• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Tập 3: Anh hùng bắt đầu cuộc sống nhàn nhã của mình

Chương 101: Anh hùng và thích khách cảm thấy xúc động trước một mầm cây nhỏ bé

13 Bình luận - Độ dài: 1,320 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Sáng hôm đó.

Mỗi sáng, Ruti thức dậy vào cùng một thời điểm.

Cho dù có thức khuya đến thế nào đi nữa, hay đi ngủ thật sớm thì cô ấy vẫn sẽ thức dậy vào đúng thời điểm đó.

“Hôm nay mình cũng ngủ thật ngon giấc.” (Ruti)

Ruti cảm thấy việc con người có thể đi ngủ vào ban đêm là một điều gì đó rất đỗi tuyệt vời, cứ mỗi lần thức dậy, cô ấy lại nhìn mặt trời đang chiếu sáng bên ngoài cửa sổ bằng ánh mắt hạnh phúc. Nhưng chắc là chỉ có Red và Tise mới có thể nhìn thấy vẻ hạnh phúc bên trong đôi mắt sâu thẳm như một hồ nước đó.

Ruti súc miệng bằng nước trong bình rồi đổ đầy một cốc để uống.

Sau đó, cô ấy cởi đồ và lau sơ người mình bằng một chiếc khăn ướt.

Thay đồ xong, Ruti bắt đầu buổi sáng bằng vài bài tập thể dục nhẹ nhàng. Cô ấy chống hai tay xuống đất rồi dùng các ngón chân bám chặt vào nẹp trần nhà, sau đó đi một vòng quanh phòng trong tư thế đó. Cuối cùng, cô ấy ném một quả bóng ra ngoài cửa sổ, quả bóng đập vào một cái cây trong vườn rồi dội ngược lại vào tay của Ruti, cô ấy làm việc đó 100 lần để kiểm tra sự linh hoạt của cơ thể.

“Vậy là xong.” (Ruti)

Ruti chỉ mất 15 phút để thực hiện bài tập thể dục làm nóng người của mình.

Đối với người có thể chất vật lý luôn được duy trì ở trạng thái tối ưu như Ruti, cho dù không vận động thì cơ thể của cô ấy vẫn luôn linh hoạt, có vẻ như Ruti thực hiện mấy bài tập khởi động này chỉ vì nó là một trải nghiệm mới mẻ đối với mình.

Tất nhiên, Ruti không hề đổ một giọt mồ hôi nào. Đôi má cô ấy đỏ lên một chút do kế hoạch tiếp theo là đến nhà Red để ăn sáng. Thật may là cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có người nào nhìn thấy những bài tập thể dục được Ruti cho là ‘nhẹ nhàng’.

____________________________________________________________

Rảo bước trên con đường thị trấn dưới ánh mặt trời buổi sáng, Ruti và Tise hướng thẳng đến hiệu thuốc của Red.

Tise giấu một con dao dưới nách. Còn Ruti thì không hề mang theo gì cả. Cô ấy để kiếm của mình ở hiệu thuốc của Red.

Mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ, Ruti sẽ đến hiệu thuốc của Red để lấy kiếm của mình. Hiển nhiên đó chỉ là một cái cớ để gặp Red, nhưng cả Red và Tise đều đang hạnh phúc dõi theo từng hành động của Ruti, hai người họ đúng là nuông chiều cô quá mức.

Hôm nay, thị trấn Zoltan có chút ồn ào.

Cư dân thị trấn tụ tập xung quanh giếng nước và những con hẻm nhỏ, họ đang bàn tán chuyện gì đó với vẻ mặt lo lắng.

‘Chắc là vụ con thuyền hôm qua.’

Tise thầm nghĩ.

Con thuyền chiến Veronia mà họ đã nhìn thấy vào buổi đi câu hôm qua. Một con thuyền như thế sẽ không có khả năng chống chịu những cơn sóng ở vùng biển phía Đông. Trong trường hợp đó, điểm đến của nó chỉ có thể là Zoltan.

Nhưng, nó có mục đích gì khi đến vùng đất Zoltan xa xôi này?

‘Có khi nào việc đó liên quan đến vụ ám sát cựu thị trưởng xảy ra hôm trước không nhỉ?’

Chắc là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tise quay sang nhìn Ruti đang đi bên cạnh, nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh bước đi và không có vẻ gì là quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh.

