• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 64

17 Bình luận - Độ dài: 1,539 từ - Cập nhật:

“Trong số các người, ai là Souta?”

Trong khi đám người Souta vẫn còn đang quỳ gối, lão bộ trưởng cất tiếng hỏi.

“Tôi là Souta, một du hành giả. Vô cùng vinh hạnh khi được diện kiến nhà vua và các vị quý tộc ở đây.”

Trông thấy Souta tỏ vẻ khiêm tốn bất thường, Narasu và những người không khỏi một phen kinh ngạc.

“Fumu, thái độ của ngươi rất tốt đấy chứ. Được rồi ngẩng đầu lên đi.”

Souta, nhận được sự cho phép của lão bộ trưởng, ngẩng đầu lên và nhìn về phía nhà vua.

“Điện hạ, người tính làm thế nào?”

Lão bộ trưởng đến bên cạnh nhà vua xin chỉ thị đối đãi với Souta và những người còn lại, nhưng đến lúc này nhà vua lại bắt đầu thấy mất hứng thú với Souta.

Một tay chống cằm, ông ta phóng tầm mắt lơ đãng tỏ vẻ mình chẳng thèm bận tâm nữa.

“Hn, ahh, sao cũng được? Ta gọi bọn họ đến là để nghe về câu chuyện, nhưng giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.”

Bình thường thì ông ta cũng là một vị vua tốt với trí tuệ minh mẫn, sở dĩ ông ta có thái độ hiện tại là vì cảm thấy thất vọng về câu trả lời của Souta, nó quá đỗi bình thường.

“Oh, Điện hạ, nếu vậy thì triệu hồi bọn họ còn có ý nghĩa gì nữa! Người đã từng nói về chuyện của Diana-sama trước đây.”

Sau khi tên của Diana được xướng lên bởi lão bộ trưởng, nhà vua lập tức thay đổi tư thế và thái độ.

“Diana-sama, con gái của ông vua vô lý đó sao? Giải phóng phong ấn của Diana-dono vào lúc này liệu có ổn không?”

Diana giờ cũng ngẩng đầu lên đáp lại câu hỏi của nhà vua.

“Không vấn đề. Ta thấy tính đến hiện tại cũng đã một ngàn năm rồi đúng không? Phong ấn đã được gỡ bỏ một cách an toàn.”

“Về chuyện đó, người có thể giải thích cho ta biết lý do vì sao mà các buổi lễ hóa giải từ trước đến nay đều thất bại, cũng như tại sao giờ lại thành công?”

Nàng đặt một tay lên cằm bắt đầu suy nghĩ, không biết mình nên đáp lại thế nào, cuối cùng nàng nở một nụ cười thật tươi trả lời.

“Bí mật!”

“Bí mật sao. Hahaha, nếu vậy thì không khác được rồi, Wahahaa~!”

Có lẽ câu trả lời này khá vừa ý ông ta, nhà vua bật ra một tràng cười sảng khoái.

“Dù cho Diana-sama có là người hoàng tộc trong quá khứ, làm sao người dám che dấu sự thật với đức vua hiện tại!”

“Đúng vậy, thật là quá vô lễ!”

Đám quý tộc hiện hữu bắt đầu lên giọng phê phán Diana. Đương nhiên mấy lời này chẳng có chút tác động nào đến cảm xúc của nàng, chỉ là cảm thấy rắc rối nàng nở một nụ cười chua chát.

“Không, chờ-...”

Ngay khi nhà vua muốn cản bọn chúng lại, lời cáo buộc lại một lần nữa vang lên vô cùng rõ ràng.

“Kẻ tội đồ này thật là láo xược.”

“Đúng vậy, tội đồ thì phải bị giam vào hầm ngục!”

Ngay khoảnh khắc gương mặt Diana tối sầm lại vì mấy lời phỉ báng đó, một cơn cuồng phong bất chợt quét qua đại sảnh. Không đúng, không phải là gió, cảm giác này chính là đến từ sự giải phóng ma lực.

“Ah?”

Giọng nói ngập tràn phẫn nộ của Souta truyền đến tai từng người, từng người một trong đại sảnh.

Chỉ bằng một cái trừng mắt của Souta lập tức thái độ của mấy gã gán danh tội đồ cho Diana biến mất. Giờ bọn chúng giống như lũ ếch trước mặt một con rắn, chỉ có thể đứng yên không dám nhúc nhích. Mà không, phải là tất cả những con người đang hiện diện ở đây đều không thể di chuyển.

“Này, các ngươi vừa nói gì hả?”

Souta từ từ, chậm rãi tiến tới tiếp cận con mồi.

“Uu, không, tôi....”

Chỉ có duy nhất một kẻ dám lên tiếng, nhưng đó cũng là tất cả những gì mà hắn có thể nói. Đám còn lại thì sợ đến mức không thể mở miệng được nữa.

“C-Chờ một chút, ta thật sự xin lỗi vì thái độ không đúng của đám thuộc hạ, nhà ngươi có thể hạ vũ khí xuống được không?

Nhà vua là người đầu tiên lấy lại được sự bình tĩnh lên tiếng dừng Souta lại.

