Chương 3. Trận chiến của Horun
Part 1.
Horun chạy xa khỏi đó.
Nỗi khiếp đảm đến từ các tín đồ đang dần áp sát, đã thúc giục cô bé chạy trước khi cô kịp nhận ra.
[Tin nổi không - ssu! Không thể tin nổi - ssu!]
Chạy qua thị trấn trong khi thét lên như vậy, cô bé không thể nhớ ra được là cô bé sẽ quay trở lại chỗ nào hay bằng cách nào để quay về………..
Horun quay trở lại quán trọ.
Trời đã nhá nhem tối.
Vì cô bé thường không làm gì ngoài việc theo sau Diablo và những người khác, cô trở nên vô cùng lo lắng và tự hỏi liệu họ có đá cô ra ngoài vì tự ý vào quán trọ hạng sang này.
Tuy nhiên, khi cô đi tới hành lang của «Nhà Phượng Hoàng», một người phụ nữ Dwarf nhã nhặn chào đón cô.
[Chào mừng quý khách trở lại]
[Ah, vâng………… Tôi đã về rồi đây]
[Đây là chìa khóa phòng của ngài. Bữa tối của ngài đã được hủy bỏ, nhưng giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị cho ngài nhé?]
[Không, không cần - ssu]
Cô ấy không có tâm trạng.
Kế hoạch là tiến vào trong Đại Thánh Đường và, dù cho kết quả có ra sao, họ sẽ không quay về trong một khoảng thời gian. Nhưng bằng cách nào đó, riêng cô ấy đi chệch hướng khỏi kế hoạch.
Horun nắm chìa khóa trong tay, và bước lên cầu thang.
Quay trở về phòng mình, cô bé ngả người lên giường.
Nằm đó một lúc lâu, như thể đó là nhà của cô ấy………… Không đến mức như vậy, nhưng cô đã khá quen thuộc với căn phòng này.
Cô nghĩ rằng những việc đã xảy ra trong ngày chỉ có thể là một giấc mơ.
Cô ấy nhắm hai mắt lại…………
Khi mở mắt ra một lần nữa, cánh cửa vang lên tiếng gõ.
Cô ấy được Rem gọi ra, mọi người tập trung ở phòng khách, và họ cùng bàn chuyện về Đại Thánh Đường ------------- Cô ấy đã từng mong như vậy.
Lạc quan rằng sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, mọi thứ chắc chắn sẽ ổn cả. Đó là bởi, bọn họ có Diablo đồng hành cùng. Dù cho có loại kẻ thù ghê gớm nào đang chờ đợi họ đi chăng nữa, ngài ấy chắc chắn sẽ đánh bại chúng --------------- Đó là những gì cô tin tưởng.
Kết quả là ----------- một thất bại nặng nề.
Horun khẽ lẩm bẩm trên giường.
[........... Bị gạt bởi một tên………….. tội phạm như vậy, những kẻ tự nhận mình là tín đồ đó cố gắng bắt giữ Lumachina - san, ngài ấy đáng lẽ phải hạ bệ chúng rồi]
Cô hét lên, nhưng chẳng giải quyết được gì.
Không còn cách nào ngoài kế sách “ Ma Vương thanh tẩy" mà Alicia đã đề cập đến cả.
Lời nói không thể lấy được sự đồng tình, nhưng bạo lực thì sẽ lấy được sự im lặng……………
Những thứ như vậy sẽ không bao giờ mang lại một “Nhà thờ lí tưởng" mà Lumachina muốn khôi phục lại.
Diablo và những người khác bị bắt có lẽ là vì quyết định rằng tốt nhất không nên động thủ.
Horun không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào khác.
[............. Chắc chắn, nếu là Diablo - san, thì ngài ấy sẽ có thể làm điều gì đó. Mình chỉ cần đợi, chắc chắn, ngài ấy sẽ quay trở lại với một khuôn mặt như thể không có gì]
Cô ấy nhắm đôi mắt của mình lại.
Tiếng gõ cửa vang lên, và cô ấy nghĩ rằng lại là giấc mơ đó lần nữa sao.
--------------- Không phải.
Vội vàng nhổm dậy khỏi giường, cô ấy mở khóa cánh cửa.
[Vâng!]
Ngoài cửa, là một phụ nữ Dwarf. Cô ấy là một nhân viên của quán trọ.
Tuy nhiên, nụ cười như thường lệ đã không còn đó.
[Quý khách……….. Một người của Nhà Thờ đang ở………..]
[Ueh!?]
[Một vài người là các tín đồ đã tới đây, và họ nói rằng họ đến đây để lấy hành lý của quý khách. Chúng ta sẽ làm gì…………]
[Ch - ch - ch - chết rồi!]
Vậy là quán trọ của họ đã bị bại lộ. Hoặc có thể là kẻ nào đó đã tiết lộ.
Nữ Dwarf gật đầu.
[Đã rõ. «Nhà Phượng Hoàng» sẽ bảo vệ khách quý của nó cũng như hành lý của họ hết mức có thể]
[Tôi thật sự rất vui khi cô nói vậy - ssu!]
[Tuy nhiên, để hoàn hảo hơn, tôi đề nghị ngài nên lẻn qua cửa sau]
[Ý, ý cô là nên chạy xa khỏi đây sao?]
[Nếu chỉ có các tín đồ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng………. Rốt cuộc kẻ địch lại là Nhà Thờ. Ngay cả Hiệp Sĩ Thánh cũng xuất hiện……….. An ninh của nhà trọ, tiếc rằng không đủ………..]
[Hii!?]
Cô ấy cảm thấy như sắp khóc.
Nghĩ lại thì, Hiệp Sĩ Thánh được cho là có level khoảng 100.
Nghiễm nhiên, Horun có level khoảng 20. Vì cô ấy là một Trinh Sát, cô ấy không phù hợp để chiến đấu.
Nữ Dwarf cúi đầu.
[Xin hãy đẩy cái khung gương bên phải đó về phía cuối của hành lang tầng ba. Một cánh cửa ẩn sẽ hiện ra]
[Ha, hahi………]
Sau khi nói lại cô ấy những điều cần thiết,người nhân viên xin phép ra khỏi phòng.
Một âm thanh nặng nề vang lên, và cánh cửa đóng lại.
Horun nhảy lên đống hành lý của cô ấy.
[Zero escape - jya baba!]
Vừa nói ra những câu vô nghĩa, cô ấy mở ba lô của mình ra, và nhét vào những đồ vật có giá trị của mình.
Trước đó, có lẽ sẽ tốt hơn nếu loại bỏ những vật dụng dư thừa và khiến cái ba lô nhẹ hơn.
Những vật dụng khác nhau lăn lóc trên sàn.
Đôi tay cô ấy nắm lấy một chiếc cốc màu bạc.
[Ah……………..]
Đây là thứ mà cô ấy mượn ở «Hành trang»,nhưng nó đã bị vấy bẩn bởi một tình huống nhất định, tuy cô đã rửa nó rất sạch, cô vẫn không khỏi xấu hổ nên đã giữ lấy nó mà không trả lại.
Những gì đó đi qua tâm trí cô ấy, là những lần thám hiểm dungeon của họ, «Mê Cung ngầm của Ma Vương», nơi đó nằm sâu trong sa mạc.
Đó là một cuộc phiêu lưu thú vị như những gì đã được miêu tả trong giấc mơ của cô ấy.
Đó là thứ tuyệt vời nhất!
Bản thân cô là một người yếu đuối.
Điểm yếu của cô ấy nằm ở chỗ không ngừng run rẩy và chỉ muốn chạy thật xa ngay khi nghe đến Hiệp Sĩ Thánh!
Những giọt lệ không ngừng chảy xuống từ đôi mắt của cô ấy.
Một giọt rơi xuống chiếc cốc bạc.
[N……….. nhưng………….Mọi người zà,đồng đội! Chúng ta là những người đồng đôiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!]
[Và Ngươi muốn cứu họ?]̣
[Đương nhiên tôi muốn!]
Sau khi hét lên điều đó, cô ấy ngơ ngác.
[A, ai ở đó!?]
[Ah ------------, trên này - yon, đây, đây♪]
Thứ ở trước mắt cô ấy là, chiếc cốc bạc mà Horun đang cầm bằng hai tay.
