• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Tập 2: Anh hùng Ruti đã tới

Chương 52: Thích khách cảnh báo người anh hùng chân chính

43 Bình luận - Độ dài: 2,458 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

“Cô gái hôm qua đây mà!” (Người gác cổng)

Người gác cổng đột nhiên la lên sau khi nhìn thấy mặt của cô gái trẻ.

“Anh biết cô ấy à?”

“Red! Cậu sẽ ngạc nhiên khi nghe chuyện này, đồng đội của cô ấy đã vác một con ếch khổng lồ đến đây chỉ bằng một tay, cô gái đó đã đánh bại con ếch đang ngủ đông trong bùn ở gần tường thành bằng những kỹ thuật mà tôi chưa từng thấy trước đây cùng với một thanh kiếm goblin đã bị mòn!” (Người gác cổng)

Má của cô gái khẽ co giật.

Có vẻ như đây là một chủ đề mà cô gái đó không muốn người khác nhắc đến.

Tuy nhiên, bởi vì những chuyển động trên khuôn mặt cô ấy không dễ nhận ra nên người gác cổng cũng không để ý.

“Cô gái đó lớn tuổi hơn cô gái này một chút, tên của cô ấy là gì nhỉ, Ru… Ruti?” (Người gác cổng)

“Ruru.” (Tise)

Tôi nghĩ rằng cô gái này sẽ phớt lờ anh ta, nhưng cô ấy đã lên tiếng chỉnh lại, chắc có lẽ vì cô ấy không muốn người khác gọi sai tên đồng đội của mình.

“Ồ đúng rồi, Ruru! Lữ khách-san, nếu tôi nhớ không nhầm thì tên cô là Tifa đúng không. Nếu như cô định ở lại Zoltan lâu dài thì cô có thể đến hội mạo hiểm giả, chúng tôi lúc nào cũng thiếu những mạo hiểm giả có năng lực và cũng cần thêm ếch khổng lồ để làm nguyên liệu, tôi đã yêu cầu người ta hủy đi nhiệm vụ đó vì ếch khổng lồ sẽ trở nên rất nguy hiểm sau mùa ngủ đông nhưng không một ai chấp nhận cả.” (Người gác cổng)

Mặc dù ếch khổng lồ có hình dáng như vậy nhưng nó là một loại quái vật phiền phức đến không ngờ.

Nó có thể sử dụng lưỡi của mình để bắt đối phương và mặc dù nó có một hàm răng nhớp nháp, nhưng lại đủ sắc bén để nhai xuyên qua lớp áo giáp lưới, thậm chí nếu như nó không nhai được lớp áo giáp, thì nó vẫn có thể nuốt chửng con mồi của mình.

Ếch khổng lồ không phải là một đối thủ mà những mạo hiểm giả hạng D có thể đối phó được. Cho dù một tổ đội mạo hiểm giả hạng C phối hợp tấn công cùng nhau thì họ cũng không được phép để mất cảnh giác. Ếch khổng lồ là loại quái vật khó đối phó như thế đấy.

Bởi vì cô ấy đã đánh bại con ếch khổng lồ một mình, nên cô gái lữ khách Ruru đó phải có năng lực của một mạo hiểm giả cao hơn hạng C hoặc gần với hạng B.

Cô gái có tên Tifa nhìn chằm chằm vào người gác cổng đang nói không ngừng.

“Này, ngừng lại đi. Anh đang làm phiền người ta đấy.”

“Eh, thật sao?” (Người gác cổng)

“Đúng vậy, cô gái này chỉ đến đây để ăn oden một mình thôi mà.”

Tifa khẽ gật đầu.

Người gác cổng lúng túng đưa tay lên gãi đầu.

“Xin lỗi, tôi có hơi phấn khích một chút.” (Người gác cổng)

“Không sao đâu, xin lỗi, liệu tôi có thể mang phần còn lại về nhà được không?” (Tise)

Tise vừa nói vừa đứng lên, lấy phần còn lại từ Oparara sau khi đã yêu cầu thêm chả cá chikuwa và đậu nưa konjac, sau đó cô ấy rời đi.

