“Gì vậy? Tự dưng mình cảm thấy bực mình sao sao ấy .”
Shouko, người đang xem lại toàn bộ những gì mà cô ấy đã học tại trường hôm đó, đứng dậy khỏi chiếc ghế mình ngồi sau khi đột nhiên tự mình làm mất tập trung.
“Aaaa, người mình cứng đờ rồi… Ư, đã mười một giờ đêm rồi à…… Haa.”
Liếc qua chiếc slimphone đang được sạc bên cạnh chiếc bàn học mà cô ấy đã sử dụng kể từ khi còn đang học tiểu học, Shouko nhìn thấy một trong những ứng dụng hiển thị trên màn hình có một biểu tượng ① nhỏ trên hình.
“……”
Cô ấy biết rõ cái đó đến từ ai, và cái thông báo đó có ý nghĩa gì.
Nó đến từ Yasuo, một tin nhắn ROPE với những lời xin lỗi của cậu ta.
“……Hmmph. Ai quan tâm chứ. Cậu ta lo lắng về hình ảnh bản thân thái quá rồi.”
Cô vươn tay mình ta để nhấn vào biểu tượng ROPE với ngón cái của mình, nhưng vì lí do nào đó, cô gái này không còn hứng thú để làm điều đó nữa.
Kể cả nếu như cô ấy không đọc tin nhắn, cô biết rõ rằng cái gì được viết trong đó. Nó sẽ là về những cô gái ngoại quốc xinh đẹp kia.
Kể cả dù cho Shouko cũng chẳng thực sự tin rằng Yasuo đang trong mối quan hệ với những người phụ nữ bí ẩn đó.
Cô ấy đã bất ngờ khi chứng kiến cậu ta bước ra khỏi taxi, và hoảng loạn sau khi chứng kiến một khung cảnh trông giống như một cảnh phim hôn hít thông thường từ một bộ kịch hay phim, nhưng nếu suy xét đến cá tính của Yasuo, cậu ta chắc sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Dù vậy đi nữa, Shouko không thể nào kiểm soát được những cảm xúc của mình cả.
Shouko nhận ra rằng bản thân cô không thể giữ cảm xúc của mình trong tầm kiểm soát được, và khi cố hết sức để có thể kìm nén được chúng lại, cô đã đi quá đà và nói những điều như thế.
Mặc dù thực sự thì Shouko không có những suy nghĩ đến mức như thế. Không, có khi cô ấy thực sự có suy nghĩ như vậy thật.
Cô ấy biết rõ rằng bản thân mình đang là người vô lí. Sau cùng, dù cho bạn có nhìn nhận chuyện này thế nào, Shouko chỉ là một trong những người mà Yasuo quen biết.
Mối quan hệ của họ còn chưa phát triển được đến mức có thể gọi là bạn bè.
Dù khi nhìn lại hồi sơ trung, khi mà khoảng cách giữa hai người họ lúc đó đã ở mức ngắn nhất, cô ấy đã không bắt chuyện với cậu trừ khi có một nhu cầu nào đó đòi hỏi điều đó. Cuộc trò chuyện lâu nhất mà cô ấy từng có với cậu là khi mọi người được giao công việc “Tìm hiểu về nghề nghiệp của một người gần gũi với bạn.”
Sau lần chuyển lớp vào năm hai, Shouko có tên trong một lớp học khác so với cậu ta. Và sau chuyện này, năm ba của họ trôi đi, và cho tới khi cô tình cờ gặp được cậu phía trước trường luyện thi vào ngày hôm đó, Yasuo đã quên đi cô là ai.
Nói cách khác, Shouko gần như không biết chút gì về Yasuo cả.
Cô biết được nhà cậu nằm ở đâu, nhưng bản thân Yasuo không có biết được việc rằng Shouko biết được điều đó.
“Tự bản thân mình đi lo lắng về chuyện này, đúng ngu ngốc làm sao. Ý mình là, đến mức này rồi thì về cơ bản mình giống như một đứa bám đuôi còn gì.”
Nghi ngờ về những mối quan hệ của một cậu trai với những người khác giới, trong khi cô ấy còn chẳng gần gũi với cậu đến vậy.
“Nhưng… mình chịu thôi chứ sao.”
Shouko không hiểu được tại sao cô lại có cảm nhận như vậy về Yasuo.
Nếu như cô ấy suy xét một cách bình tĩnh, thì đó là tình yêu. Shouko tự khẳng định điều đó với bản thân vì cô chẳng muốn bản thân giống như một đứa trẻ khi phủ nhận việc chấp nhận điều này.
Có lẽ cô gái này đã rơi vào lưới tình với cậu trai Kenzaki Yasuo kể từ năm hai sơ trung khi sự việc đó diễn ra.
Vậy nhưng, lí do cho chuyện đó thì lại quá là hời hợt.
Dù cho có tính thêm cả về tác động sau bài tập về tìm hiểu nơi làm việc đó, khi mà Shouko cố gắng nhớ lại xem liệu có bất kì điều gì đã thu hút cô tới Yasuo một cách mãnh liệt đến vậy, cô chẳng nhớ ra được điều gì cả.
“Mình chịu thôi, mình không có quen với việc đối xử với mọi người, nên mình đã đổ cậu trai đầu tiên thể hiện tới mình dù chỉ một chút sự tốt bụng.”
Cô không có nghĩ rằng cậu ta làm vậy bởi vì cậu ấy có bất cứ cảm xúc đặc biệt nào dành cho cô.
