「Đi chơi nào!!」
Trong khi Ariel và một người khác, một cậu bé da xanh lục, đang ngồi ở dưới táng cây đọc sách, một cô gái năng động chạy thẳng về phía họ.
Cô gái đó là người nhỏ tuổi nhất ở trại trẻ mồ côi, có đôi tai hơi nhọn.
Phía sau cô gái, có lẽ đang cố đuổi theo cô ấy, là một cậu trai, đứa trẻ lớn tuổi nhất ở trại trẻ mồ côi.
Khi thấy cô gái kia nhảy thẳng vào người cậu trai da xanh lục đập thẳng xuống đất, Ariel có vẻ bối rối nhiều hơn so với cậu trai ở đằng sau kia.
Lí do của việc này, nhìn mắt của cậu ta có thể hiểu được.
Đôi mắt của cậu trai đục và mờ, không tập trung vào bất kì thứ gì giả.
Là một nạn nhân của các thí nghiệm của Potimas, cậu ta đã mất đi khả năng nhìn bằng mắt của mình.
「Này, Natalie! Chạy như thế là nguy hiểm lắm đó!」
Cậu trai mù tách Natalie, cô gái có đôi tai hơi dài, ra khỏi cậu trai có làn xa xanh lục.
「Kura, không phải anh chạy như thế cũng nguy hiểm sao?」
Khi Kura, một người mù, nói như thế thì không khác gì chó chê mèo lắm lông cả, Ariel hỏi dò một câu như vậy.
「Anh thì không sao. Dù mắt anh bị mù, nhưng anh vẫn thấy được xung quanh mà」
Mặc dù Ariel không hiểu lắm ý Kura là gì, nhưng đúng là cậu ta thường xuyên hành động và đi lại bình thường như mắt không bị gì, mặc dù chắc chắn không nghi ngờ rằng mắt cậu ta đã bị mù.
「Dù vậy đi nữa, phải cẩn thận」
「Dĩ nhiên. Nhưng mà, cô ấy mới là người cần cẩn thận nhất」
Kura nắm lấy cổ áo Natalie, kéo cô bé đứng dậy, rồi lấy tay đấm lên đầu cô bé một phát.
「Owwie!」
「Đau phải không, dĩ nhiên rồi. Mau lên, xin lỗi Gob đi」
「Ư hư hư!」
「Đừng có mà làm nũng. Nếu làm việc xấu thì phải xin lỗi. Sariel-san đã dạy rồi không phải sao? Giống như lúc nãy anh đánh em thấy đau, Gob lúc em đột nhiên lao đến cậu ấy cũng bị đau. Natalie, em hiểu không hả?」
「Ư hư hư」
「Kh-không sao đâu mà. Em không cần xin lỗi gì đâu. Mình chỉ hơi bị bất ngờ chứ không có đau gì đâu」
Không nỡ nhìn Natalie lúc cô bé bị la, Gob, cậu trai da xanh lục người lúc nãy là nạn nhân lại nói đỡ dùm cho cô bé. Natalie nghe thế mặt hớn hở lên hẳn, nhưng Kura không chấp nhận.
「Không được. Natalie phải xin lỗi đàng hoàng mới được tha thứ」
Bị tinh thần sắt thép của Kura chèn ép, Natalie miễn cưỡng “Em xin lỗi” một câu. Nhưng mà Kura vẫn quyết liệt không thôi.
「Em không nên xin lỗi anh chứ đúng không? Nếu xin lỗi thì phải xin lỗi Gob kìa. Hơn nữa, cũng không được xin lỗi đại cho qua được. Nhanh nào, xin lỗi lần nữa cho đàng hoàng nào」
Nghe theo lời Kura, Natalie quay qua nhìn Gob.
「Em xin lỗi」
「Không, không sao đâu」
Gob nhanh chóng tha thứ cho Natalie đang yếu ớt xin lỗi mình.
Thấy thế, Kura mỉm cười.
「Làm tốt lắm. Anh cũng xin lỗi vì đánh em」
Kura xoa nhẹ đầu Natalie.
Là chỗ lúc nãy Kura đánh Natalie.
「Không sao hết!」
Cứ như Natalie yếu ớt rụt rè lúc nãy chưa hề tồn tại, Natalie lần nữa nở một nụ cười tươi rói trên mặt.
「Gob-gob, đi chơi ở đằng kia đi!」
Và rồi, bị kéo tay chạy đi, Gob rời khỏi đó.
Lúc đi, Gob còn quay lại nhìn Ariel lo lắng, nhưng Ariel chỉ ra hiệu ý rằng “Cứ đi chơi đi”.
Ariel và Kura quan sát hai người Natalie và Gob vui vẻ chạy đi chơi.
