Volume 6 : Invidia - Đố Kị.
Chương 03: Tôi muốn trở thành cô ấy.
16 Bình luận - Độ dài: 3,476 từ - Cập nhật:
Trans: Dick Silver - Sliverlord
Edit: Magic Star
✯✯✯
Ngay cả khi có lý do cho phép điều đó, nhưng lại cảm thấy chưa được tha thứ.
Đó chính là bản chất của Quỷ.
Cũng như vậy, Heard tự phụ vì anh ta là 『Kiêu Ngạo』, và Leigie uể oải vì ngài ấy là 『Lười Biếng』. Lize nóng giận bởi cô ấy là 『Phẫn Nộ』, Deije đòi hỏi vì anh ta là 『Tham Lam』, và Zebul mê ăn vì cô ta là 『Phàm Ăn』. Không có gì lạ cả.
Lorna là 『Dâm Dục』, vậy nên cô ta thèm khát Leigie-sama cũng không cò gì… là lạ cả.
Và bởi vì tôi là 『Đố Kỵ』, tôi hẳn là ghen tỵ rồi.
Tôi dồn tất cả nỗ lực của mình vào việc cắn môi… mùi vị tanh của máu chảy ra trong miệng tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi khó chịu sâu trong mũi.
Và cảnh mà tôi không muốn thấy, lời nói mà tôi không muốn nghe.
Khác hẳn với ngọn lữa dữ dội của 『Phẫn Nộ』, ngọn lửa vấy bẩn của『Đố Kỵ』 quét qua bên trong đầu tôi.
『Envy Vision』- (Ảo mộng đố kị)
Một kỹ năng trên Cây Kỹ Năng Đố Kị. Thứ sức mạnh tìm kiếm những chuyển động của những người mà tôi ghen tỵ. Không chỉ là hình ảnh, mà còn cả giọng nói của họ.
Như thể cái cảnh đó trải ra trước mắt tôi, tầm nhìn của tôi rất rõ, và thính giác của tôi bị bao phủ bởi giọng nói dịu dàng của Lorna.
Không phải là tôi có bắt kỳ cảm xúc ham muốn nào với Leigie-sama, tôi chỉ đơn giản là ghen tỵ mà thôi.
Với Lorna, người thèm khát Chúa tể của cô ấy.
Với Deije, người đã theo đuổi khát vọng bản thân, và vẫn tiếp tục theo đuổi nó.
Với Heard, người có đủ tự tin để xem thường Chúa Quỷ Phàm Ăn.
Cho tới bây giờ, tôi chỉ dùng kỹ năng 『Đố Kỵ』trong phòng riêng của mình.
Vỏ bọc của tôi luôn là 『Dâm Dục』.
Có tài với vẻ đẹp và sự thông minh, một người đứng đầu một quân đội. Một người phụ nữ độc thân kiểm soát được ham muốn của chính mình.
Tôi đã từng ghen tỵ với Chúa Quỷ Dâm Dục - Lilith Luxeliahart, và các kỹ năng mà tôi có được hầu như hơn các kỹ năng của hầu hết các Chúa Quỷ Dâm Dục.
Và với những điều như vậy, tôi là… Medea Luxeliahart.
Hình dáng toàn bộ cơ thể tôi phản chiến trong gương đã chết với những cảm xúc khó coi của 『Đố Kỵ』, và nước mắt nhuốm máu chảy xuống từ đôi mắt tôi.
Tâm trí tôi chìm trong bóng tối, rõ ràng là cảm giác ghen tỵ.
Trái ngược với cảm xúc của tôi, tôi đã tiến triển thuận lợi với Cây Kỹ Năng Đố kỵ.
“Haa… haa…”
Mặc dù tôi không di chuyển một bước, nhưng ngực tôi lại có cảm giác căng thẳng.
Hơi thở của tôi dâm dục, và ẩm ướt.
Tôi thử nhớ lại lời nói của Deije.
Như tôi nghĩ, nó chả tốt tý nào. Chỉ cần tôi không mang lòng ghen tỵ ở đây, thì tôi sẽ không có tương lai.
