Volume I: Acedia - Lười Biếng.
Chương 03: Tôi không có phải là Neet hay gì đâu đó nha!
7 Bình luận - Độ dài: 2,891 từ - Cập nhật:
Trans: Arius
Edit: Magic-Star
♦♦♦
Tôi không phải đang khoe đâu nhưng ngủ không phải là thứ duy nhất mà tôi làm.
Khi đói, tôi ăn, khi cần lau chùi, tôi cũng bước chân xuống giường đó.
Đúng thế, chỉ là tôi không làm việc thôi. Tôi không phải là Neet gì đâu nha.
‘Ngài là thứ tệ hại nhất. Đây chính là cái thứ mà xã hội gọi, một tên Neet’.
‘Này này, ta kiếm tiền bằng cách đầu tư, không phải dạng còng lưng ra làm việc nhé’.
‘Ngài có biết rằng cuộc sống của ngài không phải là miễn phí chứ đúng không?’.
Ể? Với tôi, thì nó lại là miễn phí ấy chứ.
Tôi thật sự không để tâm về điều đó cho lắm, nhưng tôi thích giường ngủ mình phải thật êm. Và khi những cô hầu đến dọn phòng, tôi cũng làm việc chứ bộ. Tôi cũng đôi lần nghĩ đến việc thay đổi phòng ốc của mình nhưng, nghĩ đến việc phải lết cặp giò đến đại sảnh là thấy mệt rồi, thế nên ý tưởng đó nhanh chóng bị khước từ. Nhưng mà tôi cũng không đói thèm vì một cái giường thật là êm đâu nhé!
Lí do lớn nhất tôi thấy biết ơn vì đã tái sinh thành một con quỷ là bởi vì, tôi có thể ngủ li bì bao lâu cũng được mà chẳng mắc chứng nhức đầu.
Mỗi khi ngủ dậy, tôi đánh một pha duỗi người thật căng, ngồi xuống chiếc ghế được làm từ gỗ.
Nó là cái ghế yêu thích của tôi đó. Có một câu chuyện bi hùng đằng sau nó đấy nha! Thế nên ghế này có giá trị lắm. Nhưng tôi cũng chẳng phải thuộc tuýp người thâm thuý gì cả đâu. Khi tôi ngã dựa vào chiếc ghế, nó đung đưa tới lui và làm tôi có cảm giác rằng mình như một đứa trẻ đang được dỗ dành để chìm vào giấc ngủ. Quả thực, cứ mỗi lần leo lên ghế, mắt tôi lại lim dim.
‘Oy, cuốn cái chăn cho ta cái nào!’.
‘Vâng, xin tuận lệnh ngài, thưa Chúa Quỷ!’.
Một cô nữ hầu tiến đến với nụ cười thật tươi trên mặt, tay cầm chiếc chăn và trùm nó quanh tôi.
Đúng thế! Là nó đó.
Đó là cách mà bạn được đối xử nếu như là quỷ chúa. Quỷ Chúa không phải là một chức danh thông thường đâu nha. Tôi cũng có những người phục vụ cho mình nữa đấy. Tất cả thứ ấy đều là bổng lộc của tên Quỷ Đế ban tặng cho, nhưng tôi không quan tâm đâu nha. Điều thiết yếu chính là những người hầu của tôi thật sự đã chăm sóc tôi rất tận tình và chu đáo.
Không phải tôi đang khoe đâu. Nhưng tôi chẳng làm được cái mống gì cả. Không thể giặt giũ cũng chẳng thể nấu ăn. Thứ duy nhất tôi có thể làm chính là ngủ khò khò.
Tôi cất lời cảm ơn khi cô hầu quần tấm chăn êm xung quanh chiếc ghế.
Khi tôi đang thư giản thiệt là thư thái như thế, mụ tay sai của tên Quỷ Đế làm cho tôi văng ra. Cô ta đã dùng một thứ sức mạnh thật imba[note7411] đánh vào chiếc ghế. Thân tôi bay lên trong không trung một lúc trước khi đầu tôi bị đập vào bức tường.
