--Bang, bang!
Có lẽ tôi đang có vấn đề về thần kinh. Kể từ khi tôi tiêu diệt ‘Khóa chặt giữa những chiếc gương’, tôi đã liên tục nghe tiếng ai đó dộng ầm ầm lên tường. Cái việc này đã diễn ra cả tuần nay rồi.
Linh tính mách bảo rằng tôi không nên phớt lờ cái âm thanh này nữa. Dù cho rằng đó chỉ đơn thuần là một ảo giác, tôi vẫn không thể nào phớt lờ nó tiếp được; tôi phải tìm cho ra cái nguồn gốc của nó.
Ngay cả khi cái âm thanh ấy có vẻ như được phát ra ở gần đây thôi, tôi cũng mất rất nhiều thời gian mới tìm ra được địa điểm chính xác của nó. Phải đi qua đến 2 quận, rồi đến một trạm tàu địa ngầm khá vắng vẻ ở một khu đô thị nọ.
Trong khi khu vực này nhìn rất đỗi bình thường, tôi lại có cảm giác mình như đang ở nhà vậy. Có lẽ tôi đã từng đến đây, dù việc đó chẳng còn nghĩa lý gì khi mà giờ đây, tôi chẳng còn một chút gì ký ức. Đáng lẽ ra phải là vậy…
--Bang, bang!
Cái âm thanh ngày càng to hơn. Tôi chắc hẳn đã đến rất gần cái nguồn gốc của nó.
Băng qua con đường vừa có vẻ lạ vừa có vẻ quen này, tôi dừng lại trước một khu căn hộ. Không còn nghi ngờ gì nữa: âm thanh ấy phát ra từ đây. Lần theo âm thanh ấy, tôi bắt đầu leo lên cầu thang.
Aah… tôi sắp được gặp lại anh rồi.
--Hm? Ai cơ?
Có vẻ như âm thanh ấy phát ra từ phòng 403. Tôi xoay nắm cửa, và nhận ra rằng nó không khóa. Tôi mở cửa ra.
Tôi ngay lập tức nhận ra cái hình dáng đang đứng trước mặt mình và la lên:
“—O!”
Cái sinh vật không phải là người kia quay sang và nhìn tôi. Có vẻ như O đang đợi tôi.
“Chuyện này là sao đây…?”
O đang mang hình dạng của một cô gái với mái tóc đen, nhìn kỹ hơn, thì cô ta cũng không hề lớn tuổi hơn tôi. Tuy nhiên, mọi thứ dường như bị áp đảo bởi cái vẻ đẹp lung linh của cô ta.
Và trên hết, gương mặt của O có vẻ hao hao giống tôi.
--Bang, bang!
Không quá bất ngờ - cái âm thanh ấy đang phát ra trong người cô ta.
“… Vậy ra ngươi chính là cái nguồn phát ra cái âm thanh ấy? Mục địch của ngươi là gì? Để gọi ta đến đây sao? Sao phải tốn công làm một chuyện như thế này chứ…”
Bỗng nhiên, tôi nhận ra O đã dần dẩn trở nên trong suốt. Những nét nhăn thể hiện sự kiệt sức xuất hiện trên gương mặt của cô ta.
Trong khi tôi vẫn đang đoán xem chuyện gì đang xảy ra, cô ta bước chậm về phía tôi.
“Maria.”
Tôi nhíu mày lại. O chưa bao giờ gọi tôi bằng tên của mình cả, nhưng không hiểu vì sao nó lại làm cho tôi cảm thấy hoài niệm.
Không thể nào chấp nhận được điều ấy, tôi mất dần sự bình tĩnh.
O nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt tôi với bàn tay của cô ta.
“Ta muốn được ở bên cạnh ngươi, Maria. Ta rất muốn.”
“Ngươi đang nói cái gì vậy…?”
“Nhưng có vẻ như ta không thể nào làm được việc đó nữa rồi. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.”
“Nè, ngươi đang nói chuyện gì vậy?!” Tôi hét lên, cảm thấy bối rối vì những lời mà cô ta nói ra, nhưng O vẫn nhìn tôi và cười dịu dàng.
“Đã đến lúc phải từ bỏ.”
“…Huh?”
“Đã đến lúc phải từ bỏ ‘điều ước’ của cô.”
Tôi càng trở nên bối rối.
“C-cái gì…? Ta sẽ không bao giờ từ bỏ cái điều ước làm cho mọi người trên thế giới này hạnh phúc. Không bao giờ.”
Tôi chắc rằng cô ta chỉ đang cố làm tôi thêm bối rối bằng những lời nói vô nghĩa ấy, giống như cô ta thường làm.
Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nào đẩy bàn tay của cô ta ra khỏi cặp má của mình. Mặc dù tôi đã vượt qua biết bao gian khó, và phớt lờ đi biết bao những lời khuyên của người khác chỉ để theo đuổi ước mơ của mình, những lời nói của cô ta vẫn gây ra ảnh hưởng đối với tôi.
--Bang, bang, bang, bang!
Cái âm thanh ấy trong người O càng phát ra to hơn.
“Chúng ta đã bị đánh bại.”
“… Đánh bại? Bởi ai?”
O chỉ nở một nụ cười, cứ như cho rằng câu trả lời là quá hiển nhiên.
“Maria. Ngươi không thể nào quảnh mặt làm ngơ cái quá khứ của mình được,” cô ta cảnh báo tôi với một nụ cười. Nó làm tôi nhớ đến –
“—Ah.”
Giờ thì tôi đã hiểu. Vậy là O đang bắt chước…
“Không…! Ngươi không được…!”
Ký ức liên tục được dồn vào đầu tôi.
Quá khứ.
Quá khứ.
Tôi lắc đầu lia lại. Tránh ra. Tôi không cần biết quá khứ của mình. Tôi không muốn thấy chúng. Tôi không muốn biết về chúng. Tôi không muốn nhớ lại chúng.
Nhưng O vẫn không thả tôi ra và thậm chí còn nắm chặt hơn.
“Maria. Ngươi phải ra trận; ngươi phải đối mặt với kẻ thù mạnh nhất. Ta e rằng đây là một trận chiến mà ngươi không thể thắng. Ta biết được điều đó từ chính kinh nghiệm của mình. Hắn sẽ đánh bại ngươi hoàn toàn.”
Tôi không biết người ấy tên gì, nhưng tôi biết chắc rằng anh ta đã sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình và tất cả bạn bè của mình chỉ để tiêu diệt điều ước của tôi.
Và còn đáng sợ hơn, điều đó lại đang làm con tim tôi ấm dần lên.
Tôi đứng chết lặng khi nhận ra sự thật này. O bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, làm tôi không thể nào thoát ra được.
Aah… chắc tôi đang gặp ảo giác, nhưng cái mùi hương của nước hoa và tinh dầu quyện lại với nhau, cái mùi hương đầy hoài niệm này –
--Đó là mùi hương của chị Aya.
“Vậy thì bây giờ, Maria, hãy cố hết sức.”
Tôi dần dần chìm vào trong cơ thể của O. Cứ như tôi đang bị quấn lấy bởi mạng nhện. Từng chút một, tôi bị nuốt chửng bởi chị ta.
Đây là cái nơi thiêng liêng của chúng tôi. Một thế giới mà không ai được phép xâm phạm.
Tuy nhiên.
Vẫn có một âm thanh.
--Bang, bang!
--Bang, bang!
Tôi đang rơi… vẫn đang rơi… đang rơi rất chậm, và đáy vực vẫn còn khá xa. Có cảm giác như tôi đang chìm trong đại dương sâu thẳm, nhưng mọi thứ xung quanh tôi vẫn rất sáng – tôi có thể nhận ra những bọt nước trong làn nước trong suốt xung quanh mình. Nơi đây thật là tinh khiết, thật công bằng. Aah, thật là một nơi dễ chịu! Nó có thể lạnh và ngộp ngạt, nhưng đây vẫn là thiên đường của tôi.
Tôi có thể nghe thấy những âm thanh: hahahaha! Họ đang cười đùa, hahahahahahaha! Họ đang cười trong hạnh phúc. Dù không trọn vẹn, nơi đây vẫn tràn ngập sự hạnh phúc. Trong khi vẫn đang chìm sâu hơn trong cái đại dương này, tôi đã thấy một số những thế giới nho nhỏ nơi đây. Do tất cả chúng đều chứa đầy niềm hạnh phúc, tôi bắt đầu mỉm cười. Những điều mà tôi làm, chúng không hề vô nghĩa.
Tôi tiếp tục chìm, và vô tình chạm vào một trong những thế giới ấy. Tôi thấy chính mình đang bị bao bọc bởi ánh sáng và bị hút vào bên trong.
Cũng giống như Chúa – nếu tôi được phép nói như vậy – tôi đang bay trên trời và có thể nhìn toàn bộ thế giới này.
Một thế giới bao gồm các cặp đôi hạnh phúc. Đây chính là cái thế giới nho nhỏ của họ.
Có hai người đang ngồi cạnh bờ hồ và dựa vào nhau. Tôi có thể nghe được âm thanh của tiếng chim hót trong khu rừng bao bọc xung quanh cái hồ kia. Mặt hồ phản chiếu ánh nắng, cứ như nó đang ca tụng tình yêu của hai người họ vậy.
Đúng vậy, cứ gọi nó là không trọn vẹn nếu thích, nhưng đây rõ ràng là một thế giới của sự hạnh phúc.
“Hm?”
Vì một tác dụng phụ của 'Hạnh phúc không trọn vẹn', tôi đáng lẽ ra phải quên mất đi cặp tình nhân này, nhưng không hiểu vì sao – có lẽ vì họ đang ở ngay trước mặt tôi, hay là do tôi đang ở bên trong 'Hạnh phúc không trọn vẹn' – tôi lại có thể nhận ra họ. Tôi đã dùng chiếc hộp của mình cho họ ở trong thế giới thực.
Đây là Yanagi Nana và Kijima Touji. Họ là một cặp, nhưng đã chia tay khi tôi gặp họ. Có quá nhiều rắc rối ngăn cản quan hệ của họ.
Hai người họ đau khổ vì mối quan hệ của mình. Yanagi Nana đã phải ở trong một tình trạng rất tồi tệ; cô ấy còn định giết người yêu của mình vì hai người rốt cuộc rồi cũng phải chia tay. Nếu chỉ ngăn hành động của cô ta lại, thì vấn đề thực sự sẽ không được giải quyết. Do đó, tôi đã kết luận rằng không có cách nào khác để chấm dứt sự đau khổ của họ, và quyết định dùng 'Hạnh phúc không trọn vẹn'.
Họ đã được cứu, và giờ đây sống hạnh phúc trong thế giới này.
“Đây…! Đây chính là sự yên bình mà tôi muốn trao cho họ!”
Sẽ không còn một vấn đề gì nữa – chỉ còn những thứ tốt đẹp tồn tại trong cái thế giới này. Tình cảm của họ dành cho nhau sẽ vẫn luôn trong sáng và không bị méo mó.
Vào lúc này đây, chiếc hộp của tôi có thể đang không trọn vẹn và chỉ có thể tạo ra hạnh phúc trong một cái thế giới nhỏ bé như thế này, nhưng nếu tôi có thể tạo ra một phiên bản hoàn hảo của nó, tôi sẽ thành công trong việc thực hiện ước muốn của mình.
(Anh sẽ không để cho điều đó xảy ra.)
