Phần 2: Những cuộc gặp gỡ của kẻ Dị giáo
Chương 16: Nhìn xuống vực thẳm
21 Bình luận - Độ dài: 2,092 từ - Cập nhật:
Tôi đã không thể trả lời ngay với Faima về “hợp đồng” mà cô ấy đưa ra. Sau khi nghe tôi nói “Tôi sẽ quyết định vào sáng mai” thì cô ấy gật đầu và rời đi mà không tỏ ra bất mãn hay thất vọng gì cả.
Một lúc sau, giờ trong phòng chỉ còn tôi và Real, cô ấy đang thả dài cơ thể mình lên cái ghế mà Faima vừa ngồi.
-Dù hơi trễ để hỏi, nhưng anh cảm thấy thế nào? Anh đã ngất đi vì bị phản hồi của Tinh linh thuật sao?
-Cô đoán tốt đó. Tay tôi vẫn còn tê rần đây này.
Cố gắng kéo cánh tay phải ra khỏi giường, nhưng nó chẳng thèm nghe lời tôi mà cứ nằm ì ra đó. Toàn bộ phần từ khuỷu tay trở xuống đến các đầu ngón tay đều bất động. Bất lực, tôi đành cố dùng tay trái xoa bóp cánh tay phải để khiến nó khỏi tê.
-Ra là vậy à, cơ bắp anh bị tê cứng rồi sao. Vậy còn cơn đau?
-Lúc đó thì khá là dữ dội, nhưng giờ tôi không cảm thấy gì nữa rồi.
-Cũng phải thôi, cái lồng băng kích thước lớn như vậy bị phá vỡ cơ mà.
Real cũng có những kiến thức về Tinh linh thuật như tôi, nên cô ấy hiểu vì sao tôi lại bị đau và tê dại cánh tay.
-Cô đã nghe từ Faima và các vệ sĩ à?
-Sơ lược thôi. Nhưng tôi cũng muốn biết chuyện đó từ anh. Thứ gì có thể phá hủy Băng thuật của anh như vậy.
Được hỏi, tôi kể lại ngắn gọn cho Real những gì đã xảy ra từ lúc bị đám đeo mặt nạ tấn công cho đến lúc bất tỉnh. Khúc cuối có hơi mơ hồ vì tôi bị mất ý thức, nên tôi cũng chỉ nói là không chắc chắn thôi.
-Tôi sẽ kiểm tra lại sau, nhưng thời gian giữa lúc anh biết đến sự xuất hiện của thứ năng lực đó cho đến khi cái lồng bị phá là bao lâu?
-Khoảng 1 hay 2 giây gì đó. Nhưng thế thì sao?
Nghe tôi trả lời, Real chống tay lên cằm suy nghĩ cái gì đó.
-Tôi đã dạy cho anh những thứ cơ bản về ma thuật khi chúng ta còn ở trên núi đúng không?
-Dù tôi không hiểu về nó lắm nhưng đúng thế.
-Nói chung, để dùng ma thuật thì anh sẽ cần có ma lực và một công thức để kiểm soát và duy trì sức mạnh của nó, và phép thuật được tạo thành từ sự kết hợp giữa ma lực và công thức đó.
-Tôi có nhớ là cô nói vậy.
-Trong trường hợp đã kích hoạt được phép thuật, anh sẽ cần lặp lại quá trình đó để kiểm soát nó, khi đó mọi thứ trở nên phức tạp hơn và với những ma thuật càng mạnh thì yêu cầu thời gian cũng như năng lực kiểm soát càng cao.
Cái đó cũng giống với tưởng tượng của tôi về ma thuật.
-Vậy có vấn đề gì với nó sao?
-Anh vẫn chưa nhận ra sao? Tôi hơi sốc đó….
Real nhắm mắt lại sau khi nói thế.
-Không liên quan lắm, nhưng tôi khá là tự tin với khả năng tấn công của mình đó.
-Cái đó còn phải bàn sao?
-Không không, nghe này. Nếu tôi sử dụng ma thuật tăng cường thì sức mạnh của tôi sẽ còn lớn hơn nữa.
-Um, cái đó đồng ý cả hai tay.
Cô ấy nói đúng, khối băng đường kính một mét do tôi tạo ra đã bị cô ấy xẻ làm hai, lúc đó tôi như chết nửa tâm hồn vậy, tôi đã bất tỉnh tận 3 tiếng sau đó vì bị Tinh linh thuật phản hồi lại.
-Vậy là anh cũng nhớ lần tôi chặt khối băng được tạo ra bởi Tinh linh thuật và sức mạnh tinh thần của anh. Giờ hãy quay về chuyện mới nói.
-Tôi đúng là muốn làm cho cái lồng băng đó thật vững, nhưng tôi cũng đâu có ngu mà dồn hết tinh thần vào nó, cô hiểu mà.
-Từ từ nào, đầu anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau cú phản hồi đó đúng không? Mặc dù anh đã không đổ hết sức mạnh vào, nhưng những gì tôi thấy ở đó là những tảng băng cứng như sắt vậy. Vì thế, thứ Hỏa thuật mà có thể khiến mấy mảnh băng đó tan chảy ra trong nháy mắt thì thật sự là vô cùng kinh khủng .
-AH…
Cuối cùng tôi cũng hiểu những gì Real lo lắng.
-Anh nhận ra rồi đúng không? Thời gian niệm siêu ngắn, nhưng sức mạnh khủng khiếp có thể hủy diệt hoàn toàn Băng pháp của anh. Nếu là một ma thuật cơ bản thì không nói làm gì, nhưng đằng này lại là một sản phẩm cứng như thép của Băng Tinh linh thuật. Để làm được chuyện đó, tôi nghĩ phải là đẳng cấp một pháp sư hoàng gia hoặc nhiều hơn.
Nói cách khác, giống như những kẻ đã tạo ra con Ice Golem, hắn sẽ có đủ sức đe dọa đến cả một quốc gia chỉ với 10 tên tay sai.
-Cô nói tôi mới để ý, thứ ma lực đó rất kì lạ.
-Ý anh là sao?
-Sau cùng thì tôi cũng nhớ lại vài thứ khi nghe cô nói.
Thứ đã khiến cái lồng băng phát nổ và làm cột lửa lớn bùng lên sau đó, chất lượng ma lực là giống nhau và vô cùng dày đặc đến mức nó dường như không thể do một người phát ra được.
-Dù chưa biết gì nhiều về thế giới này cũng như chưa được gặp và chứng kiến sức mạnh của các pháp sư nhưng…
Đợi đã…
Đúng là đến giờ tôi chưa từng gặp ai có lượng ma lực khủng khiếp như thế.
Nhưng tôi biết nó, cái cảm giác ấy. Tôi cảm thấy lồng ngực mình bị thắt lại khi nhớ đến nó, một áp lực vô hình đè nặng lên tôi
Thành thực mà nói tôi không chắc lắm về sự hiện diện hay áp lực của kẻ lúc đó, thậm chí nó còn chẳng rõ ràng để được tính là hiện diện nữa. Nhưng có một điều chắc chắn, thứ áp lực đó, tôi biết nó. Tôi đã từng đối mặt với kẻ sở hữu lượng ma lực khổng lồ và cái áp lực đó một lần rồi.
Nếu là người quen thì…um, liệu có phải Faima không? Khoan, dù tôi thừa nhận và chính cô ta cũng tự nói rằng mình là một pháp sư bậc cao, nên chắc chắn là cô ta có lượng ma lực khủng khiếp, nhưng nó không đến mức dày đặc và phi thường như thế. Những vệ sĩ của cô ấy lại càng không phải.
Các cư dân của thị trấn này thì sao? Um, trong số họ cũng có vài người khá là mạnh đó, nhưng để so với Faima thì còn thua xa.
Để tôi tua lại thêm quãng nữa nhé, những cư dân trên núi? Không, trong số họ chả có ai là pháp sư cả. Loli Baa-chan thì có Tinh linh thuật như tôi nên tôi biết là không phải. Con rồng của Real? Dù nó có không phải con người nhưng cũng không phải cảm giác đó.
Lùi thêm tí nữa nào….Dù không muốn nhớ lại, nhưng chỉ còn hồi ở Lâu đài thôi. Đúng là lúc được đám Pháp sư của Cô Công chúa đó giám định thì tôi có cảm thấy đôi chút áp lực, nhưng hình như vẫn không phải họ.
Vậy thì chỉ còn một..à không, chắc là tôi nhầm…không thể nào…
Đột nhiên tôi nhớ lại gương mặt của Faima. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi cũng có cảm giác như đã nhìn thấy ai đó giống ở đâu đó, nhưng do nhiều chuyện quá nên tôi cũng quên khuấy đi. Nhưng mà…trong gương mặt đó, tôi phảng phất thấy được hình bóng của một người quen…
Cuốn theo dòng suy nghĩ, tôi run rẩy và bất động mất một lúc.
Bỗng nhiên một cơn ớn lạnh và buồn nôn kéo tới, cảm giác như mặt tôi giờ không còn giọt máu nào lưu thông qua nữa.
-Sao thế Kanna?
