Cuộc sống hằng ngày của Shiraori
Chap 230: Tôi đã quá ngây thơ rồi
45 Bình luận - Độ dài: 2,166 từ - Cập nhật:
TN: 甘い( amai) trong tiếng nhật vừa là ngây thơ vừa là ngọt, nên mới có cách chơi chữ dưới kia
~~~~~~~~~~~~~~~~`
Tôi đã quá ngây thơ. Ngây thơ đến mức chocola so với tôi cũng thấy đắng nữa.
Từ lúc trở thành một vị Thần, chỉ có mỗi Kuro là đủ sức chống lại tôi mà thôi.
Hơn nữa dù là Kuro thì chỉ cần tôi tránh việc trực tiếp đối đầu thì tôi có thể làm gì tùy thích.
Thực tế là vậy, Kuro vẫn luôn cảnh giác tôi, nhưng anh ta không coi tôi là một kẻ địch.
Còn tôi từ đầu đã coi mọi người là địch rồi, nên từ đầu những gì chúng tôi phải làm đã khác.
Để rút ngắn khoảng cách giữa tôi và anh ta, tôi đang tận dụng toàn bộ thời gian để tích lũy sức mạnh, và sử dụng chúng đúng chỗ.
Dù anh ta có thực sự muốn chiến đấu với tôi đi nữa thì tôi vẫn có một vài mánh khóe chuẩn bị sẵn.
Vì thế ở trên thế giới này không có ai bằng tôi được.
Tôi đã từng nghĩ như thế.
Tôi đã quá ngây thơ. Ngây thơ đến mức kem tươi so với tôi cũng thấy đắng nữa.
Tôi là một vị Thần, nhưng tôi không hề toàn năng.
Tôi chỉ hơi mạnh hơn bình thường một chút mà thôi.
Bằng chứng là ngay cả Kuro cũng không thể cứ thích làm gì thì làm ở thế giới này.
Tôi lẽ ra đã phải nghĩ thông suốt hơn.
Dù tôi có làm vậy có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ không có gì khác.
Nhưng tôi vẫn hối hận.
Tôi lẽ ra phải biết chứ.
Rằng sự tàn độc của người khác kinh khủng thế nào.
Rằng thế giới con người tàn nhẫn và kinh khủng thế nào.
Cái tôi lẽ ra phải để ý không phải là sức mạnh của họ, mà là việc con người có thể tàn nhẫn đến mức nào mới đúng.
Tôi lẽ ra phải biết rồi, nhưng tôi đã coi thường chuyện đó.
Tôi đã quá ngây thơ. Ngây thơ đến mức đường cát so với tôi còn thấy đắng nữa.
Quân Đoàn Bốn do tên đầu gấu thống lĩnh tấn công Quân Đoàn Bảy.
Quân Đoàn Bảy đang chuẩn bị sắp xong cho cuộc tấn công của chính nó thì bây giờ lại bị bất ngờ tấn công, nên phản ứng bị rời rạc hẳn đi.
Bởi vì thế, đội hình phòng thủ của họ không thể thành lập kịp thời, kết quả là bị dễ dàng xuyên thủng.
Lúc đó bên phòng thủ đã mất đi thế chủ động và chiến trường trở thành một cuộc hỗn chiến.
Khi đó, kết quả của cuộc chiến được quyết định bởi tinh thần của hai phe bên nào cao hơn.
Hai Quân Đoàn này mạnh ngang nhau, nhưng Quân Đoàn Bốn chuẩn bị đầy đủ và thành công tấn công bất ngờ so với Quân Đoàn Bảy vẫn đang bị rối loạn do bị tấn công bất ngờ thì rõ ràng một bên mạnh hơn hẳn.
Nhưng mà, đó chỉ là lúc ban đầu, Quân Đoàn Bảy sau đó cũng kịp tái thiết lập đội hình vào khoảng giữa trận chiến.
Đúng là không hổ danh một thống lĩnh già đời.
Ừ, nhưng mà bị thất bại ở bước đầu vẫn quá lớn, nên dù đã họp quân lại họ cũng dần bị bào mòn đến chết.
Quân Đoàn Bốn cũng không cố gắng giải quyết gọn bằng một đòn tấn công lớn mà ngược lại đổi chiến thuật thành đánh thay phiên để tránh bị kiệt sức.
Có lẽ, khi Quân Đoàn Bảy họp quân lại, nếu họ cứ cố gắng tấn công hết sức thì kết quả cuối cùng sẽ khiến hai phe đều tổn thất thảm trọng.
Thống lĩnh đã giữ được bình tĩnh trên chiến trường và đưa ra những mệnh lệnh chính xác.
Làm tốt lắm, đầu gấu.
Kết quả của cuộc chiến đã rõ.
Chỉ còn mỗi việc xem thử Thống Lĩnh Quân Đoàn Bốn Warkis sẽ phản ứng ra sao.