“Huh…?”
Có cảm giác như giọng ai đó đang văng vẳng trong đầu tôi.
Bẹp!
Bỗng nhiên, một thứ kinh tởm rơi từ trên trời xuống, cho dù đáng lẽ ra, chỉ có những thứ tốt đẹp mới được tồn tại trên cõi đời này.
“Eeeh? Cái gì thế kia?” Yanagi Nana hỏi trong khi đã nhận ra sự tồn tại của cái thứ kinh khủng kia.
Nó như một đồng bùi nhùi màu đõ sẫm, trông có vẻ giống với nội tạng con người. Và nó đang đập thình thịch như một trái tim vậy. Thình thịch, thình thịch!
“Eww… ghê quá.”
Nana không có nhiều thời gian để nói thêm được câu nào: cái đống màu đỏ sẫm kia bắt đầu lớn dần lên và lan rộng ra khắp hồ.
“Eeh! Không…! Tránh ra đi! Thật kinh tởm!”
Cái thứ ấy làm cho cây cối mục rửa, biến nước thành bùn, và nhanh chóng lao đến tấn công hai người họ. Và trong khi họ đang kêu gào thảm thiết, Yanagi Nana và Kijima Touji đã bị cái đống ấy nuốt chửng.
Chỉ trong chốc lát, cái thế giới tươi đẹp này đã bị bao trùm bởi cái đống kia.
“Cái quái gì đang diễn ra vậy…?”
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chỉ biết đứng nhìn. Kết thúc rồi. Thật sự kết thúc rồi. Lý tưởng của tôi đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Một thứ bùi nhùi, kinh tởm đã phá tan tất cả rồi.
Không thể nào tiếp tục duy trì cái hạnh phúc giả tạo mà nó tạo ra, cái thế giời này dần dần vỡ tan, và tôi thì bị ném quay lại cái đại dương đầy ánh sáng kia.
“Chuyện gì vậy…? Chuyện gì đang xảy ra vậy…?”
--Bang, bang!
Lại là cái âm thanh ấy; tôi quay đầu lại và phát hiện một cái bóng mờ ảo, có hình dáng như một con người, và dường như đang trong trạng thái sắp biến mất.
(A… ah...)
Giọng của nó giống như cái giọng nói mà tôi đã nghe thấy lúc nãy.
“Đó là ngươi sao? Ngươi đã phá hủy cái thế giới đó sao?”
(Dừng lại đi!)
“Hm?”
(Dừng lại đi!)
Tôi tiếp tục nghe, nhưng cái bóng ấy vẫn không nói điều gì khác. Tôi cố gắng với lấy nó, nhưng cái bóng ấy bỗng chợt tan biến.
“… Cái đó là sao vậy?”
Nó rõ ràng không phải do tôi tạo ra. Nhưng trong khi cái bóng ấy cực kỳ dễ vỡ, tôi chắc rằng nó chính là thứ đã tạo ra cái đống đỏ sẫm kia.
Nhìn quanh, có rất nhiều những cái bóng hình người khác đang ở xung quanh mà tôi đã không để ý khi đang tập trung quan sát cái thế giới tươi đẹp kia.
Khi tôi vảnh tai lên, tôi có thể nghe được tiếng của chúng:
(Cứu tôi với…)(Tôi đang cô độc.)(Tôi không muốn sống một mình, tôi ghét sự cô đơn.)(Có ai đó không? Làm ơn!)(Giết tôi đi cũng được.)(Dừng lại đi dừng lại đi dừng lại đi!)
“… Trời ơi, cái gì thế này…”
Chỉ có sự thảm thương trong những lời kêu gào ấy.
Trong khi tôi vẫn đang cố nhớ lại danh tính của những cái bóng này, thì bỗng nhiên mọi thứ trước mắt tôi lại trở nên trắng xóa. Tôi lại bị kéo vào một thế giới nhỏ khác, và một lần nữa lại đứng ở cái vị trí mà mình có thể quan sát tất cả mọi thứ ở đây.
Tôi thấy một công viên rộng rãi, yên tĩnh với một cánh đồng lúa mì vàng ươm ở cạnh bên. Ở đó, một chàng trai và một cô gái đang chơi ném bóng với nhau. Cô gái tóc đen đeo kính, rõ ràng là chơi bóng rất tệ; còn chàng trai thì đang cố ném thật nhẹ nhàng, nhưng cô gái vẫn không bắt được. Tuy nhiên, họ có vẻ đang tận hưởng cái giây phút này mà đang cười không nghỉ.
Tôi không cần phải quan sát kỹ cũng có thể nhận ra rằng hai người họ đang yêu nhau. Một chàng trai thứ hai, cao hơn cậu kia một chút, đang đứng nhìn hai người họ và mỉm cười.
À, tôi hiểu rồi. Đây là –
“Thế giới hạnh phúc của Oomine Daiya.”
Khi anh ta trở thành một ‘chủ nhân’, Oomine đã cố gắng thay đổi thế giới bằng cách làm cho những kẻ ngu dốt nhận ra được tội lỗi của chúng, nhưng cuối cùng, anh ta đã thất bại. Oomine đã thực hiện không biết bao tội ác trong khoảng thời gian đó, và cuối cùng bị dồn vào chân tường, và bị đâm bởi một kẻ cuồng tín trước khi anh ta kịp chuộc lại lỗi lầm của mình.
Tôi gặp Oomine khi anh ta sắp chết, và đã dùng 'Hạnh phúc không trọn vẹn' để cứu anh ta.
Hai người bạn kia của Oomine chính là Kirino Kokone và Haruaki Usui. Oomine và tôi đã trở thành đồng minh để thực hiện mong muốn của anh ta, nhưng giờ đây tôi đã hiểu, cái anh ta thật sự muốn không phải là một cuộc cách mạng, nó chỉ đơn giản là thế này: một thế giới mà Kirino Kokone có thể mỉm cười hạnh phúc.
Điều ước của anh ta đã thành sự thật trong thế giới này.
Không có hy vọng gì để điều này có thể thành hiện thực. Bởi vì một lý do đơn giản: Oomine không thể sống sót, và còn một điều nữa, Kirino đã bị tổn thương tâm lý quá nặng nề và sẽ không bao giờ chịu đựng nổi việc Oomine chết. Usui cũng sẽ tiếp tục cùng gánh chịu cái số phận tang thương của họ.
Thực tế thật phũ phàng.
Và vì thế, cho dù đây chỉ là một giấc mơ ngọt ngào, nó cũng là kết quả hạnh phúc nhất có thể xảy ra.
À, ấy vậy mà—
“Mà anh vẫn muốn chúng tôi đối diện với thực tế?!”
Bẹp!
Lại lần nữa. Một lần nữa, cái thứ kinh tởm kia lại tấn công vào cái thế giới hạnh phúc này.
“Đừng mà… Đừng…!
Đừng cố để phá hủy sự hạnh phúc mà chỉ có chiếc hộp mới có thể đem lại.
“Oomine là bạn của anh đúng không? Đúng Không?! Anh phải hiểu rằng Oomine cần chiếc hộp này cho dù nó có không hoàn hảo! Làm ơn mà, dừng lại đi!”
Tôi thét lên—
“Kazuki!”
—Tên của anh ấy.
“Ah!”
Đúng vậy. Tôi nhớ ra rồi. Đó là kẻ thù của tôi.
“Hm? Cái gì vậy?”
Đến lúc mà phiên bản trẻ tuổi của Oomine nhận ra cái đống kia, nó đã bắt đầu lan rộng ra.
Cánh đồng lúa mí vàng óng kia dần mục rửa, mọi thứ dần trở nên thành bùn đất. Bầu trời cũng đã trở nên một màu đen tím, và ba nhân vật trong thế giới này cũng đã bị nuốt chửng bởi cái đống kia. Không cần biết họ gào thét ra sao, nó vẫn cứ lan rộng ra. Và nhanh chóng, nó đã bao trùm thế giới và nuốt chửng tất cả.
Thế giới này cũng đã kết thúc.
Thế giới hạnh phúc của Oomine Daiya đã không còn nữa.
Và lần nữa, tôi lại bị ném lại cái đại dương sâu thẳm kia.
“… Tại sao, Kazuki…? Tại sao chứ…?”
Trước mắt tôi đây đang là một cái bóng mờ ảo. Nó không hẳn là Kazuki, nhưng tôi biết nó có liên hệ với anh ta.
“Dừng lại đi…! Anh nghĩ anh là ai?! Ai cho anh cái quyền đi phá hoại hạnh phúc của người khác?!” Tôi thét lên giận dữ, nhưng cái bóng ấy chỉ nói đi nói lại có vài câu.
(Đau quá, đau quá, đau quá…)
Tôi chạm vào cái bóng, và lần nữa nó lại tan biến. Điều đó có nghĩa là những lời của tôi chưa đến được với anh ta.
“Kazuki… anh đã làm cái quái gì với chiếc hộp của tôi vậy? Anh đang làm cái gì vậy…?”
Tôi nhìn quanh. Những cái bóng khác đang dần bao vây tôi cứ như chúng đang chuẩn bị vồ lấy con mồi. Tuy nhiên, những cái bóng ấy chỉ lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa.
(Không… không…)(Cứu tôi với)(Giết chết tôi đi)(Tôi cô đơn quá rồi)(Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi)(Ai đó, làm ơn, nhìn tôi đi)(Ughhhhh)(Anh muốn được gặp em!)
(Maria!)
(Maria!)
(Maria!)
Tôi nghiến răng và cố gắng xua chúng đi.
Những cái bóng ấy đồng thời tan biến.
Tôi vẫn đang tiếp tục chìm xuống biển sâu. Chìm dần và chìm dần.
Mình đã ở đây bao lâu rồi, tôi tự hỏi? Chắc là một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua.
Trong khi chìm, tôi đã đến thăm được rất nhiều những thế giới hạnh phúc khác nhau. Tất cả chúng đều tràn đầy những tiếng cười rộn rã, nhưng rồi từng thế giới một lại bị vấy bẩn bởi cái thứ kinh tởm kia.
Lúc đầu, tôi rất giận dữ. Tại sao Kazuki lại làm một chuyện như vậy? Chống đối lại tôi thì đem lại cho anh ích lợi gì chứ? Nhưng rồi tôi dần dần trở nên sợ; tôi nhận ra cái sự điên cuồng ẩn giấu đằng sau cái việc mà anh đang làm. Tôi bắt đầu thấy lo cho Kazuki. Liệu anh có sao không sau khi làm tất cả những việc này? Liệu anh có còn giữ được lí trí của mình?
Sau khi tiếp tục chứng kiến một thế giới khác bị nuốt chửng, tôi thì thầm:
“Kazuki… Em muốn nói chuyện với anh.”
Anh đang nghĩ gì? Anh đang làm gì? Em muốn biết.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ lại tiếp tục chìm sâu hơn, nhưng rõ ràng là tôi đã lầm: nước không còn trong suốt nữa, nó bắt đầu có cái màu sậm hơn và trở nên dính dáp, trông cứ như nhựa đường vậy. Tất cả những cảm xúc tiêu cực được sinh ra từ trong chiếc hộp này chắc là đều tập trung ở đây; cái tầng trầm tích này đã tạo thành đáy của đại dương nơi đây.
Tôi lại một lần nữa tìm thấy một thế giới nhỏ ở đây.
Có vẻ như đây chính là nguồn gốc của những sự việc đã diễn ra cho đến lúc này.