“Diana, hử…”
Shouko không nhớ rõ được chuyện gì đã xảy ra khi đó bởi vì trí óc cô trở nên hoàn toàn trống rỗng, nhưng ngay lập tức cô đã hiểu được rằng đó là một cách gọi thân thiết, và chứng kiến họ gọi lẫn nhau bởi tên thật và trò chuyện một theo cách tươi vui, Shouko nghĩ rằng thực sự họ quả là gần gũi với nhau.
“Trông tuyệt thật đấy.”
Shouko quay lại ngồi vào bàn học của mình trong khi thả lỏng cơ thể và viết『Shouko』vào một góc của cuốn vở đang mở trên bàn bằng một chiếc bút chì.
“!!”
Mặt cô ấy trở nên đỏ ửng, và ngay lập tức xóa nó đi.
“Đến giờ đi ngủ rồi. Mình nên đi ngủ và quên đi về tất cả điều này. Đến tối thì suy nghĩ của mình lộn xộn hết lên rồi. À, nghĩ đến thì mới thấy, mắt mình dạo gần đây lúc nào cũng thấy mỏi mệt nữa. Ư.”
Shouko quay ra chỗ tủ quần áo của cô và mang chiếc nệm ra trong khi tự mắng mỏ mình vì đã để cho mặt nữ tính chiếm hữu lấy bản thân dù chỉ trong phút chốc, và to tiếng cất giọng lên như thể đang cố gắng xóa nhòa đi sự xấu hổ cô ấy đang cảm nhận bây giờ.
“……… … …… !!”
Sau khi cô ấy đã hoàn thành việc trải chiếc nệm ra, Shouko đắm chìm khuôn mặt mình vào trong chiếc gối và ôm lấy đầu mình trong sự xấu hổ thêm lần nữa.
“Mình đúng là một đứa ngốc.”
Mái tóc cắt ngang trán của cô được thả lỏng một cách tùy thích,
“Mình nên đi tắm, đánh răng, và rồi đi ngủ.”
Cô bước đến phía góc của căn phòng với những bước đi thiếu thăng bằng và lấy ra một ít đồ lót bên trong chiếc tủ, rồi bước xuống phía dưới nhà. Sau khi đã bước vào phòng thay đồ, cô gỡ bỏ những món quần áo trên người và quăng chúng vào bên trong giỏ chứa những đồ giặt.
“Hửm?”
Shouko bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng khi cô quan sát hình ảnh phản chiếu của bản thân bên trong tấm gương. Cô vẫn đang mặc cùng một bộ đồ lót mà mình đã mặc ngày hôm qua.
Cô tự hỏi liệu hôm qua có phải mình đã quên mất việc đi tắm, và bất ngờ nhớ ra.
“À, đúng rồi, mình hôm qua đi ngủ mà chẳng hề thay sang bộ đồ ngủ. A, mình thực sự chẳng để ý gì cả. Mình còn quên cả việc đi tắm nữa.”
Trong những ngày vừa qua, mỗi khi tỉnh dậy là cô ấy lại cảm thấy cơ thể mình như ốm vậy.
Cô ấy sẽ thấy đau đầu như búa bổ và cơ thể thì nặng nhọc, cơ thể thì có những vết thâm tím ở những vị trí kì lạ trong khi cô còn chẳng nhớ được mình đã bị đau vào lúc nào, và cảm thấy những cơn đau nhức nhối na ná với việc cơ bắp bị quá tải, ở toàn bộ khắp nơi.
Có lẽ vào buổi sáng cô ấy đã không nhận ra điều đó vì chuyện này.
“Hửm? Hôm qua mình có tắm mà, đúng không nhỉ!?”
Cô ấy đã. Hoặc ít nhất, đó là điều mà cô ấy cảm thấy.
Shouko không biết tại sao, nhưng cảm giác của việc『đã đi vào phòng tắm』được khắc ghi một cách mạnh mẽ vào tiềm thức của cô.
Vậy nhưng, những hành động của bản thân cô vào buổi sáng và những cảm giác trên cơ thể lại trái ngược lại với kí ức đó.
Shouko có cảm giác lờ mờ rằng cơ thể cô và mái tóc hơi dính hơn thông thường.
“Thiệt tình. Mình đã mải suy nghĩ về mấy chuyện ngu ngốc nhiều đến mức mình còn chẳng thể nhớ nổi xem đã đi tắm hay chưa ư?”
Cô ấy không có nghĩ rằng bản thân lại bị phần nữ tính chiếm hữu đến tận mức độ như vậy, nhưng,
“Ừ mà, nó cũng chẳng quan trọng mấy. Hôm nay mình chỉ cần tắm rửa cẩn thận là được.”
Sau đó, cô ấy bỏ nốt những mảnh đồ lót trên người mình ra và vất chúng vào giỏ đồ giặt, rồi bước vào phòng tắm.
“…Chuyện này không sao cả. Hôm nay mình không có đến gần chỗ Yasu-kun nên chắc cậu ấy không để ý... khoan.”
Shouko gần như không kiềm chế nổi bản thân khỏi việc quăng chiếc vòi tắm mà cô ấy đang giữ xuống sàn nhà.
“Đầu óc mình giờ thiệt sự không ổn một cách trầm trọng rồi!! Ugayaaa!?”
Shouko vô tình vặn hết toàn bộ vòi sen phía trên đầu vì cô đang muốn tắm xong cho nhanh nhất có thể, và hét lên sau khi ướt sũng với nước lạnh.
“……May rằng đấy không phải là nước nóng.”
Nhà của Shouko khá là cũ kĩ, và ống dẫn nước nóng và nước lạnh trong phòng tắm là hai ống dẫn riêng.
Chiếc bình nóng lạnh cũng đã khá có tuổi và nó không có khả năng để điều chỉnh được nhiệt độ một cách tinh vi. Nếu như cô ấy đã mở bên vòi nước nóng thay vào đó, thứ mà Shouko sẽ đón nhận lấy là dòng nước nóng vô cùng.
Cảm thấy chán nản khi thấy được bản thân mất đi sự bình tĩnh và đắm chìm cơ thể trong làn nước lạnh này, Shouko nhanh chóng gội đầu và làm sạch cơ thể mình rồi ngâm toàn bộ bản thân mình vào bồn tắm.
“Haaaah…”
Rất nhiều thứ đã đi chệch hướng ngày hôm nay. Nếu mọi thứ cứ để nguyên như vậy, thì tình hình này sẽ hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô.
Cảm xúc của cô gái này đang không hề được kiểm soát bởi vì cô ấy đang cố chạy trốn đi. Shouko phải đối mặt với nó một cách rõ ràng và đặt những cảm xúc đó vào đúng vị trí.
Shouko chìm đắm trong suy tư về khoảng thời gian khi cô tình cờ gặp Yasuo tại khu mua sắm Ozone Tokorozawa.
Cô ấy cuối cùng cũng nhớ ra. Tên cô gái đó là Dianaze Krone.
Cô ấy sở hữu một mái tóc ánh vàng tuyệt đẹp, một làn da trắng trẻo tuyệt hảo. Cách cô ấy nói chuyện đầy lịch sự, được tô điểm thêm với Tiếng Nhật hoàn hảo của cô.
Biểu cảm của cô gái đó luôn trông khá cứng nhắc trong suốt cuộc hội thoại của họ, có lẽ bởi cô ấy đang xin lỗi vì những hành động của mình vào ngày khi Shouko đã gặp lại Yasuo lần nữa, nhưng nét đẹp trên khuôn mặt cô gái đó đủ để khiến bạn hiểu được rằng cô ấy có thể khiến đa phần cánh đàn ông há hốc miệng nếu cô mỉm cười.
Mặc dù sự kết hợp giữa mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lục khá là bắt mắt, ở cô gái đó tỏa ra một nét đẹp tao nhã và tĩnh lặng và chẳng hề lẫn chút đâu đó sự cầu kì nào.
Vài giây trước khi cô gái đó để mắt đến Shouko, cô ấy đã lo lắng về việc khiến cho Yasuo phải đợi mãi.
Shouko vẫn nhớ lấy sự nghiêm túc một cách thái quá của cô gái này khi cô xin lỗi.
Vậy nhưng, ấn tượng mà Shouko có được khi cô chạm mặt Diana lần đầu tiên là của một người phụ nữ mạnh mẽ và cứng rắn.
Có lẽ rằng cô gái đó quả thực là một người mạnh mẽ, kiểu người thông thường bạn sẽ thấy họ mềm yếu nhưng sẽ trở nên mạnh mẽ khi đến lúc cần.
Chuyển động của cô ấy khi đó như thể không tưởng với con người, nên hẳn thể trạng cô ấy cũng vô cùng lí tưởng nữa.
“Aaah.”
Vào thời điểm đó, Shouko đã nhận ra một điều.
“A… Mình hiểu rồi, vậy ra mọi thứ là vậy sao.”
Suy nghĩ về chuyện này một cách bình tĩnh, cô ấy đã hiểu ra tại sao mình lại bực bội đến thế khi thấy Yasuo thân quen với cô gái tên Diana đó.
“Mình…”
Vậy nhưng, liệu rằng cô ấy có thể chấp nhận được điều đó hay không lại là một vấn đề khác. Shouko hít một hơi thật sâu, rồi đưa toàn bộ phần đầu mình xuống dưới mặt nước.
Cô ấy chính xác là kiểu con gái mà mình muốn được trở thành hồi đó.
Ngoan ngoãn, dễ thương, có thể nói ra những gì mình nghĩ kể cả khi đứng trước người cô ấy thích, và có ý thức mạnh mẽ về chính bản thân.
Nhưng vì mình vụng về, mình lại trở thành một cô gái buồn rầu, xấu hổ và chẳng bao giờ nhìn vào mọi người hay mỉm cười một cách hạnh phúc bởi vì mình trở nên lo sợ liệu mọi người có nhìn nhận thế nào về bản thân. Bởi vì điều đó mà mình còn chẳng thể nói ra được những suy nghĩ trong đầu, và chỉ cứ thế cười trong khi những người khác đem mình ra trêu đùa, mình đúng là một đứa con gái vô dụng làm sao.
Trong khi còn đang học sơ trung, mình đã nhận ra rằng mình sẽ chẳng thể nào có thể trở thành một mẫu con gái mà mình mơ ước đến, nên bản thân đã dừng cố gắng.
