==================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-55
==================================================
=======================================
16-55. Hiền Giả Tháp (4)
=======================================
Satou đây. Không như mấy đồ hư cấu trong manga thám tử hay phim truyền hình, tôi sẽ thích cầu mong sao cho những tai họa ngừng xảy ra ở mỗi lần tôi ghé tới một địa điểm mới. Cuộc sống bình yên mỗi ngày là tốt nhất bạn biết đấy.
~medmed~
“Có gì mà rắc rối lớn?”
“Karina chị ấy~”
“Đi với bọn em nanodesu!”
Bị lôi kéo bởi Tama và Pochi, tôi được dẫn xuyên qua bóng tối tới một chỗ khác.
Sau khi ra khỏi một con hẻm sau, chúng tôi tới ở một khoảng không rộng gần bức tường ngoài của Thành Kariswolk.
Có gì đó dường như không ổn, nhiều người ở đây đang gục xuống trông giống ốm bệnh.
Có những đống lửa đang cháy ở đây và ở kia trong mảnh đất, còn có dấu vết của người phân phát thức ăn ở đây.
--Lẽ nào do ngộ độc thức ăn?
“Nhanh nhanh~”
“Chủ nhân, tới đây đi nanodesu!”
Tama và Pochi kéo tay tôi tới điểm sáng xanh lam mà biểu thị là Tiểu thư Karina.
“Chủ nhân ơi, ở đằng này.”
Liza gọi tôi từ hướng điểm sáng đó.
Tiểu thư Karina đang ngồi kế bên một hố nước ở trung tâm mảnh đất trống.
“Karina-sama, cô có bị làm sao không?”
“…Satou.”
Tiểu thư Karina hướng ánh mắt trông đau đớn nhìn lên khi tôi gọi cô ấy.
Tình trạng cô ấy hiển thị trên bảng AR trên đầu.
--Trạng thái [Nguyền rủa: Đang tiến triển]
Tôi không bao giờ tưởng tượng ra rằng sẽ có một trạng thái bất thường mà Raka không thể chữa trị.
Trông giống như Tiểu thư Karina đã bị nguyền rủa bởi ai đó.
Tôi không cho rằng sẽ có kẻ nhắm vào người chỉ vừa đặt chân tới một ngoại quốc giống như cô ấy, nên tôi rà soát những người trông ốm đau khác xung quanh.
Quả nhiên, người ở đây cũng bị nguyền rủa nốt.
Tôi tìm kiếm người có trạng thái [Nguyền rủa] và đánh dấu họ.
Vì con số khá nhiều, tôi gom họ thành nhóm và thay đổi màu sắc.
“Chủ nhân~?”
“Chị Karina sẽ ổn chứ chủ nhân nanodesu?”
Tama và Pochi nhìn tôi trong lúc tỏ vẻ lo lắng thật sự.
“À có, chị ấy sẽ ổn thôi.”
Tôi tươi cười đáp lại để trấn an chúng và lựa một Hồn thuật kiểu [Phản Nguyền//Phản trớ chú] từ danh sách ma thuật của mình.
Có cái phép mà sẽ bắn trả lại lời nguyền lên gấp nhiều lần cho kẻ dùng nó, [Nhân quả báo ứng//Nghiệp chướng (Phản nguyền không gian], nhưng tôi bỏ qua vì nó nhiều khả năng sẽ giết chết mục tiêu.
--Hoàn trả (Phản) lời nguyền: Qui nguyên chủ (Trả nguyền truy dấu)
Tôi chọn một phép tiện lợi mà sẽ truy ra dấu vết lời nguyền của người dùng nó trong khi cũng phản lại lời nguyền.
Một khi tôi dùng phép, chướng khí đen thoát ra khỏi người Tiểu thư Karina, sau đó nó biến thành một thứ giống như con quạ cắt khuyết, và rồi bay vọt lên trời xanh—
“Nyu?”
“Mất tiêu rồi nodesu.”
Nhưng chẳng hiểu vì sao, nó bị đẩy lui và rồi biến mất khi nó sắp bay qua mặt nước.
Bình thường, nó đúng nên bay về với kẻ dùng nguyền rủa, nhưng rõ ràng là, có một loại cơ chế chống Phản Nguyền nào đó hoạt động, nên sự truy vết bị chặn đứng giữa đường.
