Lúc này, có một chiếc giường to trước mặt Tatsumi.
Địa điểm thì là một căn phòng trong nhà của Tatsumi. Lúc đầu thì đó là căn phòng mà họ không có ý định dùng đến.
Nó to hơn nhiều cái giường đôi mà Tatsumi nhớ. Nói cách khác, đây là một trong số những chiếc giường được gọi là Giường Vua hay Giường Hậu. Nhưng vì chưa từng được thấy qua nên cậu không chắc cho lắm.
Và tất nhiên, vì đây không phải là trái đất nên giường ở đây không có gắn máy mát xa, mà được nhồi bằng mấy thứ như thảo mộc khô.
Nhưng nếu nhìn vào phần gỗ của chiếc giường, có thể thấy được nhiều nét trạm trổ. Không nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là một món hàng cao cấp.
Tuy nhiên, Tatsumi lại chẳng nhớ gì về việc đã mua cái giường như thế này.
Đêm qua, mặc dù là ở chung phòng, nhưng Tatsumi và Calcedonia lại ngủ trên giường đơn. Tatsumi đã ngủ trên chiếc giường được triệu hồi đến đây cùng cậu.
“Cái-cái gì cơ?…..”
“Cái, cái này…. À thì….. đây là một món quà của ông nội gửi để chúc mừng chúng ta chuyển nhà, nó đến vào hồi chiều…..”
Calcedonia đỏ mặt, nhưng đáng nói hơn nữa là cô trông khá là háo hức khi nhiều lần đưa mắt qua lại giữa Tatsumi và chiếc giường.
Có vẻ như lão già đó là thủ phạm! Cái lúc mà Tatsumi rời khỏi phòng sau giờ học và thấy Giuseppe nhoe răng cười một cách lạ lùng là cậu đã thấy kì kì rồi. Hoá ra là vì cái này!
“…..Vãi….. cơ mà cái giường này to thật đấy.”
Như để che vẻ xấu hổ của mình, Tatsumi bước khỏi Calcedonia và tiến lại gần chiếc giường. Sau khi quan sát kĩ càng ở khoảng cách gần, cậu lần nữa nhận ra nó to đến cỡ nào.
Cái này chắc chắn không phải dành cho một người dùng. Mà, cái này có thể khiến người ta cảm thấy kinh ngạc theo kiểu của riêng nó, nhưng đây chắc chắn không phải mục đích ban đầu của nó.
Tatsumi đối diện Calcedonia với gương mặt đỏ.
“Và- và rồi….Em bảo là em muốn ngủ với anh trên chiếc giường này sao…..?”
Khi Tatsumi hỏi thế, một nụ cười xinh đẹp nở rộ trên giường mặt Calcedonia khi cô đáp lại ‘Vâng’.
“Đây….. Đây là ước mơ của em từ lâu lắm rồi. Em thật sự muốn ngủ chung giường với Chủ nhân…..”
“Từ lâu lắm rồi…..?”
“Vâng. Từ khi em còn nhỏ…… thì đó đã là ước mơ của em.”
Calcedonia e thẹn nói, và lại còn có chút hạnh phúc, khi cô dùng tay che đôi má hồng đào của mình.
“Từ khi em còn nhỏ? …. Gượm đã, ý em là từ em của kiếp trước…. khi em còn là một con vẹt mã lai (nhỏ) ư?”
“Vâng. Hồi đó em luôn ở cùng với Chủ nhân. Tất nhiên là khi Chủ nhân không có ở nhà thì em sẽ ở trong lồng, nhưng khi anh quay về, anh luôn thả em ra.”
Khi cô còn là con vẹt mã lai, bất cứ lúc nào Tatsumi ở nhà cô cũng sẽ được ở bên ngoài chiếc lồng.
Tất nhiên là khi cậu ra ngoài, cậu luôn đặt cô vào trong lồng để đề phòng có xảy ra chuyện gì, nhưng điều đầu tiên cậu làm sau khi về đến nhà luôn là thả cô ấy ra khỏi lồng.
Hồi đó Chiiko là một cô nhóc thông minh, nên mỗi khi thấy đói, cô sẽ quay về lồng ăn đồ ăn của mình, và khi cảm thấy khát thì cô ấy sẽ tự đi uống nước.
Và sau khi ra khỏi chiếc lồng, cô ấy sẽ lặng lẽ ngồi trên vai Tatsumi hoặc trên đầu gối cậu hàng tiếng đồng hồ.
Rồi khi đến giờ ngủ, Tatsumi sẽ đặt cô lại trong lồng.
Nếu họ ngủ cùng với nhau và nhỡ cậu lỡ đè chết cô ấy khi đang ngủ do trở mình hay gì đó thì sẽ rất là kinh khủng. Nên cậu luôn đặt cô vào trong lồng.
“Em biết Chủ nhân làm thế là vì lo lắng cho em…. Nhưng mà! Em vẫn thấy cô đơn….. Và nếu là lúc này thì cuối cùng em cũng có thể ngủ với anh rồi!!”
Siết chặt lấy nắm tay của mình, Calcedonia đáp lại.
Vâng! Đây là một tham vọng. Một tham vọng mà Calcedonia muốn được thoả mãn từ lâu lắm rồi.
Một cặp trẻ tuổi ngủ trên cùng một chiếc giường.
Những người hiểu câu trên theo nghĩa đen của nó chắc chỉ có mỗi trẻ em.[note309]
Và tất nhiên, Tatsumi không phải là một đứa trẻ. Hiển nhiên là cậu cũng từng nghĩ về [Ngôn ngữ Cơ thể của Tình yêu]. Cuối cùng cậu lại nghĩ về cái đó.
Hơn cả việc sống cùng với Calcedonia, cậu đã nhận được lòng tốt của cô ấy như một người khác giới. Nên cậu luôn biết rằng một ngày nào đó mối quan hệ giữa họ sẽ thành ra thế này. Không, có lẽ đây cũng là điều mà cậu đang mong chờ.
Nhưng cái này đáng lẽ phải là chuyện của sau này!
Ít nhất thì cũng phải là sau khi Tatsumi đạt được chút vị thế gì đó ở thế giới này.
Vì họ đang sống cùng nhau, nên Tatsumi có muốn ‘đè’ Calcedonia xuống thì cũng không khó cho lắm, và Calcedonia chắc hẳn cũng sẽ hạnh phúc mà ưng thuận.
Cậu Tatsumi, người chưa từng biết mùi đàn bà kia, nếu được nếm thử thứ mật hoa ngọt ngào mang tên Calcedonia dù chỉ một lần, cậu biết rằng mình sẽ không tài nào ngăn cản bản thân trở thành một con thú.
Và kết quả là trong tương lai gần, Calcedonia chắc hẳn sẽ mang trong mình giọt máu của cậu.
Không phải Tatsumi sợ Calcedonia dính bầu. Nhưng lúc này đây cậu hoàn toàn phụ thuộc vào Calcedonia. Nên nếu cậu trở thành một người cha vào lúc này, cậu hẳn sẽ sống không nổi với cái cảm giác khốn đốn vì trở thành một người cha bất tài vô dụng.
Ít nhất,
Ít nhất thì, dù không đạt được đến địa vị của Calcedonia, cậu cũng muốn có đủ vị thế kinh tế để có thể gánh cái gia đình của mình.
Kết hôn với Calcedonia, rồi mối quan hệ xác thịt thân mật, đều phải chờ sau khi đạt được điều trên.
Xét về bản chất, đây chỉ là thứ lòng tự trọng ngu si và sự muốn thể hiện của đàn ông chứ không hơn không kém. Nhưng Tatsumi vẫn muốn làm vậy.
Nhưng bất ngờ là mới chỉ sau ngày thứ hai sống chung với nhau, cậu đã được Calcedonia mời lên giường. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của cậu.
Calcedonia đáng lẽ không phải không biết về chuyện trai gái.
Các Hầu nữ và Tu nữ của đền Savaiv có trách nhiệm đưa các đứa bé sơ sinh chào đời một cách an toàn, nói cách khác, họ phải phục vụ như một nữ hộ sinh.
