179: Mấy bức thư
++++++++++++++++++++++++++
Đã 3 ngày trôi qua từ lúc Xích Thệ chỉ nhăm nhe làm nhiệm vụ săn giết.
Ấy bởi vì mọi người đồng tình nhằm giúp Meavis thực hành chiêu thức đặc biệt mới trong thực chiến, lẫn giúp cô có thêm nhiều tự tin.
Không như Mile, ba cô gái khác vẫn hiểu thói đời là như thế nào.
Hoặc đó là những gì bộ tam nghĩ.
Bởi vì nếu họ đang thực hiện những màn chứng minh khả năng bằng [Chém Xu] với suy nghĩ dạng như [Mình không nghĩ điều đó sẽ gây nhiều sự chú ý] thì họ chắc hẳn đã rơi về phía [Chuyện thường] của Mile rồi.
“Meavis, cậu tiến bộ nhiều đó. [Bão tố kiếm] kia nhìn đã không khác gì phong ma thuật.
Dù là trường hợp nào, người ta chắc sẽ lầm tưởng nó là phong ma pháp cao cấp thôi.
Ít nhất thì người khác sẽ không nhận ra [Sức mạnh Ki] là bí quyết gia truyền của Mile.
Chà chà, còn chiêu [Kháng ma Kiếm] kia có khả năng chém được cầu lửa cơ à. Nếu cậu dùng nó chém hay đâm đối thủ, nó sẽ kà vũ khí Giết Pháp Sư đấy.”
Rena đang làm đối thủ thực hành của Meavis, mặc cho cô nàng bại liên tục.
Meavis chém ngọn lửa nhỏ tạo ra bằng kiếm, vung vào Rena và dừng chỉ ngay trước trên đầu Rena.
Tất nhiên, Meavis không phải không bị làm sao. Một chút tóc của cô nàng đã rụng và Mile chữa nhanh bằng ma thuật.
“Nhưng, đó là tại vì cậu hạn chế dùng ma lực…”
“Ngớ ngẩn, trong một trận đấu gay go, pháp sư không thể vận dụng ma lực của họ dễ dàng.
Tuy mình và Pauline có thể chuẩn bị một ma thuật lớn, nhưng cái đó chỉ ở đầu trận đấu thôi, bọn mình chỉ được dùng nó một lần như ma pháp phủ đầu.
Lệ thường mà nói, pháp sư sẽ ở đằng sau và bắn phép từ ở một khoảng cách xa với những phép sơ cấp và có thời gian tạo phép ngắn như phép hỏa cầu vậy.
Nếu ma thuật bị đánh tan đột ngột bởi kiếm sĩ, các pháp sư sẽ bất lực chống trả lại cậu, đứng nói tới cậu có thể áp sát nhanh chóng và chém họ trong chỉ vài giây kinh ngạc.”
“…Cậu nói thật sao?”
Meavis sung sướng khi nghe Rena phân tích.
Và Mile giả vờ như là không nghe họ nói chuyện gì.
Nhỏ không nói gì về cái vụ [Lầm tưởng nó là phong ma pháp]. Bởi vì chiêu ấy chính chuẩn bản thân nó là phong ma thuật.
Ờ thì, nói thật, nhỏ thấy không cần đáng lo nếu bí mật bị bật mí.
Nhưng mà, còn có một bí mật khác. Đó là Meavis, người không thể dùng ma thuật lại biết xài phong thuật.
À, trường hợp ấy, người ta chắc có thể nghĩ kiếm của Meavis là một kiếm ma thuật có thể tạo phong thuật.
Cũng có xác xuất người ta sẽ ghi nhận Meavis là một hiệp sĩ chân chính được ma kiếm công nhận.
Sau đấy, người ta sẽ tò mò dò hỏi nguồn gốc thanh kiếm.
[Tôi nhận nó từ một ông lão bí ẩn chột mắt] hoặc [Tôi nhận nó từ Nữ thần trong Hồ] hoặc thứ gì tùy tiện như vầy:
--Mile sẽ giả làm một Nữ Thần mà ban cho Meavis thanh Thần Kiếm, để nhớ ơn Nữ thần, Meavis đã dựng một ngôi miếu để thờ cúng Nữ thần đã cho cô thanh kiếm.
