Sắp tới lúc ăn bánh Giáng Sinh rồi, nhưng Hiiragi-chan bắt đầu hăng lên.
“Mệt lắm luôn ấy…”
Cô nàng vật vạ xuống bàn, như đang phàn nàn cái gì đó với Kanata.
“Vâng, đúng là mệt thật.”
“Em hiểu mà đúng không?”
Kanata có vẻ là một người biết lắng nghe.
Thức ăn tuy nhiều vậy mà giờ hết veo. Giờ chỉ việc dọn thôi. Rei-chan với Sana có vẻ bắt đầu thân nhau rồi, cả hai cứ tám mãi.
“Thôi thì để mình dọn vậy, đằng nào cũng chẳng làm gì.”
Vụ chuẩn bị cho bữa tiệc thì tôi chỉ lo mỗi vụ lấy bánh. Rõ ràng Hiiragi-chan làm nhiều thứ hơn cả. Cô nàng bỏ vô cùng nhiều công sức vào tiệc Giáng Sinh.
Tôi bắt đầu thu gom chỗ cốc và đĩa, rồi mang tới bồn rửa và rửa chúng. Tôi luôn tâm niệm rằng ở cùng người khác sẽ khá rắc rối, nhưng có vẻ không tệ tới mức đó.
“Rei-chan, có sợ bị trễ không em?”
Mới 8 giờ hơn mà.
“V-vâng… chắc em về sớm đấy… không thì mẹ em sẽ…”
Hiiragi-chan đang ngái ngủ, nghe được từ ‘về’, bắt đầu vẫy tay.
“Sensei, cô mà ngủ ở đây là bị cảm đó.”
“Không… không sao, ấm mà…”
Bây giờ thì ấm thôi. Tôi khá lo nên nhờ Sana với Kanata giúp đưa Hiiragi-chan vào phòng ngủ.
Tôi đặt em xuống, và kéo chăn lên. Cô nàng liền chìm vào giấc ngủ say.
“...Cô giáo uống nhiều ghê.”
“Ừm. Cô giáo bận lắm mà, nên chắc hôm nay rất mệt.”
“Sensei đúng là trẻ con mà.”
Sana cười. Dọn dẹp xong rồi nên cả bọn thay đồ rồi cùng về với Rei-chan. Chúng tôi khóa cửa rồi để chìa khóa vào trong hòm thư. Chắc sẽ không sao đâu nhỉ.
Và cứ thế, tiệc Giáng Sinh của clb đã kết thúc mà không có biến gì.
Hôm sau, tôi lén rời khỏi nhà và tới nhà Hiiragi-chan như kế hoạch.
“Sensei?”
Sau khi bấm chuông và gõ cửa, không thấy có tiếng phản hồi. Tôi gọi cô nàng, và có vẻ cô nàng vừa mới thức giấc.
“E-em mới dậy thôi… đ-đau đầu quá…”
“Say mèm rồi đó.”
Chắc tại đêm qua uống hơi nhiều. Tôi nhìn cái chai thì chỉ còn nửa chai thôi. Giới hạn của Hiiragi-chan là 2 chai bia với 1 chai soju. Hôm qua buông thả quá mức rồi.
“Xin lỗi… đợi em chút, em ra mở cửa liền.”
Rồi cánh cửa mở ra. Cô nàng vẫn còn mặc nguyên bộ đồ hôm qua. Vậy là hôm qua ngủ một giấc tới tận bây giờ luôn.
“Chào anh Seiji-kun.”
Tôi bước vào cái là đã có màn ôm ấp rồi. Hm… sáng sớm thế này mà đã gặp nhau thì…
“Chào em Haruka-san.”
“Nụ hôn buổi sáng-”
Có đầy mùi cồn, nên tôi né theo phản xạ.
“Wah… em đầy mùi rượu đó.”
“Không thể nào…”
Dĩ nhiên là thế rồi. Em uống say mèm luôn còn gì.
