Vol 1
Chương 40: Cuộc sống mới của hai chúng tôi bắt đầu từ bây giờ
42 Bình luận - Độ dài: 1,595 từ - Cập nhật:
Trans: Cảnh báo không giành cho người có tiền sử tiểu đường :v
============================
Trời đã hửng sáng như thường lệ. Tôi tỉnh dậy khi cảm nhận ánh nắng ấm áp trên mặt.
Từ từ mở mắt và nhìn lên trên trần nhà quen thuộc, tôi cảm thấy có chút sức nặng và một sự mềm mại trên tay phải.
Khi nhẹ nhàng hít thở, tôi có thể ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào.
-Ah....
Nhẹ nhàng xoay cổ sang phải, tôi thấy ở đó một cô gái xinh đẹp đang say ngủ như một nàng tiên.
Trong giây lát, tôi có chút giật mình khi nhìn thấy cô ấy.
"... ...."
Tuy nhiên, tôi nhanh chóng khựng lại vì nàng tiên đang nằm đó bỗng cựa quậy rồi ôm chặt hơn tay phải của tôi và rên lên một tiếng hơi khó chịu.
Trên người cô ấy không một mảnh vải che thân.
Mái tóc màu vàng óng mượt thả dài trên gối phản chiếu ánh sáng mặt trời và trở nên rực rỡ.
Một gương mặt thanh tú với đôi mi nhắm nghiền. Tôi biết rằng đằng sau đó là một màu xanh lục bảo của đôi mắt trong veo như làn nước.
Vâng, cô ấy chính là Flora, người mà mới chỉ sau tối qua thôi, đã trở thành bạn gái của tôi. Khi nghĩ ra chuyện đó, sự kinh ngạc của tôi cũng bớt đi một chút.
Tấm chắn mỏng trên vai cô ấy tụt xuống để lộ ra bộ ngực trần mềm mại. Nó khiến thứ gì đó bên dưới tôi bỗng cứng lên theo từng nhịp thở như đó là phản xạ tự nhiên vậy.
Dù tâm trí tôi đã hơi bình tĩnh lại, nhưng phần dưới của tôi thì lại đang dần mất bình tĩnh.
Để cố kìm chế chuyện đó, tôi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn trở lại vị trí cũ và cố gắng che đi phần đó càng nhiều càng tốt.
Mặc dù đã sắp sang hè, nhưng buổi sáng vẫn có chút cảm giác se lạnh.
Trong một khoảnh khắc, tôi cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ để làm dịu bớt ham muốn của mình.
Sau đó, tôi quay lại, cúi xuống và ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ một cách bình yên của Flora.
Dù cô ấy kém tôi đến chín tuổi, nhưng lúc này đây, tôi chỉ cảm nhận thấy rằng, cô gái đang nằm cạnh chỉ kém tôi vài tuổi mà thôi.
Khuôn mặt của Flora thật đáng yêu và thể hiện rõ sự an tâm. Tôi bỗng dâng lên một sự tự hào trong lòng khi nghĩ đến chuyện cô ấy cảm thấy an toàn bên cạnh tôi.
Nhẹ nhàng đưa tay trái sang, tôi khẽ vuốt mái tóc của Flora.
Mái tóc ấy vẫn đẹp và mượt mà như thường lệ.
Những ngón tay của tôi dễ dàng đi qua từng lọn tóc như dòng nước.
Tóc của Flora rất mượt mà và có cảm giác dễ chịu, nên hẳn là cô ấy luôn muốn chạm vào nó.
-Umuu.......
Khi tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào việc vuốt nhẹ mái tóc của Flora, cô ấy khẽ nhúc nhích một chút.
Cách cô ấy hơi thở mạnh khiến tôi nghĩ cô ấy đang khó chịu.
Nhưng sau đó, đôi hàng lông mày của Flora khẽ cử động và trọng lượng trên cánh tay phải của tôi cũng thay đổi.
-............
Tôi vội rời ra.
-Ummm......hnnnn
Nhưng một lúc sau, Flora lại tiếp tục thở đều, hình như cô ấy vẫn chưa tỉnh hẳn.
Dù là vậy, hai má của Flora cũng hơi đỏ lên, hình như cô ấy cũng cảm nhận được tôi đang nghịch tóc cô ấy.
Cái biểu cảm này... lẽ nào là...
Chắc chắn cô ấy đã tỉnh và có biết việc tôi đang vuốt tóc mình, nhưng vì quá xấu hổ và muốn trêu đùa tôi nên tiếp tục nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ.
Tôi nhẹ nhàng chuyển bàn tay đang vuốt mái tóc xuống đôi má mềm mại của Flora.
-Hauu...
Phản ứng với điều đó, cơ thể cô ấy khẽ run lên.
Khuôn mặt bỗng chốc nheo lại cho thấy làn da của Flora rất nhạy cảm.
Chuyện đó khiến tôi càng cảm thấy nàng tiên đang nằm cạnh mình dễ thương hơn.
Làn da trên hai má của Flora rất mịn màng và mang lại cảm giác mát tay. Cảm giác như những ngón tay của tôi đang bị dính vào đó vậy.
Khẽ nhấn nhẹ một đầu ngón tay, làn da đàn hồi và trả lại cái nhấn đó cho tôi.
Chuyện đó thật thú vị, nó khiến tôi muốn thử nhấn mạnh hơn, nhưng như thế sẽ khiến cô ấy thấy khó chịu mất.
Sau đó, tôi rà nhẹ ngón tay từ má xuống cổ.
