12-10. Đàm phán phức tạp
Satou đây. Có những lúc bạn nảy ra ý tưởng hay ho vào những lúc không ngờ phải không. Có một dạo khi tôi nghĩ về một thuật toán mà tôi không thể nghĩ ra dù nhiều đến chừng nào cho tới khi tôi vào một tiệm café hầu gái để rồi sau đó tôi tức tốc lao về văn phòng.
--medmed--
Tôi nghịch tóc của Arisa đang ngủ trên đùi tôi trong khi hớp rượu Shiga.
Tôi nảy ra một ý tưởng cho mạch ma thuật cơ bản khi tôi thấy cánh hoa anh đào khiêu vũ. Trong trường hợp viết ra thứ gì mà cần viết lại nhiều lần, thực hiện nó trên bảng memo trong cột Trao đổi của Menu thật tuyệt.
Đấy là một sơ đồ mạch khá thách thức để thực hiện, nhưng không hiểu sao tôi đã làm được. Phải thử nó với giúp đỡ của Arisa cùng Mia ngày mai mới được.
Đó là lúc khi Nam tước và Nina-san trở về.
Tôi thấy từ cửa sổ là Nam tước được đèo trên lưng của một nam người làm. Mặt ông trông tái nhợt.
Tôi bỏ Arisa người giả vờ đang ngủ khỏi đùi tôi rồi đi tới sảnh vào để đưa một thuốc phép cho Nam tước.
Tất nhiên Arisa người hoàn toàn mở mắt sau khi từ bỏ việc giả-ngủ của con bé theo sau cùng tôi chẳng xấu hổ gì cả.
“Mừng trở về Nina-san. Pina, đưa bổ sung dinh dưỡng này cho Nam tước-sama.” –Satou
“Ou, tôi về rồi. Chết tiệt, cậu bốc mùi rượu ngon trên người. Đưa ta một ít coi.” -Nina
Nina-san nguyền rủa cái mùi rượu trong hơi thở của tôi.
Nam tước đã thở đều thì đang nghỉ mệt trong phòng ngủ của ông.
Tôi bảo họ lần nữa để chắc chắn rằng ông ấy uống bổ sung trước khi ngủ. Ông ấy hẳn sẽ sung sức lại vào sáng mai nếu ông làm vậy.
“Ô Nina-san đang hờn mát kìa.” -Arisa
“Ừ phải, nếu mà Arisa-dono đảm nhận vị trí phụ tá-nhiếp chính, lượng công việc của ta nhất định sẽ giảm đi phân nửa.” -Nina
“Hông—đâu. Tôi sẽ không được gần Chủ nhân nếu là như vậy.” -Arisa
Trông như Nhiếp chính Nina cũng mệt lữ, không có lực nào trong lời châm biếm cô ấy với Arisa, Tôi lấy ra một ống bổ sung dinh dưỡng từ Kho chứa thông qua túi áo và đưa nó cho Nina-san. Ấy là phiên bản đặc biệt với bỏ thêm rất nhiều đường mà tôi chuẩn bị cho hai người này.
“Gì đây? Mùi ngọt ngào thật.” -Nina
“Xin uống hết nó trong một ngụm. Nó tốt cho mệt mỏi.” –Satou
Nina-san ực thuốc bổ sung trong một ngụm và thốt lên, “ngọt ngây”, trong khi nhìn kiểu như cô thật chắng thích nó.
Nina-san khôi phục sinh lực một khi chúng tôi đến ở phòng khách. Quả là thuốc phép.
“Quả nhiên rất hiệu nghiệm.” -Nina
“Đây là một sản phẩm đầy triển vọng của một hóa sư tên là Trismegistus." –Satou
“Cảm giác như em nghe cái tên này ở đâu đó đấy nhỉ.” -Arisa
Tôi chế (rượu Shiga mà Arisa giằng lấy) cho Nina-san, người trả lời một cách mơ màng.
Món nhắm là một ít basilisk con hun khói.
--medmed--
“---Đó là tại sao, cậu có biết làm việc vừa phải không.” -Nina
“Làm ơn đừng có nói điều gì không hợp lý thế.” –Satou
Nina-san giải thích tình cảnh pha trộn những lời phàn nàn.
Tôi được bảo là Nina-san đã thực hiện thu xếp biến tôi thành một nam tước. Không có vấn đề nào với xem xét công trạng của tôi cho tới nay, nhưng một rào cản đến từ một chỗ không ngờ. Đấy là từ người thân của Công tước Oyugock lý ra nên ở cùng phe với chúng tôi.
