Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính
Chương 53: Tranh chấp lãnh địa 5
13 Bình luận - Độ dài: 3,603 từ - Cập nhật:
"Mấy đứa vừa làm cái gì thế này..." (Al)
Tôi ôm lấy đầu mình sau khi nghe thấy báo cáo của Ron.
Chuyện quái gì thế này...
"Em...em xin lỗi..." (Ron)
"Không, chuyện đó ổn thôi. Việc cứu lấy những người tị nạn thì...chà, việc đó là xấu nhưng với tư cách là 1 con người thì bọn em đã làm rất tốt rồi, anh nghĩ vậy. Đúng. Trong hoàn cảnh đó bọn em đã làm đúng rồi. Tuy nhiên, tại sao tình thế bất lợi lại quay ngược lại bên phía bọn chúng chứ!!!" (Al)
Nếu chúng tôi chỉ phải gửi cho bọn chúng 1 lời xin lỗi chân thành thì chúng tôi chắc có thể làm được nhưng...với như thế thì chẳng phải là chúng tôi vừa mới khiến cho bọn chúng hoàn toàn thành kẻ thù của mình rồi sao?!
Vẫn còn chưa được 1 tuần kể từ khi xảy ra vụ việc của những người tị nạn nữa cơ đấy!!
"Nào nào, Almis. Bình tĩnh lại nào. Dù có trông thế nào đi nữa thì mục đích của kẻ địch cũng là mỏ muối đá mà thôi. Chúng ta đã chuẩn bị trước cho những tình huống như thế này rồi vì vậy em không nghĩ rằng đó là 1 kế hoạch tệ đâu. Thật ra thì em còn nghĩ chuyện đó thật là tốt khi cho thấy được sự khác biệt lớn về lực lượng quân sự của chúng ta nữa đó."
Tetra nói đỡ dùm Ron.
Mà, điều đó chắc chắn là đúng. Dù rằng bọn chúng có lẽ sẽ yêu cầu mỏ muối như là vật bồi thường.
"Tiện thể thì mấy đứa đã làm gì với người thuộc hạ thứ 2 của lãnh chúa Regale, tướng Gilberto, mà mấy đứa đã bắt được vậy?" (Al)
"À thì, do hắn ta cứ kêu ca mãi nên bọn em đã cho hắn nốc vài chai rượu mạnh rồi nên hắn vẫn còn đang ngủ." (Ron)
Này, đừng có mà uống những thứ mà kẻ thù mang tới chứ. Đã vậy cũng đừng có mà ngủ chứ!
Có lẽ, hắn ta thực sự là 1 lợi thế lớn đây.
Mà dù sao thì Roswald cũng đã làm 1 hành động đúng huh. Nếu em ấy mà giết Gilberto đi thì chắc chắn là tính mạng của Ron, Roswald và Soyon sẽ bị đòi và sẽ không thể nào bác bỏ chuyện đó đi được cả.
Mặc dù là việc bắt giữ cũng đã gây ra 1 vụ tai tiếng mà khỏi cần nghi ngờ gì nữa rồi. Gia tộc Debell chắc hẳn sẽ muốn ém nhẹm chuyện này đi.
Dường như chúng tôi đã vớ được 1 lá bài tốt rồi đây.
"Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Từ giờ trở đi hãy cẩn thận hơn giùm anh. Nhân tiện thì...thương vong là bao nhiêu vậy?"
Tôi thấy hơi hồi hộp.
Do đó là 1 trận chiến nên việc có người nằm xuống cũng là điều bình thường mà thôi.
Tuy vậy...nếu có thể thì tôi không muốn bất kỳ ai đến từ ngôi làng của mình phải chết cả. Dù sao thì họ cũng là những người mà tôi biết rõ tên, nhớ kỹ mặt và thân thuộc trong cuộc sống mà.
"...Có 10 người đã hy sinh. Tất cả họ đều là những người lính đã được tuyển vào."
Ra vậy...