Một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên vành miệng cốc. Kích cỡ của cô ấy chỉ vừa vặn lọt thỏm trong lòng bàn tay của Horun.
Mái tóc màu xanh lá của cô ấy sáng bóng và mềm mượt, và cô ấy mặc một bộ trang phục có thiết kế mà Horun chưa từng thấy qua trước đây. Như thể cô ấy là một vị tiên, dù thế nào, cô ấy thực sự rất nhỏ.
[Cô, là ai?]
[Ara, ngươi thật thô lỗ. Ta, người mang lại sự kính sợ và là kẻ ở trong Chén Thánh, một nữ thần! Ngươi đang được diện kiến Babylon - sama!]
[Ý của cô là gì……….. Cái Chén Thánh?]
[Đó là thứ ngươi đang cầm, thứ này đây, ngộ chưa?]
[Hie!?]
Cô ấy thậm chí không thể mường tượng được rằng đó lại là một thứ vi diệu như vậy.
[Fu fu fu………….. Không lẽ ngươi không biết về sao? Chà ~, vì nó là một bảo vật linh thiêng từ thế giới khác, ta đoán chừng không còn cách nào khác]
[Từ thế giới khác………….]
Căng rồi đấy.
Trước đây, do không thể nào cầm cự lâu hơn được nữa ------------- Cô ấy đã dùng thứ này như một cái toilet.
Khuôn mặt Horun tái nhợt.
[Có phải đã được 100 năm kể từ lần cuối ta xuất hiện rồi không nhỉ? Vì ta đang có tâm trạng, ta sẽ ban cho ngươi một đặc ân♪ ta sẽ cho ngươi lên cấp!]
[Heh? Nghiêm túc đó hả!?]
[Fu fu fu………. Trước tiên, ta là Thần level, ngộ chưa? Vì level của ngươi thấp, nên ngươi là thứ dư thừa trong tổ đội của mình, ya ngộ chưa?]
[Có thể nào, tôi sẽ có thể giúp đỡ Diablo - san và những người khác!?]
[Ai biết được]
[Ahhh……….. Jeez, cũng tốt thôi! Làm cho tôi đi, nhiều nhất cô có thể! Nhanh lên!]
[...........Haa…………. Ngươi nói vậy khiến ta bị tụt hứng ~. Ya đáng ra ngươi cần phải làm giống như đang ước nguyện với một vị thần vậy. Mặc dù ta đến từ thế giới khác, thì ta vẫn là một nữ thần có nhan sắc khuynh thành, ya ngộ chưa?]
Đặt Chén Thánh lên sàn, Horun phủ phục người và dập đầu xuống sàn.
[Xin Ngài hãy làm đi ạ - ssu!]
[Ah, một chiếc móng tay bị mẻ rồi. Siêu tệ hại - poyo~]
Babylon không làm gì ngoài việc nhìn vào đầu ngón tay của cô ấy bằng một ánh nhìn sắc lạnh.
*Kon kon!* Horun dập đầu xuống sàn.
[Tôi cầu xin ngài - ssu!]
[Wawah!? Ngươi, máu đang chảy ra ngoài kìa. Không thấy đau à?]
[Không đau - ssu. Bởi vì, nếu tôi vẫn không làm gì như bây giờ, và chỉ biết chạy thật xa……….. thì điều đó còn đau hơn gấp bội - ssu………… Trái tim của tôi sẽ tan vỡ!]
[Chà, ta hiểu rồi. Ta đã nói rằng ta sẽ nâng level của ngươi, phải không? Dù sao ta cũng đã nhận được lễ vật của ngươi để bù lại rồi]
[.......... Lễ vật - ssu ka?]
[Yup --- yup ---. Fu Fu fu………… Để giữ gìn sắc đẹp này của ta, dòng máu của một Trinh nữ là điều cần thiết ~]
[Hiii!?]
[Vị của nó có hơi lạ, nhưng dù sao thì vẫn ngon]
[T, từ khi nào!?]
[Erm…… Khoảng một tháng rưỡi trước, ta nghĩ vậy?]
[........... Đó, là, cái gì?]
Sẽ không phải là lúc Horun mượn Chén Thánh đó chứ?
Máu sao?
Thứ mà cô ấy rót vào trong Chén Thánh, không phải là máu. Chắc chắn không phải.
Nghĩ lại thì, chất lỏng mà cô ấy rót vào trong Chén Thánh đã biến mất ngay trước mắt cô ấy. Đó là bởi vì nữ thần đang cư trú trong Chén Thánh đã uống nó sao!?
Cô ấy đã bắt đầu vã mồ hôi hột.
[Yu --------- p. Giờ thì, từ đây, ta sẽ mang lại một kỳ tích, riêng ° cho ° ngươi♪]
Đó là một kỳ tích mang khí sắc không hề có chút nghiêm trọng nào.
Babylon đung đưa qua lại đôi bàn tay của cô ấy.
Một tia sáng bay về phía Horun.
Nó đâm vào ngực cô ấy -------------- và biến mất.
Horun thử nắm chặt hai tay, và nhảy lên tại chỗ.
[L, lên cấp………. Đã hoàn tất chưa - ssu ka? Tôi không cảm thấy gì cả ngoài việc………. Cơ thể của tôi trông sáng hơn? Có thể nào, tôi có thể di chuyển đôi tay của mình nhanh hơn nhiều so với bình thường!?]
*Sha! Sha!* Cô ấy thực hiện động tác vung kiếm.
Babylon nhún vai.
[Thất bại rồi - ppo~]
[Hogeh ------- !? Ý cô là sao - ssu ka!? Đây là một trò lừa đảo hả - ssu ka!? Lấy đi hy vọng của tôi như vậy!?]
[Ta đã nói với ngươi rằng đó là một kỳ tích hợp cách mà! Ta hoàn toàn không hiểu vì sao mọi thứ lại không hoạt động nữa, ya ~? Tệ hại quá]
[Ahhhh…………..]
Horun ôm mặt. Có thể nào cái thực tế rằng cống vật của cô ấy không phải là máu mà là nước tiểu chính là mấu chốt vấn đề không!?
May thay, Horun là một thiếu nữ. Chí ít, bên trong ký ức của cô ấy, cô ấy không có kinh nghiệm.
[.............Um…………. Máu, Cô cần khoảng bao nhiêu - su ka?]
[Khoảng hai lít?]
[Nếu, nếu nhiều đến vậy…………. Nó sẽ hiệu nghiệm chứ!?]
[Ah ----, vì ngươi sẽ chết nếu làm vậy, nên ta đã không nhắc tới chuyện đó]
[Tôi sẽ chết hả - ssu ka!? Như vậy mọi thứ sẽ hoàn toàn vô nghĩa - ssu!]
[Thông thường, ngươi sẽ làm sự hiến tế?]
[Như vậy tuyệt đối không tốt - ssu! Mấy cái đó không phải là cho một nữ thần - ssu! Mà là cho quỷ - ssu! Thật không thể tha thứ - ssu!]
[Kyahahaha! Nghiêm túc quá đó. Vui rồi đây]
[Kuh…………. Đúng là một sai lầm khi dựa dẫm vào con nữ thần vô dụng như vậy - ssu………. Như mình nghĩ, mình không còn lựa chọn nào khác ngoài nỗ lực hết sức bằng toàn bộ nội lực của mình!]
[Chờ đã!? Ngươi nói gì cơ, ta không có vô dụng nhé!?]
[Lên level, rốt cuộc đã thất bại]
Sau khi bị liếc bởi một đôi mắt đầy trách móc, Babylon lảng tránh ánh mắt của cô ấy.
Nguyên nhân của thất bại này có lẽ là do cống vật không phải là máu mà lại là một loại chất lỏng khác, nhưng trước hết, với điều kiện cần một lượng máu lớn của một thiếu nữ có thể gây chết người, cô ấy không thể sử dụng nó.
*Pan!* Babylon vỗ tay.
[Thế thì, ta sẽ nói cho ngươi một phương pháp khác! Kyaha!]
[Đó là gì - su ka?]
