Arc 1: Phép thuật OP như hack
Chapter 14 - 初めての仲間?- Những đồng đội đầu tiên?.
35 Bình luận - Độ dài: 2,286 từ - Cập nhật:
“Thế tên nhóc là gì?”
“Tại sao tôi lại phải nói cho mấy người chứ?”
“Hử? Lại giở chứng à?”
Arnold không biết phản ứng thế nào trước những câu trả lời khó lường từ Hiiro.
“Đùa thôi.”
“Đó mà là đùa hả?! Ngươi làm ta khó chịu quá!”
“Tôi là Hiiro Okamura. Một mạo hiểm gia và là… mọt sách.”
“Gì cơ! Cái cuối không phải chi là sở thích sao!”
“Hihihi”
Muir đột nhiên phát ra tiếng cười nhỏ.
“Ôi, Muir, cháu thật dễ thương khi cười.”
Khi được khen thế, Muir đỏ mặt rụt rè.
Còn cái mặt vui sướng của Arnold thì trông thật là tởm.
“… Ông chú là lolicon à?!”
“Này, chờ đã! Ta không bỏ qua những từ đó được!”
“Em… không phải… loli (cô bé).”
Cả hai cùng nổi giận.
“Phải đó! Con bé trông vậy thôi nhưng 12 rồi đó! Đủ tuổi sinh con rồi!”
Arnold nói rất tự hào vừa đập ngực một phát, nhưng cô bé đứng cạnh ném cho gã cái nhìn dữ dội.
“Đ-Đừng có nói những thứ đáng xấu hổ như thế!”
Nhìn cô bé giận dữ với đôi má căng phồng, Hiiro nhận ra.
“Hơi khác lúc nãy.”
Cậu những tưởng cô chỉ là đứa bé trầm lặng không bao giờ nổi giận với người khác, khác xa hình tượng táo bạo thế này.
“Hả? Nhóc nói Muir ấy hả? Thì dĩ nhiên là ai cũng sẽ cảnh giác với một tên côn đồ lỗ mãng với ánh mắt sắc quỷ từ đâu xuất hiện rồi, đâu riêng gì Muir dễ thương của ta đâu.”
“Ồ, có vẻ ông muốn nếm thử vị kiếm của tôi thế nào thì phải!”
Hiiro phát ra sự khát máu qua đôi kính lóe sáng.
“Hở! Thử xem! Để bảo vệ Muir thì bảo ta ăn hàng thải ta cũng ăn!”
“…Như thế đâu còn là con người nữa.”
Muir bối rối với cảm xúc lẫn lộn.
“Rồi, con bé là người có quyền ở đây! Nhân tiện, ta có câu hỏi cho ngươi, Hiiro.”
“Tôi sẽ không nói cho ông tí gì về năng lực của tôi đâu.”
“Gừ..”
Không hỏi chuyện đó thì hỏi chuyện gì.
“Ta chưa bao giờ thấy một loại ma thuật có thể kéo dài thanh kiếm trước đây.”
“Nó không đơn thuần là một thanh kiếm, nó là katana.”
“Katana á? Giờ ta mới để ý. Vậy ra đó là katana? Trông có vẻ là hàng tốt.”
“Không chắc, nhưng nó khá dễ dùng.”
“Hừm, vây về-”
“Tôi không nói về ma thuật của mình.”
“Tại sao chứ? Nó có hại gì ngươi đâu! Ta cho ngươi ăn thịt còn gì!”
“Đó là giá để thuê tôi. Chuyện chỉ có thế.”
“Ư…”
Không còn gì để nói về nó nữa.
***
“Mà thật là ông có thể trò chuyện với một người hoàn toàn lạ như tôi đấy.”
“Hử? Dù gì chúng ta cũng ăn cùng nhau. Hơn nữa, ngươi trông cũng không phải người xấu.”
“Cái gì làm ông nghĩ vậy? Tôi sau cùng vẫn là con người. Tôi có thể tấn công con bé tộc Gabranth đó đấy.”
Trong khoảng khắc, Muir tái nhợt và Arnold nắm lấy thanh đao của mình.