“Thấy chưa, anh làm cô gái đó nổi giận rồi kìa.”

Nói xong, tôi uống hết phần bia còn lại trong ly của mình.

“Được rồi, bây giờ tôi cũng phải về luôn đây.”

“Eh — dù sao thì tôi cũng vừa mới khiến cho một lữ khách nổi giận nên hãy uống với tôi thêm một ly nữa để quên đi mấy chuyện không vui nào.” (Người gác cổng)

“Tôi không muốn.”

“Geh — Oparara! Lấy cho tôi thêm chả cá chikuwa đi!” (Người gác cổng)

“Ah, xin cô hãy gói chả cá chikuwa, củ cải và thịt gà lại giúp tôi, tôi sẽ mang về cho Lit.”

Tôi đặt một đồng tiền bạc bán phần và một đồng xu bình thường lên quầy để trả tiền.

____________________________________________________________

Tise đã tính tới khả năng có người bám theo nên cô ấy quyết định đi đường vòng một vài lần trước khi trở về căn nhà trọ tại khu bến cảng.

“Có chuyện gì thế?” (Ruti)

Ruti lên tiếng hỏi vì nhận ra vẻ khác thường của Tise.

“Anh hùng-sama, xin hãy cẩn thận. Thật lòng mà nói, tôi đã coi thường vùng biên cương hẻo lánh nhưng ở Zoltan này có một người đủ khả năng trở thành một đối thủ phiền phức đối với chúng ta.” (Tise)

“Đối thủ phiền phức?” (Tise)

“Đó là một chàng trai trẻ. Tôi và anh ta chỉ mới nói chuyện có một chút nhưng anh ta đã nhận ra được tất cả trang bị và những con dao trên người tôi.” (Tise)

Tise vừa nói vừa chỉ tay vào lớp áo giáp lưới được khâu bên dưới bộ đồ của mình và những con dao mà cô ấy đang giấu trong người.

Tise đã tính toán sao cho những trang bị của mình không gây ra tiếng động bất kể cô ấy có di chuyển mạnh bạo thế nào đi nữa.

Chưa nói gì đến những đối thủ tầm thường, Tise còn tự tin rằng ngay cả những người sở hữu gia hộ có khả năng điều tra và dò xét cũng sẽ không thể nào nhận ra được.

“Nhưng anh ta đã nhìn thấu được tôi. Anh ta cũng khá mạnh, có lẽ là gần bằng tôi. Tôi không nghĩ là mình có thể thắng được nếu như chúng tôi chiến đấu trong một tình huống mà anh ta có được lợi thế. Tất nhiên, nếu như anh hùng-sama ra tay thì sẽ khác.” (Tise)

Mặc dù Tise không là gì nếu so với anh hùng, nhưng cô ấy vẫn là người mạnh nhất trong hội sát thủ do chính tay Ares chọn ra.

Tise sẽ không tỏ ra khiêm tốn trong những trường hợp cần phải so sánh như thế này. Những lời vừa rồi chỉ đơn thuần là sự đánh giá của cô ấy.

Hơn nữa, Tise còn đánh giá rằng chàng trai đó có thể là người mạnh nhất mà cô ấy đã từng đối mặt.

“Một người như thế chắc chắn phải có những mối quan hệ và danh tiếng lẫy lừng trong thị trấn này. Có thể anh ta chính là mạo hiểm giả mạnh nhất tại Zoltan.” (Tise)

“Nhưng tại quán rượu, họ đã nói rằng người mạnh nhất ở Zoltan hiện giờ là một mạo hiểm giả hạng B có tên Byuui.” (Ruti)

“Có lẽ đó chỉ là hình ảnh bề ngoài của anh ta đối với mọi người mà thôi. Tôi cảm nhận được rằng chàng trai đó có một vẻ gì đó uy nghiêm. Có thể… anh ta đã từng tuân theo những lễ nghi của một kỵ sĩ được công nhận bởi kỵ sĩ đoàn.” (Tise)

“Kỵ sĩ đoàn sao.” (Ruti)

Khuôn mặt của một người mà Ruti biết rất rõ hiện lên trong đầu cô ấy.