Cơn bồn chồn trong lòng tôi lắng xuống.
Có thể tôi là 1 người thiếu uy nghiêm như 1 vị chỉ huy nhưng... tôi vẫn muốn bọn họ bỏ qua cho mình.
"Tuy vậy..." Ron làm 1 vẻ mặt khó xử.
Soyon đỡ lời dùm Ron.
"Có 3 người đã bị thương: 1 ở tay phải, 1 ở chân trái và người còn lại là ở tay trái. Tất cả bọn họ đều bị hành mủ và thối rửa ra vì vậy mà em đã quyết định cắt bỏ chúng đi."
Tôi hiểu...
Mà, dù sao thì như vậy vẫn còn đỡ hơn mất mạng 1 chút.
"Vậy hãy đi thăm bọn họ ngay thôi."
Tôi bật dậy.
***
Cả 3 đều đã tỉnh dậy cả rồi.
Bởi do bọn họ chịu ảnh hưởng từ thánh vệ của tôi nên những vết cắt của bọn họ đã lành lại trong nháy mắt. Tuy vậy, nó vẫn không thể trả lại cho họ những bộ phận đã mất đi được.
Cả 3 cùng làm 1 vẻ mặt rầu rĩ.
"Thuộc hạ xin lỗi..." (người bị thương 1)
"Do thuộc hạ kém cõi nên đã bị đánh bại..." (2)
"Thuộc hạ không thể chiến đấu vì lợi ích của ngài Almis được nữa rồi..." (3)
Mấy cái tên này...
Tại sao các anh lại lo lắng về chuyện đó khi mà chính bản thân mình lại đang bị thương nặng như thế chứ!
Tôi ký đầu 3 người này trong khi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa hơi sợ.
"Lũ ngốc!! Ngay lúc này chúng ta đang thiếu những người có năng lực đấy biết không hả? Tôi không thể cho các anh nghỉ hưu chỉ vì việc mất có dăm ba cái chi đâu, biết chưa? Tôi sẽ để cho các anh làm các công việc giấy tờ. Nó sẽ còn gian khổ hơn cả chiến trường nữa đấy vì vậy hãy lo mà liệu thân đi, rõ chưa?"
Vẻ mặt của cả 3 tươi tỉnh hẳn lên.
Dường như những lời khuyến khích của tôi là không hề sai.
Ngay cả vậy...
Khó rồi đây, huh...
***
"Chết cha mày đi!!!!!! Thằng nhãi ranh kia!!!!"
Regale đập phá tất cả mọi thứ được 1 lúc khá lâu rồi. Đã có khoảng 10 món đồ và các vật trang trí bị đập phá cho tanh bành.
Bermet xả ra cơn giận của mình trong lúc nhìn cảnh tượng ấy.
Trong khi Regale có lẽ đang nổi giận với Almis thì Bermet lại tức giận với Gilberto.
Tại sao mà Gilberto lại để thua dù rằng thậm chí là bọn chúng đã chuẩn bị cho vụ tai tiếng không thể tránh khỏi và đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho hắn ta cơ chứ. Bermet cố mà moi tìm câu trả lời trong gần 1 giờ đồng hồ.
Rồi cuối cùng hắn ta lại để bị bắt.
Nếu hắn ta cứ thế mà chết khuất đi thì cán cân quyền lực sẽ còn tốt hơn là bây giờ và bọn chúng sẽ có thể yêu cầu 1 số lượng lớn tiền bạc để bồi thường...nhưng...
Như thế này thì bọn chúng không thể tránh đi việc có 1 vụ tai tiếng rằng binh lính của gia tộc Debell chỉ toàn bọn yếu đuối. Vì dù sao thì bọn chúng cũng đã để thua đầy nhục nhã trong khi có lợi thế quân số tới gấp đôi mà.
Mặc là dù vậy nhưng dù sao thì chuyện đó cũng không thể tránh khỏi khi mà ngoài số lượng ra thì bọn chúng hoàn toàn thua thiệt về trang bị, kinh nghiệm và tướng lĩnh mà.
