Maou ni nattara Ryouchi g...
Hirunesuru Bourei Johndee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Arc Trường Học

Chương 3: Thời điểm tôi giật tấm futon của bạn thưở nhỏ mình ra

14 Bình luận - Độ dài: 2,304 từ - Cập nhật:

Translator: Okita

Editor: Amethyst

Chương 3: Thời điểm tôi giật tấm futon của bạn thưở nhỏ mình ra

***

「Có ai biết cách phân biệt giữa quỷ tộc chúng ta và quái vật không?」

Cô giáo đã hỏi chúng tôi như vậy.

「Sự khác biệt là tùy thuộc vào việc chúng có lý trí và trí khôn không.」

Đó cũng ít nhiều cách để phân biệt giữa quỷ tộc và quái vật. Vào hôm trước khi mà chúng tôi đang trò chuyện về việc triệu hồi anh hùng, tôi đã nghĩ rằng chúng ta có mối quan hệ không tốt với loài người khi mà chúng tôi là mục tiêu diệt trừ của họ. Đúng như mong đợi từ Miiru, người có vẻ là đã nhận được sự giáo dục tốt nhất từ cha mẹ cô ấy.

Nhưng, tôi tự hỏi rằng nếu bạn có hiểu được ý nghĩa của lý trí và trí khôn? Tôi tự hỏi liệu những đứa trẻ khác có hiểu?

「Sensei! Em chưa từng nhìn thấy một con người nào trong làng nên mối quan hệ giữa chúng ta với họ như thế nào ạ」

「Mối quan hệ sẽ dần trở nên tệ hơn nếu em đi tới đất nước của con người. Đến biên giới thì có một nơi có quan hệ tốt với chúng ta vì họ không ngại gì nhau. Bởi vì ngôi làng này nằm ở gần trung tâm lục địa nên các em có thể sẽ gặp được con người nếu em đi tới một thị trấn nào đó」

「Vậy sensei nghĩ sao—」

「Cô ghét họ.」

Cô ấy mạnh mẽ nói câu đó trước khi tôi kịp nói xong. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra? Có lẽ tôi không nên đào sâu hơn vào vấn đề này. Không biết lục địa mà cô ấy nhắc tới lúc nãy rộng bao nhiêu vậy nhỉ? Theo như cách mà cô nói thì có vẻ như là những ngôi làng gần cả con người lẫn quỷ tộc đều bị cô lập. Chẳng nhẽ ở đây không có bản đồ sao?

Chẳng phải ở cuối phòng học tiểu học này nên có một cái sao? Hay là không có cái nào trong trường này? Khi mà tôi hỏi sensei, cô bảo tôi, 「Chẳng lẽ em không thể mua một cái ở cửa hàng đồ đã qua sử dụng rồi chỉ bằng vài đồng bạc thôi sao?」 Vì thế giới này không tồn tại công nghệ in ấn, nó được vẽ bằng tay và cũng không chính xác lắm.

「Hôm nay, chúng ta sẽ kiểm tra xem các em có thể sử dụng được những loại ma thuật nào. Mọi người sẽ thử dùng tất cả các thuộc tính lần lượt trong hôm nay. Rồi các em hãy cố gắng ghi nhớ xem mình có thể sử dụng được và không sử dụng được thuộc tính nào giống như Suzuran-chan có thể sử dụng thuộc tính lửa.」

Lời nói của cô như đang đâm tôi. Có vẻ tôi cảm thấy hơi thất vọng và khá bị sốc.

Sau đó sensei viết lên bảng đen theo thứ tự Lửa, Nước, Gió, Đất, Ánh Sáng, Bóng Tối. Rồi chỉ vào Hỏa, cô bảo

「Đầu tiên là lửa」

Khi cô nói xong, mọi người bắt đầu luyện tập với lửa.

Tôi đã biết từ buổi học hôm trước rằng mình có thể tạo ra lửa nên tôi thử lại để cho chắc.

Có những học sinh có thể và cũng có những học sinh không thể tạo ra lửa được. Có vẻ như những người không tương thích với nó thì thật sự không thể làm được.

「Kể cả nếu các em không làm được bây giờ, nhỡ đâu các em chỉ cần luyện tập một chút thôi là sẽ có thể làm được nên không việc gì phải cảm thấy thất vọng」 là điều mà cô giáo đã nói nhưng tôi tự hỏi rằng liệu lũ trẻ có hiểu những gì cô đang cố gắng nói không.

Chúng tôi cố gắng làm theo như những gì được viết trên bảng để thực hành từ nguyên tố Thủy đến Ám.

Với nước, một quả cầu nước có thể làm đầy một cái cái cốc.

Với gió, nó chỉ ở mức một cơn gió nhẹ là được.

Với đất, bạn có thể thấy một ít cát được tạo ra.

Với ánh sáng, nó đủ sáng để chiếu đến chân bạn.

Và với bóng tối, một màn sương đen xuất hiện.