“Hôm nay em đang nghĩ về kế hoạch đi chơ-”
“Em đau đầu như thế này thì làm sao ta đi đây?”
“Ư… sao anh biết?”
Thì trông em như thế thì lại chả. Chúng tôi bước vào phòng khách.
“Em thấy sao? Có mệt không? Nếu không thì ta cứ đợi tới trưa rồi xem thế nào đi.”
“Em quen rồi…”
“Uống nước đi. Nhiều vào.”
“Em quen rồi mà.”
Hiiragi-chan bắt đầu tu chai nước khoáng đã chuẩn bị sẵn. Rồi ngồi xuống sofa và gối đầu lên đùi tôi.
“Chẳng giống Giáng Sinh gì cả…”
“Lỗi tại ai nào?”
“X-xin lỗi… em buông thả quá…”
Cô nàng bắt đầu rơm rớm, tôi liền xoa đầu an ủi em.
“Không sao đâu, anh biết em chỉ muốn thưởng thức niềm vui thôi.”
“Đây là lần đầu tiên em được ăn tiệc với mọi người như thế, nên em mới quên mình.”
“Có một Giáng Sinh như vậy có sao đâu.”
Chắc cũng chẳng khác với mọi khi là bao.
“Không, chúng ta nhất định phải đi chơi tối nay. Kể cả em có phải ép bản thân.”
“Ế? Nhưng chỗ cồn…”
“Sẽ tự hết thôi.”
“Chắc anh phải đặt lòng tin vào cái sự tự tin thiếu căn cứ của em.”
“Vâng, cứ tin vào em. Nhưng thế này thật không đúng… lẽ ra em phải làm tròn vài Haruka-san người lớn cơ.”
Hiiragi-chan đang gối đầu lên đùi tôi, vẫn là cô nàng ngây ngô vô số tội Hiiragi-chan của mọi khi.
Chúng tôi dành cả ngày nghỉ ngơi, nhìn lại các bức ảnh chụp hôm qua, và xem các chương trình của ngày lễ trên TV.
“Xong rồi đó. Em ổn rồi.”
Cô nàng đứng lên rồi tuyên bố. Có vẻ đỡ hơn thật, dù không hẳn là đã lành lặn, nhưng chí ít cũng tỉnh táo hơn.
“Tốt đó.”
“Nhờ cặp đùi của Seiji-kun đó.”
“Có tác dụng thật sao?”
“Không, không phải tác dụng với chỗ cồn, mà với chính em cơ.”
Em cười và nói. Làm tôi thấy xấu hổ.
Làm việc này việc nọ xong cũng tới 5 giờ chiều rồi.
“Phải sửa soạn.”
Hiiragi-chan lấy khăn mặt che mặt rồi bước qua phòng khách để vào phòng ngủ. Vẫn cương quyết nhỉ.
Khoảng 30 phút sau.
“Bắt anh phải chờ rồi.”
Hiiragi-chan bước ra từ phòng ngủ, sẵn sàng khởi hành.
“...Ta đi đâu đây?”
“Fufufu. Anh sẽ biết ngay sau khi ta đi.”
Nổ máy chiếc xe, cả hai phóng đi.
Địa điểm của chúng tôi chắc sẽ khá đặc biệt nên tôi chọn không hỏi gì cả.
“Em đã đặt sẵn chỗ ở nhà hàng rồi.”
“Vậy em chịu bật mí à?”
“Thì em muốn nói với anh thôi.”
“Vậy là ta sẽ dùng bữa tối tại một nhà hàng vào hôm Giáng Sinh.”
Kiểu hẹn hò truyền thống nhỉ, nhưng vì nó truyền thống rồi nên đành chịu.
“Từ hỗn loạn giờ thành ổn cả rồi.
“Phải không? Em trông chờ lắm.”
Ra đó là lý do hôm nay ăn diện. Thế thì chẳng phải tôi dễ gây chú ý khi tới nhà hàng trong bộ dạng này sao? Tôi đang mặc áo khoác trông giống như vest, nên chắc không sao.