Tuy nhiên, trên thế giới này lại có rất nhiều kỵ sĩ. Cái tên mà cô ấy đã gặp ở giữa cầu hôm qua và bây giờ không thể nào nhớ được cũng là một kỵ sĩ. Ruti phủ nhận suy nghĩ của chính bản thân mình.

Tise tiếp tục nói mà không hề nhận ra điều đó.

“Một người đã từng là kỵ sĩ, một chiến binh kỳ cựu đã từng chiến đấu ở tiền tuyến chống lại quân đội quỷ vương. Một người như thế lại ở cái vùng biên cương hẻo lánh này sao, tôi nghĩ rằng anh ta đã từng làm một điều gì đó nhục nhã. Nếu là một mạo hiểm giả thì cho dù có bị tiếng xấu cũng không thành vấn đề, nhưng một kỵ sĩ bị mắc tiếng xấu thì sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ kỵ sĩ đoàn của mình.” (Tise)

“Vậy sao.” (Ruti)

“Mặc dù tôi không biết anh ta đã làm điều gì để bị như vậy…” (Tise)

Tise ngẫm nghĩ thêm một lúc.

“Mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng có lẽ anh ta đã bị cô lập bởi cấp trên của mình vì anh ta còn trẻ và là một người xuất sắc, nên cấp trên của anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ một tài năng để giữ chức vị của mình. Tôi không thể tưởng tượng được một người có kỹ năng như vậy lại bỏ chạy đến đây chỉ vì một mất mát đơn giản.” (Tise)

“Thế à.” (Ruti)

Tise tháo thanh kiếm ngắn đang đeo trên thắt lưng của mình.

Cô ấy ngồi xuống giường và thở dài.

“Zoltan không hề có một mạo hiểm giả nào đủ năng lực. Mạo hiểm giả mạnh nhất cũng chỉ tới hạng B là cùng. Tôi thấy lạ là họ có thể đánh bại được một con quỷ cấp cao đấy.” (Tise)

Tise đã được nghe một chút về những chuyện đã xảy ra tại Zoltan từ Ares, người đã thẩm vấn Albert.

Một mạo hiểm giả có kinh nghiệm đã ngăn cản được một con quỷ cấp cao cùng với một mạo hiểm giả hạng B thông đồng với nó.

Tuy nhiên, theo như những thông tin mà Tise đã thu thập ở Zoltan trong ngày hôm qua và hôm nay, người ta nói rằng những vệ binh và một mạo hiểm giả lữ khách đã giải quyết sự việc. Và cái người mạo hiểm giả đó dường như cũng đã được công nhận là một mạo hiểm giả hạng B.

“Đó chỉ là thông tin mà họ nói với người dân thôi. Có thể chàng trai đó mới chính là anh hùng thực sự. Bây giờ nghĩ lại thì, có lẽ anh ta kết thân với người gác cổng là để thu thập thông tin về những người mới đến thị trấn này. Anh ta đã đứng lên ngay lập tức sau khi tôi đứng lên nên chắc chắn anh ta đang cảnh giác với tôi. Việc chỉ uống một ly thay vì một bình chứng tỏ rằng anh ta lúc nào cũng thận trọng để có thể tự do hành động bất kỳ lúc nào. Với cái lối suy nghĩ ở khắp mọi nơi đều là chiến trường, không quan tâm đến danh tiếng và chỉ giữ niềm kiêu hãnh bằng những thành tựu lặng lẽ của mình, đó mới chính là một anh hùng thực sự.” (Tise)

Tise suy ngẫm lại những hành động của mình.

Cô ấy thật ngây thơ khi nghĩ rằng rắc rối duy nhất trên cuộc hành trình này là hỗ trợ anh hùng đóng giả làm một lữ khách.

Cuộc hành trình của một anh hùng sẽ không đơn giản như vậy, ngay cả ở cái vùng biên cương hẻo lánh Zoltan này, những chướng ngại lớn vẫn có thể cản đường anh hùng.