Cố gắng bình tĩnh lại, tôi bước vào trong thế giới này.
Ngay cái lúc vừa bước vào, tôi đã cảm thấy một sự khác biệt rõ rệt so với những thế giới khác. Không khí ở đây thật nặng nề, và bầu trời thì nhuốm một màu đỏ thẫm. Mặt đất thì chứa đầy những đống thịt kinh tởm, nhưng chúng không hể cử động.
Đúng như dự đoán, tôi vẫn chỉ là một người xem ở cái thế giới này mà thôi. Tuy nhiên, bất chợt một ai đó tiến lại gần tôi trong khi tôi vẫn đang lơ lửng trên bầu trời. Đó là một vùng không gian bị biến dạng, một thứ gì đó trong có vẻ giống như hình dạng con người.
(Maria)
Giọng nói này, và cái tên ấy…
“Kazuki! Là anh, đúng không?!”
Nhưng nó chỉ nói:
(Anh e rằng mình không thể trả lời em được, vì đây chỉ là một lời nhắn mà anh để lại thế giới này, hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ đến đây. Không… Anh không thực sự chủ động để lại lời nhắn này; nó thực chất chỉ là một tiếng vang trong quá khứ mà thôi.)
“Đây là đâu? À… anh đâu trả lời em được, huh?”
(Chắc em đang tự hỏi đây là đâu đúng chứ, Maria. Đây là cái thế giới mà anh bị 'Hạnh phúc không trọn vẹn' giam cầm và đây là nơi mà đáng lẽ ra anh sẽ được hưởng hạnh phúc.)
Các bóng ấy cắt ngang lời giải thích của mình và trôi đi cứ như đang hướng tôi đến một nơi nào đó. Tôi lặng lẽ đi theo.
Chúng tôi đến sân thượng của ngôi trường cũ.
Tôi nhìn xuống và bắt đầu quan sát. Giống như trong những thế giới khác, tôi chỉ là một người xem, một khán giả và chỉ có thể thấy được những thứ trước mắt mình. Khó có thể mô tả được cái cảm giác đặc biệt này, nhưng tôi có thể cảm nhận thế giới này bằng cả cơ thể mình.
Ngôi trường ồn ào hơn những gì tôi nhớ. Có lẽ như ngày hội trường đang được tổ chức ở đây, và học sinh thì đang bận bịu chuẩn bị những công tác cuối cùng. Trong số họ là những gương mặt mà tôi nhận ra.
Tôi cũng tìm thấy Oomine và Kirino; họ có vẻ đang rất vui vẻ cùng nhau trong thế giới này.
Tôi tiếp tục tìm một người khác; chỉ có một người tôi muốn thấy trong lúc này.
“Kazuki!” Tôi thét lên, và tìm thấy Kazuki trong khi anh ấy đang rời khỏi tòa nhà. “Ah…”
Tôi không muốn thừa nhận việc này, nhưng tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi thấy anh. Tôi vẫn không thể loại bỏ được cái ước muốn được ở cùng anh, không cần biết đã bao lần anh cố ngăn cản tôi. Tôi chỉ muốn anh ấy nhận thấy sự hiện diện của mình – tôi muốn anh quay đầu lại và nhìn tôi.
Nhưng rồi tôi nhận ra một điều khác: Kazuki đang đẩy một chiếc xe lăn, và trên đó là Mogi Kasumi. Họ đang vui vẻ cùng nhau cứ như một cặp đôi.
“…”
Cảm xúc lẫn lộn dâng trào trong lòng tôi. Mogi ở bên cạnh Kazuki, âu đó cũng là chuyện dễ hiểu; cô ấy luôn muốn được bày tỏ tình cảm của mình với Kazuki mà. Dù bị gặp tai nạn, Mogi vẫn là người xứng đáng có được trái tim của Kazuki.
“Đúng vậy…”
Kazuki không cần tôi.
Tôi không cần thiết cho anh ấy.
“Tôi không tồn tại trong một thế giới mà Kazuki có thể được hạnh phúc. Không--”
Tôi chỉ là một vật cản.
Kazuki từng tin rằng không có nỗi truyệt vọng nào mà không thể vượt qua được bằng cuộc sống hằng ngày, nhưng niềm tin ấy đã bị mất đi khi một thứ xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy. Tôi đã làm cho anh liên lụy tới câu chuyện của những chiếc hộp.
Nói cách khác—
“Tôi là người đã đem tai họa lại cho Kazuki.”
Và do đó, tôi không có cái quyền được ở cùng anh.
Nhưng cho dù tôi hiểu điều này, cái thế giới này hay là cái bóng kia đều không chịu thả tôi ra. Tôi cảm thấy chán nản khi bị ép phải xem họ hạnh phúc cùng nhau như thế này.
Ngày hội trường kết thúc, và lửa trại đã được thắp lên. Học sinh bắt đầu cùng nhau nhảy điệu Oklahoma Mixer. Kazuki và Mogi đang ở cạnh nhau, hạnh phúc nhìn đống lửa.
Mogi nhẹ nhàng – cứ như đang cố đỡ lấy một bong bóng xà phòng – nắm lấy tay Kazuki và nhìn vào mắt anh ấy.
Tôi ngay lập tức nhận ra điều mà cô ta định nói.
“Tớ yêu cậu, Kazu-kun.”
Sau khi nhìn đắm đuối vào mắt của Mogi, Kazuki cũng cười và trả lời:
“Tớ cũng yêu cậu, Mogi-san!”
Với một nụ cười tuyệt đẹp trên gương mặt mình, Mogi nói, “Hãy ở cùng nhau suốt đời.”
“Chắc chắn rồi.”
Không còn gì ở đây cho tôi xem được nữa.
Kazuki đã tìm thấy hạnh phúc. Nếu vậy, tôi phải rời khỏi đây thôi.
Tôi nhìn cái bóng kia.
“Em đã thấy đủ rồi. Thả em ra đi.”
Cái bóng kia vẫn yên lặng.
“Đừng lo. Em sẽ không làm phiền Kazuki nữa đâu. Em sẽ không giận anh cho dù anh đã phá hủy 'Hạnh phúc không trọn vẹn' đến mức này. À mà thực ra phải ngược lại: anh có đủ quyền để ghét bỏ em. Anh xứng đáng được hưởng cái quyền quên em đi và làm lại từ đầu. Nhưng em vẫn sẽ không thay đổi. em vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm một cách để làm mọi người trên thế giới này hạnh phúc, cho dù có hay không có 'Hạnh phúc không trọn vẹn'.”
Tôi không hề mong chờ một câu trả lời, ấy vậy mà cái bóng ấy lên tiếng:
(Anh chắc rằng em đang có những ý nghĩ ngớ ngẩn trong đầu mình đúng không, Maria. Em chắc đang nghĩ rằng cái cuộc sống hằng ngày cùng với Mogi-san, nó thực sự đem lại hạnh phúc cho anh, và vì thế em phải ra đi.)
“Cái gì?”
(Đừng đánh giá thấp sự điên rồ của anh.)
Bỗng nhiên, thế giới nhuộm một màu trắng xóa.
“Chuyện gì xảy ra vậy…?”
Chỉ trong chốc lát, thế giới đã trở lại bình thường. Bầu trời đỏ thẫm và cái đống thịt kia vẫn đang ở đúng vị trí của nó, nhưng có gì đó khác lạ. Đống lửa trại đã biến mất, và học sinh lại bắt đầu chuẩn bị cho ngày hội trường.
“Thời gian vừa bị reset sao? Họ đang phải trải qua cái ngày hội trường một lần nữa sao…?”
Một lần nữa, Kazuki xuất hiện trước mặt tôi, đẩy một chiếc xe lăn.
“Mọi chuyện… sẽ không kết thúc tốt đẹp sao?”
Với tư cách là một người xem, cảm nhận về thời gian của tôi khác hẳn so với Kazuki. Nó giống như đang xem một trò chơi điện tử vậy; cho dù một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua, tôi vẫn không cảm thấy mệt mỏi.
Tôi đã phải lặp đi lặp lại chứng kiến cái cảnh họ tận hưởng cuộc sống hằng ngày như thế nào. Mogi đã tỏ tình với Kazuki vô số lần, và anh luôn chấp nhận những lời tỏ tình đó.
Tôi hoàn toàn nhận thức được tình cảm của mình dành cho Kazuki. Tôi nhớ anh và chỉ muốn ôm anh vào lòng – tôi muốn làm anh trở thành của chính mình. Và mỗi lần tôi nhìn hai người họ bày tỏ tình cảm với nhau như vậy, tim tôi lại thêm một lần đau.
“Chuyện này là sao chứ? Đây là sự trừng phạt anh dành cho em sao? Anh đang định trả thù em bằng cách cho em xem cái thứ mà em sẽ không bao giờ có được ư?” Tôi hỏi cái bóng ấy, nhưng không như trước, nó không trả lời tôi với một câu trả lời đã được thu âm sẵn nào. “…Không, tôi không nên gọi nó là ‘sự trừng phạt’. Tôi đáng lẽ phải hài lòng khi thấy Kazuki được hạnh phúc. Cảm xúc của tôi không hề quan trọng ở đây.”
Trong khi vẫn đang nghiến răng, tôi nhìn Mogi một lần nữa tỏ tình và Kazuki cũng một lần nữa chấp nhận. Tuy nhiên, giống như cái bóng ấy đã cảnh báo trước, chuyện tồi tệ hơn rồi sẽ xảy ra.
Sự thay đổi xảy ra ở vòng lặp thứ mười.
“Hãy đợi đến ngày mai,” Kazuki nói với vẻ đắng cay.
Cứ như đang bị cái gì đó ám, Kazuki lập tức chạy vào trong trường và để lại Mogi phía sau.
Rồi sau đó, anh ấy xuất hiện trên sân thượng. Không chút do dự, Kazuki leo lên hàng rào.
“Anh ấy đang làm gì vậy…? Anh ấy sẽ không nhảy đâu, đúng không…? …?! Tôi hiểu rồi, anh ấy đã nhận ra rằng đây là một thế giới lặp lại, do đó…”
Trong khi đang nhìn xuống mặt đất, Kazuki thì thầm:
“Maria!”
“---!”
Kazuki nhảy xuống và chết, chỉ với mục đích duy nhất là được gặp tôi.
Nhưng thế giới này vẫn tiếp tục. Kazuki có vẻ như đã nhớ về vòng lặp trước: anh phớt lờ nhiệm vụ của mình với Mogi, và lao ra khỏi sân trường để tìm kiếm tôi.
“Dừng lại đi mà, Kazuki…”
Không có tác dụng gì đâu. Anh sẽ không tìm thấy em đâu. Đây là một thế giới chỉ có thể tồn tại mà không có em, và anh phải biết điều đó.
“Anh không cần em để được hạnh phúc đâu! Anh đã có Mogi rồi mà! Anh có Haruaki và những người bạn của mình. Họ sẽ giúp đỡ anh. Anh chỉ cần phải ngừng việc tìm kiếm em mà thôi… ấy vậy mà!”
Vì không thể tìm thấy tôi. Kazuki lại một lần nữa tự sát để giữ được ký ức của mình.
Đầu anh vỡ tan nát ngay trước mắt tôi.
