“Haruka-san, em đã mua được gì rồi?”
Chúng tôi đang trên đường trở về từ hiệu sách. Khi kể với cô về việc tôi sẽ đi mua tập mới của một bộ manga ở hiệu sách, Hiiragi-chan đã nài nỉ đòi theo cùng.
“Eh? Em không có mua gì hết đâu nhở?.”
Hmm? Tôi thấy cô ấy xếp hàng ở quầy thu ngân mà nhỉ, sao lại quyết định không mua gì được…?
Khi trở về chỗ ở của Hiiragi-chan, tôi bắt đầu đọc cuốn sách mới đó ngay lập tức, Hiiragi-chan thì cũng lấy gì đó ra để đọc. Bình thường là cô sẽ bám dính tôi. Tuy nhiên, khi tôi ngồi trên ghế sofa hôm nay, Hiiragi-chan thì lại ngồi vào bàn ăn.
...Thật đáng ngờ mà.
Khi lén ngó qua, tôi thấy cô đang đọc một cuốn sách nấu ăn. Nhưng có cái gì trong cuốn sách đó? Nó không như thứ cô cần để giấu diếm như thế.
“Ah. Đã trễ rồi sao? Em đi làm bữa tối nhé? Anh có yêu cầu nào không?”
“Mấy món Trung Quốc thì sao?”
“Đã rõ ♪”
Hiiragi-chan mặc tạp dề rồi hướng vào bếp.
Patan, khi gấp cuốn truyện lại, tôi nhận ra vài thứ kỳ lạ. Cuốn sách nấu ăn này mở hơi rộng thì phải...Như thể có gì đó được kẹp vào bên trong vậy...Ah. Cô sử dụng sách nấu ăn như cách để che đi thứ mình đọc thực sự chăng…?
Khi Hiiragi-chan không để ý, tôi tới bàn, vươn tay rồi bắt lấy cuốn sách. Như tôi đoán, nó dày một cách kỳ lạ. Lúc mở ra, hiển nhiên, một cuốn khác rơi xuống.
Nó có một cái bìa màu nâu mà ta sẽ có được từ hiệu sách, nên tôi không thể thấy bìa thật được. Well, ổn thôi. Chỉ cần đọc nó, tôi sẽ hình dung ra được mà.
Khi mở ra và nhìn bên trong, tôi nhận ra rằng đây là tập thứ năm của một bộ shoujo manga. Đây không phải thứ đáng xấu hổ mà...Thế thì tại sao…?
Khi nghiêng đầu mà lướt qua các trang, cuối cùng thì tôi cũng hiểu được vì sao cô lại muốn giấu rồi.
Kể cả là một quyển shoujo manga, tôi đoán là nó sẽ hướng tới thanh niên chăng? Có vài cảnh hư hỏng. Tôi hiểu rồi. Cô chủ Haruka là một quý cô không được phép đọc những bộ manga hư hỏng thế này.
Nhưng khoan? Trong phòng ngủ của cô, không phải là có những cuốn khác cùng bìa sao? Có khi nào…
Bước đi lén lút mà không gây chú ý, tôi vào phòng ngủ. Tôi tìm thấy một cái kệ với những cuốn cho công việc và 2 hay 3 cuốn sách giúp cải thiện bản thân. Ngoài ra, tôi còn tìm ra được 4 cuốn sách với bìa giống nhau.
“...Đây rồi.”
Tôi nghĩ rằng đó có thể là một số loại tiểu thuyết, nhưng thật ra bên trong lại là một quyển shoujo manga hướng tới thanh niên. Khi xem lướt qua, như tôi nghĩ. Tuy nhiên, có vài cái kẹp sách ở trong.
1,2,3,4...7 cái tổng cộng.
“Đánh dấu ở một bộ manga à....Dù đây không phải là sách tham khảo sao…”
Trong khi cười nhăn nhó, tôi mở một trang được gắn dấu.. Là một cảnh khá là khiêu dâm.
[Doki doki ♡]
Dòng chữ này được viết ở dưới cái dấu trang.