Bất quá hiện giờ, tình trạng bất thường của Tiểu thư Karina đã trở về [Không có], nên sự việc thế là tốt đẹp.
Và cho người khác với tình trạng [Nguyền rủa], thay vì dùng [Phản nguyền] lên họ từng người, tôi sẽ chỉ dùng phép cao cấp của quang thuật [Thần tuyệt thanh tẩy//Quanh huy Thần uy Tịnh hóa] và chữa trị dứt điểm Nguyền rủa của họ.
“Nyu!”
Đúng lúc tôi sắp làm phép từ danh sách ma thuật, Tama quơ móng vuốt con bé vào khoảng không.
Với một tầm nhìn được khuếch đại bởi skill, tôi có thể thấy một con muỗi đã bị cắt đứt làm đôi đang rơi.
Xời, chỉ là một con muỗi—chờ đã, muỗi ở giữa mùa đông này sao?
Tại sao?
Giữa lúc tôi đang nghĩ vậy, cuộc thảo luận của tôi với Arisa thoáng hiện ra.
『Họ bị côn trùng cắn phải không? Có lẽ côn trùng là trung gian truyền nhiễm hóa ma cà rồng thì sao anh nhỉ?』
Vừa nghĩ, không thể nào, tôi vừa đọc được thông tin của con muỗi rơi.
Nó có tên chủng tộc là [Muỗi ma cà rồng: Biến dị//Hấp huyết văn: Biến dị chủng]
…Không thể nào.
Tìm kiếm [Muỗi ma cà rồng], tôi thấy một lượng chưa đáng kể lắm của loài muỗi ấy ở chung quanh.
Không có lý do gì mà tôi bỏ qua việc này, vì vậy tôi điều khiển danh sách phép, và hút hết số muỗi bằng cách dùng phong thuật [Thao túng không khí//Thể khí Thao tác] tới một không gian con tôi tạo ra bằng ma thuật không gian [Garage//Cách nạp khố].
Tuyết mới của khu vực kết quả cũng bị hút theo, nhưng đâu giống như có ai sẽ thấy phiền nếu có muỗi chết, vì vậy tôi cho qua luôn.
Sau khi thu hoạch được một con chuột rơi vào tình trạng giống tiểu thư Karina lúc nãy, tôi tung phép [Thần tuyệt thanh tẩy], và tịnh hóa những người co cụm đã bị nguyền rủa ở mảnh đất trống cùng một thể.
Một ánh sáng khá phô trương tràn ngập không gian, nhưng chúng tôi là người duy nhất có tâm để ý tới việc này, nên không xảy ra vấn đề gì.
~medmed~
“Thế thực sự đã xảy ra chuyện gì?”
“Có một đứa trẻ làm bể một cái hũ nodesu.”
“Người lớn định đánh đứa trẻ đó bằng một cây gậy~”
“Ông ta sẽ đánh bạn ấy bằng cây gậy nodesu!”
Tôi ráp lại thông tin trong đầu mình khi Tama và Pochi bắt đầu tường thuật câu chuyện.
Tôi đã nhờ Liza đi tuần tra khu đất trống một chút, tôi chắc đã phạm phải một sai lầm trong việc lựa chọn nhân sự ở đây.
Có một gã đàn ông kế bên hố nước, và có một cái hũ lớn kế bên ông ta.
Cái hũ đó có nước ấm bên trong, nơi nước bốc lên từ đó.
Một đứa trong đám trẻ nhỏ đang chơi trốn tìm va phải người đó, và rồi người đàn ông đang té đá trúng cái hũ theo chuỗi phản ứng dây chuyền, làm nó đổ bể.
Sau đó, tiểu thư Karina và các cô gái, mà chứng kiến gã đàn ông nổi giận đang quật gậy túi bụi, đã can ngăn hành động dã man đó lại.
Tôi bí mật thu thập những mảnh vỡ của cái hũ bể từ mặt đất vào Kho của mình.
Theo thông tin chi tiết chỉ ra, đó là một vật phẩm làm ra ở cựu đô của Đế quốc Saga.
…Đế quốc Saga hả.
“Bồi thường.”
“Hắn ta bảo bọn em trả tiền bồi thường cho cái hũ mà đứa trẻ làm bể nodesu.”
