We Should Have Slept Whil...
류호성 (Ryu Hosung) 유나물 (Yoonameul)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03 - Manh mối

5 Bình luận - Độ dài: 10,602 từ - Cập nhật:

Trans: Kumoko

Edit: Tina

­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________

3. Manh mối

Và cứ như vậy, ngày đầu tiên của chuỗi sự kiện điên rồ đã qua đi và những ngày tiếp theo sắp sửa ập đến.

Tôi sẽ spoil cái kết cho các bạn trước.

Cứu tôi.

....................................................................................

"Con nhóc kia! Chẳng phải ta đã bảo mi đừng có tới trường nữa sao?!"

"Ehe. Xin lỗi bố nha ☆”

Đừng có mà thêm dấu sao vào cuối câu trả lời của mình như thế. Đừng có mà vừa nháy mắt vừa thè lưỡi ra để tỏ vẻ mình dễ thương. Huyết áp của tôi đang tăng lên vùn vụt. Tôi sẽ dựt tung cái lưỡi đó ra.

Nhà của Saeyeon. Ngay cả khi tôi cố tình đóng mạnh cửa lại, con nhóc này vẫn cứ thản nhiên xuất hiện cứ như thể đây là nhà của nó.

Chính vì vậy, tôi chuyển hướng lời phàn nàn của mình về phía Saeyeon.

"Saeyeon, cậu! Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng có đưa Jaim tới trường nữa rồi sao?!"

Đáp lại tiếng gào thét của tôi, Saeyeon cụp mắt xuống cứ như thể cô ấy đang bị mắng và trả lời.

"N-Nhưng...... Nếu Jaim ở nhà một mình thì con bé sẽ cảm thấy chán......"

"Cậu có biết sự chán nản của tôi đã bay hết khi con nhóc này tới trường không?"

"Con biết mà! Bố cũng cảm thấy vui khi con tới trừ......ubububu!”

"Nhóc thực sự thích bị trừng phạt, hửm? Thật ra nhóc cảm thấy rất vui mỗi khi anh làm như thế này đúng không?"

"J-Jiaro! Đừng có nghiêm khắc với con của mình như thế! Hư!"

Tôi thả Jaim ra bởi Saeyeon vừa mới đánh tôi. Mặc dù nó thực sự không đau chút nào.

"Dù sao thì...... Tôi đã nói với cậu vô số lần rồi. Nếu cậu đem con nhóc này tới trường thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp vì nhiều lý do khác nhau nên cậu không nên đem con bé tới đây."

Tôi đang dần dần không nghĩ thêm được cái cớ nào nữa.

Vào ngày đầu tiên của chuỗi sự kiện điên rồ, ngày hôm đó kết thúc bằng một cuộc nói chuyện ba người với giáo viên sau giờ học. Không, nó kết thúc với cuộc nói chuyện bốn người. Có vẻ như cái "Máy thao túng ký ức" hoặc cái gì đó kiểu thế không có tác dụng trước giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bởi sau giờ học chúng tôi đã bị thầy gọi lên. Ngay cả trước khi chúng tôi bị giáo viên chủ nhiệm gọi, phía sau lưng tôi luôn bị tấn công dồn dập bởi ánh nhìn của đám học sinh và những cái chổi.

"Và nhóc, chẳng phải anh đã bảo nhóc tự xưng là họ hàng của anh khi ở trường sao?!"

Trước mặt giáo viên của tôi, người đang lưỡng lự không biết có nên đưa chúng tôi ra đồn cảnh sát hay không vì lý do quan hệ trước tuổi, một chuyện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhà trường, nhưng đúng như mong đợi từ bộ não thiên tài của mình, tôi đã có thể đưa ra một cái cớ không thể nào tuyệt vời hơn kiểu 'Con bé là họ hàng của em! Con bé là con gái của đứa em họ đầu tiên của đứa em họ thứ hai của nhà họ hàng xa cách nhà em hai đời! Con bé sẽ ở lại với chúng em một thời gian!'. Mặc dù dựa theo định luật quán tính, tôi bị phản lại 5 hit nữa.

'Hửm? Không phải vậy đâu, Jiaro. Con bé là con của......' từ đây, bởi tôi đã kịp thời ngăn Saeyeon nói hết câu, và 'Nhưng bố thực sự là bố của......' kịp thời bịt mồm Jaim lại, tôi đã gần như thuyết phục được giáo viên của mình, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.

"Nhưng mẹ nói rằng nói dối là không nên. Phải không, mẹ?"

"Đương nhiên rồi! Cậu không nên nói dối, Jiaro."

"Thầy giáo sẽ nổi điên lên nếu hai người cứ như thế này đấy!"

Vì thầy đã hiểu mọi chuyện khi tôi nói rằng 'Bởi một số vấn đề gia đình phức tạp, con bé không thể ở lại nhà của nó, nên con bé sẽ ở với bọn em.' thầy đã chốt hạ vấn đề bằng câu nói 'Vậy thì đừng có mang con bé tới trường.' Tuy nhiên, mỗi lần con nhóc này tới trường, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi sẽ lại tra tấn tôi với hàng đống câu hỏi kiểu 'Vấn đề gia đình của cậu vẫn chưa được giải quyết xong à?', 'Con bé tính ở với cậu bao lâu nữa?','Con bé vẫn đi tới trường học của nó đều đặn, đúng không?'.

Vì một vài lý do mà tôi luôn cảm thấy áp lực kinh khủng mỗi khi giáo viên chủ nhiệm của mình gặng hỏi những câu hỏi đó với cặp mắt đẫm nước mặc dù ổng là một con khỉ đột không biết chữ "khoa" trong "khoa học" nghĩa là gì.

"Hiểu chưa hả nhóc?! Nếu nhóc còn tới trường một lần nữa thì anh sẽ đá nhóc ra khỏi đây đấy, rõ chưa?!"

Đáp lại những lời mà tôi đã hét lên khi cởi giầy và đi vào nhà, đôi mắt của Jaim sáng lên trong lúc hét lại với tôi.

"Nhưng con phải coi chừng bố, để bố không ngoại tình sau lưng mẹ!"

"Đã bảo là anh không có làm thế mà! Nhóc có biết chuyện đó gây cho anh bao nhiêu khó khăn không hả?!"

Tại sao con nhóc này, người hiểu rất rõ mọi chuyện, lại có thể hiểu nhầm như thế này? Hôm nay tôi cũng gặp đủ thứ rắc rối bởi vì con nhóc này đã chạy khắp trường và lan truyền tin đồn 'Bố ngoại tình!'.

"Nếu mọi chuyện không phải như vậy, thì tại sao bố vẫn tiếp tục gặp bà cô kỳ quặc đó?"

"Trật tự! Đây là việc của người lớn. Đừng có mà xía tới!"

"Không! Nếu bố không hứa với con sẽ không gặp bà cô kỳ quặc đó nữa, thì con vẫn sẽ tiếp tục tới!"

"Chết tiệt, con nhóc này!"

Đúng như tôi nghĩ, lẽ ra tôi nên bịt mồm con nhóc này trước. Saeyeon, người đang tươi cười hạnh phúc, chen vào giữa tôi, người đang vừa gầm gừ vừa lao tới Jaim, và Jaim, người đang làm bộ mặt không thỏa mãn trong lúc cũng đang gầm gừ.

"Chờ đã. Hai người thân thiết với nhau như thế này là rất tốt, nhưng thành viên trong gia đình thì không nên đánh nhau."

"Nhìn hai bọn tôi giống như đang thân nhau lắm à?"

"Ưm! Mẹ cũng nói với con trước đây. Mẹ nói là khi mọi người cãi nhau, điều đó có nghĩa là họ đang dần trở nên gần gũi với nhau hơn."

Trong lúc cười rạng rỡ, Saeyeon quay về phía Jaim.

"Đúng vậy! Con rất thân với bố mình, phải không Jaim?"

"Ưm! Hai bố con rất thân nhau!"

Thân nhau cái con cẹc. Saeyeon ngồi xuống ghế sofa và nói.

"Giờ thì, ngừng cãi nhau và cùng xem TV, được chứ? Bây giờ là lúc phát sóng phim truyền đấy. Jiaro, Jaim, ngồi xuống đi."

Sau khi nhìn Saeyeon ngồi xuống ghế sofa, tôi thở dài và ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Phải, tôi đã quá mệt mỏi để nói bất cứ thứ gì rồi.

"Mẹ, hôm nay mẹ cũng xem tiếp bộ phim truyền hình đó sao?"

"Ừm. Má đã dặn mẹ phải nói cho má nội dung tập phim khi má không ở nhà." (Má ở đây là mẹ Saeyeon, còn tại sao lại gọi là má mà không phải là mẹ thì nó có lý do của nó.)

Click. Ngay khi Saeyeon nhấn vào cái điều khiển, tivi bật lên vừa khít với thời điểm phần mở đầu của tập phim truyền hình đang phát sóng.

"Nhưng Jiaro."

"Sao?"

Ngay khi tôi quay đầu mình lại, Saeyeon hỏi tôi một câu hỏi với cặp mắt lấp lánh và tràn trề hy vọng.

"......Cậu không có ngoại tình sau lưng mình, phải không?"

"Tập phim bắt đầu rồi kìa."

