Và rồi sau đó...?
Chap 327: Ước gì tôi có Skill Thuyết Phục!
55 Bình luận - Độ dài: 1,793 từ - Cập nhật:
Ê, ê, eeeeee!
Này, cô D kia, khả năng canh thời gian của cô tệ hại quá vậy?
Tôi còn chưa kịp giải thích tình hình của chúng ta đầy đủ cho người luân hồi mà tự nhiên cô ném nguyên quả bom vô tình hình vốn đã siêu đáng ngờ rồi.
Kiểu này ai cũng sẽ không tin tưởng mất.
Nếu như tình huống của tôi với họ đang đảo ngược thì tôi cũng sẽ nghĩ “oa, người này không ổn chút nào!”
.
「 Chuyện này là sao? 」
.
Sensei môi run rẩy cố gắng hỏi lại tôi như thế.
Cô ấy bị bất tỉnh suốt cho đến tận vừa rồi, nên môi cô ấy tái nhợt.
Vì bây giờ cô ấy đã biết được bộ mặt thật của loài Elf, nên sensei đang rơi vào tình trạng không biết tin gì, nghi ngờ gì.
Hiện tại cô ấy có nghi ngờ toàn bộ mọi thứ mình nghe được cũng không có gì lạ.
Kế hoạch ban đầu của tôi là từ từ lấy được lòng tin của sensei rồi để cô ấy chuyên Quyền hạn Phóng Khoáng Chủ qua cho tôi.
Không phải hiện tại một nhiệm vụ vốn có độ khó giao tiếp cao cấp đã trở thành độ khó vô vọng sao!?
Đúng thế.
Sensei, cô ấy cũng có một trong những Skill cấp Chủ không phải sao – là Phóng Khoáng.
Hơn nữa cô ấy cũng đã xác nhận Quyền hạn cấp Chủ rồi.
Theo một cách nghĩ thì, tôi còn khó xử với chuyện này hơn với bên Giáo hoàng nữa.
Tôi nói thật lòng đó!
Hoàn toàn không có kế hoạch nào để làm gì dc Sensei cả!
Ừm, thì, kiểu vậy đó hiểu không?
Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì cô đó!
Giáo hoàng thì dễ hiểu đúng không?
Ông ta sẽ không bao giờ đổi ý, dĩ nhiên.
Một người có tâm trí cứng rắn là đáng tôn trọng, nhưng mà khi hai bên bất đồng quan điểm thì, dù rằng bên kia vĩ đại như thế nào cũng chỉ có một cách làm duy nhất là trực tiếp đối đầu mà thôi.
Nhưng Sensei lại khác.
Không như Giáo hoàng, cô ấy không hành động sau khi đã hiểu rõ tình hình toàn bộ, mà cô ấy sống từ trước đến giờ hoàn toàn dựa theo ác ý của Potimas để tập hợp người luân hồi lại.
Dĩ nhiên việc tập hợp người luân hồi đều là ý muốn của bản thân Sensei, nhưng mà rõ ràng lí do làm chuyện đó có nhiều ác ý giấu đi.
Đủ thứ chuyện bị Potimas bóp méo.
Mặc dù Sensei có Quyền lợi cấp Chủ, nhưng cô ấy không hiểu rõ ràng về thế giới, chỉ đơn giản là hành động vì sự an toàn của những người luân hồi.
Vì thế, khi đến lúc phải giải thích thế giới từ nay trở đi sẽ như thế nào, tôi nói trắng ra là không thể đoán trước được cô ấy phản ứng ra sao.
Bởi vậy nên tôi mới dự định là từ từ giải thích cho cô ấy, rồi thuyết phục cô ấy giao ại Quyền lợi cấp Chủ.
Kế hoạch của tôi cơ bản chỉ có vậy!
Nói cách khác, tôi không có kế hoạch nào cho trường hợp hiện tại hết!
Cần một kế hoạch B!
Aaaaaa!?
