「Phần giới thiệu đã xong, vậy chúng ta hãy tiến vào vấn đề chính nào」
Sau khi chần chờ trong chốc lát, Giáo hoàng tiếp tục cuộc nói chuyện.
Ojii-sama, ông lợi hại thật đó.
Lại có thể tiếp tục cuộc nói chuyện trong cái không khí nặng nề này mà không run rẩy chút nào luôn?
Tôi là tôi không làm nổi đâu biết không?
Cố lên ojii-sama, đừng bỏ cuộc ojii-sama, tôi không biết gì đâu.
「Vậy, hôm nay chúng ta có thể nói thẳng với nhau, về nội dung của cuốn sách này không?」
Cuốn sách mà Giáo hoàng lấy ra, chính là cuốn sách tôi đưa họ lúc trước.
Trong đó có ghi về tình trạng hiện tại của thế giới, những hành động của phe Quỷ trong tương lại vì lí do đó, và vài thông tin gọi là cho không về những người luân hồi.
Ngoài ra, quan trọng nhất là một đề nghị về việc hợp tác chống lại bọn Elf.
Thứ trong đó không ghi, chính là kế hoạch về cách để cứu thế giới của tôi.
Tùy tình hình mà có thể tôi sẽ tiết lộ chuyện đó cho họ biết, nhưng cá một ăn mười làm vậy thì Giáo hoàng sẽ biến thành kẻ thù của chúng tôi.
Vì thế, tôi nghĩ trong tương lai gần chúng tôi cứ tạm thời tập trung hợp tác chống lại kẻ thù chung – nói cách khác là đến khi tộc Elf bị tiêu diệt.
Nếu họ trả lời “có” thì hành động của chúng tôi sẽ dễ hơn, nếu trả lời “không” thì sẽ mệt hơn một tí.
Nhưng tệ nhất cũng chỉ là “mệt hơn một tí”, và sẽ không ảnh hưởng toàn cục dù là một chút.
Tôi gật đầu xác nhận với Giáo hoàng.
Tôi không có ý định thực sự nói thẳng mọi chuyện, nhưng chắc chắn bên kia cũng vậy.
「Đầu tiên, là về sự khác biệt giữa nhìn nhận tình hình hai bên, tôi sẽ nói ra ý kiến của Thánh Ngôn Giáo」
Hmm?
Khác biệt?
「Theo như nội dung ở đây, trong tương lai gần thế giới sẽ sụp đổ, nhưng theo Thánh Ngôn Giáo thì sụp đổ hoàn toàn phải ít nhất 100 năm nữa mới xảy ra, thậm chí là gấp nhiều lần con số đó nữa. Tôi muốn được một lời giải thích về sự khác biệt này」
Đệt.
Có khi chuyện này không tốt lắm cho tôi.
「Nhìn nhận đó là không đúng」
「Không. Tôi không nghĩ chúng tôi lại sai. Tỉ lệ năng lượng MA hiện tại có thể nói đúng là đang ở mức nguy cấp. Nhưng tôi chắc chắn vẫn có thể bù vào đó được. Bằng ý chí của Nữ Thần Sariel-sama, cũng chính là vị Thần của Thánh Ngôn」
Tôi hơi coi thường họ rồi.
Ngay từ đầu có sự khác biệt về sức mạnh giữa chúng tôi, hơn nữa dù đàm phán có ra sao thì kết quả cũng không thay đổi.
Ít ra tôi đã nghĩ vậy.
Nhưng xem ra tôi coi thường ojii-sama này hơi quá.
Không ngờ ông ta lại hiểu chính xác về hệ thông như thế.
Nếu ông ấy hiểu về hệ thống như thế thì không cần bàn bạc gì ông ấy cũng sẽ hiểu ngay khi tôi nói kế hoạch ra.
Nhưng mà, như vậy là nguy hiểm.
Nếu là ojii-sama này, không như Ma Vương hay là Admin Kuro, ông ta có thể sẽ nhận ra điểm xấu lớn nhất của kế hoạch của tôi.
Đó chính là, số người tử vong khổng lồ trên thế giới này khi hệ thống sụp đổ.
Chính vì vậy, nên chắc chắn sau cùng Giáo hoàng sẽ trở thành kẻ thù của tôi.
Mặc dù ông ta đã biết nội dung Cấm Kị, nhưng ông ấy vẫn tập trung ưu tiên việc Nhân Loại sống sót trên tất cả mọi thứ, nên chắc chắn ông ấy sẽ làm vậy.
Nếu vậy, tôi không thể nói thẳng về kế hoạch của tôi lúc này được.
Vì Giáo hoàng có nhận ra sự thật thì ông ta vẫn không là gì so với tôi.