________________________________________________________________________________

Bộ phim truyền hình mà Saeyeon thích xem được đánh giá khá là tệ. Nếu tôi nhớ không nhầm, tiêu đề của nó là “Sự trả đũa của phu nhân”. Tôi không rõ nó có điểm gì thú vị đối với một người mà tuổi tinh thần chỉ bằng một đứa trẻ, nhưng cô ấy đã và đang xem nó hằng ngày mà không bỏ qua một tập nào.

Hằng ngày vào lúc 7 giờ tối, nó là một bộ phim kể về một ông chồng đã bỏ vợ mình sau khi đi ngoại tình, một bà vợ luôn khao khát báo thù kể từ khi bị chồng bỏ rơi, một anh chàng là con trai thứ 3 của giám đốc một công ty lớn, anh ta còn độc thân và sẽ làm cho bộ phim này thiếu hấp dẫn nếu không xuất hiện, bạn gái cũ của anh ta, vân vân và mây mây. Tôi biết là kể cả với cái cốt truyện rối tung rối mù lên như thế này, nó vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo các bà cô và, với cái cốt truyện đầy tính hủy diệt như thế này, nó trở nên khá phổ biến. Lý do tại sao tôi biết chi tiết như vậy là do tôi đã liên tục xem nó cùng Saeyeon mỗi lần cô ấy xem. Đừng có mà hiểu nhầm.

[Cô là một con ngốc và là một người lạc hậu bị giam cầm trong cái thứ gọi là hôn nhân!]

[Vợ anh không phải là một thứ đồ dùng để trang trí]

Trong lúc tôi đang hờ hững xem bộ phim, Saeyeon kéo áo tôi.

“Jjaro, Jjaro.”

“Sao thế?”

“Họ đang làm gì vậy?”

“Như cậu thấy, người đàn ông ném thức ăn sang một bên vì nó dở tệ. Đúng như mình nghĩ, một người đàn ông thực sự ít nhất cũng phải có khí phách như thế này.”

“Má nói rằng chúng ta không nên lãng phí đồ ăn bừa bãi……Nhưng tại sao họ lại đang ôm nhau và nằm đè lên mặt bàn?”

“Bởi chỉ ném thức ăn không thôi thì không đủ để xả hết cơn giận dữ, anh ta đang trút cơn thịnh nộ của mình bằng cách đập tan món ăn ở phần dưới cơ thể. ‘Đây là chỗ thịt thừa phình lên của tôi bởi cái thứ đồ ăn không có hương vị này!’

“Thế tại sao họ lại tạo ra những âm thanh kỳ lạ trong lúc ấn chặt miệng mình vào nhau?”

“Anh ta nói rằng thay vì làm ra thứ đồ ăn như vậy, người phụ nữ tốt nhất đừng nên thở thì hơn. Người phụ nữ đang phát ra những âm thanh kỳ lạ bởi cô ấy đang cảm thấy khó thở.”

“Thế tại sao họ lại đang cởi quần áo của nhau?”

“ ‘Biết thân biết phận đi!’ kiểu kiểu như thế.”

“A, tự dưng trời sáng rồi, chuyện gì xảy ra vậy?”

“Bởi vì hình phạt sau đó quá ư là khủng khiếp, nhà đài không thể chiếu cho chúng ta xem được. Hừm, kể cả khi họ có nôn ra như thế, thì nó vẫn khá là đáng sợ.”

“……”

Đáp lại dịch vụ giải thích nội dung bộ phim hào phóng của tôi, Jaim đang nhìn về phía tôi với ánh mặt cực kỳ đần độn. Có vấn đề gì à nhóc?

“……Con đã thấy tò mò từ trước rồi, nhưng…… mẹ thực sự cố tình hành xử như thế này à?”

“Hửm? Ý con là gì, Jaim?”

“Không, ý con là……”

“Ồn ào quá đó, nhóc. Trật tự và tập trung vào bộ phim đi. Khi nhóc đang xem một thứ gì đó, nhóc phải xem nó trong im lặng để không làm phiền những người xung quanh.”

Tôi ngắt lời con nhóc để ngăn không cho nó nói linh tinh.

Mà hơn nữa, tôi đã luôn thắc mắc về chuyện này rồi, nhưng tại sao một thứ như thế này lại thích hợp để cho gia đình xem với nhau vào lúc 7 giờ tối. Họ tính làm gì nếu bọn nhóc xem phải thứ như thế này?

Chà, nếu vậy, thì thật may mắn bởi với tư cách là người giám hộ của Saeyeon, tôi có thể ngồi cạnh cô ấy và hào phóng giải thích mọi thứ.

“Mẹ, thực ra họ đang……”

“Anh đã nói là tập trung vào bộ phim, nhóc. Tại nhóc mà Saeyeon cũng đang bị phân tâm nên không thể xem trọn vẹn tập phim đây này.”

“Không, không sao đâu Jiaro. Sao vậy, Jaim?”

“Không. Cậu phải nhắc nhở nó nghiêm khắc khi những chuyện như thế này xảy ra. Nếu cậu không nuôi dạy nó cẩn thận, thì sau này khi lớn lên, nó sẽ trở thành một trong những đứa hư hỏng, cái lũ luôn để điện thoại bật trong nhà hát, đá cái ghế ở trước mắt chúng và làm phiền những người xung quanh.”

“Đúng vậy. Lần trước, chúng ta đã khá xấu hổ khi Jiaro đánh nhau với người ngồi đằng trước ở trong nhà hát.”

“Đúng không? Nhưng tôi là người đúng. Sẽ thật rắc rối nếu cậu xếp tôi ngang hàng với cái lũ vô học đó.”

“A, dù sao thì!”

Có vẻ như con nhóc đã nhận ra tôi đang cố ý thay đổi chủ đề bởi Jaim vội vã mở lời và nói với Saeyeon.

“Mẹ, mẹ không cảm thấy gì khi xem cảnh vừa rồi sao?”

“Cảm thấy gì là sao?”

“Uu……N-Như kiểu……”

Phản ứng lại với Saeyeon, người đang đáp lại với biểu cảm không hiểu tí gì, Jaim vừa nói vừa liếc nhanh về chỗ tôi. Như đã nói, nhóc muốn gì hả?

“……Hừm, mẹ, mẹ chưa từng nghĩ về việc…… chạm môi với bố sao?”

Đáp lại Jaim người vừa mới hỏi một câu phiền phức nhưng nhanh chóng ngập ngừng vì xấu hổ, Saeyeon đỏ bừng cả mặt lên.

“J-Jaim! Con không được nói về chuyện đó!”

“Vâng, nhưng! Mẹ có muốn… làm với bố…”

“J-Jiaro nói với mẹ trước đây rồi, Rằng, uh, bởi vì vi khuẩn và mấy thứ tương tự, nó có thể gây tử vong……”

Tôi không thể nhịn được cười khi thấy Jaim cứng họng trong lúc há hốc mồm, càng thể hiện rõ hơn sự cạn lời của con nhóc. Nhóc đã đánh giá thấp Saeyeon quá rồi.

“Thế, tại sao từ nãy đến giờ nhóc cứ liếc về chỗ anh thế?”

Nếu nhóc có gì muốn nói, thì nói hẳn ra đi.

“C-cho dù bố có dạy mẹ như thế, c-chẳng lẽ mẹ chưa từng muốn thử một lần sao?”

“Chà, chuyện này diễn ra rất nhiều trong manga và trên phim nhưng…… Bởi vì Jiaro đã dạy mẹ như thế……”

“Mẹ đừng có như vậy. Khi một người con trai và một người con gái đưa môi lại gần nhau, thì tức là họ đang thích nhau.”

“Nhưng Jiaro nói rằng nó có nghĩa là ‘Tôi sẽ làm cho cậu nghẹt thở đến chết!’.”

“Bố nói dối đấy.”

“Jiaro, cậu nói dối mình sao?!”

Cứ như thể cô ấy thực sự ngạc nhiên, Saeyeon mở to đôi mắt mình ra. Tuy nhiên, nếu chỉ vì một việc như thế này thôi mà đã hoảng loạn, thì tôi không thể làm người giám hộ của Saeyeon.

“Không. Tôi không nói dối.”

Đó là sự thật. Tôi không bao giờ nói dối. Nó thực sự sẽ làm chúng ta nghẹt thở đến chết mà, đúng không?

“Uu……Mình không biết ai đang nói sự thật nữa rồi.”

Có vẻ như tôi cần phải can thiệp từ đây thôi.

“Ja Saeyeon, cậu sẽ tin tôi hay là con nhóc?”

“Mẹ, mẹ có nghĩ con đang nói dối không?”

“C-Chuyện đó……k-không, mẹ không có ý…… Auh…….”

Có vẻ như Saeyeon thực sự đang lâm vào trạng thái bối rối bởi cô ấy đang ôm đầu mình và gục xuống. Mặc dù tôi cảm thấy tệ cho cô ấy, có vẻ như tạm thời tôi đã vượt qua được kiếp nạn này.

“Đúng rồi! Nếu vậy thì bố và mẹ nên chạm môi nhau ngay bây giờ!”

“……”

Oa, cái này mới đấy.

Jaim nói với Saeyeon với đôi mắt lấp lánh.

