Vol 3
Chương 16: Chào buổi tối, ta là Hiền Giả Shion đây, ngươi có nhớ ta không?
50 Bình luận - Độ dài: 3,560 từ - Cập nhật:
Trans: Zard
Sắp tới tết rồi...
-------------------
Một cậu bé mũm mĩm tên Hanakawa Daimon và Lute, một quyến thuộc của Ác Ma giả trang thành một cô gái xinh đẹp, họ đang trên cuộc hành trình của mình và cuối cùng cũng đến được vùng đất thủ đô.
“Ở đây nhiều người thật đấy, bộ đang có lễ hội gì à?”
Sau khi qua khỏi cổng thành, dù cho bây giờ đã tối, thế nhưng cả thành phố đều đang rất náo nhiệt và ồn ào.
“Bufu~! Nhìn có vẻ giống mấy buổi bán hàng mẫu nhỉ? Ở Nhật Bản thì chuyện này cũng bình thường thôi, ủa nhưng đây là thế giới khác cơ mà!”
“Ngươi...đừng nghĩ ta sẽ không giết ngươi mà ngươi được phép thoải mái như vậy…”
Lute trông rất sốc. Thế nhưng cậu không còn giận dữ như trước bởi Hanakawa đã nói hết những gì cần nói trên đường đi.
“Ngươi nên biết ta có vô số cách để hành hạ ngươi mà không để ngươi chết đấy.”
“Fufu~! Nếu không chết thì cớ chi tôi phải sợ cơ chứ!? Tôi là một trị liệu sư đấy nhớớớ, chỉ cần tôi biết mình phải chịu loại thương tổn gì thì tôi chấp hết!”
“Im mồm đi. Để ta nói cho ngươi biết, bên dưới thành phố này là nơi mà em gái của chủ nhân đang ở đấy”
“Ồ? Họ có thể xây dựng cả một thành phố trên đầu một tên Ác Ma luôn sao?”
“Bởi vì tiểu thư đã bị phong ấn. Ngài ấy không thể di chuyển được.”
Đó là những thông tin mà không loài người nào biết.
Dù sao đi nữa, việc người em gái Ác Ma bị phong ấn đã xảy ra cách đây hàng ngàn năm và chi tiết của chuyện đó không hề được đề cập đến.
Theo truyền thuyết, một vị Đại Pháp Sư đã phong ấn tên Ác Ma và dựng nên thị trấn này. Thế nhưng, thực tế là người pháp sư đó không hề làm bất cứ việc gì ngoài tạo một bức tường bao quanh thị trấn.
Vùng đất ma giới tồn tại bên dưới lòng đất là do Ác Ma Alubagaluma tạo nên để phong ấn chính em gái mình.
“Nhưng chỉ có mỗi tiểu thư bị phong ấn, thế nên bọn quyết vẫn có thể tự do đi lại. Mà lũ con người cũng không phải chỉ biết đứng nhìn đâu, những tên có dòng máu đặc biệt đang phong ấn nơi này ngươi biết đó. Nó cũng chính là lí do mà bậc kĩ năng lại bị giảm ở thành phố này, vậy… ngươi có muốn cùng ta tìm hiểu xem cái ma thuật trị liệu của ngươi giúp ngươi trụ được bao lâu không?”
Hanakawa đã hành động rất nhanh. Cậu nhảy lên trước khi Lute kịp nói hết câu và nằm sấp xuống mặc cho những ánh nhìn của người xung quanh.
“Em xin lỗi ạ!!!”
“Ngươi, ngươi có hơi bị lạm dụng việc bò lạy rồi đấy.”
Lute nhìn với ánh mắt chán nản.
“Chỉ cần đối phương chịu nói chuyện, thì tôi sẽ sẵn lòng quỳ đó suốt đời. Khi làm vậy, đối phương sẽ dễ dàng mất đi cảm giác muốn hành động thật nhanh và trong thời gian đó, tôi sẽ có thể nghĩ ra được gì đó.”
“Thôi được rồi, đứng dậy đi.”