Đó là lí do vì sao mình trở thành con người như hôm nay. Nhưng kể cả như vậy…
Mình vẫn chỉ là cái loại con gái nghi ngờ về những mối quan hệ của Yasu-kun kể cả khi mình gần như chẳng biết gì về cậu ấy, vẫn còn xấu hổ và chẳng thể nhìn vào cậu ấy một cách thẳng thắn, giấu đi bản chất thật con người mình đằng sau những lời lẽ thô lỗ và hành xử như bản thân không quan tâm đến vì mình chẳng thể nói ra được với cậu ấy điều mà trái tim muốn nói, và giờ thì mình ngồi đây tự cười vào chính mình.
Mình không thay đổi được tí nào.
Khi mình bước vào cao trung và toàn bộ những mối quan hệ với mọi người được thiết lập lại, mình đã nghĩ rằng đó là cơ hội để có thể thay đổi bản thân.
Giờ mình có thêm nhiều bạn hơn, có thể nói chuyện với tụi con trai, và thậm chí còn có thể thân quen được với những người bạn sơ trung trước đó mà không biết được bản thân khi đó từng ra sao.
Nhưng đến cuối ngày, nó giống như trái tim mình chỉ vừa thay một bộ quần áo khác. Một khi những lớp quần áo đó không còn, mình vẫn chỉ là đứa nhóc học sinh cấp hai y như bản thân khi đó, mắc kẹt trong chính chiếc vỏ của nó.
Mặc dù mình muốn trở thành một cô gái như vậy, một cô gái có thể đứng bên cạnh người cô ấy yêu và mỉm cười không che giấu bất cứ điều gì.
Cảm thấy ghen tị chẳng vì lí do gì, mình còn chẳng thể thúc đẩy bản thân đọc những dòng tin nhắn ROPE từ Yasuo. Mình thấy thật ngu ngốc làm sao.
Mình phải xin lỗi. Nhưng mình nên nói gì chứ?
Mình đã thô lỗ bởi vì bản thân quá chú tâm đến những khiếm khuyết của riêng. Có cái gì hay khi nói những lời đó ra chứ?
Ngoài ra, Yasuo và mình còn chẳng gần gũi nhau đến vậy. Kết cục sẽ chỉ là mình tỏ ra quá chú trọng đến bản thân và khiến cậu ta tự hỏi xem liệu con người này có vấn đề gì không.
Kể cả vậy.
“Uu.”
Shouko cảm thấy hơi ngạt thở.
Những suy nghĩ của cô ấy đã nhanh chóng dâng tràn lên bề mặt vào khoảng thời gian tệ nhất, và bởi vì điều đó, Shouko ý thức rõ hơn nhiều về thực tại của cô hiện giờ và cảm thấy phiền muộn đi.
Cô ấy hít một hơi thật sâu, nhưng có lẽ vì cô đã ngâm đầu mình trong nước nóng với một khoảng thời gian dài, cô ấy cảm thấy chóng mặt một cách kì lạ.
Cô ấy nghĩ rằng việc suy nghĩ đến những chuyện ngu ngốc khiến cho cô ấy còn làm những chuyện ngu ngốc hơn nhiều, nhưng cơ thể cô lại từ chối việc nghe theo ý chí của chủ nhân nó.
Shouko tự hỏi liệu rằng mình đã ở trong bồn tắm quá lâu, và ngay lập tức sau đó tầm nhìn của cô hoàn toàn bị phủ lên bởi một màu đỏ, và,
“A, thế này tệ thật…”
Ngay khi cô lẩm bẩm những từ đó, sự tỉnh táo của Shouko chìm vào màn đêm.
*
Yasuo đang ngồi trước bàn cậu, loay hoay với bài báo cáo môn Xã hội học, là lúc mà cậu nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại của mình và thấy một ký hiệu trên biểu tượng ứng dụng của ROPE thông báo với cậu có một tin nhắn mới đến.
Nhìn xem ai là người đã gửi tin nhắn, cậu thấy rằng nó đến từ Diana, và tin nhắn trong đó nói cô ấy không tìm thấy được Khalija.
『Đại tá đã quay trở lại chưa』
Thấy vậy, cậu phản hồi lại『Diana』bên trong chiếc màn hình.
『Cô ấy chưa quay lại đây. Cậu vẫn đang tìm kiếm bên ngoài à?』
『Ừ. Tớ không muốn Madoka phải chờ đợi lâu, nên tớ nghĩ mình sẽ quay lại sớm thôi. Đó là về 1 1 1 ☆♪↑11☆11↑↑』
“Hửm?"
Cậu bất ngờ thấy một đống những kí tự và chữ số lẫn lộn lung tung cả và cau mày lại suy nghĩ, nhưng sớm sau đó cậu nhận được một nhãn dán hình con vật là một con thỏ đang khóc trông khá là ghê rợn, nên cậu đã lờ mờ hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra.
『Cậu có thấy một phím ghi là ‘kana’ hay ‘AEU’ ở đâu không』
Sau khi cậu gửi đi,
『Nó được sửa rồi!』
Cậu nhận được một tin nhắn nghe khá hạnh phúc. Cậu đồng thời cũng nhận thêm một nhãn dán nữa của cùng một con thỏ trông ghê rợn đó đang ra dấu hòa bình.
“Cô ấy có thể gửi mấy cái nhãn dán này, nhưng lại không biết cách để chuyển bàn phím trở về chế độ bảng chữ cái à?”
Yasuo mỉm cười một cách khô khốc.
『Đã được khoảng một tiếng rồi, nên tớ định giờ mình sẽ quay trở lại xem đã.』
A, vậy ra là cô ấy đã cố để gõ『1 tiếng』.
