149: Vương đô~Tạm trú lại~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“[Pha đơ con] đó là cái gì?”
“À, cái ấy, thì…nghĩa nó như là [Một cô con gái yêu mến cha mình vậy]…Đúng, đúng là cái ấy.”
“A-à…”
Ý nghĩa dường như đã được truyền tải bằng thế nào đó.
“Nào nào, ta chỉ muốn biết cô nương ấy có khỏe manh và làm việc tốt không thôi cũng được. Đặng mà lần tới, khi ta gặp ba mẹ Kulereia, ta có thể kể cho họ nghe.
Được vậy thì cảm ơn các cô nhiều lắm. Tuy quí cô Kulereia vẫn thường xuyên viết thư cho cha mẹ…Nhưng mấy nhỏ biết đấy, dù Kulereia có gặp rắc rối hay ốm bệnh, nhỏ vẫn sẽ viết [Con vẫn khỏe mạnh] mà thôi, để cho ba mẹ khỏi lo lắng.
Vì vậy, nếu cha mẹ cô ấy được nghe chuyện về con gái mình từ một bên thứ ba, họ sẽ yên lòng hơn, bác nói có đúng không?”
Bác người elf, Elsatok, thuyết phục [Xích Thệ] bằng lời lẽ thành thật.
Các cô đương nhiên hiểu ông bác muốn nói gì. Ông ấy chỉ muốn biết liệu tiến sĩ có đang mạnh khỏe hay không, ông bác không cần thông tin cá nhân, nên cho biết sẽ không thành vấn đề.
Vậy nên, sau khi suy xét một lát, họ né tránh chuyện thám hiểm khu phế tích để không bị lần mò. Họ chỉ kể việc tiến sĩ hiện đang nói và làm, trong khi ấy, họ đổi chuyện tiến sĩ rơi vào tay kẻ địch như là [Chuyện mấy đứa trẻ bị dụ dỗ tranh nhau lấy kẹo ở lễ hội]…
Sau khi xong xuôi, Mile thêm thư nhận từ bác Elsatok vô gói hàng của mình thành 1 gói lớn và 1 phong bì nhỏ, đoạn bọc hết cả lại.
Rồi Mile trao gói hàng cho tiếp tân viên, trả phí yêu cầu. Bác Elsatok trả phân nửa số tiền và cảm ơn tụi cô nhiều lần. Sau đó mọi người rời khỏi Công hội.
Bằng cách này, gói hàng sẽ được mang tới chuyến xe chuyển phát tiếp theo của Hội, trung chuyển nhiều lượt trước khi tới tại Công hội-Chi nhánh Vương đô của Vương quốc Tyrus. Để rồi hội sẽ phân phối nó tới điểm đến ghi trên gói hàng. Việc còn lại là người nhận sẽ xử lý nó.
Bất kể người nhận hàng trước sẽ làm đàng hoàng theo chỉ dẫn hay không thì đó là vấn đề quan hệ tin tưởng, nhưng Mile nghĩ tất cả không có gì phải lo.
Công hội sẽ không bao giờ tiết lộ nơi hàng được chuyển phát tới. Phí tổn đã được trả trước và người nhận có thể đọc tên người gửi bằng cách mở bao gói. Bất kể Mile muốn kể tên hay địa chỉ người nhận thì đó là lựa chọn của nhỏ.
Bởi điều này, vị trí hiện tại của nhóm Mile sẽ không bị bại lộ.
Đối với chuyện bảo mật thông tin, Công hội Hunter là xứng đáng được tin tưởng. Và trong gói hàng của mình, Mile không viết đá động gì tới những thông tin tối yếu.
“Okê, giờ đi tới vương…[Xí khoan~]…”
Lại thêm lần nữa, Mile cắt lời Rena.
“…Nói nè các cậu, các cậu nghĩ Tiến sĩ Kulereia bao nhiêu tuổi rồi? Bác Elsatok đã nói [Trẻ con người elf sẽ không rời cha mẹ cho tới khi họ độ chừng 40-50t], thế mọi người thử đoán xem Tiến sĩ bao nhiêu tuổi nhỉ?”