“Đúng không? Nếu bố và mẹ hô……chạm môi vào nhau, thì mẹ sẽ biết được ai là người đúng. Mẹ cũng sẽ biết liệu nó có thoải mái hay không!”

“Đúng……vậy?”

Saeyeon nháy mắt trong lúc suy nghĩ về lời của Jaim. Không biết từ lúc nào, cặp mắt đó đã liếc về phía tôi và tràn trề niềm mong đợi.

“Ừm, Jiaro……”

“……Được rồi. Nếu đã vậy, thì hãy thử nó nào.”

Rốt cuộc khoa học vẫn luôn đi đôi với thí nghiệm.

Cả Jaim và Saeyeon đều mở to mắt ra ngay sau khi nghe câu trả lời của tôi.

“Bố? Bố vừa mới nói gì cơ? Bố đang nghiêm túc đấy chứ?!”

“Jiaro? Cậu vừa mới gì cơ? Thật sao?!”

“Cậu sẽ biết cảm giác khi chạm môi là như thế nào nếu cậu thử nó, đúng chứ?”

“K-Không, tất nhiên là sẽ thật tốt nếu bố và mẹ hô……chạm môi cùng với nhau, nhưng con không ngờ bản thân bố lại muốn……”

“M-Mình nên làm gì đây? Eh, uhm······.”

Má của Jaim và Saeyeon đỏ rực cả lên ngay khi họ quay đầu sang hướng khác và bắt đầu tự lẩm bẩm. Họ đang chuẩn bị nổ tung, phải không nhỉ? Hai người họ là người muốn làm chuyện này ngay từ ban đầu. Tôi tháo kính ra và nhẹ nhàng ôm lấy sau cổ của Saeyeon trong lúc đưa mặt mình lại gần cô ấy.

“J-Jjaro?!”

“Chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi.”

“N-Nhưng, đúng như em nghĩ, em cần phải sẵn sàng con tim của mình cho một chuyện như thế này……!”

Không chờ đợi Saeyeon, người mà tôi đang giữ phía sau cổ trong lúc cô ấy vung vẩy hai tay mình, tôi ấn môi của mình vào môi cô ấy với ý định tạo nên âm thanh ‘chuuuuuuu!’ thật to.

“!!!”

“W-Wooow……Bố có thể làm nó bình tĩnh như thế này, có khi con sẽ ngưỡng mộ bố mất……!”

Cùng với giọng nói của Jaim, Saeyeon đỏ mặt lên tới đỉnh điểm cùng với đôi mắt mở to và tràn trề sự bất ngờ.

“Uub······.”

Cảm giác ấm áp lan ra từ bờ môi của tôi. Cặp môi mịn màng đang chạm lấy môi tôi co lại và đôi tay vung vẩy của Saeyein ngừng chuyển động và nắm chặt thành nắm đấm. Hơi thở thoát ra từ mũi của cô ấy khiến cho vùng phía trên môi tôi cảm thấy nhột.

“······Uub, uu, uuuub! Uuuuuuuub!”

Ngay sau đó, cô ấy nhăn nhó và má của cổ hóa thành một màu đỏ khác hẳn với lúc trước. Không lâu sau, hơi thở của cô ấy bắt đầu nhọc nhằn.

default.png

“Uuuuuuuuuuuuuuub! Puha!”

Có vẻ như tôi cũng không thể thở được nữa. Tôi thả lỏng bàn tay đang ôm lấy Saeyeon từ phía sau cổ, cùng lúc đó Saeyeon cũng dùng hết sức bình sinh để đẩy ngực tôi ra. Saeyeon bắt đầu thở dốc và hét về phía tôi với cặp mặt đang sắp sửa bật khóc.

“J-Jaro, cậu vừa mới làm gì vậy?! Mình suýt chút nữa đã nghẹt thở đến chết rồi!”

“Thấy chưa? Đó là ý nghĩa của việc chạm môi vào nhau.”

“……Hửm?”

“……Hửm?”

Cả Saeyeon và Jaim đều mở to mắt ra. Tôi đeo kính lên và nói.

“Tôi đã nói rồi mà, phải không? Cậu đã gần như chết vì nghẹt thở, đúng không?”

“C-Chuyện đó…… đúng là như vậy……hửm?”

“Đó là ý nghĩa của việc chạm môi với người khác. Nó là một cuộc chiến để thi xem ai có thể giữ hơi thở của mình được lâu hơn, một trận đánh để quyết định ai sẽ làm cho người kia nghẹt thở trước.”

Trong lúc liếc nhìn Saeyeon, người đang nháy mắt liên tục, và Jaim, người đang đứng như trời trồng với cái mồm há hốc, tôi tiếp tục.

“Còn nữa, nhớ phải đánh răng cẩn thận. Trước đây tôi đã nói rồi, nhưng có vô vàn vi khuẩn đang sống trong miệng của chúng ta. Nha sĩ đáng sợ lắm…… Bởi vì bệnh sâu răng không tự khỏi được, nha sĩ phải dùng mũi khoan và ‘drdrdrdrdr’ nhổ cái răng sâu ra bằng cách khoan sâu vào nó, và ngay khi họ tiêm cho cậu một mũi Novocain, kim tiêm sẽ xuyên qua da cậu và……”

“M-Mình sẽ đi đánh răng ngay bây giờ!”

Saeyeon chắc hẳn đang hồi tưởng lại chuyến đi tới nha sĩ lần trước bởi mặt cô ấy đang tái mét lại. Trong lúc tôi nhìn Saeyeon nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, Jaim, người vẫn đang đứng im như phỗng, chậm rãi mở miệng mình.

“……Bố, bố khá hơn con tưởng tượng đấy.”

“Đừng có nghĩ nhóc có thể vượt qua anh mày với cái kế hoạch nửa mùa như vậy. Ý đồ của nhóc rõ như ban ngày, nhóc có biết không?”

Nhóc bất cẩn quá rồi.

________________________________________________________________________________

Ngay khi đi ra từ bếp sau khi rửa xong bát đĩa, tôi nhận ra Jaim đang ngồi trên ghế sofa.

“Saeyeon đi ngủ rồi à?”

“……”

Con bé lạnh lùng làm ngơ tôi. Xét về thời gian thì hẳn Saeyeon đã lên giường rồi, nhưng con nhóc này tính làm gì vào lúc muộn thế này? Bởi đằng nào thì con nhóc cũng đang làm ngơ tôi, tôi nhẹ nhàng tiến đến gần chỗ con bé chỉ để nhận ra rằng nó không phớt lờ tôi. Có vẻ như con nhóc thậm chí còn không nhận ra tôi. Khả năng tập trung thật đáng nể! Được rồi, để xem mi đang tập trung làm cái gì nào……

“……Này, nhóc.”

“……”

“Chẳng lẽ anh mày lại không nói được nhóc à?”

Bộp.

“Ow! Uu……Tự dưng bố làm cái quái gì thế?! Con chết rồi đấy!”

“Không, anh đâu có đánh nhóc đau đến nỗi giết chết nhóc.”

Mà hơn nữa.

“Nhóc đang cầm cái gì thế?”

“Bố nhìn mà không nhận ra sao?”

Trong lúc xoa xoa phần trán vừa mới bị đánh, Jaim duỗi tay ra và khoe cái thứ mà con bé đang cầm. Không, tôi không thể nào chỉ nhìn mà đoán ra được nó là gì, nhưng đó không phải là vấn đề ở đây.

“Bắt đền bố đấy?! Chỉ một chút nữa thôi là con đánh bại được con boss rồi, nhưng vì bố mà con mới chết đấy! Bố chịu trách nhiệm đi!”

Kích cỡ có thể cầm vừa vặn bằng hai tay. Với khuôn có dạng một đường cong, một màn hình lớn được đặt ở giữa và ở hai bên có các nút bấm. Là nó, phải không? Tôi cũng khá thích mấy thứ như thế này.

“Đấy là máy chơi game loại gì vậy? Nhóc kiếm ở đâu ra đấy?”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy kiểu mẫu này. Jaim nhanh chóng quay đầu đi và nhìn chằm chằm vào màn hình một lần nữa trước khi trả lời tôi.

“Con mang nó bên mình trước khi con tới đây. Đằng nào thì cũng có khả năng con sẽ cảm thấy chán khi ở đây.”

“Aha. Thế nói cách khác, nhóc đang nói với anh rằng đó là máy chơi game mà nhóc mang theo từ tương lai tới đây đúng không?”

“Mhm, nếu con nhớ không nhầm, thì nó sẽ được phát hành trong 10 năm nữa.”

“Vậy sao. Nhóc, có chuyện này anh muốn hỏi nhóc.”

“Sao ạ? Tại bố mà con phải bắt đầu lại từ điểm lưu gần đây nhất đấy. Bố có biết sẽ mất bao lâu để chơi lại không?”

“Không phải nhóc bảo rằng nhóc không đem theo cái gì từ tương lai tới đây sao?”

“……”

Khựng, Jaim, người đang nhìn chăm chú vào cái màn hình, đã đông cứng tại chỗ.

“Anh nhớ mình đã bảo nhóc phải nộp ra đây tất cả những gì có giá trị cơ mà.”

“B-Bố là thể loại đầu gấu chuyên trấn lột tiền à?”

“Đương nhiên là không rồi. Tuy nhiên...”