Không nghi ngờ gì nữa, sức mạnh của gia tộc Debell chắc chắn là yếu ớt khi gom thành 1 thể thống nhất rồi. Tốt nhất là bọn chúng nên chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy việc nhiều gia tộc sẽ nhảy sang bên gia tộc Ars đi là vừa.
Dù vậy...
"Chúng ta vẫn có thể có được mỏ muối."
Vốn ngay từ đầu thì nó đã được đảm bảo bất kể bọn chúng thắng hay thua rồi.
Nếu bọn chúng mà thắng thì cứ khoan thai, đường đường chính chính mà có được quyền kiểm soát. Còn nếu bọn chúng thua thì chúng vẫn có thể lấy được nó như là để đền bù.
Lần này, bọn chúng sẽ đòi hỏi việc đền bù.
Dù sao thì chúng cũng là "nạn nhân" mà.
Mà, việc Gilberto bị bắt đúng là rắc rối thật nhưng...
Như vậy thì việc đòi hỏi toàn bộ mỏ muối sẽ rất khó khăn. Vậy nên...
Bermet tiếp tục suy tính để giải quyết vấn đề.
Ông ta cố tìm ra biện pháp tốt nhất về chuyện đó.
Đó là mong muốn để tự mình giải quyết thay vì đem ra phiên xét xử.
Bọn chúng không muốn vụ tai tiếng lan truyền ra xa thêm nữa.
Việc xét xử sẽ có lợi hơn cho đối phương nên sẽ không tránh được việc đối phương sẽ đòi hỏi bọn chúng những điều kiện có lợi cho họ để đồng ý việc tự giải quyết.
"Thưa ngài Regale. Thần sẽ đến lãnh địa Ars 1 chuyến. Xin hãy đợi tin tốt lành đi ạ."
Bermet lên tự mình lên đường khi ông ta bẩm báo với Ragale như vậy.
***
"Nếu có thể thì chúng tôi không muốn vấn đề lớn thêm nữa vì vậy việc này hãy để chúng ta tự giải quyết với nhau."
1 người đàn ông lớn tuổi tuyên bố như vậy trước mặt tôi.
Ông già này hình như được gọi là Bermet. Cơ thể ông ta trông như 1 cây khô nhưng đôi mắt lại đầy trí tuệ.
Chí ít thì ông ta cũng không phải là 1 ông già lẩm cẩm.
"Tự giải quyết, đúng không? Tuy nhiên, tôi lại muốn 1 buổi xét xử để chấm dứt chuyện này cơ."
Vì dù sao thì Vua Rosaith cũng nâng đỡ cho tôi mờ.
Nên thực hiện 1 phiên xét xử sẽ có nhiều lợi thế hơn rồi. Nếu tôi mà lớn tiếng hô hào về sự bất công của phe đối phương thì những lời khiển trách sẽ mạnh mẽ mà xả về phía gia tộc Debell và những người nhắm đến tôi sẽ yếu đi khá khá.
"Nếu lần này mà kết thúc với việc chúng ta phải ra phiên xử thì chúng tôi sẽ yêu cầu cái đầu của người chịu trách nhiệm đấy."
Ông quả thực đang đánh vào điểm yếu huh...
Bọn chúng có biết việc tôi bảo vệ cho Ron và những người thân thuộc khác không nhỉ?
Ngay cả khi nói rằng việc thực hiện phiên xét xử sẽ có lợi cho chúng tôi hơn đi nữa thì tôi cũng không biết rằng liệu mình có thể giảm nhẹ hình phạt tới được mức nào nữa. Nó không giống như việc Ron và mọi người có huyết thống hoàng tộc chảy trong mình hay họ là những gia tộc lớn. Họ chỉ là dân thường mà thôi.
Không thể nào mà họ sẽ không phải hứng chịu lấy hình phạt cả. Quả thật, tự hòa giải sẽ là bước đi an toàn hơn.