Ôi, mạnh quá! Cứ mỗi lần cô ta đánh, tôi lại nhớ về cái kiếp người của mình. Và điều đó lại một lần nữa xác nhận rằng, thế giới này, quả thực là một dị giới.
Đây phải chăng là tưởng tượng của tôi hay cách xử sự của cô ta đang ngày càng trở nên hách dịch hơn nhỉ?
‘Ôi…quỷ chúa…ngài không sao chứ?’.
‘Ừ.
‘Đừng có mà ba lơ thêm nữa!!!”.
Ả đàn bà giậm chân rầm rầm trong giận dữ. Chỉ với hành động đó mà, nền sàn được bảo vệ bằng lá chắn cao cấp nhất cũng đã bắt đầu rạn nứt.
Biểu hiện của cô ta giống hệt quỷ dữ. Ê mà, cô ta đến đây từ lúc nào nhỉ?
Nàng hầu gái đỡ tôi dậy và lại dìu tôi đến chiếc ghế thân thương.
Song, cô ấy chỉ thẳng mặt cô ả tay sai của Quỷ Đế.
Và tất nhiên, vì là người của tôi, nên cô hầu cũng là một ác quỷ. Nhưng tôi không rõ đặc tính của cô ấy. Nếu hỏi, tôi còn thậm chí chẳng nhớ được tên cổ nữa là.
Tôi rất tệ trong khoản nhớ tên. Hầu hết, đó là vì tôi không quan tâm.
‘Người nên im lặng là cô, Lize Bloodcross! Cho dù cô có là giám sát viên được Quỷ Đế trực tiếp phái đi, thái độ của cô với quỷ chúa của chúng tôi thật sự đã đi quá giới hạn đến mức vượt quá phạm trù của thứ được gọi là thô lỗ’.
Hiểu rồi. Thế là tên của cô ta là Lize.
Nhắc mới nhớ. Nghe tên cô ta làm tôi có cảm giác rằng cô đã tự giới thiệu bản thân mình lúc mới lần đầu gặp mặt.
‘Ngươi đang nói cái khỉ gì thế hả? Chính vì bọn mi thế này mà tên Chúa Quỷ kia chẳng có ý định làm việc gì hết’.
Thậm chí kể cả tôi có lười biếng thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể ngồi yên khi người ta tuyên bố hùng dũng như đúng rồi thế kia được.
‘Không, cô sai rồi. Dù cho họ có không ở đây đi chăng nữa thì ngay từ đầu, ta đã chẳng có ý định làm việc’.
‘Ôi, quả nhiên là chúa quỷ của em’.
Cô hầu gái nhìn tôi bằng cặp mắt lóng lánh long lanh, chứa đầy sự ngưỡng mộ. Tôi tự hỏi cô ấy có biết rằng tôi không nhớ được tên cô không?
Tôi cũng hết biết phần nào trong tôi khiến cô thấy khâm phục nữa là.
À nhưng, đó đâu phải là điều quan trọng đâu?
Cảm giác buồn ngủ lại ùa về, tôi nhắm mắt.’
‘Khoan…. Đừng ngủ… Ngài chỉ vừa mới thức dậy thôi mà?’
‘Lize, Chúa Quỷ đang ngủ. Xin hãy im lặng!’.
‘Haaa? Tại sao mọi người lại mềm mỏng với tên quỷ chúa này thế cơ chứ? Khoan khoan, tại sao cái thứ này ngay từ đầu lại được chọn làm Chúa Quỷ? Tất cả mọi thứ hắn làm chỉ là ngủ và ngủ.
Ôi daaa, cô ta ồn quá đi!
Hừ, tất cả mọi chuyện này thật đúng là cái nhọt
Có rất nhiều quỷ dữ nhưng có một số rất ít bọn chúng là chúa quỷ.
