[note909]
Rồi, sau khi giải thích xong tình huống của người luân hồi thì cuộc trò chuyện kết thúc, hoặc là không.
Tôi có thể thấy câu hỏi chính của Oni-kun là vấn đề khác.
Tôi quyết định chờ đến khi Oni-kun hỏi vấn đề chính của hôm nay.
Hiện tại cậu ta đang nói chuyện với Ma Vương, gì đó về việc lãnh đạo Quân Đoàn Tám, thật là một chuỗi sự kiện sóng gió mà.
Ừ, tôi không làm gì giúp cậu được chuyện đó đâu, cố lên Oni-kun.
Nhân tiện, Ma Vương cũng đang cố chiêu dụ bé Vampire vào quân đội với một nụ cười thân thiện.
Bé Vampire cũng nở một nụ cười thân thiện thể hiện thái độ từ chối thẳng thừng của bản thân.
Mặc dù họ đang cười, nhưng tôi có cảm giác mình đang thấy hai người họ đang tranh cãi rất quyết liệt.
Xin lỗi nha, tôi định là cưỡng ép bé Vampire vào Quân Đoàn Mười ngay sau khi cô bé tốt nghiệp, nên tôi không để cô bé bị bắt đi đâu đó đâu.
Mà, tôi cũng còn phải chờ xem cô bé có tham gia vào cuộc chiến tranh hay không nữa.
「Shiro-san. Có một chuyện tôi muốn xác nhận」
Trong khi cuộc tranh cãi vô hình vẫn đang diễn ra giữa bé Vampire và Ma Vương, cuối cùng Oni-kun cũng đi vào vấn đề chính.
Nhìn là thấy rõ ràng cậu ta đang căng thẳng với tinh thần “tôi đã quyết tâm rồi”.
Dĩ nhiên, với thái độ như thế thì tôi cũng sẽ nghiêm túc đối đãi với cậu ta.
Tôi gật đầu một cách ngoan ngoãn, cơ mà với Oni-kun hẳn là như thế nhìn không khác gì bình thường.
「Shiro-san, tôi muốn cô nói cho tôi biết về chuyện cô đã che giấu suốt lâu nay」
Thật là một câu hỏi mơ hồ.
Cơ mà, tôi hiểu Oni-kun đang muốn hỏi gì.
Nói đúng hơn, tôi đoán được trước rồi.
Căn cứ thái độ của Oni-kun trước giờ, tôi thấy rõ cậu ta rất là e ngại tôi.
Hơn nữa, việc cậu ta có thể hiểu được ý của tôi dù chỉ cần nói rất ít như thế, và việc cậu ta suy đoán giỏi đến mức tôi đã muốn hỏi cậu ta có năng lực ngoại cảm hay không, tôi đã chắc chắn cậu ta nhận ra nội dung ẩn trong những gì tôi đã nói cậu ta biết.
Từ đó, có thể thấy rõ hành vi của cậu ta trong cuộc họp đầu tiên với Thánh Ngôn Giáo là vì cậu ta thấy rõ rằng tôi đáng ngờ.
Bởi vì Oni-kun lúc đó, ngoài việc đang bàn bạc với Thánh Ngôn Giáo, cũng đang cố gắng moi thông tin ra từ tôi.
Oni-kun đã nhận ra.
Rằng tôi đang che giấu gì đó.
Có lẽ cậu ta không biết che giấu chuyện gì.
Nếu biết thật thì cậu ta có năng lực ngoại cảm thật rồi, vì thế dù cậu ta là Oni-kun nhưng cậu ta cũng không biết hết mọi thứ.
Nhưng tôi đoán cậu ta đoán rằng chuyện tôi giấu không phải là gì tốt đẹp.
Nếu không thì cậu ta đã không cẩn thân và chuẩn bị tinh thần cho tình trạng xấu nhất khi hỏi tôi câu hỏi này rồi.
Và cậu ta cũng không đoán sai.
Làm sao đây.
Nói ra chuyện này, là đánh một ván cược.
Sau khi biết, cậu ta sẽ làm gì?
Tôi không đoán trước được.
Liệu cậu ta có chấp nhận và hợp tác không, hay là sẽ phản đối và chống cự, hay sẽ chọn cách đứng một bên như người qua đường?
Dù cậu ta đưa ra lựa chọn thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không chỉ trích cậu ta.
Nhưng mà, nếu chống lại tôi thì tôi không có ý định nương tay.
Dù rằng việc đó đi ngược những gì tôi yêu cầu Ma Vương làm, là không động đến những người luân hồi.
Trong lúc đang suy nghĩ, xem ra tôi đã mở mắt ra.
