Danshi Koukousei de Urekk...
Keiichi Sigsawa Kōhaku Kuroboshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - Tới lúc Cầu nguyện rồi

Chương 3-2: Ngày 5/6, Mình thành bạn gái của Anh

5 Bình luận - Độ dài: 1,459 từ - Cập nhật:

Translator : Poro

=====

Chương 3-2: Ngày 5/6, Mình thành bạn gái của anh

Mình là một nữ sinh cao trung cũng là một seiyuu mới vô nghề, hiện giờ mình đang bóp nghẹt anh bạn học cùng lớp của mình cũng là một nhà văn có tác phẩm bán chạy.

Đây là thế khó hiện giờ của mình.

Tại sao sensei lại đang trông hân hoan thế nhỉ?

Vì sao anh ấy đang trông rất vui sướng vậy?

Vì sao anh ấy đang trông thanh thản thế?

Anh ấy giống như một đứa trẻ nhìn về phía người mẹ mà anh hết mực yêu thương vậy.

Và mình chợt nhận ra—

Anh ấy thật đáng yêu làm sao.

Trong khi mình đang bóp nghẹt anh.

   

“Ừ thì, Nitadori là bạn gái tôi.”

Mình cảm giác như bị một cây búa đập vang lên trong đầu.

Khung cảnh trong tầm nhìn của mình bắt đầu từ từ lắc lư, và mình gần như ngã xuống.

Nếu mình không ngồi trên ghế từ trước, mình có lẽ đã ngã ngửa vì không thể nắm lấy thành bàn.

“Ehh!?”

Tiểu thư Satake la lên rất to, màng nhĩ của mình cứ như bị thủng tới nơi.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này!? N-Nè, làm ơn giải thích mọi thứ cái! Cậu sẵn lòng giải thích, phải không!? Ra đó là lý do mà cậu tự nguyện nói ra!”

Mình hiểu cái chủ đề đột ngột về tình yêu này đã làm cảm xúc và huyết áp của tiểu thư Satake tăng cao.

Cảm giác lảo đảo, mình vừa nghe sensei nói dối trắng trợn kìa.

“Ừ thì, vì tôi đã lỡ nói quá trớn rồi, nên tôi sẽ tiết lộ bí mật luôn, nhưng đừng nói với bất kỳ ai nữa, okay? Nếu cô để người khác biết, tôi sẽ khinh thường cô đấy, tiểu thư Satake ạ.”

“T-Tớ hiểu rồi…”

Tiểu thư Satake nhút nhát trả lời lại một sensei đang khá cứng rắn.

“Vâng, Nitadori là bạn tâm thư của tôi. Chúng tôi đã biết nhau từ hai năm trước.”

Sensei nói.

Ừ thì, có vài chi tiết được thêm thắt, nhưng nó cơ bản như vậy là đúng.

Là một người hâm mộ, mình đã gửi sensei một bức thư, và nhận được một dòng thư hồi âm. Nói đúng ra, chúng mình vốn đã gặp nhau rồi.

Nhưng mối quan hệ giữa cả hai chúng mình chưa bao giờ tiến triển thêm. Sensei là người đang nói dối “Em ấy là bạn gái tôi”, nên không có gì lạ khi người nghe thấy điều đó cần được giải thích và để rồi bị lừa.

“Eh, eh… là vậy sao?”

Tiểu thư Satake hỏi.

Mình không biết liệu cô ấy có tin vào những lời sensei nói hay không, nhưng cô ấy trông chẳng có vẻ gì nghi ngờ cả.

“Vì vài lý do mà tôi phải ngưng việc học trong một năm. Và khi tôi cuối cùng có thể đi học trở lại thì Nitadori đã nói với tôi về ngôi trường này. “Có một ngôi trường cao trung tư thục không gây nhiều khó dễ với việc kiểm diện á. Em cũng đã bắt đầu vào học trong lớp hồi năm ngoái rồi. Em nghĩ nó có thể phù hợp với anh đó – anh nghĩ sao?””

Điều này không phải là sự thật.

“Và đó là lý do tôi chuyển tới ngôi trường này. Tất nhiên, điều tốt là tôi có thể học chung trường với em ấy. Tôi chưa từng nghĩ là chúng tôi học chung lớp, nhưng vì chỉ có ba lớp nên tỉ lệ cơ bản là một phần ba.”

Sensei cứ thế mà phủ đầu với những lời nói dối ranh mãnh hơn. Vì nó chính là thứ mà ‘kẻ nói dối’ này nói, nên nó khá là thuyết phục.

“Do đó chúng tôi quyết định giữ bí mật mối quan hệ thân thiết này. Đấy là lý do chúng tôi không bao giờ trò chuyện với nhau.”

Điều đó cũng khá thông minh đấy.

Anh ấy chưa bao giờ bảo là ‘chúng tôi đang hẹn hò’, mà là ‘chúng tôi đang có quan hệ thân thiết', vì vậy anh ấy không hoàn toàn là nói dối. Còn đối cái gọi là ‘bí mật’ và ‘không nói gì hết’ thì chúng là sự thật.