Không nằm ngoài dự đoán, việc quỳ lạy ở nơi công cộng thu hút rất nhiều sự chú ý. Hanakawa chậm rãi đứng lên.
“Vậy, chúng ta đã đến thành phố rồi đó, ngài muốn làm gì nữa không?”
“À phải. Giờ chúng ta sẽ phải xuống được ma giới, ta không rõ cửa vào hay nơi đó được quản lí ra sao nên hãy thu thập thông tin trước đã.”
“Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp này thì người ta thường sẽ đến quán bar đấy.”
Hanakawa sử dụng kiến thức về game và manga của mình và bảo.
“Quán bar à? Ngươi chắc chứ?”
“À thì, ngoại hình của chúng ta bây giờ cũng chỉ như trẻ con nên cũng có chút rắc rối. Tới đó thì dễ thôi nhưng hãy tự hỏi xem liệu cô nhân viên ở đó sẽ nói gì? Cổ thể nào cũng sẽ bảo rằng ‘con nít con nôi, muốn uống sữa thì đi chỗ khác đi’ hay gì đó cho mà xem!”
Trên đường có vô số những bảng hiệu hình ly bia, chai rượu, và những chiếc thùng vẽ trên chúng cứ hét lên ‘tụi tui là quán bar đây, nói thiệt đấy!’
“Sao mà nhiều thế này!? Th-thôi thì, ta cứ thử vào đại một quán xem sao.”
Họ không hề có tiêu chuẩn nào về một quán bar nên họ không còn cách nào khác ngoài chọn một quán ở gần. Cậu có thể sẽ bị bắt nạt bởi những tên du côn nếu cậu đi vào chỉ với một cô gái trẻ, thế nhưng cô gái này lại là một quyến thuộc của Ác Ma. Hanakawa đi đến quán bar với cảm xúc phức tạp.
“Xin chào! Hai người phải không ạ?”
Một người hầu bàn ân cần hỏi họ. Họ trông không có vẻ gì là sẽ kì thị khách hàng dù chỉ đi với hai người.
Họ được dẫn đến một chiếc bàn và Hanakawa chọn ngẫu nhiên một món trên menu,
Hanakawa cũng đã sống đủ lâu ở thế giới này. Cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu gọi món ở nơi này.
“Đây là lần đầu tiên ta đến quán Bar đấy, nhưng giờ nếu ta muốn thu thập thông tin thì phải làm gì?”
“Hmm? Nhắc mới nhớ, giờ mình nên làm gì nhờ. Hay cứ ngồi đây rồi vểnh tai lên nghe mọi người xung quanh nói chuyện thử xem.”
“Haa… sao lúc nói thì hay lắm mà giờ làm ăn cái kiểu gì thế này, thế mà ta cứ nghĩ đây sẽ là ý hay cơ chứ. Này, cô gì đó ơi, cô cho tôi hỏi một chút được không?”
Lute gọi một người hầu bàn đang đứng gần đó.
“Oo! Giọng ngài đúng là nữ tính thiệt luôn đó! Tôi còn chả thể giả giọng nổi đây.”
“Sao hôm nay lại có nhiều người vậy? Bộ đang có lễ hội gì sao?”
“Nè! Ngài không chịu nghe người khác nói sao? Với thành phố có kích thước thế này thì đây chỉ là chuyện bình th--”
“Phải đó~! Người ta đang đồn rằng những ứng cử viên đã đi đến tầng năm ma giới rồi đấy! Ngày trước thì vương quốc chỉ mới đi được đến tầng ba, nhưng rồi đột nhiên chỉ trong vài ngày, họ đã đạt đến tầng năm luôn! Việc này đã bị đình trệ hơi hàn năm rồi và lễ hội này là để chúc mừng cho việc tiến triển cuộc khai phá ma giới.”
“C-cô vừa nói gì?”
Lute nhìn Hanakawa với vẻ mặt tự hào như thể đang bảo ‘thấy sao hả?’