Tôi tóm lấy má của Jaim trước khi con nhóc có thể quay đi và vừa véo chúng vừa nói tiếp.

“Ububububububu!”

“Đầu tiên, ít nhất thì mi cũng phải lôi nó ra, nhóc! Quy tắc của anh mày là ‘Cái gì của anh là của anh và cái gì của nhóc cũng là của anh’!”

“Uu……C-Chắc chắn nó sẽ bị lấy đi mất nếu con nói với bố, nên làm sao con có thể lấy ra được chứ?! Ngu ngốc!”

Jaim nhìn vào tôi với cặp mắt đẫm nước.

“……Hơn nữa, bố chưa bao giờ nói với con là bố quen Shin Nanda Oppa!”

“Chuyện đấy thì có liên quan gì ở đây?”

“Đương nhiên là có rồi! Nếu bố quen Shin Nanda Oppa thì bố phải nói với con sớm hơn chứ! Lẽ ra lúc đó con có thể mặc đồ đẹp hơn!”

Tự dưng con nhóc này nói cái quái gì thế? Chẳng lẽ nó bị bắn vào đầu à?

“Dù sao thì, tại sao nhóc lại làm ra vẻ biết tên đó? Thậm chí nhóc còn thêm ‘Oppa’ vào tên cậu ta.”

“Bố có biết Shin Nanda Oppa nổi tiếng đến mức nào không?! Ồ, phải rồi. Bố, con sẽ không tới trường nữa nên bố có thể xin chữ ký viết tay của Shin Nanda Oppa hộ con được không? Đi mà?”

“Tại sao nhóc lại muốn có chữ ký viết tay của một học sinh bình thường chứ?”

Vừa nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật sống đáng thương hại, sự thương hại trong mắt Jaim càng ngày càng tăng. Tôi thề mình sẽ móc đôi mắt đó ra.

“Bố biết không, nếu bố có một người bạn nổi tiếng như vậy, thì tốt nhất bố nên cố gắng làm thân với người đó từ bây giờ. Sau cùng thì rốt cuộc anh ấy cũng sẽ trở nên nổi tiếng hơn hẳn bố mà.”

“Cái gì cơ?”

“Bố biết không, trong tương lai, một cuộc bùng nổ nhạc Trot sẽ diễn ra và tất cả mọi thứ đều được tiên phong bởi Shin Nanda Oppa!” (Kumoko note: Ai không biết nhạc trot là gì thì có thể xem: https://vi.wikipedia.org/wiki/Trot)

……

……

“……Hửm? Nhóc vừa mới nói cái gì cơ?”

Con nhóc này đang nói cái quái gì thế? Mà hơn nữa, sao nhóc lại tự hào ưỡn ngực mình ra cứ như thể nhóc đang khoe khoang về thứ gì đó?

“Một siêu sao đột nhiên xuất hiện như một ngôi sao băng của nền công nghiệp âm nhạc đang suy thoái! Ra mắt với album đầu tay của mình, 〈Cùng cậu cụng vang ly bia〉, với hơn 1 triệu bản được bán ra chỉ trong một tuần, anh ấy giờ là một ngôi sao quốc tế với hàng trăm triệu fan trên toàn thế giới!”

“……Hử……”

“Bố có biết Shin Nanda Oppa ngầu như thế nào không?! Mặc dù chuyện anh ấy mới khoảng 30 tuổi nghe có vẻ khó tin, cách cư xử của anh ấy rất lịch lãm, những bài hát của ảnh nghe rất tuyệt vời, và diễn xuất của anh luôn tỏa sáng mỗi khi xuất hiện trên phim truyền hình và phim chiếu rạp! Con thực sự rất xúc động khi trực tiếp đi xem buổi trình diễn của anh ấy, nhưng được nhìn thấy anh ấy gần đến vậy……A, Shin Nanda Oppa……!”

Đôi mắt của Jaim sáng lên trong lúc con bé chắp hai tay mình lại như đang cầu nguyện. Chính vì vậy nên tôi quyết định hỏi con bé một câu hỏi thật lòng.

105_Greyscale_Illustration

“Nhóc, khi tới đây từ tương lai, nhóc có mang theo loại thuốc tâm thần nào không?”

“Con không có mang theo thứ gì như thế! Lẽ ra bố phải cố gắng tin vào lời con gái mình đang nói chứ!”

“Tất cả những gì mà nhóc nói cho anh nghe đều không có tính thuyết phục tí nào cả.”

Hơn nữa, chuyện này nghe còn khó tin hơn chuyện tôi sẽ lập gia đình với Saeyeon.

“Dù sao thì, Bố! Kiếm chữ ký viết tay cho con, được chứ? Phải chắc chắn anh ấy viết ‘Dành tặng cho fan hâm mộ số 1 của tôi’! Không, không phải vậy. Con phải tới trường một lần cuối cùng vào ngày mai, nên bố tạm bỏ qua nhé, được chứ? Nếu chỉ là ngày mai thôi, thì cho dù bố có đùa giỡn với cô gái kỳ quặc đó, con cũng sẽ giả vờ như mình không nhận ra.”

“Đừng có làm anh mày cười.”

Nhưng thực sự tôi không tưởng tượng nổi sẽ có một cuộc “Bùng nổ nhạc Trot” trong tương lai. Đúng như tôi nghĩ, chẳng phải con nhóc này chỉ đang nói bất cứ thứ gì hiện lên trong đầu nó sao?

……Khoan, chờ đã.

“Được rồi. Nhóc muốn anh kiếm chữ ký viết tay của cậu ta, có đúng không?”

“Hửm? Vâng! Bố, bố thực sự sẽ kiếm nó giúp con sao?”

Đáp lại câu hỏi của tôi, Jaim tiến đến gần chỗ tôi với đôi mắt lấp lánh. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mặt con bé. Nhóc, nhóc đang ở gần anh quá rồi. Mũi của chúng ta sắp chạm vào nhau rồi kìa.

Tôi cười tươi và nói.

“Giờ thì, nhóc. Đến giờ thì chắc nhóc cũng đã hiểu rồi. Quy tắc của anh là gì?”

Khuôn mặt con bé ngay lập tức nhăn lại. Thực tình, cảnh tượng này nhìn hài hước quá đi.

“……Bố. Bố tính đặt điều kiện cho cả yêu cầu nhỏ nhoi này sao?”

“Đương nhiên rồi. Chẳng có lý do gì để làm một việc không có ích cả.”

Trên hết, cho dù tôi có nói là vì con nhóc này, liệu Nanda sẽ nói gì với tôi? Chắc chắn tên đó sẽ trêu chọc tôi cho mà xem.

“Anh sẽ lấy chữ ký viết tay của cậu ta cho nhóc, nên về nhà đi.”

“······. ············. ····································. Không.”

Con nhóc nghĩ về nó trong một lúc khá lâu. Mọi thứ đã gần như thành công rồi. Thật đáng tiếc.

“Được rồi, vậy hãy cho anh xem tất cả mọi thứ mà nhóc có đi.”

“……Bố, thực sự bố có phải là một tên đầu gấu chuyên trấn lột tiền không?”

“Thôi đi. Được rồi, anh đang rà soát nhóc với tư cách là người giám hộ để xem nhóc có mang theo cái gì nguy hiểm không. Nhóc, nhóc có mang theo một cái cặp khi tới đây, đúng không?”

Một cái cặp nhỏ xinh vừa vô ích vừa dễ thương.

“……Được rồi. Nhưng chỉ một lúc thôi nhé. Con cũng phải đi ngủ sớm mà.”

Mặc dù con nhóc có vẻ khá miễn cưỡng, chắc hẳn con bé cực kỳ muốn chữ ký viết tay của Nanda bởi Jaim đang cẩn thận vào phòng Saeyeon để lấy cặp. Tốt.

Thỏa thuận đã được thiết lập.

“Xem nào……”

Mặc dù Jaim nhăn hai hàng lông mày lại khi thấy tôi mở cặp con bé và lấy đồ đạc ở bên trong ra, con bé không có thêm bất cứ phản ứng gì.

“……Đúng là không có gì thật.”

Ít nhất tôi cũng định sẽ tháo dỡ cái thiết bị thao túng ký ức đó ra nhưng giờ thì không được nữa rồi. Trong lúc tôi đang có những suy nghĩ như vậy, tôi nhặt lên một vật dụng trông có vẻ giá trị nhất. Một cuốn sổ.

“……Đây là nó sao?”

“Ưm! Đó là 〈Kế hoạch gia đình hạnh phúc〉 của con!

Mặc dù cái bìa mang đậm nét trẻ con đặc trưng của những bé gái khiến tôi phải nhận một cú sốc về mặt tinh thần, hiện giờ tôi vẫn cố gắng để mở nó ra.

〈Kế hoạch gia đình hạnh phúc

1. Mẹ và bố yêu thương lẫn nhau.

2. Mẹ và bố hòa làm một với nhau.

3. ???

4. GẶT HÁI THÀNH QUẢ.

......

......

“……”

Tôi có cảm giác như thể sức khỏe tinh thần của tôi sẽ bị suy sụp trầm trọng nếu tôi nhìn vào thứ này lâu hơn nữa, nên tôi đóng cuốn sổ lại.