Và lần này, cô ấy không chắc được liệu rằng mình có thể chuyển được lại về bảng chữ cái hay không, nên cô ấy gõ hẳn ra là『một』.
“Cô ấy đáng ra nên gõ tin nhắn bằng kanji.”
Có một cuốn sách khá nổi tiếng châm trọc những tin nhắn được gửi đi bởi các bà mẹ không quen với việc sử dụng các thiết bị số, và tin nhắn mà Diana vừa gửi khá là giống với những cái đó.
“Điều này làm mình nhớ ra, Mình chưa có cơ hội để hỏi xem họ nói thứ ngôn ngữ gì tại Ante Lande.”
Cậu không có thời gian để nghỉ ngơi kể từ lúc Khalija sang đây, và cũng vì đồng thời Khalija nói tiếng Nhật một cách lưu loát và chẳng thua kém gì so với Diana, cậu hoàn toàn quên béng đi chuyện đó cho đến bây giờ.
『Có lẽ là cô ấy đi uống để thay đổi không khí thì sao?』
『Uống trà?』
“Không, mình đang nói đến đồ cồn mà.”
Cậu tình cờ nói điều đó thành lời thay vì gõ vào tin nhắn.
Nhìn sang chiếc đồng hồ, cậu thấy giờ đã là hơn mười một giờ đêm, và kể cả học sinh cấp ba cũng biết rằng người lớn sẽ không có ra đường vào tầm này để uống trà vào giờ giấc muộn thế.
Thế nhưng, nếu như một người không hiểu được rằng『ra ngoài làm cốc』là một cách nói đặc ngữ để thể hiện『đi ăn tại một quán hàng có phục vụ thức uống có cồn』, họ có thể sẽ tiếp nhận câu này chỉ ở nghĩa bề mặt của nó.
“Hửm? Nhưng không phải ‘drink’ trong tiếng anh cũng mang sắc thái của việc uống đồ cồn ư?”
Có lẽ nguyên do chỉ là Diana không có thói quen trong việc sử dụng đồ cồn.
Cậu chưa từng thấy Diana uống gì có cồn cả, và cậu cũng không biết tuổi hợp pháp để được uống những thứ như vậy tại Resteria là bao nhiêu, và liệu rằng Diana có được cho phép làm điều đó hay không.
Sẽ cần phải đợi thêm hai năm nữa cho tới khi cậu đủ tuổi để được phép uống đồ cồn, nhưng liệu cậu có thể đi uống cùng với Diana vào lúc đó không? Hay là cậu sẽ đi uống cùng với cha mình trước?
“…Hoàn toàn có khả năng rằng mình còn không có thời gian để có thể đi uống nữa.”
Khả năng của việc cậu ấy đi đến cái kết là một người thất nghiệp hai mươi tuổi thất bại trong cả hai việc thi được vào đại học và trở thành một Anh hùng hoàn toàn không phải là con số không.
Cậu cố để thoát ra khỏi những ý nghĩ tồi tệ đó, và nhớ ra được rằng bởi vì cậu được sinh vào tháng tư, giờ đây Yasuo đã đủ tuổi để có thể đi bầu cử.
Hiện tại thì không có cuộc tuyển cử nào ở cấp độ quốc gia hay vùng miền đang được lên kế hoạch cả, nhưng đến khi một tấm phiếu với tên của cậu trên đó cuối cùng được đưa đến tận nhà, lúc đó liệu cậu sẽ trải qua một sự thay đổi gì đó trong suy nghĩ không?
Yasuo hoàn toàn không có chút hiểu biết nào về chính trị, nhưng liệu cậu có cần phải học hỏi về nhiều thứ khác nhau để có thể khiến lá phiếu của bản thân có giá trị?
“Hành xử như một người lớn quả thực khá khó nếu bạn làm một cách nghiêm túc.”
Suy xét đến việc Khalija nói rằng một người được cho là đã trưởng thành khi họ đến tuổi mười năm tại Resteria, nếu như cậu đến Ante Lande và trở thành Anh hùng, liệu cậu sẽ phải đảm nhận việc mang vác một gánh nặng lớn thay vì được công nhận và coi như là một cá nhân bình thường?
Không phải cả cha mẹ cậu cũng đã từng phải đảm nhận lấy gánh nặng này rồi sao?
『Dù sao thì, mình sẽ quay lại đây. Tớ để Madoka ở trong căn hộ của mình và ra ngoài, nên cậu cũng chưa đi tắm, đúng không, Yasuo? Cậu có muốn đi tắm không khi tớ quay trở lại?』
“…………Thiệt tình.”
Cậu nhận thấy rằng sẽ tốt hơn rất nhiều cho sức khỏe tinh thần của cậu nếu Yasuo mượn phòng tắm trong khi chỉ có duy nhất mẹ cậu là người vẫn đang ở bên đó.
Dù rằng cậu ta đang ở trong phòng riêng của mình, Yasuo trong một khắc đã lo lắng liệu xem Nodoka đang quan sát cậu từ một vị trí nào đó và cậu nhanh chóng đảo mắt xung quanh.
Chuyện này tệ cho tim cậu theo nhiều cách, nên từ trước Yasuo đã ước rằng Diana sẽ ngừng việc nói chuyện theo phong thái này.
Nếu như cậu nhận được một tin nhắn như vậy đến từ một cô gái bình thường như Shouko, cậu có thể tưởng tượng ra được những gì mà Nodoka sẽ nói và con bé sẽ chẳng thể giữ được bộ mặt điềm tĩnh của nó.