“Ah. Ra là cô ấy đánh dấu những cảnh mà mình thích, rồi viết xuống dưới cảm nghĩ về cảnh đó?”
Well, con người yêu thích nhiều việc khác nhau thật.
Cái kẹp sách tiếp theo có dòng chữ, [Mình có thể sẽ chết nếu Seiji-kun làm điều này với mình mất ♡]
...Vậy sao? Đây có phải là kabedon thời hiện đại không nhỉ?
Tôi mở sang trang khác, và nó hơi khiêu gợi đấy.
“Không thể nào.”
Tôi kiểm tra kẹp sách của những tập khác, tất cả chúng đều là cảnh hơi khiêu dâm.
C-Cổ hoàn toàn hứng thú rồi! Cô cứ như một thằng học sinh sơ trung thích tìm kiếm mấy chuyện tình dục trong từ điển và đánh dấu nó vậy!
Cảm nghĩ là những thứ như [Haaauuu], hay [Kyuun ♡].
Và cô đang học bằng cách đọc những thứ như thế này.
“Seiji-kun? Đậu phụ mapo hay cà tím, cái nào…”
Ah. Tôi bị phát hiện rồi.
Trong khi nhìn đi nhìn lại bộ manga ở tay tôi, Hiiragi-chan làm rơi cái nồi đang cầm trên tay.
“K-Không phải đâu...Seiji-kun, n-nó không…”
“Eh? Không cái gì cơ?”
Trong khi cười toe toét, tôi mở một trang được đánh dấu rồi lại gần Hiiragi-chan trong lúc cho cô ấy xem. Chế độ kỳ lạ trong tôi đã được bật.
“Cảnh này, ‘Kyuuu ♡’ là gì vậy nhỉ? Heeeh, ra đây là kiểu em thích sao, Haruka-san?”
“E-Em đã bảo anh là không phải thế!”
Hoảng loạn và đỏ mặt, Hiiragi-chan từ từ lùi lại.
“Na-Na-Natsumi nói nó thú vị, nên em mang về đọc thử thôi…”
“Natsumi-chan cũng nói với em là đánh dấu tất cả những cảnh này sao?”
“Em ấy bảo là, Haru-chan cũng cần phải học! Đó là tại sao...Những cái dấu đó…”
“Em hứng thú với nó quá rồi, Haruka-san à.”
Ugugugu...Khi môi cô chuyển sang vẻ cau có, cuối cùng thì cô rơi nước mắt trước khi tôi biết được.
Ah, tệ thật. Tôi làm quá rồi.
“Rồi đó! Em hứng thú đó! Nhưng lại bị cấm làm thế trong thực tế hiện tại, nên em đọc manga để học hỏi đó!”
C-Cô ấy quay sang khiêu khích sao!
Trong khi hít thở sâu, cô chống lại với nước mắt.
“Lúc nghĩ về việc em sẽ chết nếu Seiji-kun làm thế với mình, em đã cười trong khi chùm mình trong chăn đó! Em biết vậy là không đúng đó!”
“K-K-Không phải là anh nói nó xấu xa gì đâu…”
Đây là một trong những tình huống ‘tức nước vỡ bờ’ sao.
“Vậy thì sao ta không thử làm nhỉ?”
“Hoeeeh?”
“Những cảnh này em thích mà, Haruka-san và anh…”
“Làm thôi! Làm thôi nào!”
Hiiragi-chan lấy quyển manga từ tôi.
“Bufufu, bufu, gufu...E-Em nên làm gì đây? Những cảnh ta nên làm…”
Nở nụ cười ghê rợn, cô lật các trang.
“Ổn rồi, em đã quyết định được! Em sẽ thay đổi đầu tiên, nên anh ra ngoài đi.”
“Eh?! Em bỏ bao nhiêu công sức vào đó vậy?”
Trong khi chỉ vào khung cảnh, cô đưa quyển manga cho tôi.
“Ở đây nè. Cái này! Nhớ lời thoại của anh nhé, được chứ?”
