“Cha không cần phải lo, mẹ con không có học trường này…” Nguyệt Thư cười đắc ý, đột nhiên che miệng lại, trừng mắt nhìn Lâm Bôi Nhạc, không nhịn được đánh cậu một cái, “Cha thế mà gài bẫy con, xấu lắm!”
Mẹ kiếp, còn đấm yêu nữa chứ… Trong lớp, nam sinh trong lòng đều nghiến răng nghiến lợi, trái tim mới biết yêu nhanh chong vỡ nát.
Nguyệt Thư đoán đúng Lâm Bôi Nhạc đang bẫy nàng,trong lòng cậu vẫn giữ một chút ảo tưởng, đáng tiếc Nguyệt Thư vô tình đem ảo tưởng đập nát đi.
“Bây giờ con về nhà đi, chìa khóa có chưa? Không có ta đưa con.” Lâm Bôi Nhạc cảm thấy rất mệt, trong lòng cười khổ.
Khó trách trong tiểu thuyết, người ta rất tò mò tương lai của mình nhưng cũng không muốn biết tương lai đó. Bởi vì tương lai đó không nằm trong tay người đó. Khi bạn biết tương lai của bạn, và nó không phải là điều bạn muốn, bạn làm thế nào để đối mặt với nó?
“Cha, người thất vọng đó hả, chẳng lẽ cha nghĩ dì Dương là mẹ con?” Nguyệt Thư tức giận nói, “Con đã nói con trăm phần trăm là người Trung Quốc mà.”
“Con chỉ nhận ra dì Dương thôi sao?”
“Không phải, trong đó cũng không ít bitch có ý với người, năm đó lúc học lớp của cha… Bất quá trừ dì Dương, phần lớn đều là … Chết tiệt?” Nguyệt Như nhìn vào trong lớp, nhịn không chửi bậy, “Nữ sinh kế bên dì Dương là ai? Cũng xinh đẹp đó, sắp đuổi kịp mẹ con!”
Ha ha, Hà Nhu so với mẹ con còn xinh đẹp hơn. Lâm Bôi Nhạc thầm nghĩ, nhưng đó chỉ ý kiến chủ quan của cậu.
“Con chưa từng qua nàng sao?” Lâm Bôi Nhạc giọng nói gấp gáp.
“Không có, người xinh đẹp như vậy, nếu con gặp qua nhất định là nhớ rõ…” Nguyệt Thư dù sao cũng là con gái Lâm Bôi Nhạc, trí thông minh cũng không thấp, rất nhanh hiểu rõ, lạnh lùng nhìn Lâm Bôi Nhạc, “Cha, người chẳng lẽ thích nữ sinh kia, cho nên vừa rồi gấp gáp như vậy? Còn thăm dò con…”
“Con cũng đừng nhiều chuyện, mau về nhà đi.” Lâm Bôi Nhạc có chút nhột, giống như bị người ta bắt tại chỗ khi đang ngoại tình vậy, “Không thì cha giận đó.”
“Cha giận đi, giận cho con xem!” Nguyệt Thư tỏ vẻ không sợ, ưỡn tấm ngực phẳng lì, giọng điệu khiêu khích.
Lâm Bôi Nhạc rất tức giận, nhưng nếu đối phương mặt dày không chịu đi, thì cậu cũng không làm gì nàng được. Nếu ép nàng, thì lại tung một trận tin giựt gân nữa, vậy cậu có rửa thể nào cũng không sạch được.
“Lâm Bôi Nhạc, bạn này là học sinh trường mình sao?” Một giọng nói dịu dàng vang lên, Hà Nhu uyển chuyển đi ra, mỉm cười nói.
Lâm Bôi Nhạc có chút áy náy, biết rõ ràng người vợ tương lai không phải là nàng, thế nhưng vẫn như cũ cố gắng tiếp cận cô, khiến cho cậu có chút mất tự nhiên: “Thật sự xin lỗi, nàng không phải là học sinh ở đây, chỉ là trộm lấy đồng phục của mình rồi vào đây, mình sẽ lập tức mang nàng ra ngoài.”
“Không sao, bạn ấy cũng chỉ là quan tâm đến bạn thôi.” Con mắt Hà Nhu hơi cong lên, tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ, giọng nói dịu dàng, “Mà bác bảo vệ chắc đang gác cổng, chỉ sợ dẫn nàng ra không dễ dàng đâu…”
“Mình cùng nàng không phải như bạn nghĩ đâu…” Lâm Bôi Nhạc không có cách nào giải thích, biết rõ ràng đối phương cùng mình không có quan hệ gì, nhưng lại không muốn nàng hiểu lầm.
Kỳ thật coi như nàng hiểu lầm thì làm sao? Xem như là giải thích rõ ràng thì được gì? Ngược lại bịt tai trộm chuông, tự cho mình là đúng thôi.
“Anh trai, em yêu anh, em sẽ không giao anh cho ai khác cả!” Nguyệt Thư đột nhiên cắt lời Lâm Bôi Nhạc, rồi nhanh như chớp hôn trên mặt cậu một cái, nhìn Hà Nhu đầy đắc ý, trong mắt có chút khiêu khích.
