Tập 1
Chương 5: Nguyên nhân đằng sau cuộc triệu hồi - Krt Shu.
9 Bình luận - Độ dài: 2,823 từ - Cập nhật:
“Xin tha thứ cho sự chậm trễ của con!”
Calcedonia vừa nói với vẻ hối lỗi, vừa bước vào căn phòng mà Tatsumi và Giuseppe đang chờ cô. Cô dừng lại và cúi thấp đầu để xin lỗi ngay khi vừa mở miệng.
“Sao con lại lâu thế? con rể đã mệt mỏi vì phải chờ con rồi đấy.” Nở một nụ cười dịu dàng, Giuseppe quở trách đứa cháu gái của mình.
“A! Kh-Không, vì nói chuyện với Giuseppe-san cũng khá thú vị, nên không phải anh thấy mệt hay gì đâu…..”
“Thiệt-thiệt à? Phù, ơn trời.”
Đặt tay lên bờ ngực nở nang của mình, Calcedonia thở phào nhẹ nhõm.
Dõi theo cuộc đối thoại của hai đứa, Giuseppe cười lên một tiếng cười đôn hậu, và bảo cháu gái mình ngồi cạnh cậu ta.
“Well, giờ thì Calsey đã ở đây, bắt đầu giải thích từ đầu nào.”
Nghe vậy, Tatsumi ngồi chú tâm hơn.
Cậu không còn nghi ngờ việc mình đang ở thế giới khác nữa, và giờ thì câu hỏi lớn chuyển sang lý do mà cậu được triệu hồi đến đây.
Chắc là không liên quan đến việc yêu cầu cậu trở thành anh hùng và đánh bại Ma Vương để giải cứu thế giới đâu nhỉ? Trong lúc đang thầm nghĩ, cậu chờ lời giải thích của Giuseppe.
“Trước tiên, chào mừng con đến với vương quốc Largofiely, con rể. Ta và chái gái, Calsey, từ sâu trong thâm tâm mình, rất vui mừng khi được gặp con ở đây.”
“A, vâng, cảm ơn….?”
Tatsumi bối rối không biết đáp lại thế nào, nên rốt cuộc cậu đành cảm ơn họ một cách lễ phép. Thấy câu trả lời ngượng nghịu của cậu khá thú vị, Giuseppe và Calcedonia khẽ cười với nhau.
“Và… bọn ta cũng xin lỗi, con rể, về việc đưa con đến thế giới này một cách đường đột như thế. Lần nữa, bọn ta thành thật xin lỗi.
Lần lượt, Giuseppe và Calcedonia cúi thấp đầu xuống để biểu lộ vẻ hối lỗi khổ sở của mình.
“Um…. cái đó thì, hai người ngẩng đầu lên đi ạ, không sao cả mà, thật đấy!”
“Không!…. Bọn em… ý em là em đã tự ý triệu hồi Chủ nhân mà không nghĩ đến hoàn cảnh của anh. Em đã lấy đi mạng sống của anh mà không hề hỏi ý kiến của anh, Chủ nhân.”
Calcedonia vẫn không chịu ngẩng đầu lên, và Tatsumi nhìn cô với một vẻ mặt ngạc nhiên.
Từ những gì cô ấy đang nói, tuy là cô có thể triệu hồi cậu đến đây, nhưng hẳn không có cách nào để cậu trở về thế giới cũ của mình nữa.
Đó là lý do vì sao Calcedonia làm căng đến nỗi nói ‘lấy đi mạng sống của anh một cách cưỡng ép’.
“Anh hiểu rồi. Nhưng giờ thì em ngẩng đầu lên đi đã, và nói anh nghe… Nói anh nghe lý do mà em đưa anh đến đây. Lý do mà em triệu hồi anh đến thế giới này.”
Cô đã triệu hồi cậu đến thế giới này. Suốt quãng thời gian đấy, cô mặc cảm tội lỗi và ý thức được việc cô không thể đưa cậu trở về, nhưng cô vẫn triệu hồi cậu. Và cậu muốn biết tại sao cô lại làm thế.
Sau khi nghe Tatsumi nói thế, rốt cuộc thì hai người họ cũng ngẩng đầu mình lên.
Rồi khi mặt đối mặt với họ, Tatsumi vẫn nhìn họ không rời mắt đi.
Trong một chốc, sự im lặng tràn ngập cả phòng tiếp khách. Nhưng rồi thình lình, một tiếng ồn lớn vang lên từ bên ngoài cửa sổ.
Âm thanh ấy là tiếng chuông vang lên từ chỗ nào đó trong Đền Savaiv để thông báo giờ giấc. Khi lắng nghe cẩn thận, cậu có thể nghe thấy nhiều tiếng chuông cũng vang lên từ đằng xa. Hẳn là những ngôi đền khác cũng đang làm như thế.