「Đừng chạy nguy hiểm lắm!」
Ngay khi Kura vừa la lên như thế, Natalie té ngã kéo Gob té theo.
「Ài. Vừa nói xong mà」
「Không định giúp sao?」
「Gob ở đó rồi, nên không sao cả」
Mặc dù cậu ta nói thế, nhưng theo Ariel thấy thì không có vẻ là gì là “không sao” hết.
Gob đang hốt hoảng khi thấy Natalie té rồi khóc.
Nhưng mà cảnh đó cũng là một cảnh xảy ra khá thường xuyên nên dù không hẳn là không ổn, nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn ổn.
Như chứng mình điều đó, Gob bắt đầu dỗ Natalie đang khóc đó.
Trong khi Ariel và Kura quan sát họ, Gob dù vẫn bối rối nhưng đã dỗ Natalie thành công, khiến cô bé không khóc nữa.
Lần này, không chạy đi nữa, hai đứa trẻ gia nhập với một nhóm trẻ khác tiếp tục chơi đùa.
「Anh chắc là không muốn chơi với họ không, Kura?」
「Anh lớn già đầu rồi còn gì mà chơi nữa chứ」
Kura nhún vai nói thế, nhưng theo tiêu chuẩn của thế giới thì cậu bé không nghi ngờ gì vẫn là một đứa trẻ.
Mặc dù là đứa trẻ lớn nhất ở trại mồ côi này, nhưng cậu ta vẫn là một đứa trẻ, đúng tuổi muốn ăn muốn chơi.
Ariel đoán rằng Kura đang ở bên cạnh mình vì cậu ta lo cho mình.
Trong số những đứa trẻ ở trại mồ côi này, Ariel là người có cơ thể yếu đuối nhất.
Mặc dù cô bé đã khá hơn rất nhiều kể từ hồi còn thậm chí không thể rời khỏi giường được, nhưng mà cô bé vẫn chỉ mới đủ sức để đi lại bình thường một chút thôi, nên chạy nhảy là chuyện không thể nào.
Ngồi dưới táng cây đọc sách như thế này có lẽ đã là giới hạn của cô bé rồi.
Vì thế, Ariel thường xuyên được những nhân viên ở trại mồ côi hoặc Sariel chăm sóc kĩ.
Nhắc đến Sariel, hiện tại cô ấy đang bị rất nhiều đứa trẻ nam có nữ có bao quanh, bu sát lại.
Nên Kura đang đóng vai trò thay thế cho Sariel đang bận tay.
「Cảm ơn」
「Vì chuyện gì?」
「Cũng như nên xin lỗi nếu làm sai gì đó, khi thấy biết ơn thì cũng phải nói ra thành lời đúng không?」
Thấy Kura đang giả ngu như thế, thay vì trả lời cậu ta trực tiếp, Ariel chỉ lặp lại những gì mình được dạy.
「Kura, mới vừa rồi, anh đúng là hơi giống với Sariel-sama」
Nghe Ariel khen như thế, Kura gãi đầu, có vẻ là mắc cỡ.
Ariel không biết điều này, nhưng cậu ta đã lặp lại lời của Sariel từ lần trước cô ấy la rầy Natalie.
Biểu cảm của Sariel rất ít khi nào thay đổi, nhưng cô ấy lại rất được những đứa trẻ mồ côi yêu thích.
Dĩ nhiên điều đó cũng không có gì lạ khi cô ấy đóng vai trò cha mẹ nuôi cho đám trẻ, dịu dàng chăm sóc cho chúng.
Sau khi cảm nhận được sự ấm áp của Sariel, mặc dù Ariel vẫn còn rụt rè, nhưng cô ấy đã có lại được cảm xúc của con người.
Những đứa trẻ trước kia bị đối xử như những vật thí nghiệm, cười và chơi đùa vui vẻ đúng như những đứa trẻ cùng tuổi với mình, trong khu vườn nhỏ ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「Ông vừa nói gì?」
Gyurie hỏi lại với một giọng run rẩy.
Người bị hỏi, chỉ đơn giản dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lại, như đang nhìn một thứ gì đó nhàm chán.
「Chúng ta sẽ thanh trừng bọn Nhân Loại. Đó là những gì ta vừa nói」
Ngày hôm đó, loài Rồng chính thức giương nanh vuốt của mình ra đối mặt với Nhân Loại.
32 Bình luận
Hết Sariel rồi đến long giáo hội, trong khi đó loài rồng chỉ đơn giản tuyên bố không được dùng MA là đố thằng nào ko nghe
Đọc comment mà mệt thay cho mấy thằng viết...
Chắc tác giả sợ viết arc quá khứ nhiều quá loãng truyện chứ tui không nghĩ trình độ thế này thì không viết được : ))