Trans: Corvus (New)
Edit: Zard
-------------
Chúng tôi rời khỏi nhà hàng và tiến về phía khu phố mua sắm gần nhà ga.
Sau khi chúng tôi mới vừa đi được một chút, tôi liền bị hai người kia hỏi tới tấp.
[... Thế, anh chàng đẹp trai lúc nãy là ai thế?]
[Uu…]
Tôi cảm thấy như mình đã bị trúng một đòn trực diện từ câu hỏi đó.
… Làm gì bây giờ? Tôi tự hỏi mình có thể bỏ qua nó không.
Với cái phản ứng ban nãy, thì làm sao mà tôi có thể nói rằng cậu ta chỉ là người quen được cơ chứ
Nhưng mà, chỉ vì có bạn là con trai không có nghĩa rằng họ sẽ nghĩ gì đó khác ngoài việc đó, thế nên sẽ ổn thôi.
[Cho bọn mình một gợi ý đi nào! Đó có phải là người mà Alice để mắt đến không?]
Ai nói vậy!?
[Là, làm gì có chuyện đó…?]
[Xạo.]
Fumika lập tức phản bác lại.
[Tại, tại sao?]
[Chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ giống mình sau khi chứng kiến hết những gì đã xảy ra ở đó.]
[Khi cậu bảo anh ta gọi cậu bằng tên với đôi mắt nổi loạn đó, đó là chơi xấu đấy! Việc đó cực kì dễ thương luôn đó!]
Đúng là tôi đã nổi giận bởi việc bị đối xử xấu bởi người bạn thủa nhỏ của mình, thế nên tôi mới nói cậu ta như thế.
[Biểu cảm bực tức khi cậu bị đối xử anh ta như một đứa trẻ. Cứ như là cậu muốn anh ta xem cậu là một cô gái vậy…]
Vậy ra đây là lý do tại sao cô ấy lại nghĩ như vậy. Nhưng thực ra là tôi chỉ cảm thấy tức vì nhớ về cái chiều cao cũ của mình mà thôi.
Tôi phải tìm cách đổi chủ đề của cuộc trò chuyện này mới được… Đúng rồi!
[Mình, thực ra, Souta thực ra là bạn thuở nhỏ của Yuna đấy!]
[Là thế sao? Không đời nào, tình tay ba giữa chị em và bạn thủa nhỏ sao….]
[Không không, đúng là bạn thuở nhỏ của mình là Sounii, nhưng chúng mình không có mối quan hệ như thế đâu… Thay vào đó, là mình hoàn toàn ủng hộ Alice!]
Hai người lại trở nên phấn khích trước những lời mà Yuna nói. Tôi choáng váng trước việc chị ấy đẩy ngược tôi lại vào tình huống này. Trong khi Yuna đang nói chuyện với hai người bọn họ, chị ấy sử dụng thần giao cách cảm khi đang liếc nhìn tôi.
『Em còn sớm cả trăm năm nữa khi mà nghĩ có thể lôi chị vào chuyện này.』
Bằng cách này, với những người bạn của mình, Alice đã trở thành một cô gái như đang cố khiến Souta nhìn nhận cô như một người con gái.
… Thì, ít nhất nó cũng là một lý do tốt để tôi từ chối nếu như gặp phải một thằng con trai nào đó.
Sau đó chúng tôi cùng đi đến cửa hàng đồ ngọt như đã hứa với Alicia. Nhưng mà đối với ba người kia, có vẻ như việc ngắm đồ ăn qua cửa kính đã bao gồm quá trình đó rồi.[note9810]
Nếu là bản thân tôi lúc trước, tôi có lẽ sẽ nhanh chóng chán ngấy điều này. Nhưng gần đây, tôi đã cảm thấy thích thú trong việc lựa chọn quần áo của mình, thế nên việc này dần bắt đầu khiến tôi ít cảm thấy đau đớn hơn trước. Và việc đi mua đồ trang trí cho căn phòng của mình trong lúc thảo luận với Alicia cũng rất vui nữa [note9811]
Khi chúng tôi đến quán bánh ngọt, thì trước hết phải thử món bánh kếp Belgian mà Alicia đã đọc trong một tờ báo ở thư viện.
[…Tiệm này có vẻ tốt.]
Fumika trở nên nhẹ nhõm sau khi chúng tôi bước vào quán…Tôi tự hỏi có phải là do cô ấy sợ nơi công cộng không
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào bảng thực đơn trong khi chọn món.