Sensei có lẽ tính đến mọi thứ khi anh ấy gài gắm một vài sự thật trong những lời nói dối nên anh ấy có thể tiếp tục nói chuyện và không cần nói dối.

Tôi biết sensei đang trở nên càng lúc càng quen với việc nói dối hơn.

“Nhưng tôi không thể cứ thế rồi một mình đi nói chuyện cùng những cô gái khác. Tôi không thể giấu điều này với Nitadori. Biết mà vẫn làm là không được. Tiểu thư Satake à, cô hiểu tại sao Nitadori cố gắng cản cô chưa?”

Mình biết sensei đang nói dối. Nhưng với mình, đó là sự thật.

“Hay là cô lại muốn ngắt lời hả, quý cô Satake? Vậy nó là như thế nào?”

Sensei như thể là một con người khác khi nói ra những lời cứng rắn như vậy.

“Ừ-ừ thì, trong trường hợp đó.”

Tiểu thư Satake cúi khuôn mặt đỏ ửng của mình xuống. Tuy là thế, cô ấy có vẻ không phải là loại con gái thiếu ý chí tới nỗi để bị đánh bại như vậy.

Cô ấy ngẩng đầu lên, trông rất đáng ngờ.

“Nhưng… nó hơi khó để có thể tin theo một cách đột ngột như vậy. Cả hai bọn cậu không có vẻ gì là có quan hệ tốt nào cả.”

“Thật không? Ừ phải, tôi không có bằng chứng nào, nhưng cô nên biết là tôi không thể cùng cô đi tới quán café. Nếu tôi làm thế - tôi sẽ bị Nitadori bóp nghẹt mất.”

Thế là mình la lên theo bản năng,

“Đừng nói thế chứ!”

“Ahaha, xin lỗi nhé!”

Mình nhìn thấy sensei đang nở ra một nụ cười đầy tự nhiên, và hiểu rằng.

Sensei nói ra những lời đó là để trông thấy phản ứng của mình.

Tới bây giờ, mọi thứ đều dựa theo kế hoạch của sensei.

Trong trường hợp đó, mình chỉ có thể “diễn kịch” hùa theo mà thôi.

Mình nhanh chóng lấy một hơi thật sâu.

“Trời ơi! Em chỉ mới thư giãn thôi mà anh lại làm thế rồi – Em sẽ nói với mọi người trong lớp bí mật này nếu anh cứ làm quá lên. Này, anh ổn với điều đó à? Thật sao?”

Đoạn đầu là mình sẽ phát cáu lên và không thèm kiệm lời nữa. Đoạn sau là mình sẽ càu nhàu như một cô người yêu dễ thương.

Không kịch bản, không diễn tập, nhưng mình cảm thấy nó như là một phân đoạn mới hoàn chỉnh. Mà điều này không quan trọng mấy với mình.

“Đ-Đừng làm thế…”

“Trời ơi… anh thật ngốc…”

Sau khi “diễn” cùng với sensei tới đoạn cuối, mình nói với tiểu thư Satake,

“Xin lỗi đã giấu điều này với cậu. Nhưng việc đã như thế rồi, thật khó để mà nói ra…”

Mánh khóe là trưng ra thêm một ánh mắt đầy hối lỗi nữa.

“Tất nhiên, chúng mình sẽ không yêu cầu cậu phải giữ im lặng. Sớm hay muộn gì thì chúng mình cũng sẽ nói với tất cả mọi người, vì vậy trước đó, liệu cậu có sẵn sàng giữ bí mật hay không. Mình sẽ rất vui đó. Đương nhiên là chúng mình cũng không ép buộc cậu, thậm chí nếu cậu trở về lớp và tuyên bố chuyện này với mọi người thì chúng mình cũng không thể làm gì.”

Mẹo ở đây là tỏ ra khiêm tốn và bộc lộ sự hối lỗi qua đôi mắt, đưa ra một lập trường cứng rắn và làm cô ấy hiểu rằng ‘nếu cô không làm thế thì thanh danh của cô sẽ không còn’.

“Ph-phải, trong trường hợp đó… dù sao thì, mình cũng không có ý định giật bạn trai của bất cứ ai…”

Trong đôi mắt tiểu thư Satake hiện lên một ánh nhìn mâu thuẫn.

Không cần nhìn cô ấy, sensei trưng ra một ánh nhìn ngượng ngùng rồi đưa hai bàn tay ra làm một điệu bộ chiến thắng.

Mình cảm giác rằng anh ấy như đang nói, làm ơn hãy cứ “diễn” tiếp đi, khi nào tới lúc “cắt” thì thôi[note25344].

Và tựa như một tiếng chuông knockout trong một trận boxing, tiếng chuông báo hiệu cho một tiết học thứ tư dài đằng đẵng đã kết thúc vang lên.

Ghi chú

[Lên trên]
Đoạn "cut" ở mỗi cảnh quay ấy
Đoạn "cut" ở mỗi cảnh quay ấy
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ngắn. A.....
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Bengin
Đọc xong chap 31.7k từ thì nhiêu đây 1/37.7 nên ngắn vcl :)))
Xem thêm
Sau khi bị bóp cổ main đã thức tỉnh sở thích làm M và Nitadori thì làm S...
Xem thêm