“_____________________”
Lời bâng quơ của Mile làm ba cô gái Rena, Meavis, Pauline rơi vào trầm lặng.
Dĩ nhiên, Mile và mấy cô không nhận ra. Kết quả việc trò chuyện của họ với bác người elf Elsatok là ý nghĩa gì?
Nhất định, nhóm Mile không có nói cho ông bác biết chỗ ở của Tiến sĩ Kulereia.
Tuy nhiên, đã có người nhất định biết được chỗ ở của Tiến sĩ.
Bác Elsatok đã khẳng định, [Ở lần gặp nhau tiếp theo, bác ấy sẽ kể cho ba mẹ Kulereia biết được con của họ vẫn khỏe mạnh và đã đang làm những gi].
Đúng vậy, ba mẹ của Tiến sĩ Kulereia biết nơi ở của Tiến sĩ vì họ vẫn thường trao đổi thư từ.
Ba mẹ Tiến sĩ biết được tin tức từ Elsatok trở nên hết sức vui mừng và nhanh chóng viết thư hồi âm để gửi cho con gái.
“Naniiiiiiiiiiiiiiii~!”
Tiến sĩ Kulereia cảm thấy xấu hổ khi sự thất bại của mình được ông bố yêu quí biết tới. Và cô không muốn nhớ lại sự kiện xấu hổ ấy kể cả khi nó đã bị biến thành [Một đứa trẻ bị dụ dỗ kẹo ngọt].
Tiến sĩ Kuleraia không biết mình đang siết lá thư từ cha tới nhàu nát trong khi cô ngã vật ra trên giường.
“Grrrrrrr! Khiến cho ta bị mất giá với cha…Không thể tha thứ…Hừm hừm, kẻ mà sơ ý để lọt ra chuyện này nhất quyết là tụi nó, là 4 con nhỏ kia. Để rồi coi! Khi ta tìm thấy tụi nó! Tụi nó sẽ biết thế nào là lễ độ! AAAAAAA!!”
Tiến sĩ ôm mặt và lăn lộn trên giường trong lúc nói vậy. Và khi nhận ra cô đã bóp vặn bức thư quí báu từ người cha trong mớ nhàu nhĩ, cô hoảng vía cẩn thận chà thẳng nếp nhăn và sau đó đặt lá thư lại vô hộc bàn.
~godblessme~
“Không biết người elf sống bao lâu nhỉ? Tớ đã đọc rất nhiều sách nhưng chẳng có quyển nào nói rõ ràng cả.”
Dù cho Mile có nói vậy, thì đối với bình dân như Rena và Pauline, những người không tiếp xúc nhiều với sách vở như Mile, họ không thể trả lời được.
Nhưng, đối với một cô con gái của gia đình quí tộc cao cấp cũng giống như Mile, được vây quanh bởi cha và các anh trai, những người tán phét rất nhiều thứ để tranh giành tình cảm yêu mến của em gái, Meavis có được một số kiến thức về cuộc sống huyền bí của người elf.
“Ồ, mình không thể nói chắc chắn bởi vì không có tài liệu hay hồ sơ nào rõ ràng. Nhưng hầu hết người elf có tuổi thọ rất dài.
Họ hầu như chết bởi tai nạn, bệnh tật, hay đánh nhau với quái vật, mà hiếm khi chết do tuổi già. Còn nữa, gần như những người chết do tuổi già có một khoảng cách rất lớn so với tuổi tác của họ.
Người ta nói tuổi thọ của họ phụ thuộc vào tầm cỡ của ma lực, dạng giống như lúc họ ra đời họ sẽ được nữ thần gieo xúc sắc cho để quyết định, có rất nhiều giả thuyết khác nhau về vấn đề này.
Tốc độ trưởng thành của người elf giống với con người cho tới khi họ lên 15-16t, khi đó họ sẽ tăng trưởng chậm lại.
Cuộc đời họ hầu hết trải qua với ngoại hình từ 15 tới 35t, sau đấy tốc độ lão hóa sẽ tăng lên lại.