Động tác này của tôi chắc chắn sẽ gây nhột nhạt lên cô ấy.
Rồi tôi khẽ cúi mặt xuống sát gương mặt thiên thần đang say ngủ kia...
-Haa haaa!"
Nhẹ nhàng, tôi dùng môi ngậm lấy dái tai của Flora.
Cô ấy ngay lập tức phản ứng lại bằng một tiếng rên nhỏ.
-Aha, bắt quả tang em giả vờ ngủ nhé
-Uuu... anh ác quá..
Khi tôi không nhịn nổi nữa và phá lên cười, Flora cũng khẽ mở mắt ra rồi lại nhắm lại kèm một câu phản đối.
Biểu cảm nhõng nhẽo đó thật buồn cười, nó giống một đứa trẻ hơn là một thiếu nữ. Thấy vậy, tôi lớn giọng hơn.
Rồi Flora càng lộ rõ vẻ cáu kỉnh.
"Muu... để em ngủ đi! Nếu không em sẽ giận anh đó". Đó dường như là những gì đang viết lên trên mặt Flora.
-Aldo...
-Dạ, anh đây...
Tôi hiểu rõ vì sao cô ấy lại gọi tên mình như thế, khẽ trả lời một cách ngoan ngoãn. Ngay sau đó, gương mặt khó chịu trước đây của Flora lập tức giãn ra.
Tôi sẽ bị nghiện đôi môi mềm mại này mất....
Hôm qua, do chưa có kinh nghiệm, nên tôi chưa cảm nhận được cảm giác hôn thật chân thật. Nhưng giờ khi đã dần quen, tôi đã học được cách để cả hai cùng tận hưởng điều đó.
Flora và tôi tiếp tục khoá môi trong khi lắng nghe những tiếng hót véo von của lũ chim ngoài sân.
Rồi từ từ tôi rời đôi môi cô ấy ra, nhưng Flora vẫn không mở mắt.
Nhưng có thể thấy rõ hai má cô ấy đang đỏ lựng lên và cơ thể đang run rẩy.
Tôi cũng thế, có gì đó khiến mặt tôi đang nóng dần lên, chắc là không cần soi gương tôi cũng biết mặt mình đang đỏ rồi.
-Chào buổi sáng, Aldo-san
Flora từ từ mở mắt và mỉm cười với tôi.
-Chào buổi sáng, Flora
Tôi cũng trả lời cô ấy cùng một nụ cười. Thật đáng ngạc nhiên là giọng tôi lại nhẹ nhàng hơn mọi khi.
Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên tôi thức dậy và được một ai đó chào đons như vậy.
Chỉ riêng điều đó đã đủ khiến trái tim tôi thấy hạnh phúc và ấm áp như ánh sáng mặt trời sáng sớm.
Từ giờ, mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ luôn có Flora, người con gái mà tôi yêu bên cạnh, một ngày của tôi sẽ không còn khởi đầu một cách cô đơn nữa.
Dù đã bỏ lại công việc Mạo hiểm giả để đến Nordende này, tôi cũng chưa bao giờ mơ tới một ngày mình có thể sống cùng người mình yêu và lại là một cô gái đáng yêu như vậy.
-Thật hạnh phúc khi được ai đó nói lời chào buổi sáng...
Khi tôi lẩm bẩm như vậy và nhìn Flora, cô ấy có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười.
-Từ giờ trở đi, không chỉ là lời chào buổi sáng, em sẽ luôn bên cạnh anh trong những bữa ăn, lúc dọn dẹp hay chờ đợi anh về và cả những lúc thư giãn bên nhau nữa.
-Um...chúng ta sẽ luôn bên nhau từ bây giờ...
Chỉ riêng việc được sống với người mình yêu đã đủ khiến tôi cảm thấy mọi thứ mình làm tuyệt vời hơn hai, ba... à không, một trăm lần.
Cùng nhau ăn sáng, chia sẻ những câu chuyện thường ngày, cùng ăn đồ ngọt, cười chào Flora sau khi trở về từ những chuyến đi săn....
Trong khi tôi còn đang mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ" và nở một nụ cười kì lạ, Flora phồng má lên.
-Hãy mau chuẩn bị bữa sáng nào. Hôm nay chúng ta có thể thu hoạch củ cải rồi, nên hãy dùng chúng nhé.
-Em muốn thử những món mà anh nấu...
Trong khi tôi nói thế và vùng dậy thì Flora cũng ngồi dậy và nói với theo.
Kết quả là tấm chăn mà chúng tôi đắp chung tuột ra và rớt xuống đất.
Toàn bộ cơ thể với vòng một tuyệt đẹp của Flora lộ ra trước mắt tôi.
"... ...."
-ahhhhhh
Dù đã cùng nhau làm chuyện đó, nhưng Flora vẫn hét lên một tiếng. Cô ấy vẫn còn xấu hổ sao?
Flora quay lưng lại với đôi tai đỏ lừng lên, thế này chắc là vì xấu hổ rồi.
Có vẻ cô vợ tương lai của tôi vẫn còn rất nhút nhát.
=============================
Vol 1 "An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living” kết thúc tại đây.
42 Bình luận
Beeeeeeeeeeep- (tim ngừng đập)
Bee boo bee boo bee boo...(xe cứu thương)...
Ah bác sĩ ơi nhanh cấp cứu cho bệnh nhân này ạ, nguy kịch lắm rồi ????
P/s: chậm kiểu này...giống xe cấp cứu đang chuyển "một người nào đó" đang bị bệnh tiểu đg chữa trị mà kẹt xe giữa đg quá :))