Cô ấy nghiêm túc...Tôi chỉ đơn thuần là dự định bắt chước nhẹ thôi mà.
Cảnh này là khi anh hùng lao tới nhân vật chính đang chán nản, ôm cô từ phía sau rồi thì thầm tình yêu của mình vào tai cô.
...May quá rồi. Không phải mấy cảnh khiêu dâm.
“Em đã sẵn sàng rồi!” Sau khi Hiiragi-chan nói, tôi mở cửa.
Dường như cảnh này đã bắt đầu, Hiiragi-chan ngồi trên giường, tay ôm đầu gối.
Cô liếc nhìn tôi, và bởi biết cách thức cảnh này diễn ra, cô cười vô cùng hạnh phúc. Này, theo cốt truyện thì trong tình huống giả định này là em bị trầm cảm mà.
Ho nhẹ một cái, tôi bắt đầu diễn như người anh hùng.
“...Ra nàng đang ở nơi này sao? Ta đang tìm kiếm nàng đây.”
“Sao chàng lại kiếm tìm em? Chàng không cần phải quan tâm đến em làm gì.”
Cánh cửa vẫn đang mở, tôi thở dài.
“Haaah...Tất nhiên là tôi muốn tìm em rồi. Nhất là khi em chạy đi với bộ dạng như thế.”
“Đừng đuổi theo sau em. Seiji-kun, dù sao thì anh thích Sana mà, phải không?!”
Buu?!
Sao cô lại dùng tên thật vậy nhỉ?
“Em đã biết cả rồi...Rằng Seiji và Sana-chan đã quan hệ với nhau.”
Buhah?! Về mặt cốt truyện thì chính xác đấy, nhưng làm ơn đừng cho tên thật vào.
“Haruka, không phải là em đang hiểu lầm vài chuyện sao? Đó là những gì Sana đã nói một cách ích kỷ thôi. Không hề có một phần sự thật nào trong đó đâu.”
“Ha-Haruka…”
Như trái tim bị thắt chặt lại, Hiiragi-chan để tay ở ngực mình.
Em đang lộ con người thật đấy biết chứ?
“O-Oh...Thật sao?”
“Thật.”
Tôi lại gần Hiiragi-chan từ phía sau rồi ôm cô.
Và, lời thoại cuối cùng.
“Haruka là người duy nhất mà anh yêu mà.”
Đó là một câu thoại khá là xấu hổ đấy…
Lời thoại tiếp theo là từ nhân vật chính, nhưng Hiiragi-chan lại im lặng. Dường như trái tim cô đã bị đâm bởi một đòn chí mạng rồi, toàn thân cô loạng choạng với đôi tai đỏ bừng.
“Lời thoại tiếp theo, tiếp theo.”
Tôi thì thầm vào tai cô.
“Ph...Phải rồi ha...Ohon...Em vẫn không thể tin được...Em muốn tin, nhưng lại không thể tin được.”
“Vậy thế này thì sao?”
Tôi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên rồi hôn cô.
Với việc đó, đoạn cảnh kết thúc.
“Â-Anh có thể gọi em là Haruka thêm lần nữa được không…?”
“Em thích những thứ siêu kích thích vậy sao?”
“Fuguu...Không đâu, nhưng...Em muốn Seiji-kun nói như này, ‘Em là của anh, Haruka’.”
“Đừng có tỉnh bơ mà đưa ra một yêu cầu như vậy?”
Có vẻ như cô sẽ không từ bỏ, nên tôi chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của cô, thì thầm nhỏ vào tai cô.
“Em là của anh, Haruka.”
“Vâng ạ...♡ Em là của anh…”
Tôi không biết rằng bởi cô thực hiện vai trò hay gì, nhưng giới hạn của Hiiragi-chan đang được bật. Không phải ngoài ánh sáng, chúng tôi tán tỉnh nhau trong bóng tối.
Không cần phải nói, bữa tối không phải là món Trung Quốc, mà là một món ngẫu nhiên.
47 Bình luận
Gấu 2