Thái độ của gã đầy thù địch. Nhưng Hiiro bình tĩnh nhìn họ.
“N-Ngươi nói cái gì vậy?”
“Thái độ của ông nói lên tất cả rồi.”
Phản ứng của Arnold càng chứng mình suy nghĩ của Hiiro là đúng.
“Hừ…sao ngươi lại biết được?”
“…Hừm.”
Hiiro lấy ngón tay chỉ vào một vị trí. Đó là mông của Muir.
“T-Tên khốn! Ngươi thèm khát Muir à?!”
Hình như cậu vừa tạo ra vụ hiểu lầm lớn rồi, Hiiro buộc phải đánh vần từng chữ cho gã ta,
“Nhìn kĩ đi. Nó vung vẩy nãy giờ kìa…cái đuôi của con bé ấy.”
“Ế?!”
Lần này, Muir kêu lên ngạc nhiên.
Cô bé nhanh chóng nhìn lại phía sau và cô ngừng thở trong giây lát.
“Ơ-Muir…”
Arnold cũng đang đứng hình.
“X-xin lỗi!”
Sự xuất hiện của cái đuôi cô bé, thứ được giấu dưới lớp quần áo có thể là do vô tình bật ra bởi món ăn khi nãy.
“Đuôi là dấu hiệu nhận biết của tộc Gabranth, phải không? Và chiếc mũ trùm kia cũng dùng giấu dấu hiệu còn lại, tai thú, đúng chứ?”
Cả hai đứng hình trước lời của Hiiro. Arnold cuối cùng cũng nói thành lời với dáng vẻ bồn chồn.
“…Nghe này, đúng là con bé là Gabranth. Nhưng Muir… không làm sai điều gì cả! Nên đừng có nói với ai!”
Gã nghiêm túc nhìn cậu, cũng lúc cũng sẵn sàng rút thanh kiếm ra chỉ cần… nhưng đó là điều không cần thiết.
“Nói với ai? Tại sao lại phải nói? Tôi chẳng quan tâm nó có phải là người hay người thú hay không.”
“…Hể?”
Hai người há hốc mồm.
“Con bé có thể là khác tộc nhưng vẫn là sinh vật sống, đúng chứ?”
“N-Ngươi…”
“Thành thật mà nói tôi chẳng quan tâm. Có gì mà phải đi đàm tiếu mấy chuyện vớ vẩn này chứ?”
Hiiro trả lời với sự khó chịu. Thấy thế, Arnold bật cười.
“Hahhahahaha! Ngươi đúng là một tên nhóc thú vị, Hiiro!”
“Đừng có mà cười tôi, tôi đâm chết ông giờ.” *{tsun~}
“Không phải đâu, ta hiểu rồi, đúng là kiểu nhà ngươi mà…”
Nói thế, Arnold quay mông về phía cậu.
“…Gì thế hả?”
Hiiro nhăn mặt khi tự dưng có một cái bàn tọa đập ngay trước mặt.
Giờ thì đúng là cậu muốn đâm chết thằng cha này rồi.
“Nhìn đi.”
Một chiếc đuôi lòi ra từ trên chiếc quần. Hiiro trố mắt nhìn một lúc.
“…Ông cũng là người thú à.”
“Phải, ta- chúng ta là loài Gabranth.”
Theo những gì cậu được nghe thì họ đang trên đường vượt biên sang lãnh địa Gabranth.
Nhưng hiện tại vẫn đang thuộc lãnh địa Humas nên sẽ là tai họa nếu thân phận của họ bị bại lộ, nhất là trong tình hình thế giới hiện giờ.
Humas thông cảm với họ hơn là Evila và cũng không giết họ ngay, nhưng họ muốn tránh sự chú ý.
Bởi vẫn còn đó những cá thể cực đoan. Arnold đã chạm mặt nhiều những kẻ như vậy rồi.
Vì những lý do trên mà họ giấu thân phận của mình và cố tránh xa con người.
Hiiro nhìn lên đầu Arnold tìm kiếm thứ chứng minh thân phận người thú.
Để ý cái nhìn của cậu, Arnold cười nhạt và trả lời.