“Vậy nên đây chính là một sự thành công vang dội, một sự thành công cực kì đặc biệt! Nhìn kìa, đó là những vị ứng cử viên đáng kính của chúng tôi đấy! Họ cũng sẽ đến cửa hàng này vào hôm nay!”
“Hả!?”
Hanakawa nhìn về phía cô hầu bàn đang chỉ vào. Ở đó chính là ba người trong bộ đồng phục mà cậu biết.
Ushio Shinya, Munakata Keiichi, và Yatate Mitsuo. Cậu nhận ra được nhóm ba người họ kể cả khi ở trường.
Họ chỉ toàn nói về những điều dâm dục, và Hanakawa cũng bị bạn học đánh đồng với bọn họ, thế nhưng trên thực tế cậu thậm chí chẳng mấy khi tiếp xúc với họ. Có rất nhiều nguyên nhân như khác nhau về sở thích, thế nhưng chủ yếu là vì họ coi cậu như một tên ngốc, một tên otaku kinh tởm.
“Giỡn mặt đấy à. Mình đã cứ luôn tự hỏi bao giờ thì họ sẽ kết thúc chuyện này, và họ sẽ ca cái bài ‘gay’ đó đến khi nào nữa đây.”
“Hanakawa?”
Cậu đột nhiên nhớ về mối thù với họ và nổi giận, thế nhưng Lute lại trông không hiểu gì.
“Tệ rồi đây! Tôi sẽ bị đám đó phát hiện mất! Tôi nên làm gì bây giờ!”
Hanakawa quyết định sẽ chạy trốn. Cậu quá xấu hổ để gặp họ lúc này.
“Gì nữa đây, mà thôi kệ đi.”
Lute nhẹ nhàng vẫy tay.
“Ta đã dùng phép cản trở nhận thức rồi, cỡ như bọn chúng sẽ không dễ gì nhận ra đâu.”
“Ngài làm vậy có ổn không?”
“Nếu muốn che dấu ngươi hoàn toàn thì rất khó đấy.”
“Sao mà tôi thấy cái niềm tự hào là một quyến thuộc Ác Ma của ngài nó cứ ảo tưởng thế nào ấy nhờ.”
“Hay là ta ném ngươi vào chỗ bọn chúng luôn nhé?...Đừng có mà lạy nữa coi cái thằng này! Nếu ngươi mà làm vậy lúc này là cái vỏ bọc của ngươi sẽ bị hủy bỏ đấy!”
Lute lập tức ngừng Hanakawa khi thấy cậu định quỳ xuống lần nữa.
“Fufu~! Mà nếu ngài đã bảo chúng sẽ không dễ gì nhận ra thì tại sao không lại gần để nghe ngóng chuyện của bọn chúng luôn đi. Chẳng phải trông chúng như đã vào ma giới rồi sao!”
“Ý hay đấy-- không, có gì đó không ổn.”
Lute một lần nữa ngừng Hanakawa khi đang định đứng dậy lại.
Khi cậu nhìn về hướng ba người họ, một cô gái đang nấp dưới một chiếc mũ trùm đang đứng gần đó.
-----------------------------
“Thằng khốn Takatou! Tự dưng đâu ra xuất hiện rồi cuỗm hết mấy đứa con gái xinh đẹp trong lớp, đúng là nhảm nhí cơ mà!”
Người vừa nói ra những lời phàn nàn khi đang say đó là Ushio Shinya- thánh nhân dâm dục.
“Đêm nào cũng vậy. Cả Carol, Ninomiya, rồi cả Dannoura nữa, ai cũng tự dưng biến đi đâu mất. Đúng là ghen tị thật mà, ch* chết!”
Người trả lời cậu là Munakata Keiichi- bậc thầy dâm dục. Cậu cũng đã uống rất nhiều rượu. Tuy điều này sẽ là phạm pháp ở Nhật bản, thế nhưng từ khi họ đến thế giới này, hầu hết học sinh ở đây đều đã uống rượu.
