc Trụ làm bộ dáng “Thầy hiểu mà”, là một người lớn tuổi, có tình yêu kiểu nào ông chưa thấy qua? Những người kia lấy lý do tốt hơn Lâm Bôi Nhạc không biết bao nhiêu lần.
Lâm Bôi Nhạc cố gắng về chỗ trong tràng tiếng cười, mặt mày xám xịt ngồi xuống chỗ của mình.
“…Eh? Bài kiểm tra đâu rồi?” Lâm Bôi Nhạc xem trong hốc bàn, nhẹ giọng hỏi. Có thể đang hỏi mình, hay cũng có thể hỏi người ngồi cùng bàn.
Dương Trinh Hinh không nói gì, liếc mắt nhìn tờ giấy Lý Quốc Trụ đang cầm, đem bài kiểm tra của mình đưa ra giữa bàn.
“Cảm ơn, cảm ơn.” Lâm Bôi Nhạc cười làm lành, xích người vào giữa bàn, giờ cậu nhớ ra hẳn là bài kiểm tra của mình chắc thầy ngữ văn lấy làm bài mẫu rồi.
Dương Trinh Hinh vẫn không nói chuyện, cầm bút đẩy tay Lâm Bôi Nhạc trở về.
“Ách…” Lâm Bôi Nhạc có chút xấu hổ, cậu nhớ là lúc trước Dương Trinh Hinh không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này mà.
Lý Quốc Trụ đang trên bục giảng lại cách làm, Lâm Bôi Nhạc nhìn chằm chằm bài thi Dương Trinh Hinh, Lý Quốc Trụ có thấy nhưng chỉ nhắc nhở một lần, rồi không quan tâm nữa.
“Không cần phải ghi lại nhiều như vậy, bài này không có đáp án chính xác, trả lời theo cách của bạn là ổn rồi…” Lâm Bôi Nhạc nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở.
Dương Trinh Hinh lạnh lùng nhìn Lâm Bôi Nhạc, ánh mắt xuyên qua mắt kính, tỏa ra sự lãnh lẽo. Cứ như đang nói, “Liên quan gì đến bạn.”
7 Bình luận
Ờ thì, mặt mũi toan tính thấy mợ mà đòi nói ai :v