[Ngươi biết đó, vì ta là một Thần level xuất chúng, điều đó có nghĩa là ta có thể đánh hơi được tiềm năng của nó ~. Mùi của nó - wa --------. Cái mùi này- wa -----------]
[Nếu là một cô gái thì tôi muốn cô ấy đừng nói bốc mùi - ssu…………]
[Một loại mùi siêu level up tỏa ra từ phòng bên cạnh!]
[Haa………. Cô đang nói cái gì vậy…………]
Sau khi càu nhàu, *Ha!*, cô ấy nhận thấy.
Bên cạnh là phòng của Rose.
Và rồi, không giống như Diablo, người sở hữu chiếc túi kỳ diệu đó, những người khác buộc phải bỏ lại đồ đạc cá nhân trong phòng của mình.
Thậm chí là hành lý của Rose, chúng sẽ ở trong phòng của cô ấy.
--------------- «Khế Ước Master và Servant»!?
Horun chộp lấy Chén Thánh và lao ra hành lang.
Part 2.
Cô chụp lấy nắm đấm cửa của phòng bên cạnh.
[Không mở được à-------!? À mà tất nhiên là không mở được rồi!]
Mặc dù lời nói và cách cư xử cũng như ngoại hình của cô ấy thật lập dị, Rose vẫn là một Hầu Gái.
Không có chuyện cô ấy bất cẩn đến mức ra ngoài lại quên khóa cửa.
[Sao cô không mở khóa luôn đi?]
[............ Ừ đúng rồi nhỉ - ssu ne]
Horun thọc ngón tay vào bên trong thắt lưng của cô ấy. Sau đó lấy ra một sợi dây kim loại và lắp vào trong lỗ khóa.
Như thể cô ấy dùng chìa khóa, một âm thanh *gachin* phát ra.
Babylon lác mắt.
[Nhanh vậy!? Ngươi, dù cho level thấp như vậy, không phải cái kỹ năng «Mở khóa» của ngươi quá hack sao?]
[Bình thường - ssu. Shishou của tôi thậm chí còn nhanh hơn]
Cô ấy tiến vào phòng.
[Fu Fu Fu………….. Ta rất mong chờ đấy. Level thấp nhưng thực lực rất thâm sâu ------------Nghĩa là ngươi thực sự có tài năng đó, biết không? Hiểu không nào?]
[Hành lý của cô ấy, nó ở đâu ta - ssu ka!?]
[Nghe ta chút nào ----------. Ta đang nhắc tới những điều khá quan trọng đấy]
[Đây rồi]
Cô ấy kéo ra một cái ba lô được giấu dưới gầm giường.
Nếu để cô ấy phát hiện ra, mình sẽ đi bán muối mất ------------ Ý nghĩ ấy xẹt qua tâm trí, như là một lời bào chữa, nhưng cũng chỉ để cứu được đồng đội của mình.
Trên cái ba lô cũng có một ổ khóa, nhưng nó cũng được tháo ra trong chớp mắt.
Không lâu sau, cô ấy tìm thấy một chiếc vòng cổ bằng da nhuộm màu đen.
Nếu cô ấy sử dụng nó, cô ấy sẽ có thể dễ dàng lên level.
Tuy nhiên, khi Master (Diablo) chết, Servant (chính cô ấy) cũng sẽ chết theo.
--------------Giá phải trả.
Horun khô khốc nuốt một ngụm nước miếng.
Babylon lên tiếng.
[Chuyện này thật sự nghiêm túc đó. Nếu không có sai sót gì, ngươi sẽ tăng mạnh level nhưng……….. Một nữ thần đã tiên liệu được. Vòng đời của ngươi sẽ bị rút ngắn]
[............... Điều đó………… là thật sao - ssu ka?]
[Lay động rồi à?]
[Không phải như vậy, thực sự tôi sẽ tăng mạnh level chứ - ssu ka!?]
[Ta là Thần level mà, nói tới chuyện lên level thì chẳng bao giờ ta sai cả, biết chưa?]
[Dù cho lúc nãy cô đã thất bại………..]
[Ah, ngừng ngay việc chia rẽ này lại ~. Ta thực sự chán nản đấy ~]
------------ Cô nàng này không tốt chút nào. Mình cần nhanh chóng làm gì đó.
*Fuuuuu………..* Horun hít một hơi thật sâu.
*Dokun, dokun* Nhịp tim của cô ấy trở nên nhanh hơn.
Hơi thở của cô ấy trở nên dồn dập hơn.
*Giriri* Cô ấy vận lực vào bàn tay đang nắm cái vòng cổ.
[Ahhhhh!]
------------- Ai thèm quan tâm tới tuổi thọ chứ!
[Mình sẽ làm noooooóo!!]
Horun đeo lên người cái vòng cổ da thuộc màu đen.
Thế giới tối sầm lại.
Bị ngọn gió thổi bay, cô ấy đang đứng trên đỉnh của một ngọn tháp xám xịt.
Thứ ở trên đầu là một bầu trời đêm màu nâu tối. Mặc dù không có một đám mây nào, nhưng vẫn không thể nhìn thấy nổi một ngôi sao trên bầu trời.
Dưới chân cô ấy, là một cảnh tượng lung linh, tuyệt diệu. Vô số những tòa nhà nối tiếp nhau, và đó là một thị trấn mà cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
Trên mặt đất, có vô số người đi lại còn đông hơn cả kiến, một loạt cỗ xe hình hộp không cần ngựa kéo, và ánh sáng tỏa ra cũng mạnh hơn bất kỳ ngọn đuốc nào.
Cô ấy chìm sâu vào một cảm giác mơ hồ khó tả.
Mặt đất trở nên gần hơn.
-------------- Mình đang rơi!?
[Buuwah!]
Khi cô ấy nhận ra, cô ấy đã đổ xuống sàn nhà.
Chiếc Chén Thánh lăn về phía trước mắt cô. Goddess Babylon đang sờ mũi.
[Này, gượm đã, ngươi còn sống đấy chứ~? Ta đã nói rằng tuổi thọ của ngươi sẽ bị rút ngắn, nhưng không phải như vậy là quá nhanh sao?]
[Ah………. Uu…………. Tôi còn sống]
[Vậy thì được]
[Tôi đi đây - ssu]
Horun đứng dậy.
[Ah, đưa ta đi cùng với ngươi. Ta thấy chán quá…………. Không phải như vậy, ta sẽ rất hữu dụng! Hay gì đó đại loại vậy]
[Eh……….. Nhưng, tôi phải lẻn vào Nhà Thờ, nếu quá ồn thì………..]
[Nhóc con vô lễ!? Ta sẽ giữ im lặng! Đúng hơn,ngươi là người duy nhất có thể nghe được giọng nói của ta, ngộ chưa?]
[Ahh, vậy sao - su ka………. Nhưng, sẽ thật tệ nếu tôi đáp lại ngài - ssu]
[Nếu gươi bỏ ta lại, ta sẽ nguyền rủa ngươi.]
[Đây là những gì mà một Nữ Thần làm sao……… Không còn cách nào khác rồi - ssu ne]
[Ngươi có biết, khi ta trở thành Nữ Thần Chén Thánh, những gã trai đều nghiêm túc cạnh tranh để được diện kiến ta, vậy nên ngươi khá là kỳ lạ đó, biết không hả ?]
Horun nhặt cái Chén Thánh lăn lóc trên sàn lên.
Cô ấy rời phòng của Rose.
Cô ấy có thể nghe được những tiếng bước chân.
--------------- Vì lí do gì đó, mình có thể đoán được - ssu.
Chúng không phải bước chân của những nhân viên phục vụ hay khách trọ. Chúng là những gã đàn ông cầm theo vũ khí. Số lượng của chúng là ba người.
Tuy nhiên, cô ấy không thể chỉ biết có chạy cho xa.
Cô ấy quyết định đương đầu với chúng ở hành lang.
Part 3.
Những gã đàn ông mang cặp mắt đỏ ngầu.
Chúng bận trang phục thường dân, nhưng có đeo những biểu tượng thánh lớn trên cổ. Và cầm những chiếc chùy trên tay.
Một trong số chúng chỉ vào Horun.
[Cô gái này, là một trong số những đồng bọn của Lumachina!?]