Và như vậy thì sẽ chẳng có thế lực nào dám không tiếc mạng sống hòng đoạt lấy thần kiếm từ tay Meavis.
Nếu họ tin vào xuất hiện của thần kiếm, họ hẳn tin vào sự thể Nữ thần.
Không ai sẽ dám chọc giận Thần để mà hứng chịu trừng phạt của Thần.
Đây là thế giới không phát triển nơi mà có ma thuật tồn tại. Họ bình thường tin vào sức mạnh của Thần linh.
Không không, tất nhiên họ sẽ tin. Thế giới này đã nhận sự can thiệt qui mô lớn từ tồn tại có thể sánh như thần, vì vậy mới có ma thuật xuất hiện.
(Ớ, trong trường hợp ấy, Meavis nhận thần kiếm từ thần, thế há chẳng phải làm Meavis thành một Dũng Giả hay Người Được Chọn à?
…úi ùi, thôi quan tâm chi cho mệt óc, dù sao đó không thành chuyện lớn được!)
Mile không nghĩ, nhưng đó thật sự là một vấn đề to lớn.
Thật sự là một vấn đề to tát mang tầm vóc toàn quốc, à không, nguyên cả cái đại lục ấy chứ.
~godblessme~
Các cô nàng đã về tới hội, và móc mồi săn ra để nộp ở quầy mua bán.
“Hôm nay chúng ta được bình yên. Hình như họ không có ở đây.”
“À, đúng vậy.”
Điều Mile và Meavis nói, chính là nhóm ngũ nương, Hầu cận Nữ thần.
Ông chú tiếp nhận giao dịch mở miệng cười khổ khi chú ấy kiểm tra mồi săn.
Thì là vì, bọn cô đâu có ở góc ăn uống thư giãn đâu, nên xác xuất chạm mặt lẽ dĩ nhiên không cao.
Họ có thể nghỉ ở đó hoặc đang trong nhiệm vụ.
“Xong rồi. Đây là chi trả.
Mà các cô kiếm nhiều thật đấy. Đó làm tôi nhớ, các cô thật sự may mắn khi có được không gian sức chứa lớn đến vậy.”
Tai của các hunter khác cử động theo từng lời của chú tiếp tân.
Đúng, nhằm kiếm đạt nhiều hiệu quả hơn, các cô không che dấu khả năng kho chứa của Mile, họ đã phát ngôn ra.
Những hunter biết được về nó, càng làm cho họ muốn Xích Thệ nhiều hơn.
Tuy nhiên, không có đội ngũ nào đủ trình để nhập nhóm chung nhiệm vụ với Xích Thệ. Tất cả họ đều ghi đậm nhó sâu cảnh thê thảm của Khế ước Bảo hộ trong ngày đầu với màn Chém Xu.
Và không nhóm nào có đủ tự tin bắt kịp tốc độ hành quân mà Vuốt Bạc không thể theo kịp.
Song dù cho có vậy, vẫn không nhóm nào buông bỏ hy vọng với Xích Thệ.
Nếu nhóm họ có thể làm quen với Xích Thệ, một ngày nào đó các cô có thể nhận một hợp-chung-nhóm.
Và nếu có cơ hội, chỉ cần 1 hoặc 2 hunter có thể thân thiết với Xích Thệ theo quan hệ cá nhân thay vì nhóm đội, họ có thể có cơ hội chui vào nhóm Xích Thệ và đạt được harem.
Do Xích Thệ chỉ có 4 cô gái trong khi đội hình lý tưởng là 5 hoặc 6 người, chỗ trống có thể là 1 hoặc 2.
Họ ấp ủ hy vọng được làm một thành viên. Không, các hunter hết sức gợi ý Xích Thệ nên làm thế.
Bởi vì chẳng có lý do nào mà đội viên tiếp theo lại không là nam giới.
Vả lại đội hình 4 nam 1 nữ cũng không là chuyện bất bình thường.
Nếu vậy, họ cũng hy vọng tình huống ngược lại cũng có thể xảy ra, đúng không?
Vậy còn những nam hunter khác thì sao, tỷ dụ là chiến hữu của họ?
Hiện giờ, họ mặc kệ nó chớ!
Đã trót thì cho trét, miễn là may mắn có được harem.
Họ có thể ăn uống tưng bừng chung với 4 cô gái, bọn kia chỉ có nước khóc và hâm mộ thôi.
Vậy…họ nên nhắm tới ai?
Kiếm sĩ được ưa thích vì mạnh và phong độ, Meavis-chan.
Kiếm kĩ tuyệt vời với ma thuật cất trữ dung tích lớn, người thành thật và dễ thương, Mile-chan?
Họ cũng không thể bỏ qua Pauline-chan ngực lớn và tiểu Rena khả ái. Hai người đó đều là pháp sư, có thể chữa thương và có ích trong nhiều việc.
Ở một nơi mà không khí đầy những mong mỏi, hít hà, khao khát và ảo tưởng sức mạnh, nhóm Xích Thệ cảm thấy thật sự không thoải mái. Do vậy họ tính thoái lui khỏi hội thiệt nhanh sau khi hoàn thành công việc.
Nhưng rồi Mile chợt nhớ.
“A, xin lỗi các cậu. Mình sực nhớ có việc để làm, làm ơn đợi ở đây một chút.”
Nói đoạn, Mile nhanh chân đi ngược vào trong hội, tới quầy tiếp tân dành cho người thường, không của hunter thường lệ.
Việc này từng xảy ra rồi.
Lần đó, Mile chuyển phát một gói giấy dày với cả gửi thư.
Nhóm Rena không nghĩ nhiều lẫn không tò mò thọc mạch nên họ đứng đợi chờ Mile xong việc ở gần cửa ra vào hội.
“Xin lỗi chị, chị có nhận một gói hàng nào…Ừm, cho Miami Satodelle, từ xe hàng thuộc hội không ạ?”
Mile hạ giọng nói nhỏ với chị tiếp tân đặng mà người khác không thể nghe thấy.
Nơi này là một quầy không để giao nhận hay báo cáo nhiệm vụ mà là một quầy cho người thường, tiếp tân không phải là [Tất cả chỉ có Felice này là giỏi việc thôi].
Đối với khách hàng phục vụ mà là dân thường, không đời nào họ có thể để cô ấy phục vụ họ.
Chủ Hội không có hồ đồ tới vậy.
“Xin em đợt cho một lát.”
Lịch sự nói vậy, chị tiếp tân biến mất vào cánh cửa sau lưng chị. Một chốc sau, chị ấy trở ra với một bưu kiện nhỏ.
Trở lại chỗ ngồi làm việc, chị ấy nói với Mile.
“Nó có thể trở thành tài liệu của đạn bạc dùng cho bệnh mắt.
Tên của sinh vật khổng lồ mà sống trong biển và tấn công tàu thuyền là gì?”
“Kẻ thù của Ocular!”
“Chính xác. Mật mã đặc quyền được xác nhận. Đây là đồ của em.”
Chị tiếp tân giao bưu kiện cho Mile khi nói vậy.
Tiện nói luôn, thực tế sinh vật ấy chưa chắc có tồn tại.
Đó là câu hỏi đánh đố và lời giải mà chỉ có nhân viên hội và người nhận Mile, à không, là [Miami Satodelle] mới biết được thôi. Người khác mà không biết câu trả lời đúng, sẽ không thể lấy gói hàng.
“Xin lỗi để mấy cậu phải chờ!”
“Có gì đâu. Dầu gì chúng ta sẽ trở về nhà trọ. Mai và mốt sẽ là ngày rãnh.”
Nghe Rena nói, lỗ tai của nhiều nam hunter dỏng lên nghe ngóng chú tâm thêm. Có lẽ, họ hy vọng rằng sẽ nghe được hoạt động một mình của các cô gái như thế nào và tự hỏi xem liệu họ có ‘vô tình’ để bắt chuyện làm quen không.
Sau khi hồi nhà trọ, Mile mở bưu kiện, kiếm tra hai lá thư niêm phong bên trong. Một được cất ngay vào Hộp Đồ và cái khác được mở ra trước mặt mọi người.
“Là thư của Reni-chan!”
“Cậu…Sao mà nhỏ đó lại biết được chỗ chúng ta mà liên lạc thế nhỉ?
Khoan đã, đây là bọc bưu kiện từ thị trấn trước đó mà.
Ừm ừm, lúc đó, chúng ta quyết định trú ở thủ đô ấy một chút phải không?
À, thôi mình đọc nó đi?”
Rồi bọn cô bắt đầu đọc thư gửi từ Reni-chan.
25 Bình luận