Tới một độ tuổi nhất định, họ sẽ trở nên già nua và ở mãi vậy cho tới khi chết.
Về bác Elsatok trước đó, bác ấy chắc được tính là đã cao tuổi. Từ quan điểm bác ấy về tiến sĩ Kulereia, tớ cho rằng tuổi bác ấy không ở tầm ông nội hay ông cố thôi đâu, chắc phải cỡ ông tổ ấy chứ…”
“Fu~ee!’
Mile thốt lên tiếng thán phục trước sự uyên bác của Meavis. Không hiểu sao, bởi vì cụm [Thời thanh thiếu niên của elf dài lâu thật], Mile nhớ tới một bộ tộc.
(…Hỗng lẽ họ giống người Saiyan?!) (dịch: Dragon Balls )
~godblessme~
Sau những việc thường xuyên như là săn bắt, thu thập tài liệu, vân vân với cắm trại mấy lần, [Xích Thệ] cuối cùng đến tại thủ phủ của Vương quốc Vanorak, vương đô Chaleiraz.
Quốc gia này là hàng xóm với quê hương của Mile, Vương quốc Brandel, và nằm ở mặt đối diện với Vương quốc Tyrus, quê hương của Meavis và Pauline, mà cũng là nơi Mile đăng kí thành hunter.
Dĩ nhiên, ở quốc gia này, người ta không chú ý gì nhiều tới một nhóm nữ hunter hạng C đến từ một nước xa xôi.
Do đó, ở nơi này, tụi cô không là hunter đặc biệt gì mà hoàn toàn là một nhóm nữ hunter bình thường. Đó là thứ các cô kì vọng trong khi hoạt động một thời gian ở đất nước xa lạ này.
Ở Vương quốc Tyrus, do kì thi tốt nghiệp, nên tên tuổi của họ được biết tới kha khá nhiều. Để tiếp thu kinh nghiệm và làm việc bền vững, danh tiếng đó sẽ cản trở rất nhiều.
“Coi nào, đầu tiên tụi mình sẽ tìm nơi ở trọ trong một thời gian, thế nên tốt nhất chúng ta đi tìm một chỗ tốt đẹp và phải chăng.
Khi ổn định chỗ ở rồi, chúng ta sẽ ra mắt ở Công hội hunter để chào hỏi và tìm hiểu cảnh vật.
Rồi sau đó, để chúc mừng bắt đầu Chương Ba của Huyền thoại Xích Thệ, chúng ta sẽ ăn thiệt nhiều đồ ngon vào buổi tối!”
“ “ “Ohhhhh!” “ “
“…Ủa, vậy Chương Một với Chương Hai là cái gì?”
Rena xem thắc mắc của Mile là chuyện đương nhiên và mau mắn trả lời.
“Gặp gỡ giữa chúng ta ở trường đào tạo hunter là Chương Một, hoạt động của nhóm Xích Thệ ở Tyrus là Chương Hai.
Và Chương Mười sẽ là cảnh chúng ta cứu được nguy khốn của Vương quốc, tới lúc ấy chúng ta nhất định sẽ đạt hạng S.”
“_________________” (3 đứa cạn lời với Rena)
~godblessme~
“Ở đây đi!”
Đang đứng trước cửa của một nhà trọ nọ, Xích Thệ nói câu đó.
Đúng vậy, đây là nhà trọ thuộc sự lựa chọn của họ trong thành này.
Đầu tiên, bọn cô nghĩ dò hỏi chuyện chỗ ở với công hội, nhưng có luật bất thành văn là [Cấm kị Công hội đề cử một nhà trọ đặc thù, bởi vì như vậy sẽ có chuyện thiên vị hay cản trở kinh doanh], nên ít có công hội nào lên tiếng.
Ờ thì, nói là nói vậy thôi.
Nhưng Hội vẫn kể về nhà trọ theo 2 bộ phận trong thành phố: 1 dành cho người giàu và 1 cho người thường, để ngăn những sự cố đáng tiếc; song có rất nhiều tiêu chuẩn nhà trọ cho mọi người lựa chọn.