Cuộc tìm kiếm trong vô vọng của Kazuki vẫn tiếp tục. Anh đã không biết bao lần phải tự sát. Một con người tỉnh táo sẽ không bao giờ có thể tiếp tục công việc bạo lực như thế này được, và đúng thế, Kazuki dần dần trở nên phát điên và mất đi lý trí. Nhưng anh vẫn tiếp tục tìm tôi.
Số lần tôi hét lên “Dừng lại đi!” cũng đã không thể nào đếm hết được, nhưng Kazuki vẫn cứ tiếp tục chết trước mắt tôi.
Kazuki đã nhuộm đỏ bầu trời kia. Chính là anh là người đã tạo ra cái đống thịt đỏ thẫm kinh tởm ấy. Bằng việc tự sát, Kazuki đã phá tan cái mục đích của cái thế giới này.
Kazuki đã làm việc này từ rất lâu rồi, trước khi tôi đến đây để quan sát. Không phải là lần đầu tiên mà anh ấy tìm lại được trí nhớ của mình và bắt đầu tự sát.
Anh đang chống lại 'Hạnh phúc không trọn vẹn'. Cái kết quả của việc chống lại sự hạnh phúc không thể nào được giữ lại bên trong thế giới nhỏ bé này; anh ấy đã tạo ra một tổn thương rất lớn cho 'Hạnh phúc không trọn vẹn', và do đó nó đã ảnh hưởng đến những thế giới khác.
Cái sự bạo lực này nó không khác mấy so với đánh bom liều chết; không ai hưởng lợi từ nó cả.
“Làm sao tôi có thể ngăn Kazuki lại đây…?”
Ngay cả khi anh từ bỏ việc giữ ký ức của mình và quyết định đi tìm hạnh phúc với Mogi, việc đó cũng không diễn ra quá lâu. Cuối cùng, anh vẫn sẽ nhận ra rằng thế giới này là giả tạo và sẽ lại tiếp tục tự sát. Anh ấy đã lặp đi lặp lại cái quá trình này rất nhiều lần rồi.
Đây là địa ngục, dành cho cả anh ấy và tôi.
Tuy nhiên, Tôi mới là người đã tạo ra cái địa ngục này.
“Đây là…”
Đây là cái hạnh phúc mà tôi ước ao sao? Một thứ dễ vỡ như vậy sao.
Nếu như vậy, chiếc hộp của tôi phải bị tiêu d…
--Không, tôi không thể kết luận vội vàng như thế được; Kazuki có gì đó “đặc biệt” mà làm cho anh ấy có thể nhìn thấu được cái sự giả tạo ở nơi đây và tiếp tục kháng cự.
“Tôi không hiểu… điều gì đã làm cho anh ấy như vậy?”
Tình cảm của anh dành cho tôi sao? Nhưng anh đâu có làm việc này vì tôi. Nói thẳng ra, tôi thật sự muốn anh quên hết mọi chuyện về tôi thay vì phải chịu đau khổ thế này. Nếu có thể, tôi sẵn sàng thay anh gánh chịu sự đau khổ này. Thà tự chịu đau khổ còn hơn phải nhìn anh chịu đựng thế này.
Kazuki biết rõ điều đó.
“Kazuki… làm ơn tỉnh táo lại đi. Không ai mong muốn cái việc mà anh đang làm cả. Tất cả chưa quá muộn đâu. Quên em đi và tự đi tìm lấy hạnh phúc cho mình!”
Tuy nhiên, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài rồi, cái bóng ấy lên tiếng.
(Heh, đây chỉ mới là sự bắt đầu mà thôi.)
Tôi chết lặng, nhưng rồi tôi sớm nhận ra được điều mà cái bóng vừa nói là sự thật.
Địa ngục của Kazuki càng ngày càng trở nên tệ hơn, và nó dần dần tra tấn anh bằng những cách không tưởng tượng nổi.
Anh đã phải thực hiện cái việc tối kỵ: Anh đã giết Mogi. Anh đã giết bạn bè của mình. Anh thậm chí còn giết cả gia đình mình. Và cả những người dân vô tội.
Anh muốn loại bỏ hết tất cả mọi người trên thế giới này để hạnh phúc không thể nào tồn tại ở đây được.
Giết người gây tổn thương cho Kazuki còn nhiều hơn là tự sát. Càng làm, tâm trí của anh càng kiệt quệ. Kazuki sẽ bị hành hạ bởi lương tâm mình cho đến hết cuộc đời.
“Dừng lại đi mà, Kazuki… dừng lại đi…”
Tôi chắc rằng Kazuki hoàn toàn nhận thức được hậu quả của những gì mình đang làm, nhưng anh vẫn tiếp tục. Tất cả là vì anh muốn gặp được tôi. Không gì có thể ngăn anh lại nữa.
Vì những hành động sát nhân của mình, các vết nứt dần xuất hiện trong thế giới này.
Aah… chúng tượng trưng cho trái tim đang bị xoay động của tôi. Niềm tin của tôi dành cho 'Hạnh phúc không trọn vẹn' đang mất dần đi.
Kazuki cuối cùng đã thành công trong việc loại bỏ tất cả mọi người trong thế giới này.
Việc thiếu vằng sự sống ở đây cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của Kazuki giờ đây đã trở nên vô nghĩa. Ý nghĩa của một con người được tạo ra bởi sự hiện diện của những người quan sát xung quanh. Hoàn toàn trơ trọi trên cõi đời này, Kazuki đã dần mất đi cái khả năng căn bản của con người. Anh không còn lái được xe máy, anh không còn biết cách dùng thang máy, anh không thể nào viết được nữa, và anh cũng quên luôn cách nói chuyện.
Kazuki đã không còn khả năng để làm gì nữa.
“Trời ơi…!” Tôi than trách. “Anh ấy… không còn có thứ gì nữa. Kazuki đã mất tất cả!”
Việc anh có thể hồi phục lại là điều không thể, cũng như cái thế giới này không thể đem lại hạnh phúc cho anh. Kazuki không còn hy vọng gì nữa ngay cả khi tôi có tiêu diệt 'Hạnh phúc không trọn vẹn'.
“Anh đã mất còn nhiều hơn em!”
Tuy nhiên, Kazuki không hề dừng lại cho dù anh đã mất tất cả, và vẫn cứ đi đến một nơi nhất định. Dù gần như đã mất hết lý trí, anh vẫn luôn đến đó, ngôi nhà cũ của tôi. Và anh bắt đầu gọi tên tôi và dộng ầm ầm lên tường. Lặp đi và lặp lại. Anh cứ đập lên tường như vậy trong một khoảng thời gian dài như vô tận. Tên tôi dần mất đi trong ký ức của anh, nhưng anh vẫn không ngừng; anh giờ đây chỉ hành động như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.
--Bang, bang!
À… giờ thì tôi đã hiểu…
Cái âm thanh mà tôi đã nghe thấy… chính là Kazuki đang gọi tôi.
--Bang, bang!
Anh đã gọi tôi từ rất lâu, trong khi tâm hồn anh, lý trí anh dần trở nên trống rỗng. Chỉ là một khán giả ở đây, tôi không thề nào hiểu được anh đã làm việc này trong bao lâu rồi, nhưng chắc chắn là nó đã dài gấp nhiều lần một quãng đời của con người. Trong một khoảng thời gian như vô tận, Kazuki đã liên tục đập lên tường như thế.
Chỉ vì một mục đích duy nhất là được gặp tôi.
Chỉ vì một cái mục đích khốn nạn ấy: mong muốn được gặp tôi!
“Ugh… ah…”
Tôi không thể nào trả lời anh ấy được.
“Kazuki!” Tôi thét lớn. “Kazuki! Em ở đây, Kazuki!”
Cho dù tôi biết việc mình làm là vô ích, tôi vẫn hét hết sức của mình.
“Kazuki! Kazuki! Kazuki! Kazuki! Kazuki!”
Tôi đứng ngay trước mặt anh và hét lớn tên anh.
Tuy nhiên, anh vẫn không nhận ra tôi, và tôi cũng không thể chạm vào anh.
Có một khoảng cách vô hình giữa chúng tôi. Chiếc hộp của tôi đang chặn giữa hai đứa tôi nhưng một bức tường vậy.
--Bang, bang!
Kazuki như đang gào thét nhờ sự cứu rỗi dù anh không thể nói ra lời được. Cứu tôi với, đau quá, dừng lại đi. Những cái bóng mà tôi đã thấy ở cái đại dương kia chính là tượng trưng cho những cảm xúc kìm nén trong anh.
Kazuki có cái quyền được dừng việc này lại.
Nhưng ngay cả khi không có bằng chứng gì là anh có thể gặp được tôi, Kazuki vẫn không dừng lại. Không, nói đúng hơn là anh không thể dừng lại.
“Kazuki… việc này không bình thường chút nào. Anh điên rồi. Anh điên đến mức này chỉ vì muốn gặp em thôi sao!”
--Bang, bang!
“Nhưng…”
Tôi phải thừa nhận.
“Việc này làm em rất hạnh phúc, Kazuki à.”
Dĩ nhiên tôi không muốn anh đau khổ, nhưng tôi không thể phủ nhận cái việc mình cảm thấy vui vì anh đã yêu tôi sâu nặng như vậy. Trong khi tôi hoàn toàn nhận thức được sự xấu xí trong suy nghĩ của mình lúc này, tôi vẫn không thể kìm nén nó.
“Nói thật, cho dù em không muốn nói ra, nhưng em luôn cô độc và không muốn phải ở một mình. Em đã rất vui khi có anh bên cạnh em. Anh đã nhận ra tình cảm thật của em, đúng không? Vì thế anh mới luôn đập lên bức tường này, đúng không? Tất cả là vì em…”
Tôi cố chạm lấy đầu anh, nhưng tay tôi chỉ có thể xuyên qua.
“Nhưng em đã không chọn anh. Em chọn đi theo điều ước của mình là làm cho tất cả mọi người được hạnh phúc, và em đã bỏ rơi anh. Em đã phải từ bỏ anh để có thể giữ được cái ý nghĩa cuộc sống của mình.”
Và đây là quyết định của tôi. Kazuki chỉ còn có tôi; anh không thể nào chịu đựng được việc phải xa tôi. Anh không còn cách nào khác là phải lên đường và thực hiện cái việc tìm kiếm trong đau khổ và vô vọng của mình.
Tôi phải gánh hết trách nhiệm vì đã không hiểu được bản chất thật của anh.
“Thôi đủ rồi. Em không cần cái ‘ý nghĩa cuộc sống’ đó nữa – Em không quan tâm nếu mình trở nên trống rỗng… Nhìn anh đau khổ như thế này còn tệ hơn rất nhiều. Em muốn cứu anh, Kazuki! Vì em… em, yê--”
Bỗng nhiên, tôi nhận thấy một cái gì đó chạm vào má mình.
Chúng thật ướt.
--Nước mắt.
“Không thể nào…”
Tôi vẫn còn cái khả năng để rơi nước mắt sao? Bản thân mình còn yếu đuối thế sao?
Tôi không được phép nhận ra điều đó.
“Ew… ah… WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!”
Nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Kazuki… Kazuki… KAZUKI!”
Kazuki đã đem lại cái sự yếu ớt mà trước đây tôi đã từng từ bỏ.
Anh đã làm thay đổi tôi.
Nếu vậy, tôi—
Tôi sẽ không còn là một ‘chiếc hộp’ nữa.
“UWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!”
Tôi đã trở lại thành một con người.