“Muốn hỏi vì sao ta không có tai hả?”
Phải, Arnold không đội trùm đầu , nhưng không thể thấy tai thú của gã ở đâu.
“Muốn biết hả?”
“Thực sự thì không.”
“Hiểu mà, muốn chú em muốn biết đến thế thì để ta nói cho mà nghe.”
“Ông không nghe tôi nói à?!”
“Khỏi làm bộ thế. Hơn nữa… nó cũng không hoàn toàn không liên quan tới ngươi.”
Nói xong, Arnold tiếp tục trước khi Hiiro có thể đáp lại.
“Ngươi biết đấy… ta đã mất chúng.”
“Mất ư?”
Hiiro hỏi theo phản xạ.
“Ừm, bởi ta là cựu nô lệ mà.”
Chế độ nô lệ.
Một chế độ chính mà con người dùng để ngược đãi người thú.
Bị bắt cóc từ bé, họ bị đánh một vết bớt gọi là lên cơ thể.ấu>
Vết bớt ấy ngăn cho họ được chạy trốn hay chống đối bằng cách làm ma lực trong cơ thể họ phản ứng lại, gây cho chủ thể cơn đau dữ dội.
Thuở xưa, khi người thú không có một đất nước riêng, không danh vị hay quyền lực, rất nhiều trong số họ bị biến thành nô lệ cho con người như lũ súc vật.
Ngày nay, chế độ này đã bị bãi bỏ song vẫn tồn đọng dưới dạng các chợ nô lệ.
Arnold là nạn nhân của chế độ đó và một tên loài người, những kẻ đã mua gã như một nô lệ, đã cắt đi đôi tai ấy.
Đôi tai, phẩm giá của người thú, đã bị lấy đi vĩnh viễn chỉ để giải khuây cho tên loài người ấy.
“Tôi hiểu rồi.”
Nó liên quan đến Hiiro, bởi cậu cũng là con người.
Một trong những “Humas”, những kẻ đã đày đọa người thú, không chỉ mình Arnold.
“Rồi nhiều chuyện đã xảy ra, ta may mắn được giải khỏi và đã trốn thoát.”ấu>
“Nó có thể giải dễ dàng đến thế sao?”
“Không, chỉ có chủ nhân mới có thể xóa nó. Hoặc nó tự động biến mất sau khi chu nhân chết.”
“Vậy ông…”
“À, ta không tự tay làm chuyện đó, nhưng một gã đã biết ta, những nô lệ bị đối xử như thế nào, đã ra tay làm điều nó.”
Với cái chết của chủ nhân mình, Arnold chính thức được tự do.
Nghe câu chuyện đó, Muir cũng nản lòng và trông rất buồn bã.
“Và, sau khi tự do, ta trở thành đầu bếp đi lưu động! Thế nào, thấy ta sáng lấp lánh chưa!?”
“Bỏ cái sáng lấp lánh của ông sang một bên đi, nhưng đúng là ông có một cuộc đời đấy sóng gió. Bình thường nếu có ác cảm với loài người cũng không phải lạ.”
Sự thật là việc gã có thể nói chuyện bình thường với Hiiro thế này đúng là quá bí ẩn.
“Chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Đừng có quên là kẻ đã giúp ta cũng là một Humas.”
“Nếu là tôi thì sẽ trả thù chúng. Làm những chuyện này rồi chuyện nọ…”
“Nhóc làm ta quan ngại đấy… Mà! Dù gì thì ta hạnh phúc với tình tạng hiện tại nên chẳng có vấn đề gì cả.”
Gã nói trong khi vỗ đầu Muir. Cô bé híp mắt hài lòng.
“Mà này, nhóc làm gì ở nơi thế này vậy, Hiiro? Nhiệm vụ à?”
“Tôi không có nghĩa vụ phải-”
“”-phải trả lời” chứ gì. Rồi, rồi, nói thế không thấy chán à. Nói ra có mất gì đâu?”
Đúng là chẳng mất gì cả nhưng cũng chẳng có lý do gì để cậu nói ra cả.
Chỉ đơn thuần là Arnold hiếu kì về nó. Không chỉ có vậy, cô bé Muir cũng chăm chú nhìn cậu.