Không ngờ một tên tín đồ dám nhắc đến Giáo Hoàng mà không dùng bất cứ kính ngữ nào. Rõ ràng mục tiêu của chúng là hành lí của họ.
Một người khác lên tiếng.
[Vẫn còn nhiều hơn nữa những thứ tài liệu bịa đặt……….. Chúng tao sẽ khiến mày phải ngoan ngoãn giao nộp chúng]
Horun nhăn mày.
Đáng ra họ đã mang đi toàn bộ chứng cứ.
Người duy nhất cô ấy có thể nghĩ đến, là Alicia. Cô ta đã không mang ra toàn bộ bằng chứng mà cô ta kiếm được.
Vậy là cô ta đã nghĩ đến khả năng Lumachina sẽ thất bại trong việc buộc tội, và chúng sẽ lấy lại bằng chứng.
[Dù cho mình đã đoán đúng, nhưng giờ lại đang trong hiểm cảnh - ssu]
Babylon vung nắm đấm.
[Ngươi đang nói gì vậy? Những gã đó chỉ có level 10 thôi. Ngươi chỉ cần một cái búng tay thôi, một cái búng tay!]
[K, không……….. Đột nhiên cô nói như vậy thì………]
Một tên tiến lại gần cô ấy.
[Ngươi đang lẩm bẩm cái chó gì đấy? Giao tài liệu ra đây!]
------------------ Mình muốn hỏi chúng dựa vào đâu mà nghĩ rằng những thứ chúng cho là bịa đặt lại "Không đủ".
Tuy nhiên, có lẽ là do chúng không mang cách nghĩ của người bình thường.
Chúng đang làm những việc mà Hồng Y Giáo Đầu Bishos ra lệnh cho chúng làm.
Chúng chỉ là những con rối.
Dù cho người thực sự công chính là Lumachina, nhưng Bishos đã thao túng các tín đồ bằng những lời lẽ xảo trá. Nếu cô ấy cũng có thể làm điều gì đó tương tự như vậy, thì ngay cả cô ấy cũng sẽ có thể đập tan hoàn cảnh hiện nay!
-------------- Nếu mình có thể thao túng chúng.
[Kỹ năng thêm khi level up đã được kích hoạt]
[Ha?]
Khi cô ấy chuyển ánh mắt về phía cô ta, Babylon lắc đầu lia lịa.
[Vừa rồi không phải ta.]
Âm thanh bí ẩn vang lên trong đầu cô ấy một lần nữa.
[Kỹ năng «Quyến rũ» tăng lên level 8]
[Đó là cái gì - su ka!?]
[Ta nói rồi, đó không phải ta. Cái đầu của ngươi không chịu tiếp thu hả?]
[«Quyến rũ» là cái gì - su ka!?]
Khoảnh khắc cô ấy hét lên, những trái tim màu hồng bay về phía ba gã đàn ông đối diện.
*Hyo hyo hyo hyo, pashun!* Một âm thanh dễ chịu vang lên.
[Nhii!?]
Những gã đàn ông thốt lên những âm thanh kỳ lạ.
*Howa~n* Má của chúng ửng đỏ.
Nói thật, việc này kinh dị không chịu được.
Chúng bắt đầu nói những thứ kỳ lạ.
[He, hehe…………. Ojou - chan, chúng tôi thật sự xin lỗi vì cách nói hơi khó nghe, Ok? Chúng tôi không muốn bị cô ghét, cô có hiểu không?]
[Đúng Đó]
[Nếu chúng tôi bị cô ghét, Ojou - chan, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục sống nữa]
*Zowah* Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Horun.
------------------ Mấy gã này đang nói cái quái gì vậy!?
*Ketaketaketa* Nữ Thần bật cười.
[Kỹ năng «Quyến rũ»! Kyahahahahaha! Ngươi, có cần phải trở nên nổi tiếng đến mức đó không!? Thật là thú vị]
[Fuah ------- !?]
[Dù sao đi nữa, vì ngươi đã lựa chọn nó , hay là dùng mấy tên này đi?]
[Uuu………. Tôi muốn sử dụng ma pháp tấn công như Diablo - san - ssu…………..]
[Fu fu~n? Ta lại nghĩ rằng ngươi cũng có tài năng trong những việc như này đấy]
Horun nói với những gã đàn ông.
[Um……….. Nếu có thể, tôi muốn các người không được lấy hành lý của chúng tôi. Không có bất kỳ thứ gì như bằng chứng ở đây cả]
Liệu cô ấy có thể làm được điều gì đó với những gã đàn ông có cặp mắt đỏ ngầu này chỉ bằng lời lẽ được không?
Cô ấy nửa tin nửa ngờ, nhưng chúng gật đầu vui vẻ.
[Tôi hiểu rồi, nếu như ngài đã nói vậy, ojou - chan, thì chúng tôi sẽ không mang chúng đi]
[Nếu không có bằng chứng ở đây thì cũng không còn cách nào khác nhỉ, đúng không? Không phải là chúng ta không tuân lệnh Bishos - sama]
[Đúng vậy, không phải là chúng ta không tuân lệnh ngài ấy]
Dường như lòng trung thành của chúng đối với Hồng Y Giáo Đầu không hề thay đổi. Tuy nhiên, bị Horun quyến rũ, nó nằm ở level của "AQ".(PR: Nhân vật chính trong AQ chính truyện, tác phẩm của Lỗ Tấn. Dành cho những ai không biết, tên này luôn tìm cách bào chữa cho bản thân).
Babylon càu nhàu.
[Ngươi đang làm cái gì vậy, nói theo cách nhẹ nhàng hơn. Có một "cách đánh" bao gồm cả kiếm và ma pháp, đúng không? Ngay cả với những kỹ năng, không hề ổn nếu ngươi chỉ niệm chú. Khi mà hiệu ứng quá nhẹ, nó sẽ biến mất một khi ngươi rời đi, hiểu chưa?]
Tởm quá.
Tuy nhiên, cô ấy phải chịu đựng.
Horun chắp tay, và hơi cúi đầu. Cô ấy nở một nụ cười bằng toàn bộ trái tim mình.
[Kyan, các Oji - san, cảm ơn! Horun, rất hạnh phúc!]
------------- Chôn mình ngay tại đây luôn đi.
Khuôn mặt của những gã đàn ông nở rộ một màu đỏ tươi.
[Buffoh! C - c - cứ để đó cho chúng tôi, Horun - chan!]
[Chúng tôi sẽ bảo vệ hành lý của nơi này!]
[Chảy máu cam, chảy máu cam………..]
[ X, xin hãy làm vậy! Cảm ơnnnnnnnnnnnnnn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - ssu]
Trong khi nói vậy, Horun tránh xa khỏi chúng.
Cô ấy chạy về phía cánh cửa ẩn nằm ở phía cuối hành lang tầng ba.
Cô ấy bụm miệng bằng cả hai tay.
[Buồn nôn quá - ssu]
[Gro --------- ss. Ngươi sẽ bị nguyền rủa nếu dám nôn vào Chén Thánh đấy.]
Chắc chắn mình sẽ không tiết lộ rằng mình từng dùng nó làm toilet ---------------Horun nghĩ.
Part 4.
[Tôi muốn ngài đưa tôi đến đó - ssu. L, làm ơn!]
Khu vực lân cận đã sẩm tối.
Có vẻ như dù là ban đêm thì việc ra vào Tòa Nội Thẩm vẫn diễn ra như thường.
Horun cố gắng sử dụng «Quyến rũ» lên một gã đàn ông đang đánh xe về phía lối vào của Nhà Thờ.
Gọi với tới hắn từ trong bóng râm của một tòa công trình, cô ấy giở giọng như thể cầu xin một ân huệ.
Cặp má của gã đàn ông ửng đỏ.
[Eh, không………… Dù cho cô bé nói như vậy thì……….. Kể cả tôi, cũng chỉ có nhiệm vụ bàn giao rau củ cho các tín đồ Bạch diện mà thôi]
Chuyện đó quá khó sao?
Babylon đá kháy.
[Nè? Horun - chan, ngươi đang nghiêm túc đấy à? Ngươi "lộ hàng" còn kém lắm, không phải sao ~ ? Dù cho ngươi mới chỉ có 12 tuổi thôi, không phải là ngươi đã đánh giá thấp thế giới này quá sao?]
