Sau khi hoàn tất công việc thu thập những cuốn sách của Grevin, Souta và Diana trở về nhà trọ để bắt đầu nghiên cứu.
“Trưởng lão đã để lại cho chúng ta những cuốn sách tốt nhỉ.”
“Đúng vậy.”
Họ chỉ để những cuốn sách của vị trưởng lão lên bàn và có khoảng mười cuốn như vậy.
Trong số chúng có một cuốn kể về cuộc chiến một nghìn năm trước, chính là câu chuyện khác hoàn toàn với những gì được lưu truyền rộng rãi từ xưa đến nay. Nội dung của cuốn sách không khác lắm so với những gì họ biết được hồi ở Toura, có điều nó chi tiết hơn rất nhiều. Mặc dù luôn bị kiểm soát và che dấu kỹ càng nhưng có vẻ vẫn có những ngoại lệ không thể tránh khỏi và cuốn sách trong thư viện ở Toura là một minh chứng rõ ràng nhất.
“Trong đây có viết vô cùng chi tiết về cuộc chiến một nghìn năm trước, và hầu hết đều là những chuyện chỉ có chúng ta biết. Quả nhiên người sống sót đó chính là trưởng lão.”
Souta lật mở từng trang của cuốn sách nằm trên tay mình, trong người cậu dâng lên một cảm giác vô cùng hoài niệm.
“Nếu vậy thì rất có thể ông ấy đã cố gắng đến gặp em…. Dù vậy thì em đã bị phong ấn mất rồi.”
Diana chán nản xụ vai xuống.
“Dù ông ấy có vào được trong vương quốc thì cũng rất khó để gặp. Hồi đó chuyện phân biệt giữa các tộc đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Hơn thế nữa, dù không phải nhân vật top đầu nhưng Diana cũng là một công chúa mà.”
“Đúng vậy…”
Dù những lời nói của Souta có có xoa dịu cô được đôi chút nhưng những cảm giác tiêu cực vẫn còn đó.
Souta không nói gì thêm chỉ đưa tay ra xoa đầu cô, có chút mạnh hơn thường lệ.
“Waa-“
“Đừng như thế nữa, chúng ta gặp được nhau cũng là nhờ có phong ấn đấy mà.”
“…Vâng!”
Diana vẫn đang cúi gằm mặt xuống, nhưng giọng nói của cô đã không còn chút muộn phiền nào nữa.
“Vậy giờ chúng ta cũng nên trở lại kiểm tra những cuốn sách thôi… hầu hết đều là những câu truyện hay tương tự như vậy. Lúc còn ở trong kho tư liệu anh đã đọc qua một chút rồi, nhưng nếu muốn giải quyết những khúc mắc hoặc tìm kiếm thêm thông tin thì có hơi…”
Souta cầm lên một cuốn sách khác, nhưng biểu cảm của cậu rõ ràng đang vô cùng phiền não.
“Ah, nhưng mà… đây, cuốn này có lẽ sẽ khác đó. Souta-san, anh thử đọc qua xem.”
Diana lấy ra từ trong túi ma thuật của mình một cuốn sách vô cùng cũ kĩ. Với phần bìa màu đen thì nó có vẻ giống một cuốn sổ tay hơn là một cuốn sách.
“N? Vậy là còn có những thứ như thế này sao… cái này… là văn tường thuật, trông có vẻ như một cuốn nhật ký nhỉ?”
“Đúng, đúng, em tìm thấy nó ngay khi chúng ta gần hoàn thành công việc đó, em nghĩ nó sẽ hơi khác so với những cuốn sách còn lại, anh xem qua đi.”
Souta mở ngay đến phần mà Diana đã đánh dấu từ trước, ở đó là kế hoạch trong tương lai của chính vị trưởng lão.
“Ra vậy, nếu có thứ này…. Diana, em làm tốt lắm. Thật là một phát hiện vô cùng lớn đó.”
Souta lại xoa đầu Diana lần nữa trong khi cười như được mùa.
Sau đó cậu bắt đầu tập trung vào cuốn sách và đọc lại từ đầu.
“Cái này….”
Mới chỉ đọc được vài trang, Souta chợt dừng tay lại.
“Souta-san, có chuyện gì sao?”
“Diana, chúng ta phải trở lại cung điện một chuyến thôi!”
“Ehh? V-Vâng!”
Hai người họ chỉ vừa mới rời khỏi cung điện không lâu trước đây nên Diana vô cùng kinh ngạc. Tuy vậy, dù có đôi chút khó hiểu cô vẫn nhanh chóng đuổi theo Souta, người đã nhanh chóng đứng dậy.
Khi hai người đến được lâu đài, họ ngay lập tức được đưa đến đại điện mà không hề bị kiểm tra chút nào, cứ như thể chuyện này đã được dự đoán trước vậy. Nhà vua và đồng bọn đã đợi sẵn.
“Liệu ta nên nói, đến được tận đây khá lắm, hay là cậu đến đúng như mong đợi nhỉ?”
“Vậy chuyện đúng là như vậy sao?”
Rudredd đáp lại nhà vua.
