TN: Sự thật về một người tên có chữ D
~
Loài Rồng đã đột nhiên ngừng tấn công nhân loại.
Nhân Loại, trước kia sống một cách yên bình, lại đối mặt với nguy cơ đe dọa cả sự tồn tại của nó.
Nhờ có vị cứu tinh mang tên Sariel, nên họ mới miễn cưỡng tránh được sự tuyệt diệt hoàn toàn, nhưng mà nếu loài Rồng cứ tiếp tục tấn công thì đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nhưng mà, loài Rồng đột nhiên ngừng tấn công.
Chỉ là, điều đó không có gì đáng mừng cả.
Vì loài Rồng đã quyết định thực hiện biện pháp hủy diệt còn kinh khủng hơn cả việc tiếp tục tấn công như trước đó.
Đối với loài Rồng, việc hành tinh này có bị tiêu diệt hay không mặc dù không phải là chuyện nhỏ, nhưng cũng không phải chuyện lớn lao gì.
Loài Rồng sống trên hành tinh này với mục đích thống trị nó, biến nó thành một phần của chúng.
Đối với loài Rồng tự cho rằng mình thượng đẳng, việc thống trị một hành tinh là chuyện hiển nhiên.
Nghĩa là, một hành tinh không thể bị thống trị, không có giá trị với chúng.
Gặp phải trở ngại mang tên Sariel, khiến kế hoạch ban đầu không có khả năng hoàn thành được, hơn nữa với tình trạng hành tinh sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt như thế này, có thống trị hành tinh này cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Vì thế, loài Rồng quyết định chọn biện pháp cho bọn chúng lợi ích, dù chỉ là lợi ích rất nhỏ.
Việc đưa hành tinh đến bờ vực hủy diệt chỉ có ý nghĩa như thế với chúng, chỉ là chút lợi ích nhỏ.
Dù loài Rồng không làm gì đi nữ thì vài thế kỉ nữa hành tinh cũng sẽ tự động chết.
Vì thế có tới sớm một chút cũng không có vấn đề gì.
Hơn nữa, nếu các sinh vật trên hành tinh chạy trốn ra vũ trụ được thì sẽ quá phiền phức.
Chọn biện pháp tiêu diệt bọn họ trước khi chuyện đó kịp xảy ra chính là một mũi tên giết hai con chim.
Và thế là loài Rồng cướp đi toàn bộ năng lượng MA của hành tinh.
「Vậy là kết thúc sao?」
Ngài Chủ tịch thì thầm những lời như thế.
Không ai dám trả lời gì cả.
Căn phòng chìm trong không khí nặng nề.
Đây là nước Daztoldia, nơi mà năng lượng MA bị cấm sử dụng cho đến tận giây phút cuối cùng.
Người dân đã biết được năng lượng MA là bản thân sức sống của hành tinh, và sự thật là cứ tiếp tục sử dụng nó sẽ dẫn đến hành tinh bị hủy diệt nhanh hơn.
Và, cũng biết được rằng đó là lí do loài Rồng đột nhiên tấn công như thế.
Đó là lời truyền đạt của Long Giáo Hội.
Cũng là của Hiệp Hội Sariera.
Đa số quốc gia mặc kệ những lời đó, tiếp tục sử dụng năng lượng MA vì lợi ích nó mang lại.
Trong lúc toàn bộ quốc gia trên thế giới xem thứ năng lượng đó như quả mọng treo trước mắt, Ngài Chủ tịch vẫn nhất quyết không chấp nhận sử dụng năng lượng MA.
Mỗi ngày, hàng tá cuộc biểu tình diễn ra trên khắp đất nước – cả hòa bình lẫn bạo lực - kêu gọi hãy cho phép sử dụng năng lượng MA.
Dù thế, ngài Chủ tịch nhất quyết không thỏa hiệp bằng bất kì giá nào, đáp lại bằng các biện pháp trừng phạt nặng nề cho bất kì ai sử dụng năng lượng MA trong nước.
Và rồi, vị Chủ tịch đó được ca tụng thành người lãnh đạo thông thái nhất thế giới.
Chính những người trước đó đã không tiếc lời chửi bới, dèm pha ông, bây giờ lại là những người ca ngợi ông nhiều nhất.
Dù rằng có nghe những lời khen ngợi đó, nếp nhăn giữa trán của ngài Chủ tịch cũng không thể giãn ra được.