Không dùng Quang Chiếu Thuật nữa, tôi trực tiếp nhìn thẳng vào mặt Oni-kun bằng mắt mình.
Đó là một khuôn mặt cực kì nghiêm túc.
Với khả năng suy đoán bậc nhất của Oni-kun, hẳn rằng cậu ta hiểu câu hỏi này nghiêm trọng đến mức nào.
Dù biết thế, cậu ta vẫn hỏi.
Nghĩa là đây không phải là lòng quyết tâm bình thường.
Bởi vì việc này có nghĩa là cậu ta đã chuẩn bị tâm lí chống lại tôi trong trường hợp tệ nhất.
Tôi sẽ nói ra những gì tôi đã che giấu.
Có thể làm vậy sẽ khiến cậu ta làm tôi thất vọng.
Oni-kun cũng biết điều đó.
Hơn nữa, chọn đối đầu với tôi cơ bản nghĩa là đi tìm chết.
Dù biết thế, cậu ta vẫn hỏi tôi.
Xem ra, tôi cũng sẽ phải chuẩn bị quyết tâm rồi.
Tôi kéo mọi người vào một không gian khác.
Để Kuro không thể nghe tôi nói gì.
Tôi không thể để Kuro nghe được những gì tôi sắp tiết lộ ở đây.
Lí do tôi đem cả Ma Vương và bé Vampire, là vì nếu tôi đã nói Oni-kun biết, thì tôi nói luôn cho họ biết cùng lúc cũng tốt.
Đặc biệt là với Ma Vương, vốn dĩ tôi đã có ý định nói cô ấy biết trong tương lai gần rồi.
Khi bị bất ngờ kéo vào một không gian khác, Oni-kun và mọi người giật mình mà căng thẳng hẳn lên.
Tôi xin lỗi vì làm mọi người bối rối, nhưng mà tôi sẽ bắt đầu luôn.
「Thế giới này là do hệ thống giữ cho sống sót. Dù thế, hiện tại nó vẫn đang trên bờ vực của cái chết」
Vừa nói, tôi vừa mở cổng không gian đến không gian kia, hiện rõ bề mặt của hành tinh này từ trên cao.
Nhìn tổng thể cả hành tinh này từ ngoài không gian.
Một góc nhìn khác hẳn.
Bé Vampire và Oni-kun hít một hơi lạnh.
Trong mắt họ, biển cả hoàn toàn khô cạn, mặt đất thì đầy rẫy những đường nứt khổng lồ trên một nửa hành tinh.
Lãnh thổ Nhân Loại và lãnh thổ Quỷ, là hai nơi mà sự sống không bị hủy diệt.
Nhưng mà chỉ duy nhất ở những nơi đó mà thôi.
Chỉ cần bước một bước ra khỏi đó, sẽ thấy mặt đất của hành tinh này là hoang vu vô tận.
Dù muốn vượt biển, cũng không có biển để vượt.
Các đại dương hoàn toàn khô cạn, chỉ có mặt đất khô cằn trải dài.
Thậm chí mặt đất đó cũng chứa đầy những vết nứt khổng lồ, tạo ra những thung lũng lớn.
Những vết nứt đó đâm sâu vào trong hành tinh.
Vào hành tinh bị vỡ nát này.
Khu vực còn sự sống kia, chỉ là một phần rất rất nhỏ được hệ thống giữ cho còn sống mà thôi.
Với hành tinh gần như đã chết này, đó là giới hạn mà hệ thống có thể cưỡng ép nuôi dưỡng được.
「Sử dụng năng lượng do hệ thống thu thập, hành tinh này sẽ được hồi phục. Đó là mục đích tồn tại ban đầu của hệ thống. Nhưng mà hiện tại lượng năng lượng thu thập được chỉ vừa đủ để có thể giữ hệ thống tiếp tục hoạt động mà thôi, còn việc hồi phục hoàn toàn không khả thi」
Để tấn công D, đa số năng lượng đó đã bị sử dụng mất, kết quả là việc hồi phục hành tinh bị cưỡng ép ngừng lại.
Bé Vampire và Oni-kun đang nhìn cảnh này và chết lặng đi, nhưng thực tế tình trạng hiện tại đã là sau khi phần lớn đã được hồi phục lại rồi.
Dựa vào ghi chép dữ liệu của hệ thống, ban đầu hành tinh này theo đúng nghĩa đen là một hành tinh bị vỡ làm hai.
Vỡ nát và trên đà sụp đổ.
Từ lúc đó đến giờ, nó đã được hồi phục về đến mức chỉ còn những khe nứt khổng lồ mà thôi.
Nếu lượng năng lượng khổng lồ kia chưa bị sử dụng mất, sử dụng cách bình thường để tiếp tục hồi phục là hoàn toàn có thể.