“Nếu tôi không còn là một chiếc hộp… nếu tôi không còn phải cống hiến cuộc đời mình vì điều ước ấy…”
Tôi hét lớn.
“Tôi không cần điều ước của mình nữa! Làm ơn, hãy cứu Kazuki! Làm ơn cứu lấy anh ấy!... Dừng lại đi, ... Kazuki, em muốn được gặp anh. Em muốn nghe giọng nói của anh. Em muốn cảm nhận hơi ấm cơ thể anh. Em muốn anh nhìn em. Em muốn anh nhìn em dù chỉ một lần. Kazuki… Kazuki… Kazukiii…!
--Bang, bang, bang, bang!
“Hãy trở lại với em đi… hãy làm sống lại những ngày tươi đẹp trước kia! Đủ rồi. Đủ rồi! Em không muốn mất đi người mà em yêu nhất nữa đâu! Em không muốn sống cô độc nữa! Làm ơn… làm ơn… làm ơn… Kazuki… Kazuki… hãy ở bên cạnh em…!”
Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Nếu như vị trí của chúng tôi bị đảo ngược thì sao?
Tôi tin rằng mình cũng sẽ làm những gì giống như Kazuki đã làm, không cần biết nó có ngu xuẩn như thế nào.
Tôi sẽ bỏ mặc mọi thứ chỉ để được gặp lại anh, ngay cả khi tôi phải hy sinh bản thân mình, ngay cả khi anh không hề mong muốn như vậy.
Trong khi đang dàn dụa nước mắt, tôi nở một nụ cười cay đắng, “Chúng ta… hai đứa chúng ta thật lạ quá, đúng không? Kazuki?”
Bất chấp mọi thứ, chúng tôi cố gắng đến được với nhau.
Bất chấp mọi thứ, chúng tôi cố được sống cùng nhau.
Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy? Tôi không rõ nữa. Tôi không biết, nhưng đơn giản là vì không còn lựa chọn nào khác.
“Một thứ gì đó gắn kết chúng ta lại.”
“Một thứ gì đó mà chúng ta đã đạt được.”
“Một thứ gì đó quý giá và còn mạnh hơn là cả những điều ước.”
--Bang, bang!
“Anh không nghe em nói sao, Kazuki?”
--Bang, bang!
“Anh thật sự không nghe em nói sao, Kazuki?”
--Bang, bang!
“Vậy thì em phải làm sao cho anh nghe được thì thôi!”
Quệt hết nước mắt trên mặt mình.
Tôi đã quyết định.
Tôi sẽ tiêu diệt 'Hạnh phúc không trọn vẹn' và sẽ gặp Kazuki. Chúng tôi sẽ sống bên nhau trọn đời, ngay cả khi giờ đây anh chỉ còn là một cái xác không hồn.
--Nhưng liệu điều đó có khả thi?
Tình trạng của Kazuki không phải là vấn đề duy nhất: tình trạng của tôi cũng khó khắn không kém. Theo đuổi điều ước của mình đã làm cho tôi vượt quá giới hạn khả năng của mình từ lâu. Khi ta kéo dãn một cọng thun quá lâu, nó một là đứt, hai là không thể nào co lại nữa. Nếu như tôi mất đi 'Hạnh phúc không trọn vẹn' và mất luôn mọi hy vong để tìm được một chiếc hộp khác, tôi sẽ rất có thể cũng mất luôn lý trí của mình.
--Nếu vậy tôi phải làm gì đây?
(Hãy đi tìm em ấy)
Mắt tôi mở to vì bất ngờ khi nghe giọng của anh ấy. Cái bóng kia đang nói chuyện với tôi.
(Hãy đi tìm Maria lần thứ không, người con gái vẫn đang ngồi khóc.)
“… Maria lần thứ không là ai? Liệu tôi có thể được ở cùng Kazuki nếu tôi tìm thấy cô ta?”
Tuy nhiên, cái bóng kia không thể trả lời. Tôi còn không chắc là những lời nó vừa nói là đang đề cập đến vấn đề của tôi hay không nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định tin vào lới nói ấy.
Vì rốt cuộc, đó là những lời nói của Kazuki.
Tôi quay trở lại cái đại dương không còn trong suốt kia nữa, và ngay lập tức nhận ra một giọng nói.
Sao chỉ bây giờ tôi mới nhận ra nó? Vì lúc trước tiếng cười nói áp đảo hết những âm thanh khác sau? Hay là vì tôi không muốn lắng nghe nó? Nói tóm lại, ngay lúc này đây, tôi đang nghe thấy một giọng nói mà trước đó tôi chưa hề nghe qua.
Tiếng khóc của một cô gái vang vọng khắp vùng biển này.
Dù tôi không muốn tin, nhưng cái giọng ấy nghe rất giống giọng của chính mình.
Âm thanh phát ra từ chỗ sâu nhất của vùng biển này, và nó được bao bọc bởi một lớp đen trầm tích của sự đau khổ. Tôi không biết được rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lao vào vực thẳm đen tối đó – tôi có thể bị mắc kẹt mãi mãi ở đó – nhưng tôi vẫn quyết định tiến tới phía trước mà không hề do dự.
Các lớp màu đen kia nhanh chóng bao bọc tôi lại cứ như một lớp bê tông, và thêm một lớp khác lan ra ngay trước mặt tôi. Bóng tối. Bóng tối. Tôi không thở được, tôi thấy kinh tởm, tôi thấy ngứa ngáy, tôi thấy sợ, nhưng tôi sẽ không dừng lại.
“Uh, gh…!”
Mình sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối.
Ngay khi tôi có cái ý nghĩ ấy, màn đen dần biết mất và tôi đã đến được nơi.
“Đây là…”
À… tôi biết chỗ này. Không thể nào quên được chỗ này cả.
Cái mùi muối mằn mặn của biển cả, một con đường chạy dọc bờ biển, các thanh chắn rỉ sét, và đằng sau bờ vực kia là một phong cảnh bờ biển tuyệt đẹp. Phía bên kia được bao trùm bởi những ngọn đồi xanh ngát.
Con đường trống vắng này, nó đã cướp đi gia đình của tôi.
Tuy nhiên, nơi này không phải là thực, và nó cũng không phải sinh ra từ trí nhớ của tôi. Tôi chỉ đến đây sau khi mọi chuyện đã xảy ra; hai chiếc xe đã được kéo đi khỏi hiện trường vụ tai nạn.
Do đó, hai chiếc xe đã đâm xuyên qua thanh chắn và đang rơi xuống vực trong lúc này là không có thật. Nó chỉ là một hình ảnh giả tạo.
Nói vậy thôi, nhưng việc tái dựng hiện trường này phải nói là hoàn hảo và nhìn rất thực. Giấc mơ này trông còn thật hơn cả thực tại ấy chứ.
Và những cái chết mà tôi đang chứng kiến đây cũng thật không kém.
Nhưng cho dù tôi có với tay ra với hy vọng cứu được ai đó, thì tôi cũng không thể vì bản thân mình chỉ là một người xem ở đây. Tôi chỉ có thể xem chiếc xe của gia đình mình băng qua người tôi và lao thẳng xuống vực. Không thể nào thay đổi quá khứ được.
Cha tôi và người lái chiếc xe kia chết ngay lập tức. Mẹ tôi thì cũng không bao giờ tỉnh lại sau khi hôn mê nữa. Chị tôi thì vẫn còn tỉnh táo lúc tai nạn, nhưng vẫn chết trên đường đưa đến bệnh viện vì mất quá nhiều máu. Đây là những sự thật không thể thay đổi được.
Cái cơn ác mộng này ám ảnh tôi cho đến khi tôi mất luôn cả ký ức của mình – không, còn kể cả sau đó nữa, nó vẫn ám ảnh tôi. Tuy nhiên, lần này, một diễn viên mới đã xuất hiện.
Đó là tôi khi mình còn đang học cấp hai. Tôi đang ngồi khóc bên cạnh cái vị trí mà chiếc xe đã lao xuống vực.
“Tại sao…?” Con người cũ của tôi sướt mướt khi nhìn xuống vực. “Tại sao chị lại làm thế, chị Aya?”
Cô bé đang nhìn người chị gái của mình – Otonashi Aya – nửa dưới cơ thể của chị ta đã bị nghiền nát do vụ tai nạn.
Otonashi Aya cố gắng lết lên bờ vực. Ngay cả khi chị ta sắp chết, chị vẫn cười; chị vẫn có cái nụ cười cực kỳ quyến rũ ấy.
“Em biết tại sao đúng không, Maria? Chị muốn trả thù cái gia đình này vì đã tạo ra sự trống rỗng trong con người chị!”
“Đó không phải là điều mà chị nói với em, chị à!” Tôi trả lời. “Chẳng phải chỉ định lấp đầy khoảng trống ấy bằng cách làm cho mọi người hạnh phúc sao?”
“Đó đúng là mục đích của chị, nhưng nó không phải là cái duy nhất. Trả thù cũng quan trọng không kém. Chị quyết định để cái mục đích ấy lại cho em, Maria à.”
“Đó không phải là thứ mà em có thể làm…!”
“Em có thể. Cái giây phút mà chị mất đi sinh mạng này, em sẽ không còn là Otonashi Maria nữa.”
Chị mỉm cười.
“Em sẽ là Otonashi Aya.”
Đúng là chị đã tiên đoán.
“Bây giờ chị sẽ tiên đoán tương lai cho em, Maria à”
“Em sẽ trở thành chị - em phải trở thành chị.”
“Điều đó có nghĩa là em sẽ phải làm cho mọi người được hạnh phúc.”
“Maria, khi em 14 tuổi, chị sẽ rời khởi nơi này.”
“Otonashi Maria sẽ trở thành Otonashi Aya."
Mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch của chị. Chị đã nắm cả thế giới trong lòng bàn tay mình. Otonashi Aya đã chi phối mọi người và điều khiển cả thời gian. Chị còn hơn là cả một con người bình thường.
Không có gì là chị không thể làm.
“Chị sẽ không chết ngay cả khi chị mất đi cơ thể này, Maria à. Chị sẽ chiếm lấy cơ thể em, và sẽ sống thông qua em. Khi đó, em sẽ không còn nơi nào để tồn tại cả. Em sẽ trở thành một thực thể với mục đích duy nhất là theo đuổi ‘điều ước’ của chị. Và nếu em từ bỏ ‘điều ước’ đó, em sẽ trở thành một cái xác không hồn.”
Chị nói đúng.
Tôi không phải là Otonashi Maria. Tôi là Aya.
Kazuki cho tôi thấy những giấc mơ ngọt ngào ấy, nhưng tôi vẫn không thể quay về làm Maria được nữa.
Dĩ nhiên, tôi vẫn sẽ tiêu diệt 'Hạnh phúc không trọn vẹn' và thả anh ấy ra. Điều đó là chắc chắn.
Nhưng tôi vẫn sẽ không thể ở bên cạnh anh—
(Maria, em không phải đang đối mặt với Otonashi Aya đâu!)
Mắt tôi tròn xoe đầy vẻ bất ngờ.
Tôi nhìn vào cái bóng của Kazuki đang đứng trước mặt mình.
(Đừng có cố tự dối lòng mình về Otonashi Aya nữa. Hãy ngừng trốn chạy khỏi thực tại đi.)