Savaiv là Thần của Hôn nhân. Ông ta cũng là vị thần của báu vật mang tên trẻ con. Giúp đưa những sinh thể mới đến thế giới này một cách an toàn, và chúc phúc cho đứa bé là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với các linh mục của đền Savaiv.
Vì thế, các hầu nữ hoặc nữ tu của đền sẽ được trải qua các khoá rèn luyện, nói cách khác, họ sẽ được tham dự các khoá học giáo dục giới tính. Sự chuẩn bị trong việc đỡ đẻ một đứa bé, quy trình của một người đàn ông và một người phụ nữ cho ra đời một đứa bé, và cuối cùng là sinh con một cách an toàn, tất cả những điều đó đều được dạy cho phụ nữ trong đền bởi đàn chị cấp trên của họ.
Tất nhiên là thế giới này không có khoa học hay kiến thức đã được chứng minh về mặt y tế như Nhật bản thời nay, nhưng nơi đây có hàng tá kinh nghiệm và sự hiểu biết đến từ tri thức. Thành ra, bằng cách tận dụng những kinh nghiệm và hiểu biết đó, các nữ tu đã được dạy để trở thành những nữ hộ sinh.
Thực ra thì, tuy là Tatsumi có thể chưa biết điều này, nhưng Calcedonia chưa từng làm việc như một nữ hộ sinh bao giờ. Nhưng cô ấy đã từng giúp đỡ với vai trò của một phụ tá cho người đỡ đẻ hàng tá lần.
Nên không lý nào Calcedonia lại không biết ý nghĩa của việc trai gái nằm chung một giường là gì.
Nhưng, khi Tatsumi nhìn lại cô ấy lần nữa.
Lúc này đây, có vẻ như tất cả những gì mà cô muốn là được ngủ chung một giường với Tatsumi.
Cô đã ấp ủ một tham vọng từ kiếp trước, khi mà cô còn là một con vẹt mã lai, để ngủ cạnh chủ nhân của mình.
Tất nhiên là bản thân cô ấy cũng có chút mong chờ. Rằng không sớm thì muộn, cô sẽ hoà quyện cơ thể mình với chủ nhân. Và cô sẽ mang thai đứa bé của cậu bằng chính cơ thể này.
Nhưng tạm thời thì cô ưu tiên cho cái tham vọng của mình hơn cái mong chờ kia.
Tatsumi thấy đôi mắt hồng ngọc của cổ lấp lánh lên như một đứa con nít, và lọn tốc ngố trên đầu cổ cũng lúc lắc như đuôi cún.
Nhìn vào cảnh đấy, cậu cảm thấy mình như một tên ngốc vì đã nghĩ quá lên.
Calcedonia thật sự chỉ muốn ngủ chung mà thôi.
Hiển nhiên là sẽ rất tiếc nếu họ không tiến xa hơn thế.
Nhưng tạm thời thì lúc này điều mà cô ấy muốn làm nhất là được ngủ chung một chiếc giường, ôm ấp nhau, âu yếm nhau, và cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau.
Cũng vì thế, Tatsumi khẽ gật đầu với Calcedonia, người có đôi mắt sáng lên vẻ mong chờ
Tatsumi và Calcedonia ăn tối sau khi thay phiên nhau đi tắm.
Rồi họ lại đi vào căn phòng với cái giường to to.
Hôm qua, cậu còn nghĩ sẽ làm căn phòng này thành phòng khách phòng khi có khách đến, nhưng từ nay về sau đây sẽ làm phòng ngủ chính của cặp đôi này.
Ngày hôm nay, họ sẽ chỉ ngủ chứ không tiến xa hơn. Họ thay sang bộ đồ ngủ mỏng và nằm xuống cái giường bự đó.
Calcedonia có chút e dè, lại vừa tỏ ra rất hạnh phúc.
Tatsumi thì hoàn toàn đỏ lửng, và cuối cùng thì cậu quá ngượng mà không thể nhìn thẳng vào Calcedonia được.
Tuy vậy, ánh mắt của họ vẫn chạm vào nhau, rồi họ cười một cách dịu dàng.