Dù thế, kết quả của việc đó sẽ là linh hồn của vô số người sẽ không thể chịu đựng nổi áp lực và trở nên kiệt quệ.
Chuyện đó là hiển nhiên.
Nếu một linh hồn bị cưỡng ép luân hồi quá liên tục thì linh hồn đó bị ăn mòn cũng không có gì lạ.
D chắc chắn cũng đã hiểu ra chuyện đó.
Trong hệ thống, có bao gồm một khu vực để bảo hộ linh hồn những người đã đạt đến giới hạn.
Tôi đã kích hoạt nó và bảo hộ những linh hồn bị Oni-kun tàn sát.
Những linh hồn đó sẽ được nghỉ ngơi một thời gian, rồi lại luân hồi vào thế giới nữa.
Mặc dù tôi nói thế, nhưng vì cần rất rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục hoàn toàn cho một linh hồn bị tổn thương, nên thực tế thì cứ xem như họ đã kiệt quệ rồi.
Trong tình trạng hiện tại, với một lượng lớn năng lượng dã bị sử dụng rồi thì chúng ta không thể tiếp tục dùng cách bình thường nữa.
Dĩ nhiên là không phải không thể, nhưng mà kết quả sẽ là ít nhất một phần tư toàn bộ dân số hiện tại bị kiệt quệ linh hồn.
Đó là lượng tối thiểu, còn hệ nhất thì toàn bộ mọi người đều sẽ bị kiệt quệ hết.
Hơn nữa, linh hồn của Nữ Thần, người đảm nhiệm vai trò lõi của hệ thống, đã bị mòn lắm rồi.
Thậm chí linh hồn của Nữ Thần cũng còn bị ăn mòn một cách đáng kể.
Đúng như Thánh Ngôn Giáo đã dự đoán, Nữ Thần không còn bao nhiêu thời gian để sống nữa.
Hiện tại Nữ Thần đang từ từ tiêu biến chỉ để có thể giữ cho hệ thống tiếp tục hoạt động.
Sau khi linh hồn Nữ Thần không còn nữa, Kuro sẽ là người thay thế cô ấy.
Nếu tôi đoán không sai, Kuro sẽ tiêu biến cực kì nhanh chóng, hi sinh hoàn toàn bản thân để trực tiếp hồi phục hành tinh ngay lập tức.
Với Kuro, canh giữ hành tinh này chỉ là vì Nữ Thần mà thôi.
Anh ta không có ý định sống trong một thế giới không có Nữ Thần.
Nghĩa là, để cứu thế giới mà Nữ Thần muốn bảo vệ này, anh ta sẽ chọn cái chết.
Chết cùng một cách với Nữ Thần, có thể nói đó là cách tự sát tốt nhất cho Kuro.
Bằng cách đó, hi sinh hai vị Thần làm trụ cột, thế giới này sẽ được cứu.
Vì họ hi sinh cả linh hồn, nên họ không thể được sinh ra lần nữa, là chết đi hoàn toàn.
Với đề nghị phá hủy hệ thống của tôi, sử dụng năng lượng từ đó để hồi phục thế giới thì Nữ Thần sẽ không cần phải hi sinh bản thân.
Nhưng mà, vì Nữ Thần đã kiệt sức đến mức còn khó mà giữ được mạng sống rồi, nên cuối cùng cô ấy chỉ có thể quay về với vòng luân hồi mà thôi.
Cái chết của cô ấy là không thể tránh được.
Nhưng có thể tránh việc chết linh hồn.
Có điều, chuyện đó đi kèm với những hi sinh khi hệ thống bị phá hủy.
Với các sinh vật có nhiều skill, họ sẽ chết mà không thể chịu nổi cú sốc vì số lượng skill đó bị cưỡng ép thu thập.
Tệ nhất là, linh hồn của họ sẽ sụp đổ.
Bởi vì hệ thống lúc đó đã bị phá hủy nên không thể dùng hệ thống để bảo hộ linh hồn họ được nữa.
Nói ngắn gọn, cách làm của tôi nghĩa là số lớn sinh mạng sẽ bị hi sinh để cứu Nữ Thần.
Nếu phản đối thì chỉ còn cách hi sinh Nữ Thần và Kuro.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, đó chính là hai lựa chọn duy nhất còn lại.
Tôi giải thích toàn bộ chuyện đó không giấu giếm một chút gì cả.
[note910]
40 Bình luận
Cảm ơn nhóm dịch :3
Gấu
Nói chung việc chọn hi sinh 2 vị thần là một sai lầm lớn, nhưng không rõ Kuro & Dustin có tính được chuyện này không.