【Firimes】
Tôi đang đứng ở tiền tuyến một mình.
Shun-kun và Katia-chan đang ở hậu tuyến.
Shun-kun quá hiền lành.
Nếu nói theo nghĩa xấu thì em ấy quá ngây thơ.
Chắc chắn, dù em ấy có thể giết quái vật không ngại ngùng, nhưng em ấy sẽ không giết Nhân Loại.
Cho nên tôi mới để em ấy ở hậu tuyến hỗ trợ.
Việc thuyết phục em ấy tôi để cho Hyrinth-san làm.
Cậu ta cũng hiểu rõ sự ngây thơ của Shun và đã đồng ý kế hoạch của tôi.
Tôi rất biết ơn Shun-kun.
Có lẽ chỉ mình tôi thì tôi đã không thể về được đến làng Elf xuyên qua Đại Mê Cung Elro được.
Nhưng mà từ đây trở đi là việc của một giáo viên nên làm.
Tôi không thể cứ mượn sức mạnh của Shun-kun và mọi người mãi được.
Lá chắn đã bị phá hủy.
Nói thật lòng, tôi vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng thực sự lá chắn đã bị phá hủy.
Nhưng cú sốc của tộc Elf còn hơn cả tôi.
Lá chắn vĩnh cửu, lớp bảo vệ tuyệt đối chưa từng bị phá hủy từ khi họ sinh ra đến giờ, bây giờ đã bị phá hủy.
Cộng thêm mối nguy hiểm từ bên ngoài, cú sốc mà họ nhận phải lúc này, mất đi chỗ dựa tinh thần của mình là cực kì kinh khủng.
Tôi thì đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng có lẽ họ chưa từng nghĩ rằng lá chắn có thể bị phá vỡ.
「Mọi người, hãy bình tĩnh lại」
Tôi nói với những người Elf đang hoảng sợ.
「Lá chắn đã bị phá vỡ. Nhưng mà thiết bị tạo lá chắn thì không. Chúng ta phải cố gắng chống cự được đến lúc lá chắn được hồi phục」
Tôi là con gái của trưởng làng.
Hơn nữa tôi còn là một người luân hồi, và khả năng cá nhân của tôi cũng không hề yếu, nên tôi rất có tiếng nói trong tộc Elf.
So với tộc Elf có tuổi thọ lâu dài thì dù có cộng thêm tuổi ở kiếp trước của tôi tôi cũng chỉ là một bé gái, nhưng mà dù họ nghĩ gì về tôi thì họ vẫn tin tưởng lời nói của tôi.
Bây giờ cũng vậy, sau khi nghe lời nói của tôi có vẻ như họ đã từ từ bình tĩnh trở lại.
「Hơn nữa, đây chính là rừng rậm. Là vườn nhà của tộc Elf chúng ta. Đội quân Nhân Loại không thể đánh bại chúng ta được. Hãy cho bọn chúng biết việc thách thức tộc Elf giữa rừng rậm là ngu ngốc đến mức nào」
Tôi nói ra những lời cứng rắn nhằm thổi một chút ý chí chiến đấu cho mọi người.
Tình hình thực tế không hề nhẹ nhàng như vậy.
Mặc dù chúng tôi đúng là có lợi thế địa hình, nhưng mà số lượng thì phe bên kia hơn hẳn chúng tôi.
Hơn nữa đội quân của Đế Quốc Rengzant là đội quân có kinh nghiệm chiến đấu không biết bao nhiêu năm nhờ việc liên tục chiến đấu với phe Quỷ.
Dĩ nhiên trận chiến này sẽ cực kì khó khăn.
Mặc dù tộc Elf thông minh hiểu rõ điều này, nhưng việc giữ được không khí bình tĩnh là cực kì quan trọng.
Những người Elf âm thầm gật đầu và bắt đầu hành quân ra ngoài.
Chúng tôi tiến vào khu rừng âm thầm không hề giống các chiến binh, mà giống sát thủ hơn.
Có lẽ tả như thế cũng không sai chút nào.
Chúng tôi nhảy từ cây này sang cây khác, và rồi cuối cùng tìm ra quân đội đang hành quân vào trong khu rừng.
Nhờ môi trường rừng không thích hợp việc hành quân nên đội hình của bọn chúng đang bị rối.
Ở đằng trước thì bị dồn lại quá nhiều, dù đội quân đã cố dàn hàng ngang ra hơn nhưng vẫn bị kẹt tại chỗ một lúc.
Tôi dùng Thần Giao Cách Cảm ra lệnh bắt đầu tấn công.
Ma Pháp và mưa tên bay xuống tấn công đội quân đang không thể hành quân.
Chúng hoàn toàn bị tàn sát mà không làm gì chống lại được những đòn tấn công đến từ trên cao.
Có lẽ đây là một chi đội không nghĩ mình sẽ phải chiến đấu trong môi trường thế này.