『Không xin lỗi vì làm thế này khi cậu đang vắng, nhưng tớ nghĩ ngay bây giờ tớ sẽ sang và tắm đây.』
『Vậy à. Tớ hiểu rồi. Cậu cứ việc thoải mái về thời gian nhé.』
Mà, như thế này là được rồi.
“Mặc dù cô ấy nói vậy, tốt hơn là nên ra khỏi phòng tắm trước khi Diana quay trở lại.”
Căn hộ của Diana chỉ có những đồ đạc và nội thất tối thiểu, và vẫn còn vài thứ vẫn còn chưa được chuyển giao đến, nên theo lời của Nodoka, thì chỗ đó『là một nơi khá là ảm đạm』.
Đó là lần đầu tiên mà cậu bước vào phòng của một cô gái, nhưng vì đã quen với sự hiện diện của Diana khi cô ở trong nhà Kenzaki cho tới tận vài ngày trước, Yasuo không cảm thấy quá lo lắng đến vậy.
Nếu có gì, thì phòng tắm trong nhà cậu đã bị hủy diệt trước khi phòng của Diana được biến chuyển để trở thành một nơi trông giống như phòng của một cô gái thông thường, nên đó sẽ là điểm sáng duy nhất trong cái tình trạng tồi tệ này.
Cậu chuẩn bị đồ lót trong và khăn tắm, và tiếp đến là bước xuống lầu dưới.
“Vẫn chưa đọc, hử? Như mình nghĩ, mình nên nói chuyện với cô ấy mặt đối mặt thay vì gửi một tin nhắn qua ROPE.”
Nhìn vào màn hình hiển thị cuộc trò chuyện của cậu với Shouko, cậu thấy rằng tin nhắn mà mình đã gửi đi từ trước đó vào buổi chiều với lời giải thích của cậu vẫn chưa được đánh dấu là đã đọc bởi người nhận.
Tuy nhiên, cậu chẳng thể xóa đi được tin nhắn mà cậu vốn đã gửi. Nên tất cả những gì Yasuo có thể làm được hiện giờ là hy vọng một lời đáp lại và chờ.
Vừa khi cậu đang nghĩ như vậy.
Cậu trông thấy một dấu xuất hiện ngay bên cạnh tin nhắn thể hiện rằng nó đã được đọc.
“A.”
Yasuo bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này, nhưng cậu còn bất ngờ hơn nhiều trước tin phản hồi đến sau đó.
『Tớ đang đến gặp cậu đây.』
“……Ể?”
Đó là một tin nhắn ngắn ngủi, viết hoàn toàn bằng Hiragana.
『Ể? Ý cậu là cậu đang đến nhà mình ư?』
Cậu vô tình đáp lại, nhưng tin nhắn đó không được đánh là đã đọc.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
KHông chỉ bởi cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu cả, mà nội dung trong đó như thể nó bước ra từ một câu chuyện kinh dị vậy.
Có khá nhiều những trường hợp khi mà mọi người gửi một tin nhắn biết trước được rằng họ đã gõ sai hoặc sử dụng sai chữ kanji vì họ đang bận rộn, ví dụ như khi họ đang đạp xe chẳng hạn.
Có lẽ Shouko thật sự là đã quá bận để có thể động tới chiếc slinphone của cô cho tới tận bây giờ, và cuối cùng sau khi cô ấy thấy được tin nhắn của cậu thì Shouko đã nhanh chóng gửi lời đáp lại…
“Không, vậy nhưng, cô ấy thực sự sẽ qua bên đây vào giờ giấc tầm này ư?”
Giờ này đã hơn mười một rưỡi đêm rồi.
Yasuo trước đó đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như nói chuyện trực tiếp với cô ấy, nhưng điều đó cũng không có quan trọng đến mức họ phải nhanh chóng gặp mặt khi mà đã đêm muộn thế này rồi để thảo luận về chuyện đó.
『Hôm nay khá muộn rồi, lúc nào đó ngày mai thì sao?』
Cậu có hơi lo lắng với tình hình này nên Yasuo gửi tin nhắn đó đi, nhưng cái này cũng không được đọc như tin trước đó.
Đúng như cậu nghĩ, có gì đó lạ kì ở đây.
Yasuo quyết định cứ tiến tới và gọi cho cô ấy, nhưng trước khi cậu phải đợi những tiếng chuông dài, cậu đã được chuyển sang hộp thư thoại.
“K-Kì quái thật.”
Cậu tiếp tục gọi cho cô ấy, nhưng Shouko chẳng hề nhấc máy lên lần nào.
Khoan đã, cậu có nghe thấy gì đó.
Đó là âm thanh đến từ một chiếc điện thoại đang rung.
Có tiếng của điện thoại đang rung lên hòa theo với tiếng chuông đang gọi.
“……Ể?”
Tiếng rung điện thoại?
Tại sao cậu ấy lại nghe thấy một tiếng như vậy?
Khi cuộc gọi được chuyển sang thư thoại và Yasuo ngắt kết nối, tiếng rung cũng đồng thời ngưng lại.
Và rồi, khi cậu lại nối lại cuộc gọi lần nữa,
“!?”