“… Anh nói em đang trốn chạy sao? Thật là nhảm nhí, ngay cả khi điều đó là do anh nói, Kazuki à. Anh nghĩ sao cơ chứ, Otonashi Aya đã dồn em vào chân tường! Điều đó thì có gì là dối lòng, hả? Thật nhảm nhí. Em không hề muốn phải chịu đựng, anh có biết không? Em đâu có đòi hỏi cái thứ này…!”
(Đừng có thần thánh hóa Otonashi Aya nữa.)
“Otonashi Aya là một con người đặc biệt. Chị ấy đã luôn là như vậy, kể từ cái giây phút em gặp chị ấy. Em nghĩ rằng gọi chị ấy là một siêu nhân cũng là điều thường tình thôi,” Tôi nói với một tiếng cười mỉa mai. “Chị ấy thật sự biết trước cái việc là chị ấy sẽ chiếm lấy em và rằng chị ấy sẽ chết ngay trong sinh nhật của mình. Và chị ấy đã hành động. Không có một lời tiên đoán nào của chị Aya mà không trở thành sự thật cả. Otonashi Aya đã vượt qua giới hạn của con người rồi. Chị ấy thật sự là một người đặc biệt.”
Cái bóng im lặng trong một khoảng thời gian.
Trong khi đó, phần còn lại cơ thể của Otonashi Aya đang nắm lấy con người cũ của tôi kia. Chị Aya nắm lấy tôi với đôi tay ướt đẫm máu.
Cái bóng lại mở miệng nói lần nữa:
(Anh đã đến cái địa chỉ mà em đã sống cùng gia đình mình và cố gắng tìm hiểu nhiều nhất có thể. Anh hiểu là em đã lớn lên trong một môi trường phức tạp, nhưng anh không nghe nhiều câu chuyện về em, Maria à. Không ai có thể kể cho anh điều gì về em cả.)
“Ừm, hồi còn bé em là một đứa ít nói, và cũng chẳng có bạn bè gì cả.”
(Nhưng họ lại có thể kể rất nhiều về Aya. “Thông mình” và “xinh đẹp” là những từ mà họ dùng để mô tả cô ta. Nhưng anh cũng biết rằng cô ta là một đứa rắc rối, cho dù chính mình không phải là người gây ra những rắc rối đó; đủ loại vấn đề cứ liên tục xảy ra xung quanh cô ta; và khi Aya ngày càng lớn hơn, những vấn đề ấy cũng ngày càng trở nên tệ hơn.)
“Đúng vậy, Otonashi Aya chính là người con gái như vậy, nhưng vậy thì sao chứ? Anh đang muốn nói gì?” Tôi nói với giọng hơi khó chịu, dù chính mình cũng không rõ cái gì đang làm mình khó chịu.
(Aya hay thường nói rằng cô ta muốn làm cho tất cả mọi người trên thế giới được hạnh phúc. Ngay cả thầy giáo của Aya cũng biết về chuyện đó. Khi ông ta biết rằng Aya thật sự nghiêm túc khi nói điều đó, ông đã quyết định không ngăn cản cô ta, thay vào đó ông ta lại cố gắng giúp đỡ Aya và kế hoạch của cô ta.)
Kế hoạch?
Cái bóng tiếp tục:
(Ông ta hỗ trợ cái kế hoạch đi du học ở New York của Aya khi cô ta đủ 14 tuổi.)
“Huh? Cái gì…?”
(Có vẻ như cô ta muốn mở rộng tầm nhìn của bản thân hơn để có thể biến thế giới này thành một nơi thật sự tốt đẹp. Aya cũng đã lên kế hoạch đi nhiều nước khác sau khi ở Mỹ. Cô ta còn chẳng biết rằng liệu mình có quay lại hay không. Thầy giáo của Aya đã kể cho anh nghe rằng Aya đã thuyết phục được cha mẹ mình, nhưng lại không thể nào đủ sức để kể việc đó cho đứa em gái tội nghiệp của mình.)
“Maria, khi chị 14 tuổi, chị sẽ đi khỏi nơi này.”
“Đ-Đừng… đừng nói chuyện phi lý như vậy! Otonashi Aya đã tự sát và kéo theo cả cha mẹ mình ngay trong ngày sinh nhật của chị ấy! Chị ấy đã trả thù thành công, và đồng thời chiếm lấy em! Đi sang nước ngoài ư? Chị ấy không bao giờ--”
--Thực hiện một kế hoạch tầm thường như vậy.
Tôi muốn nghĩ như vậy sao…? Đúng,… có vẻ như tôi rất muốn thần thánh hóa chị ấy…
Tại sao? Tôi… tôi không rõ nữa. Tôi cũng không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy.
(Cô ta luôn thật lòng cố gắng giúp những người khác trên thế giới này. Aya là một cô gái thông minh, và luôn chủ động thực hiện, thử nghiệm những kế hoạch của mình để đạt được mục đích cuối cùng. Nhưng rốt cuộc, Aya vẫn chỉ là một cô gái 13 tuổi; kinh nghiệm của cô ta chỉ giới hạn trong khuôn khổ trường học, và quan điểm về đạo đức của cô ta vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, Aya nhận ra được khuyết điểm của mình và quyết định mở mang tầm mắt của mình bằng cách lên đường tìm một chân trời mới.)
Tôi hoàn toàn bối rối, nhưng cái bóng tiếp tục, không cho tôi một cơ hội được thở.
(Em nghĩ rằng liệu một cô gái có tham vọng như vậy lại có thể tự sát và kéo theo cả gia đình mình chỉ vì để trả thù hay sao? Liệu em nghĩ rằng cô ta lại có thể lên một cái kế hoạch ngớ ngẩn như là “chiếm lấy thể xác” của em hay sao?)
“Nhưng chị ấy đã làm vậy! Otonashi Aya đã có thể làm vậy, và chị ấy còn có thể làm những điều còn hơn thế nữa!”
Chị Aya là một con người đặc biệt, một đứa tầm thường như tôi thì sẽ không bao giờ hiểu được.
“Em nhớ rất rõ những lời tiên đoán của chị Aya! Chị ấy đã nói rằng em sẽ phải trở thành chị ấy! Và đúng như vậy! Em đã cống hiến con người mình vì ‘điều ước’ của chị ấy. Những gì mà anh đang nói, nó không có đúng với điều này, Kazuki à!”
(Anh được kể rằng Aya rất lo lắng về đứa em gái của mình là Maria, vì không như Aya, Maria không hề thừa nhận cái việc gia đình Otonashi rất thiếu cái tình thương thật sự từ cha mẹ và luôn có gắng trốn thoát sự thật. Aya không thể đứng nhìn em gái mình trở nên vô cảm và mất lòng tin vào người khác, không thể nào có được bạn bè, và thất bại trong việc theo đuổi ước mơ của mình. Maria, cô ta không muốn em sống một cuộc sống trống rỗng như vậy. Aya muốn em được phát triển. Cô ta muốn em sống một cách nhiệt tình. Đúng vậy, giống như cách mà Aya đã sống vậy.)
“Otonashi Maria sẽ trở thành Otonashi Aya.”
“Ah…”
(Đó là lý do cô ta cho em thấy lối sống của mình, kể cả những cái xấu của cô ta. Aya muốn cho mọi người thấy rằng mình và em gái mình có thể sống một cuộc sống thật sự ý nghĩa. Đó là sự thật đằng sau tình cảm của Otonashi Aya dành cho em gái mình.)
“Chúng ta hãy bắt đầu nào, Maria! Chúng ta có lẽ không thù hận ai, nhưng chúng ta có một kẻ thù chung và hắn đang tra tấn tâm trí ta. Tên hắn là sự trống rỗng. Hãy cho hắn thấy--”
“Chúng ta trả thù như thế nào!”
“Dừng lại đi.”
Cái bóng đang sẵn sàng khuynh đảo tất cả những nền tảng sống của tôi; nó đang gây rối trong lòng tôi đây.
“Dừng lại đi. Đó chỉ là cái cách mà anh nghĩ về chị ấy thôi! Đừng có cố gắng chà đạp lên ý nghĩ của em!”
(Anh chắc rằng em sẽ không tin anh và em sẽ nói rằng Aya là một con người đặc biệt hay là một thiên tài gì đó, nhưng đâu đó trong tâm trí em, em chắc hẳn vẫn nhận ra rằng Aya chỉ là một đứa trẻ bình thường. Cô ta có thể không hành động đúng với lứa tuổi của mình, nhưng rốt cuộc, cô ta vẫn chỉ là một cô bé 13 tuổi.)
“Em không hề nhớ gì giống như vậy cả! Chị Aya đã, và luôn là một con người đặc biệt, và--”
“Ah… uh… uuh…”
Cảnh tượng đang dần thay đổi. Đây rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mơ, nên không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, cái cảnh tượng mới lúc này đây đang làm cho tôi bất ngờ.
Đây là nơi chúng tôi từng sống, hay chính xác hơn, nó là căn phòng của chị Aya. Tôi ngửi thấy một hỗn hợp của mùi nước hoa và tinh dầu.
Chị Aya và tôi đều đang trong phòng; cả hai đứa tôi đều khoảng 10 tuổi. Chị Aya đang nằm trên giường, trong khi tôi thì đang nhìn chị với ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
“Sao vậy, chị Aya?” tôi hỏi chị trong khi đang cố lay cơ thể không hề có chút gì phản ứng từ chị Aya. Tuy nhiên, chị Aya vẫn nằm yên đó và nhất định không chịu quay sang nhìn tôi.
Sau một hồi, chị cũng mở miệng ra và nói.
“Chị thua rồi…”
“Huh?”
“Kỳ thi quốc gia đó – em cũng phải tham gia mà, đúng không? Chị thua một bạn trong lớp, cho dù từ trước đến giờ chị chưa thua bao giờ…”
“Eh? Chỉ vậy thôi à? Mấy chuyện đó xảy ra cũng là bình thường thôi. Đâu có lý do gì phải rầu rĩ nhưng vậy chứ nè?”
“Em chả biết gì cả, Maria à,” chị ấy trả lời với giọng khó chịu để chặn lời tôi. “Em không hiểu được cái tính nghiêm trọng của vấn đề này đâu. Cái tính nghiêm trọng của việc chị thất bại! Chị không được phép thua bất kỳ ai. Chị phải chứng tỏ rằng mình là người xứng đáng hơn ai hết. Tất cả mọi người phải cần chị, vì nếu không thì…”
--Mày đáng lẽ không nên được sinh ra đời.
“Thì chị không thể nào trả thù Rinko-san được.”
Chị áp mặt mình sâu hơn xuống gối và gào lên.
“Thì chị không thể nào tự hào về việc mình được sinh ra được…!”
“Chị Aya…” Nhìn cảnh tượng này, tôi chỉ biết thì thầm tên của chị.
Hồi đó, tôi không biết được chuyện gì đang xảy ra. Tôi không thể hiểu được cái gì lại làm cho chị phải đau khổ như vậy. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu.
Otonashi Aya đang phải chiến đấu.
Chị đang chiến đấu với cái sự thật rằng không ai cần đến mình.
Otonashi Aya, một cô bé mà đối với mọi người là một “đứa trẻ tội nghiệp”, đúng thật chỉ là một “đứa trẻ tội nghiệp”. Chị không thể trốn thoát được cái sự thật rằng cả Rinko-san lẫn cha mẹ mới của mình đều không cần mình, và do đó chị luôn cố gắng thể hiện giá trị của mình bằng cách trở thành một con người đặc biệt. Chị thường sẽ cố gắng vượt lên trên cả giới hạn của mình, thậm chí nếu điều đó là hết sức bất cẩn, và chị luôn kìm lấy những giọt nước mắt, không cho phép chúng tuôn rơi. Thứ duy nhất làm cho chị Aya cảm thấy thật sự được sống là những lời khen của mọi người.