Có vẻ như người duy nhất sử dụng được tất cả các thuộc tính là tôi. Nhưng tôi cảm thấy hơi buồn về việc các kết quả của tôi lại kém hơn so với những người khác. Và tôi thấy hơi mệt mỏi khi dùng ma thuật. Cảm giác như là có một chỉ số giống như SP hay MP trong cơ thể mình vậy. Tiếc tôi không thể biết được con số chính xác.

【Kĩ năng . Tấn công thuộc tính . Thủy: 1】

【Kĩ năng . Tấn công thuộc tính . Phong: 1】

【Kĩ năng . Tấn công thuộc tính . Thổ: 1】

【Kĩ năng . Tấn công thuộc tính . Quang: 1】

【Kĩ năng . Tấn công thuộc tính . Ám: 1】 đã nhận được.

Oioi, Kami-sama……đây chẳng phải là đối đãi ưu ái quá sao? Đến cả cô giáo còn ngạc nhiên.

Tôi khá là tò mò về cái số 「1」 ở kĩ năng nên tôi sẽ tiếp tục làm như hôm qua để xem có thể tăng khả năng kháng độc được không. Tôi tìm kiếm cây y như hôm qua, nghiền nó ra và bôi nó lên tay. Nỗi đau đã giảm bớt so với hôm qua. Nếu tôi cứ tiếp tục như thế này thì liệu sức kháng có tăng lên không nhỉ? Với suy nghĩ như vậy, tôi pha loãng nó ra và uống nó y như hôm qua. Hôm qua, tôi không thể biết được vị nhưng mùi cỏ của nó cực kì không ngon miệng.

Tôi có thể phần nào cảm nhận được vị của nó nhưng không ngờ kĩ năng này thật sự hiệu quả. Không còn cảm giác bị ốm và tôi cũng không còn lên cơn đau bụng. Có vẻ như khả năng đề kháng của tôi khá cao nhưng có vẻ như sẽ không được nhận 「Kháng Độc 2」 chỉ với thế này.

「Còn 3 tiếng nữa trước khi mặt trời lặn, có lẽ mình cũng nên làm vài bài luyện ném thêm」

Lời độc thoại của tôi lỡ phát ra thành tiếng. Tôi tiếp tục ném đá vào một cái cây cao hơn 20 mét. Số lần mà tôi ném trượt giảm hơn hẳn so với hôm qua.

Trên thân cây có những vết tròn ở nơi mà tôi ném. Tôi ném trúng 2 lần vào chỗ đã nhắm và 10 lần xung quanh đó. Những suy nghĩ ngây thơ đã hiện lên như “Liệu mình có nên săn thỏ bằng cái này?” Nhưng tôi nhận ra rằng cần phải đến gần tới mức có thể nhìn thấy được để ném trúng nó. Mà ở khoảng cách đó thì con mồi có lẽ đã chạy rồi.

「Maa, nó là như vậy nhỉ. Thợ săn thật là tuyệt khi họ có thể tấn công tầm xa」

Tôi có thể bắn cung khi mà đi thăm quan câu lạc bộ Cung thuật nên tôi có biết cách dùng nhưng tôi nghĩ sẽ là bất khả thi để bắn trúng thứ gì đó nhảy bật ra ở khoảng cách này. Vì vậy nên trước hết tôi sẽ cố gắng để cải thiện khả năng ném của mình.

Vì Suzuran vẫn chưa đến chỗ hẹn như thường lệ, tôi quyết định đến nhà cô ấy.

「Cháu chào buổi sáng ạ. Cháu đến để đánh thức Suzuran-chan ạ」

「Lỗi của ta— Con bé thực sự kém trong khoản dậy sớm. Từ giờ bác có lẽ làm phiền cháu nhiều nên bác xin lỗi trước nhé.」

「Không, không sao đâu ạ. Cháu có lẽ sẽ quen dần việc đó thôi ạ.」

Như thường lệ, không cần biết tôi đã bao nhiêu tuổi, tôi vẫn không thể hiểu được cô ấy. Suzuran đã luôn có một bầu không khí hơi kỳ lạ bao quanh cô ấy từ lần đầu chúng tôi gặp mặt.

Vảy của cha tôi sẽ thay đổi màu sắc dựa theo mùa, còn của mẹ tôi thì sẽ thay đổi dựa trên nhiệt độ không khí. Khi mà đang nghĩ vẩn vơ như vậy thì tôi đã tới trước cửa phòng Suzuran. Tại sao cha mẹ cô ấy không đánh thức cô ấy? Liệu nó có phải là vô nghĩa khi cố gắng đánh thức cô ấy? Có phải họ đang mong chờ điều gì đó từ tôi, người là bạn của cô ấy? Tôi không biết gì về những thứ đó nhưng khi tôi gõ cửa phòng Suzuran, không có tiếng trả lời.

「Tớ vào nhé –」

Tôi nói thế nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy sẽ dậy khi tôi bước vào phòng.

Điều đầu tiên mà bạn nên làm với một người bị ngất hoặc đuối nước là hô hấp nhân tạo.