Mà thôi. Chuyện này vẫn theo dự liệu của tôi.
"Tôi hiểu. Mà ông cũng thấy là lãnh địa của tôi đang thiếu nhân lực mà. Nên cái chết của họ sẽ không hay chút nào đâu. Được rồi. Tùy thuộc vào điều kiện, chúng ta hãy tự hòa giải thôi nào."
Bermet lấy ra 1 cây viết và 1 tấm da khi tôi nói vậy.
Ông có thể viết ư, ông già?
"Thứ nhất, điều kiện đầu tiên là chúng tôi muốn nhận 1 lời xin lỗi từ phía của ngài. Sở dĩ vụ việc xảy ra là bởi vì ngài đã không thể kiểm soát chặt chẽ binh lính của mình được."
"Tôi hiểu rồi. Sự thiếu sót của tôi đã gây ra những chuyện như thế này."
Tôi sẽ xin lỗi vì vậy mà tôi nhờ Tetra mang cho mình tờ giấy.
Điều kiện để tự hòa giải.
Tôi, Almis Ars, xin nhận lỗi về vụ việc này và xin tạ lỗi.
Lúc này thì chúng tôi đã hoàn tất dòng đầu tiên.
Vấn đề tiếp theo sẽ là về chuyện tiền bạc.
"Được rồi, tới điều kiện kế tiếp...chúng tôi yêu quyền khai thác toàn bộ mỏ muối đá."
"Nhiêu đó là quá nhiều rồi, đúng chứ? Chỉ 1/3 thôi."
Ý kiến của chúng tôi không trùng khớp với nhau.
Nhưng dù sao thì vào những lúc thế này phải kiên định lên.
"Vậy thế này đi. Chúng tôi sẽ giao cho ông 2/3 quyền khai thác mỏ muối là cái giá cuối cùng. Thay vào đó, chúng tôi sẽ phóng thích cho tướng Gilberto, người bị bắt như là tù binh chiến tranh, mà không cần tiền chuộc."
Chà, có thể thỏa hiệp như vậy không nhỉ?
Quả là việc đòi tiền chuộc thì...
Hơn nữa, có vẻ như bên kia sẽ không đồng ý với chỉ 1/3 mỏ muối đâu.
"Việc thả tự do cho con tin vốn là điều hiển nhiên rồi. Tuy thế, chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu ngài không đền bù cho các trang thiết bị đấy. Binh lính của chúng tôi bị giảm đi 1 cách vô nghĩa bởi do bên ngài đấy, ngài biết chứ?"
"Tôi đã hiểu. Vậy hãy bồi thường cho các trang thiết bị bằng lúa mì vậy. Để đổi lại, 1/3 mỏ muối còn lại sẽ là của chúng tôi. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm việc trừng phạt những người bỏ trốn."
Với thế, chúng tôi sẽ có thể giữ được thể diện trong khi cho phép bên kia có được lợi ích.
Thấy nó thế nào?
Thật không may cho bọn chúng là chúng tôi có đủ lúa mì. Chúng tôi cũng chỉ cấp cho chúng đủ phần của trang thiết bị mà thôi.
"....Vậy là ổn rồi. Chúng tôi sẽ chấp nhận."
Những điều kiện hòa giải là:
Almis Ars sẽ giao ra 2/3 quyền khai thác mỏ muối.
Almis Ars sẽ phóng thích các tù binh chiến tranh mà không có tiền chuộc.
Almis Ars sẽ trả lúa mì để bồi thường cho việc bù đắp các trang thiết bị.
Và như vậy, chuyện này kết thúc tại đây.
Vào lúc này, chúng tôi sẽ an phận như vậy.
***
"Ta hiểu rồi. Và như vậy cậu đã chịu hòa giải, đúng không? Cậu có biết là nếu cậu kéo đến phiên xét cử thì cậu có thể thắng kiện không?"
"Nếu thần mà còn phải mang ơn ngài nhiều thêm nữa thì ngài chắc sẽ ép buộc thần phải thừa kế ngai vàng mất."
Vua Rosaith cười mỉa mai.
"Thậm chí sau khi xảy ra tranh chấp đất đai với hắn ta mà cậu vẫn có thể nói được như vậy sao... Cậu có biết là nếu tên nhãi đó mà trở thành vua thì vị trí của cậu sẽ trở nên nguy hiểm không? Không những vậy. Mà cả gia đình cậu và các cấp dưới của cậu nữa đấy. Có rất nhiều trường hợp trong quá khứ mà kẻ thắng trận sẽ bắt vợ của kẻ thua trận làm thiếp đấy."
Đừng có mà rót vào tai tôi những điều khó chịu như vậy chứ...
Jeez.
Ngay cả tôi cũng biết rõ những điều đó mà.
Tuy nhiên, đây vốn không phải là 1 vấn đề mà có thể giải quyết cẩu thả được.
1 khi đã đưa ra quyết định rồi thì sẽ không thể quay lại được nữa. Đó là lý do tại sao tôi lại lo lắng như vậy đấy.
Không phải là tôi đặc biệt muốn làm vua hay gì.
Nhưng tôi lại muốn cưới Julia.
Ngay cả tôi cũng không biết bản thân mình muốn làm gì nữa rồi.
"Mà, dù sao cũng ổn thôi. Cậu đã thực sự suy nghĩ kỹ về nó huh. Sẽ thật là phiền phức nếu như lại cậu cảm thấy hối tiếc vào phút cuối đấy. Thôi, hãy nói về những chuyện khác nào...cậu vừa có 1 chiến thắng hiển hách à? Nó đã trở thành chủ đề cho các cuộc bàn tán ở các thành thị đấy, cậu có biết không. 300 binh lính lực lưỡng của quân Debell đã thua trước 160 binh sĩ quân đội Ars."
"Ngài biết đấy, thần có phải là người đã giành chiến thắng đâu. Đó là các cấp dưới của thần mà...đó là chiến thắng của Ron và những người khác."
"Chiến công của thuộc hạ cũng là chiến công của lãnh chúa đấy. Có những kẻ dù có những cấp dưới đầy tài năng nhưng lại không thể sử dụng được chúng đấy thôi. Ngược lại cũng có những kẻ có thể khiến cho thuộc hạ dốc hết tài năng của mình ra dù là người không hề có tài cáng gì cả. Ta cũng đặt giá trị của những thuộc hạ của cậu lên bản thân cậu đấy."
Vua Rosaith ho dữ dội sau khi nói thế.
Dường như căn bệnh của ông ta đã bộc phát hoàn toàn rồi.
Ngay cả ngài Raymond cũng nói rằng không biết liệu ông ta có chống chịu nổi thêm 1 năm nữa hay không cơ mà.
"Nhân tiện thì bọn họ đã làm cách nào để thắng vậy? Hãy nói ta nghe nào"
"Được thôi. Tuy nhiên thì thần chỉ có thể nói những gì mà thần được nghe thôi đấy."
Tôi kể về chiến lược của Ron và những người khác - nhanh trí trong việc sử dụng kỵ binh và địa hình. Thật sự là tôi đã rất đỗi bất ngờ đấy.
Bọn nó đã học về các mưu lược lúc quái nào thế nhỉ?
Khi tôi lùng sục lại thì nhớ ra là mấy đứa đó đã nói chuyện rất nhiều với Bartolo...nên chúng chắc có lẽ là đã học hỏi vào lúc đấy.
Mà, ngay cả khi kẻ địch không phải là bộ binh hạng nặng đi chăng nữa thì bất cứ đội quân nào cũng đều có điểm yếu giống nhau đó là hậu phương thôi. Thêm nữa thì việc vỡ đội hình cũng có thể dễ dàng đoán ra nếu hấp tấp mà thay đổi phương hướng ở ngay giữa lòng sông mà.
