Tăng tốc lên đến cao trào
Chap 262: Muốn qua khỏi chỗ này thì hãy đánh bại ta trước đã!
51 Bình luận - Độ dài: 1,502 từ - Cập nhật:
Ừ thì, tôi không ngạc nhiên là Oni-kun đang bị sốc.
Oni-kun thì đúng là đã tàn sát hàng loạt khi sử dụng Thịnh Nộ, nhưng có điều đó hoàn toàn là việc làm bởi vì bị Thịnh Nộ điều khiển.
Không phải là chuyện cậu ta tự mình muốn làm.
Còn tôi, tôi lại là tự ý mình làm như thế.
Tôi nổi khùng lên và đã làm vậy.
Nhưng mà, tôi không hề hối tiếc hay hối lỗi chuyện đó!
Hơn nữa, so với chuyện tôi sắp làm thì những gì tôi đã làm trong quá khứ không khác gì đi dã ngoại hết.
Có vẻ như đang không biết nói gì, Oni-kun cứ hết mở miệng rồi lại ngậm miệng lại.
Bé Vampire có vẻ khó xử vì chính lời của bé ấy gây ra không khí hiện tại.
Hừm.
Tôi đoàn là cũng đến lúc mình nói ra suy nghĩ của bản thân một chút rồi.
Dù ai người họ muốn chọn con đường nào trong tương lai, đó cũng là tùy ý họ.
Không phải chuyện của tôi.
Nhưng mà điều đó chỉ là nếu họ không định cản con đường của chính tôi mà thôi.
「Trong tương lai tôi cũng sẽ còn tàn sát hàng loạt nữa」
Tôi sẽ xác nhận việc này trước tiên.
Có lẽ sẽ không phải tự tay tôi làm, nhưng tôi vẫn là người chủ mưu sau cuộc chiến tranh quy mô khổng lồ sắp sửa diễn ra giữa Nhân Loại và Quỷ.
Chắc chắn số người bị chết trong cuộc chiến sẽ cao gấp mấy trăm lần so với cuộc chiến giữa nước Sariera và Thánh Ngôn Giáo.
Hơn nữa, lúc đó có lẽ tôi sẽ còn tự tay giết chết Anh Hùng hiện tại nữa.
Vì tôi sẽ phải can thiệp vào hệ thống ngay lúc đó nên tự tay tôi giết cậu ta là cách chắc ăn nhất.
Nếu Anh Hùng tấn công tôi cùng với một đội quân thì tôi sẽ giết toàn bộ bọn chúng cùng nhau.
Tùy tình hình mà nói, dù tôi có thực sự phải đánh với cả một đội quân một mình cũng không có gì lạ.
Nói cách khác, là một cuộc thảm sát hoàn toàn.
Ừ thì, dù là trực tiếp hay gián tiếp thì tôi cũng sẽ tàn sát rất nhiều người.
「Cậu muốn nghĩ sao về việc đó thì tùy. Nhưng nếu cản đường tôi thì tôi sẽ không nương tay dù là một chút. Miễn sao không cản đường tôi, thì tôi không quan tâm hai người sống cuộc sống của mình như thế nào」
Tôi mở hờ hai mắt ra, tuyên bố như thế với bé Vampire và Oni-kun.
Chỉ cần nhìn người khác là tôi có thể làm họ sợ hãi.
Tôi gần như chắc chắn trên thế giới này chỉ có mỗi Ma Vương và Kuro là chịu nổi mắt của tôi mà thôi.
Biết đến nỗi sợ mà tôi mang lại, nhưng vẫn dám chống lại tội, đó chính là lòng quyết tâm thực sự.
Trong trường hợp đó, tôi sẽ hết mình tiêu diệt người đó vì lòng tôn trọng thật sự.
Tôi sẽ không nương tay với kẻ thù của mình.
Dù chúng không có khả năng đánh bại tôi, tôi vẫn sẽ không nương tay dù là một chút.
Tôi biết rõ hơn ai hết rằng một kẻ yếu có thể liên tục sống sót và chiến thắng những kẻ mạnh hơn mình rất nhiều, để rồi từ từ leo lên được đỉnh cao của sức mạnh.
Bởi vì chính tôi đã làm chuyện đó.
Vì thế, dù đối thủ có yếu cỡ nào tôi cũng sẽ không bất cẩn.
Bằng cách của riêng mình, kẻ yếu cũng có thể đánh bại kẻ mạnh được.
Chính vì thế, chính vì để không bao giờ bị lật thuyền trong mương, tôi sẽ tiếp tục sự chuẩn bị của mình một cách lạnh lùng vô tình.
Dù đối thủ có mạnh hay yếu, tôi sẽ không quan tâm.
Tất cả vì mục đích hoàn thành điều kiện chiến thắng của bản thân.
Bởi vì nói cho cùng tôi vẫn là một con nhện.
Để cuộc chiến kết thúc ngay khi đối phương bị mắc vào lưới của tôi, tôi sẽ giăng lưới sẵn ra để chuẩn bị.
Tôi hiện đang trong quá trình giăng lưới cho việc đó.
Ở khắp mọi nơi, dây tơ của tôi mỗi ngày đều vươn rộng ra thêm mọi nơi trên thế giới.
Nhằm mục đích tạo ra sân khấu tiện lợi nhất cho bản thân tôi.