“Sao cũng được. Điều kiện đã thay đổi. Đưa anh cái máy chơi game đây.”

“Không công bằng! Thậm chí con còn dùng trái tim đầy lòng nhân hậu và vị tha của mình để tha thứ cho bố vì đã lục lọi cặp sách của con gái!”

“Nhóc không cần phải làm thế. Anh chẳng mất gì cả.”

Ngay khi nghe những lời đó xong, Jaim lập tức trông có vẻ như đang tính toán cái gì đó trước khi thở dài và nói.

“……Thôi được rồi. Đó là lời hứa đấy nhé, được không bố? Bố phải lấy được chữ ký viết tay của Shin Nanda Oppa đấy. Phải chắc chắn anh ấy viết là ‘Dành cho fan hâm mộ số 1’ bố nhé.”

“Được rồi. Chỉ chừng này thôi thì anh làm được.”

Ngay sau khi tôi nhận máy chơi game từ tay con bé, Jaim nghiêng người sát về phía tôi.

“Con sẽ hướng dẫn bố cách chơi. Nếu ở đây bố làm như thế này……”

Woosh.

Khoảnh khắc tôi đưa cái máy chơi game ra xa khỏi Jaim, người đang với tay ra để thó lấy cái máy, con bé chớp mắt nhìn tôi.

Đương nhiên, tôi đang trưng ra nụ cười của người đàn ông sẽ thống trị thế giới này trong tương lai.

“Wahahahahaha! Bị lừa rồi nhóc! Nhóc nghĩ anh chỉ dùng nó để chơi game thôi sao? Tệ quá đi! Khi anh nói sẽ làm gì đó với cái máy, ý của anh mày là sẽ tháo dỡ nó ra!”

Theo đúng nghĩa đen luôn! Đó là con đường của một nhà khoa học!

“B-Bố đang làm cái gì đấy?! Trả lại đây! Trả lại cho con đây!”

“Cuối cùng thì anh cũng có thể chạm tay vào khoa học kỹ thuật của tương lai! Ngoan ngoãn từ bỏ đi!”

Mặc dù Jaim đã nhanh chóng nhảy ra từ ghế sofa tới chỗ tôi, con nhóc thực sự nghĩ mình có thể vượt qua được cách biệt chiều cao giữa hai chúng tôi sao? Jaim bắt đầu nhảy lên nhảy xuống khi tôi giơ tay lên cao, nhưng không đời nào con bé có thể với tới được.

“Wahahahahaha! Sẽ tốt hơn cho cả hai ta nếu như nhóc bỏ cuộc một cách nhẹ nhàng đấy, nhóc biết không? Anh sẽ lấy cho nhóc chữ ký viết tay như đã hứa. Hơn nữa, anh sẽ trả lại cho nhóc ngay sau khi anh cạy nó ra và xem hết toàn bộ cấu trúc bên trong nó! Chính vì vậy, hãy từ bỏ đi!”

Đương nhiên, ngay cả với một thiên tài như tôi đây, tôi không đủ tự tin để nói rằng mình có thể lắp ráp lại nó một cách hoàn hảo.

“L-Làm sao mà bố có thể lấy trộm máy chơi game của con gái và làm việc như thế chứ?”

“Cảm giác khi nghe lời kêu gào của kẻ thua cuộc thật tuyệt vời.”

Jaim nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Nhóc nghĩ mình có thể đánh lừa anh với mấy giọt nước mắt đó sao? Nhóc đã nói cho anh nghe về trò đó trước đây rồi.

Chắc hẳn con nhóc đang cực kỳ bực bội về cách biệt chiều cao giữa hai chúng tôi bởi Jaim đang vừa rên rỉ vừa nhe răng nanh ra và gầm gừ trong lúc nói.

“Bố, nếu bây giờ bố không trả lại cho con ngay lập tức, thì con không biết mình sẽ làm gì đâu đấy, bố biết không?”

“Nhóc sẽ làm gì sao? Cứ tự nhiên. Nếu như nhóc có thể lấy lại thứ này khỏi tay anh, anh sẽ không dính líu gì tới nó nữa!”

“……Thật không?”

“Anh thề trên danh dự của mình!”

Tôi tuyên bố đầy tự tin và ưỡn ngực mình ra.

Tôi luôn có thể thề trên danh dự của mình về một việc sẽ không bao giờ xảy ra.

Sau khi nghe lời thề của tôi, Jaim gật đầu và tỏ vẻ đầy quyết tâm.

“Được rồi. Tất cả mọi chuyện là do bố là một con người xấu xa!”

Và, ngay khoảnh khắc đó, cặp mắt đã được tôi luyện bởi game của tôi đã hoàn toàn nắm bắt được chuyển động của Jaim.

Một cú lườm và một cú đá sắc nhọn ẩn chứa sát khí của con nhóc. Lựa chọn tốt đấy. Nếu con bé không thể vượt qua nổi cách biệt về chiều cao giữa hai chúng tôi, thì lựa chọn sáng suốt nhất sẽ là tấn công vào cơ thể của tôi. Nếu con bé đá chân tôi thì có thể tôi sẽ mất thăng bằng. Tuy nhiên, một thứ như cú đá của một đứa trẻ sẽ không bao giờ làm khó dễ được cơ thể đã qua luyện tập của tôi.

“Guh⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯?!”

Đã có lúc tôi từng nghĩ như vậy.

Thứ mà tôi nhớ lại trong khoảnh khắc đó, là giọng nói quen thuộc của bác sĩ.

⎯⎯⎯Hãy khắc ghi điều này trong thâm tâm. Kể từ giờ bác sĩ sẽ……

Con của tôi sẽ không bao giờ được sinh ra!

Tôi xin lỗi!

Nếu như muốn hận thù ai đó,

“N-Nhóc, m-mi……”

Thì hãy hận thù cái kẻ giết người tàn nhẫn, người đã dùng chính hai bàn tay của mình để làm tan nát gia đình của bản thân……

“Đàn ông đúng là giống loài đáng thương hại, bố nhỉ?”

Nụ cười cuối cùng mà tôi thấy trên mặt con nhóc đáng sợ một cách áp đảo.

Uỵch. Tôi không thể tạo ra nổi tiếng động nào. Tôi không thể dồn sức vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Đó là chòm Thiên Tân, Ngưu Lang và Chức Nữ. Bộ ba tam giác mùa hè đang hiện lên…… Các chòm sao đang bay lượn xung quanh trước mặt tôi. Có cảm giác như tôi đang trôi nổi trong vùng trọng lực hư không. Làm thế nào? Làm thế nào mà trên đời này lại tồn tại một kẻ dám làm chuyện tày trời như thế khi đang khoác trên mình vỏ bọc của con người…….? Hơn nữa, chẳng phải con bé tới đây để làm cho Saeyeon và tôi hòa làm một sao……?

“Bố nói đúng, bố ạ. Cảm giác khi nghe lời kêu gào của bọn thua cuộc thật tuyệt vời.”

Sau khi lấy lại cái máy chơi game từ tay tôi trong lúc tôi đang dụi mặt xuống sàn và rên lên những tiếng khủng khiếp, Jaim trưng ra nụ cười dịu dàng tựa như thiên thần và nói.

“À, nếu là về vấn đề đó, thì bố không cần phải lo đâu. Bởi vì con đã được sinh ra, nên chắc chắn nó sẽ hoạt động trở lại thôi……Chắc vậy.”

Đừng có thêm mấy từ mơ hồ như ‘chắc vậy’……

________________________________________________________________________________

Gần đây, cuộc sống của tôi đã trở nên như vậy.

Ở trường, tôi bị đối xử như là “tên khốn đã có một người vợ hiền như nai và một cô con gái dễ thương như thỏ nhưng vẫn đi ngoại tình với bà chị lớp trên lập dị (nôn mửa)” bởi những học sinh khác và tôi bị đối xử như “mặc dù việc cậu ấy chăm sóc người họ hàng có hoàn cảnh khó khăn là một điều tốt, thế nhưng tại sao một thằng nhóc có tình hình gia đình phức tạp lại đi chăm sóc một cô bé tới đây để trốn thoát tình hình phức tạp của gia đình mình (nôn mửa)” bởi các giáo viên. Hơn nữa, mỗi khi về nhà, cứ như thế này, Jaim, không, con nhãi sẽ luôn cố gắng quấy rối và phá hủy những tháng ngày bình yên của tôi và Saeyeon.

Nhưng không sao. Tôi có một ước mơ, một hy vọng, và sau cùng là một tham vọng.

Trên hết, tôi có một đồng đội, người sẽ cứu tôi thoát khỏi tình huống này.

__________________________________________________________________

“Chính vì vậy nên chị mới bảo cậu phải khẩn trương và hòa làm một ngay và luôn.”

“Chả lẽ chị chỉ biết nói mỗi cụm ‘hòa làm một’ thôi à?”

“Chẳng phải chị đã bảo cậu đó là cách nhanh nhất sao? Cứ nhắm mắt lại một lúc và thả lỏng ra. Đằng nào thì mấy đứa chả làm nó sau này.”

“Không đời nào nhé! Em chắc chắn sẽ không! Dù sao thì, không còn cách nào khác sao? Hửm?”

Là một người đàn ông đích thực, tôi, Jin Jaro, đã sống một cuộc đời mà không có gì phải hổ thẹn.