Yasuo nhảy dựng lên khỏi bàn học của cậu, và đẩy bật chiếc ghế của cậu ra sau. Chiếc ghế với đế gắn bánh xe di chuyển về phía góc căn phòng cho tới khi nó đụng tới giá sách, làm đổ một vài thứ đồ xuống sàn nhà, nhưng Yasuo giờ chẳng hề để tâm đến những điều đó.
Đến cuối, cuộc gọi lại được chuyển sang thư thoại, và tiếng rung cũng theo đó mà dừng ở cùng một thời điểm.
Tuy nhiên, Yasuo đang nhìn chằm chằm vào một điểm nhất định trong khi cậu vẫn đang giữ chiếc slimphone kề bên tai mình.
Có một kẽ hở nhỏ giữa những mành rèm trên cửa sổ của cậu.
Cậu có thể thấy được chút ít bên ngoài thông qua kẽ hở đó.
Âm thanh của tiếng rung bắt nguồn từ phía bên kia.
Thế nhưng, cậu chẳng quan tâm đến chuyện đấy nữa. Cậu ấy có thể thấy được. Chắc chắn rằng nó ở đó.
Đó là một ánh sáng đỏ.
“Đây... chắc chắn chỉ là trò đùa…”
Khuôn mặt của con Shii đang ngó nhìn vào thông qua ô cửa sổ với một con mắt trông giống hệt với con Shii đã phá hủy phòng tắm của họ.
Sự sâu thẳm của ngọn lửa đen đang bốc cháy chẳng có tiếng động nào được thắp sáng lên chút ít bởi nguồn sáng chiếu ra từ căn phòng len lỏi qua khe nhỏ giữa những chiếc rèm.
Cha cậu đang có mặt ở nhà. Mẹ cậu cũng đang ở gần đây. Diana cũng đồng thời đang trên đường quay về.
Chỉ có duy nhất một kẻ địch. Lần này họ phải chắc chắn sẽ hạ gục được nó.
Nhưng… Nhưng con Shii này là…
“Ta…Tatewaki-san, là cậu ư?”
『Grrrrrrr』
Nó đã từng phá hủy bức tường phòng tắm để có thể bước vào trong, nhưng lần này nó có vẻ như bằng lòng chỉ với việc quan sát từ phía bên ngoài cửa sổ.
『o………』
“Ể?”
『…st… ve…』
Chất giọng cũng tương tự giống với Shii Alexei, nó như thể đến từ vực sâu của địa ngục và gợi lên nỗi kinh hoàng cho những ai nghe thấy.
Kể cả vậy, Yasuo vẫn có thể nói được rằng phía dưới của giọng nói đó là thuộc về một cô gái.
Yasuo nhận ra rằng với việc mỗi Shii khác nhau dựa trên bản thể của chúng đã từng là con người như nào khi còn sống, thứ mà có thể được gọi là『đặc tính』, chúng đồng thời có thể mang những chất giọng khác nhau.
『…st …ve… Yas…o…』
“Ah…Aaah, không thể nào.”
Shii Alexei đã đến để tìm kiếm Hideo người Anh hùng.
Trong trường hợp này, con Shii đã đến nhà Kenzaki hai lần để tìm kiếm cậu trong khi lẩm nhẩm tên cậu ra…
“Cái…Cái quái gì đang diễn ra… Tatewaki-san là Shii? N-Nhưng tại sao…”
Nếu Shouko thực sự là Shii, vậy điều đó có nghĩa rằng cô ấy đã chết từ rất lâu về trước?
Không, sự kết luận rằng Shouko đã vốn chết từ trước khi họ gặp lại nhau quá là bất thường.
Ngay từ ban đầu, Shouko đáng ra không thể có bất cứ mối liên kết nào đến Ante Lande cả.
Vậy thì cái gì đã diễn ra và biến Shouko trở thành một Shii được?
Tuy nhưng, xem xét đến lượng sức mạnh mà nó đã thể hiện trong việc đạp đổ bức tường của phòng tắm, và khả năng của nó khi có thể duy trì được trận chiến với Khalija, dù cho có cái gì ở bên trong đi nữa, có thể chắc chắn được Yasuo không hề có cửa đấu lại khi đứng trước nó.
Quả như cậu nghĩ, Yasuo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi cha cậu. Thế nhưng, việc cậu cất giọng bây giờ có thể kích động nó.
Cậu đang do dự trong việc dùng lời triệu hồi Kiếm Thánh bên trong ngôi nhà để đưa cha cậu đến, nên cậu cố gắng chậm rãi để di chuyển ra khỏi căn phòng, nhưng,
『Grrokah.』
Cùng với một tiếng gầm kì lạ, con Shii biến mất khỏi vị trí cửa sổ. Cùng vào lúc đó, Yasuo nghe thấy âm thanh của vật gì đó nặng rơi xuống dưới ban công.
“Cái gì!?”
Ngay vừa khi hiện thân của sự xui xẻo đó biến mất khỏi khung cửa sổ, Yasuo kéo rèm cửa ra mà không hề nghĩ ngợi.
Vì lí do nào đó, cậu đã không cân nhắc đến khả năng rằng cậu có thể sẽ bị tấn công từ phía ngoài.
Thứ cậu thấy được chỉ là khung cảnh buổi tối thông thường mỗi ngày.
Vậy nhưng Yasuo để ý thấy có thứ gì đó kì lạ phía trên nóc nhà của ngôi nhà đối diện phía bên kia đường, mở cánh cửa sổ ra, và nhảy lên trên ban công.
“Ể?”
Đó là một con rắn được làm từ ánh sáng.
Có một con rắn tỏa sáng ở nóc tòa nhà đối diện, và nó đang khống chế con Shii lại, cũng như người đang nắm giữ lấy phần đuôi của con rắn đó là…
“Khalija-san!”
Không thể nhầm lẫn được. Cô ấy đang mặc bộ đồ thể thao mà vẫn chưa hề trả về cho cậu, và đeo trên đầu một chiếc vòng khảm đá quý.
Có lẽ đây chỉ là trong tưởng tượng của cậu, hoặc là nó đang phản chiếu lại ánh sáng tỏa ra từ con rắn, nhưng viên đá quý đó trông như thể đang tỏa ra chút ánh sáng lờ mờ.
Vậy ra đó chính là hình dáng của vũ khí mang cái tên Cốt Xà, Marfik. Nếu đúng vậy, thì vẻ ngoài to lớn và uy nghiêm của nó chắc chắn xứng đáng với cái tên Cốt Xà được đặt cho.
Dù sao thì, thật tốt khi Khalija đã lựa chọn việc bắt giữ nó thay vì tiêu diệt, Nếu như vì lí do nào đó mà cô ấy ra tay, cậu không thể nào biết được liệu hậu quả sẽ ra sao.
Yasuo vỗ ngực trấn an và vẫy tay cậu tới chỗ Khalija.
“!!”
Vào thời điểm đó, có vẻ như Khalija đã nhận thấy được rằng Yasuo đang quan sát mình.
“Hử?”
Vậy nhưng, cô ấy đứng dậy và quay lưng lại với Yasuo.
“Khalija-san?”
Ngay trước khi cô ấy quay người lại, mặc dù trời tối, cậu có thể nói được rằng khuôn mặt cô ấy mang một nét đượm buồn.
“Ể!?”
Rồi cô ấy xoay người và nhảy vút lên không trung, biến đi mất và mắt của Yasuo chẳng thể theo kịp được. Dĩ nhiên, cô ấy đã mang con rắn ánh sáng đó cùng với Shouko người đã biến thành Shii theo cùng.
“Đó là gì vậy… vừa rồi… Cô ấy đang… Khalij-san, cô ấy đi đâu vậy… Đúng rồi, mình cần phải cho Diana biết…!”
Yasuo cần phải cho tất cả mọi người biết về chuyện vừa mới xảy ra tại đây.
Cậu quay đầu lại và dự tính sẽ đi ngược vào bên trong ngôi nhà rồi gọi cho tất cả mọi người, nhưng rồi chân cậu đạp phải thứ gì đó.
“Đây là…”
Đó là một chiếc slimphone.
Nó là một mẫu đã khá lỗi thời YOIPHONE, đặt trong một chiếc ốp trong suốt và đơn thuần.
Khi cậu nhấn nút nguồn, một màn hình khóa với bức ảnh mặc định trông như nó chẳng hề được thay đổi hiển hiện trên màn hình.
Thứ đồng thời cũng được hiển thị trên đó là thông báo tin nhắn miêu tả về thông tin của những cuộc gọi đến gần đây. Nó ghi,『Số gọi đến: Yasu-kun’.
"Chuyện… Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?”
Yasuo nắm chặt chiếc sllimphone và chạy vọt ra khỏi phòng mình để kể cho bố cậu và Nodoka về chuyện đã diễn ra.
“Con Shii nhỏ đó là Shouko-san!?”
‘Và Khalija-san đã mang đó đi!?”
“Con có chắc như vậy không, Yasuo?”
Diana, người vừa mới quay trở về nhà, Nodoka, và cha cậu biểu lộ như thể họ không biết xem liệu có nên tin những lời Yasuo nói hay không.
Kể cả khi Yasuo đưa ra chiếc slimphone của Shouko, họ vẫn chưa ngay lập tức bị thuyết phục.
Thế nhưng, một chớp sáng bất ngờ xuất hiện ở phía ngoài cửa sổ trong khu vườn nhỏ của gia đình Kenzaki, và khi tất cả mọi người đều hướng mắt theo để xem chuyện gì đang diễn ra,
“Mở cửa ra! Nhanh lên!”
Họ thấy Madoka người đáng ra phải đang đợi Khalija trở về trong phòng của Diana.
Có thể thấy rõ được sự căng thẳng trên nét mặt của Madoka, nhảy vào bên trong ngôi nhà ngay khi Hideo mở cánh cửa sổ ra, và thực thể hóa cây trượng trên tay bà.
“Đó là Shii.”
“Hả?”
“Ể?”
“Cái gì!?”
“Đừng nói là…”
Cả bốn người họ đều phản ứng theo những cách khác nhau, và cùng lúc nhìn vào chiếc slimphone mà Yasuo đang cầm.
“Bọn chúng có hai con ở bên trong khu vườn. Đồng thời có một con ở trên đường. Và mẹ không nghĩ rằng đó là tất cả đâu! Chúng ta cần phải loại bỏ bọn đó một cách nhanh chóng, hoặc không có thể ai đó sẽ bị thương!!”
Một số lượng Shii không rõ. Con Shii nhỏ. Khalija.
“Chuyện này thật không ngờ đến.”
Hideo lắc đầu như thể sự tức giận của ông đã được đẩy lên
“Có vẻ chúng ta đang nhảy múa trên lòng bàn tay của một ai đó ngay từ đầu rồi.”
1 Bình luận