Ngay cả khi tôi bị giết bởi Heard Lauder…
Không ai… có thể cản trở lòng đố kỵ của tôi đâu.
Nếu hắn ta tới chỗ tôi để xử lý tôi, thì tôi chỉ việc đánh bại hắn ta trong trò chơi của chính hắn.
Các kỹ năng 『Tham Lam』 mà tôi có được nhờ lòng đố kỵ với Deije.
Những kỹ năng 『Dâm Dục』 tôi có được bởi lòng đố kỵ với Chúa Tể Dâm Dục - Lilith.
Những kỹ năng mà tôi tự mình có được bằng các theo đuổi 『Đố Kỵ』.
Những kỹ năng 『Phàm Ăn』 mà tôi có được từ cái xác chết bị nghiền nát của Zebul .
Như một Tướng lĩnh, lượng sức mạnh mà tôi nhờ vào 『Đố Kỵ』có thể vượt xa Deije - cánh tay phải của [Kẻ Săn Đuổi] – Libell.
Nhưng điều đó không quan trọng với tôi.
Đố kỵ của tôi… thứ gì đã kích hoạt nó? Thứ mà là nguồn gốc cho tất cả những việc này phải ở đâu đó ngoài kia
Tôi ghen tỵ.
Tôi đố kỵ.
Tôi muốn… trở thành cô ta.
“Leigie-sama, đến giờ ăn rồi ạ.”
Với một biểu hiện dịu dàng, Lorna gọi Leigie.
Cô ta là người hầu đã phục vụ ngài ấy nhiều năm. Cô ta là hầu gái mà có liên hệ nhiều nhất với Leigie-sama, và đồng thời, cô ta là con Quỷ đã cứu tôi.
Vẻ ngoài, tính cách, kỹ năng, và lòng trung thành của cô ta. Mọi thứ của cô ta thật đáng ghen tỵ.
… Giá như cô ta không ở đó, thì tôi sẽ là người ở vị trí đó.
Và một lần nữa, nó làm dấy lên cơn thịnh nộ đen tối trong đầu tôi.
Làm thế nào, tại sao, những gì tôi muốn sẽ nằm trong tay tôi trong một bước đi?
Ai là người có lỗi? Lỗi đó là gì?
Giá như tôi có thể xử lý được Zebul, giá như tôi có được vài thành tích, thì cuộc sống thường ngày của tôi hẳn sẽ tiếp tục như nó vốn có, nhưng…
Nhưng giờ đây, thứ mà tôi ít nhất có được là thời gian. Heard sẽ cố giết tôi, không nghi ngờ gì cả. Hắn ta là loại Quỷ đó.
Tôi sẽ không theo kịp bởi chỉ là 『Đố Kỵ』 từ xa. Tôi sẽ mất đi ý nghĩa sống của mình. Tôi sẽ mất mọi thứ.
Cảm xúc mà tôi đã cố hết sức để kìm nén cho tới bây giờ đã quá mức mà tôi có thể kìm thêm nữa với sức mạnh của mình.
Tay tôi, chân tôi, ngay cả khi trời không lạnh, nhưng chúng đang run.
“Leigie-sama, tóc ngài rối rồi kìa.”
“…Hiểu rồi.”
Ngài ấy luôn dính chặt vào chiếc giường của mình, vậy nên chả thể nào mà nó có thể theo nếp được.
Với một giọng như thể đó chỉ là cái cớ, Lorna chạm vào mái tóc đen tuyền của Leigie-sama. Mắt ngài vẫn nhắm, và ngài ta cũng không nói lời nào cả.
Lúc mà cô ta chạm vào nó, tôi thấy mặt Lorna đỏ nhẹ.
Cô ta không nói bất kỳ điều gì. Cô ta chả nói gì cả, nhưng tôi lại ghen tỵ.
Tôi đã nghe một tin đồn bóng gió là Leigie-sama đã thoáng nhớ tên của Lorna. Người hầu cận Rất-Khuôn-Phép của ngài ấy có thể là lý do làm cho ngài ấy ra ngoài một chút trước đó.