「Tôi sẽ không yêu cầu hai người đưa ra câu trả lời ngay lập tức, nhưng hãy nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch tương lai của bản thân」
Tôi tự hỏi Oni-kun và bé Vampire sẽ lựa chọn thế nào.
Tùy câu trả lời của họ mà tôi sẽ phải thay đổi kịch bản.
Để sân khấu có thể ở tình trạng tuyệt hảo nhất.
Để không có dù chỉ là một chướng ngại nhỏ nhất xuất hiện trong kế hoạch của tôi, tôi sẽ tự tay loại bỏ toàn bộ yếu đó đáng lo ngay từ trong trứng nước.
Bé Vampire thì, tôi nghĩ với thái độ hiện tại thì cô bé sẽ không xung đột gì với tôi.
Nhưng mà Oni-kun thì tôi không rõ.
Chỉ dựa vào kí ức của Wakaba Hiiro từ thế giới trước, tôi không thực sự hiểu lắm Oni-kun suy nghĩ như thế nào.
Hơn nữa ở thế giới này cậu ta còn trải qua nhiều chuyện nữa, nên ai biết được hiện tại cậu ta như thế nào.
Tôi đã cảnh báo họ rồi.
Sắp tới xem ra tôi sẽ tiếp tục chờ-và-xem, trước khi quyết định làm gì tiếp theo.
Hà.
Nói chuyện nhiều tôi thấy mệt quá.
Nói đúng hơn, hình như dạo này tôi nói hơi nhiều?
Nếu cứ nói nhiều thế này cổ họng tôi bị hỏng mất.
Cổ họng của tôi chỉ thích hợp để mỗi ngày nói mười từ thôi!
Hay là tôi nên về Nhật Bản kiếm thuốc đau họng uống nhỉ?
Tạm thời chắc tôi kiếm gì đó uống cho mát cổ họng tí.
A, hình như tôi còn giữ cái lon cà phê lớn tôi lấy từ nhà D thì phải.
Nghĩ lại thì, tôi chưa uống cà phê bao giờ.
Dùng cà phê có làm mát cổ họng được không ta, thôi đại đi.
Tôi lấy lon cà phê ra từ không gian chứa đồ.
Tôi mở nắp lon kêu cái “tách”, rồi uống một ngụm.
Đúng là cà phê đen.
Xem ra D là người thích uống cà phê đen rồi.
「Ể? Này, cái đó!? Là cà phê đóng lon!?」
A.
Đệt.
Lẽ ra không nên uống cái này trước mặt Oni-kun và bé Vampire.
Hẳn là vậy, tôi nói nhiều quá rồi nên giờ khả năng phán đoán của tôi cũng bị suy giảm rồi.
Giờ, làm sao tôi nói cho qua vụ nầy đay?
Hở?
Kịch!
「Ể!? Hở!? Có chuyện gì vậy!?」
Kái ziìii zậy!? Chịn chì changggg chảy da zậy?
「Này!? Goshujin-sama!? Cô có ổn không vậy!?」
Toy dzừa háp thụ cái dì dó kì laaaạ, khong thẻ nóiiii.
.............
Thông báo tình trạng khẩn cấp.
Bản thể bị giảm khả năng xử lí thông tin một cách đáng kể.
Phát hiện điểm bất thường trong tình trạng cơ thể.
Theo đúng quy trình khi gặp tình trạng bất thường, phân thân sẽ tự mình quyết định hành động đào thải vật lạ ra khỏi bản thể.
Xác nhận bản thể bị vật chất lạ xâm nhập cơ thể.
Tiến hành đào thải.
.
.
.
.
Đình chỉ quá trình đào thải.
Phát hiện dị vật xâm nhập các phân thân đã thực hiện đào thải.
Xác nhận rằng không bị rối loạn chức năng quá nghiêm trọng.
Có thể trở lại bình thường theo thời gian.
Tạm thời cách ly bản thể vào không gian khác.
Điều chỉnh mục tiêu thành chờ đợi hồi phục.
.........
「Ể? Cô ấy biến mất rồi」
「Chắc là Ma Pháp Không Gian hay gì đó chăng?」
「Chuyện gì, vừa mới xảy ra vậy?」
「Hình như sau khi uống cà phê cô ấy bắt đầu hành động kì lạ」
「Cà phê. Tôi nhớ mình đọc đâu đó rằng loài nhện khi uống cà phê thì bị xỉn, nhưng chắc không phải như thế đâu nhỉ?」
「Chắc chắn là không. Tôi không nghĩ chuyện đó lại làm cô ấy bất ổn như thế được」
「Lúc thấy cô ấy ngã xuống bất ngờ tôi bị sốc, nhưng vừa rồi cô ấy tự mình dùng Ma Pháp Không Gian được nên có vẻ vẫn không sao nhỉ?」
「Chắc thế?」
------------------------
D「Không ngờ mình chưa kịp tự đến để phạt mà bé ấy đã tự hủy luôn rồi. Đúng là lần nào cũng làm mình bất ngờ theo một cách không ngờ đến thật」
51 Bình luận
D: yes yes, chỉ khi nó ko phải là cafe của mị
Cảm ơn nhóm dịch :3
Tò mò thật
Mà chắc bây giờ ông cho nó uống từ lâu rồi nhỉ :v