• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 108

21 Bình luận - Độ dài: 1,448 từ - Cập nhật:

“Giờ cùng phân tích những thông tin mà trưởng lão đã để lại nào.”

Sau khi trở lại nhà trọ, Souta đặt cuốn sổ tay lên chiếc bàn nằm giữa căn phòng và bắt đầu phân xem xét nội dung bên trong.

“Vậy, em sẽ lo những cuốn sách còn lại.”

Diana cũng ngồi xuống một chiếc bàn trang điểm và bắt đầu đọc sách.

Sau một vài giờ nghiên cứu, Souta đã có thể nắm bắt hết những nội dung từ đầu đến cuối cuốn sổ tay. Những gì được viết giống như một cuốn nhật ký, nó chứa đựng những suy nghĩ của vị trưởng lão, ông ấy đã ăn gì, để ý đến những gì trong chuyến hành trình của mình và nhiều thứ tương tự như vậy. Souta chọn lọc ra những ý chính cần được lưu ý. Và kết quả thì cũng không quá khác biệt so với những gì Diana đã dự đoán trước khi hai người đến đây. Vị trưởng lão tộc thần lùn, Gregor Marvin, đã đến vùng đất của long nhân. Ông ấy đã nói với họ rằng vị anh hùng không hề hy sinh khi đối đầu với Quỷ vương hay là do Souta, và rồi ông ấy đã trao trả báu vật lại cho vị vua tại vị khi đó. Vị anh hùng long nhân là người đã sống sót qua cuộc chiến trước đó và luôn nhận được sự kính trọng của mọi người. Chính vì vậy, người thân của anh ta không bao giờ tin rằng mạng sống của anh lại bị một kẻ không rõ danh tính tước đoạt và đối xử tệ bạc với vị trưởng lão.

Ông ấy đã ở lại đó trong một thời gian để cố gắng truyền đạt thông tin này đến với những người có chuyên môn. Và cho đến khi ông rời đi, tất cả mọi người đều đã chịu chấp nhận sự thật này và gửi đến ông những lời xin lỗi. Trưởng lão cũng cho rằng chuyện mình bị đổ lỗi là hoàn toàn tự nhiên nên ông cũng không bao giờ có bất cứ sự trách móc nào đối với họ.

Tiếp theo, trưởng lão đã trở lại với tộc thần lùn và truyền đạt những thông tin tương tự. Sau khi cân nhắc đến khả năng có người biết rằng ông còn sống và sẽ ra tay với bộ tộc, trưởng lão đã ra lệnh cho mọi người phân tán ra thành những nhóm nhỏ và cố gắng sinh tồn. Ban đầu có rất nhiều người phản đối chính sách này, hầu hết mọi người đều muốn ông ấy trở lại và tiếp tục dẫn dắt bộ tộc, nhưng ông vô cùng kiên quyết và rằng mình không thể nào tiếp tục ở lại đây nữa.

Đến cuối thì vẫn có những người phản đối chuyện này, nhưng rồi mọi chuyện cũng đã được định đoạt và thế là đất nước của thần lùn tan vỡ.

Chỉ cần hai người có thể liên lạc được với những cá nhân nòng cốt của hai bộ tộc này, họ sẽ có thể gặt hái được những thông tin vô cùng hữu ích. Tuy nhiên, vị trí của long nhân tộc vẫn luôn là một dấu hỏi còn tộc thần lùn thì đã phân tán đi khắp mọi nơi vậy nên cũng chẳng có cách nào để chắc chắn tìm được họ cả. Và đây cũng chính là vấn đề nan giải nhất trong thời điểm hiện tại.

“Anh đã hiểu được rất nhiều điều, nhưng có vẻ như Diana đã đoán đúng rồi.”

“Vậy sao ạ? Vậy quả nhiên là trưởng lão đã để lại rất nhiều thông tin cho anh nhỉ Souta-san.”

Thế nhưng Souta lại lắc đầu.

“Eh? Em nói sai rồi sao?”

“Ahh, không hẳn là cho anh đâu, mà là cho chúng ta kìa.”

Diana khẽ nghiêng đầu. Cô chưa từng nghĩ rằng mình cũng có liên quan nữa.

“Chúng ta, vậy là có cả em sao? Cơ mà, tại sao…”

“Có vẻ như sau khi trốn thoát khỏi lâu đài quỷ vương, trưởng lão đã lẩn trốn trong một thời gian. Có lẽ cũng lên đến vài năm. Ông ấy đã đợi đến khi mọi chuyện bắt đầu lắng xuống, hơn nữa ông cũng cần phải nghỉ ngơi để chữa trị những vết thương. Và phải mãi sau đó ông mới bắt đầu hành động.”

