Trans: Zard
-------------------
Trước khi tôi nhận ra, thì tôi đã đang nằm trên ghế sofa rồi.
Có vẻ như tôi đã thiếp đi trong lúc xem anime với Alicia.
Một cái chăn được đắp lên người tôi.
…Là Yuna làm sao?
Tôi bật dậy nhìn quanh, có ai đó ở dưới bếp.
Âm thanh nhịp nhàng của con dao, đó là âm thanh ngày xưa quen thuộc của tôi khi còn là một đứa trẻ.
Tôi liền đứng dậy và quay người lại.
--Mẹ
Đó đúng là mẹ rồi.
Tôi khẳng định điều đấy qua dáng người của bà sau quầy bếp.
Bà ấy đã luôn quan tâm chăm sóc anh em chúng tôi, bà ấy là một người mẹ đáng tự hào.
[Arara, con dậy rồi đó à Ikutari?...Con đã thấy đỡ hơn chưa?]
Với tôi, người không biết nên nói gì, mẹ tôi lại nói như thể đó là điều tự nhiên vậy.
[Umm, mẹ này…Tại sao…?]
Làm sao mà bà ấy biết tôi là Ikutari cơ chứ?
[Mẹ đã nghe hết từ Yuna rồi. Ban đầu thì mẹ chỉ nửa tin nửa ngờ con bé, nhưng mà sau khi nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của con thì mẹ tin ngay]ư
[…Con nghĩ nó đâu có điểm gì chung đâu cơ chứ.]
[Con sai rồi. Mẹ đã luôn quan sát con từ khi con còn nhỏ xíu, con nghĩ mẹ sẽ không nhận ra sau chừng đấy thời gian sao?]
[Thật đấy à…]
Nhưng mà, tôi thực sự mừng vì không phải cố gắng giải thích lại từ đầu cho bà.
Cảm giác mà bị nhìn với ánh mắt hoài nghi trong khi giải thích, nó thực sự rất đau đớn đấy.
[Mừng về nhà, Ikutari…Cảm ơn con vì đã trở về]
Mẹ tôi nói trong khi gạt nước mắt.
[Vâng, con về rồi đây!]
[Mẹ sẽ làm món hambuger con thích. Thế nên con chờ chút nhé.]
Nghe những lời đấy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
『Ikuto-san, em có thể chào mẹ anh được không?』
[Umm, Alicia muốn được chào mẹ…được không ạ?]
[Mẹ hiểu rồi…Cô tên là Yukiko, là mẹ của Ikutari. Cô đã nghe về Alicia-chan từ Yuna rồi…Cảm ơn con vì đã mang con trai cô trở về.]
[Hân hạnh được gặp mẹ, con là Alicia. Con đã mang ơn Ikuto-san rất nhiều. Vì cứu thế giới của con mà đã làm phiền mọi người đến vậy…con xin lỗi.]
Tôi lặp lại từng lời của Alicia với mẹ tôi.
Trong khi đứng thẳng lưng, tôi bắt chước hành động của Alicia. Cuối cùng, tôi cúi đầu xuống xin lỗi.
[Alicia-san, con hãy ngẩng đầu lên đi. Cô nghe rằng chính con đã cứu Ikutari khỏi chết đuối khi con triệu hồi thằng bé. Đó là lí do mà con trai cô đã được sống và trở về an toàn. Cảm ơn con rất nhiều.]
Lần này, đến lượt mẹ cúi đầu trước Alicia.
[Nhưng mà, Alicia-chan quả là một cô gái rất dễ thương và tốt bụng nhỉ…cảm giác cứ như con trai cô mang về cho cô một đứa con dâu vậy.]
『Fuee!?』
[Mẹ nói gì vậy…]
[Bởi vì, Alicia-chan giờ đã hòa làm một với Ikutari rồi phải không? Cảm giác như là mẹ vừa có thêm đứa con gái vậy.]
Mẹ tôi rời khỏi bếp và tiến tới ôm chầm lấy tôi.
Tôi từng cao hơn mẹ mình trước khi trở thành Alicia, nhưng giờ, thì tôi dang bị ép chặt vào ngực của bà khi bà ôm tôi. Đây là lần đầu tiên tôi bị ôm kiểu này từ hồi tiểu học đến giờ đấy.
[Mẹ ơi…cảm ơn..]
Tôi nói với mẹ những lời mà Alicia đã nói trong đầu tôi.
Kèm theo những cảm xúc của mình.
※ ※ ※
[ [Itadakimatsu] ]
Tiếng của gia đình chúng tôi vang lên bên trong phòng ăn.
Mỗi mâm trên bàn có một chén cơm, một chén súp, một đĩa salad và một miếng thịt hamburger.
Đây là, món cơm nhà làm mà tôi đã luôn mong chờ nó trong mỗi giấc mơ khi còn ở thế giới khác.
Tôi bắt đầu bữa ăn bằng việc gắp một miếng thịt hamburger và cho vào miệng.
[Haa..ngon quá đi…]
Tiếp đó, là cơm.
『Ra đây là thứ cơm mà anh đã nói…nó thật ngon và ngọt~』
Tôi tiếp tục thưởng thức món súp.
『Món súp này có hương vị thật đặc biệt…nhưng vị của nó vẫn không chê vào đâu được.』
Tôi nếm qua từng món một.
Đây là những hương vị mà tôi được thưởng thức mỗi ngày. Một bữa ăn bình thường của tôi.
Nhưng, sau khi bị đưa sang thế giới khác, tôi mới nhận ra mình may mắn đến nhường nào.
『Chẳng lẽ…khi ăn chung với cơm thì thứ gì cũng sẽ ngon lên hết sao!?』
Trong suốt cuộc hành trình đi diệt quỷ vương của tôi, tôi đã luôn phải ngồi gặm những miếng thịt khô khan nhạt nhẽo để không bị đói, tôi đã rất nhiều lần nản chí và muốn được trở về nhà, quây quần bên gia đình, được thưởng thức những bữa cơm nóng hổi.
『Món salad này cũng rất ngon nữa, mùi vị của nước sốt mới thật đậm đà làm sao~~.』
Thế nên, cuối cùng tôi cũng được thưởng thức lại bữa ăn này, tôi chỉ muốn được ăn thêm thôi.
『Haa… ngon quá đi… em nghĩ mình sắp chết vì hạnh phúc rồi…』
Tôi cho miếng cơm cuối cùng vào miệng rồi lịch sự đặt đũa xuống.
Tôi chắp hai tay lại, quay sang cảm ơn mẹ tôi người đã làm nên bữa ăn này.
[Cảm ơn vì bữa ăn…thật sự, nó rất ngon…]
Có thể nói đây là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời tôi.
19 Bình luận