Chị làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai, và tiếp tục tiến về phía trước mà không có lấy một lời phàn nàn. Tôi hết mực tôn trọng chị Aya vì điều này.
Nhưng đồng thời, chị có một điểm yếu vô cùng lớn ẩn sau cái lớp mặt nạ mà chị đeo lên.
(Otonashi Aya cũng chỉ là một con người.)
“Không…” Tôi lắc đầu phản đối.
Tôi biết rằng mình đang hành xử rất trẻ con, nhưng tôi không thể nào thừa nhận cái việc ấy.
“Chị Aya rất đặc biệt. Chị thật sự là một con quái vật. Chị còn lên kế hoạch chính cái chết của mình. Chắc chắn là vậy! Nếu không thì điều đó có nghĩa là chị đã chết một cách vô nghĩa bởi vì một kẻ bệnh hoạn! Em không muốn như vậy. Em không muốn cái chết của chị ấy trở nên vô nghĩa. Chị Aya đã chiếm lấy cơ thể em. Chị làm được vậy là vì chị là một con quái vật. Tất cả là như vậy? Vì nếu không thì--”
“—Chị Aya sẽ chết đi một lần và mãi mãi.”
Trước khi tôi kịp nhận ra thì mình đã quay trở về hiện trường vụ tai nạn – nhưng lần này, có một chút khác biệt.
Chị Aya không còn ráng bò lên bờ vực như trước nữa; chị đang mắc kẹt trong chiếc xe. Chị đang cố gắng đập cửa kính xe để thoát được ra ngoài; nhưng cánh cửa ấy không mở ra. Bị thương rất nghiêm trọng, tay chị không còn đủ sức lực và khi đập vào cửa kính chỉ có thể tạo ra những âm thanh hết sức yếu ớt.
“Tôi không muốn chết… cứu tôi với… tôi không muốn mọi chuyện kết thúc thế này,” chị Aya than khóc với một giọng yếu ớt. “Đau quá.. đau quá! Tôi không muốn chết… Maria! Chị chưa… muốn chết…!”
Không cần phải nói, lúc này đây, chị không hề mỉm cười.
Cô bé Maria đang cầm một bó hoa trong khi đang nhìn xuống vực sâu, không thể thấy được chị gái mình đang kêu cứu.
… Tôi không có ở đây ngày hôm ấy. Tôi chỉ đến đó ngày hôm sau mà thôi.
Cô bé Maria quẳng bó hoa xuống vực và thì thầm với ánh mắt trống rỗng”
“Em không chấp nhận điều này.”
“Em không chấp nhận cái chết của chị Aya.”
“Chị Aya là một con người phi thường và không thể chết được.” “Không ai có thể giết chị cả.” “Chị đã chiếm lấy em.” “Em không muốn phải ở một mình.” “Nếu trở thành chị Aya, em sẽ không còn phải cô đơn nữa.” “Em không còn phải cô đơn nữa.”
Tôi nhớ lại những gì mà họ hàng tôi đã nói, những người chỉ xem tôi như một gánh nặng.
--Nếu chị Aya đã biết mất…
Thì không ai cần đến tôi nữa.
Tôi không thể nào chịu đựng nổi điều đó. Tôi muốn chị cần tôi, cho dù chị chỉ còn là một bóng ma. Tôi sẽ thừa kế ý chí của chị. Tôi sẽ nói rằng chị đã chiếm lấy cơ thể tôi. Chị Aya cần cơ thể tôi, và do đó tôi phải sống với cái mục đích làm cho mọi người được hạnh phúc. Vì nếu không, điều đó có nghĩa là chị cũng không cần đến tôi.
Tôi không còn cô đơn.
Chị Aya sẽ sống trong tôi.
Tuy nhiên, cái bóng ấy – Kazuki – đang làm tôi phải đối mặt với sự thật.
(Điều ước thật sự của Otonashi Maria và chị gái của mình không phải là làm cho mọi người trên thế giới này hạnh phúc.)
Đúng vậy.
‘Điều ước’ thật sự của chúng tôi là –
Vì cha mẹ không yêu chúng tôi, vì họ đã không quan tôi đến chúng tôi. ‘Điều ước’ thật sự của chúng tôi là –
(Hai người mong muốn được ai đó cần đến.)
“Chúng tôi muốn được ai đó cần đến.”
Nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi phải làm sao đây? Tôi sẽ phải giết chết chị Aya, nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ lại phải cô đơn. Sẽ không ai cần đến tôi nữa. Nếu tôi từ bỏ chiếc hộp của mình, tôi sẽ mất hết hy vọng và ý chí để tiếp tục sống. Ai đó cứu tôi với! Ai đó làm ơn cứu tôi với! Ai sẽ sẵn sàng cứu lấy tôi? Không ai cả. Ai mà có thể chỉ tồn tại chỉ vì mục đích cứu giúp tôi chứ? Ai mà lại sẵn sàng làm người hiệp s--”
“—Tôi không thể tin được.”
“—Có một người. Có một người sẵn sàng hy sinh vì tôi!”
Đúng vậy.
Tôi có một vị cứu tính.
Và tôi thật may mắn khi có một vị cứu tinh chỉ dành cho mình.
“Anh cần em, Maria!”
--Hoshino Kazuki.
Kazuki nói cái điều mà tôi muốn nghe nhất.
Kazuki nói cái điều mà tôi muốn nghe nhất.
Trên thực tế, điều anh ấy nói là sự thật không thể chối cãi được: Nếu tôi không đi theo Kazuki, anh ấy sẽ lại tiếp tục dộng lên tường, không thể nào thoát khỏi cái địa ngục ấy.
Tôi là người duy nhất có thể cứu Kazuki.
Và Kazuki là người duy nhất cứu được tôi.
Kazuki rất cần đến tôi.
Và tôi cũng rất cần Kazuki.
Tôi quệt đi nước mắt của mình.
Chúng tôi đã phải đi quá xa để đến được đây.
Tôi phải thành thực với bản thân mình và thừa nhận rằng, tôi không thể rời bỏ anh ấy được.
Chỉ thế thôi.
Chỉ như thế là đủ cho –
“—điều ước của tôi thành hiện thực.”
Tôi giờ đây tôi đã có thể tiêu diệt 'Hạnh phúc không trọn vẹn'.
Vì rốt cuộc, tôi đã vừa có được hạnh phúc đích thực.
Để thực hiện được điều ước của mình, tôi phải phá tan cái hạnh phúc giả tạo này. Tôi phải tự tay giết cái con quái vật mà mình đã tạo ra thông qua hình tượng chị Aya.
Tôi đi đến chỗ chị Aya, người vẫn đang cố gắng thoát khỏi chiếc xe bị tai nạn.
Chị sẽ không thể sống sót. Không cần biết chị cố gắng đến đâu, hay là tương lai chị tươi sáng thế nào, chị sẽ không thể sống sót. Chị sẽ chết một cái chết thảm khốc và vô nghĩa.
“Chị Aya.”
Giọng nói của tôi không thể nào được chị nghe thấy, đơn giản vì không có cách nào mà mình có thể tương tác với quá khứ được.
Tuy nhiên, chị Aya đã ngừng đập lên cửa kính. Chị nhắm mắt lại và ngả người ra phía sau.
Chị đã quyết định chấp nhận số phận của mình.
“Em xin lỗi vì đã giam cầm chị ở một nơi khủng khiếp như vậy quá lâu rồi. Em xin lỗi vì đã hiểu sai ý chị bấy lâu nay. Em từng dùng chị như một cái cớ để trốn tránh thực tại… nhưng như thế là đủ rồi. Em sẽ để chị ra đi ngay lúc này.”
Tôi lấy một cái chai nhỏ trong túi mình ra.
“Đây là món quà sinh nhật mà em tặng chị!”
Tôi nhỏ vài giọt tinh dầu xuống đất. Mùi hương khuynh diệp bắt đầu lan tỏa.
Cuối cùng, thời gian đã trôi lại bình thường.
Chị Aya không thể nào nghe được mùi hương dầu đó, nhưng không hiểu vì sao, một nụ cười nhẹ nhàng đã xuất hiện trên gương mặt của chị, rồi sau đó mắt chị nhắm lại.
Tôi không cho rằng chị Aya hài lòng về quãng đời của mình. Chị chắc hẳn là còn rất nhiều hối tiếc. Chị chắc đã phải cảm thấy căm ghét và hối hận khi mất đi sinh mạng của mình.
Tuy nhiên –
Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi, nhưng tôi cho rằng chị vẫn có một chút gì đó hạnh phúc khi mà mình đã giấu kế hoạch đi nước ngoài không cho tôi biết. Bởi vì nhờ vậy –
--Chị đã có thể cứu được đứa em gái của mình.
“Maria… chị chúc em những điều tốt đẹp nhất…”
Với những lời cuối cùng đó, chị đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.
“Tạm biệt, O.”
Kẻ thù lớn nhất của tôi, O, đã dần tan biến.
Con quái vật trong lòng tôi đã không còn nữa.
Tôi lại chìm xuống biển sâu một lần nữa. Tôi tiếp tục đi theo tiếng khóc và dấn thân sâu vào trong bóng tôi. Tôi không còn sợ nữa, dù mình không hề thấy gì trước mặt. Càng tiến sâu, càng nhiều ký ức trở về với tôi hơn.
Ah… toàn là những ký ức mà tôi không hề muốn nhớ ra, nhưng tôi không thể nào trốn tránh chúng được nữa. Tôi phải tiếp tục đi về phía trước và đối diện với quá khứ.
Từ khi nào mà tôi đã ngồi khóc ở đây? Chắc là ngay từ ban đầu, ngay từ cái lúc mà tôi có được chiếc hộp của mình, tôi đã ngồi đây khóc vì sự cô đơn của mình. Cái con người cũ, yếu ớt của tôi là một thứ ngăn chặn tôi trở thành Otonashi Aya; đó là lý do tôi đã nhốt chính mình ở đây, ở cái đáy của đại dương sâu thẳm này.
Tuy nhiên, trừ phi tôi lấy lại được nửa kia của mình, tôi sẽ không thể nào tiêu diệt được 'Hạnh phúc không trọn vẹn'.
Lần mò trong bóng tối đi theo tiếng khóc của chính mình, tôi tiếp tục lang thang ở đây. Tiếng khóc ở ngay cạnh tôi thôi, nhưng tôi vẫn không thấy được gì cả. “Maria,” tôi gọi và chìa tay mình ra.
Tôi cảm thấy một thứ gì đó chạm vào đầu ngón tay mình.
“Là em phải không, Maria?”
Tôi nắm lấy cổ tay của cô bé và kéo cô bé dậy.
Những quả cầu ánh sáng xuất hiện và xua tan bóng tối nơi đây. Cô bé đang ngồi khóc chính là tôi năm mình 13 tuổi.
“Em là Maria lần thứ không, đúng không?”
Cô bé chính là cái quá khứ mà tôi đã để lại phía sau: con người trước kia của tôi. Cái con người yếu đuối ấy. Cái con người thiếu tự tin ấy.
Maria lần thứ không ngẩng đầu lên và nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
(Chị có thể thấy em chứ?)