____________________________________________________________

“Ngon thật đấy.” (Ruti)

“Ừ.” (Tise)

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng ở hiệu thuốc của Red, hai người họ tiến về nông trại trồng thảo dược ở phía Bắc thị trấn.

Bữa sáng hôm nay được chế biến từ những con cá mà họ đã câu hôm qua, gồm có món cá hấp cà chua và bắp cải, cá đỏ ướp hành tây, nước chanh tươi và bánh mì trắng mềm.

Ruti và Tise cảm thấy khá ấn tượng trước việc mới sáng sớm mà Red đã có thể nấu được nhiều món ăn như thế.

Và còn một chuyện nữa,

『Đây là con cá Ruti câu được vào ngày hôm qua.』

Nhớ lại những lời mà Red đã nói khi anh ấy ăn món cá hấp cà chua, Ruti vô thức nở một nụ cười thật tươi.

Ruti và Tise hiện đang sống tại một căn nhà nằm ở phía Tây Nam của trung tâm thị trấn. Ruti chọn nơi đó để có thể dễ dàng qua lại “hiệu thuốc của Red và Lit” nằm ở phía Nam thị trấn, còn Tise thì có thể đến quầy bán oden của Oparara nằm ở khu vực phía Tây ven bến cảng để mua chả cá chikuwa.

Mặc dù nơi đó cách khá xa nông trại, nhưng hai người họ cũng không thực sự bận tâm.

Hai cô bé đi một vòng khắp nông trại để xem những thảo dược mình đã trồng.

Nông trại trồng thảo dược của Ruti gồm có một nông trại chính và hai nhà vòm.

Nhà vòm nằm ở phía Nam nông trại, phần mái được làm bằng thủy tinh và có chức năng điều khiển nhiệt độ bên trong.

“Ruti-sama, chúng nảy mầm rồi này.” (Tise)

“Đúng vậy nhỉ.” (Ruti)

Những chồi non nhỏ bé màu xanh đang từ từ ló đầu ra khỏi mặt đất.

Ruti và Tise quan sát những chồi non bằng ánh mắt trìu mến.

u10906-5b22f6dd-6890-45b3-a6d0-06d7b8e20e8d.jpg

Chỉ cần nhìn qua vẻ mặt của họ là có thể biết được cả hai người đều đang cảm thấy rất phấn khích. Nhưng chỉ có hai người họ đang ở đây lúc này. Họ thân nhau đến mức có thể hiểu được người kia đang cảm thấy thế nào.

“Tuyệt thật đấy.” (Ruti)

“Ừ.” (Tise)

Hai cô bé nhìn nhau rồi mỉm cười, những nụ cười mà chỉ có hai người họ mới có thể hiểu được.

____________________________________________________________

Chiều hôm đó.

Theo sự chỉ dẫn của Red, Ruti và Tise tưới một chút nước cho những mầm cây vừa mới nhú lên.

Công việc của họ sắp sửa hoàn thành.

Khi những cây thảo dược bắt đầu mọc ra lá xanh, lúc đó hai người họ sẽ phải bận rộn tìm cách đối phó với sâu bệnh và cỏ dại.

Tuy nhiên, Red cũng nói rằng thực vật sống ở môi trường hoang dã trên núi có sức đề kháng khá mạnh đối với sâu bệnh và cỏ dại. Thực ra, họ chỉ cần chú ý đến môi trường xung quanh nơi trồng thảo dược và trồng những loại cây có sức sinh trưởng cao cách xa những loài thảo dược khác để tránh xói mòn đất.

“Hôm nay tới đây thôi nhé?” (Ruti)

“Ừ.” (Tise)

Họ bắt đầu thu dọn trang thiết bị và bàn về việc đi ăn tối.

“Xin lỗi!” (Meguria)

Bỗng nhiên, hai người họ nghe thấy tiếng ai đó la lớn.

Nhìn về phía phát ra giọng nói, Ruti và Tise thấy nữ tiếp tân của hội mạo hiểm giả Meguria đang hối hả chạy đến, cô ấy lau mồ hôi trên trán rồi nói.

“Ruru-san! Tôi muốn nhờ cô một chuyện!” (Meguria)

Nhiệm vụ của hội mạo hiểm giả?

Lấy một chiếc khăn để lau khuôn mặt lấm lem bùn đất của mình, Ruti bình tĩnh quay về phía Meguria, người đang có khuôn mặt trắng bệch.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận