Vol 3
Chương 14: Tớ có cảm giác như chức nghiệp của cậu là bởi mong muốn từ sâu thẳm trong tim cậu là ‘tôi chỉ muốn một mình mình được cứu mà thôi’, đúng chứ?
27 Bình luận - Độ dài: 3,130 từ - Cập nhật:
Trans: Zard
Chap cuối cùng của năm nay :))
---------------
Những ứng cử viên hiền giả đã chọn việc thanh trừng Ác Ma như một thành tích của họ.
Đây là kết quả của một lí do rất miễn cưỡng.
Họ dù được bảo rằng hãy ngăn chặn sự xâm lược của Đế Quốc thế nhưng họ vẫn chưa rõ công việc cụ thể của mình là gì. Ngay cả cách để chống lại một vương quốc họ cũng chưa biết và họ không thể tránh khỏi việc giết người nếu phải tham gia vào chiến tranh. Dù cho có người bảo rằng tâm trí họ đã dần trở nên hiếu chiến hơn thế nhưng họ cũng vẫn chưa đủ can đảm để làm vậy.
Ngược lại, nhiệm vụ thanh trừng Ác Ma lại cụ thể hơn. Một tên Ác Ma sinh sống ngay bên dưới thủ đô, tại tầng sâu nhất. Họ chỉ cần đến và tiêu diệt nó, không có gì rắc rối và mọi việc cũng thật rõ ràng. Hơn nữa, thứ duy nhất xuất hiện trên đường đi có vẻ chỉ là những con quái vật mà tên Ác Ma tạo ra. Nếu đối thủ không phải con người thì không có lí do gì để mà kiềm chế cả. Họ có thể phô diễn toàn bộ sức mạnh của mình.
Và sau buổi họp giữa các trưởng nhóm, nhiệm vụ của họ đã được quyết định và thông báo cho tất cả thành viên. Họ trước tiên phải chuẩn bị trước một số công việc như thu thập thông tin hay chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho mỗi nhóm.
Và rồi, ngày tiếp theo sau buổi thiết triều,
Đầu tiên, họ quyết định các nhóm từ một đến năm sẽ là nhóm tiên phong.
Thế nên, Yogiri và Tomochika đều nằm trong nhóm dự bị, thế nhưng trước tiên vẫn cần phải xác định năng lực của hai người nên cả nhóm quyết định lần này sẽ cho họ tham gia vào các nhóm tiên phong.
Tomochika thuộc nhóm một và Yogiri nằm ở nhóm hai.
Địa hình bên trong ma giới rất đa dạng, nhưng vùng xung quanh cổng vào lại nhỏ đến mức họ không thể di chuyển theo nhóm lớn. Bởi vậy, những người ‘thám hiểm giả’ dấn thân vào địa ngục để tiêu diệt Ác Ma ấy phải đi thành từng nhóm tối đa sáu người, và những ứng cử viên khác đều quyết định làm vậy.
---------------
Cánh cửa vào ma giới của bên dưới lâu đài hoàng gia được kiểm soát rất nghiêm ngặt.
Cổng vào và lối ra của ma giới xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thành phố thủ đô và quyền vào nó lại không hề bị giới hạn bởi nơi này được nối thẳng trực tiếp đến lâu đài hoàng gia.
Chính bởi thế, họ không thể đi chung thành một nhóm lớn và phải chia nhỏ ra.
Lối vào được chia ra thành nhiều hướng khác nhau, điều này là để phòng khi có trường hợp xấu xảy ra thì lâu đài sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp.
Đầu tiên, họ bắt đầu từ nhóm thứ nhất. Nơi phòng họp ban nãy nằm ngay trước lối vào, và Tomochika đi sau cùng.
“Cách mấy cậu xuất hiện chẳng giống với cái ‘thế giới khác’ chút nào cả đó!”
Tomochika kêu lên sau khi nhìn thấy những người ở nhóm một.
Akino Sora, người đã thống nhất những ứng cử viên đồng thời cũng là trưởng nhóm đang mặc một bộ quần áo không khác gì một bộ đồ biểu diễn của một idol.