Sau tầm 30 phút lái xe, chúng tôi tới nơi. Nó là một nhà hàng tọa lạc tại tầng cao nhất ở một khách sạn. Chiếc xe được đỗ dưới hầm.
Hiiragi-chan nhắc tới bàn đặt với người phục vụ, rồi họ nhìn tôi tò mò, xong bắt đầu dẫn đường tới bàn cạnh cửa sổ.
“Wow… cảnh tượng tối nay đẹp ghê.”
Nhà hàng nằm ở vị trí đủ cao cho các thực khách có thể chiêm ngưỡng quang cảnh toàn thành phố, tạo khung cảnh như đêm đầy sao ấy.
Các thức ăn theo chuẩn Pháp, đúng như tôi dự đoán, sau khi nhìn các món được đem ra lần lượt. Khá đắt đỏ đây. Vì là thường dân nên tôi thấy khá lo.
Hiiragi-chan đang nhấm nháp chỗ thức ăn với rượu. May là cô nàng không uống như hôm qua. Tôi thì chỉ uốn Ô long với nước cam ép.
Tôi cứ tưởng ẩm thực Pháp sẽ không hợp với người như tôi, nhưng hóa ra lại khá ngon. Hoặc có thể là do bên trong tôi đã trung niên rồi nên thành ra thấy hợp vị.
Sau khi tán dóc, bữa ăn trôi qua cái vèo.
“Sau đây ta sẽ làm gì đây?”
Không phải là tôi lo lắng, nhưng nếu cô nàng mà uống thì khỏi về.
“Bí mât. ♡”
Vậy cô nàng có kế hoạch nào sao? Thế thì tôi không cần phải suy tính nên đi đâu rồi.
Hiiragi-chan chuẩn bị rồi dứng dậy thanh toán. Tôi liếc hóa đơn, thì con số khá lớn đó.
“Haruka-san, có ổn không? Anh không chi một xu nào thế này…”
“Không sao cả. Em chọn nơi này mà.”
Sau khi cả bọn bước vào thang máy, Hiiragi-chan bấm vào tầng 1. À, tôi hình như đoán ra được rồi.
Vừa nhắc tới, chuẩn bài luôn.
“Phòng của Hiiragi ạ.”
Sau khi nói với tiếp tân, cô nàng nhận được chìa khóa, phòng 3505.
“Phòng của chị ở tầng 35 ạ.”
Còn cao hơn cả tầng của nhà hàng ạ.
Rồi chúng tôi lại vào thang máy đi lên. Hiiragi-chan không nói gì, cứ nắm tay tôi trong thang.
Sau khi thang máy lên tới, cả hai bước tới căn phòng.
Bên trong, chiếc giường đôi trắng tinh đã được phủ đệm trắng tinh, và đằng sau bức rèm, cảnh khuya thành phố còn đẹp hơn cả ở lúc nhà hàng hiện ra trước mắt.
“Em lên kế hoạch này từ khi nào?”
“Cả tháng rồi đó!”
Sớm thế.
Rồi cô nàng nằm xuống giường…
“Seiji-kun…”
Cô nàng dang rộng tay đón tôi vào.
...Chúng tôi đã làm chuyện đó hôm sinh nhật em, nhưng chưa bao giờ có lần thứ hai. Một là bỏ lỡ cơ hội, hai là chưa bao giờ có cơ hội cả. Tôi sợ bị từ chối nên chưa bao giờ dám chủ động.
Chậm rãi, tôi nằm xuống như để che chở cho em.
Tôi đang cố cởi áo khoác ra thì Hiiragi-chan đặt tay lên nó.
Kháng cự một hồi, tôi liềm trút bỏ mọi thứ trên người.
Hiiragi-chan nín thở…
“Có chuyện gì sao?”
“Không.. Chỉ là… em hơi xấu hổ thôi…”
*******Phải che để không bị FBI hỏi thăm***********
34 Bình luận
XX(Phần 3)thx nhóm~