Cách xác định một chúa quỷ rất đơn giản.
Cấp: [Chúa Quỷ].
Đấy, nếu có cái dòng thế thì người đó sẽ là chúa quỷ.
‘Cấp’ là một khái niệm không tồn tại trong tiền giới của tôi, nhưng đơn giản mà nói, nó cũng giống như nghiệp vụ của bạn vậy.
Bằng cách nâng cấp, nhân loại có thể tiếp cận được những năng lực siêu nhiên mạnh mẽ, được hình thành dưới dạng vô số những hình thức được gọi là Skills (những kỹ năng). Tôi không biết cụ thể chi tiết hệ thống của thế giới này hoạt động thế nào. Mà ủa, tôi còn chẳng biết hệ thống là gì nữa cơ. Mà đại loại là, nâng cấp thì sẽ có những kỹ năng tiện dụng, hết. Mặc dù có những cái chả cần tí nỗ lực nào.
Đặc biệt hơn, những ai tái sinh thường nhận được các cấp vô cùng đặc biệt. Ví dụ như Anh Hùng nè, Cứu Thế Tinh nè hay là Thông Thái Giả.
Còn tôi thì, được tái sinh với cấp [Quỷ].
Trải qua một vài năm gian khó trong cuộc đời, tự lúc nào không hay, nó đã hoá chuyển thành ‘Chúa Quỷ’. Thay đổi cấp là một việc luôn xảy ra thường xuyên. Tôi có nhớ một số cảm giác khi được thăng cấp là thế nào, nhưng không thật sự nhớ rõ.
Dù gì thì, cuối cùng, tôi đã trở thành Chúa Quỷ mà chẳng mấy nỗ lực gì. Và bỗng dưng, tôi cũng có thể sử dụng một vài sức mạnh kì dị.
Trong lý luận đó, trả lời câu hỏi của người phụ nữ này thật sự dễ dàng.
Tôi đã trở thành Chúa Quỷ bằng cách:……… Chẳng làm việc gì. Đó không phải là do tôi muốn đâu đấy.
Nhiêu ấy là những gì tôi có thể nói và không có câu trả lời nào khác.
Nhưng, nói ra thì, ôi phiền phức bỏ mẹ nên tôi sẽ im ru luôn.
‘Quỷ Chúa Leigie, Sát Quỷ Hình Nhân. Là thuộc hạ dưới quyền của Đại Quỷ Đế, thành viên của [Hội Đồng Hắc Ám], ta lấy danh nghĩa Quỷ Vương Kanon, ra lệnh cho người tiến vào [Chân Hoả Ngục]. Tàn sát, huỷ diệt kẻ dám chống lại chúng ta, Granzer Esther.
‘Không muốn’.
Tại sao chứ? Mắc mớ gì kêu tui đi đến cái chỗ khỉ ho gà gáy nào để quánh mấy thằng tôi không biết?
‘Hả? Ngươi dám từ chối lệnh trực tiếp của dưới cái tên của ngài Quỷ Đế sao? Ngươi có thật sự hiểu cái hành động đó nghĩa là gì không?’.
‘…..’.
Tôi thật sự chẳng quan tâm luôn ấy nên tính nói thẳng quách là ‘Không Biết’ luôn. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu nói thế sẽ sinh chuyện phức tạp nên tốt nhất, im lặng là vàng.
Đây là vấn đề về nhân cách. Tôi không cho là mình sẽ dành thời gian để hiểu cái con mụ này đâu. Tôi ghét cay ghét đắng những điều vô nghĩa, càng ghét những việc rắc rối nhiều nhiều hơn. Điều mà tôi thích là ngủ và chơi. Những thứ khác, không quan tâm.
Tôi gọi cô hầu đến và nói một từ duy nhất.
‘Iyo’.
‘Dạ hiểu rồi’.