“Xin lỗi cũng chẳng giúp được gì đâu đúng chứ? Kẻ dám mở miệng gán cái tội danh tồi tệ nhất lên người bạn của tôi là bọn chúng. Chưa kể đến.... chẳng phải ông xin lỗi nhầm người rồi sao?”

Souta hướng ánh mắt về phía Diana.

“Đ-Đúng rồi. Oi, đám các ngươi, còn không mau tạ tội với Diana-sama! Cả ta nữa, Diana-dona, ta vô cùng xin lỗi vì sự vô lễ của đám thuộc hạ.”

Chỉ bằng việc hành động của mình khiến nhà vua phải cúi đầu nhận lỗi đã đủ khiến bọn chúng sợ đến phát run cả người. Nhận thấy toàn bộ ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình, cả đám tái mặt nhanh chóng cúi đầu.

“Chúng tôi thật sự xin lỗi. Diana-sama làm ơn rộng lượng tha cho chúng tôi!”

Quỳ gối, dập đầu sát đất cầu xin sự tha thứ, đám người này thực hiện vô cùng chính xác động tác tạ tội kiểu dogeza.

“K-Không sao, ta cũng không để tâm, mấy người ngẩng đầu lên đi.”

Diana đáp lại có chút hơi hấp tấp. Sau đó nàng nhanh chóng chạy đến chỗ Souta giương ngón trỏ lên bắt đầu giáo huấn một trận.

“Souta-san nữa, nổi giận như vậy không tốt đâu. Ma lực của anh rất mạnh, nếu anh cứ tiếp tục làm như vậy, mọi người sẽ xem anh là quỷ dữ đấy.”

“Mu, lỗi của anh. Nếu Diana đã quyết định tha cho bọn chúng thì anh cũng đâu còn lý do gì để tức giận nữa.”

Souta kìm lại cơn giận và luồng ma lực rồi xin lỗi Diana.

Souta ngoan ngoãn nhận lỗi như vậy làm Diana không kìm được một nụ cười ngượng nhưng rất nhanh nó lấy lại vẻ tươi tắn như thường.

“Geez, đành chịu thôi... nhưng anh tức giận là vì muốn tốt cho em, em rất vui.”

Nói vậy, hai gò má Diana lại bắt đầu ửng đỏ.

“Go-hoo.”

Nhà vua khẽ hắng giọng tập trung sự chú ý của mọi người.

“Ahh, Souta đúng không? Nếu ta đoán đúng, cái thái độ trịnh trọng của cậu ban nãy chỉ nhằm để che dấu bản chất thật sự đúng không?”

“Well, kiểu như vậy. Nếu đã bị phát giác thì tôi cũng nói luôn.... tôi nghĩ rằng sau khi đuổi Dorusu về có lẽ ông sẽ có hứng thú với tôi. Cho nên tôi cố tình tỏ ra nhu mì dễ bảo để làm ông mất hứng đấy.”

Thái độ của Souta trở nên xấc xược làm đám quý tộc lại muốn cất lời phàn nàn, nhưng chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra nên lời ra đến miệng rồi lại phải nuốt vào.

“Fuhh~ ta thật sự đã bị lừa đấy. Tuy nhiên, tất cả những gì ta muốn chỉ là xác thực lại mọi chuyện với cậu thôi, ta không hề có ý định gây phiền phức hay gì hết.”

“Dù đó là chuyện ông muốn, nhưng nếu tôi thể hiện thái độ này từ đầu thì chắc chắn đám quý tộc sẽ càm ràm, đến cuối cùng thì rắc rối là điều không thể tránh khỏi.”

Sau khi cân nhắc một lúc, nhà vua cũng gật đầu.

“Cậu nói hoàn toàn chính xác, có lẽ cậu đã quá hiểu những người này rồi.”

“Vậy, giờ ông tính làm thế nào với chúng tôi đây? Ông chỉ có hứng thú với thông tin? Hay là ông muốn đối xử với Diana như một kẻ tội đồ giống như lời của những người kia?”

Nhà vua lặng lẽ lắc đầu.

“Không, tôi sẽ không cố làm bất cứ điều gì, nếu mọi chuyện đi quá xa thì người bị thiệt hại nhiều hơn sẽ là bọn ta. Vừa rồi dù chỉ là một thoáng nhưng ta cũng đã rõ được một phần năng lực của cậu.”

Nói xong ông ta gật gù ra chiều rất thỏa mãn.

“Vậy chúng tôi có thể về sớm được không?”

“Ahh, không đâu, ta đâu thể để cậu ra về tay không sau khi đặc biệt mời cậu đến đây. Chuyện này sẽ làm cậu thấy khó chịu, và còn cả những người đi cùng nữa, cứ thế ra về mà chưa nói được một câu nào. Cuối cùng thì phải làm sao đây....”

Lão bộ trưởng đứng bên cạnh bắt đầu thì thầm thứ gì đó vào tai nhà vua và ông ta chống một tay lên cằm đầy đăm chiêu.

“Fumu, ta hiểu rồi. Nhưng nếu vậy..... Hm.”

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Cảm ơn ad nhé
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm