Ta né hai thanh Katana của con Chằng Tinh, và đánh bật nó ra.
Nếu ta trực tiếp chặn những thanh kiếm đó lại thì chắc chắn thanh kiếm của ta sẽ bị gãy đôi.
Cú chém của nó mạnh mẽ đến mức đó.
Không, toàn bộ những đòn tấn công của nó đều có khả năng một đòn giết ta chết.
Bằng bản năng ta có thể cảm giác chỉ số của ta yếu hơn nó ngay lúc ta vừa thấy nó rồi nên ta đã hết sức cẩn thận, nhưng không ngờ ta vẫn quá coi thường nó.
「GAAAAAA!」
Con Chằng Tinh rống lên.
Chỉ tiếng rống của nó cũng biến thành sóng âm xung kích.
Lỗ tai lùng bùng và ta cảm giác được cơ thể chấn động như bị đánh dính.
Đây chỉ là một tiếng rống bình thường không dùng skill.
Con Chằng Tinh tay nắm cặp Katana vung lên, mỗi bước chân đều để lại một lỗ sâu trên mặt đất.
Ta né hẳn qua một bên và lui lại một khoảng dài.
Con Chằng Tinh chỉ một bước chân đã bù lại được khoảng cách ta dùng hết sức để tạo ra và vung kiếm thẳng về hướng ta vừa đứng một giây trước đó.
Từ mũi thanh kiếm, một luồng lửa bay thẳng ra.
Đúng như ta đoán, là một thanh Kiếm Ma Pháp.
Hơn nữa, là một thanh chất lượng cực cao.
Mặc dù con Chằng Tinh có vẻ điên cuồng, nhưng phương thức chiến đấu của nó không chỉ dựa vào sức mạnh.
Bằng chứng rõ nhất là nó đang sử dụng sức mạnh của thanh Kiếm Ma Pháp.
Mặc dù nó có vẻ như đang bị mất kiểm soát, nhưng nó vẫn đang sử dụng những kĩ năng chiến đấu theo bản năng.
Thực sự là một kẻ thù khó xơi.
Nếu nó dùng hết sức để điên cuồng thì ta ngược lại có cách xử lí nó.
Trong một giây ngắn ngủi ta vừa kịp xuyên qua điệu múa kiếm điên cuồng đó, và vung kiếm lên chém con Chằng Tinh.
Quá nông.
Hơn nữa, quá cứng.
Cảm giác ta nhận được không phải là cảm giác cắt dính da thịt, mà là cảm giác thanh kiếm chém dinh một thứ gì đó cứng rắn như núi đá.
Đừng nói đến thịt, ta còn không thể xuyên qua nổi lớp da của nó.
Kết cục của cuộc chiến đã được xác định rồi.
Đây là cực hạn của ta.
Dù ta có kĩ năng tốt cỡ nào đi nữa, nếu ta không thể gây sát thương được cho nó thì ta không thể thắng.
Dĩ nhiên nó vẫn có những điểm yếu như mắt hay cổ họng, ta có lẽ đủ sức gây sát thương cho nó, nhưng tuyệt đối không phải là vết thương trí mạng.
Ngược lại, mỗi đòn tấn công của con Chằng Tinh đều đủ sức giết ta chết ngay lập tức.
Chắc chắn đòn tấn công của con Chằng Tinh sẽ dính ta trước khi ta kịp đưa HP nó về 0.
Vậy thì ta chỉ còn một việc phải làm.
Ta sẽ câu giờ để mọi người có thời gian bỏ chạy.
Ta hoàn toàn bỏ qua công kích.
Ta tập trung toàn bộ tinh túy ta đã tích lũy cả đời qua phòng thủ để câu giờ.
~~~~~
Đã bao lâu rồi?
Mỗi giây đều có cảm giác như cả một thế kỉ.
Con Chằng Tinh này là kẻ thù mạnh nhất trong cuộc đời ta.
Thời gian ta chiến đấu với nó cũng là lâu nhất.
Mặt trời đã mọc bao nhiêu lần rồi?
Khoảng giữa chừng ta đã bỏ qua toàn bộ mọi thứ không cần thiết nên ta không biết điều đó nữa.
Ta càng tập trung thì ý thức của ta càng mờ ảo.
Ta bỏ qua ý chỉ bản thân, đổi hết toàn bộ thành sự tập trung vào cuộc chiến.
Ta đã tự bỏ đi ý thức của bản thân và trở thành một cơ thể chỉ biết đến chiến đấu.
Ta không ngờ từng tuổi này ta lại đặt được một giới hạn mới của kiếm thuật.
Nếu được ta muốn kể cho đệ tử của ta biết về cảm giác cắt đôi sấm sét.
Có điều ta không nghĩ đệ tử của ta có thể làm vậy được.
Ài, nhưng ta đã thấy được kết cái rồi.
Bằng chứng là ta lại có thể suy nghĩ như thế này.
Sau khi đạt đến giới hạn ta đã bỏ qua cả ý thức để tiếp tục tập trung chiến đấu, nhưng rồi việc đó cũng sắp đạt giới hạn rồi.
Lí do là thể lực của ta.
Ta đã chặn được toàn bộ đòn tấn công của con Chằng Tinh.
Nhưng cuộc chiến kéo dài đã sớm rút cạn thể lực của ta.
Mỗi khi ta cử động thì cơ bắp bị rách thêm một phần, và ta cảm giác được xương của mình nứt gãy.
Mỗi hơi thở ta có thể nếm được vị máu trong họng, và mắt ta là một mảnh mờ ảo chỉ còn thấy được một phần.
Việc ta còn có thể đứng thế này đã là kì diệu rồi.
Thế nhưng sự kì diệu sẽ kết thúc ở đây.
Ta không thể di chuyển dù chỉ một bước nữa.
Nhưng, ta vẫn không buông thanh kiếm trên tay ra.
Đây chính là sự ương ngạnh cuối cùng của ta.
Nhìn thấy ta đã dừng lại, con Chằng Tinh lại không bước đến kết liễu ta.
「Ông lão, tôi muốn biết tên của ông」
Hô.
Ta cứ nghĩ nó là một con quái vật không biết suy nghĩ, nhưng nó lại có thể nói chuyện à?
Nghĩ kĩ lại, khoảng giữa chừng đột nhiên thanh kiếm của nó tiến bộ một cách kì lạ.
Nó đã lấy lại được ý thức bị mất trong lúc chiến đấu sao?
Ta không biết tại sao nó lại mất ý thức trước đó, nhưng nó lấy lại được ý thức giữa trận chiến…
Nếu là ngược lại thì ta đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi.
「Kiếm Thần, Reigar Van Rengzant」
Với một giọng khàn đặc, ta nói rõ ràng tên bản thân.
「Kiếm Thần, ông hoàn toàn có tư cách gọi bản thân như thế. Lẽ ra tôi mạnh hơn ông không biết bao nhiêu lần, nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn không thể đánh dính ông dù chỉ một lần. Tôi không ngờ sự khó chịu đó lại khiến tôi lấy lại được sự tỉnh táo. Không, đây không phải là tỉnh táo. Ngay lúc này tôi cảm giác mình sẽ trở nên điên cuồng bất kì lúc nào vì cơn thịnh nộ yêu cầu sự giết chóc. Mặc dù tôi đã lấy lại được ý thức, nhưng đây không phải là sự tỉnh táo」
Nửa sau có lẽ là nó tự nói chuyện với bản thân.
Nó lúc này hoàn toàn không phòng bị gì.
Nhưng, hiện tại ta không còn sức vung kiếm lên chém nữa rồi.
「Kiếm Thần, Reigar Van Rengzant. Tôi sẽ không bao giờ quên cái tên này. Và tôi sẽ giết ông với sự tôn trọng của một chiến binh」
Con Chằng Tinh biến mất.
Mặc dù mắt ta hiện tại đã quá mờ để có thể thấy rõ, nhưng ta biết dù có thể ta cũng không thể nhìn thấy được.
Nhát chém này sắc bén như thế.
「Tuyệt vời」
Cơ thể ta bị cắt làm đôi cùng với thanh kiếm yêu quí.
Có vẻ như ta không phải là người duy nhất tìm được bí mật của kiếm thuật trong trận chiến này.
Mặc dù nó vẫn còn xa xa không đủ, nhưng ta đã có thể thấy được một thoáng trong nhát chém cuối đó.
「Ông cũng rất tuyệt vời」
Trước khi ý thức biến mất hoàn toàn ta nghe được những lời đó.
************************
Kuro mệt mỏi đánh bật toàn bộ những con nhện trắng đang bao vây anh ta.
Và thoát khỏi không gian kia.
Theo cảm giác của Kuro thì anh ta bị nhốt trong đó mười ngày.
Nhưng anh có thể cảm giác được thời gian ở ngoài và ở trong thế giới đó chảy không bằng nhau sau khi đã thoát ra ngoài.
「Cô ta thậm chí có thể điều khiển dòng chảy thời gian trong không gian đó sao?」
Kuro lầm bầm một cách bực mình.
Người quấy rối anh không hề tự mình xuất hiện.
Cô ta chỉ đơn giản để một bầy nhện trắng khổng lồ có thể gọi là những phân thân của cô ta trong đó.
Nhưng anh ta cũng không thể coi thường bầy nhện đó được.
Mặc dù anh ta không bị đe dọa tính mạng, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ lúc hệ thống được thiết lập mà Kuro lại mệt mỏi như thế này.
Kuro vội vã vượt qua Quỷ Sơn.
Để đến đất nước ở nơi giao thoa.
Nhưng mà, ở đó không còn đất nước nào nữa.
Đã vài năm trôi qua kể từ lúc Kuro bị nhốt lại.
39 Bình luận
Chỉ vì 1 tương lai ở tít đẩu đâu mà tận diệt con người và nền văn minh hiện tại ư, chỉ có trong phim mới có loại đó=]