Cô hầu kính cẩn cúi đầu chào lịch sự và lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Tôi cuối cùng nhắm được mắt lại thì bị ai đó đấm vào đầu.
Đó thực sự là một sức mạnh tuyệt vời. Chiếc ghê tôi yêu thích đã bị đánh tan tành và những mảnh vụn của nó bay tứ lung tung.
Đôi tay của bà thím này trông mảnh khảnh. Độ to hay dày thì cũng cỡ tôi. Nhưng đây giống hệt như thế giới viễn tượng, hình dáng và vẻ ngoại không nói lên được sức mạnh.
Cô ta nặng nề liếc tôi. Và tôi liếc lại. Ghế tôi gãy rồi, nên tôi cứ nằm luôn tại đó.
Tôi cũng chưa thể quay về giường. Mất sức lắm. Leo lên giường trở lại thực sự phiền lắm đó nha. Cô ta á khẩu khi tôi duỗi người trên mặt đất, nằm thoải mái.
Sao lại thế được?! Ng…Ngươi…tệ hại đến thế sao?! Ít-Ít nhất thì cũng nên nói gì đi chứ?”
Bà thím này đúng là cực kỳ phiền phức mà.
Đặc biệt là cái chỗ nói không được thì lại dùng vũ lực. Nói thêm luôn là cô ta là thuộc hạ trực tiếp dưới trướng của Kanon, nên cổ mạnh hơn bất kỳ con quỷ trung cấp nào. Loài quỷ cũng có phân chia thứ hạng. Giữa một con quỷ bình thường và một quỷ vương có rất nhiều cấp độ khác nhau. Như vậy, vị trí mà chỉ dưới mỗi mình Quỷ Vương… có lẽ sức mạnh của cô ta ngang với hàng Tướng Quân.
Thế giới này quả thực là viễn tưởng, nhưng vì có sự phân hóa cấp bậc và cả “rào cản vô hình” nữa, thế nên tôi nghĩ, khác biệt giữa thế giới này và cái thế giới cũ của tôi chẳng là bao. Mà có lẽ cá nhân tôi nghĩ khả năng của cô nàng xứng đáng như thế nhưng…
Cái này thật sự quá phiền!!!!
“Ta phản đối bạo lực đấy nhé!”
Cô ấy tóm tôi bằng cách nắm lấy cổ áo sơ mi tôi và rồi lắc qua lắc lại.
Đó là cách mà một người người phụ nữ nhỏ con đe dọa một người đàn ông to con hơn nhiều so với cổ. Nhưng cuối cùng, với vài điều thế này... làm gián đoạn giấc ngủ của tôi là điều không thể!
“Gì? Ngươi đang định ngủ trong tình huống thế này à!? Không thể nào, thật phi lý, cái quái gì với Chúa Quỷ này vậy!!? ”
Cô ta vả liên tù tì, trái rồi lại phải vào mặt tôi và cho vài hit mạnh vào người. Ả tẩn cho tôi một phát vào cằm khiến tôi bay thăng thiên và tiếp tục với pha liên hoàn cước tuyệt diệu. Sự chuyển động uyển chuyển của cô ta đã mài dũa một cách rất kỹ càng, đem lại cho tôi cái ý nghĩ rằng người phụ nữ cực thạo trong việc tra tấn người khác.
Con mụ này.... thậm chí sau khi đã bàn giao công việc, cô ta cũng chẳng thể hiện tý thương xót.
Luồn sóng xung kích phát ra từ mỗi đòn xé toạt lớp áo tôi làm lông vũ của chiếc áo bay khắp mọi nơi trong phòng.
Gã Kanon đó sẽ phải viết hóa đơn cho cái việc này đây. Nhưng mà tôi không phải là người gửi đâu nhé!
Nhưng sau cùng, việc cố gắng phá giấc ngủ của tôi với từng này đi nữa... là điều bất khả thi!