Vị Nữ Thần đang thốt ra những lời lẽ của một kẻ quay lén biến thái.
Dường như nhân dạng của cô ấy không thể bị ai khác trông thấy ngoài Horun, và cũng chỉ có Horun mới nghe được giọng của cô ấy.
*Guh……….* Horun nghiến răng.
Cô túm chặt mép váy ngắn của mình.
Cặp đùi của cô ấy hở ra một khoảng nhỏ. Dù cho việc mặc một cái váy ngắn như vậy đủ khiến cho cô ấy cảm thấy xấu hổ, thì làm một điều gì đó như này ----------------- Khiến cô ấy ngượng muốn chết!
[ C, c, cầu xin, ngài]
[Guhoh!? K - k - không còn cách nào khác nhỉ…………. Do họ chỉ kiểm tra cái thùng trên cùng, nên hãy vào trong cái thùng đựng cải bắp bên dưới. Như vậy tôi có thể đưa cô vào sâu bên trong Tòa Nội Thẩm]
[Oji - san, cám ơn ngài - ssu!]
*Fufu…………..* Babylon cười cợt.
[Thần level ta đây thừa nhận điều này, và sẽ ban cho ngươi danh hiệu «Kẻ giết các Ossan»]
[Tôi không cần cái thứ chết dẫm đó - ssu]
Gã đàn ông đang thu xếp thùng cải bắp quay lại.
[Eh, cái gì?]
[Awawa…………. Không có gì - non! Teheh!]
Horun, người đang căm ghét chính bản thân mình ngay lập tức biểu lộ một tư thế dễ thương.
Một giờ sau ---------------
Sau khi để Babylon kiểm tra xem có ai ở xung quanh không, Horun bước ra khỏi thùng bắp cải.
[Uwah -----------.................. Mùi rau cải khiếp bome………….]
[Ngươi tốt nhất không được để Chén Thánh bị cái mùi này làm cho ô nhiễm, hiểu không? Thứ gì đó như Chén Thánh hương vị bắp cải, sẽ khiến ta mất đi sự ngưỡng vọng của phái nam]
Bỏ qua những lời lẽ của Babylon, Horun kiểm tra xung quanh.
Dường như đây là một cái kho.
Vì hầu như không có ánh sáng, nên Horun chả nhìn thấy gì cả.
Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề. Mặc cho chỉ có ánh sao chiếu vào từ một cái cửa sổ nhỏ, Horun vẫn có thể nhận biết những khu vực xung quanh.
Chính cô ấy cũng phải ngạc nhiên việc mình có thể nhìn được cực rõ trong bóng tối.
Vì cô ấy đã trải qua cảm giác đi lên trong khi ở trong thùng, nên nơi này có lẽ là một nhà kho bên trong Tòa Nội Thẩm.
Khi cô ấy cố gắng nhớ lại…………..
[Eh, mình, nhớ là]
Cô ấy đã đi qua được những đoạn đường nào và đi xa đến đâu, khoảng bao nhiêu lần và cần phải qua ngã rẽ nào, cô ấy nhớ toàn bộ một cách chi tiết. Chưa bao giờ nhận thức và trí nhớ của cô ấy lại tốt như bây giờ cả.
Horun bị những thay đổi của mình làm cho hoang mang.
Babylon sử dụng một bộ trang điểm nhỏ mà cô ấy lấy ra từ hư không, và lên tiếng trong khi đang sơn móng tay.
[Lập bản đồ là một trong những kỹ năng cơ bản của một Trinh Sát, đúng không? Khi ngươi đạt đến level 80, cho dù ngươi bị dính bẫy, thì ngươi cũng sẽ không đánh mất vị trí của mình, chuyện thường]
[............... Cô nói level 80 là có ý gì?]
[Level của ngươi]
[Của Tôi sao]
[Level hiện tại của ngươi]
[Fuah!?]
[«Khế ước Master và Servant» là một vật phẩm giúp tăng level của Servant khiến cho chúng trở nên hữu dụng hơn với Master của mình. Chỉ có thể nói lên rằng chủ sở hữu của thứ đó nằm ở một level đáng kinh ngạc ~. Level của hắn gấp đôi 80 chăng?]
[Awawa………… 80!?]
Horun nhìn chằm chằm vào đôi tay mình.
Cô ấy nhớ lại một vài thứ.
[................... Mình, ở trong một thị trấn gọi là Pháo Đài Zircon - ssu. Đó là một thị trấn nằm trong lãnh thổ cũ của Ma Vương, một nơi có nhiều kẻ rất mạnh. Ở nơi đó, kẻ được cho là chiến binh mạnh nhất, có level 80]
[H ---- n? Chúc mừng nha]
[Cô nói dễ nghe hơn trước - ssu ne]
[Chà, từ góc nhìn của một Level Up Goddess, ngươi đã thực sự lên level sau khi vượt qua được giới hạn của mình. Tất cả bắt đầu từ đây, ngay tại đây]
[Giới hạn?]
[Fu fu -------- n♪ Đối với một người bình thường, level 99 là giới hạn. Tùy thuộc vào từng người một, nếu ai đó có đủ động lực thì có thể đi xa được đến mức đó, nếu chúng vượt qua được giới hạn, thì sẽ đạt đến level 100]
[Ah…………… Ý cô là các Hiệp Sĩ Thánh?]
[Ta không biết ngươi nói về cái gì. Để vượt ra ngoài level 100, thì còn khó hơn gấp mười lần việc đạt được level đó - yo ne ~]
[Mười lần!?]
[Chà, để so sánh thì, lấy việc đi đến level 100 và việc đi đến level 110, sẽ có sự khác biệt tuyệt đối giữa hai đẳng cấp đó]
[Khác biệt - su ka………..]
[Rất Khác biệt. Cả võ kỹ lẫn ma pháp mà chúng học, sẽ, tương tự như, việc trở thành kẻ có thể chiến đấu với một lượng lớn người và chống được cả Ma Tộc cỡ lớn, hay gì đó đại loại vậy?]
[Thứ gì đó………….]
Ngay cả với level của cô ấy hiện tại, cô ấy vẫn cảm thấy như mình đang ở trên mây so với ban ngày vậy.
Thứ gì đó như việc vượt qua giới hạn và đạt đến level trên 100, giống như đang cố gắng với tới mặt trăng vậy.
----------- Chắc là Diablo - san có lẽ đang nằm ở cấp độ đó.
[Ah, hình như, có ai đó đang đến ~]
Horun giấu mình vào một góc khuất.
Với level của cô ấy hiện tại, miễn là cô ấy còn ở trong cái nhà kho tối đặc này, thì cô ấy không sợ bị phát hiện.
Tuy nhiên, chỉ đi trốn không giúp cô ấy đạt được mục tiêu của mình.
Chỉ có một người đi vào Nhà kho, và hắn đeo Bạch Diện.
Xét từ ngoại hình của hắn, hẳn là một Dwarf nam.
[Mình sẽ đi hỏi tên đó về vị trí của Diablo - san và những người khác - ssu]
[Ahan, vậy là ngươi sẽ tiếp tục quyến rũ chúng sao? Hãy chắc chắn rằng ngươi sẽ khiến chúng gục ngã trước tình yêu bằng việc sử dụng làn da trẻ trung hoạt bát của một bé gái 12 tuổi và kỹ nghệ level 80 của ngươi, Okay ~ ?]
[Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều nếu cô không thốt ra những lời lẽ quái thai như vậy đấy - ssu……….. Tôi sẽ chỉ tăng thêm đồng minh của mình với kỹ năng «Quyến rũ» mà thôi - ssu]
Thời điểm bắt đầu một điều gì đó, là khi một người cảm thấy lo lắng nhất.
Từ chỗ trốn, cô ấy đi về phía đối tượng của mình.
Gã Bạch Diện chú tâm đến cô ấy và chuyển ánh nhìn của mình về phía cô ấy.
[«Quyến rũ» -------------- Ehe!]
Horun biểu lộ khuôn mặt tươi cười dễ thương nhất có thể.
Part 5.
Cô ấy thu được nhiều thông tin khác nhau từ gã Bạch Diện Dwarf.