Chuông vang lên 3 lần, và rồi ngưng lại, Calcedonia nói như thể cô ấy lấy tiếng chuông kết thúc ấy làm cò súng để mở đầu cho những gì mình muốn nói.
“Lý…. do…. mà em mang anh đến đây,
Chủ nhân… Lý do lớn nhất…. là vì em muốn gặp lại anh thêm một lần nữa thôi, bằng bất cứ giá nào, thưa Chủ nhân.”
Mặt cô ấy ửng đỏ màu hoa anh đào, Calcedonia đưa hai tay lên ôm lấy đôi má của mình và đưa ra lý do với vẻ thẹn thùng.
“Huh….? Là thế hả….?”
Tatsumi vô thức nghệch mặt ra.
Well, ai cũng sẽ có phản ứng như thế khi họ biết rằng mình được triệu hồi đến thế giới khác vì người triệu hồi ‘muốn gặp lại một lần nữa’.
Nhưng đồng thời, Tatsumi cũng thấy hơi nhẹ nhõm khi lý do không phải là ‘trở thành anh hùng để diệt trừ ma vương!’.
“Vâng…. và…..”
Calcedonia ngước lên nhìn Tatsumi với cặp mắt hạnh phúc. Rồi vẻ mặt của cô chuyển sang nghiêm túc, và cô nói tiếp.
“Em đã… lo… cực kì lo lắng. Em đã lo sợ, và không thể rũ bỏ những cảm giác khó chịu của mình. Cái ngày mà em chết trong vòng tay của anh, nhìn vào gương mặt của anh, trông anh như thể tuyệt vọng với tất cả mọi thứ trên thế gian vậy. Vẻ mặt đau khổ của anh, dù thế nào em cũng không thể quên đi được. Chủ nhân… Em không thể không nghĩ đến điều đó… rằng Chủ nhân có thể sẽ từ bỏ mạng sống của mình… em đã rất lo lắng…. và cũng cảm thấy hối hận nữa.”
Từng từ của Calcedonia khiến cả người Tatsumi đờ ra vì sốc.
Cậu nhớ lại từng hơi thở hấp hối của Chiiko trên tay mình. Khi Chiiko chết đi, cậu cảm thấy như thế giới quanh mình đều đã sụp đổ.
Như Calcedonia đã chỉ ra, sau khi Chiiko chết, Tatsumi hoàn toàn trở nên cô độc. Không còn gia đình để thương yêu, cậu đã nhiều lần cố kết thúc mạng sống này.
Đã rất nhiều lần cậu kề dao rọc giấy vào cổ tay mình. Nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn chẳng thể xuống tay, đơn giản là vì cậu không có gan làm điều đó.
“Lo lắng khi thấy Chủ nhân hoàn toàn cô độc, em đã hạ quyết tâm học về nghi thức triệu hồi từ lúc em nhận thức được tiền kiếp của mình. May thay Ông nội đã tìm thấy em ở một ngôi miếu Savaiv khi em còn là một đứa trẻ, và mang em về đây. Ngôi đền này có rất nhiều tài liệu phép thuật nên đỡ được cho em rất nhiều.”
“Huh? Em được mang đến đây ư?”
“Đúng vậy. Vì một vài lý do mà ta đã nhận nuôi con bé từ khi còn nhỏ.”
Giuseppe đã nhận nuôi Calcedonia. Mối quan hệ giữa họ đúng ra là cha nuôi và con gái nuôi, nhưng rốt cuộc lại trở thành ông nội và cháu gái do chênh tuổi quá lớn.
Quay mặt khỏi ông nội của mình với một nụ cười biết ơn, Calcedonia nhìn vào Tatsumi và nói tiếp.
“Lúc đầu thì em tính đi sang thế giới của Chủ nhân, nhưng dù có tìm thế nào, em cũng không thể tìm ra bất kì tài liệu hay ghi chép gì về thần chú, nghi thức hay nghi lễ nào có liên quan. Nhưng thứ mà em đã tìm thấy….”
“…Lại không phải là thứ có thể giúp em đi sang thế giới khác, mà là mang ai đó lại đây…?”
Để xác nhận câu hỏi của Tatsumi, Calcedonia khẽ gật đầu.
Cô ấy không chỉ tìm hiểu về những ghi chép lưu trữ trong đền.
Thực tế thì, với sự giúp đỡ của ông nội mình trong khả năng của Giám Mục Tối Cao của Giáo lý Savaiv, cô ấy đã tìm hiểu về mọi nguồn thông tin mà cô có thể nghĩ ra, bao gồm cả các ghi chép lưu trữ hoàng gia. Nhưng, cô chỉ có thể tìm được thông tin về nghi lễ triệu hồi Tatsumi đến thế giới này.
“….Tuy vậy, đó vẫn là mong muốn chân thành nhất của em. Nên lúc đó em đã quyết định thực hiện nghi thức mang anh đến đây. Nếu không, em sẽ trở thành thủ phạm chính khiến anh từ bỏ mọi thứ anh có, và em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị anh căm hận, ghét bỏ, Chủ nhân. Dẫu vậy, em vẫn muốn gặp Chủ nhân thêm lần nữa….”
Và đó là nỗi lo của Calcedonia dành cho Chủ nhân mình, cô nói thế bằng một giọng yếu ớt.
“Nói ta nghe nào, con rể.”
Thế là lời giải thích của Calcedonia đã hết. Nhưng bầu không khi im lặng giữa hai người họ vẫn còn đấy.
Để phá vỡ tảng băng đã phủ lấy cuộc đối thoại, lần này, Giuseppe là người chuyển sự chú ý của mình sang Tatsumi.
“Ta hỏi con một câu được không?”
“À, vâng, nếu con có thể trả lời được.”
“Có vẻ như con nắm bắt sự việc khá tốt đấy, cháu trai ạ. Ta phải nói là dường như con không mấy lúng túng hay sốc trước mấy việc này.”
“V-vâng?”
Tatsumi đáp lại, mặt ngơ ngác. Và rồi cậu nhận thấy rằng ánh mắt từ ông lão ấy tràn đầy vẻ sắc bén và nghiêm trang, hơn là đôi mắt dễ dãi lúc đầu.
“Ta hay nghĩ là thường thì nếu một người đột nhiên được đưa đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, họ sẽ lo lắng hoặc hoảng loạn, không phải sao? Nhưng, con thì trái lại, không giống như những gì ta nghĩ. Con chắc chắn có hơi lúng túng trước chuyện này, nhưng trông con chẳng đặc biệt lo lắng hay gì cả. Ngược lại… có vẻ như con lại bình tĩnh một cách kì lạ trước những chuyện này.”
“À thì, cái đó….”
Mặt cậu đỏ lên, và cậu đưa mắt nhìn vu vơ. Rồi đôi mắt ấy dừng lại ở Calcedonia trước khi cậu nói tiếp với Giuseppe.
“Cái đó…. đến được thế giới này, được, được gặp một cô gái xinh đẹp…. rồi, rồi đột nhiên được cô ấy ôm…. cái đó…lúc đó….”
Ánh mắt của Tatsumi lại chạm ánh mắt của Calcedonia lần nữa.
“…Cô ấy…. bởi vì cô ấy làm con nhớ đến Chiiko rất nhiều…. nên mặt dù chuyện đầu thai nghe rất khó tin… nhưng cử chỉ của cô ấy vẫn rất giống với kiểu của Chiiko. Nếu cô ấy thực sự là Chiiko tái sinh, thì thay vì mang trong mình lòng căm ghét đối với cô ấy, con nên cảm ơn cô ấy mới đúng. Thật lòng thì con cũng cảm thấy vui khi được gặp lại
cô ấy… dù cho vẻ bề ngoài của cô ấy đã thay đổi…”
“Ch-Chủ nhân….!”
Việc Calcedonia là Chiiko tái sinh, là điều mà Tatsumi hầu như có thể hoàn toàn tin tưởng. Sắc thái của Calcedonia thực sự rất giống với của Chiiko. Và cô cũng biết một vài chuyện mà chỉ có Chiiko biết. Hơn hết là, cô làm cậu nhớ đến Chiiko của mình.
Tatsumi ngồi bất động và chằm chằm nhìn thẳng vào Calcedonia. Và cô gái Calcedonia đang được chủ nhân của mình nhìn kia trở nên xúc động đến mức từng giọt lệ bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt hồng ngọc ấy.
Giuseppe dõi theo cảnh hai người họ nhìn nhau với vẻ mặt
biết ơn, và ông cũng cảm thấy an tâm hơn, rồi ông thốt lên một tiếng cười vui vẻ.
“Con rể, ta nghĩ là ta hiểu được suy nghĩ của con rồi. Nhưng, con không có bất kì cảm giác luyến tiếc gì với thế giới cũ của mình sao?”
“Mm-hmm. Con chẳng có chút tiếc nuối gì với thế giới cũ của mình cả.”
Tất cả những thứ giữ cậu lại với thế giới cũ của mình – gia đình dấu yêu cùng người bạn thân mà cậu yêu quý nhất, Chiiko – cũng đều đã ra đi.
Nên để đáp lại câu hỏi của Giuseppe, Tatsumi gật đầu quả quyết.
Từ bên ngoài của phòng tiếp khách, ai đó gõ vào cửa.
Đáp lại, Giuseppe lên tiếng hỏi, và một giọng nữ trẻ trung vang lên.
“Thưa Ngài, tôi xin thứ lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa ngài với khách. Nhưng Calcedonia-sama có ở đây không ạ?”