Không cần nói cũng biết nếu bạn đã theo dõi cuộc sống của tôi cho đến bây giờ, nhưng tôi cũng khá tự hào về cách sống của bản thân.

Chính vì vậy nên tôi chắc chắn sẽ không quỳ gối trước ai đó dễ dàng như vậy. Sau cùng thì tôi vẫn có lòng tự trọng mà. Bởi tôi đã có thể vượt qua tất cả những khó khăn và gian khổ cho đến tận bây giờ, tôi là người đàn ông đích thực sở hữu một tâm hồn không thể lay chuyển và cơ thể sắt đá đủ khả năng nhấn chìm thế giới này trong biển lửa nếu nó dám giở trò với tôi.

Người đàn ông đích thực đó, hiện đang quỳ gối.

“Đi mà, em xin chị đó, Ha Nabom-sunbae! Không, Ha Nabom-seonsaengnim! [note13150] Cứ nghĩ về nó giống như cứu một mạng người cũng được, đi mà!”

……Được rồi, tôi sẽ nói thật.

Hiện tại, tôi đang bám dính lấy chân của Ha Nabom-sunbae và hét lên. [note13151]

“Xin hãy đưa Jaim đi với chị mà!”

“Xin hãy dừng lại đi, Jin Jaro-hoobae. Nếu cậu cứ như thế này, không phải trông nó sẽ giống như cậu đang cầu xin tôi sau khi bị tôi đá sao? Như tôi đã nói lúc trước, tôi không có hứng thú với người sẽ bị hói sau này.”

“Tóc của em sẽ không bao giờ chịu thua! Em sẽ luôn đi trước một bước! ……Không, quan trọng hơn, đừng có nói mấy thứ kỳ lạ và đưa Jaim đi đi! Em không thể tiếp tục sống như thế này! Được rồi, “kiện em đi”! Nếu chị không đưa Jaim đi, thì hãy “kiện em đi”!”. [note13152]

Nabom-sunbae nhìn xuống chỗ tôi, người đang bám lấy chân của cổ, với đôi mắt ngái ngủ trước khi nhẹ nhàng hỏi tôi một câu.

“Chị có nên mổ cậu ra không nhỉ?”

“……Không.”

Nếu là con người này, thì khả năng cao chị ta sẽ thực sự làm vậy, nên tôi tự giác bỏ chân chị ra. Nabom-sunbae lau chân mình bằng khăn tay với biểu cảm không đổi. Rồi chị ấy ném nhẹ chiếc khăn tay của mình và để mặc nó rơi xuống sàn…… Woow.

“Chính xác thì vấn đề là gì vậy? Mới chỉ có một tuần thôi mà.”

“Tận một tuần rồi đấy, đồ xấu tính! Mỗi ngày trôi qua đối với em cứ như là tận thế đến nơi rồi đấy, chị biết không hả? Chị có biết em đã tích tụ bao nhiêu xì trét rồi không? Hử?!”

“Chỉ trải qua có mấy ngày vừa rồi mà đã gục ngã một cách thảm hại như vậy, dường như tâm lý của Jin Jaro-hoobae còn mỏng manh hơn cả một miếng đậu phụ. Có khi nào ý chí của cậu chỉ bằng cấp độ của thứ vật chất phóng xạ luôn tự phân hủy nếu để mặc một mình?”

“Ồ, đó là phép so sánh thú vị đấy.”

“……”

“Sao chị lại thở dài?”

Thậm chí tôi còn khen chị ấy, nhưng cuối cùng chị ta lại phá hỏng bầu không khí.

“Dù sao thì, đã có sự thay đổi nào trong hành vi của cô Jaim chưa?”

“Nếu có thì đã tốt rồi.”

Ngay sau khi tôi phàn nàn, Nabom-sunbae nhìn thẳng về phía tôi và nói.

“Mặc dù Jin Jaro-hoobae, người luôn tự thỏa mãn bản thân bằng cách tự nhận mình là một nhà khoa học, có thể đã biết điều này rồi, ‘nhiễu loạn thông tin’ là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chị rất vui nếu cậu có thể nhìn nhận chuyện này một cách nghiêm túc hơn.”

“Giờ em mới để ý, chính xác thì “nhiễu loạn thông tin” là cái chi rứa?”

“Ara? Chị chưa giải thích cho cậu à?”

“Không, em có nghe giải thích trước đó rồi, nhưng…”

Đáp lại câu trả lời yếu ớt của tôi, Nabom-sunbae thở dài một hơi và nói.

“Haah, được rồi. Vì Jin Jaro-hoobae ngốc nghếch y như vẻ ngoài của cậu ta, chị sẽ từ tốn giải thích cho cậu một lần nữa.”

Càng nghe con người này nói chuyện, thỉnh thoảng tôi càng có cảm giác mình thực sự trông rất ngốc nghếch. Mặc dù điều đó là bất khả thi.

“Nếu cậu du hành từ tương lai tới quá khứ, thì cậu sẽ phải tiếp nhận đủ thể loại thông tin. Ví dụ, gặp mặt ai đó hoặc đi tới đâu đó. Cứ mỗi lần xảy ra những sự tương tác nhỏ nhặt đó, cậu sẽ phải tiếp nhận các luồng thông tin mới khác hẳn so với những thông tin mà cậu có ban đầu. Cuối cùng, sự khác biệt đó có thể sinh ra một số vấn đề.”

Đến bây giờ thì tôi hiểu khá rõ chuyện chị ấy đang nói. Hiệu ứng cánh bướm. Hiện tượng mà một sự thay đổi nhỏ có thể dẫn tới một sự biến đổi lớn. Hừm hừm.

“Khi ‘nhiễu loạn thông tin’ xảy ra, có khả năng những ký ức ban đầu và tính cách của cậu sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Những thông tin mới từ quá khứ sẽ ghi đè lên dữ liệu gốc của cậu. Sự tương tác này diễn ra càng nhiều lần, dữ liệu của cậu sẽ càng bị chỉnh sửa thêm, và kết cục của những lần chỉnh sửa đó, một sự biến đổi sẽ diễn ra ở phần cứng cốt yếu. Khi cậu đã chạm tới giai đoạn sau, xét về mặt lý thuyết thì sẽ xảy ra Gestaltzfall hoặc biến đổi về mặt phần mềm. [note13153]

Cụ thể hơn, diễn đạt một cách khoa học……”

Khiếm khuyết trung gian.

“……Một vấn đề như vậy sẽ diễn ra. Cậu hiểu chưa?”

“Dạ, em hiểu rồi.”

“Tốt lắm. Có vẻ như Jin Jaro-hoobae không hoàn toàn……”

“Em hiểu rằng em chẳng hiểu gì cả.”

Một loạt các công thức toán học mà Nabom-sunbae đã ghi lên bảng trắng để giải thích rõ hơn giờ đã trở thành nghệ thuật trừu tượng.

“……Jin Jaro-hoobae, cậu có thực sự là một nhà khoa học không vậy?”

“Đ-Đúng mà! Em là một nhà khoa học thiên tài của thời đại này! Các nhà khoa học chỉ đơn thuần thông thạo trong chính lĩnh vực chuyên sâu của họ mà thôi!”

Nabom-sunbae thở dài một hơi và nói.

“Ít nhất cậu cũng giỏi khua môi múa mép. Chà, sao cũng được. Lần này chị sẽ thực sự, nghiêm túc giải thích nó theo cách cực kỳ dễ hiểu.”

Cái ánh mắt như thể chị ta đang nhìn vào ai đó cực kỳ ngu ngốc bắt đầu trở nên phiền phức rồi đấy.

“Jin Jaro-hoobae, vào ngày 26 tháng 4 lúc 5 giờ, 34 phút, và 27 giây buổi tối, cậu có nhớ mình đã làm gì năm mình 3 tuổi lúc đó không?”

“Uh……Em đang học mẫu giáo vào năm 3 tuổi, và hình như lúc đó em chuẩn bị tốt nghiệp mẫu giáo rồi……”

“Cậu có nhớ được chính xác không?”

“Làm gì có thằng cha nào nhớ được chính xác cơ chứ?”

“Được rồi. Chị sẽ nói cho cậu sự thật. Vào lúc đó, Jin Jaro-hoobae đang chiến đấu chống lại thất đại tông đồ (Hội bàn tròn), những kẻ đang cai trị thế giới để cứu người tình kiếp trước của mình.”

“Khi em 3 tuổi?!”

“Trong lúc mặc chiếc áo khoác màu đen, Jin Jaro-hoobae, cậu đang rên rỉ trong đau đớn với các vết thương bao phủ lấy thân thể. Ngay cả khi người tình kiếp trước của cậu van nài ‘Đừng lo lắng cho em! Anh không cần phải chiến đấu nhiều hơn thế này nữa đâu!’, Jin Jaro-hoobae, trong lúc đang mất máu trầm trọng, đặt một điếu xì gà lên miệng và nói láo, ‘Thật ngu ngốc. Không đời nào anh sẽ gục ngã khi bản thân đã đánh bại Tai ương hỗn mang (Cái kết của sự kết thúc), phải không?”

“Đi mà hút thuốc khi chị đủ 19 tuổi đi! Mà thực ra, đừng bao giờ hút thuốc thì tốt hơn!”