Tòa Nội Thẩm được chia thành 4 phân khu lớn ------------- Có lẽ là vậy.
Nơi đặt những công trình như nhà kho hay nha bếp, những thứ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày nằm ở phân tầng thấp nhất. Đó là nơi các Bạch Diện giả làm các dịch vụ tình nguyện và các công việc khác.
Trung tâm tầng này là một nơi cúng bái dùng để tổ chức các nghi lễ quy mô lớn, và là nơi dành cho các tín đồ cầu nguyện vài số trong ngày.
Phía đông là các phòng ngủ, nơi cư trú của những kẻ có địa vị. Phòng riêng của Giáo Hoàng cũng ở đó, nhưng điều đó có lẽ không phải là vấn đề bây giờ.
Ngoài những nơi kể trên, thư viện và phòng chứa tài liệu cũng nằm ở đó. Rất có thể, bằng chứng về việc hối lộ mà các đồng bọn của Alicia thu thập được đều nằm trong phòng tư liệu cả.
Ở phía tây của Toà Nội Thẩm, có những phòng ăn và giảng đường nhỏ. Các phòng xưng tội cũng nằm ở phía tây.
Dường như Lumachina và nhóm của Diablo bị giam trong các phòng đã khóa kín riêng biệt. Phòng xưng tội chỉ là cái tên thôi và chúng không khác gì nhà giam cả.
Đó là những thông tin mà cô ấy khai thác được từ hắn, nhưng không may, gã Bạch Diện Dwarf không biết được vị trí riêng biệt của từng người.
Vì là một tòa nhà rộng lớn, nên trách nhiệm trông coi từng nơi đã được chia ra.
Cô ấy quyết định trước tiên sẽ đi về phía tây và sau đó thu thập thêm thông tin từ người khác.
Horun chạy qua hành lang.
Những bức tường trắng, và những nền nhà trắng.
Đó là đá sao? Hay đất? Cô ấy cũng không rõ. Vì đó là một công trình tuyệt đẹp có thể trôi nổi bằng kỳ tích của Chúa, những bức tường và sàn nhà có thể là thứ gì đó rất đặc biệt.
Có những ô cửa sổ nhỏ trên tường, và ánh sao lọt qua. Đó là toàn bộ ánh sáng chiếu vào. Cảm giác thật thanh thản, nhưng cũng thật ảm đạm, điều đó thật khó hiểu.
Nếu là bản thân cô ấy trước đây, cô có thể đứng vì sợ ---------------Horun nghĩ.
Băng qua những căn phòng bên dưới, cô ấy tiến vào khu vực phía tây.
Nơi đây, có thiết kế bên trong rất khiêm tốn, sàn nhà và những bức tường được làm bằng ván gỗ xếp thành hàng.
Dù cho chúng được tạo nên như vậy song chúng không thể bị gỡ ra, vì có những ô cửa sổ mắt cáo, và nó có phần sáng hơn so với hành lang của các tầng dưới.
Nữ Thần Chén Thánh càu nhàu.
[Ngươi chẳng biết làm gì ngoài việc chạy làm ta chán quá trời - poyo ~. Ta đói quá. Ngươi còn thứ gì tương tự máu của mình không?]
[Haa……….. Haa…………. Chúng ta gần như………… đã đến được phòng xưng tội rồi - ssu]
[Đùa Ta chắc, ngươi đang hoàn toàn lờ đi một Nữ Thần đấy!?]
Một bóng người hiện ra khi cô ấy leo lên cầu thang.
Horun đẩy ra hai tay.
[«Quyến rũ»!!]
[Eh!?]
Bạch Diện có thân hình mảnh dẻ kinh ngạc và nhìn về hướng cô ấy. Mái tóc dài màu cam, và một bộ ngực cỡ bự.
--------------- Một nữ…………. Báo Nhân!?
Một trái tim màu hồng bay đến.
*Hyo hyo hyo hyo……….* Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra, và không có hiệu ứng nào được kích hoạt.
Horun rụt rè nói với cô ấy.
[U, um……….]
Tuy nhiên, đối phương đáp trả không thương tiếc.
[Kyaaaaah~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!]
[Awawa………. Thua to rồi - ssu!]
[Nfufu, mặc dù phụ thuộc vào khẩu vị và sở thích của đối tượng, dường như vẫn rất khó để Horun - chan «Quyến rũ» được phụ nữ nha ~. Dù cho cách nào đối với ta thì cũng thế cả]
Cô ấy chạy xa khỏi nữ Báo Nhân đang kêu thét.
[Dù Cô biết điều đó, tôi đáng lẽ đã có thể thuận lợi hơn nếu cô nói với tôi từ trước - ssu!]
[Thường thì ngươi sẽ phải để ý chứ.]
[Đ, đúng rồi nhỉ - ssu, nhưng………]
[Ổn cả thôi, đúng không. Vì ngươi đã thu được một lượng lớn sức mạnh, đánh giá quá cao năng lực của bản thân và thất bại đã trở thành một chuyện quá đỗi bình thường rồi - yon♪ Obita - kun vẫn luôn như vậy mà, nhỉ?』[1]
[Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì! Đó là bởi vì tôi sẽ chết nếu tôi thất bại - ssu, đúng không!?]
Đi được xa đến mức này rồi, cô ấy đã thu được kha khá thông tin từ các Bạch Diện, và một bản đồ đã được hình thành trong đầu cô ấy.
Cô ấy tiến về phía phòng chìa khóa, nơi lưu giữ các loại chìa khóa của phòng xưng tội.
------------- Có lẽ không có phụ nữ ở đây đâu! Có lẽ cũng chẳng có nhiều người lắm nhỉ!
Khi có quá nhiều kẻ thù, kỹ năng «Quyến rũ» sẽ bị phân tán.
Phòng chìa khóa ----------------
Chỉ có hai người bên trong.
Một người đàn ông Báo Nhân nam cởi trần nửa thân trên, và một cậu bé Grasswalker đang đọc sách ---------- Không, hắn ta có lẽ là một người trưởng thành.
Grasswalker là một chủng tộc có vẻ bề ngoài của một đứa trẻ kể cả khi họ đã trưởng thành. Horun là người cùng chủng tộc với hắn nhưng chỉ nhìn qua thôi cũng không thể xác định được tuổi, nhưng vì hắn đang ở trong một nơi như thế này, nên cô ấy sẽ nghĩ hắn là một người trưởng thành.
Chúng không mang mặt nạ.
Trang phục của chúng cũng không phải là đồng phục của tu sĩ, tên Báo Nhân đang mặc cái quần da, còn tên Grasswalker bận một bộ quần áo màu đen từ trên xuống dưới và có đeo kính.
Ngoài các Bạch Diện trong Tòa Nội Thẩm……….
Horun mở to đôi mắt.
[Có lẽ nào……….]
------------ Chúng là các Hiệp Sĩ Thánh!?
Đôi môi gã Báo Nhân cười mỉm.
[Gufufu, chúng thực sự đã đến. Đúng như Guryuun đã nói]
[........... Chuyện thường]
Gã Grasswalker không rời mắt khỏi quyển sách, và lẩm bẩm điều đó.
Gã Báo Nhân chộp lấy lưỡi rìu chiến tranh gần đó, và đứng dậy.
Hắn ta chỉ vào háng của mình.
[Gufufu…….. Vậy là ngươi đã đến để cứu đồng đội của mình. Chìa khóa để mở cửa phòng xưng tội đang ở ngay đây, nhóc thỏ]
[Fuah ----- !? Sao hắn có thể treo chúng ở một nơi như vậy - su ka!?]
Các Hiệp Sĩ Thánh, thật đáng sợ!
Trong khi đang đọc quyển sách của mình, gã Grasswalker thở dài.
[Gadolas, ngươi chỉ sai chỗ rồi. Nó ở đằng sau kìa]
[Nn? Whoops! Cám ơn, Guryuun]
Gã Báo Nhân có tên Gadolas một lần nữa chỉ hướng ------------- Một chùm chìa khóa được treo ở phần eo sau lưng hắn.
Loại tình huống gì vậy trời, thế nhưng Horun lại cảm thấy có chút an tâm.
Những con số được khắc trên những chiếc chìa khóa.