“Thằng đó cứ thích làm bất cứ thứ gì nó muốn. Nó có làm cái gì ngoài bị phái đi đến chỗ có lũ bọ đâu cơ chứ. Ushio còn làm nhiều hơn thế phải không? Sao chúng ta lại không được nổi tiếng vậy hả trời!”
Yatae Mitsuo- khán giả dâm dục- cũng gật đầu đồng ý. Ba người họ đều đã rất thân thiết với nhau từ hồi còn ở Nhật Bản.
“Chuyện đó đấy, mịa...chỉ vì chúng ta bị đám con gái gọi là tam tước dâm dục… thế thì sao mà nổi tiếng được cơ chứ!”
“Nhưng sao chỉ có mỗi chúng ta! Tao thích nó nhưng nó lại không phải là năng lực!!”
Ushio giận dữ nói, và Munakata cũng đặt cốc bia mình xuống.
“Dù biết là năng lực sẽ phản ánh sở thích và tính cách, nhưng sao ai cũng nghĩ bọn mình sẽ dừng thời gian để làm mấy chuyện đồi bại, hay nhìn thấu quần áo hoặc tàng hình và lẻn vào phòng thay đồ nữ hay chơi trò tentacles cơ chứ! Chỉ có mỗi chúng ta là bị bọn con gái coi là rác rưởi không thôi đấy.”
“Không không, tao không chơi trò tentacle đâu.”
“Không. Chỉ có cái đó là hơi khác biệt thôi.”
“Cái gì chứ!!”
Chỉ mỗi Yatate rên lên phản đối như thể cậu không hiểu.
“Ít ra bọn mày còn sướng chán. Có thể tự do lén lút giở trò.”
Ushio ghen tị bảo.
Họ không được phép sử dụng năng lực lên bạn học của mình. Thế nhưng ngoài chuyện đó ra thì không vấn đề gì.
“Ôi dào. Nãy giờ tao ngồi ngắm cơ thể của em hầu bàn kia và cứ như đang liếm láp nó vậy.”
Munakata có khả năng trở nên trong suốt và năng lực nhìn xuyên thấu. Cậu có thể tự do nhìn xuyên bất cứ thứ gì.
“Đám xúc tua của tao cũng chẳng thể xài bí mật được. Và nói luôn nhé, tao không chơi mấy trò kinh tởm kiểu đó đâu. Nó cùng lắm cũng chỉ giúp tận hưởng được chút chứ mấy.”
Năng lực của Yatate cho phép cậu mọc xúc tua từ bất kì bộ phận nào của cơ thể và cảm giác của xúc tua sẽ được chia sẻ với người dùng.
“Nói thế thì khả năng dừng thời gian của tao chẳng khác gì xài cho tội phạm cả.”
Năng lực dừng thời gian của Ushio cho phép dừng thời gian của đối tượng được chỉ định. Nó tuy rất phù hợp trong chiến đấu thế nhưng nó lại không có tác dụng gì trong việc làm mấy trò đồi bại. Bởi nó sẽ dừng hẳn trạng thái của đối phương nên dù có chạm vào thì cũng chỉ như đang chạm vào cục đá mà thôi.
“Mà kệ nó đi. Không dùng năng lực là được rồi. Đừng có dại mà chống đối bọn con gái trong lớp. Nếu muốn thì ta cứ tới đại một cái nhà thổ nào đó là xong. Ở đây chắc cũng phải có mấy chỗ như thế nhỉ.”
“Hả? Nếu bọn con gái mà biết chuyện đó thì chúng ta càng bị coi là rác rưởi thêm đấy.”
“Thôi bỏ đi, giờ có rác rưởi rác riết gì cũng kệ hết luôn đi. Chúng ta có tiền rồi lại còn là anh hùng chinh phục ma giới nữa chứ, chẳng phải chúng ta nổi tiếng sao?”
“Mày...nói chí phải. Đám trong lớp nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là ở chúng ta cơ!”
Họ chạm cốc với nhau và chúc nhau. Khi họ còn đang uống rượu, họ nhận ra có ai đó đang im ắng đứng cạnh họ.