Phải, giống như vấn đề chuyện nhà trọ trong vụ [Gấu hoang] và [Thiếu nữ Ước nguyện]…
À không, khi đó họ chỉ kể bọn cô nghe bởi tại bọn cô hỏi thăm. Họ chỉ nói ý kiến của họ mà họ cho rằng đó là tuyệt nhất. Họ không nói đó để gây khó khăn cho các cô.
Mặc niệm điều đó trong đầu, mấy cô nàng Xích Thệ ngừng nghĩ sâu xa.
Dù sao đi nữa, các cô đã dò hỏi một số nhà trọ từ mặt ngoài, cẩn thận đối chiếu mặt tiền, việc dọn dẹp và bảo dưỡng, giá cả đính kèm, khách hàng ra vào, vân vân…để đi đến kết luận cuối cùng.
Bên cạnh đó, các cô không kí hợp đồng thuê trọ một tháng, đễ lỡ như có chuyện mà các cô không chịu đựng nổi, các cô có thể dọn hành trang và đi mướn chỗ khác.
“Leng keng*
“Chào mừng quí khách!”
Khi 4 cô nàng bước vô nhà trọ, cùng với tiếng chuông cửa leng keng, có giọng vui tươi của một cô gái trẻ phát ra từ quầy tiếp khách.
(…Đứng giữ quầy đón khách luôn là con gái nhỉ?
Mà đó là tự nhiên thôi. Bởi vì trên thế giới này, tốc độ tử vong của trẻ em rất cao và mọi người tạo ra rất nhiều trẻ em.
À không, trẻ em không là đối tượng duy nhất có tỷ lệ tử vong cao, nhưng trẻ em ít sự đề kháng với bệnh tật, hay trong những tai nạn sự cố.
Thử nghĩ mà coi, nếu có bé trai bé gái với 4 loại công việc: việc nặng nhọc, việc dơ bẩn, việc nguy hiểm và việc nói chuyện với khách hàng; thì kiểu công việc nào mà bạn sẽ chỉ định con gái làm?
Nhà trọ mà có con gái không làm tiếp tân chỉ có nhà trọ không có con gái giữ nhà thôi. Mà nếu người chủ muốn thuê người, dĩ nhiên họ khoái thuê một thiếu nữ hơn là người lớn hay con trai. Bởi vì làm vậy thì lương trả cho cô gái sẽ rẻ hơn và phần thứ hai là…có lẽ không cần phải nói để hiểu nhỉ.
Và như vậy, tiếp tân của nhà trọ này cũng là con gái, hơn nữa đó là một loli làm việc.
“Hãy ở lại đây đi! Ở lại đây vĩnh viễn luôn nha mọi người ơi!”
Mile chụp người và lắc Rena mạnh bạo.
“Ơ…cậu, cái quái gì…”
Đúng thế, cô gái tiếp tân của nhà trọ này là một bé gái ước tính 5-6t.
Mà ở trên đầu cô bé, là hai lỗ tai xinh xinh.
À không, ai mà chẳng có hai cái lỗ tai.
Nhưng ở đây, tai của loli không ở hai bên mặt mà còn ở trên đâu. Và nó không phải là tai người thông thường.
Đúng vậy, nó được gọi là [Kemonomimi!] (dịch: tai mèo đó nha ^^)
“ “ “Người thú…!?” “ “
“Get~to~daze!” (dịch: chọi bóng bắt pokemon :v )
Duy nhất chỉ một cô gái không ngạc nhiên với ngoại hình loli tiếp tân, thay vào đó, nhỏ lại thốt lên lời lạ lùng như thường lệ…Hẳn ai cũng biết là ai nhỉ.
25 Bình luận
.
.
.
.
.
.
.
LOLIII!!!??? BANZAI
.
.
.
.
.
.
.
LOLIII!!!??? BANZAI
Ah~~~
Bên đó ko có cảnh sát đâu nhể???
..AMEN..