Bầu trời trong xanh cùng làn gió mát. Ngay cả nhiệt độ lúc này cũng nằm cân bằng ngay mốc hoàn hảo giữa nóng và lạnh. Thế là tiết trời cũng cho rằng đây là thời điểm lý tưởng để gặp Cecilia tại biệt thự của nàng cho buổi hẹn hò mà chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước.
"Chà, hôm nay quả là một ngày đẹp trời ~ Mình còn được gặp Cecilia nữa chứ, hôm nay sẽ là một ngày nghỉ tuyệt vời lắm đây!"
Tinh thần tôi đang ở mức cao độ, cao đến mức tôi nhảy chân sáo suốt quãng đường đi tới đây. Đến tới lúc ấy thì mọi chuyện vẫn ổn. Cái vấn đề nó đứng ngay cổng biệt thự của Cecilia.
"...Cái? Tôi không được vào á?! Sao lại không kia chứ? Tôi đã có hẹn rồi mà."
Tới căn biệt thự, tôi bị hai tên lính gác chặn lại như lần trước. Hơn nữa họ đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Lúc này cô chủ đang bận họp với ngài Anh Hùng. Hơn nữa, bọn ta không tin tưởng người. Giờ thì biến đi!"
Họ đang nói gì thế? Tên Anh Hùng đó đến thì sao chứ, tôi mới là người có hẹn mà!
"Nếu là vậy thì ít nhất hãy để tôi đợi cho đến khi họ họp xong đi."
Để đến được đây, tôi phải đi hết quãng đường mà cần ngồi xe tới 10 phút. Chưa thấy mặt Cecilia thì tôi không về đâu.
"...Đủ rồi đấy! Nếu bây giờ người mà không đi, ta sẽ..."
Nói vậy, tên lính cầm thương rồi tiến về phía tôi. Này nhé, đầu óc tên này có bị gì không? Thật lòng mà nói thì tôi có thể cho hai gã này đo đất nội trong ba giây đấy, nhưng tôi tin rằng làm thế chỉ khiến chuyện trở xấu thôi. Điều đó cũng sẽ gây rắc rối cho Cecilia.
"Tch, rồi, được rồi! Tôi sẽ biến đi cho mấy người vừa lòng!"
Tôi tặc lưỡi với hai gã, rồi quay lại con đường ban nãy. Tôi có thể nghe bọn chúng nói gì đó về việc sẽ không bao giờ cho tôi gặp mặt Cecilia nữa sau lưng mình. Điều đó khiến tôi tức lòng, nhưng tôi đã gắng chịu điều đó rồi rời khỏi căn biệt thự.
"Aah, mẹ nó, bực chết được mà."
Tôi đang hết mực bực bội đấy. Cái cảm giác vui vẻ ban nãy giờ đã biến đâu mất rồi.
“Mấy thằng khốn, lần sau tao sẽ trả miếng cho bọn bây!”
Tôi đá đất và chửi rủa bọn chúng. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên tôi cũng chả muốn đến guild.
Vì không có gì làm nên tôi đi lòng vòng phố một mình. Lang thang được một lúc thì tôi thấy một đám đông.
Khi so sánh cảnh tượng này với mấy tay paparazzi ở kiếp trước, tôi nghía sang nhìn vào tâm điểm của cảnh tượng này. Và khi tôi làm thế...
(Gì đây nhỉ? Mình có cảm giác là trước đây đã từng gặp cậu trai này. Cái khuôn mặt đó...)
Ở tâm điểm là một chàng trai đẹp mã. Anh ta mang một thanh kiếm ngang hông, có ánh nhìn sắc bén, và toát lên khí chất ‘ngầu lòi’.
(Ah. Nhớ rồi. Cậu ta là Kiếm Sĩ-kun trong Party Anh Hùng đây mà.)
Anh Hùng-kun là dạng trai xinh phóng đãng, nhưng Kiếm Sĩ-kun đây lại mang một luồng khí oai nghiêm quanh mình. Nhưng lúc này đây trông cậu vừa bối rồi, vừa khó xử. (Mình bắt đầu thấy tội nghiệp cho cậu ta rồi đấy.)
Chắc tại hôm nay tôi cũng có một ngày xui xẻo nên mới giúp cậu ta.
(Chịu thôi, chắc mình phải giúp cậu ta một tay nhỉ.)
Trỏ ngón tay khỏi cậu Kiếm Sĩ, tôi hét lớn,
"Ôi nhìn kìa, là Anh Hùng đấy!"
Tôi nói thế. Rồi mấy tiếng hét ‘Kyaa’ với ‘Anh Hùng-sama’ vang lên khi họ lao hết về hướng mà tôi chỉ. Đúng như mình nghĩ nhỉ, Anh Hùng-kun nổi tiếng hơn.
“Ha, dễ như ăn bánh.”
Kế hoạch diễn ra ngon lành đến mức khiến tôi phát cười. Quay người lại nhìn thì tôi thật không tin rằng mới nãy ở đây là một đám đông trong khi mọi người đã đi khỏi hết rồi đấy. Không hiểu được tình hình hiện tại, cậu Kiếm Sĩ của Party Anh Hùng đứng ngây người ra.
"Này nhé, cậu nên nắm lây cơ hội này mà trốn đi."
Tôi kéo tay cậu ta và đưa cậu ta đến nơi ít bị chú ý hơn.
"Phù...Đến được đây chắc ổn rồi."
