Toaru Majutsu no Index
Kamachi Kazuma Haimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS Volume 2

Chương Chương 7: Người ở hậu trường chưa chuẩn bị và phải dọn dẹp — Ngày Thứ Sáu Thứ Hai của Tháng Năm. (chưa edit)

2 Bình luận - Độ dài: 1,636 từ - Cập nhật:

Anh đã ghé qua thành phố Milan và hoàn toàn phá hủy một tổ chức buôn người.

"Rồi, rồi, tôi biết rồi mà.”

Người phụ nữ cao lớn đứng ở cửa trước mở, Silvia, nhìn chằm chằm vào người đàn ông, Ollerus, với ánh mắt nghi ngờ.

Hay chính xác hơn, cô nhìn vào khu vực phía sau anh.

“Thứ gì phía sau anh vậy?”

“Ô-ồ, ừm thì, cô biết đấy. Tôi định phá hủy trụ sở của chúng rồi kết thúc ngày, nhưng mấy đứa trẻ này cứ chạy ra ngoài. Nếu tôi bỏ chúng lại, có thể tụi nó sẽ bị ai khác bắt đi, vậy thì cô nói tôi nên làm gì khác chứ?”

“Vậy là anh mang chúng theo cùng à?”

“Ưư…”

“Vậy là anh mang gần một trăm đứa trẻ giống như là Người Thổi Sáo Hamelin sao?”

Ollerus không trả lời câu hỏi của Silvia và im lặng một lúc.

Silvia thở dài và đóng cửa trước lại.

“Không!! Chờ đã, chờ đã!! Tôi có câu trả lời tốt nhất cho cô đây!! Tôi không bảo ta phải biến căn hộ của mình thành một trường nội trú!! Chỉ là tới khi tụi nó có thể tìm thấy cha mẹ nuôi thôi!!”

“Vứt chúng đi.”

“Tàn nhẫn quá đấy!! Không đời nào tôi có thể làm được điều đó đâu, đồ phụ nữ vô tâm!! Cô là bà mẹ ghét thú vật sao!? Vươn tay ra khi ai đó cần là luật lệ căn bản của thế giới mà!!”

“Cái đồ cao quý phá hoại đầy bụi bẩn chết tiệt…Nếu đó thực sự là cách thế giới hoạt động, thì mọi chuyện sẽ không tệ đến thế rồồồồồồiiiiiiiii!!”

Silvia nhanh chóng vung cánh cửa thêm lần nữa đánh Ollerus bay trong không trung như trong một bộ phim Hồng Kông.

Silvia đứng giận dữ ở ngưỡng cửa với hai tay chống hông.

“Anh có thể nói tất cả những điều tự cho là quan trọng tùy thích, nhưng anh nghĩ ta sẽ nuôi tất cả tụi nó như thế nào chứ, hmm!? Anh luôn hứa mà chẳng giữ lời thôi! Lại đây tí coi!! Tôi nghĩ tôi sẽ trói anh lại bằng dây thừng và bắt anh dang chân trên chuồng chó!! Vì anh có vẻ không biết chọc giận Bonne Dame Silvia nghĩa là gì, tôi sẽ phải khắc nó lên người anh mới được!!”

“Higyaaaaaaaahhhhhh!? Đây có phải là con ngựa gỗ mà có thể dễ dàng được làm thành chuồng không!?”

Và như thế, Ollerus đang bị tách háng trong sân phía trước căn hộ. Silvia có vẻ không thể bỏ gần 100 đứa trẻ bên ngoài, nên cô mời tụi nhỏ vào căn hộ chung cư.

Khi Silvia và nhóm trẻ con đông đúc đã biến mất vào tòa nhà, một đứa trẻ nhỏ nhắn tiếp cận Ollerus, người vẫn ở trên cái chuồng chó gần lối vào.

“Em muốn đền đáp cho anh vì những gì anh đã làm cho em,” cô bé nói.

“Heh…heh heh heh. Tôi không cứu mấy đứa vì tôi muốn được đền đáp đâu.”

Cô bé nhìn chằm chằm vào Ollerus khi anh dang chân trên chuồng chó.

“…Giờ thì mọi chuyện ổn rồi chứ ạ?”

“Không đâu,” Ollerus trả lời thẳng thừng. “Đến cuối cùng, tất cả đều vô nghĩa.”

“?”

“Tôi mừng vì em quý tôi, nhưng tôi thực sự đã không làm gì cả. Trói đám buôn người đó lại và bắt bọn chúng lao động tay chân chẳng khác gì những chuyện chúng đã làm. Đó không phải những gì tôi muốn.”

“Nhưng em vẫn muốn trả ơn cho anh.”

“Nếu em thực sự nghĩ vậy, thì hãy mang lại hạnh phúc cho bản thân bằng chính sức mạnh của mình đi.”

Căn chuồng chó bới vào háng Ollerus, nhưng biểu hiện của anh vẫn rất nghiêm túc.

"Tôi cứu mấy đứa dù nó có nghĩa là tôi phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Silvia, nên tất nhiên là tôi muốn mấy đứa hạnh phúc rồi. Trong thực tế, chẳng có nghĩa lí gì nếu tôi muốn thứ gì khác cả.”

Dù vậy, cô bé vẫn muốn cảm ơn lòng tốt của anh.

Cô bé cứ cảm thấy thật không phải khi nợ ai đó như thế.

Nhằm tìm hiểu chuyện cô bé có thể làm để làm cho Ollerus vui vẻ, cô bé trước hết cần phải biết thêm nhiều về anh.

Cô bé đến cạnh Silvia. Silvia đang cúi đầu xin lỗi người chủ căn hộ và tự hỏi sẽ nấu đủ thức ăn cho 100 người thế nào và liệu có đủ chăn mềm và chỗ cho tụi nhỏ không. Cô trả lời câu hỏi của cô bé.