Bọn họ cũng gặp may khi kẻ địch chỉ dùng những đại đội (100 quân) đấy. Nếu bọn chúng mà dùng tới các quân đoàn (10 000 quân) thì sẽ rất tốn thời gian để kỵ binh vòng ra sau lưng bọn chúng.
Đó là trận chiến giữa các đội quân có quân số ít với nhau nên họ mới có thể hoàn thành được sách lược ấy.
"Ra vậy. Nó khá là dễ huh. Ta đã nghe rằng họ đã đánh bại được kẻ địch có quân số gấp tới 2 lần nên ta cứ mãi suy nghĩ về việc bọn họ đã dùng tới loại mưu kế ảo diệu nào nhưng..."
"Dù sao thì không phải lúc nào các mưu sách xảo diệu cũng có kết quả tốt mà."
1 vị tướng trứ danh đã từng nói như thế này: 'Thay vì dùng lực lượng nhỏ để đánh với kẻ địch thì thà đem ra 1 đội quân lớn ngay từ lúc đầu và tiêu diệt bọn chúng cho rồi.'
Công việc của tôi là đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không phải bị ép vào tình huống mà phải dùng đến những thứ như mưu cao kế hiểm như vậy, đồng ý không?
"Ra thế. Có 1 điều mà ta tuyệt đối phải nói với cậu."
"Về chuyện gì vậy?"
"Vương quốc Domorgal và Vương quốc Gilberd đã đạt được thỏa thuận đình chiến. Trông thì có vẻ như nó đến từ việc phản đối của Vương quốc Rozel nhưng...có lẽ là vì bọn chúng muốn lấn xuống phía nam đây mà, cậu có đồng ý không? Chẳng bao lâu nữa chiến tranh sẽ nổ ra mà thôi."
Vương quốc Domorgal...tôi đã nghe được rằng quân số lực lượng hợp chủng binh của Vương quốc là khoảng 10 000. Nếu bọn họ huy động hết mức thì có thể đạt đến khoảng 30 000 quân.
"10 000 quân đang trên đường đến đây huh?"
"Ta e là vậy. Đất nước đó có thể huy động được tới 30 000 quân. Tối thiểu thì chúng cũng có thể điều động được 15 000. Tuy vậy, với việc điều động quân càng nhiều thì sẽ càng tốn thời gian. Những gia tộc lớn của đất nước đó thì cũng nắm giữ quyền lực mạnh mẽ như chúng ta vậy. Nếu mà bọn chúng đang thực hiện 1 kế hoạch cho 1 cuộc chiến có quy mô lớn thì việc tinh chỉnh lại là điều cần thiết. Ta lo rằng chúng ta còn nhiều nhất là nửa năm nữa mà thôi. Cho tới khi đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị các biện pháp đối phó. Bọn ta đã mất cảnh giác khi tên nhãi Fermer đó tấn công nhưng...lần này, chúng ta đã biết được từ trước rồi. Chúng ta chắc có thể huy động được khoảng 7000 đấy."
Mà, nếu trừ đi các gia tộc lớn thì quân số mà tự thân Hoàng tộc Rosaith có thể huy động được là khoảng chừng 4000.
Nếu tính tới việc phòng thủ biên giới với các quốc gia khác...thì quân số mà đất nước này có thể điều động được là chừng 6000 nhỉ?
Tuy nhiên, những con số ấy sẽ còn phải phụ thuộc vào ngoại giao nữa.
Tình hình có vẻ rất nghiêm trọng rồi đây.
"Hãy xây các pháo đài nhanh lên. Chúng ta phải cầm chân bọn chúng tại đó bằng bất cứ giá nào đấy."
"Thần đã hiểu. Hiện giờ, tại đó Isemene đang làm rất tốt."
Tôi cũng cần phải tăng số lượng thuốc súng lên nữa huh.
Có vẻ như chúng tôi sẽ cần tới 1 lượng lớn đây.
13 Bình luận