“Thất đại tông đồ (Hội bàn tròn) tự đắc khoe khoang, ‘Pfft, Tai ương hỗn mang (Cái kết của sự kết thúc) là kẻ yếu nhất trong số thất đại thiên vương chúng ta……Ngươi chỉ có thể đánh bại kẻ thù ở mức độ đó thôi’ và họ đang chuẩn bị vũ khí tối thượng của mình, Khúc cầu siêu của tàn tích (Thiên mệnh của màn đêm).”

“Mà quan trọng hơn, làm thế quái nào mà chị có thể thản nhiên nói chuyện như thế?!”

“Đó là sự thật về Jin Jaro-hoobae khi cậu ba tuổi vào ngày 26 tháng 4 lúc 5 giờ, 34 phút, và 27 giây buổi tối.”

Nabom-sunbae cười và tiếp tục.

“Giờ thì, thế nào? Cảm thấy thế nào khi ký ức bị phong ấn của bản thân được soi sáng?”

“Còn mơ chuyện đó mới xảy ra nhé!”

Chẳng lẽ người này là như vậy? Nếu tôi nghĩ về nó, chẳng lẽ chị ta là như vậy? Chà, dù sao thì chị ấy đã có xu hướng như vậy khi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

“Chị nghe nói đây là xu hướng của giới trẻ bây giờ, nên chị đã thử bắt chước nó.”

“Không, nó không hẳn là một xu hướng……”

“Dù sao thì, một người bình thường sẽ nói chuyện đó là bất khả thi. Tuy nhiên, nếu chị đưa Jin Jaro-hoobae về chính xác thời điểm đó để kiểm chứng sự thật và hóa ra nó thực sự diễn ra, thì cậu nghĩ xem liệu mình sẽ có suy nghĩ gì vào lúc đó, Jin Jaro-hoobae?”

“……Em không biết?”

Tôi không chắc cho lắm, nhưng nếu đó là sự thật……Thì……

“Ku, ku, ku……mọi thứ đang tối sầm lại (Trạng thái cuối cùng)……”

“Alo alo? Về lại trái đất cho con nhờ đi má trẻ.”

“A, chị vừa mới……”

Cứ như thể tôi mới có một giấc mơ dài vậy……

Trong lúc nhìn về phía tôi ở trong tình trạng đó, Nabom-sunbae nói cứ như thể chị ta đang rất hài lòng.

“Chà, có vẻ như đó là một ví dụ khá phù hợp. Trong lúc hồi tưởng về một quá khứ không rõ ràng, nếu tồn tại sự khác biệt giữa quá khứ đó với quá khứ mà cậu biết, thì một sự khác biệt trong kinh nghiệm sống của cậu đến tận bây giờ sẽ được sinh ra và tạo ra sự biến đổi. Mặc dù có những công thức toán học để giải thích nó, dù sao thì, cứ coi như là bây giờ cậu đã hiểu rồi đi.”

“À, được rồi…”

“Và nếu chuyện đó xảy ra, bởi vì cũng có khả năng một số vấn đề sẽ được gây ra ở thực tại bởi cô Jaim, xin hãy chú ý cẩn thận. Nếu vấn đề trở nên quá phức tạp, thì chị sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài triển khai các thao tác đặc biệt. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ, phải không?”

“Chà, đại khái thì em cũng hiểu được rồi.”

Mặc dù chỉ là đại khái hiểu đến một mức độ nhất định. Dù sao thì, tôi đã thu được thông tin quan trọng.

“Được rồi. Có vẻ như ít nhất trình độ hiểu biết của cậu cũng đạt đến mức đó.”

“Thực ra em vẫn có hai câu hỏi.”

“Là gì vậy, Jin Jaro-hoobae?”

“Đầu tiên, Nabom-sunbae có ổn không?”

Phản ứng lại với câu hỏi của tôi, Sunbae mở to đôi mắt nhắm hờ của mình. Tự dưng có chuyện gì thế? Nabom-sunbae mỉm cười bằng mắt và nói.

“Ara, Jin Jaro-hoobae, hẳn là cậu không có lo lắng cho tôi đấy chứ, phải không?”

“Không, sau khi đã được nghe như vậy, em chỉ tò mò chút thôi.”

“Lẽ nào cậu đã yêu tôi rồi sao? Rắc rối thật đấy. Một người đã có vợ mà lại đi……”

“Còn khướt em mới yêu chị! Còn lâu em mới lo lắng! Nó chỉ đơn thuần là trí tò mò của một nhà khoa học thôi!”

Lẽ ra tôi không nên hỏi. Nabom-sunbae nở một nụ cười tinh nghịch và trả lời.

“Chị ổn. Bởi chị là một nhân viên được phân công, chị đã được huấn luyện để chuẩn bị cho nó. Vậy câu hỏi thứ hai của cậu là gì?”

“Thế chị định khi nào thì đưa Jaim đi?”

“Dường như kết cục chúng ta lại quay trở về vấn đề này……”

Nabom-sunbae nhìn về phía tôi với đôi mắt thương hại. Tôi có thể nói vậy bởi tôi đang chậm rãi bắt đầu nhìn thấu được đôi mắt ngái ngủ đó.

“Dù cho em có suy nghĩ nhiều như thế nào, thì em chẳng được lợi gì từ chuyện này cả. Ở trường, cái lũ vô học rất chi là phiền phức bởi bọn chúng cứ đi loanh quanh rêu rao rằng em đang ngoại tình hay đại loại vậy, và ngay cả giáo viên cũng bắt đầu trở nên phiền toái. Hơn nữa, khi em về nhà, con nhóc……”

“Chính vì thế nên ngay từ đầu cậu không nên ngoại tình. Cậu đã có vợ và con rồi.”

“Chị là người khởi xướng cái trò này chứ ai!”

Đó hoàn toàn là lỗi của chị, chị biết không?! Chị muốn thấy em thực sự điên lên à?! Đừng khiến em phải hóa hắc hiện (Trạng thái cuối cùng)!

“Haah. Vậy ý cậu là gì? Chẳng lẽ cậu đang muốn nói rằng cậu chỉ làm việc khi có phần thưởng thôi à? Đúng là trẻ con mà.”

“Ngay từ ban đầu, em là một người không bao giờ hành động bừa bãi trừ khi có gì đó đem lại lợi ích cho mình.”

Dù có tính thêm cả tất cả những việc mà tôi đã làm cho đến tận bây giờ, đúng như tôi nghĩ, nếu tôi cứ tiếp tục như thế này, thì lòng tự trọng của tôi, Jin Jaro, nhà khoa học thiên tài, sẽ không cho phép điều đó.

“……Vậy mà chị đã nghĩ mình có thể đẩy cậu rơi vào tình trạng túng quẫn……”

“Chị vừa mới nói gì cơ?!”

“Chị nói rằng chị cũng đã nghĩ về việc sẽ thưởng cho Jin Jaro-hoobae thứ gì đó để gia tăng động lực của cậu. Yup.”

Tôi không hét lên bởi tôi không nghe rõ điều chị ấy vừa nói, nhưng sao cũng được. Ngay khi tôi hướng ánh mắt chua cay về phía chị ta trong lúc khoanh tay mình, Nabom-sunbae bất ngờ gật đầu cứ như thể chị ấy thấu hiểu cảm xúc của tôi.

“Vậy, cậu muốn gì?”

“Đưa em cỗ máy thời gian!”

“Nhưng không có gì cụ thể mà chị có thể đưa cho cậu được……rắc rối làm sao.”

“Đưa em cỗ máy thời gian!”

“Được rồi. Chị có nên để cậu sờ ngực mình không nhỉ?”

“Oke! O……không, chờ đã. Đưa em cỗ máy thời giannnnnnnnnn!”

Mặc dù thứ tạo tác tuyệt đẹp và vĩ đại sinh ra lực hấp dẫn trọng trường kia thật cuốn hút biết bao, nhưng đó không phải là thứ tôi muốn! Chỉ có một thứ duy nhất mà tôi muốn!

“Nếu chị không thể đưa em cỗ máy thời gian, thì hãy đưa em thứ gì đó từ tương lai!”

“Sao cậu lại muốn một thứ như vậy?”

“Hiển nhiên rồi!”

Bởi xã hội hiện đại của chúng ta đang tiếp tục phát triển theo từng ngày, người có thể đi trước một bước và thâu tóm sự phát triển sẽ có đủ khả năng để kiểm soát thế giới này. Chỉ một thập kỷ trước thôi, không một ai biết được rằng điện thoại cầm tay có thể có nhiều chức năng như vậy.

Nói cách khác, nếu tôi có thể kiếm được thứ gì đó ở đây……

“Em có thể trở thành triệu, không, tỷ, không, một tỷ tỷ phú!”

“……”

“Một biểu tượng lịch sử, người đã ngăn chặn thế giới khỏi bị sụp đổ bởi nghịch lý thời gian, không, không phải như vậy. Bởi em đang làm một nhiệm vụ quyết định vận mệnh của toàn nhân loại, chẳng phải một phần thưởng tầm cỡ như thế là hiển nhiên sao? Nó cũng đâu có khó lắm.”

“……Không ngờ cậu lại có tính cách tỉ mỉ như vậy, Jin Jaro-hoobae.”

“Em sẽ coi đó như một lời khen. Giờ thì, tay em đang bắt đầu cảm thấy nhức, mau khẩn trương và đưa em cái gì đó đi.”

Trong lúc đón nhận ánh nhìn ngơ ngác của Nabom-sunbae, tôi giơ bàn tay mình ra.

“Nhưng không may thay. Để ngăn chặn nghịch lý con gà và quả trứng, chị không thể đưa cậu bất cứ vật gì được.”. [note13154]

“……”

“Thứ duy nhất mà chị có thể trao tặng cho cậu…… là thân xác này.”

“Không. Cho dù chị có hành xử xấu hổ như thế, thì nó cũng không ảnh hưởng đến em một chút nào cả.”

“Không mảy may phản ứng chút nào trước những lời đó, đúng như chị nghĩ, đó cũng là lý do tại sao cậu không muốn hòa làm một? Đương nhiên……”

“Em đã bảo là không phải mà! Em không có vấn đề gì ở dưới đó cả! Đừng có nhìn xuống phần dưới của em với đôi mắt đượm buồn đó, được không? Nếu em cho chị xem thì chị có tin em không?!”

“Chị không có mong ước được nhìn thấy thứ mà phải cần đến kính phóng đại mới có thể nhìn thấy.”

“Em thực sự, thực sự sẽ tố cáo chị về tội quấy rối tình dục!”

Trong lúc nhìn về phía tôi đang tức giận, Nabom-sunbae thở dài một lần nữa.

“Được rồi. Tạm gác chuyện đó qua một bên. Mặc dù chị không thể tặng Jin Jaro-hoobae một cô dâu…… bởi chúng ta đang hợp tác, chị sẽ tặng em một món quà.”

“Một món quà?”

“Một món quà sẽ giúp đỡ Jin Jaro-hoobae trong tương lai.”

O-Ồ? Giờ thì chúng ta bắt đầu hiểu nhau rồi đấy.

“V-Vậy, ngay bây giờ……”

“DLCs yêu cầu một khoản tiền trả thêm.” [note13155]

“Em sẽ không bao giờ làm nó! Không bao giờ! Vứt nó đi!”

“Chỉ là một yêu cầu thêm vào thôi. Chà, nó không khó lắm đâu.”

Nabom-sunbae nói trong lúc mỉm cười vui vẻ.

“Chị cũng có khá nhiều sở thích ở độ tuổi này. Có những thứ mà chị thấy khá tò mò kể từ khi đến thời đại này. Chị muốn thăm những địa điểm nổi tiếng, xem những bộ phim mới ra trong khoảng thời gian này, và đi tới buổi hòa nhạc của các idol nổi tiếng với giới trẻ ngày nay như quý cô Mary.”

Đúng như tôi nghĩ, chị ta có một đống động cơ ngầm.

“Tuy nhiên, dù cho chị có cố gắng tận hưởng bản thân nhiều như thế nào ở độ tuổi này, vẫn có thứ mà chị cảm thấy thiếu thiếu.”

“Vậy?”

“Nếu cậu cho đi thứ gì đó, thì cậu sẽ được nhận lại một thứ tương xứng. Nếu Jin Jaro-hoobae giải thích cho chị mấy thứ như văn hóa và sản phẩm của thời đại này, thì chị có thể tặng cho cậu một món quà tượng trưng cho lòng tốt của mình.”

“……Nói cách khác, một chuyến đi hướng dẫn du lịch. Đại loại vậy?”

“Yêu cầu bổ sung: “Hẹn hò với tình nhân của cậu.””

“……”

Kiềm chế nào, bình tĩnh lại. Tôi chẳng được lợi lộc gì nếu nổi nóng ở đây.

“Cậu nghĩ sao về việc này? Cậu sẽ làm chứ?”

“……Được rồi. Nếu chỉ có như vậy, thì em sẽ làm.”

Mặc dù tôi có linh cảm rằng sớm muộn gì chuyện này rồi sẽ đem lại rắc rối cho tôi, tất cả mọi thứ đều là để đầu tư cho tương lai.

“Thật sao? Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Trong lúc nói vậy, Nabom-sunbae cười rạng rỡ…… Ừm, nếu chị ấy mở mắt mình ra tử tế, thì chị ấy thực sự là một mỹ nhân. Đến mức mà tôi suýt nữa đã bị quyến rũ chỉ trong chốc lát.

Tuy nhiên, chỉ có vậy.

Sau cùng thì chuyện đó không quan trọng.

⎯⎯⎯ Chị không có mong ước được nhìn thấy thứ mà phải cần đến kính phóng đại mới có thể nhìn thấy.

……Không, không phải cái đó! Làm sao nó có thể thảm hại đến mức đó được! Một lần nữa, nếu tôi tập trung thêm một chút nữa……

⎯⎯⎯ Và nếu chuyện đó xảy ra, bởi có khả năng một số vấn đề sẽ được sinh ra ở thực tại bởi cô Jaim.

Đúng vậy, Nabom-sunbae đã nói vậy. Rằng hiện tại chị ấy không hề có dự định đưa Jaim đi. Tuy nhiên, chị ấy cũng nói thêm một thứ vào lúc cuối. Nếu Jaim gây ra vấn đề, thì Nabom-sunbae sẽ đưa con bé đi.

Có nghĩa là nếu con bé này gây ra ‘nhiễu loạn thông tin’ hoặc nếu tôi chứng kiến nó và báo cáo cho Nabom-sunbae, thì chị ấy sẽ loại bỏ con bé. Nếu chuyện đó xảy ra, thì tôi có thể bye bye tất cả những gian khổ mà mình đã trải qua cho đến tận bây giờ. Tôi sẽ có thể quay trở lại tháng ngày bình yên của mình khi mà không có gì gây phiền phức.

“Ku, ku, ku…… Mọi thứ đang tối sầm lại (Trạng thái cuối cùng)……”

“……Chị thấy có vẻ như cậu bắt đầu lậm câu nói đó rồi.”

yUbYXe7.jpg

Kumoko: vẽ bản đồ lên chăn là cách người Hàn ám chỉ việc làm ướt chăn đệm trong lúc ngủ.

Ghi chú

[Lên trên]
(seonsaengnim nghĩa là cô giáo)
(seonsaengnim nghĩa là cô giáo)
[Lên trên]
(Kumoko: Đm main, được lắm, lợi dụng cơ hội để sờ đùi senpai.)
(Kumoko: Đm main, được lắm, lợi dụng cơ hội để sờ đùi senpai.)
[Lên trên]
(‘kiện tôi đi’ hay ‘sue me’ trong tiếng anh là một cụm từ lóng của Hàn Quốc, khi phát âm nghe sẽ giống như ‘mổ bụng tôi đi’).
(‘kiện tôi đi’ hay ‘sue me’ trong tiếng anh là một cụm từ lóng của Hàn Quốc, khi phát âm nghe sẽ giống như ‘mổ bụng tôi đi’).
[Lên trên]
(Đọc thêm về Gestaltzfall ở https://vi.wikipedia.org/wiki/Gestaltzerfall, cụ thể hơn là trên wikipedia.)
(Đọc thêm về Gestaltzfall ở https://vi.wikipedia.org/wiki/Gestaltzerfall, cụ thể hơn là trên wikipedia.)
[Lên trên]
(nghịch lý con gà và quả trứng: “nếu Shakespeare thời trẻ được đưa cho kịch bản của “Romeo và Juliet” bởi một nhà du hành thời gian, thì ai mới là người viết ra kịch bản đó?”, như kiểu con gà với quả trứng, cái nào tồn tại trước ý).
(nghịch lý con gà và quả trứng: “nếu Shakespeare thời trẻ được đưa cho kịch bản của “Romeo và Juliet” bởi một nhà du hành thời gian, thì ai mới là người viết ra kịch bản đó?”, như kiểu con gà với quả trứng, cái nào tồn tại trước ý).
[Lên trên]
(DLC (Downloadable Content) Nói đơn giản thì khi bạn có cốt truyện chính miễn phí thì nhà phát hành lại ra một cốt truyện phụ trả phí. Thì DLC giống như cốt truyện phụ - phải trả tiền để biết nội dung mà nó chứa bên trong, chắc vậ̣y.)
(DLC (Downloadable Content) Nói đơn giản thì khi bạn có cốt truyện chính miễn phí thì nhà phát hành lại ra một cốt truyện phụ trả phí. Thì DLC giống như cốt truyện phụ - phải trả tiền để biết nội dung mà nó chứa bên trong, chắc vậ̣y.)
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

T vào đọc truyện. Không phải để học.
T vào đọc truyện. Không phải để học.
T vào đọc truyện. Không phải để học.
T vào đọc truyện. Không phải để học.
T vào đọc truyện. Không phải để học.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ko sao bác, bác cứ bình tĩnh, cả main và chúng ta đều không hiểu gì đâu =)))))
Xem thêm
DLC (Downloadable Content)
Nói đơn giản thì khi bạn có cốt truyện chính miễn phí thì nhà phát hành lại ra một cốt truyện phụ trả phí. Thì DLC giống như cốt truyện phụ - phải trả tiền để biết nội dung mà nó chứa bên trong, chắc vậ̣y.
​Nce!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks bác
Xem thêm