“Đây là bộ gần giống với mấy bộ mà tớ thường dùng để biểu diễn đó được chưa?”
Chúng trông hệt như một bộ đồ đặt riêng. Vẻ hào nhoáng không ai khác có thể mặc được nó ngoài cô trông khá thân thuộc.
“Cậu chuẩn bị nó hồi nào thế vậy trời….và, còn Carol thì sao?”
Carol.S.Lain đang mặc một bộ đồ ninja màu đỏ lòe loẹt. Cô trang bị trên người một chiếc băng bảo vệ đầu và một cây kiếm ninja, bởi vậy cô trông có tinh thần chiến đấu hơn Sora, thế nhưng cô lại trông chẳng có chút sức phòng thủ nào.
“Tớ là ninja mà sợ gì!”
“Ninja á! Ninja là mấy người ẩn mình trong bóng tối cơ mà!”
“Fufu~! Đúng là mấy lời tầm xào, tớ tự hỏi mình nghe nó bao nhiêu lần rồi đấy?”
“Nếu biết vậy thì sao không cải thiện đi chứ!... Thôi, tớ không cãi với cậu nữa, còn Ninomiya thì sao?’
Ryouko Ninomiya mang dáng vẻ tương tự như một samurai mặc bộ haorihakama với thanh kiếm bên hông. Cô tuy đã nghe về chức nghiệp samurai của cô nhưng có vẻ bề ngoài của cô ấy cũng trông như vậy. Dù cô có cải trang mình thành đàn ông đi chăng nữa thì dáng vẻ đó thực sự hợp với cô.
“Xin lỗi. Tôi biết mình có lỗi vì đã quá đà với dáng vẻ buồn cười thế này. Thế nhưng...đây gọi là phối hợp trang phục đấy.”
Nói ngắn gọn: có một chức năng gọi lại ‘trang bị phù hợp’ cho mỗi chức nghiệp, và với việc mặc những trang bị phù hợp thì có thể cải thiện chỉ số lẫn kĩ năng của bạn.
“Ahhh, không biết mình có là người trông buồn cười nhất ở đây không nữa…”
“Một thần tượng và một người cỗ vũ, ừ thì, nhin nó giống vậy đấy.”
Người nói câu đó một cách hối lỗi như thế là Yui Otani. Cô ấy đang mặc một bộ đồ cỗ vũ, thậm chí cô còn mang cả hai bông cỗ vũ trên tay.
Bốn người họ chính là những thành viên hiện giờ của nhóm một, và cộng thêm Tomochika nữa sẽ là năm người.
“Không phải thế, mà mọi người này, trong này sức phòng thủ của ai cũng như tờ giấy cả phải không? Tớ không biết sẽ có những loại quái vật gì nhưng nếu chúng ta bị tấn công thì cả đám sẽ tiêu hết luôn phải chứ?”
Cô thậm chí còn không thể nghĩ rằng họ đang chiến đấu với cả một bầy quái vật trong bộ dạng thế này.
“Thứ này cũng có chỉ số phòng thủ đấy. Nói chung thì tớ nghĩ sát thương có lớn cỡ nào thì với tớ cũng như không cả thôi.”
Sora, người ăn mặc như một thần tượng, trông không chút gì là mạnh, thế nhưng cô lại trông có vẻ rất tự tin trong mảng chiến đấu.
“Tomochika cũng vậy chứ khác gì bọn tớ đâu! Cái gì thế này? Cậu nghĩ mình là nhân vật trong truyện tranh mĩ à? Hay là trong phim thế?”
“Làm như tớ thích mặc vậy lắm đấy…”
Carol hỏi bằng giọng hứng thú.
Toàn thân Tomochika đang được bọc trong một bộ đồ gần như bó sát vào cô như áo nịt. Nó được làm từ vật liệu màu đen mang kết cấu tổ ong, và thậm chí bọc kín lấy cả ngón tay cô. Không những vậy, cô còn mặc thêm một chiếc áo choàng màu đen quanh cơ thể mình.