“Và các em đã trả à?”
“Bí mật tiết kiệm~”
“Pochi và Tama làm vậy bằng tiền túi của tụi em nodesu.”
Kiểm tra túi phép của chúng, tất cả những đồng vàng tôi cho chúng đều biến mất.
『Ấy thế mà tên đó vẫn khăng khăng nói nhiêu đó chưa đủ và cố gắng giật trang sức Ta và Karina-dono có, nhưng hắn đổi thành một viên kim cương lớn, mà là tiền tiết kiệm của Tama-dono, sau đó hắn liền ngưng đòi hỏi.』
[Thông linh vật] Raka, mà tiểu thư Karina đeo, thêm vô chi tiết.
Cộng thêm, chính Raka là người lo việc còn lại.
Kim cương mà Tama có là một viên nhân tạo tôi làm chơi bằng ma thuật, tôi nhất định sẽ làm một cái khác lát sau và tặng cho cô bé.
“Rồi tên đàn ông đó đã đi đâu?”
“Hắn vừa nhảy múa vừa chạy tới kia~?”
Tama chỉ vào cổng thành đông.
『Ngay sau khi tên đó bỏ đi. Bọn trẻ trong quảng trường bắt đầu ngã quị.』
Bọn trẻ té xỉu liên tiếp, và cuối cùng Tiểu thư Karina cũng kết cục ngã theo.
“Thuốc hông có tác dụng~?”
“Không thuốc giải, thuốc bách bệnh không tác dụng nodesu.”
“Hai em chắc đã vất vả rồi.”
Tôi xoa đầu cả hai khi chúng cố gắng truyền đạt việc xảy ra khi đó bằng những động tác điệu bộ.
Bởi vấn đề của hiệp sĩ thần điện Đế quốc Chồn, Liedill, người kết cục trở thành quyến thuộc của tôi, tôi đã hạn chế dùng Huyết Tiên Dược chỉ cho những trường hợp nào mà nạn nhân ở trong tình trạng sắp chết nghiêm trọng.
Lần sau tôi sẽ để cho hai đứa nó mang theo những bình Tiên Dược phổ thông dễ dùng.
“…Satou.”
“Cô thấy thế nào rồi?”
“Tôi khỏe desuwa.”
Tiểu thư Karina chậm chạp nhỏm dậy.
Có vẻ như cô ấy khôi phục được là nhờ có skill Tự Chữa Lành của mình.
“Binh nhất Pochi, binh nhất Tama! Giờ anh sẽ giao cho hai đứa một nhiệm vụ.”
“Aye!”
“Yes sir nanodesu!”
Tới hai đứa làm dáng Shupin trong khi đứng thẳng người, tôi nhờ chúng chăm sóc người ốm ở đây.
“Tôi cũng sẽ giúp nữa desuwa!”
“Được chứ, nếu cô muốn. Raka, xin lỗi, nhưng tôi nhờ ông hỗ trợ mấy cô gái này nha.”
『Umu, cậu cứ yên tâm.』
Lính gác có lẽ sẽ đến sau, tôi sẽ để Raka làm việc với họ.
Tôi quay lưng về phía họ, và lao đuổi theo gã đàn ông cùng với Liza, người vừa trở về từ việc đi tuần.
~medmed~
“---Ôi trời ơi”
Một người đàn ông đang cưỡi trên một thú cưỡi, một Tuyết Hắc Thử, bị văng khỏi chỗ ngồi khi con chuột thắng đột ngột, để rồi hắn bị té chúi đầu vào trong đống tuyết ở bên vệ đường.
Tôi để Tuyết Hắc Thử cho Liza chăm sóc, vì sẽ xấu lắm nếu nó quậy phá.
“Ngươi trông có vẻ vội vàng ghê ta, bộ ngươi có việc khẩn cấp ở đâu đó à?”
Tôi lôi gã ra khỏi đống tuyết và nói chuyện.
“B-bỏ tao ra!”
Khi hắn cố gắng gạt tay tôi ra, tôi hất hắn ngã ngửa trên tuyết và thọc thanh Tiên Kiếm đã tuốt vỏ vô trước mặt hắn.