Souta mở cuốn sổ ra đến trang chứa thông tin và đưa cho Diana.

“Trước khi đến với long nhân tộc, thần lùn và rồi thú nhân tộc, ông ấy đã đến vùng đất của tiên tộc trước tiên. Và những gì ông ấy trông thấy đó là…. Diana, chính là em đã bị phong ấn trong Pha lê quỷ.”

Diana nghe được những gì Souta nói, ngần ngại cầm lấy cuốn sổ. Cô bắt đầu đọc từ phần Souta đánh dấu đến hết cả những trang sau đó, và trước khi cô kịp nhận ra, hai hàng nước bắt đã bắt đầu lăn dài trên má. Những gì được viết trong đó là những cảm xúc mà vị trưởng lão dành cho cô.

“Có vẻ như trưởng lão cho rằng chuyện em bị phong ấn chính là trách nhiệm của ông ấy. Khi biết được những chuyện xảy ra cho gia đình bạn bè của mình ông đã cảm thấy vô cùng hối tiếc.”

Mặc dù vẫn đang nói với một tông giọng vô cùng bình thường, nhưng thực sự bàn tay phải của Souta nắm chặt đến mức máu đã bắt đầu rỉ ra.

“Thế nhưng ngay khi trông thấy em, ông ấy đã nhận ra, chìa khóa cho phong ấn chính là hòn đá ký ức. Chỉ có duy nhất anh hoặc trưởng lão có thể hóa giải được nó, nhưng ông ấy đã không làm như vậy. Nói cách khác, ông ấy cũng tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ được trở lại nơi đây và phá vỡ phong ấn đó.”

Nhận ra máu trên tay mình, Souta lấy đại một miếng vải để lau đi và dùng tay còn lại để xoa đầu Diana.

“Những ký ức mà Soldia truyền lại trước khi ra đi, và cả con đường dẫn đến sự thật mà trưởng lão đã để lại, có vẻ là dù đã trải qua một ngàn năm, hai chúng ta vẫn được bọn họ chăm sóc nhỉ.”

Núp dưới tay Souta, Diana bật khóc nức nở.

Cứ thế, Diana khóc mãi không ngừng và Souta cũng chẳng biết làm thế nào để xoa dịu cô ấy, nên cậu đặt cô ngồi lên giường và tựa vào người mình, một lúc sau Diana cuối cùng cũng thôi khóc và thiếp đi. Souta nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường.

“Geez, một ngàn năm rồi mà vẫn dám làm Diana khóc.”

Khẽ xoa đầu Diana, Souta đứng dậy rồi đi về phía chiếc bàn trong khi lẩm bẩm phàn nàn về vị trưởng lão. Cậu tiếp tục đọc những cuốn sách của Diana mãi cho đến khi trời hửng sáng.

Hôm sau, Diana thức dậy và cô vô cùng kinh ngạc khi trông thấy Souta ngồi ngủ gật trên ghế.

“Ehh? Sao thế này? Đừng nói rằng, hôm qua…”

Nhớ lại những gì mình đã làm, Diana bối rối lấy hai tay ôm mặt.

“…hm? Em dậy rồi hả Diana? Chào buổi sáng.”

“S-Souta-san! C-Chào buổi sáng! Tối qua, umm, em xin lỗi!”

Khóc lóc đến mức ngủ thiếp đi, và rồi thức dậy trên giường của Souta đã làm cô rất sốc rồi, giờ lại nhận được câu chào của Souta, cô xấu hổ muốn chết mất thôi.

“Mmm, không sao đâu. Chuyện đó cũng là tự nhiên thôi, đừng lo mà. Để cảm xúc được bộc lộ ra ngoài cũng là một cách tốt, nó cũng làm anh nhớ lại những ngày xưa cũ nữa.”

“Uuu, ý em là… em thật sự tin rằng anh sẽ đến và cứu em, hơn nữa em cũng muốn mình trông lớn…. em không muốn mình trẻ con như trước kia nữa, oaa em nói hết ra rồi!”

Mặt Diana bắt đầu đỏ bừng lên và cô ngay lập tức vùi mặt vào tấm chăn.

“Hahaha~ anh thì thấy thích Diana thế này hơn. Đừng lo lắng quá và cứ là chính mình thôi. Dù sao thì chúng ta vẫn còn phải đi cùng nhau một chặng đường dài nữa mà.”

Nghe Souta nói vậy, Diana ngẩng đầu lên, nhưng vì lý do nào đó mà mặt cô còn đỏ hơn trước nữa và lại ngay lập tức vùi mặt xuống.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Tem đi để tui cướp
Xem thêm
@lala2tuoi: bà rảnh nhỉ
tui tem mấy bộ khác rồi
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Ngọt đấy <3
Xem thêm