Bọn tôi đi vào con hẻm cách xa chỗ ban nãy một chút. Đây là một con hẻm tối và khiến người khác thấy lo sợ, nhưng tôi không nghĩ là sẽ có ai khác đi vào đây đâu.
“...”
Này này, ngay cả lúc này cậu cũng cố tỏ vẻ một anh chàng ngầu lòi à? Maa, tôi cũng có mong được cậu ta cảm ơn vì được tôi giúp hay gì đâu.
"Chào nhé. Lần sau nếu có đi quanh thị trấn thì nhớ phải cải trang đấy."
Thế là tôi bỏ đi. Chắc tôi có hơi bị chảnh? Maa, tôi đã giúp cậu ta và cho câu ta chút lời khuyên, nên chắc thế là hòa rồi.
Nghĩ thế, tôi lại bắt đầu chuyến long nhong cô độc của mình, thế nhưng...
“Xi...xin chờ chút!”
“...Hả?”
Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng lạ. Nó chỉ là một lời gọi thôi. Vấn đề là nó nghe như giọng của một nhân vật anime được lồng tiếng một cách chuyên nghiệp ở kiếp trước của tôi. Nhưng ở đây, trong con hẻm vắng tanh này, chỉ có mình tôi và Kiếm Sĩ-kun thôi. ...Thế nghĩa là.
"Thế người vừa lên tiếng là..."
Cậu ta ngập ngừng chắp hai đầu ngón tay lại vào nhau, và sau một hồi thì cậu ta gật đầu. ... Không chờ đã nào, có gì đó hư cấu quá!! Cái cậu bảnh trai ngầu lòi này lại có giọng nói giống trong anime sao?
"...để tôi hỏi rõ nào, giọng nói đó là lý do cậu hiếm bao giờ lên tiếng phải không? "
“...ừm.”
Thế là khẳng định. Hiều rồi, cậu ta có tự ti về nó cũng chẳng lạ. Cậu ta cố che giấu nó để không ai có thể phát hiện.
"Maa, ai cũng có những thứ về bản thân mà không muốn cho ai biết mà. Ngay cả tôi cũng có mấy thứ như vậy đấy."
“...Anh không định châm chọc giọng nói của tôi sao?”
"Có phải lỗi gì của riêng cậu đâu. Hơn nữa tôi cũng có đủ thứ các cái về mình mà tôi không hài lòng ấy chứ. Có ai trên đời này mà hoàn hảo bao giờ."
Và tất nhiên là với tôi thì đó là việc tôi thuộc quỷ tộc. Đó là một vấn đề không thể xóa bỏ hay chữa được.
"...Cậu lạ thật đấy. Thường thì khi mới lần đâu nghe thấy giọng của tôi, mọi người sẽ châm chọc cái giọng nói này hay cười vào mặt tôi."
Có vẻ giọng nói này đã gây cho cậu ta rất nhiều khó khăn. Vậy nên cậu ta với trở thành dạng người im im ngầu lòi ấy.
"Tôi sẽ không cười đâu. Tôi cũng từng thấy nhưng cậu con trai khác có giọng như thế rồi."
Trên TV ấy.
“...Ra là vậy.”
Một nụ cười mỉm nở ra trên mặt cậu. Chắc là cậu ta chỉ mừng khi tôi không chế giễu cậu thôi.
Tôi nghĩ chắc thế là được rồi, và nói chuyện bình thường, xem cậu ta như một người bạn tốt. ...Mình có thất kính quá không nhỉ? Chết thật, nghĩ thế nào thì cũng đúng là mình thất kính thật rồi!
“Tạm biệt, tôi đi đằng này nhé …”
Tôi quyết định bài chuồn trước khi cậu ta kịp mở lời.
“Chờ đã!”
Tôi bị chặn lại. Không hay rồi, cậu ta sẽ đưa mình đến chỗ bọn lính sao?
"Gì, gì thế?"
Mồ hôi tôi đổ như mưa. Thế nhưng những lời cậu nói không như tôi mong đợi.
"Tôi không biết...liệu chúng ta có thể làm bạn được không?"
“Eh?”
Tôi không thể tin được rằng cậu ta lại hỏi là chúng tôi có thể làm bạn được không. Thật lòng mà nói thì điều đó khiến tôi thấy nhẹ lòng đấy.
"Maa, ý tôi là...nếu cậu muốn thôi. Thật ra thì trước giờ chỉ có mẹ và anh em họ tôi là chưa bao giờ chê cười cái giọng nói này của tôi, nên tôi đã không suy nghĩ gì mà..."
Cậu ta đã làm quái gì trong Party Anh Hùng ấy nhỉ Maa, có thêm bạn bè cũng đâu làm tôi thấy phiền gì. Đúng hơn phải là ngược lại, là tôi hỏi cậu ấy mới phải.
"Tôi cũng nghĩ là làm bạn với nhau là một ý hay đấy. Tôi là Youki. Hân hạnh được làm quen."
"...Thật sao? Cảm ơn cậu! Chắc cậu cũng biết rồi, nhưng tôi tên là Raven. Hân hạnh được làm quen với cậu."
Bọn tôi bắt tay nhau một cái thật chắc. Đây là lần đầu, sau 20 năm chuyển sinh của mình, tôi có bạn đấy.
Tôi không thể gặp Cecilia, nhưng vì tôi đã có thể có được một người bạn, hôm nay kể ra cũng đáng.
"Youki này, tôi có cảm giác là chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đấy..."
"...C-cậu có chắc là mình không tưởng tượng ra không đấy?"
Tôi toát ra cả mồ hôi lạnh.
12 Bình luận