Tất cả những thứ trên đều được làm từ vật liệu lấy được từ con người máy khổng lồ. Hình dáng của nó có thể tự do thay đổi thế nên Mokomoko đã biến tấu nó thành một bộ giáp.
『Thực ra, tôi còn muốn được che kín cả mặt cô nữa. Cô thấy đấy, bởi do phần tóc của cô là tóc kiểu nên nó khá dễ bị tấn công.』
“Nếu đến cả mặt tôi mà còn bị cái này bịt kín thì tôi đoán mình chẳng khác gì một tên biến thái khi đó đâu…”
Không rõ liệu có phải đó là một công việc đầy tự tin hay không thể nhưng Mokomoko lại trông rất tự hào.
“Ra vậy. Đó là do chức nghiệp của cậu à. Đây là sức mạnh của thợ rèn ích kỉ sao.”
“Hahaha…”
Sora trông rất nể phục, thế nhưng Tomochika chỉ biết cười gượng gạo và tránh né câu hỏi.
Tomochika đã giải thích chức nghiệp của mình là ‘Thợ Rèn Ích Kỉ’. Cô có thể chế tạo vũ khí và áo giáp, nhưng nó chỉ cho phép cô sử dụng và không thể trao cho ai khác.
Trên thực tế, cô vẫn có thể cho người khác mượn nhưng cô lại không biết cách điều chỉnh mà không có Mokomoko. Việc đó đã trở nên quá rắc rối nên Tomochika quyết định sẽ bảo rằng nó chỉ dành riêng cho cô.
“Mà nhắc mới nhớ, tớ thì có thể tự chế trang bị cho mình, nhưng còn các cậu thì kiếm mấy bộ đồ đó đâu ra vậy?”
“Đây là thành phẩm của nhóm ba người Harufuji đấy. Chức nghiệp của cô ấy là thợ may.”
Theo như lời giải thích của Sora, thợ may là một chức nghiệp chỉ cần có vải là có thể sản xuất quần áo bao nhiêu tùy thích. Cô không những có thể làm ra quần áo mà còn có thể yểm phép lên nó. Thực sự là một thứ khá hữu dụng với một chức nghiệp loại chế tạo.
“Ra là thế. Thế mạnh của Harufuji là trong câu lạc bộ thêu đúng không...huh? Mà nếu như vậy, thì tại sao chức nghiệp của mình….”
“Đúng rồi~. Tớ có cảm giác như chức nghiệp của cậu là bởi mong muốn từ sâu thẳm trong tim cậu là ‘tôi chỉ muốn một mình mình được cứu mà thôi’, đúng chứ?”
“Cái đó đúng là tệ cơ mà!”
Đúng như lời Carol nói, có vẻ tất cả mọi người trong lớp đều nghĩ vậy.
“Mà thôi sao cũng được. Tớ chịu luôn. Chúng ta đi được chưa?”
“Chưa đâu. Đây là lần đầu tiên chúng ta đến đây, thế nên sẽ cần một hướng dẫn viên đi cùng-- có vẻ họ đến rồi này.”
Sora nhìn về phía cánh cửa phòng. Cánh cửa mở ra và một người đàn ông trong bộ giáp bạc bước vào.
“Đã lâu không gặp, Dannoura.’
“Huh? Anh Rick?’
Người xuất hiện là Rick, người đã đồng hành cùng cô trong tòa tháp ở hẻm vực. Hay nói đơn giản hơn, anh chính là Kiếm Thánh đương nhiệm.
--------------------
Nhóm thứ hai gồm 4 người: Otori Haruto, Yazaki Taku, Fukai Seiichi và Ushio Shinya, đây là nhóm mà Yogiri tạm thời được phân công vào.
Chức nghiệp của Otori Haruto là quân sư, năng lực của cậu ta là phân tích tình huống. Chỉ bằng lời nói thì không rõ cậu ta có thể chiến đấu được không nhưng nhìn thấy cậu là một trong những thành viên của nhóm hai thế nên hẳn cũng có thể làm gì đó.