Nhưng mà làm gì có!
Tôi phải làm gì đây?
Thật đó, tôi phải làm gì đây?
.
「 Sensei, bình tĩnh đã. Wakaba-san, cô cũng thế. Mặc dù không cần phải vội vàng, nhưng tôi muốn được giải thích để hiểu về tình hình hiện tại đã 」
.
Kushitani-san ngay lập tức trấn an Sensei, và cũng kêu tôi hãy bình tĩnh lại.
Cô là một người phụ nữ rất tài giỏi đó, Kushitani-san!
Đúng rồi.
Hãy bình tĩnh lại đã.
Đầu tiên, để tôi mở miệng giải thích mọi thứ… đùa gì nhau thế!
Không thể nào người vĩnh viễn bị líu lưỡi như tôi có thể giải thích mọi thứ từ đầu đến cuối nổi. Đặc biệt là với những tình hình siêu phức tạp mà còn cực kì mấu chốt như hiện tại.
Vì thế, lựa chọn dùng lời nói giải thích sẽ bị bác bỏ!
Tôi không làm được chuyện mình không biết làm.
Con người phải biết khi nào là cần bỏ cuộc.
Ừ thì, tôi không phải là người, nhưng mà mấy chuyện nhỏ nhặt đó không cần để ý.
Thay vì ngồi trầm ngâm về chuyện mình không làm được gì đó thì đi thay đổi qua một kế hoạch khác hiệu quả cao hơn.
Ư gư gư.
Không mở miệng ra nói, có cách nào để tôi giải thích hết mọi chuyện mà không bị hiểu lầm không?
A, có.
Tôi giao thêm một việc cho những phân thân của mình đang làm việc trong không gian khác kia.
Bọn chúng cũng nhanh chóng nhận lệnh, hoàn thành, rồi gửi sản phẩm đã hoàn thiện thông qua Dịch Chuyển đến chỗ tôi.
Trong tay tôi hiện giờ cầm một quyển sách.
Quyển sách này được tạo ra bằng cách biến tơ của tôi thành giấy.
Công nghệ làm sách này mới đầu được tạo ra để truyền chỉ thị cho Giáo hoàng với Agnar, nhưng dần dần kĩ thuật này được cải tiến đủ để trông giây lát tạo được một quyển sách mới.
Hiện tại mà nói, tôi tự tin rằng mình có thể viết đủ sách chất đầy thư viện chỉ trong một ngày thôi.
Đừng có đi chế tạo những kĩ thuật vô dụng như thế?
Ừ thì, rõ ràng nó đang hữu dụng bây giờ nè!
Sensei và Kushitani-san giật mình khi thấy quyển sách đột nhiên xuất hiện trong tay tôi.
Felmina-chan, vẫn đang che giấu cảm giác tồn tại của bản thân, đã quen những việc này nên không ngạc nhiên nữa.
Tôi đưa quyển sách cho Sensei, cô ấy nhận lấy nó một cách rụt rè.
.
「 Tôi nên đọc nó sao? 」
.
Tôi gật đầu.
Vì tôi vội vàng tạo ra quyển sách đó, nên thông tin liên quan đến Cấm Kị, cùng với ý định sau này của tôi đều được viết rất rõ ràng không che giấu gì cả.
Hơn nữa bởi vì tôi cho rằng nếu như cố qua loa cho xong thì sẽ chỉ gây thêm rắc rối trong tương lai.
Hiện tại Sensei sẽ hợp tác với tôi, hay là phản kháng với tôi?
Tôi sẽ không biết được chuyện đó mà không tiết lộ toàn bộ mọi thứ được.
Nhưng mà, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, đó đều là lựa chọn của Sensei.
Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy.
Dù rằng… sau đó cô ấy có đối địch với tôi đi nữa, thì tôi vẫn sẽ quyết tâm chuẩn bị tình huống tệ nhất.
Ánh mắt của Sensei hết nhìn quyển sách rồi lại nhìn tôi.
Nhưng mà khi đã hiểu rằng tôi sẽ không phản ứng gì thêm nữa, cô ấy quyết tâm bắt đầu mở sách ra đọc.
Sẽ phải tốn một chút thời gian cho đến khi cô ấy đọc xong, nhưng tôi sẽ ở đây chờ đến lúc đó.
.
.
Rắc – đột nhiên từ trong người tôi vang lên âm thanh trầm đục đó
.
.
Ngay lập tức người tôi liệm đi không còn chút sức lực, nhưng bàn tay nắm chặt cổ lại không để tôi té xuống đất.
Bàn tay đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi nắm chặt cổ tôi, bóp nát hết xương trong đó.
Cứ như đang nhìn cảnh đó qua màn hình vi tính chứ không phải bản thân, tôi chợt nhận ra chuyện gì mới xảy ra.
.
「 Ta biết rõ chỉ như thế không đủ để giết ngươi 」
.
Tôi nghe được giọng nói đó vang lên từ sau lưng mình.
Là một giọng tôi đã biết.
Hay nói đúng hơn, chỉ có một người duy nhất trên hành tinh này tôi biết đủ sức làm chuyện này mà thôi.
Tôi bị bàn tay nắm ngay cổ mình bạo lực giật ngược về sau.
Vì cổ tôi, hay nói đúng hơn là bộ phận truyền đạt chỉ thị từ não tôi xuống cơ thể bị phá hủy, nên tôi không cưỡng lại được.
Mặc dù tôi là Thần, nhưng cơ thể bị phá hoại như thế này vẫn gây sát thương được cho tôi.
Vì tôi chỉ là một vị Thần mới, nên chuyện đó lại càng rõ ràng hơn.
Mặc dù tôi đang tập trung vào Sensei, nhưng không ngờ lại bị đánh lén bất ngờ như thế.
Xem ra lâu quá không đánh nhau khiến ý thức tôi bị rỉ sét mà không biết.
Tôi bị giật ngược về sau, xong ném qua một bên.
Nhưng mà chỗ tôi té xuống không phải là nhà cây trong làng Elf trước đó, mà là một con đường giữa một thành phố có vẻ hiện đại mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Dịch Chuyển.
Không, tôi đoán nơi đây không phải là thế giới thực, mà một khu vực được tạo ra trong một không gian khác.
Hối hả chữa trị cổ mình, tôi nhìn lên thấy được người tôi đã đoán, mặc một bộ giáp đen kịt dính sát người anh ta như quần áo.
Admin, Kuro, Gyurieistodiez.
.
「 Ngươi có nhớ ta nói gì trước kia không? 」
.
Kuro nhìn xuống mặt tôi mà hỏi như thế.
Dù có nói vậy thì, tôi cũng không biết là anh đang nói về cái gì đâu chứ.
.
「 Nếu như ngươi định làm gì trái ngược với những gì ta muốn, thì ta chắc chắn sẽ cản ngươi lại 」
.
Không thể nào ý nghĩ vừa rồi của tôi lại bị anh ta đọc được, nhưng Kuro vẫn lặp lại những lời trước đó của mình không chút chần chờ.
Đó là những gì Kuro đã nói với tôi trước đây khi đến gặp tôi lúc vừa rời khỏi Đại Mê Cung Elro.
.
「 Xem ra, đã đến lúc đó rồi 」
.
Nói xong, Kuro thủ thế chuẩn bị chiến đấu.
Không, không, không!
Xin lỗi chứ tình tiết phát triển sao nhanh quá vậy!?
Cái tình tiết này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi rồi!
Việc này, cộng thêm mọi việc khác nữa đều là lỗi của D hết!
D đồ chết tiệt!
------------------
TN: câu của Gyurie là nói hồi chap 153, mặc dù trans có đổi cách dịch lại một chút
55 Bình luận
Cảm ơn nhóm dịch :3