Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun
Huyết 26: Dòng máu Oni(yêu quái)
27 Bình luận - Độ dài: 1,276 từ - Cập nhật:
TN: Từ chap này, wrath= thịnh nộ
~~~~~
Đôi khi sẽ có những đợt học sinh của học viện đi theo đoàn đến một khu vực có quái vật ở gần đó để tăng cấp.
Trước giờ tôi luôn bị Goshujin-sama cấm không được tham dự những đợt như thế, nhưng lần này vì tôi được cho phép nên tôi quyết định tham gia.
Điểm đến của đoàn là một khu rừng cách lâu đài Ma Vương chừng 2 ngày đường.
Ở đây có rất nhiều quái vật cấp thấp, cơ bản là một khu vực đi săn tuyệt vời cho học sinh.
Dĩ nhiên vì đây là thực chiến nên đôi khi cũng có thương tích không nhẹ, dù chúng là quái vật cấp thấp cũng không thể coi thường được.
Tôi tự thấy bản thân kì lạ vì không giấu được sự phấn khích của bản thân khi phải đi vào rừng.
Tôi không hề có một kí ức đẹp nào ở trong rừng hết.
Nói cho cùng, đa số thời gian tôi đi chu du là ở trong những khu rừng rậm rạp như thế này.
Tôi chợt bất giác nhớ lại những kí ức đau đớn.
Thế nhưng tôi cũng hơi nhớ những ngày đó.
Và, quan trọng hơn hết khiến tôi cảm giác phấn khích là vì tôi có thể chiến đấu.
Chỉ nghĩ đến việc đó là tôi cảm thấy hưng phấn đến mức tôi có cảm giác mặt mình đỏ rực.
Từ lúc mới sinh ra đến giờ tôi chưa từng chiến đấu ra hồn lần nào.
Tôi đã bị Goshujin-sama ép phải rèn luyện rất nhiều, ngoài ra cũng có những buổi tập đánh giả trong học viện.
Những việc tôi làm với Goshujin-sama không bao gồm chiến đấu, còn những buổi tập trong học viện còn không đủ để gọi là chơi đùa.
Không hề có cảm giác chiến đấu để sống sót gì hết.
Tôi sẽ chiến đấu.
Tôi sẽ tự mình dùng cơ thể này tận hưởng cảm giác chiến đấu.
Chỉ nghĩ đến thôi là tôi thấy hồi hộp rồi.
Chắc chắn đây là vì tôi là một Vampire.
Bản năng của Vampire của tôi đang thèm khát phải đổ máu, phải chiến đấu.
Vì vậy, tôi đã đi vào rừng, và ngay khi tôi vừa giết một con quái vật thì tôi cảm giác thất vọng tràn trề.
Quá yếu.
Quá dễ vỡ.
Như thế này khác gì đạp chết mấy con kiến chứ.
Đây không phải là chiến đấu.
Nhưng, đó là lúc tôi nhận được điểm kinh nghiệm lần đầu tiên, và tôi đã lên cấp.
Khi tôi nói tôi đã lên cấp 2 rồi thì chợt đội trai đẹp đi cùng tôi tỏ vẻ cực kì ngạc nhiên.
Tôi nói gì đó kì lạ lắm sao?
Cái bí ẩn nhất là khi tôi vừa lên cấp thì cơ thể tôi phát sáng trong chốc lát rồi SP của tôi hồi phục.
Không như MP và HP, không có nhiều cách để hồi phục SP.
Dường như lúc lên cấp thì SP cũng sẽ tự hồi phục.
Khi tôi nói thế thì tôi nghe họ bảo rằng thường dù có lên cấp SP cũng không tự hồi phục như thế.
Tôi là trường hợp đặc biệt duy nhất sao? Thật kì lạ.
「Sophia, chắc chúng ta nên rút lui là vừa. Nếu cứ tiếp tục thì toàn bộ quái vật ở đây sẽ bị tàn sát mất」
Thầy giáo của chúng tôi, Jigris-sensei nói thế.
Tôi vừa lên cấp 3 rồi, và dù tôi có tiếp tục giết bao nhiêu con kiến cũng chả có gì vui vẻ nên tôi chấp nhận lời đề nghị đó.
「Lần này tôi không kịp làm gì hết」
「Có sao đâu. Tôi cũng chả kịp làm gì」
「Lần này đến là để lên cấp mà không lên cấp được gì hết」
「Đành vậy thôi, một mình Sophia xử đẹp hết cả lũ rồi」
Nghe có vẻ như lũ con trai đang buồn phiền gì đó, nhưng tôi mặc kệ họ.