Nếu họ cố gắng chống cự đến cùng thì họ sẽ bị toàn diệt.
Nếu họ đầu hàng thì mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lúc này.
Đằng nào thì Warkis với vai trò thủ lĩnh cũng sẽ chết, nhưng nếu đầu hàng thì sẽ giữ được mạng của binh lính vẫn còn sống.
Vấn đề là, còn người đàn ông giả trang thì sao.
Phân thân của tôi có dò cỡ nào cũng không thấy ông ta đâu cả.
Liệu ông ta có đoán được trước kết quả này và đã bỏ trốn không?
Dự đoán đó của tôi, nửa đúng nửa sai.
Có một nhóm cố gắng mở đường máu xông ra khỏi vòng vây của Quân Đoàn Bốn.
Mặc dù số lượng ít, nhưng với cách sử dụng Ma Pháp tinh vi họ vẫn tạo được một lối thoát, và họ tiếp tục cố gắng bỏ trốn.
Điểm chung của nhóm đó, là toàn bộ họ đều mang mũ trùm che mặt.
Rõ ràng đó là một nhóm Elf.
Tôi kết luận như thế và cho phân thân của tôi tới gần họ.
Mặc dù để Quân Đoàn Bốn xử lí họ cũng được, nhưng tôi muốn bắt sống ít nhất một tên.
Dự định là bắt lẻ một tên nhốt vào không gian kia, giống như hắn mất mạng lúc hỗn chiến.
Khi tôi kết luận như thế xong, tôi chợt tìm thấy cô ấy. Chính là CÔ ẤY.
Là một cô gái nhỏ, không thích hợp xuất hiện trên chiến trường.
So với Anh Hùng nhỏ bé trước kia thì cô gái này còn nhỏ hơn nữa.
Nhỏ hơn cả bé Vampire hiện tại nữa.
Một cô gái nhỏ bé như thế, lại xuất hiện trên chiến trường.
May mắn thay, cô gái đó được vây ở giữa, xung quanh là các Elf khác đang liều mạng.
Nếu chỉ tính tuổi cô gái lúc đó thì cô ta thực sự không yếu.
Nhưng những Elf trưởng thành bảo vệ cô ta lại mạnh hơn nhiều.
Dù vậy, nhưng cô gái vẫn được vây ở giữa.
Họ đang liều mạng để bảo vệ cô gái đó.
Tôi nghe giọng bọn chúng.
「Đừng bỏ cuộc! Tập trung bỏ trốn!」
「Vâng!」
Nói trắng ra, theo tôi thấy, tỉ lệ họ có khả năng mở đường máu thành công rồi thoát khỏi vòng vây là 0.
Tính sức mạnh của riêng từng người như thế, nếu không có ai đang giấu nghề núp trong đó thì họ không bao giờ thoát khỏi vòng vây này được.
Chắc chắn họ cũng biết điều đó.
Nhưng mà, cứ như đi theo một tia hi vọng mỏng manh nào đó, họ vẫn cố làm vậy.
Rõ ràng họ không muốn đầu hàng.
Họ đang liều mạng tiến tới.
Và cứ như chứng minh lời nói của tôi, từng tên Elf một ngã xuống từ từ.
「Kinun!」
「Đi đi Oka!」
「Nhưng!」
「Đi! Ta không xong rồi」
「Đừng nói vậy!」
「Cô muốn cứu học sinh của mình không phải sao! Đừng có mà ngã xuống ở nơi như thế này! Đi mau!」
Người đàn ông bị thương trí mạng, dồn hết sức tàn của mình băng lên một lần cuối.
Dù vậy anh ta vẫn dễ dàng bị một thanh kiếm chặn lại và giết chết.
Không cần biết ngươi quyết tâm cỡ nào, có hối tiếc gì, nếu không có sức mạnh thì ở cuối con đường chỉ là cái chết mà thôi.
Họ là Elf.
Nhưng họ lại khác.
Không giống như lũ được gửi đến để giết Ma Vương.
Đám đó là những tên hề, không biết sự thật gì cả, chỉ tin tưởng vào lí tưởng của bản thân mà thôi.
Đám đó đúng như Ma Vương gọi bọn chúng, phe ngu ngốc, không đáng một đồng.
Nhưng tôi không quan tâm những chuyện đó.
“Oka” và “học sinh”, anh ta đã nói thế.
Ý nghĩa của những gì anh ta vừa nói, tôi ngay lập tức hiểu ra.
Bởi vì, cô gái được bảo vệ ở giữa đó, linh hồn cô ấy hoàn toàn khác những Elf khác.
Cảm giác tôi có từ linh hồn cô ấy giống hệt với bé Vampire.
Điều đó chỉ có thể có một ý nghĩa mà thôi.
Tôi dùng Ma Pháp Không Gian, mục tiêu là đám Elf đó.