Còn về phần của Yazaki Taku là tướng quân, cậu sẽ đảm nhận việc lập ra những chiến thuật khi chiến đấu. Có lẽ bởi vì cậu là một tướng quân nên chỉ cậu chỉ mặc vài miếng giáp thô trên người mình. Nhân tiện nói luôn là những người khác thì vẫn mặc bộ đồng phục của họ.
Fukai Seiichi là một tử thần, và có vẻ cậu có thể sử dụng ma pháp tức tử. Không rõ liệu có phải vì kĩ năng đó, hay vì tính tình của cậu đã rất tệ ngay từ đầu, cậu có vẻ bị các bạn học cô lập.
Dù vậy, Yogiri cũng không biết cách giao tiếp với những người như vậy.
Ushio Shinya là thánh nhân dâm dục, năng lực của cậu không chút gì là giống với cái tên cả, thế nhưng cậu có thể dừng thời gian của bất cứ thứ gì cậu chạm vào. Nó thậm chí còn có thể sử dụng lên con người, và đối phương sẽ có cảm giác như thời gian vừa bị mất đi. Dù cậu đã có thái độ kiêu ngạo với vị vua trước đó, thế nhưng giờ ngón tay bị cắt của cậu đã hoàn toàn hồi phục.
Và còn một người nữa, với vai trò là một hướng dẫn viên, một người lính tên David đã đi cùng họ. Anh chính là vị phó chỉ huy đã phủ nhận và đòi đấu với Tomochika khi còn ở cánh cổng của thủ đô hoàng gia.
Và đó cũng là lần đầu tiên David được vào ma giới, nhưng anh trông có vẻ biết những thông tin về địa hình bên trong. Trả lời cho câu hỏi vì sao lại chọn một tên trông chẳng đáng tin như thế làm hướng dẫn thì là bởi anh là một thành viên của hoàng tộc.
“Chỉ hoàng tộc mới có sức mạnh phong ấn mà thôi. Thế nên, đây chính là lí do quan trọng nhất cho câu hỏi vì sao chỉ có dòng máu hoàng gia mới có thể điều hành đất nước đấy.”
Hoàng tộc có năng lực làm yếu đi phước lành, và thứ sức mạnh đó ảnh hưởng đến cả lũ quái vật bên trong Ma giới. Tất nhiên, có sự khác biệt về sức mạnh và tầm ảnh hưởng của năng lực ấy, và người duy nhất có thể sử dụng toàn bộ khả năng của nó chính là vị vua của vương quốc này.
“Thế nên, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu chỉ là đám quái vật ở tầng thấp thì chúng không có cửa với ta đâu.”
“Không, làm vậy bọn tôi cũng gặp rắc rối đấy. Nó cũng có khả năng làm suy yếu sức mạnh của bọn tôi nữa. Có cách nào để tránh chuyện đó không?”
“Đương nhiên là có rồi. Nếu vậy thì ta chỉ cần dẫn bọn ngươi đến chỗ lũ quái vật thôi là được chứ gì?”
Haruto bình tĩnh lắng nghe thanh niên kiêu ngạo David kia. Cậu chính là trưởng nhóm kiêm đại diện cho cánh con trai trong lớp.
Nhóm thứ hai đang chu du trên tầng thứ nhất của ma giới. Nơi đây vốn là một hang động với bề mặt đá gồ ghề, và lối đi chỉ rộng khoảng 3 mét cả về chiều rộng lẫn chiều ngang. Nơi này còn bị chia ra thành nhiều lối đi phức tạp, nếu không có một hướng dẫn viên thì họ chắc chắn sẽ lạc ngay lập tức.
Ma giới rất sáng, một ngọn đèn được lắp trên trần hang. Những cái cây làm bằng kim loại được gắn lên khắp nơi và đỉnh đầu của chúng đang mờ mờ phát sáng.
“Chúng hấp thụ một phần rất nhỏ linh hồn xung quanh để phát sáng. Một trong những nhiệm vụ của các thám hiểm giả là đi và thiết lập các bó đuốc ở những nơi đã được chiếm đóng này.”