Họ là những người bạn tốt, nhưng họ vô dụng với vai trò đối thủ.
Tôi không thể thỏa mãn dục vọng của mình thế này được.
Bỏ qua việc đó, tôi đã chính thức hiểu rằng sức mạnh của bản thân qua mấy năm gần đây tiến bộ với một tốc độ kinh khủng.
Hiện tại liệu có một kẻ thù mạnh mẽ nào đủ sức đánh tay đôi với tôi không?
Nếu tôi đến Đại Mê Cung Elro trong chuyện kể của Goshujin-sama thì liệu tôi có được thỏa mãn không?
Dần dần suy nghĩ của tôi càng trở nên nguy hiểm rồi.
Tôi đang bị mùi máu quái vật làm hăng say quá mức.
Không ngờ tôi lại là một kẻ cuồng chiến đấu như thế. Giờ mới biết.
Và, ngay lúc chúc tôi định rút lui thì chuyện đó xảy ra.
Ở một nơi cách đó tương đối xa có tiếng hét kêu cứu.
Ở trong rừng hiện tại ngoài học sinh học viện ra lẽ ra không có ai khác.
Vậy nghĩa là tiếng hét đó là của những học sinh của học viện.
Bọn con trai hành động rất nhanh.
Họ định chạy đến chỗ vang lên tiếng hét đó.
Mặc dù tôi thấy cái cách họ ngay lập tức chạy đến giúp đỡ ngay khi nghe tiếng hét là tốt, nhưng tôi có cảm giác tình hình tệ hơn tưởng tượng nhiều.
Mặc dù thế này là hơi ác, nhưng tôi sẽ không để họ đi.
Tôi bất ngờ tấn công từ đằng sau khiến họ bất tỉnh.
Tôi xin lỗi.
Nhưng nếu họ mà đi thì họ sẽ chết.
Hơn nữa nhưng người lúc nãy hét lên giờ đã chết rồi.
Nhận Thức Sự Hiện Diện của tôi đã xác nhận chuyện đó.
Hơn nữa tôi có thể thấy thủ phạm làm chuyện này trên Nhân Thức Sự Hiện Diện nguy hiểm rất giống với Ariel-san và Goshujin-sama.
Tôi che cơ thể của bọn con trai lại để giữ họ an toàn, rồi bắt đầu đi đến hướng tên thủ phạm.
Tôi nghĩ có lẽ đầu tôi không bình thường rồi.
Tôi đã xác nhận được bằng Nhận Thức Sự Hiện Diện rằng kẻ thù này rất mạnh.
Thế nhưng tôi lại đang mỉm cười thế này.
A, tôi có thể chiến đấu rồi.
Tôi đang đối diện với nguy hiểm chắc chắn, nhưng tôi lại cảm giác mừng rỡ thế này.
Và rồi tôi đến nơi.
Xung quanh đầy mùi và màu đỏ của máu tươi.
Từng cái xác bị phá hủy đến mức không còn biết được ban đầu có bao nhiêu người ở đây.
Rõ ràng, có những người tôi đã từng biết mặt, nhưng tim tôi chỉ nhảy múa vì vui mừng.
Một con Oni đang đứng đó.
Mặc dù ngoại hình nó không khác gì với Quỷ, nhưng trên trán nó là hai cái sừng, hơn nữa còn sát khí đậm đặc mà chỉ quái vật mới có.
Ồ?
Tôi có cảm giác mình đã thấy khuôn mặt đó rồi, nhưng hẳn đó chỉ là tưởng tượng thôi.
Máu tôi sôi lên.
Vì lần đầu gặp được kẻ thù thực sự.
Một kẻ thù xứng đáng để gọi là kẻ thù.
Hắn chỉ có bằng hoặc mạnh hơn chứ không yếu hơn tôi.
Nhưng tôi không thể che giấu cảm xúc phấn khích lúc này.
Tôi muốn giết chết tên này và uống máu hắn.
Tôi, làm theo dục vọng chiến đấu của bản thân, bắt đầu khiêu chiến với con Oni.
27 Bình luận
Wrath kiểu: Bố mày đã điên lên thì đừng hỏi trên con đường đất đỏ bố mày đang đi này có sự phân biệt chủng tộc hay không (((:
Cảm ơn nhóm dịch vì chapter!