“Mày định làm gì ở hố nước tiếp theo hả? Tao sẽ tha mạng cho mày nếu mày chịu nói.”
Tôi bắt chuyện gã trong khi bật skill Lừa gạt và Thẩm vấn.
Lý do tại sao tôi có thể xác định gã này là thủ phạm bởi vì hắn là kẻ duy nhất cố gắng chạy khỏi khu đô thị với vận tốc cao.
Phòng hờ vạn nhất, tôi dùng luôn ma thuật tinh thần [Tra Nói Dối] để thấy những lời dối trá.
Ma thuật này thực sự không chính xác như cái tên, nhưng nó vẫn tốt hơn là không có gì.
“Ai đó trả tiền cho tôi để làm vậy! 『Canh chừng cái hũ』, hắn bảo thế.”
Kết quả Dò nói Dối---Thật.
Tôi làm vẻ mặt nhẫn tâm và hất cằm bảo hắn ta nói tiếp.
“Tôi không biết kẻ đó là ai. Hắn giấu mặt trong mũ trùm, có là tài thánh tôi mới biết được hắn là ai!”
Hắn không biết kẻ đó--Nói dối.
“Mày nói dối. Mày hẳn phải biết đó là ai.”
Gã đàn ông co rúm mặt khi tôi phủ đầu vậy.
“S-sao ngư…”
“Nói.”
Tôi bóp thanh kiếm chặt hơn và uy hiếp hắn.
Dùng skill Uy bức ở đây sẽ nốc ao hắn liền cho coi.
“H-hắn là một học giả-sensei giống anh.”
“Học giả nào?”
“Tôi không biết. Hắn có một [Anh trí hoàn//Vòng thông thái] trên tay giống như anh.”
Vậy ra đó là cách hắn phán tên kia là một học giả.
Tôi đánh dấu lên tất cả học giả có [Vòng thông thái] với họ ở bên trong đất nước.
Không ai có vẻ gì là đang hành động mờ ám.
“Này, tôi đã kể anh nghe mọi thứ ya. Nên để tôi đi đi. Tôi sẽ bị giết bởi tên học giả-sensei đó nếu tôi ở đây.”
“—bị giết hả?”
Thật tàn khốc.
“Đó tại vì tôi đã làm vỡ một dụng cụ thí nghiệm quan trọng. Gã học giả-sensei đi xa tới việc giết đồng sự học giả của hắn sẽ không đợi suy nghĩ hai lần để giết tôi đâu.”
Phải, hắn là một lũ truyền bá Muỗi Ma cà rồng gây nên một lời nguyền suy nhược cho mọi người ở khắp mọi nơi sau hết mà. Chẳng lạ gì nếu hắn làm việc đó.
“Tôi, nghe lén hắn…”
Gã này có skill [Tai Thính] và rõ ràng bằng skill đó, hắn nghe lén học giả trong chuyện đang chỉ đạo đám đàn ông mặc đồ trắng thực hiện việc giết người trong một con hẻm.
“Hắn tính giết ai?”
Tôi không thể bỏ qua việc cứu vớt sinh mạng ở đây.
“Những tên đó nhắc tới ba cái tên.”
Và những cái tên vuột ra khỏi miệng gã nghe quen với tôi gì đâu.
Ma nữ, học trò của ma nữ, và Miko tiên tri-san.
Thần kì làm sao, họ đều là người tôi quen biết.
“…Có lính gác.”
Nhìn hướng gã đàn ông thốt lên, tôi thấy lính canh đang vượt tuyết tới đây.
Thật đúng lúc, tôi kéo gã tới những binh lính, và bảo họ rằng hắn là một người có liên quan tới tai nạn ở bãi đất trống.
Gã đang la hét ‘Đây không phải là điều ngươi hứa!’ gì đó, nhưng đâu có phải là tôi có nói tôi sẽ cho hắn đi nếu như hắn nói đâu, nên tôi không thèm đếm xỉa và tiến hành hành động cần thiết để bảo vệ ba người đã có tên xuất hiện lúc nãy.
Ây dà, đúng lúc chúng tôi vừa có được một thử thách vui vẻ mà kích thích tinh thần tìm tòi của tôi hay thế này, thì liệu việc giết chúng đề phòng những tai họa không đáng có nên không vậy ta.
.
15 Bình luận