“Anh hùng-sama, chúng ta cần phải quyết định cách giải quyết vấn đề này.” (Tise)

“Cách giải quyết vấn đề?” (Ruti)

“Liệu chúng ta sẽ hợp tác hay đối đầu với chàng trai đó. Nếu như anh ta đã từng là một kỵ sĩ và là một chiến binh dũng cảm, thì tôi cảm thấy rằng niềm tin của anh ta cũng không khác chúng ta là mấy.” (Tise)

“Khó đấy. Vì tên giả kim mà ta đang tìm kiếm dường như đang ở trong nhà tù.” (Ruti)

“Nhà tù?” (Tise)

Có vẻ như Ruti cũng đã thu thập thông tin.

Tise lo lắng không biết liệu Ruti có gây ra bất kỳ rắc rối gì không, nhưng bởi vì cô ấy không hề nói gì nên có lẽ cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Trước đó anh hùng đã tự mình đi thu thập thông tin.

Mặc dù cô ấy làm việc đó bằng cách vỗ vai người khác và nó giống với đe dọa hơn là đàm phán…

Ruti đã nghe con quỷ hợp đồng nói rằng tên giả kim đã bào chế thuốc chính là một phụ tá thân cận của Big Hawk. Tuy nhiên, sau khi Ruti uống thuốc, con quỷ đã không nói thêm một lời nào nữa nên rốt cuộc cô ấy chỉ biết được tên và vóc dáng của kẻ đó…

Tất cả những phụ tá thân cận của Big Hawk đều đang bị giam trong tù, và cô ấy đã tìm được thông tin tương ứng với tên giả kim đó, hắn đang được điều trị y tế trong nhà tù vì vết thương trên vai do một người nào đó gây ra trong lúc bạo loạn.

“Chừng nào mà ta còn che giấu sự thật rằng mình là một anh hùng. Thì ta sẽ không thể nào đưa tên giả kim đó ra khỏi tù bằng những cuộc đàm phán được.” (Ruti)

“Tôi hiểu rồi… thế thì chúng ta sẽ phải đột nhập vào nhà tù sao?” (Tise)

“Đúng vậy.” (Ruti)

“Chúng ta sẽ đối đầu với cả thị trấn này nếu làm như vậy. Và còn chàng trai đó nữa.” (Tise)

“Ta có nên gặp mặt anh ta không?” (Ruti)

Gặp và đánh bại anh ta.

Tise nhận định rằng đó chính là điều mà Ruti đang ám chỉ.

“…Tất nhiên, anh hùng-sama sẽ không thua. Chuyện đó là bất khả thi nhưng có thể chàng trai đó cũng đã tính trước tình huống anh ta bị đánh bại. Nếu gặp mặt trực tiếp mà không điều tra thân phận của anh ta thì sẽ có hơi nguy hiểm.” (Tise)

“Vậy à.” (Ruti)

Anh hùng khẽ nghiêng đầu một chút rồi gật đầu.

Ruti không thể đổ lỗi cho Tise vì đã cảnh giác quá mức.

Tise là một thích khách, cô ấy đã từng thấy rất nhiều người đầy tham vọng và mưu mô, vì thế theo suy nghĩ thông thường, cô ấy không thể tưởng tượng ra được một người có năng lực ngang với mình lại nhắm đến một cuộc sống nhàn nhã.

Hai người bọn họ tiếp tục thảo luận kế hoạch cho sau này tới tận khuya.

Trong lúc đó, Ugeuge-san vẫn đang ngủ trong túi của Tise với hai chân gập xuống.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Sắp gặp rồi... Lót dái hóng
Xem thêm
TRANS
Cái này là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng chứ còn gì??
Xem thêm
nghĩ lố vl tifa ơi ảnh chỉ muốn về với lit thôi mà
Xem thêm
Vẫn hóng cảnh ae gặp nhau!
Xem thêm
Hóng tiếp
Xem thêm
Sắp rồi hóng quá :v cuộc gặp gỡ định mệnh
Xem thêm
Sắp gặp nhau rồi
Xem thêm