「Tình hình ra sao rồi?」
「Những hiện tượng thời tiết bất thường đang diễn ra khắp nơi, cùng với nhiều hiện tượng kì lạ khác」
「Người dân liên tục nổi loạn khắp nơi, các vụ mưu sát và phạm pháp xảy ra thường xuyên」
「Tỉ lệ người tự tử đang tăng lên. Có không ít các vụ tự tử tập thể xảy ra trong nội bộ của Long Giáo Hội」
「Việc phân phát thức ăn đang gặp trở ngại」
Những báo cáo mang đầy tính tuyệt vọng.
Dĩ nhiên là thế.
Bởi vì thế giới sắp kết thúc rồi.
「…Chúng ta… còn bao lâu nữa?」
Nghe câu hỏi của ngài Chủ tịch, không ai có thể trả lời ngay lập tức được.
Cứ như họ sợ hãi không dám nói ra, không ai mở miệng dù chỉ một chút.
Nhưng mà, sự im lặng đó không thể kéo dài được.
「Theo ý kiến của Potimas Hyphenath, có lẽ chúng ta còn một năm」
Nghe tên của Potimas, ngài Chủ tịch thể hiện rõ sự khó chịu của mình.
Không thể đổ hết tội lỗi gây ra tình trạng hiện tại lên đầu Potimas được.
Nhưng mà không nghi ngờ gì, Potimas chính là khởi nguồn của mọi thứ.
Vì vọng tưởng của một con người duy nhất, cả hành tinh đang tiến đến bờ hủy diệt.
Nhưng mà, người duy nhất có thể có biện pháp vượt qua tình trạng hiện tại, lần nữa, không là ai khác ngoài Potimas.
Vì lí do đó, dù việc này có khốn nạn đến mức nào đi nữa, cũng không ai có thể kiềm chế Potimas lại được.
Vì tình trạng này, ngài Chủ tịch mỗi khi nghe tên Potimas đều cảm thấy bực bội.
「Nhưng mà, đó chỉ là thời hạn mà hành tinh có thể giữ được hình dạng của mình, còn thời hạn nó có thể hỗ trợ sự sống theo ý kiến của Potimas thì có thể còn ít hơn cả thế」
「Khi xác định chính xác được chuyện đó thì có lẽ tình trạng đã tệ hại đến mức không thể vãn hồi rồi」
Nghĩa là, nếu có ra quyết định thì hãy nhanh chóng làm đi.
Vì mọi người ở đây đã quyết định theo ngài Chủ tịch đến tận bây giờ, nên họ đã quyết định sẽ theo ý của ông ấy.
Dù rằng ý định của ông ta có kinh khủng, có khó hiểu đến mức nào đi nữa, khi ngài Chủ tịch – người được gọi là lãnh đạo thông thái nhất thế giới – đã ra quyết định, thì quyết định đó sẽ được chấp thuận.
Ngài Chủ tịch được phép quyết định, nhưng ông ấy không có vẻ là sẽ tuyên bố gì cả.
Nhờ việc cấm tuyệt sử dụng năng lượng MA, nên nước Daztoldia rất ít bị tấn công.
So với tình trạng sắp sụp đổ của các nước khác thì ở Daztoldia này thiệt hại gần như không có.
Ngoài ra, với sự uy tín hiện tại của ngài Chủ tịch, có thể nói không có bất kì quốc gia nào có thể chống lại Daztoldia lúc này.
Vì thế, ngài Chủ tịch bi buộc phải làm ra quyết định dứt khoát.
Bởi vì hiện tại, dù rằng câu trả lời của Daztoldia là gì đi nữa nó cũng sẽ được cho là đúng, dù nó có sai đến không thể sai hơn được.
「Hầy…」
Ngài Chủ tịch thở dài.
Dù ông ta có suy nghĩ nhiều đến mức nào, cuối cùng thì, kết luận của ông ta cũng chỉ có một.
Là Chủ tịch, là người đại diện cho toàn bộ người dân, dù lựa chọn có khó khăn như thế nào, ông ta vẫn phải lựa chọn nó.
「Thực sự… không có cách nào khác sao?」
Thay vì muốn hỏi ai đó, những lời của ngài Chủ tịch chỉ là muốn xác nhận lại trong lòng.
Hơn nữa, cũng không có ai trả lời ông ta.
Họ không thể trả lời được.
Sự im lặng trong căn phòng đó kéo dài một lúc, và rồi.
「Potimas Hyphenath sao rồi?」
「Chúng tôi đã tìm được hắn.」
「Vậy thì, ngay lập tức bắt hắn lại!」
「Vâng thưa ngài!」
「Sau khi bắt xong, bảo hắn ngay lập tức chuẩn bị đi」
「… Vâng thưa ngài!」
Đó chính là lúc con người có thể đại diện cho cả Nhân Loại đưa ra quyết định của mình.
Đáp lại quyết định đó, mọi người trong phòng đều cúi đầu.
Chỉ một mình ngài Chủ tịch đứng dậy.
Và rồi, bước đến bên cạnh bức tường.
Một âm thanh trầm đục vang lên.
Là âm thanh ngài Chủ tịch đấm vào bức tường.
「Ai chứ, ai lại là lãnh đạo thông thái nhất thế giới cơ chứ. Ta, ta không là gì ngoài kẻ tội lỗi nhất thì có!」
Gầm lên, ông ta lại đấm lên bức tường lần nữa. Rồi lần nữa. Lần nữa, lại một lần nữa.
「Ngài Chủ tịch! Chủ tịch!」
Chắc chắn ông ta đã đấm rất mạnh vào tường, vì khi những người còn lại chạy đến cản ông ta thì hai tay ông ta đã rỉ máu.
Nhưng mà, dù thế, ngài Chủ tịch vẫn tiếp tục đấm không ngừng.
Cần đến ba người kéo ngài Chủ tịch ông ta mới rời khỏi bức tường, ngừng việc tự làm mình bị thương lại.
「Ta là rác rưởi! Cặn bã!」
Nhưng mà những lời của ông ta thì không.
Những lời tự nhục mạ bản thân như thế.
「Chủ tịch! Chủ tịch! Ngài là một người tuyệt vời! Ngài mới là người duy nhất không phải là cặn bã!」
Một trong những quan chức trong căn phòng đó nói lên ý kiến thực sự của mình.
Nhưng mà những lời đó không thể lay động tâm trí ngài Chủ tịch được.
「Một người lấy oán trả ơn như ta. Làm sao mà ta không phải là cặn bã chứ hả!? Chết tiệt, khốn khiếp!」
Ngài Chủ tịch gầm lên, thở dốc rồi ngồi bệt xuống ghế như không còn sức lực nữa
「Tên của ta, từ nay cho đến vĩnh viễn sẽ phải mang ý nghĩa của một lời nguyền」
「Chuyện đó…」
「Nó phải như thế. Không có cách nào khác. Chính vì thế, chính tay chúng ta sẽ tạo ra một tương lai như thế」
Đối mặt với sự quyết tâm không thể lay chuyển của ngài Chủ tịch, toàn bộ quan chức trong phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
「Ta sẽ không từ bất kì giá nào. Là một tên cặn bã như ta. Ta sẽ làm tất cả mọi thứ mình có thể để bảo vệ người nhân. Cho đến khi linh hồn của ta không còn gì nữa. Đó, đó là thứ duy nhất một kẻ không biết xấu hổ như thế có thể làm」
Hai mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn chứa sự quyết tâm không thể lay động.
Ngài Chủ tịch đã tuyên bố như thế.
「Chúng tôi sẽ đi theo ngài cho đến tận cùng địa ngục, thưa Chủ tịch Dustin」
Toàn bộ quan chức trong căn phòng lần nữa cúi đầu xuống.
Họ là một đám người không biết xấu hổ, nhưng mà, họ hiện tại đang có một lòng quyết tâm không thể lay động hướng về một thứ duy nhất.
Và rồi, họ bắt đầu hành động.
Tiến hành theo kế hoạch hồi sinh hành tinh của Potimas.
Kế hoạch hồi sinh hành tinh bằng cách bổ sung những gì đã mất đi – bằng cách chuyển hóa số năng lượng khổng lồ của Nữ Thần Sariel thành năng lượng MA.
Ý nghĩa của việc đó, là yêu cầu Sariel hãy chết vì họ.
Yêu cầu người đã một mình cứu cả Nhân Loại bằng cách không ngừng chống lại loài Rồng, hi sinh bản thân.
Họ biết điều này là ghê tởm đến mức nào, nhưng họ không thể ngừng lại.
Họ không được phép nữa.
Mọi thứ là để cứu rỗi Nhân Loại khỏi sự ngu ngốc của chính bản thân nó.
27 Bình luận
1000 (1000×1481) (nocookie.net)