“Quái gở, tôi thưc tình nghĩ là Công tước đã mất trí rồi khi ông ấy muốn nâng cậu lên thành một Bá tước.” -Nina
“….Bá phẩm chắc chắn là phi lý thực sự.” –Satou
Phẩm Bá thì là tước vị một quí tộc thượng đẳng, duy chỉ có 32 người ngay cả ở vương quốc Shiga. Đương nhiên, ý kiến bất đồng đến từ hết phe nay tới phái kia, và đề xuất đó bị từ chối.
---Thông thường nó lẽ ra bỏ cả điều đó.
Rõ ràng vô vàn vì sao bay trên bầu trời phương tây, và ngay cả chấn động cũng chạm tới Kinh thành.
Trông như Nina-san và Nam tước cũng thấy nó ở Kinh thành.
Hơn thế nữa, một báo cáo đến từ đền thờ về sự xuất hiện của một lời tiên tri nói sự hồi sinh của Tà Thần Đầu Chó ở sa mạc hướng tây.
Dường như cả kinh thành rơi vào hoảng loạn, mọi thứ thật tồi tệ. Tiên tri cũng có mặt tốt lẫn xấu.
Suy sụp từ các quí tộc dòng dõi xưa cũ đặc biệt là vui nhộn, vì vậy Nina-san vừa cười nói trong khi uống rượu.
Rất nhiều mạng sống bị hiến tế bởi do bạo động và hỗn độn từ sự hoảng loạn cho tới khi một tin liên lạc từ mê cung thành truyền đạt rằng quỷ vương—Tà thần Đầu chó theo đền thờ—đã bị chinh phục.
Hiến tế chắc đã không có nếu mà tôi không dùng một phép hào nhoáng như Mưa Thiên Thể, nhưng chẳng có gì mà tôi có thể làm được kể cả khi tôi lo lắng về chuyện nếu-mà. Hãy coi đây là một bài học cho lần tới.
Đặc biệt là, tôi cần lấy được Niệm Bảo châu, để thành ra có thể dùng ma thuật Cao cấp và Cấm Thuật. Tôi hẳn có thể tiêu diệt được kẻ địch hùng mạnh mà không cần dựa vào Mưa Thiên Thể khi ấy.
Còn giờ, quay lại chủ đề đã.
Nhà vua đã tuyên bố rằng Anh hùng Nanashi là [Anh hùng của vương quốc Shiga] để làm an dịu dân chúng, nhưng tác dụng thật yếu ớt,
Đó lẽ là tự nhiên từ khi vị anh hùng chưa từng làm gì trước bàng dân Kinh thành cả.
Hình như dân chúng thậm chí còn nghi ngờ cả sự tồn tài của Anh hùng Nanashi nữa cơ.
Sau đó, một báo cáo về một nhóm lãnh đạo bởi tôi như Raid Leader tiêu diệt chủ tầng đến tới Kinh thành đang trong tình trạng hỗn loạn.
Bình thường chuyện này lẽ ra nên hâm lại chuyện của Jeril và người khác rồi bị lu mờ, nhưng bởi do hoàn cảnh, nó vô nghĩa thu hút được một lượng chú ý đáng kể.
Khác biệt về sức mạnh giữa một quỷ vương và một chủ tầng là hoàn toàn không tưởng, nhưng từ quan điểm của người thường, chúng đều là những quái vật quyền năng.
Và do đó, từ khi có một tồn tại có thể đối phó với thứ như vậy xuất hiện thì cho nhiều tin cậy hơn là một anh hùng có hoặc không có tồn tại, vài yêu cầu kì lạ, tuyên bố rằng tôi nên nhận tước Nam và thành bộ hạ trực tiếp của hoàng gia, bắt đầu lan truyền trong giới quyền quí ở Kinh thành.
Nó không khác gì nắm lấy một cọng rơm, nhưng thiệt sự đúng là một chuyện nhức đầu
Dù theo một nghĩa, tôi đã có ra rồi…
Rồi đòn dứt điểm là khi Liza thắng một Bát kiếm Shiga.
Y như tôi đang trên bờ vực được tiến cử lố bịch thành một Bá tước, nhưng Nina-san và Nam tước Muno chơi-được đã thành công ngăn chặn nó.
Tôi không thể nói gì khác hơn ngoài GJ.
Cuối cùng, Nina-san nói là tôi hoặc sẽ thành một Tử tước danh dự hoặc là Nam tước vĩnh viễn.
“Tiện thể, có thực là nhóm cậu lãnh đạo để tiêu diệt [Chủ tầng] chủ yếu bao gồm lính đánh thuê tiên tộc không?” -Nina
“Phải, họ là những người tôi được giới thiệu bởi một người quen suốt hồi tôi ở Mê cung thành.” –Satou
Tôi chẳng có xạo sự gì đâu, gần hết họ là được giới thiệu bởi Aze-san đó.