Lâm Bôi Nhạc đờ cả người, Hà Nhu cũng đờ ra, cả lớp ai cũng đờ người ra.
Lúc con nói dối không thể cảm thấy xấu hổ một chút được sao! Lâm Bôi Nhạc tình lại, hận không thể đem đầu nàng bóp nát đi. Lúc này mặt Nguyệt Thư rất đỏ, nhưng không phải đỏ mặt bình thường mà là thiếu nữ ngượng ngùng khi tỏ tình.
Trong lớp vang lên đủ loại tiếng la hét với đập bàn.
Hà Nhu cảm thấy rất lúng túng, trong bầu không khí thật sự là không hiểu nổi này, nàng chỉ là người qua đường.
“Eh, chuyện này, hai người không nên thảo luận ở đây…” Hà Nhu bình tĩnh lại, trên mặt lại mỉm cười, lịch sự hỏi, “Lâm Bôi Nhạc, sắp vào tiết rồi, bạn định làm như thế nào?”
“Thật sự xin lỗi, mình sẽ mang nàng ra ngoài liền!” Lâm Bôi Nhạc cưỡng ép kéo Nguyệt Thư ra ngoài, mặt đỏ bừng.
Cậu đỏ mặt không phải vì bị hôn, mà bởi vì trước mặt cả lớp bị người ta hôn, còn lại trước mặt Hà Nhu. Tâm trạng của cậu bây giờ, chỉ có xấu hổ cùng giận dữ.
“Em không đi! Em không đi!” Nguyệt Thư dùng sức dậm chân, đáng tiếc không có ích gì.
“Lâm Bôi Nhạc, người ta là con gái, bạn có thể nhẹ nhàng một chút được không?” Hà Nhu ở phía sau nhìn hai người, lên tiếng khuyên.
Lâm Bôi Nhạc không trả lời lại, cậu nắm tay Nguyệt Thư đi thẳng ra ngoài trường. Lâm Bôi Nhạc ở trong trường là người nổi tiếng, bất kì có chuyện gì liên quan tới cậu đều là chuyện để bàn tán của quần chúng, tin đồn sẽ nhanh chóng lan ra khắp trường.
Đây là lần đầu tiên Lâm Bôi Nhạc có suy nghĩ chuyển trường.
“Cha, người thay đổi rồi. Cha làm sao có thể đối xử với con gái đáng yêu của người như vậy! Không có chút dịu dàng nào cả!” Nguyệt Thư ngoài miệng thì chê trách, nhưng trên mặt thì hớn hở, đắc ý.
“Con có nghĩ việc hôm nay con làm có quá đáng không?” Lâm Bôi Nhạc lạnh lùng hỏi.
“Cha, đây chính nụ hôn đầu của con gái người.” Nguyệt Thư kêu oan, “Trong trường, không biết bao nhiêu nam sinh theo đuổi, con không để ý tí nào. Vậy nên nói ngược lại con thiệt thòi mới đúng!”
Đúng vậy, vì giúp mẹ đánh lui tất cả đám bitch kia, nhất định các sự việc sai lệch phải bị bóp nát từ trong trứng. Vì điều này nàng coi như bỏ hết vốn liếng… Bất quả cha lúc còn trẻ rất đẹp trai, kỳ thật nàng cũng thấy mình ăn thiệt thòi nha.
“Việc này có cái rắm liên quan tới ta!” Lâm Bôi Nhạc nổi giần, nhưng lại cảm thấy buồn cười, “Con làm như vậy, cha về sau sao tới trường được!”
“Cha… Nhìn con như vậy mà làm cha mất mặt sao?” Nguyệt Thư chỉ vào mình, không biết xấu hổ nói, “Con gái của cha không phải khuynh quốc khuynh thành thì cũng là hoa nhường nguyệt thẹn! Mọi người chỉ cảm thấy cha rất tài giỏi, thế mà có thể cua được một nữ sinh xinh đẹp như tiên nữ như vậy!”
“Con có thể dừng tâng bốc bản thân được không…” Lâm Bôi Nhạc tức giận đến nỗi nghiến răng, lại bị mức độ mặt dày của Nguyệt Thư làm cho buồn cười, không thể biết xả cơn giận ra đâu.
“Con nói đều là sự thật chả có chút nào là tâng bốc cả. Cha giận như vậy, chỉ là do cha sợ bị phát hiện có kẻ thứ ba thôi!” Nguyệt Thư mím môi, khóc nhè, “Cha vì kẻ trơ trẽn đó, mà giận dữ với con gái của mình, hu hu hu! Cha, người thay đổi rồi.”
“…” Lâm Bôi Nhạc thật sự không hiểu nổi, bây giờ người có lỗi là cậu hả, “Hiện tại ta với mẹ con không có quan hệ gì, ở đâu ra kẻ thứ ba!”
“Nhưng người giờ có cả con gái rồi, phụ nữ kia chẳng lẽ không phải là kẻ thứ ba sao!”
“Con là do mẹ con sinh ra không phải ta…”
10 Bình luận