“Chào buổi tối, các cậu là những ứng cử viên hiền giả phải không?”
Đó là một cô gái trẻ. Dù khuôn mặt cô đã bị chiếc mũ trùm che kín mất thế nhưng họ vẫn biết được qua giọng nói và dáng vẻ của cô.
Cả ba người sáng bừng lên.
“Oi oi, thấy tao nói có sai không, đám anh hùng chúng ta nổi tiếng quá mà.”
“Mày nói rất hay. Không có lí gì mà chúng ta không nổi tiếng cả. Đặc biệt điều đó đến từ phụ nữ.”
“Eh? Nhưng…”
Munakata sử dụng năng lực nhìn xuyên thấy của mình và nhận ra điểm khác thường.
『Năng lực sẽ được kích hoạt lên bạn học, bạn có đồng ý hay không?』
Năng lực giao ước của Akino Sora. Họ đang bị ảnh hưởng bởi năng lực đó và sẽ chết nếu vi phạm lời thề. Thế nhưng, đây không phải là một câu hỏi vô nghĩa, một lời cảnh báo xuất hiện trước mặt cậu.
Cô gái cởi mũ ra và để lộ một khuôn mặt mà họ biết.
Ayaka Shinozaki.
Những học sinh đã trở thành ứng cử viên đã bỏ cô lại trên xe buýt để làm mồi nhử.
“Cậu còn sống sao…?”
Khi họ còn đang bất ngờ, Ayaka liền đưa tay trái ra và nắm lấy cổ tay Ushio.
“Bắt được rồi nhé~!”
Ayaka mỉm cười. Và sau đó, cô đấm vào mặt Ushio bằng tay phải. Ushio ngã xuống và chiếc bàn bị đập nát ngay tức tự, thế nhưng Ayaka vẫn chưa bỏ cánh tay mà cô đang nắm lấy kia. Cô cưỡi trên người cậu và đấm vào mặt cậu thêm lần nữa.
Cả quán bar đột nhiên trở nên ầm ĩ.
Thế nhưng có lẽ bởi chuyện này xảy ra như cơm bữa ở đây, mọi người đều chỉ ngồi đó và hóng hớt tình hình.
“Dừng lại!”
Khi Yatate hét lên, vài xúc tu mọc ra từ bãi nước nhầy xung quanh Ayaka
Dù không được phép sử dụng năng lực lên bạn học, thế nhưng điều đó không áp dụng với những người đã tấn công trước.
Những cái xúc tu bám vào Ayaka.
Thế nhưng Ayaka lại không hề quan tâm đến chúng. Cô liên tục đấm vào mặt Ushio trong khi xé hết tất cả ra.
“GYAA!!”
Yatate hét lên và gục xuống. Nỗi đau của mỗi chiếc xúc tu đều chia sẻ trực tiếp đến cơ thể cậu, và giờ đây cậu đang phải chịu đựng sự đau đớn như điên từ việc chúng bị phá hủy.
“Mày là ai!? Sao mày lại làm việc này!?”
Ngay cả năng lực tàng hình để phục kích của Munakata cũng không thể làm gì.
“Tao đã quyết định sẽ giết hết bọn mày rồi đó.”
Vừa nói, Ayaka vẫn cứ vô tư đấm vào mặt Ushio.
“Mày đang làm cái gì vậy Ushio! Dừng con ả đó lại mau!”
“Ao ử ròi, nhưn-”
Chưa kịp nói hết câu, Ushio đã bị cô đánh tiếp.
“Mày nghĩ mấy thứ đó đủ để đánh bại một con rồng sao?”
Những vị khách xung quanh ban đầu có hơi ồn ào, nhưng rồi dần dần họ trở nên im lặng bởi sự kinh hãi trước mắt.
Thậm chí họ cũng không thể đến để can ngăn. Họ chắc chắn sẽ chết nếu như chỉ lại gần đó. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy đều cũng sẽ nghĩ vậy.
Chỉ còn mỗi âm thanh của những cú đánh vang lên khắp quán bar.
Sau một lúc, Ushio không còn động đậy nữa.