Lời nói của cô bé làm tôi ngạc nhiên. Nhưng cô bé nói đúng… bấy lâu nay, tôi không thể nào thấy được cô bé.
“Có! Chị có thể nhìn thấy em.”
(Chị sẽ ở cùng em kể từ lúc này chứ?)
“Chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi mãi,” tôi nói và nắm lấy bàn tay của cô bé. “Chị sẽ không trốn chạy khỏi em nữa. Chị sẽ không trốn chạy khỏi quá khứ của mình thêm nữa.”
Tôi nhìn vào đôi mắt của cô bé và nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Hãy trở về với chị.”
Tuy nhiên, Maria lần thứ không có vẻ do dự. Cũng đúng thôi: vì rốt cuộc, chính tôi là người đã hành hạ em ấy.
(… Chị sẽ phải hứa với em vài điều.)
“Em muốn chị phải hứa gì?”
(Khóc khi chị buồn. Cười khi chị vui. Giận dữ khi chị không thích cái gì đó. Dựa dẫm vào ai đó khi chị chán nản. Chăm sóc cho bản thân mình trước khi lo cho người khác. Đừng ghét ai. Hãy tự hào về chính bản thân mình.)
Đây là những thứ đã từng là không thể đối với tôi, nhưng cái lúc mà em ấy nói đến lời hứa cuối cùng, tôi cảm thấy tự tin lạ thường rằng mình sẽ có thể thực hiện được tất cả những lời hứa ấy:
(Và hãy chung thủy với người mình yêu.)
“Ừm, chị hứa. Em có thể yên tâm về chuyện đó.”
(Thật không?)
Tôi gật đầu. Tôi hoàn toàn tự tin rằng mình có thể giữ được lời hứa ấy.
(Vậy thì thật tuyệt! Em sẽ quay về với chị ngay!)
Maria lần thứ không đã ngừng khóc và bắt đầu cười. Em ấy dần dần hợp nhất với cơ thể tôi.
“Ugh, ah…”
Nhận thức được và chấp nhận được sự thật không có nghĩa là việc này sẽ trở nên dễ dàng; một cảm giác buồn nôn bao trùm lấy cơ thể tôi, máu cứ như đang chạy ngược lại hết trong huyết quản. Tôi không còn mạnh mẽ nữa. Tôi không thể cứ giả vờ mãi được. Nửa kia yếu đuối mà tôi vừa lấy lại chỉ là một cô bé bơ vơ không có gì cả.
Toàn bộ quá khứ đang chảy vào người tôi, tấn công tôi với hàng loạt những ký ức buồn. Ngay cả lúc này đây, khi mà tôi đã ngừng trốn chạy, tôi vẫn không thể nào cảm thấy thích cái thế giới này được; tôi đã quên mất số lần nó đã làm tôi đau khổ. Có vẻ như không hề có một gam của sự dịu dàng trên thế giới này.
Thực tế thật khắc nghiệt, phũ phàng, ác độc, kỳ dị, bất công, đáng sợ --
Nhưng…
Tôi không còn cô đơn nữa.
“Đúng không, Kazuki?”
Đó là lý do tại sao tôi có thể quay trở về thành Otonashi Maria.
________________________________________________________________________________________________
Tôi đã trồi dậy khỏi đáy của đại dương kia, và giờ đây tỉnh giấc trong căn hộ cũ của mình.
O không có ở đây nữa. Thay vào đó, tôi đang cầm một khối lập phương rất đẹp, nhưng cũng rất dễ vỡ trong tay mình.
Và tôi không phải là người duy nhất ở đây.
“Ah--”
Sự hiện diện của anh ấy làm nước mắt tôi tuôn ra. Tôi đang khóc vì cảm thấy nhẹ nhõm. Dù không muốn thừa nhận nó, nhưng đây mới là con người thật của tôi.
“Ah… Kazuki.”
Kazuki đang nằm trên sàn nhà. Tôi ôm anh vào lòng, nhưng anh không hề có phản ứng gì. Anh chỉ nhìn vào khoảng không với một ánh mắt trống rỗng.
Sau bao nhiêu vòng lặp, chịu đựng bao nhiêu đau đớn, Kazuki đã mất tất cả. Cái sự cô đơn đã lấy đi cả ý thức lẫn ký ức trong anh, biến anh thành một cái vỏ không hồn. Chính chiếc hộp quái ác của tôi đã gây ra chuyện đó. Tôi không nghĩ rằng anh sẽ có thể trở lại được như xưa.
Thực tế thật là luôn khắc nghiệt như vậy đó. Cuộc sống cứ liên tục thử thách tôi.
Tuy nhiên, tôi sẽ không dựa dẫm vào những ‘chiếc hộp’ nữa.
Tôi cố nở nụ cười ràng ngời nhất mà mình có thể, và bắt đầu nói chuyện với Kazuki.
“Nè Kazuki… anh có còn nhớ cái lần em đã mất hết ý chí trong ‘Lớp học loại bỏ’ không? Anh đã nắm lấy tay em và nói, ‘Ta đã đến để gặp nàng đây, Maria của ta.’ Và sau đó anh còn nói rằng anh đến đây để cứu em cho dù điều đó có nghĩa là anh phải nhận sự phản bội của tất cả những người khác, và phải chịu sự oán hận suốt đời của họ. Những hành động của anh kể từ lúc đó luôn đúng với những gì anh đã nói. Anh đã luôn cố để cứu lấy em, trong khi em đang bị giam cầm dưới vực thẳm của đại dương kia, cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ. Và anh đã giữ lời. Anh thực sự đã lặn xuống đến đáy đại dương để cứu lấy em. Anh đã phản bội tất cả chỉ để tìm em, không cần biết nó đau đớn ra sao.
Tôi đặt chiếc hộp trong suốt lên sàn nhà và ôm chặt lấy Kazuki. Những ngón tay của anh khẽ động đậy, nhưng có lẽ đó chỉ đơn giản là một phản xạ mà thôi.
“Xin hãy tha thứ cho em. Chỉ có một thứ mà em có thể làm để đền đáp lại công ơn này.”
Tôi chạm vào tay anh ấy.
“Em sẽ sống bên cạnh anh cho đến hết cuộc đời của mình.”
Kazuki vẫn không có phản ứng gì.
“Nhưng lần này em sẽ không từ bỏ. Em sẽ cố gắng đợi anh bình phục. Hmph, dĩ nhiên là nó không là gì so với thời gian mà anh đã đợi em, đúng không? Nhưng… cũng không hẳn là vậy. Đợi hay không đợi không phải là vấn đề. Định mệnh đã ràng buộc hai đứa ta lại. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh – đó là lựa chọn duy nhất.”
Tôi mỉm cười với anh.
“Vì đó là cuộc sống hằng ngày của chúng ta.”
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay của anh. Tôi không thể phủ nhận điều này: thật là đau đớn khi anh chỉ đang nhìn vào khoảng không kia chứ không phải nhìn tôi.
“Mọi thứ sẽ bình thường trở lại, đúng không? Anh đã nói rằng không có nỗi tuyệt vọng nào mà ta không thể vượt qua được bằng cái cuộc sống hằng ngày của mình, đúng không? Tôi nói với giọng run run. “Em tin vào anh. Vì rốt cuộc, anh là người đã đánh bại Otonashi Aya.”
Kazuki sẽ trở lại.
Nhưng nói thật, cái con đường quay lại của anh sao có vẻ như sẽ dài đằng đẵng và rất chông gai, đến mức mà tôi sẽ nhanh chóng tuyệt vọng.
“Anh có nhận ra em không?”
“Anh có hiểu em đang nói gì không?”
“Anh có đang nhìn thấy em không?”
“Anh có cảm thấy được em không?”
“Anh có còn nhớ em không?”
Không có câu hỏi nào của tôi nhận được lời đáp.
Tôi phải thừa nhận rằng mình đang mất dần ý chí, nhưng tôi vẫn cố giữ nụ cười trên gương mặt của mình. Vì rằng hy vọng luôn còn đó.
“Đừng lo. Nếu anh quên em, thì em sẽ cứ tiếp tục gọi tên anh cho đến khi nào anh nhớ lại em, cũng giống như anh đã gọi tên em vậy.”
“Kazuki,” Tôi gọi tên anh.
“Kazuki,” Tôi gọi tên anh với giọng sướt mướt.
“Kazuki,” Tôi gọi tên anh nhẹ nhàng.
“Kazuki,” Tôi gọi tên anh trìu mến.
“Kazuki.”
“Kazuki.”
“Kazuki.”
Tôi cứ tiếp tục gọi tên anh. Và trước khi tôi kịp nhận ra thì mặt trời đã lặn. Trong khoảng thời gian đó, Kazuki không chỉ ngồi đó. Anh đứng dậy và đi lòng vòng, và còn chạm vào mặt tôi, vào cơ thể tôi. Tuy nhiên, dường như không có một suy nghĩ nào đằng sau những hành động của anh. Lạ thay, không hề một lần anh đập lên bờ tường đó.
“Kazuki.”
Chắc là tôi đã gọi tên anh hàng ngàn lần trong ngày hôm nay rồi, nhưng tôi không hề ngại việc đó. Chỉ cần được gọi tên anh là đã đủ làm tôi hạnh phúc.
Bỗng nhiên, anh ngồi xuống. Có vẻ như anh ấy đã nhận ra chiếc hộp trong suốt kia. Anh nhặt nó lên, và nhìn chằm chằm vào nó, không hề có một chút cử động nào.
“Kazuki…? Chuyện gì vậy?”
Kazuki bóp lấy chiếc hộp với cánh tay phải đang bị thương nhưng vẫn chứa đựng sức mạnh tiêu diệt chiếc hộp của mình – sức mạnh của ‘Chiếc hộp rỗng’.
Chiếc hộp ấy vỡ tan ngay lập tức.
'Hạnh phúc không trọn vẹn' đã bị tiêu diệt, một lần và mãi mãi, và do đó, ‘Chiếc hộp rỗng’ cũng không còn.
Tất cả đã kết thúc. Tôi chắc rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ không còn phải dính dáng đến những ‘chiếc hộp’ nữa; Kazuki đã thực hiện được mong muốn của mình bằng cách đánh bại tất cả các kẻ thù.
Kazuki đã chiến thắng được những chiếc hộp.
Anh quay sang nhìn tôi. Không hề có một chút ý thức nào trong ánh mắt của anh, và đôi mắt ấy cũng đang không nhìn tôi. Tôi chắc rằng bản thân anh cũng không biết điều đó.
Tuy nhiên, Kazuki không hề quay đi chỗ khác.
Tôi không biết vì sao, nhưng tôi nghĩ rằng mình biết điều mà anh sắp nói ra. Anh đang chuẩn bị đem đến một điều kỳ diệu.
“—Maria.”
Miệng anh có lẽ đã quá quen thuộc với cái tên của tôi sau khi anh đã gọi nó nhiều lần như vậy.
Tôi không được phép có quá nhiều hy vọng, Tôi tự nói với mình. Tôi không được phép đòi hỏi thêm những hạnh phúc khác nữa.
Tuy nhiên, trái tim tôi không chịu nghe lời. Tôi vui mừng đến mức nước mắt lại tuôn ra.
Làm sao mà anh có thể trách em được chứ?
Vì rằng, em không còn là người chiến binh Otonashi Aya nữa, mà bây giờ em là Otonashi Maria, đứa con gái hay khóc.
12 Bình luận