Nói cho cùng, ông ta chỉ là một cấp Chủ mà thôi.
Nhưng nếu ông ta nói chuyện đó cho Kuro biết thì không ổn.
Nếu lúc này mà Kuro biết, rồi bắt tôi phải ngưng kế hoạch lại thì tôi vẫn chưa có sức mạnh đủ để chống lại anh ta.
Mọi chuyện sẽ đổ vỡ hết.
Tôi buộc phải cố hết sức để tránh việc đó.
Làm sao đây?
Nếu tôi không thể đưa ra được một câu trả lời thỏa đáng lúc này thì sẽ gây ra sự nghi ngờ.
Nếu họ chỉ từ chối hợp tác thì không sao, nhưng lỡ ông ta nhận ra sự thật thì sao?
Tôi không nghĩ ông ta nghĩ ra được, nhưng không chắc chắn được mọi chuyện đáng sợ lắm.
Ojii-sama này biết nhiều hơn tôi tưởng cơ mà.
「Xin lỗi. Tôi có thể nói gì đó không?」
Oni-kun giơ tay lên.
Giáo hoàng cho phép.
「Về việc ông vừa nói lúc nãy, ông chỉ nói về năng lượng MA mà thôi. Không có nói gì nhắc đến việc linh hồn trên thế giới này bị bào mòn cả」
Đệt.
Nếu bây giờ Oni-kun mà nói thêm chi tiết về tình hình thế giới cho Thánh Ngôn Giáo và những gì tôi muốn làm trong tương lai thì có thể mọi chuyện sẽ đổ vỡ hết.
Tôi đã muốn giao hết việc đàm phán cho cậu ta, nhưng tôi không muốn cậu ta vô tình nói ra những chuyện bất lợi.
Nhưng bây giờ là cản cậu ta lại thì sẽ có vẻ đáng ngờ.
Nếu làm vậy tôi sẽ để lộ việc tôi không muốn nói toàn bộ thông tin thực tế ra.
Lúc đó Giáo hoàng sẽ lại bước một bước đến gần sự thật hơn nữa.
Nhưng nếu Oni-kun nói ra thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra.
Tôi phải làm gì?
Hay là, Oni-kun, không lẽ cậu định nói ra mọi chuyện dù đã biết chuyện đó đi!?
Ánh mắt soi mói của Oni-kun, không chỉ hướng về phía Thánh Ngôn Giáo mà còn về phía tôi nữa.
Hẳn là cậu ta muốn dò xét ý định thực sự của tôi bằng cách so sánh thông tin cậu ta có với bên Thánh Ngôn Giáo chăng?
Không tốt.
Tôi tưởng mình đem theo một đồng minh đáng tin cậy, nhưng có thể tôi cũng vừa ra tay giúp đỡ một kẻ thù không ngờ đến.
CỨU VỚI, bé Vampire!
Ài, không có chút hi vọng gì rồi.
Cô bé đang hoàn toàn tập trung hết sức muốn lườm đến chết mọi người bên phe Thánh Ngôn Giáo.
Cô bé cũng nguy hiểm nữa, theo một cách hoàn toàn khác!
Ọe.
Nếu tôi không nghĩ kĩ mà ra tay ngu ngốc ở đây thì có thể tôi sẽ nổ tung mất.
Sao giờ?
Thánh Ngôn Giáo ở cổng trước, Oni-kun vây cổng sau.
Hơn nữa bé Vampire thì lại đang đứng ngoài cổng.
Tình trạng hiện tại vượt quá khả năng xử lí của mình tôi rồi, ôi chết!
Bình tĩnh!
Tôi vẫn ổn.
Mặc dù thế này là hơi không tốt cho hình tượng của tôi, nhưng giữ được bí mật thì mọi chuyện đều ổn hết, chắc vậy.
Đây là một mệnh lệnh trực tiếp từ bản thể đến phân thân!
Ta chuẩn bị tham gia một cuộc nói chuyện nghiêm túc đầu tiên kể từ lúc ta sinh ra đến giờ!
Toàn bộ phân thân được lệnh phải hỗ trợ bản thể suy nghĩ!
Nhắc lại, toàn bộ phân thân phải hỗ trợ bản thể suy nghĩ, và hỗ trợ lời nói phát ra từ miệng ta một cách trôi chảy!
Muahaha.
Mặc dù tôi chỉ có khả năng giao tiếp bằng 1% của người bình thường, nhưng nếu có 10000 phân thân của tôi hợp lại thì tôi cũng có sức bằng 100 người!
Gào lên, khả năng giao tiếp của tôi ơi!
Và giải quyết mọi chuyện ổn thỏa đi!
49 Bình luận