… Thậm chí ngài ấy còn chưa từng nhớ tên tôi trước đây.
Không tốt. Không tốt một chút nào. Hoàn toàn không ổn chút nào.
Tôi hít một hơi thô khi lau mắt bằng khăn tay . Tấm vải trắng ấy, sau khi tôi lau mắt mình, đã chuyển sang màu đỏ sẫm gần như đen.
Ah, mày là… khát vọng của tao sao.
Tôi hiểu nó là một điều gì đó vô nghĩa.
Nhưng nếu tôi… nếu tôi là một Chúa Quỷ, tôi sẽ hoàn toàn theo đuổi được tạo hình hoàn hảo của Lorna!
Những tham vọng vô nghĩa đó luẩn quẩn quanh đầu tôi.
Dù cho chúng có luẩn qua luẩn quẩn bao nhiêu lần, thì hai dòng nước mắt của tôi cũng không có dấu hiệu dừng lại. Sức nặng của chiếc khăn tay hút lấy tham vọng của tôi thật là ghê tởm.
Tôi không có thời gian. Tôi có thể chiến thắng Heard không, thật lòng thì tôi cũng không biết.
Nghĩ về cảnh báo của Deije, xác xuất khá là thấp. Hắn là một tên mà tôi không thể nắm bắt được hoàn toàn. Tôi không chắc liệu hắn có đang che giấu điều gì hay không.
Vậy thì trước đó, tôi sẽ làm thỏa mãn ham muốn của mình.
Tôi gạt việc lau nước mắt đi.
Rồi mở cánh cửa, và rời khỏi phòng.
Đôi chân tôi run rẩy, và tôi chống tay lên tường để giữ vững bản thân, khi tôi hướng về phía căn phòng của Leigie-sama. Trên đường, tôi đã lướt qua một cấp dưới của mình.
Cô ấy cố gắng chào hỏi, nhưng khi thấy mặt tôi thì, cô ấy mở to mắt ngạc nhiên.
Cô không cần phải lo lắng. Tham vọng của tôi không nhắm vào cô.
Tôi cố trưng ra một nụ cười để truyền đạt điều đó, nhưng thấy vậy thì mặt cô ta tái nhợt, và bỏ trốn.
(TL: Chỗ này không rõ giới tính của cấp dưới nên ưu tiên là nữ)
Ah… Nếu tôi có thể mỉm cười như Lorna, cô ấy sẽ không chạy trốn, nhỉ?
Nhưng đó cũng chỉ là một vấn đề nhỏ nhoi mà thôi.
Trước đây, tôi luôn có thời gian, nhưng cho tới khi thời gian bắt đầu không còn nữa, thì tôi đã không thể tăng sức mạnh cho『Đố Kỵ』 của mình. Tôi là một con Quỷ khó coi, chắc chắn là như vậy.
Có rất nhiều con Quỷ đã từ bỏ tham vọng của mình, nhưng tôi đã không thể cưỡng lại bản thân với lần nếm thử mùi vị gã đàn ông đó.
Tôi nghiến răng.
“Nó không tốt, chắc chắn…”
“Kusu Kusu Kusu… cái gì không tốt vậy ạ?”
Tôi cho rằng là mình đang nói chuyện một mình.
Nhưng theo lượt của cuộc trò chuyện, thì một bóng người xuất hiện.
Tóc vàng, mắt xanh. Một con Quỷ mặc đồ hầu gái với váy ngắn hơn Lorna.
Hiero. Em gái của Lorna. Người thứ hai trong nhà phục vụ Leigie-sama.
Cô ta trưng ra một nụ cười khó chịu. Trong khi vẻ ngoài của cô ta giống Lorna, nhưng cô ta mang một bầu không khí khác.
Đồng thời, cô ta là một con Quỷ Kiêu Ngạo như Heard, nhưng cô là một người đặc biệt, người mà không ra ngoài trong trận chiến.
Sao phải ngạo mạn nâng cái giọng khó chịu như thế? Biểu hiện, giọng nói, mọi phần của cô ta làm tôi khó chịu.