Thấy tôi bỗng nhợt nhạt bất thường, Real tiến lại và nắm lấy vai tôi, tuy nhiên, chỉ như thế là không đủ, tôi vẫn hoàn toàn mất tự chủ và sự bình tĩnh của mình.
…Cuối cùng tôi cũng nhớ ra nó.
Sự tồn tại của người đó, nơi mà tôi đã lần đầu được thấy một cái vực sâu tăm tối như thế giới Địa ngục.
Kẻ đã triệu hồi tôi đến đây, soi xét, hành hạ và vứt bỏ tôi một cách tàn nhẫn, vô nhân đạo.
Tôi không đời nào quên được cô ta. Dù tôi đã cố chôn nó xuống phần sâu nhất trong trái tim của mình, nhưng mỗi khi cô ta xuất hiện, nó lại khiến lòng hận thù của tôi trỗi dậy và sôi lên sùng sục.
Cho đến giờ chuyện đó vẫn xảy ra.
Nhưng ngay khi được gọi đến đây, thân là một kẻ [Zero] nên tôi có cảm nhận ma lực tốt hơn bình thường. Và tôi biết, trên gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào và thanh tú đó, đôi mắt tối tăm như địa ngục kia chính là thứ đã tạo ra cảm giác bất thường mà tôi cảm thấy.
Trong khi cố chống lại cơn buồn nôn, tôi chợt cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên vai của mình, đúng vậy, là cô ấy, người bạn đồng hành của tôi, cô ấy đang cố lay gọi và kéo tôi lên khi cả tâm trí và linh hồn tôi đang rơi xuống cái vực sâu không đáy đó. Từng chút một, tôi hồi tình trở lại và sự lo lắng của Real cũng bay biến dần đi khi thấy sắc mặt tôi đã tốt trở lại.
Ánh mắt tôi bất giác gặp đôi mắt lo âu của cô ấy.
-Tôi đã nhớ ra nó rồi.
Real cũng đã trở lại biểu cảm nghiêm túc như cách đây mấy giây.
-Kẻ đã phá lồng băng của tôi, sức mạnh ma thuật tôi cảm thấy lúc đó, nó hoàn toàn trùng khớp, đúng thế, giống hoàn toàn cái cảm giác mà đôi mắt của con chó cái [note8867] đã triệu hồi tôi đến thế giới này tạo ra.
-Anh chắc chứ?
-Ừ, dù có đôi chút khác biệt về ma lực, nhưng dựa theo kí ức và phản ứng của cơ thể tôi thì không còn gì để nghi ngờ nữa.
Nhưng nếu đúng thế thì chuyện này có ý nghĩa gì?
Có hơi thô lỗ, nhưng dựa trên những cái tôi mới nói, sự hiện diện và gương mặt của Faima hoàn toàn giống con chó cái đó, nhưng ma lực mà cô ấy toát ra lại hoàn toàn khác. Theo tính chất bắc cầu thông thường thì A=B, B=C thì A =C, nhưng nó có vẻ không đơn giản như thế. Tôi sẽ không vội vàng áp dụng nó ở đây,
-Cô công chúa đó là một thiên tài và được cho là có đủ khả năng trở thành người kế vị ngai vàng. Đồng thời cô ta cũng là một Pháp sư có đủ khả năng đứng trong top 5 của Vương quốc mình.
Real cũng bổ sung thêm.
-Cô ta có khả năng của một Pháp sư hoàng gia, không hề cường điệu. Nếu là cô ta thì có khả năng làm được chuyện như anh đã gặp lắm. Nhưng vấn đề là sao lại ở chỗ xa xôi như thế này, cô ta dù sao cũng là thành viên Hoàng tộc, chưa kể là làm sao cô ta tới được đây?
Đúng là ngay từ đầu tôi không nhận ra sự hiện diện nào của con chó cái đó cho đến sáng nay, có thể là một thứ gì đó giống như cô ta chăng?
-Ahhh…bằng cách nào đó thì tôi có linh cảm xấu về vụ này.
Thật sự là rất khó chịu khi cứ có [thứ gì đó] mang lại cho tôi cảm giác rất tệ vì nó giống với [thứ đó]
21 Bình luận
Nói sao ta nếu ngoài đời bạn gặp 1 người có biểu cảm vô hồn giống hime-sama là chỉ mang cảm giác bất an thôi, cái khiến cho thanh niên này có cảm giác ớn lạnh run rẩy như vậy là do áp lực từ ma lực và thực lực gay ra, do main có 0 ma lực nên càng nhạy cảm hơn với nó
Nói cho dễ hiểu giống như main bị dính haki bá vương trong one piece í :)
thx trans
ở đây bitch mạnh vcl v sao chơi lại