“Hơn nữa, chẳng có thuộc hạ nào của cậu ngã xuống, hoàn toàn là một công trạng phi lý.” –Nina
“Tốt nhất là có ít nạn nhân mới đúng chứ.” –Satou
Thực tế, không có nạn nhân và chẳng có ai bị thương nặng, hoàn toàn là một chuyến săn an toàn.
“Thêm nữa, cậu còn thành lập một trại tế bần và một trường huấn luyện thám hiểm giả ở Mê cung thành phải không?” –Nina
“Phải, y như những gì tôi viết thư. Chúng tôi lý ra nên dùng tốt nguồn nhân lực mà.” –Satou
Nghe hơi lạnh lùng, nhưng nếu mà bạn muốn thu thập tài nguyên như ma hạch và tài liệu một cách hiệu quả từ mê cung, tốt nhất là nâng cao tiêu chuẩn của thám hiểm giả tân binh để mà sẽ có thêm nhiều người kinh nghiệm hơn nữa.
Nếu có thêm nhiều người có chỗ dùng, sẽ có những người muốn nuôi dưỡng thế hệ tiếp nối.
“Nói tóm lại, cậu dã không còn ở cái chuẩn một hiệp sĩ danh dự nữa rồi.” –Nina
“Cô phóng đại tôi đấy thôi.” –Satou
Chẳng phải khiêm tốn gì đâu, tôi thiệt sự nghĩ thế ấy.
Trại tế bần và trường đào tạo không bởi vì tôi có tư tưởng cao quí hay gì đó đâu, đó chỉ là kết quả các sự kiện.
--medmed--
“Nhân tiện, tôi đã có ý hỏi cô việc này từ đã hồi lâu…” –Satou
“Gì vậy? Mà, món cá này thiệt là ngon. Mập thịt như lươn và vị tinh tế như con lịch ấy.” -Nina
--À, đó là Rắn Sừng Trắng.
Tôi thêm chúng bởi vì basilisk hun khói đã hết sạch, nhưng từ khi tôi đã bất cẩn lấy ra thịt từ quái vật, tôi né tránh câu hỏi bằng cách nói, “Đoán thử xem.”
Món Kabayaki này rất hợp với rượu Shiga
Ngẫu nhiên, con lịch ở vương quốc Shiga thì dày thịt như gậy bóng chày ấy.
Úi, chuyện lại đi đâu nữa rồi.
Tôi buộc phải lái chuyện quay lại chủ đề.
“Tôi nhớ hình như tước vị cao hơn nam tước danh dự và nam tước vĩnh viễn chỉ có thể được trao bởi chính Đức vua?” –Satou
“Đương nhiên vậy mà.” _nina
“Vậy thì tại sao các quí tộc lại đang bàn cãi liệu xem ai được ban tước vị?” –Satou
Trước khi trả lời tôi, Nina-san đung đưa bình rượu rỗng yêu cầu đòi thêm nữa, vì vậy tôi lấy ra Long tửu từ đằng sau ghế sofa. Tôi chọn loại rượu ngon nhất để đền bù cho tất cả sự rắc rối.
“Những gì chúng ta đang làm là thương lượng đầu tư cho đề cử người có công trạng mà xứng đáng được ban tước bởi Đức vua. Bao nhiêu ngàn quí tộc mà cậu nghĩ có trong vương quốc lớn thế này hả? Đề cử người tài năng từ những chỗ mà không chạm tới mắt Bệ hạ là đặc quyền và bổn phận của các quí tộc thượng đẳng.” -Nina
Tôi rõ rồi, giống như một công ty hả.
Kiểu như quản lý phân khu hay Trưởng phòng đề cử thuộc cấp của họ cho việc thăng chức lên tới ban giám đốc, chỉ là ở qui mô quốc gia mà thôi.
“Dù vậy, chỉ có khoảng phân nửa số người đề cử là nhận được tước vị thôi. Lần này có nhiều người ở địa vị bậc thấp như cậu đấy.” -Nina
Hiểu rồi, thế nên cô ấy mới đề nghị [tử tước danh dự hay nam tước vĩnh viễn] bởi vì tước vị [nam tước danh dự hay nam tước vĩnh viễn] có quá nhiều.
“Tôi thích xin được lấy cái nam tước danh dự. Trông như là lời cầu hôn sẽ tăng thêm nếu mà tôi chọn cái vĩnh viễn.” –Satou
“Hứ, nếu cậu không thích lời cầu hôn, vậy thì lấy một người vợ cho rồi. Tuổi của Nana-dono gần với cậu phải mà. Dù vậy cá nhân tôi muốn cậu lấy tiểu thư Karina đã lỡ kết hôn làm cô dâu cơ.” –Nina
‘Cách đó sẽ làm ít đi số quí tộc âm mưu chuyển giao’, Nina-san lẩm bẩm vậy đấy.