“Tôi đã bị chị gái mình đuổi đi, nhưng thay vào đó, thì tôi lại tìm được thứ khá thú vị đây.”
“…Tôi chả có việc gì với cô cả.”
“Kusu Kusu Kusu, Medea-san, hành động của cô đang lộ liễu đấy, cô biết chứ?”
Nghe cô ta nói, tôi chợt nhận ra.
Hào quang『Dâm Dục』 mà luôn bảo phủ lấy tôi bằng một kỹ năng đã bị giải phóng.
Tôi hít một hơi sâu, và tái tạo vỏ bọc của mình trong ham muốn
Với cái nhìn hứng thú, cô ta quan sát tôi.
“… Tôi hiểu rồi, tôi đã luôn nghĩ về nó. Dù thế nào, thì cái Ham muốn của cô kém quá đấy. Kusu kusu kusu…”
Làm như tôi quan tâm ấy.
Tôi không cần phải giấu diếm thêm nữa. Ngay từ đầu, tôi cũng chả có hứng thú với người như Hiero.
Ngay từ đầu, người mà tôi muốn che giấu thân phận chỉ có… mình Leigie thôi.
Hiero lấy ra chiếc khăn tay mà đã lau mắt tôi, và nhìn vào tấm vải đen ấy, cô ta mỉm cười tươi.
Không bận tâm tới việc làm bẩn bản thân cô ta, cô ta bỏ chiếc khăn vào túi của cô ta.
“Và cô dự tính làm gì chuyện gì thế? Nhìn như thế thôi sao?”
“… Nói như thể cô sẽ biết ấy.”
“Kusu kusu kusu, cô không vui à. Tôi tự hỏi mình nên làm gì… Nếu tôi dừng cô lại, liệu oneechan có khen tôi không nhỉ?”
Cô ta… cô ta muốn oánh nhau à?
Đánh với một Tướng lĩnh như tôi sao?
Đúng là kỹ năng Kỹ Năng Đố Kỵ không có sức công kích mạnh nào cả. Nhưng tôi có tất cả các kỹ năng mà tôi đã đố kỵ cho tới nay.
Tôi sẽ là người thắng. Tôi không yếu đến mức mà thua vài ba con Quỷ tầm thường được.
Nhưng ngay cả khi kết cục là đón nhận sự khát máu của tôi, Hiero mỉm cười với một khuôn mặt ngây thơ.
“… Chỉ là đùa thôi. Đùa thôi mà! Xin đừng có làm khuôn mặt nguy hiểm với một trò đùa thế chứ. Kusu kusu, được rồi, tôi sẽ để cô qua. Chị gái tôi… vẫn đang ở trong phòng, nhưng chị ấy sẽ rời đi sớm thôi. Ôi thật là, chị ấy thích phí thời gian quá…”
“… Mục đích của cô là gì?”
Tôi không thể hiểu được cô ta đang nghĩ cái gì.
Cô ta sống cũng chưa được lâu, và cô ta hẳn không tiến xa tới mức Cây Kiêu Ngạo được, nhưng từ biểu hiện của cô ta, trong khi nó có lẽ có một biểu hiện khác, tôi cảm thấy được sự tự phụ giống như Heard.
Không phải cô ta làm tôi vui, nhưng thực tế là cô ta nhìn tôi rất đỗi bình thường.
Và biểu hiện của ta chứa một sự khôn ngoan không phù hợp rồi.
“Thật sự hổng có gì đâu~? Tôi không có mục đích gì cả đâu. Tôi nghĩ Medea-san sẽ bị giết sớm thôi vậy nên ít nhất, tôi sẽ để cô toại nguyện trước khi chết mà thôi.”
Này, mày cũng nghĩ vậy sao, Medea-san?
Hiero nâng giọng và cười.
Đầu tôi nhói đau. Ngọn Lửa Đố kỵ mà tôi kiềm chế đang nổi lên.
“Mà, tôi nghĩ cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Leigie-sama… kusu kusu, sẽ chả thèm ngăn cô đâu, chứ huốn chi là chú ý.”
“…”
Không tốt, tôi không có thời gian.
Tiêu diệt cô ta sẽ tốn bao nhiêu thời gian đây? Một? Hay mười phút? Hay có lẽ lâu hơn?
Tôi không có thời gian để bận tâm về Hiero.
Khi cô ta để tôi qua, tôi quay mắt lại nhìn cô ta một lần nữa, trước khi hướng chúng trở lại về phía trước.
Máu chảy xuống, nhuộm màu tấm thảm.
“Kusu kusu. Ah, nếu cô giết xong được chị gái tôi, thì hãy nói cho tôi biết, được chứ? Tôi sẽ là người tiếp theo.”
“…”
Tôi không thể đối phó với cô ta.
Ngay cả sau khi đã rời đi, nụ cười khó chịu của cô ta vẫn vang bên tai tôi.
Có gì lạ lắm sao? Thứ gì buồn cười thế?
… Mà, quan tâm làm chi cho mệt.
Tôi chỉ có một điều hối tiếc ở đây.
Căn phòng của Leigie-sama đã hiện ra rồi. Lorna cũng đã rời đi.
Từ đầu, tôi không có dự tính là giết cô ấy. Nếu cô ta cản đường tôi thì tôi cũng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu, nhưng cô ta là một người rất bận rộn, hơn cả một người lính thường và cô ta luôn khiêm nhường trước mắt Leigie-sama. Ngay cả khi cô ta rất “dữ dội” vào ban đêm.
Tôi gõ vào cửa lớn, trước khi từ từ mở nó ra.
Từ những gì tôi có thể thấy bằng mắt mình, căn phòng của Leigie-sama, sau khi bị Lize-san thiếu cháy một vài lần, khác với một căn phòng mà tôi từng vào trước đây, nhưng không khí trong phòng thì không đổi.
Một bầu không khí mà không thể so sánh với『Đố Kỵ』 hay『Tham Lam』 hay『Phẫn Nộ』 hay『Phàm Ăn』 được, một bầu không khí đậm chất『Lười Biếng』.
“Xin thứ lỗi… cho sự thất lễ này… Leigie-sama.”
Với giọng nói của tôi, Leigie-sama sẽ chẳng đưa ra câu trả lời đâu. Tôi biết điều đó từ đâu rồi.
Tôi khóa cánh cửa sau lưng, và tiếp cận chiếc giường mà Leigie-sama vùi mình trong đó.
Như thể ngài ấy đã chết, mắt của ngài ấy nhắm chặt. Vẻ mặt ngài ấy như vậy không có nghĩa là chỉ có một biểu hiện trên mặt ngài ấy, và tôi cũng không biết ngài ấy còn tỉnh hay không nữa.
Ngay cả khi ngài ấy ngay trước mặt tôi, tôi cũng không cảm thấy gì đặc biệt cả. Vua của sự Lười Biếng mà lại không có một điều gì để tôi đố kỵ sao. Như một bức tượng… không hơn không kém, như một cái xác chết, Vua Sa Đọa không nhúc nhích một chút.
Khi tôi ghen tỵ với mọi thứ mà tôi không có được, thì tôi chả tìm được một thứ gì trong Leigie-sama để ghen tỵ với nó cả.
Đó là lẽ thường thôi. Thứ mà tôi ghen tỵ không phải chính Leigie-sama, mà là xung quanh ngài ấy.
Tôi di chuyển lòng bàn tay mình lên khuôn mặt của Leigie-sama. Ngài ấy còn sống.
Những giọi nước mắt nhuốm máu khó coi của tôi chảy xuống, và làm nhơ đi khuôn mặt đó.
“Leigie-sama… chỉ là… điều mà em khao khát là gì… tại sao em chưa bao giờ được thỏa mãn…”
“…”
Leigie-sama nhẹ mở mắt, và ánh nhìn trống rỗng ấy, không có một thành kiến gì, nhìn qua tôi.
Nhưng ngài ấy lại không nói gì cả. Điều đó là quá sức rồi.
Có một manh mối duy nhất.
Trong tất cả những thứ mà tôi nhận thấy, trong trí nhớ của tôi, Lorna là người mà tôi Ghen tỵ nhất.
… Đó là lý do nếu tôi có thể làm được điều mà Lorna không thể, thì sự đố kỵ chắc sẽ bớt đi một chút.
“Leigie-sama… ngài có nhớ tên của em không?”
“… Ờ.”
“Eh? Thật chứ ạ!? Có được không nếu em thỉnh cầu ngài nói điều đó?”
“…”
Đôi mắt ngài ấy trả lời - ‘Ngươi là ai vậy?’
… Leigie-sama vừa mới sống theo bản năng à?
Ngay cả khi nhìn thấy dòng nước mắt nhuốm máu đang chảy xuống, cả khi khuôn mặt ngài ấy bị nhơ nhuốc, ngài ấy vẫn chả nhúc nhích tý nào. Tôi không thể làm lay động trái tim của Leigie-sama được.
Đó là điều mà tôi đã biết từ lâu rồi.
Tôi hất áo choàng của mình lên, và khẽ nhún đầu gối thật lịch sự.
Và rồi sau cùng, tôi sẽ tô điểm bản thân bằng cách tạo một ấn tượng với một vẻ đẹp hoàn hảo.
“Leigie-sama… Em được gọi là Medea Luxeliahart. Nguyên tội của em là Dâm Dục. Em rất vui khi được phục vụ cho ngài.”
“…Hiểu rồi.”
Ngài nói bằng một giọng ảm đạm.
Sâu thẳm linh hồn tôi đang rạo rực.
Nhưng điều này thật kỳ lạ. Ngay cả khi đứng trước người đàn ông này, 『Đố Kỵ』 của tôi vẫn không thỏa mãn được chút nào. tôi… là thứ mà mình không hiểu được ư?
Dù sao thì, tôi không có thời gian.
“Leigie-sama…”
Tôi tháo chiếc ruy băng cố định chiếc áo choàng ở cổ, và để dải màu đỏ lên bàn bên cạnh.
Các nút áo từng cái một được cởi ra bởi bàn tay run rẩy của tôi.
Tôi rút tay lại, và chiếc áo choàng rơi xuống chân tôi. Đôi vai trần của tôi có cảm giác mát mẻ dễ chịu khi tiếp xúc với không khí.
Những thứ che cơ thể tôi chỉ là một mảnh vải mỏng, và đồ lót tôi đang mặc bên dưới. Tôi thậm chỉ còn không mặc đồng phục quân đội. Không có gì để che cơ thể tôi cả.
Không như khi Zebul lột hết đồ tôi. Hành động tự cởi đồ bởi chính mình nó xấu hổ hơn tôi đoán nhiều. Chúa tể “Ham muốn” đúng là tuyệt thật đấy.
Bờ môi tôi run. Với một giọng run rẩy, tôi tuyên bố với Leigie-sama.
“… Từ nay… em sẽ cưỡng hiếp ngài.” (<._.>)
“…Hiểu rồi.”
“… Nghĩa là, em sẽ phớt lờ đi ý kiến của ngài, và ép buộc quan hệ tình dục với ngài đấy ạ.”
“…Hiểu rồi.”
Ngay cả sau khi ngại ngùng tuyên bố điều đó nhiều lần, biểu hiện trên khuôn mặt Leigie-sama vẫn chả thay đổi tý nào, và đôi lông mày của ngài cũng chả xê dịch một mili.
Không có một dấu hiệu cảm xúc của con người. Không ngại ngùng hay lo ngại. Trong khi ngáp, ánh mắt lơ ngơ của ngài ấy làm tôi chả biết liệu ngài ấy có đang nhìn tôi hay không.
Khi tôi nhận thấy rằng hai hàng nước mắt của tôi trở nên mạnh mẽ hơn, đôi tay run rẩy của tôi di chuyển lên cởi nút áo trên cùng của mảnh áo.
16 Bình luận
bên phần dâm dục đấy