Không phải là tôi giỏi chịu đau đây. Chỉ là tôi không nhận tí sát thương nào cả thôi.
Điều khác biệt ở đây và Nhật Bản là có một vài thứ ở thế giới này, đã được hình thành nên hệ thống gọi là HP(Healthy Point) và miễn là nó không giảm đi thì cơ thể tôi sẽ không nhận bất kì tổn thương nào và tôi sẽ không cảm thấy đau đơn.
Những cú đá hay những kỹ năng bình thường sẽ giảm HP của tôi bởi sự quyết định của thứ được gọi là sức sống... chỉ số sức sống bạn càng cao thì tổn thương càng thấp.
Toàn bộ thế giới này được xây dựng trên các chỉ số và việc sử dụng chúng, bạn có thể làm rõ phép đối chiếu tính toán. Nói ra thì rắc rối đến vô đối.
Và mặc dù sau mọi chuyện, việc tôi trở thành một Chúa Quỷ làm cho chỉ số sức sống của của tôi cao một cách quá ngưỡng cần thiết.. Mỗi lần phụ nữ đánh tôi, chỉ số sức sống của tôi tăng lên theo cách nào đó và cơ thể tôi nhận ít sát thương hơn như thể là đang bị một đứa trẻ sơ sinh đánh vậy.
Mấy cái chuyện này chỉ tổ khiến tôi buồn ngủ.
Cô ta thật đúng là một người phụ nữ phiền nhiễu. Tính cách cô ta là gì chứ vậy trời?
Trí tò mò của tôi về cô có tăng một tí.
“Nè, ngươi, What’s your ...”
Và do đó, tôi hít và thở ra một hơi thật sâu. Tôi ngồi lên sàn và cuộn mình lại.
“Đừng. Dừng. Chính. Giữa. Câu. Của. Người Khác!!!!!!”
Ả quả thực ồn ào quá. Tôi thực sự không có nhiều hứng thú với cô ta, các bạn biết đấy.
Tôi mở miệng của tôi vì tôi cảm thấy nó cần như thế, nhưng theo cách nào đó, tôi nhận ra rằng mình không quan tâm.
Cô ta đưa một chân ra đạp tôi nhiều lần. Đầu của tôi đang bị đá vòng quanh như một trái bóng và cuối cùng cô ta đâm cả thanh kiếm dùng để phòng thân vào mặt tôi.
Đừng mang dao ra ở đây! Không phải tôi có dự định nó bất cứ điều gì, nhưng...
Vài phút sau, sau khi cố hết sức, tất cả những gì còn lại là thuộc hạ của Quỷ Đế người mà đã dúng tất cả năng lượng và tôi người không nhận bất kì sát thương nào.
“Ha...ha... Gã này... Mình đã từng nghe nó về hắn, hắn thật lì như bò
Tất nhiên. Miễn là chỉ số sức sống của tôi cao, tôi có thể ngủ mà không cần để quan tâm đến mọi việc xung quanh mình.
Với chỉ số sức sống dồi dào dù cho là có nhiệt độ cao hay thấp, thuốc độc, và thậm chí cả tê liệt, và tất các ảnh hưởng trạng thái cũng như các bất thường khác không thể làm gây khó dễ được tôi.
Kĩ năng này không phải do bẩm sinh mà có, chỉ là tôi đã nhận được nó khi trở thành [Chúa Qủy]
Nhưng chi tiết thì thật sự khó để giải thích vì vậy tôi sẽ bỏ qua.
Người phụ nữ xòe bàn tay ra, nhìn chằm vào lòng tay mình chỉ để thốt lên.
“Vậy đây là... Quỷ Chúa của [Lười Biếng].
Và nếu có thể thì, tôi xin cho cô ta im lặng lại. Tôi đảm bảo rằng đó là cách mà sẽ khiến cho người người đều thấy hạnh phúc.
7 Bình luận