“Vậy giờ, em tắt đèn nhé?”
Khi Calcedonia lẩm bẩm, phép thuật <<Đèn>> của cô ấy được giải trừ.
Căn phòng bỗng dưng đen kịt một màu, nhưng sau một lúc thì mắt họ cũng đã thích ứng.
Trong bóng đêm, hình bóng Calcedonia đột ngột hiện lên trong tâm trí Tatsumi.
À thì, hai người họ đang nắm lấy tay nhau, bên dưới tấm chăn.
Lúc này, ở đất nước này đang là mùa của biển cả. Và hình như đây cũng là mùa xuân của thế giới này. Sau đó, sẽ là những mùa mặt trời ngắn hạn và mùa của những thời vụ tốt tươi, theo sau là một mùa dài của của bóng tối mù mờ.
Hiện giờ thì cái chăn này đã đủ cho họ dùng. Nhưng khi cơn lạnh kéo đến, họ sẽ cần ít nhất một cái chăn mới, dùng một lượng lông thú và quái vật đã được lột ra để làm. Calcedonia chậm rãi tiếp tục cuộc tâm tình bên gối như thế.
Trong cái bóng đêm mà họ chỉ có thể thấy được hình bóng của nhau một cách mờ nhạt, họ tiếp tục trò chuyện một cách bình tĩnh.
Họ nói về kiếp trước của mình, cuộc sống mà Calcedonia đã trải qua sau khi đến thế giới này, và về những mong ước trong tương lai của họ.
Trong khoảng khắc yên bình và thích thú này, họ thậm chí quên cả thời gian trôi qua.
Không lâu sau hai người họ cũng bắt đầu cảm thấy lơ mơ, và bất thình lình, Calcedonia dùng cơ thể mình bám chặt vào Tatsumi.
Bởi cảm giác mềm mại và ấm áp từ cơ thể cô ấy, Tatsumi lại càng cảm thấy mơ màng hơn.
Calcedonia dúi đầu mình vào phần gáy cổ của Tatsumi. Cô hạnh phúc dụi đầu mình vài lần, và không lâu sau thì bắt đầu chầm chậm cất lên những tiếng khúc khích thoã mãn.
“Ehehe.”
Sau đó cô cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Vẹt mã lai khi ngủ cũng có thói quen riêng. Để không cho nhiệt lượng của phần thân không được che phủ bởi lông thoát ra ngoài, chúng nghiên đầu để mỏ che vào phần cổ, và chúng gập chân và phần lông bụng của mình. Như thế, chúng cuộn tròn người lại như một cục lông tròn.
Thấy Calcedonia như thế, Tatsumi lại nhớ về khi xưa.
—Rốt cuộc thì Chiiko vẫn giống Chiiko của lúc xưa.
Vừa nghĩ với tâm trí lơ mơ, cậu cũng chóng chìm vào giấc ngủ. Baam!!
Giữa đêm khuya, Tatsumi đột nhiên cảm thấy một sự va chạm nơi bụng mình, và tỉnh giấc.
Căn phòng vẫn tối om. Cậu cố tìm cái đồng hồ đeo tay mà cậu đã đặt cạnh chiếc gối, nhưng ánh trăng mờ nhạt soi vào từ cửa sổ xác minh rằng giờ vẫn là ban đêm.
Cái đồng hồ đeo tay chỉ mới có 2 giờ sáng. Họ ngủ vào chừng 10 giờ hơn một chút.
Thường thì, người ở thế giới này đi ngủ sau khi mặt trời lặn và bóng đêm trùm xuống, và rồi họ thức dậy khi mặt trời mọc.
Đó là bởi vì thế giới này không có đèn chiếu sáng như ở trái đất, và miễn là không có một pháp sư có thể sử dụng phép <> như Calcedonia trong nhà, họ thường sẽ đi ngủ khi trời tối.ọn>
Lý do mà hai người họ đến tận mười giờ mới ngủ là vì họ tán dóc với nhau chuyện này chuyện nọ. Chiếu theo chuẩn mực của thế giới này thì họ có thể xem là đi ngủ khá khuya.
Sau khi xác nhận thời gian, Tatsumi nhìn xuống chỗ bao tử mình.
Cậu thấy một thứ trông như một cây gậy màu trắng nằm trên bụng mình, cậu có thể thấy được nó kể cả trong bóng tối.
“….Cái quái gì đây…….?”
Có lẽ là ảo giác do còn mớ ngủ, cơ mà cậu có thể thấy rõ các ngón được gắn với cây gậy trắng đó.
Cảm giác chạm từ những ngón đó cũng được cảm nhận rõ ràng, nên cậu lại càng cảm thấy khó hiểu hơn trước lai lịch của cây gậy. Lần này, cậu thử tự mình chạm vào cây gậy.
Nó có kết cấu mịn màng và mềm mại khi chạm vào, và cũng có chút âm ấm nữa.
Bởi cái cảm giác mềm mại đó phê quá, nên cậu bắt đầu vô thức xoa xoa cây gậy.
Khi cậu đang làm thế, có một tiếng rúc rích nhỏ kêu lên từ bên cạnh. Tất nhiên, đó là Calcedonia.
Nhưng đó lại không giống với giọng lạnh lẽo thường ngày của cổ, mà là một giọng gợi cảm nghe như tiếng rên. Đó cũng là lúc mà Tatsumi ngộ ra cái gậy trắng đó là gì.
Cái chân.
Đó là chân của Calcedonia, và nó đang được đặt trên bụng của cậu.
Bộ đồ của cổ gần như bị vén lên đến gần hết đùi, nên dù là trong bóng tối cậu vẫn có thể xác nhận được rằng hơn 90% phần chân của cổ đang được phơi bày.
Cậu mém chút nữa là thốt lên một tiếng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu vội dừng bản thân lại.
Cơ mà cậu lại đột ngột bị đấm vào mặt.
“….. Cái quái…. ơ, một cái tay?”
Dù là mắt đã rơm rớm nước, nhưng cậu vẫn có thể thấy thứ gì đã đánh vào mặt mình.
Có vẻ như tay của Calcedonia đã đưa một cú thụi thẳng vào mặt cậu.
Cậu nhẹ nhàng đặt cái tay vừa đánh mình sang một bên, và rồi cậu cũng làm thế với chân của cô ấy.
Nhưng rồi Calcedonia quay người sang, và chân cô lại giật đòn đánh thứ hai vào Tatsumi.
Tatsumi vội lăn người, và vừa xuýt xoát thoát khỏi đường chân đó.
Cậu tập trung trong bóng tối để liếc nhìn Calcedonia kĩ hơn, nhưng cô vẫn đang ngủ một cách yên bình như thường lệ. Không, cô ấy hoàn toàn chìm trong cõi mộng của mình.
“Đợi, đợi đã…. cổ luôn lăn người và thành ra thế này khi ngủ sao…..?”
Tatsumi vừa cất lên một sự hiển nhiên. Và rồi cơ thể Calcedonia đột nhiên quay sang phía ngược lại với Tatsumi.
Nếu nhỡ đèn mà được bật lúc này, Tatsumi sẽ được thấy đôi chân hoàn toàn trần trụi, nửa thân dưới đang mặc đồ lót, và cả nữa thân trên nhăng nhíu áo ngủ với thung lũng mở toang từ cặp núi đôi của cô ấy.
“Chẳng lẽ… lý do chính mà Giuseppe tặng một cái giường to như thế là……?”
Là ông nội của cô ấy, cũng chẳng có gì lạ nếu ông ấy biết về tư thế ngủ kì quặc của Calcedonia.
Và vì biết nó tệ đến thế nào, nên ông mới quyết định gửi một cái giường bự cho họ.
Miễn là cái giường đủ to, thì Calcedonia sẽ không có cơ hội lăn rớt giường, và cậu cũng sẽ có đủ không gian để thoát khỏi va chạm khi Calcedonia lăn sang.
Vừa thầm xin lỗi Giuseppe trong lòng vì sự nghi ngờ lúc đầu của mình, cậu vừa mò đến chỗ góc giường, nép mình lại, và đi ngủ. (Trans: tội =))))
15 Bình luận