“Vâng, tôi đây, nhưng.”
“Giờ thuyết pháp sắp tới rồi ạ. Hiện các tín đồ cũng đã tập trung lại ở nhà thờ nhỏ.”
“Ah, giờ mới nhớ, chuông đã rung ba tiếng rồi nhỉ? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến ngay.”
Calcedonia đáp lại người con gái đằng sau cánh cửa.
Rồi Calcedonia đứng lên và cúi đầu chào Giuseppe và Tatsumi.
“Vậy, Ông nội, Chủ nhân. Vì có công việc nên con xin phép đi trước.”
“Ừ, thực hiện công việc của thần linh cũng quan trọng mà. Ta hy vọng con sẽ không sao lãng điều đó.”
“Vậy Chiiko… không, chắc anh không gọi Chiiko được nữa… Ơm.”
“Không, gọi em là Chiiko cũng được, thưa Chủ nhân. Em cũng muốn anh tiếp tục gọi em bằng tên đó.”
Một lần nữa, Calcedonia nhanh chóng cúi đầu và lặng lẽ rời khỏi phòng tiếp khách.
Khi đang rời đi, đôi má của cô ấy đỏ bừng lên và chỉ có ông nội của cô là để ý điều đó, nhưng như thường lệ, ông ấy chỉ đơn giản là nở một nụ cười mà chẳng nói thêm điều gì.
Trên đường đi,
“U–um Calcedonia-sama”
“Ừ, có~ gì hông?”
Với một vẻ mặt tươi vui và một nụ cười rạng rỡ, cô quay người lại.
“Hôm nay, umm… em xin lỗi vì tỏ ra thô lỗ nhưng… có chuyện gì vui xảy ra ạ?”
Cô nàng nữ tu cảm thấy bối rối.
Thường thì Calcedonia có vẻ mặt trầm lặng, nhưng giờ gương mặt xinh đẹp của cô ấy lại có một sự biến đổi bất thường. Hiện giờ cô ấy đang cười mãi không dứt, và đáp lại người khác với cử chỉ thân thiện.
Cô ấy thường đối xử với mọi người như nhau, với một nụ cười lạnh cảm trên mặt. Kể cà khi cô thực hiện bài thuyết pháp của mình, cô ấy luôn khoác lên mình thái độ nghiêm nghị và lạnh lùng khi đang thuyết giáo về Thần.
Và cô nàng Calcedonia lạnh lùng luôn giống một thanh gươm không vỏ ấy, cũng là một đối tượng mà bao tín đồ khao khát. Nhưng Calcedonia của hôm nay lại khác.
Hôm nay cô phấn khởi một cách khác thường. Và cái cách mà cô ấy bước đi, trông nó gần giống như đang ‘tung tăng’ vậy.
Calcedonia và cô nữ tu, mặc dù không thân nhau đến thế, nhưng giữa họ vẫn có một thứ tình bạn đủ để có thể thỉnh thoảng trò chuyện với nhau.
Nhìn vào Calcedonia, cả cô nàng nữ tu cũng có thể dễ dàng nhận ra cô ấy đang vui mừng và hạnh phúc. Hay đúng hơn là quá ‘con nít’.
Đó cũng là lý do tại sao ban nãy cô ấy lại hỏi một câu như thế.
Nhưng giờ, tiểu thư Calcedonia lạnh lùng và nghiêm nghị của thường ngày, lại làm một vẻ mặt cực kì thẹn thùng mà đáp lại cô nữ tu, trông cứ như một thiếu nữ đang yêu vậy. Đây là điều khó tin đến đáng kinh ngạc với những người quen biết cổ.
Đôi mắt của cô ấy có dấu hiệu của những giọi nước mắt không chỉ ánh lên niềm hân hoan, mà còn có cả những tia sáng ấm áp ẩn chứa trong đấy, và đôi má ấy cũng ửng lên một màu hồng đào. Cô đưa hai tay lên ôm lấy má mình như để che chúng đi. Nhưng ánh mắt của cô ấy đã bị cuốn đến một hướng xa xăm.
“Bởi vì… anh ấy đã chấp nhận tôi. Và-và với lại anh ấy… anh ấy cũng bảo… là tôi dễ thương….”
Calcedonia quằn quại trong cơn hạnh phúc, và một ánh hào quang màu hồng toả ra từ cô ấy.
Thấy cô bạn Calcedonia trước mặt mình, cô nữ tu cảm thấy bối rối và nghĩ.
— Không ổn rồi! Nếu Calcedonia-sama mà thuyết giáo trước các tín đồ trong tình trạng này, mọi chuyện sẽ trở thành một mớ hỗn độn mất. Bởi vì… những kì vọng của các tín đồ chắc chắn sẽ vỡ tan thành cát bụi.
9 Bình luận