Ngay lúc đó, tôi cũng thu thập toàn bộ xác chết.
Những binh lính của Quân Đoàn Bốn đột nhiên thấy kẻ địch trước mắt biến mất như thế thốt lên những tiếng kêu ngạc nhiên.
Bọn Elf xuất hiện ở một nơi kì lạ, cũng không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng khi biết rằng mình đã an toàn, bọn chúng reo hò mừng rỡ.
Tôi cũng thở ra nhẹ nhõm.
Nhưng, sau đó thì tôi cảm giác giận kinh khủng không thể kiềm chế được
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT!
Ừ, tôi hiểu rồi.
Tôi đã hiểu được mục tiêu của kẻ thù rồi.
Bọn chúng không hề quan tâm liệu cuộc nổi loạn có thành công hay không.
Hẳn đơn giản là muốn kiểm tra, kiểm tra xem có thể làm được hay không mà thôi.
Kiểm tra rằng nếu đội quân của Ma Vương tìm thấy một người luân hồi thì họ sẽ làm gì.
Để biết được chuyện đó.
Nếu bọn chúng quan sát suốt thời gian qua, chúng sẽ biết Ma Vương đang bảo vệ cho bé Vampire.
Chúng cũng muốn biết người luân hồi được đối xử như thế nào.
Hơn nữa, còn muốn xác định liệu người luân hồi có thể được sử dụng làm con tin đe dọa Ma Vương hay chỉ là những con tốt thí.
Vốn thì tôi nghĩ đám Elf đó có ý định trực tiếp đối mặt với Ma Vương.
Nếu làm vậy dù muốn hay không Ma Vương cũng sẽ phản ứng.
Nhưng mà, vì Quân Đoàn Bốn đột nhiên tấn công nên chúng đã phải đổi kế hoạch.
Nếu cứ thế chắc chắn bọn chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn mà không mang lại kết quả gì.
Nhưng mà, tôi lại cứu chúng.
Thật nhục nhã.
Tại sao sau khi cứu được cô ấy rồi tôi lại phải để cô ấy quay về trong tay kẻ thù chứ?
Bám dính trên linh hồn của cô ấy, tôi thấy rõ một mảnh linh hồn kí sinh.
Nếu có gì xảy ra, chắc chắn cơ thể cô ấy sẽ bị chiếm lấy.
Chắc chắn nếu tôi quyết định bảo vệ cho cô ấy thì tên đó sẽ làm vậy không ngại ngùng gì.
Cô ấy đã bị bắt làm con tin rồi.
Vì tôi đã cứu cô ấy nên hắn giờ đã biết cô ấy có giá trị con tin.
Như thế này thì đối phương sẽ không bất cẩn với mạng sống cô ấy như lần này nữa.
Đằng nào thì, con tin là một con bài chỉ có tác dụng khi nó còn sống mà thôi.
Miễn sao cô ấy còn giá trị thì đối phương không thể ném cô ấy đi được.
Nếu hắn dám làm gì đó ngu ngốc, tôi sẽ không tha thứ cho hắn.
Tôi nhìn những người tôi vừa cứu mạng.
Cô ấy đang khóc.
Vừa nôn mửa cô ấy vừa khóc.
Tôi không biết hắn đã nói gì với cô ấy.
Nếu phải đoán, chắc là cái gì đó về việc Ma Vương đã bắt cóc học sinh của cô ấy.
Rồi đột nhiên giữa chiến trường lại có người ra tay giúp đỡ.
Tôi không biết cô ấy đã quyết tâm điều gì, hay mâu thuẫn bao nhiêu.
Tôi không biết, nhưng nhìn bộ dạng cô ấy vừa khóc, vừa ói mửa, vừa đau khổ như thế, tôi biết chắc chắn con đường cô ấy đang đi đau khổ cỡ nào.
Dù thế đi nữa, tôi cũng không làm được gì để giúp cô ấy cả.
Nếu tôi ra tay thì đối phương sẽ lợi dụng lúc đó.
Từ lúc tôi trở thành Thần, tôi đã nghĩ mình không còn đối thủ nào xứng đáng nữa.
Đúng là ngây thơ mà.
Thật quá ngây thơ, đến mức vị máu trong miệng tôi lúc này so ra cũng thấy đắng nữa.[note262]
Ta sẽ thừa nhận.
Potimas, ngươi là một kẻ xứng đáng làm kẻ thù của ta.
Và ta sẽ làm ngươi nhận ra- thực sự ngươi đã biến ai thành kẻ thù của mình.
Không nương từ nữa.
Hoàn toàn không.
Ta sẽ giết ngươi trong sự hối hận và tuyệt vọng khôn cùng.
Vì thế, em xin sensei.
Hãy chờ em.
Em chắc chắc sẽ cứu cô.
Ngày nào đó, em chắc chắn sẽ cứu cô.
45 Bình luận