Tôi lắc vai và gọi để kiểm tra xem có phản ứng không,

「Dậy đi, Suzuran. Dậy đi.」

「 . . . hm . . . hmn?」

Cô ấy kêu lên một cách khiêu gợi nhưng tôi đoán đó chỉ là tưởng tượng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu giật tấm futon của cô ấy ra. Cô ấy có thể nhận thức được việc cần phải bảo vệ nguồn không khí nên không cần hô hấp nhân tạo hay mát xa tim.

「Mình tuyệt đối không nên chần chừ.」

Tôi hạ quyết tâm và giật tấm futon của cô ấy ra. Cô ấy đang mặc một cái áo thun rộng thùng thình và một chiếc quần ngắn. Geez, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ. Phần cổ áo của cô ấy bị nhăn tới mức mà có thể gần như nhìn thấy ngực. Điều này rất là tệ. Quỷ tộc có ngoại hình phát triển hơn 2 – 3 năm so với tuổi thật của họ nên chẳng phải cô ấy hơi quá mất cảnh giác sao? Tâm trí của một đứa trẻ trong cơ thể của một học sinh trung học!

Đây chẳng phải là trái ngược hoàn toàn so với manga sao?

Vì futon bị kéo ra một cách đột ngột, nó bất ngờ trở nên sáng và lạnh nên cô ấy co mình lại như một đứa trẻ. Cái này khá là gợi cảm trên mọi mặt. Tớ mong là cậu sẽ tha thứ cho tớ.

Nó như trong game khi mà bạn thưở nhỏ của bạn luôn ở trong một trạng thái tâm trí như vậy….. là điều mà tôi nghĩ trong khi tiếp tục lắc vai và gọi cô ấy. Tôi dựng cô ấy dậy nhưng cô ấy lại đang chẹp lưỡi trong khi lườm tôi. Luồng không khí xung quanh cô ấy lúc này y hệt như cha cô. Cái này chắc chắn là giống cha cô ấy! Bản thân tôi hiểu được luồng sát khí này từ kinh nghiệm của mình!

Cô ấy lườm tôi trong khoảng 3 giây nhưng trước khi tôi nhận ra thì sát khí đã biến mất. Tôi có thể cảm nhận được trên da mình rằng sát khí cô ấy đã biến mất.

【Kĩ năng . Kháng sợ: 1】

【Kĩ năng . Kháng quyến rũ: 2】 đã nhận được.

Kháng quyến rũ đã tăng một mạch lên 2. Có phải vì sự tiếp xúc lành mạnh của người bạn thời thơ ấu của tôi không? Thật ra nó khá là nguy hiểm. Nó giống như trong trường hợp một bức tranh mà bạn không cho thấy được bố cục của mình? Tôi không thể thấy bất cứ điều gì cho đến giây phút cuối cùng. Điều đó cũng tốt ... Và tốt nhất là không nên cho xem nó. Tôi đã có thể tận hưởng điều đó cho đến giây phút cuối cùng …… Tôi đang nói cái quái gì vậy ……

「…thay quần áo…」

「Ah, aa. Tớ sẽ đợi cậu ở đằng kia 」

Tôi trở về phòng khách để chờ đợi. Tôi không biết những gì họ thường uống trong thế giới này nhưng tôi thấy mình thường xuyên uống trà trong một cốc trà bằng gỗ ở nhà. Vì nó là bằng gỗ, thậm chí không có tay cầm, thật ngạc nhiên là nó không nóng.

「Bác nghĩ rằng đây không phải là lúc để thư giãn, nhưng nếu cháu thích, cháu có thể uống trong khi chờ đợi」

「Cảm ơn bác」

Mặc dù tôi không thể thư giãn được vì chúng tôi sẽ tới trường trễ, đó là vì các cô gái dành khá nhiều thời gian để thay quần áo của họ. Khi tôi uống trà nóng, sau khoảng 3 phút thì cô ấy đến phòng khách. Tôi nghĩ, 「Không phải là quá nhanh sao?」, nhưng, như thường lệ, cô vẫn còn buồn ngủ với mái tóc rối bời của mình.

「Tớ có thể đi rồi.」

Khi cô ấy nói một cách yếu ớt như thế, tôi nói lời cảm ơn vì cốc trà tôi đã không nốc xong và rời đi học. Trên đường đi, cô ấy nói

「Thật không tốt để giật futon của các cô gái khác ra như vậy. Tớ không phiền nếu đó là tớ đâu 」

「Ah, aa」

Vậy có nghĩa là tôi sẽ làm phiền những cô gái khác hay là tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của họ? Ngay cả trong thế giới này, tôi vẫn không thể hiểu

được con gái.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

con gái rất khó hiểu
nhất là sinh vật mang tên "em gái", ở trường thì nó dịu dàng, ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ, còn khi về nhà thì phận làm anh như t thì bị chửi như điên, kêu nó gọi onii-chan thì nó trả lời" mày đáng làm anh t khi chính mày lấy trinh tao sao" ........
Xem thêm
Mặn à nghen ????
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
TRANS
Thanks, bản dịch khá ổn
Xem thêm