--medmed--
Về sau, cô ấy kể tôi nghe hiện trạng của lãnh thổ Muno.
Tôi đã nghe nó từ trong thư rồi, dường như tái thiết ở Nam thổ Muno đang diễn ra tốt nếu không muốn nói là quá tốt.
Là nhờ bởi các quí tộc từ Công Đô đã tặng hỗ trợ kĩ thuật—mang danh nghĩa là Hỗ trợ và Trao đổi Kỹ thuật.
Cô ấy chiêu mộ các nữ tùy quan và tùy tùng đến từ Công đô để học hỏi cung cách trở thành nhân sự cho quản trị nội bộ, nên giờ họ đã đủ đảm bảo.
Hơn thế nữa, đối với trật tự công cộng, trên cả việc cải thiện bởi một người bí ẩn—có lẽ đó là tôi khi đang tìm dưa chua—bắt giữ một lượng lớn trọm cướp, các thám hiểm giả bậc Đồng đến từ mê cung thành rồi tiến vào phụng sự chính quyền còn giúp củng cố thêm quân đội.
Trông như Sir Zotor cũng siêng nâng tập luyện với các cựu thám hiểm giả mới tới nữa. Nguyên anh hùng-giả mạo Hauto-kun cũng đã đủ tư cách thành một quan viên.
Sau khi trò chuyện gần hết hồi kết, chúng tôi bắt đầu tán nhảm.
Nina-san, ngày mai sẽ tệ lắm nếu mà cô không đi ngủ sớm đó hiểu chửa?
“Ồ phải rồi, con gái của Tử tước Emurin cũng tới đó nữa. Cô ấy đang ghé thăm nhà ở Công Đô vào lúc này, nhưng cô ấy sẽ sớm tới đây với ngài Tử tước bằng tàu bay.” -Nina
Lại ai nữa ta---à đúng rồi, nếu tôi nhớ đúng, Tử tước Emurin là quí tộc-san cai quản vườn [cây ăn quả Lulu]. Tôi đã gặp cô con gái Lina-chan trong vài buổi tiệc trà. Cô ấy là một đứa trẻ đáng tin mặc dù chỉ ở khoảng độ tuổi năm nhất trung học.
Chà, thay vì thế, tôi quên hỏi điều quan trọng nhất.
“Tôi có thứ quan trọng muốn nói với cô—“ –Satou
“Chuyện gì với vẻ mặt nghiêm túc đó vậy.” –Nina
Tôi hỏi Nina-san người rụt lại, tôi rốt cuộc đã có thể hỏi về trái bầu khô.
Đặc biệt, về loại quả bầu hình chai mà sẽ thành bầu khô.
“Cậu có hứng thú với những thứ kì lạ nhỉ. Thứ đó chả có mùi vì, còn vỏ quả thì cứng, nên chẳng ai ăn nó trừ khi dùng thức ăn thay thế.” –Nina
“Đó tại là vì cô không thể ăn nó theo cách ấy. Nó giàu chất xơ, nên tốt cho dạ dày.” –Satou
“Fu~hn, ra là loại cây thuốc hả.” –Nina
Nina-san khoanh tay cô, có lẽ cô ấy đang nghĩ tôi định thương mại hóa chúng.
Nina-san tìm thấy quả bầu khô khi cô đang điều tra nó xem liệu coi nó có thể đậu trái mà có thế bán làm tài chính cho việc tái thiết Đất Muno không.
Ngạc nhiên là, thực vật ấy không chỉ mọc trong khu rừng lớn như Chân Tổ Ban đã nói, chúng mọc hoàng dã ở khắp nơi trong phần phía bắc của Đất Muno.
Dường như thậm chí có những làng trải qua dùng bầu khô khi quỷ đang bí mật hành động sau hậu trường hồi ấy, rồi họ phải hứng chịu cảnh nghèo đói.
Nina-san đoán rằng tôi muốn quả bầu khô làm một lời hứa đoan chắc rằng cô ấy sẽ gửi chúng tới biệt thự của tôi ở Mê cung thành.
Hễ mà tôi có thể làm một công thức hay ho thì tôi đã gửi nó cho Gelt-san, đầu bếp lâu đài Muno rồi.
Độ nhậu chấm hết khi cái bình lớn Long Tửu đã thành trống rỗng.
Tôi mang Arisa người đã ngủ và lấy tay tôi làm gối đến giường ngủ cô bé.
Chỉ còn ba tiếng nữa trước khi trời sáng, nhưng tôi sẽ để cô bé ngủ thêm dù chỉ một ít.
17 Bình luận
Tks!