Sau đó, chúng tôi tìm một chỗ ngồi xuống và nói chuyện về quần áo và trang sức tới khi món của chúng tôi hoàn thành với một mùi thơm ngọt ngào. [note9812]
『Hau…Nó ngọt… Vị ngọt của lá phong và sô cô la trên chiếc bánh kếp nóng. Kết hợp với dâu tây và kem lạnh càng khiến nó như một hộp đá quý ngọt ngào vậy.』
Alicia thật ngây thơ thuần khiết làm sao. Tôi cũng nghĩ món này rất ngon. Ngay cả khi tôi đã ăn cả một bát cơm trước đó, nhưng tôi vẫn có thể ăn được thứ này một cách ngon lành, hình như là tôi có thêm một cái bụng cho đồ ngọt thì phải. [note9813]
[Mình mừng là mình đã làm bạn với các cậu. Mình đã biết được rất nhiều điều mới về Alice đấy.]
Fumika nói trong khi đưa miếng bánh kếp vào miệng cô với một chiếc nĩa và dao.
[Cậu thật sự rất khó lường đấy, Alice.]
Jun cắt miếng bánh và má cô phồng lên như con sóc chuột trong khi ăn.
[... Thật vậy ư? Mình lạ lắm ư?]
[Mình không biết là do cậu là người nước ngoài. Mà cậu lại rất nhạy cảm với người khác, nhưng vậy lịa rất vui. Ban đầu tớ nghĩ cậu là một tiểu thư, nhưng tớ đã nhầm. Những cuốn sách mà cậu mượn đều rất thú vị và cậu đưa bọn tớ đến một nơi mà không ai lường trước được, về khía cạnh nào đó, cậu có vẻ đẹp của một thiếu nữ, đây quả là một ngày thú vị. Mình mong chúng ta có thể tiếp tục làm bạn trong tương lai.]
[Ừm, mình cũng vậy.]
[Và thật tuyệt khi cuối cùng cũng có thể đi chơi với Yuna.]
[... Fue, tớ sao?]
[Kể từ khi cậu bước vào trường, cậu toàn có một bầu không khí như muốn né tránh mọi người, và cậu cũng chẳng thèm tiếp cận ai nữa.]
[Ahaha… Vậy à?]
Yuna mà Fumika đang miêu tả chẳng giống với Yuna mà tôi biết chút nào cả. Cô gái mà tôi biết là người luôn vui tươi và hòa đồng mới đúng chứ.
[Sau khi cậu nhuộm tóc, tớ đã rất ngạc nhiên khi nó đột ngột trở thành màu đen lại vào tháng Sáu. Cái nhìn phiền muộn của cậu cũng biến mất, cứ như cậu đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy.]
[Cô bé này đã đến nhà tới vào tháng sáu và tớ đã trở thành chị. Tớ thấy mình khi đó không được tốt nên đã quyết định thay đổi bản thân mình.]
[Tớ đã luôn muốn trở thành bạn với cậu kể từ ngày đó. Nhưng mỗi khi tan học, cậu luôn từ chối mọi lời mời và chạy về nhà ngay.]
[Yuna, vì em mà chị…]
Do tôi cần phải học lại để làm bài kiểm tra nhập học. Chị Yuna đã hằng ngày chạy thẳng về nhà để giúp tôi.
[Chị làm bởi vì đó là điều chị muốn… Alice không cần bận tâm về nó đâu.]
[Yuna thật là một onee-chan tốt!]
[Em rất tự hào về onee-chan của mình!]
Yuna lẳng lặng đưa miếng bánh vào miệng mình. Hình như như chị ấy xấu hổ.
[Giờ thì Alice đã được đến trường, liệu cậu có chịu đi chơi với bọn tớ từ giờ không?]
[Ừ, từ bây giờ tớ có thể đi với các cậu rồi. Một lần nữa, tớ hy vọng chúng ta sẽ có thể là bạn với nhau.]
[Mình cũng vậy.]
[Hãy là bạn tốt nhé?]
『Mình nữa, hãy là bạn nhé. Dù mình nghĩ là sẽ chẳng ai nghe thấy mình đâu…』
Giọng của Alicia dường như hơi cô đơn.
[Mình nữa, hãy cùng là bạn với nhau nhé!]
Tôi đặt cảm xúc của mình và Alicia vào lời nói đó, dù cảm xúc đó chỉ có thể cảm nhận được bởi mỗi mình tôi.
15 Bình luận
Thế sao bác không ghi của bác? :V