“Hắn là người đáng lẽ đã trở thành Ma Thần.”

“?”

“Tôi không nói về vị thần của thế giới ma quỷ[1]; tôi đang nói tới người thông thạo phép thuật và đặt chân vào lãnh thổ của thần linh. Ma Thần mà tôi nói là vậy.”

Silvia nói chậm rãi.

“Một người bình thường có thể sẽ chết nếu đọc lượng lớn pháp thư gốc, nhưng sức mạnh hắn nắm giữ khi làm một Ma Thần còn là một vấn đề lớn hơn nữa. Ngay cả khi biết được kiến thức cần thiết, thì cũng sẽ là vô nghĩa nếu ta không có năng lượng cần thiết để thực hiện nó. Cuối cùng, hắn sử dụng lí thuyết Hliðskjálf[2] để thanh tẩy sinh lực thành một ma lực đặc biệt. Việc này chỉ vừa đủ giúp hắn sống sót trong quá trình.”

“Nếu có người sử dụng sức mạnh của một Ma Thần chỉ bằng ma lực bình thường, người đó sẽ trở thành một con quái vật thực thụ,” Silvia thêm vào. Cô bé có cảm tưởng mình được giải thích đơn giản, nhưng cô bé vẫn không hiểu bất cứ điều gì. Silvia nhìn vào mặt cô bé và thở dài.

“Về cơ bản, nó như loại công việc mà mọi người đều mơ ước vậy đó. Cứ nghĩ nó như là làm một đảng viên chủ chốt hay một cầu thủ ở World Cup đi.”

“…Chị nói anh ấy đáng lẽ đã trở thành.”

“Ờ, nghe những gì hắn đã làm đi.” Silvia nhổ ra những lời đó giống như chúng làm kinh tởm cô. “Đó là cơ hội chỉ đến một lần trong 10,000 năm. Nếu hắn bỏ qua nó, không ai biết được khi nào nó sẽ xuất hiện lại. Và đoán xem hắn đã làm gì nào. Không, hắn thậm chí còn không cứu người nữa chứ. Hắn để cơ hội đó tuột khỏi những ngón tay của mình trong khi chạy quanh thị trấn tìm bệnh viện thú y cho một con mèo con bị thương.”

“…”

“Hắn đáng lẽ cứ trở thành một Ma Thần đi cho rồi, thế nhưng hắn lại nửa vời và thất bại rồi giờ đây hắn cứ vướng vào đủ mọi loại rắc rối. …Chưa kể hắn còn là một tên ngốc nữa. Mặc dù tôi cho là vài người sẽ gọi đó là sự đa cảm. Hắn không hoàn hảo. Ngay cả bây giờ, đôi khi hắn nhớ lại lần đó và khóc lúc đêm khuya.”

Silvia thở dài một lần nữa.

Rồi cô tiếp tục nói.

“Nhưng nhóc biết hắn nói gì về nó không?”

"Gì ạ?”

“Hắn nói hắn luôn hối tiếc về chuyện đó và nếu ở trong tình huống đó một lần nữa, không đảm bảo là hắn sẽ làm điều tương tự lần nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn nói hắn thực sự nghĩ đó là chuyện tốt nhất nên làm vào lúc đó”

“…”

“Ừm, hắn là người vậy đó. Hắn là một tên ngốc tới tận cốt lõi. Và mỗi khi nhìn vào tên ngốc ấy, thì tôi lại có ý tưởng ngớ ngẩn là tôi nên bảo vệ hắn. Vì thế mà, tôi chưa trở về Anh và ở lại đây.”

Sau khi thu xếp mua sắm đủ chăn mền cho 100 người và để bọn trẻ đắp chúng rồi đi ngủ, khối chất kiệt sức khổng lồ tên Silvia nằm dài trên bàn như thể đã bị đè bẹp. Cô sau đó thốt lên những lời ảo diệu.

“…Tôi sẽ cho anh nếm mùi sơn mài khủng khiếp sau chuyện này.”

“Ểể!? Bị con ngựa gỗ đè háng đã chẳng vui rồi, giờ tới địa ngục ngứa ngáy thì cũng chẳng hay gì đâu!”

“Thì, anh chỉ cần phải chịu tới khi ta có thể chuyển tụi nhỏ tới một nhà thờ địa phương thôi. …Cùng lắm thì một tuần chứ mấy, đúng không? Tuy sẽ khó khăn, nhưng đây là một cơ hội tốt để rèn tấm lòng của anh đấy.”

“Wah!! Ý cô là tôi phải như thế trong suốt thời gian đó sao!?”

“Dù sao thì, tôi cho là tụi nhỏ đã bị đánh dấu rồi.”

“Ừ, tụi nó khớp với danh sách. Chỉ có vài đứa thôi, nhưng cái tổ chức buôn người đó có vẻ đã buôn bán những người có khí chất nào đó.”

“…Vậy nó đã được xác minh rồi à?”

“Ừ,” Ollerus vừa nói vừa vươn người. "Có vẻ như tôi sẽ lại bận rộn rồi.”

Cô bé đã nói cô bé muốn trả ơn cho anh.

Nhưng thời gian sẽ không đợi quanh để cô bé có thể làm vậy.

Người đáng lẽ đã trở thành Ma Thần rời khỏi thành phố ngày hôm đó và không trở lại.

Ghi chú

 Ma Thần (魔神): Trong tiếng Nhật có hai nghĩa: Ma Thuật Thần và Ác Ma Thần.

 Ngai vàng của Thần Odin trong Thần thoại Bắc Âu, là nơi Odin ngồi quan sát toàn cõi 9 thế giới.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ma thần có mấy người ta?
Xem thêm