Ayaka dừng tay khi định đánh thêm một cú nữa rồi đứng dậy. Bàn tay cô ướt đẫm máu.
“Giờ thì, Munakata?”
“V-vâng?”
“Tao sẽ giết từng thằng một trong bọn mày kể từ giờ, vậy nên mày hãy cứ tận hưởng ly bia đó trong lúc sợ hãi đi nhé? Mày có thể đi nói cho lớp biết được không nhỉ? Ồ quên chứ, thằng này có thể sống lại nếu vẫn còn xác đúng không?”
Nói đoạn, Ayaka đưa tay về phía Ushio. Cô lẩm bẩm gì đó và rồi, cả Ushio lẫn một phần sàn nhà đã biến mất.
“Tao sẽ tự lo chuyện này.”
Với những lời đó, toàn bộ khách trong quán đều bỏ chạy như trẻ con thấy nhện.
“Tạ-tại sao cô ấy làm làm vậy!? Cái gì thế này!? Ayaka mà tôi biết là dạng tiểu thư nhà giàu cơ mà, từ khi nào mà cổ thành ra như vậy thế này!?”
Hanakawa kinh ngạc trước thái độ hung bạo của Ayaka.
“Quào~, tuyệt thật đấy.”
Lute khen ngợi cô. Ayaka hiện giờ trông rất đáng chú ý ngay cả với một quyến thuộc Ác Ma.
“Dựa theo những gì đã xảy ra nãy giờ thì có vẻ cổ đang rất giận vì bị bỏ lại trên xe buýt. Mà nếu vậy thì mình thể nào cũng trở thành mục tiêu của cổ luôn rồi!”
“Heh? Chẳng phải vậy sao?”
“Ý ngài ‘chẳng phải vậy sao?’ là sao hả!? Ngài định sẽ làm gì nếu cô ta giết tôi?”
“Ta chỉ hứa là sẽ không giết ngươi thôi, còn nếu do người khác làm thì liên quan gì đến ta?”
“Um? Thế còn Yogiri Takatou thì sao? Nếu không có tôi thì làm sao ngài biết Yogiri là ai phải không?”
“Lũ kia là ứng cử viên hiền giả phải không? Ta chỉ cần hỏi một đứa là xong.”
“Chết tiệt! À không, ờm, dù ngài có nói vậy đi nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng chúng ta như đã trở thành bạn bè trên chuyến hành trình đến đây rồi đó, ngài nỡ lòng nào để tôi chết sao? Kiểu như người duy nhất được giết ngươi là ta đấy! Kiểu vậy đó, rồi sau đó Lute với Ayaka kiểu ‘được đồng hành với ngươi đúng là thú vị thật…’ vậy đó.”
“Không có đâu.”
“Có mà!!!”
Dù cậu nói vậy, thế nhưng Hanakawa nghĩ rằng việc di chuyển bây giờ là một ý tồi và vẫn đứng yên.
Không rõ liệu có phải Ayaka đã thỏa mãn khi đã giết Ushio hay chưa, cô lập tức rời khỏi quán bar.
“À ờm, giờ...chúng ta đến chỗ khác để thu thập tin tức nhé?”
Không còn khách hàng nào ở lại, và cả nhân viên cũng đang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù có ở lại cũng không được lợi gì.
Hanakawa và Lute âm thầm rời khỏi quán rượu, thế nhưng một khách hàng mới bước vào.
“Ôi trời, chuyện gì thế này?”
Người vừa bước vào là một người phụ nữ váy trắng xinh đẹp, cô nhìn quanh cửa hàng với vẻ thích thú.
Và, cô chạm mắt với Hanakawa.
“Phép cản trở nhận thức không hoạt động sao?”
Lute bối rối bảo.
“Ngươi là Hanakawa phải không? Chào buổi tối, ta là Hiền Giả Shion đây, ngươi có nhớ ta không?”
Như dự báo được sắp có chuyện chẳng lành, Hanakawa chuẩn bị hét lên.
50 Bình luận