Mặc dù những hiệp sĩ ở trên cùng đội hình vẫn kịp dùng khiên để đỡ, nhưng các đơn vị đánh tầm xa đứng ở sau cùng và đơn vị bính bộ đứng ở giữa thì cứ thế bị những đòn tấn công của chúng tôi tàn sát mà không kịp làm gì.
Bị nghẽn đến mức không đủ sức di chuyển thoải mái là không tốt.
Nhưng dù có đủ chỗ để hoạt động thì địa hình rừng cũng là một chướng ngại tự nhiên cực kì kinh khủng.
Nếu là đồng bằng thì đã khác rồi.
Những đòn tấn công của chúng tôi sẽ bị khiên ở phía trước chặn lại, rồi đơn vị đánh tầm xa ở phía sau sẽ từ từ rút quân số chúng tôi xuống, cuối cùng lính bộ ở giữa sẽ tiến lên kết liễu chúng tôi.
Nhưng chiến thuật đó chỉ áp dụng ở đồng bằng.
Rừng rậm là sân nhà của tộc Elf chúng tôi.
Là địa hình mà đối phương không thể tự do di chuyển được, và phải đỡ những đòn tấn công từ trên cao xuống.
Nhờ những cây cao làm lá chắn tự nhiên nên họ cũng không phản đòn dính được.
Dù có những binh lính cố leo lên cây, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng bị bắn cho rơi xuống trước khi kịp lên tới nơi.
Dù có lên kịp thì toàn bộ Elf đều có “Hoạt Động 3D”.
Không có bao nhiêu Elf có “Hoạt Động Không Gian”, nhưng bản trước khi tiến hóa của nó là đủ để di chuyển thoải mái trong rừng rồi.
Trên những cành cây không vững vàng thì tộc Elf sẽ không thể nào thua được Nhân Loại.
Nhưng mà đối phương vẫn là một đội quân mạnh mẽ có nhiều kinh nghiệm.
Họ sẽ không đưa lưng ra chịu đánh quá lâu được.
Họ quyết định bỏ qua đội hình ban đầu và kết hợp các hiệp sĩ cầm khiên và những người lính đánh xa thành đội hình hai người, bắt đầu đánh trả và núp sau lưng những chiếc khiên để bảo vệ mạng sống.
Những binh lính không được khiên bảo vệ thì bắt đầu vừa né đòn của chúng tôi vừa trèo lên cây.
Rất nhiều người bị bắn rơi xuống, nhưng chúng tôi cũng gặp phải chiến thuật lấy thịt đè người, những vị trí chúng tôi có thể chiến đấu trên cây dần giảm xuống.
Tôi để ý rõ tình hình chiến trận như thế, và ra lệnh lui quân ngay khi bắt đầu thấy bất lợi.
Mặc dù mục tiêu của riêng tôi và lấy đầu của cựu học sinh của tôi, nhưng mục tiêu của cả tộc Elf thì lại là câu giờ đến khi lá chắn được hồi phục.
Nếu tính số lượng quân lính của Đế Quốc và lợi thế địa hình thì tốt nhất chúng tôi vẫn nên vừa đánh vừa lui.
Nhưng mà chi đội ở một hướng khác báo cáo rằng họ đang bị một pháp sư mạnh hơn bình thường rất nhiều đàn áp.
Hơn nữa còn có những chi đội bị mất liên lạc bất ngờ.
Chi đội của tôi hiện tại vẫn tốt, thậm chí gọi là đàn áp được bên kia, nhưng mà những đội khác thì tình hình không tốt lắm.
Nhưng mà, hiện tại thì tôi đang bận với chi đội của tôi rồi.
Tôi sẽ để chuyện xử lí việc khác cho Potimas đang ở trong căn cứ.
Dù ông ta là cha tôi nhưng tôi không biết thực sự ông ta như thế nào.
Chắc chắn con người đó có chuẩn bị một vài chiến thuật bất ngờ nào đó.
Như thế, tôi tiếp tục ra lệnh liên tục, và rồi tôi thấy người tôi đang tìm.
Yuugo Van Rengzand.
Học sinh cũ của tôi mang tên Natsume Kengo.
Học sinh cũ đã đi sai con đường, không, là học sinh cũ mà tôi để yên cho em ấy đi sai con đường.
Tôi không thể nói gì với Shun-kun được.
Tôi chưa chuẩn bị tâm lí cho chuyện sau đó.
Nếu tôi giết em ấy chắc chắn tôi không còn tư cách gọi mình là giáo viên nữa.
Thậm chí có khi hiện tại tôi đã không còn tư cách gọi mình là giáo viên rồi, nhưng nếu tôi làm vậy thì chắc chắn tôi sẽ vượt qua lằn ranh cuối cùng.
Nhưng tôi phải làm vậy.
Đây là chuyện cuối cùng mà Sensei có thể làm cho Natsume-kun với tư cách là một giáo viên.
Có lẽ đây chỉ là ý muốn ích kỉ của cô.
Cô sẽ không nói hãy tha lỗi cho cô.
Nhưng mà, cô sẽ giết em.
30 Bình luận