“Vậy là ông đã sớm biết hết mọi chuyện rồi nhỉ?”
Souta hỏi, giọng cậu có chút hơi cáu kỉnh.
“Thì, ta đã được nghe về câu chuyện, và đã cân nhắc qua, nhưng mọi chuyện là để cho chắc chắn mà thôi.”
“Cuối cùng thì sau một nghìn năm, cậu cũng đã đến, nhưng là chúng tôi vẫn phải xác thực trước đã.”
Rudredd phụ họa thêm với nhà vua.
Không hề biết chuyện gì đang diễn ra, Diana nhìn qua lại giữa Souta, nhà vua và Rudredd.
“Diana, cuốn sổ mà em tìm được không hề đơn giản chút nào, đó là bản ghi chép của trưởng lão. Sau cuộc chiến đó, trưởng lão đã đến vùng đất của thần lùn, long nhân tộc và sau đó là quốc gia này, có lẽ ông ấy còn đến nhiều đất nước khác nữa.”
Diana lắng nghe với biểu cảm vô cùng nghiêm túc, thi thoảng lại gật đầu hưởng ứng.
“Và vì vậy, ông ấy đã lưu lại câu chuyện đó ở đất nước này. Ông ấy đã nói với hoàng tộc và chính quyền đương thời rằng anh sẽ đến và bảo họ truyền những lời này lại cho hậu thế.”
“Ehh? Vậy….”
Souta và Diana cùng hướng ánh mắt về phía nhà vua và đồng bọn.
“Ahh, chúng tôi đã sớm nhận ra cậu là Souta-dono, vị anh hùng từ một nghìn năm trước, và cả người em gái của vị anh hùng tiên tộc Soldia-dono, Diana Rius-dono. Và vì vậy, giờ chúng ta đến được bước này.”
Rudredd nói xong và liếc nhìn về phía nhà vua.
“Cuộc nói chuyện về giải đấu hoàn toàn chỉ là vì thú vui của nhà vua. Nếu cậu muốn đổ lỗi cho một ai đó thì chỉ có thể là nhà vua mà thôi.”
“O-Oi, đừng có trút hết mọi tội lỗi lên đầu ta như thế!”
Trong khi nhà vua bắt đầu tỏ ra lo lắng, mọi người trong đại điện đầu bật cười vui vẻ.
“Mà, tôi cũng đã trả đũa ông ta bằng cách cuỗm một đống sách rồi, quan trọng hơn, các người không được biết thêm bất cứ chuyện gì khác ngoại trừ việc tôi sẽ đến sao? Kiểu như, chúng tôi nên đi đâu, gặp ai, hay tìm kiếm một thứ gì đó chẳng hạn?”
Nhà vua khẽ cau mày khi nghe được những câu hỏi của Souta.
“Chúng tôi không hề được truyền đạt về chuyện đó. Tất cả những gì được biết là trước khi đến với vùng đất này, ông ấy đã đến lãnh thổ của long nhân tộc và sau đó là nơi ở của thần lùn, và còn cái đó nữa, lời truyền miệng ấy? Ta nghĩ là có lời gì đó cần truyền đạt lại, cơ mà…”
Nhà vua ngước mắt lên cố nhớ ra những gì cần phải nói.
“Tôi sẽ để lại những thông tin này, nhưng quyết định ra sao là phần của cậu. Tôi nghĩ nó là như vậy đấy.”
Rudredd thuật lại lời nhắn của trưởng lão.
“Đúng, đúng, chính nó. Nhớ rõ như vậy, tốt lắm.”
“Đó là vì ngay khi bọn họ tới đây, thần đã đi kiểm tra lại.”
“Tự mình quyết định huh. Ông ấy lúc nào cũng nói như vậy. Chúng tôi vẫn luôn lệ thuộc vào ông bởi vì ông ấy là trưởng lão của tộc thần lùn. Nhưng ngược lại, ông luôn căn dặn chúng tôi phải không ngừng suy nghĩ và ra tự ra quyết định.”
Nghe được những lời nhắn từ Rudredd, Souta khẽ nhắm mắt hồi tưởng lại những gì mà vị trưởng lão vẫn luôn nói.
“Những gì mà ông ấy muốn truyền đạt cũng đã có trong cuốn sổ tay đó rồi, và ta nghe từ Rudredd rằng cậu đã lấy được nó, nên đoán rằng cậu sẽ sớm trở lại đây thôi.”
Nhà vua nói rồi chỉ vào cuốn sổ nằm trên tay Souta.
“Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì những rắc rối mà tôi đã gây ra. Hơn nữa cảm ơn ông vì đã hỗ trợ chúng tôi, Rudredd.”
“Oy, vậy còn ta thì sao!”
Nhà vua phản pháo trong khi trỏ vào mình.
“Ah, cảm ơn vì những cuốn sách nhé.”
Nói xong Souta nhanh chóng rời đi. Diana cúi chào rồi cũng theo sau cậu rời khỏi căn phòng.
Phía bên kia cánh cửa, tiếng gào thét tuyệt vọng của nhà vua vang lên.
14 Bình luận