Hay nói cách khác, những nơi có ánh sáng là rất an toàn, và trên bản đồ cũng có đánh dấu những nơi đã thành công.
Họ lặng lẽ đi theo lời chỉ dẫn của David.
Sau khi đi được một lúc, đột nhiên một vùng không gian trống rỗng xuất hiện. Nó thậm chí sâu đến mức không nhìn thấy đáy.
“Ta nghĩ chắc các cậu cũng biết rồi nhưng hãy để ta giải thích. Nơi này được xây dựng theo kiểu vòng cung. Điều đó đồng nghĩa với việc những gì chúng ta vừa đi qua ban nãy chỉ mới là một phần của ma giới mà thôi.”
Mỗi tầng đều có dạng hình ống với bề rộng ước chừng khoảng mười mét. Tầng đầu tiên dài 140km đường kính, tầng thứ hai là 120km đường kín; và nó cứ nhỏ dần nhỏ dần qua mỗi tầng, ở tầng cuối cùng- tầng thứ bảy- có dạng hình tròn với đường kính là 20km. Yogiri và những người khác đều bất ngờ trước cảnh tượng đột ngột này nhưng rồi họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đi xuống.
Khi họ đang đi thẳng, mặt đất đột nhiên sập xuống để lộ một vách đá Theo như lời David thì nơi tiếp theo cũng sẽ tương tự vậy, nhưng lần này sẽ dài tận 20km. Họ không thể thấy nổi kết thúc của nó.
Nếu họ nhìn xuống bên dưới vách đá, chỉ có mỗi bóng đêm chực chờ dưới đó. Không những vậy nó còn gần như thẳng đứng, thế nên đi xuống mà không có thiết bị phù hợp sẽ rất khó khăn.
“Ma giới trong bộ Thần Khúc cũng tương tự như vậy. Chỉ khác là nó có tới chín tầng mà thôi.”
Thứ mà Haruto đang nói đến được viết bởi Dante, một nhà thơ người ý. Yogiri chợt nhớ về một game về ma giới cũng dựa trên Thần Khúc.
“Nè. Nếu nó chỉ là một vòng cung thì sao ta không bay thẳng xuống dưới đó luôn cho nhanh vậy?”
“Cậu cuối cùng cũng nói điều đó nhỉ? Thật ra thì cũng từng có vài tên làm y như vậy và rồi chẳng ai thấy chúng nữa. Thế nên cậu sẽ muốn được đến tầng tiếp theo bằng cách tìm cửa vào hơn đấy.”
“Độ cao của tầng dưới là nhiêu thế?”
“Cao khoảng một cây.”
“Cái...đùa à, không đời nào chúng ta có thể đi xuống đó được phải khônggggggggg!?”
Ushio la lên khi Yogiri hỏi độ cao với David.
“Mà chúng ta định đi như lũ ngốc đến khi nào nữa hả!? Làm sao mà chúng ta đến được chỗ tên Ác Ma nếu cứ thế này cứ chứ?”
“Ta cũng chẳng biết nữa. Bọn ta mới chỉ đi được đến tầng ba chứ nhiêu.”
“Hả?”
Ushio há hốc mồm khi nghe vậy. Có vẻ suy nghĩ của cậu có phần khá lạc quan.
“Này Ushio. Khi chúng ta đi đến ma giới thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Cậu không hề lắng nghe khi đó phải không?”
Haruto nói như thể thấy gì đó rất ấn tượng.
“Bọn ta hầu như chỉ tập trung vào việc phòng thủ thay vì cố chiếm lĩnh cái ma giới này. Đơn giản là vì lũ quái vật liên tục xuất hiện ở tầng hai là quá đủ, và với những người có thu nhập chính là từ lũ quái vật này thì việc này đã đủ làm họ hài lòng rồi. Đó là lí do vì sao bọn ta không muốn xuống sâu hơn tầng ba nữa.”
Những tưởng việc thanh trừng Ác Ma sẽ dễ hơn việc ngăn chặn cuộc xâm lược của Đế Quốc, nhưng hành trình phía trước phải còn rất dài.
27 Bình luận