“Vượt biên.”
“Ế? Ý- nhóc là…?”
“Đúng thế, mục đích giống hai người.”
“Tại sao! Tại sao một con người lại muốn vào lãnh địa người thú chứ!?”
“Hả? Đơn giản là ta muốn thăm quan nó.”
“…Cái gì?!”
“Tôi chẳng quan tâm mấy cái tình hình chính sự. Tôi làm những thứ tôi muốn và không để cái gì cản bước, thậm chí giết chóc nếu có kẻ ngáng đường.”
“…Phì.”
Arnold bật cười lần nữa.
“Có gì mà cười, lão biến thái.”
“Này, cái đó là một biệt hiệu à?!”
“Với lại, tôi cũng làm những thứ giống mấy người thôi mà.”
Arnold đột nhiên nghiêm túc.
“Đây không phải chuyến dã ngoại, cậu nhóc. Sự hiếu chiến của Gabranth ngày càng leo thang. Nếu ai đó mà bắt được cậu thì không có cái kết êm đẹp đâu.”
“Chẳng sao cả. Tôi sẽ lật kèo với họ thôi!”
“…Nhóc nghiêm túc à?”
“Dĩ nhiên, chẳng việc gì để phải chạy cả.”
“Người thú mạnh lắm đấy.”
“Tôi mạnh hơn.”
Với , cậu tự tin điều đó.
“Khỏi phải nói nữa. Ta thấy cậu ngày càng thú vị rồi đó.”
“Thôi đi, ông làm tôi nổi da gà rồi. Tôi không có dị tính.”
“Ta cũng thế, tên chết tiệt!”
Arnold sau đó tức giận hét “Ngươi không thể nghiêm túc được à?”, và Hiiro đáp lại hỡ hững “Không cần.”.
Nhìn cuộc đối đáp của hai người, Muir bật cười lần nữa.
“Dù gì thì cuộc gặp gỡ của chúng ta có thể coi là như số phận. Chúng ta cũng cùng đường. Muốn nhập nhóm chứ?”
“Xin kiếu đi. Nói tầm bậy gì vậy? Tôi một mình là ở-…”
Đang nói thì cậu đột nhiên đăm chiêu và lặng thinh một lúc, Arnold hỏi.
“Chuyện- gì thế?”
“Không phải ông nên: “Xin hãy đi cùng chúng tôi!”, sao?”
“Gừ… ta sẽ… tên não này…”
Gã lườm Hiiro trong khi đánh răng ken két nhưng sau đó thở dài.
“Hài~ Ta không thắng được tên nhóc nhà ngươi. Rồi, bọn ta sẽ đi với ngươi.”
“Muốn gì thì cứ làm.”
Ban đầu cậu có ý tự đi một mình nhưng đây cũng là cơ hội tốt để tìm hiểu về người thú.
Dù gì có những hiểu biết cơ bản về nơi mình tới, lãnh địa người thú, vẫn tốt hơn.
Bởi vậy nên cậu chiếu cố cho họ đi cùng.
***
“A, trước khi ta quên.”
Đột nhiên Arnold neo mắt cảnh giác.
“Gì cơ?”
“Chỉ là cảnh báo thôi.”
“Nói lẹ đi.”
“…Đừng có mà đụng tay vào Muir bé nhỏ.”
“Tôi là người bình thường không phải biến thái như ai đó.”
“Đừng có chọc ta! Ta còn hơn cả bình thường, tên khốn!”
“Mà, ít nhất là ta chẳng có chút gì hứng thú gì với mấy đứa con nít, còn ông thì có.”
“Tên khốn, ra ngoài nói chuyện với ta!”
“Chúng ta ở ngoài từ nãy đến giờ rồi, ngài Pedo.”
“Đừng có gọi ta như thế!”
Muir mệt mỏi rũ vai xuống trước cuộc tranh cãi không đổi giữa hai người họ và phản đối nhỏ đến nỗi chẳng ai có thể nghe được.
“Muir không phải là con nít.”
Phát biểu của cô bé cuốn theo chiều gió.
35 Bình luận