[Gufufu………. Đồng đội của ngươi đang ở trong phòng xưng tội thứ 13. Nếu ngươi muốn gặp chúng, ta có thể để ngươi gặp chúng ngay lập tức, thế nào?]
[Eh, được chứ - su ka? Dù ngươi mang khuôn mặt dữ tợn, có thể nào ngươi thực ra lại là một người tốt - ssu ka!?]
[Mặt Của ta làm sao hả! Mặt của ta!]
[Awawa……….]
[Ta đang nói rằng nếu ngươi ngoan ngoãn nộp mình, thì ta sẽ đưa ngươi vào cùng phòng xưng tội với chúng……….. Gufufu. Bản thân tuyệt vời của ta thật hào phóng, đúng không?]
[Vậy ra đó là ý của ngươi - ssu ka. Điều đó không khiến ta vui đâu - ssu!]
Nữ Thần Chén Thánh cũng cất cao giọng.
[Hắn nói gì cơ? Tự nhận mình "vĩ đại", tên này đúng là ngu như bò ~. Nhân loại Thật là thú vị] [2]
[........... Đúng vậy - ssu ne]
Cô ấy nhớ lại những lời lẽ khi mà Nữ Thần xuất hiện.
---------------- Ta, người được kính sợ và ngự trị bên trong Chén Thánh, là một Nữ Thần! Ngươi đang có vinh hạnh được diện kiến Babylon - sama!
Dù thế nào, chắc chắn đây không phải là một đối thủ dễ chịu.
Horun đẩy hai tay về phía đối thủ.
[«Quyến rũ» ------------ Kira☆]
Cô ấy kích hoạt kỹ năng.
Đúng như thường lệ, những trái tim màu hồng bay thẳng về phía hai người đàn ông đối diện cô ấy.
*Hyo hyo hyo hyo………….*
[Funnurah!]
Gadolas ưỡn ngực ra, sau đó uốn cong ngực. Đánh vào những thớ cơ, trái tim bật nảy lên như bong bóng xà phòng.
[EHH!?]
[Guhahahaha! Thứ gì đó như vậy không có tác dụng với trẫm đâu!]
[Ngươi có còn là người không vậy- ssu ka!?]
[Ngươi sai rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Trẫm chỉ để tâm đến những đường cong nóng bỏng, tên nhóc thỏ khốn kiếp nhà ngươi chỉ là cái màn hình phẳng mà thôi!]
Phía sau hắn, gã Grasswalker lẩm bẩm.
[Không phải do giới tính. Kỹ năng «Quyến rũ» không có tác dụng với đối thủ có thứ hạng cao hơn]
[Thật đó hả - ssu ka!?]
Đến lúc nguy cấp thế này rồi, Babylon mới bắt đầu lên tiếng.
[Yup, yup, ta cũng nghĩ về việc nói với ngươi nhưng………….. «Quyến rũ» sẽ không hiệu quả nếu level của ngươi thấp hơn đối thủ ~. Đương nhiên, vẫn sẽ có những điều chỉnh tùy thuộc vào sức quyến rũ của Horun - chan và sức kháng cự của đối thủ]
[Tôi sẽ thấy đó là thông tin hữu dụng nếu cô nói với tôi sớm hơn - ssu!]
Nói cách khác, «Quyến rũ» vô dụng với lũ Hiệp Sĩ Thánh.
Horun bước lùi lại.
Cô ấy nhảy khỏi căn phòng.
------------ Mình không thể chiến đấu ở một nơi chật hẹp như vậy - ssu!
Ngay lập tức, Gadolas đuổi theo sau cô ấy.
[Hya ------ Ha -------- !! Đến giờ săn thỏ rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!]
[.................]
Hiện giờ trong căn phòng yên tĩnh, Guryuun lật sang trang sách tiếp theo.
Translator's Notes:
[1] Mượn của Doraemon.
[2] Gadolas dùng đến "Ore - sama" để ám chỉ bản thân, và Babylon nhắc đến cách mà hắn thêm "- sama" khi đang ám chỉ bản thân hắn.
Part 6.
Gadolas vung chiếc chiến rìu của hắn.
Dọc theo chân tường, hắn ta xẻ đôi không khí.
[Doooooooooosei!]
[Uhii!?]
Đã đạt đến level 80, chỉ số né tránh của Horun cũng được cải thiện đáng kể.
Mặc dù đối thủ của cô ấy vượt trội cả về sức mạnh lẫn tốc độ, tộc Báo Nhân cũng được người ta biết đến là có mức độ linh hoạt không cao, và cô ấy cũng chỉ vừa kịp tránh được một kích của hắn.
Rất có thể cô ấy sẽ bị hắn xé ra thành từng mảnh nếu bị túm được, hoặc là hắn đủ nhanh, nhưng nhờ vào những chuyển động của hắn quá cồng kềnh, giúp cô ấy có thể dự đoán được các đòn tấn công của hắn.
Tuy nhiên, cả khi cô ấy biết được, tất cả những gì cô ấy có thể làm chỉ là tránh đòn. Hắn ta không ngừng chém liên tiếp về hướng cô.
Babylon cười cợt.
[Ahahahahahahaha! Chết rồi, chết thật rồi! Ngươi sẽ chết chăng!? Chắc vậy, chắc vậy!?]
[Tại sao giọng của cô nghe vui sướng quá vậy - su ka!?]
[Uhihi! Ý ta là, rốt cuộc một Level Up Goddess là một Nữ Thần cai quản các trận chiến, vậy đó thỏ à?]
[Dù Tôi biết vậy, nhưng tôi muốn cô hứng thú một cách thầm kín hơn đấy - ssu! Cô khiến tôi mất tập trung đó biết không hả - ssu!]
[Đây là gì, một rạp phim à?]
Một lần nữa, lưỡi chiến rìu khổng lồ lại suýt xẹt qua đầu cô ấy.
Nếu cô ấy cúi đầu chậm một giây thôi, phần trên mũi cô ấy đã văng ra ngoài rồi.
[Wawah!?]
Gadolas hét lên.
[Ora ora ora oraa! Thế nào!? Không phải ngươi đến để cứu đồng đội của mình sao!]
Một lần nữa, chân tường bị nứt vụn, và những mảnh gỗ bay tứ tung.
Xẹt qua trán cô ấy, một dòng máu tươi chảy xuống.
[Ouch!!]
Những giọt máu chảy xuống Chén Thánh mà cô ấy đeo trên thắt lưng phía dưới eo của mình.
*Zawa zawa* Babylon ngây ngất.
[Ahha ~ hn! Tuyệt ° quá!]
[Tôi sắp nát cô vui lắm hả - ssu yo!?]
[Nn fu fu………….. Mặc dù những tên đực rựa đen hôi không phải là ưu tiên của ta, nếu hắn ta tổn thương trái tim của một Trinh nữ và tưới những giọt máu của cô ấy vào trong Chén Thánh, thì ta chẳng bận tâm đâu ~]
[Tên Hiệp Sĩ Thánh đó sao!?]
[Chén Thánh cũng có hệ thống riêng đó, biết không?]
[Giờ mới biết cô tệ đến mức đó - ssu ka!]
[Ehe, ehehe]
Nữ Thần đúng là không đáng tin cậy.
Horun suy nghĩ.
Dù không còn bị áp đảo như trước, thì thực sự vẫn rất khó để có thể chiến thắng một Hiệp Sĩ Thánh.
Khoảng cách 20 level vẫn rất kinh khủng, và «Ảnh dao» mà Horun sở hữu chỉ là thứ vũ khí dành cho các tân thủ.
Gadolas không mặc áo giáp, nhưng cô ấy không nghĩ hắn ta là một đối thủ mà cô ấy có thể đánh bại chỉ bằng một con dao.
Cô ấy tính đến một kế hoạch trong bản đồ dự định hình thành trong đầu mình trước đó.
Gadolas bắt đầu nổi xung vì đánh mãi không trúng.
[Cứ chạy đi! Nhưng……….]
Có một bức tường ở phía cuối hành lang.
Nơi mà Horun đang chạy đến, là tử lộ. Horun chạy đến cánh cửa sổ ở phía xa đằng sau. Đúng như dự tính, cánh cửa không mở. Có thể thấy bầu trời đầy sao, và ở phía dưới, là ánh đèn tỏa ra từ thị trấn.
Gadolas dừng bước.
Khoảng cách hai bên chỉ còn là năm bước.
Không quá xa, nhưng cũng không phải là khoảng cách mà tầm tấn công của lưỡi chiến rìu có thể với tới.
Gadolas nắm chiếc chiến rìu bằng cả hai tay, và dựng thẳng nó phía trước mặt. Mũi rìu chỉ về phía Horun.
Đó là một tư thế kỳ lạ.
---------------------- Mặc dù mình không biết đó là gì, có lẽ hắn sẽ tuôn ra một loại võ kỹ!
Từ góc nhìn của đối phương………….. Sau khi hoàn toàn tránh được cú đánh tới của hắn, cô ấy chắc chắn sẽ bị dồn vào góc. Hắn ta chắc chắn sẽ lấy mạng cô ấy ở đó, đó là điều mà hắn ta sẽ nghĩ đến. Hắn sẽ gặp bất lợi nếu ra đòn tấn công bình thường nhưng cô ấy tránh được và sau đó trượt qua phía bên hông hắn.
Để điều đó không diễn ra, hắn ta sẽ sử dụng một đòn đánh có phạm vi dài và rộng!
Gadolas đâm chiến rìu của hắn về phía trước.
[Oraa, chết này! «Bạo Phủ»!!]
Một làn sóng xung kích lan ra.
Những bức tường, sàn nhà, và trần nhà bị áp lực xung quanh đè nát bấy.
Horun đá về phía khung cửa sổ đằng sau cô ấy.
[Seiya!]
Cùng với khung cửa sổ vỡ vụn, cô ấy chạy khỏi tòa nhà.
Horun hét lên.
[Uryaaaahhhhh!!]
Bầu trời đầy sao.
Ánh đèn thị trấn trên mặt đất.
Tiến gần đến ---------------- cái chết.
Và sau đó, khoảnh khắc vừa qua, cánh cửa sổ mà cô ấy nhảy ra khỏi, bị thổi bay cùng với bức tường. Đó là kết quả từ võ kỹ của Gadolas.
[...............aAaAAAaAAAH!!]
Horun dồn hết sức duỗi tay ra. Cô ấy bắt lấy khung cửa sổ của một tầng thấp hơn. Dừng lại được rồi! Cô ấy vừa mới nghĩ vậy thì -------------- khung cửa sổ bị biến dạng và phát ra âm thanh *Bakin!*.
Khung cửa sổ vụn vỡ rơi vào khoảng không sâu thẳm.
Nó chầm chậm rơi xuống mặt sân của quảng trường phía lối cổng vào Nhà Thờ tọa lạc.
Cửa sổ tầng phía trên và bức tường cũng chịu chung số phận. Vì đã khuya rồi, nên có lẽ không có ai ở đó. Sẽ thật tốt nếu là vậy……………
Lại chộp được một khung cửa sổ khác, Horun vuột khỏi tay tử thần trong gang tấc.
[Fu ~~~~, cận kề luôn - ssu ~]
[Được đó! Horun - chan, ngươi linh hoạt vậy cơ mà!]
Babylon khen ngợi cô ấy.
Grasswalker là một chủng tộc mạnh về AGI, và đối với các Trinh Sát, sự nhanh nhẹn quan trọng hơn cả. Đó là một cú nhào lộn có hơi khó tin, nhưng đó là do cô ấy đã đạt đến khả năng vật lý level 80.
[Horun - chan, phía trên! Phía trên!]
[Eh!?]
Gadolas ló đầu hắn khỏi khung cửa sổ méo mó của tầng trên.
[Con thỏ chết dẫm! Vậy là ngươi vẫn còn sống!]
Hắn giơ chiếc chiến rìu lên khỏi đỉnh đầu mình.
Lưỡi rìu lóe sáng.
------------------ Lại là một võ kỹ khác sao!
Nếu hắn quăng chiếc chiến rìu của mình về phía cô ấy, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc.
Tuy nhiên, do hắn lựa chọn một võ kỹ dùng cho hoàn cảnh này, nên Horun đã thoát chết trong gang tấc.
Trước khi nhát chém chạm đến cô ấy, cô ấy chui vào trong hành lang tầng dưới.
Cô ấy không được chậm chạp dù chỉ một khắc!
Ngay lập tức cô ấy đứng lên và chạy.
Gadolas bước xuống cầu thang và đuổi theo sau cô ấy.
Part 7.
Các tín đồ Bạch Diện bối rối chạy đến.
[Oo, Gadolas - sama, chuyện này là sao vậy……………?]
Thở ra một cách thô ráp, Gadolas túm lấy cổ tên dẫn đầu và xách hắn lên.
[Con thỏ đó ở đâu!?]
[Hii!?]
[Trả lời ta mau! Hay ngươi muốn ta đập vỡ đầu, nói!?]
[Một……….. một kẻ xâm nhập sao!? Nếu đó là Grasswalker, ch, chúng đi hướng đó………..]
Tên tín đồ chỉ về phía sau hành lang.
[Khốn nạn!]
Gadolas quăng tên tín đồ sang một bên.
[Uwah!?]
[Các Ngươi chỉ đứng nhìn thôi sao, ít nhất hãy đi cản trở nó cho ta!]
[Thật, thật sự xin lỗi ngài……………. Cô ta đã chạy vào phòng thứ ba bên dưới!]
[Sao Ngươi không nói sớm]
*Dokah dokah* phát ra những tiếng bước chân, hắn ta tiếp cận căn phòng. Hắn đạp cửa tiến vào. Cánh cửa nát vụn bản lề và bay vào trong phòng.
*Buwah!* Làn khói trắng bay ra.
[Cái quái gì vậy!?]
Một Grasswalker đeo Bạch Diện bên trong căn phòng chỉ về phía sau căn phòng.
[Kẻ xâm nhập đang đào tẩu!]
Phía bên kia làn khói trắng, phát ra âm thanh mở cửa.
Một ai đó có vóc dáng nhỏ con chạy băng qua cánh cửa.
Gadolas tru lên.
[Tên Khốn nhà ngươi, con thỏ chó chếtttttttttttttttt!! Ta thề sẽ lột da ngươi, và hầm thịt lên ăn!]
[Ghê quá - ssu ne]
Từ bên phải phía trên, Horun cất giọng.
Hắn ta quay ngoắt về phía cô ấy, tức thì cô ấy đạp cả hai chân vào mặt hắn bằng đôi giày của mình. Đó là một cú đá sau khi nhảy xuống từ trần nhà.
Cho dù cô ấy là một bé gái Grasswalker nhẹ cân đến mức nào, chắc chắn cú đá đó đã gây ra một lượng thiệt hại khá lớn.
Gadolas ngã sấp mặt xuống nền nhà.
[Ngah!?]
Sử dụng «Quyến rũ» lên trên các tín đồ, cô ấy đã khiến chúng dựng nên vở kịch này.
Chiến đấu với Hiệp Sĩ Thánh ------------------ Ngay cả khi đó là nhiệm vụ bất khả thi, ít nhất cô ấy có thể khiến chúng thu hút sự chú ý của hắn. Các Bạch Diện là những người bình thường có level thấp hơn 5. Nếu là Horun hiện tại, cô ấy có thể đề ra "quest" cho một vài người trong một khoảng thời gian.
Gadolas đứng dậy.
Để xóa tan làn khói trắng, hắn quét chiếc chiến rìu của mình.
[Ta nguyền rủa ngươiiiiiiiiiiiiiiii!!]
Tuy nhiên, vào lúc đó, Horun đã chạy biến khỏi căn phòng.
*Biki biki biki* Các mạch máu trên trán Gadolas nổi lên dữ dội.
[Nu…………?]
Nhìn quanh, rồi nhìn lên, cô ấy không có ở đó.
*HA!* định thần lại, Gadolas đặt tay về phía sau eo của mình.
Chùm chìa khóa đã bị lấy đi.
[Con lùn chết tiệt kiaaaaaaaaaaaa!! GUGAAAAAaaaaaahhhhh!!]
Tiếng thét của Gadolas rung chuyển cả căn phòng.
Vào lúc đó -------------------
Horun chạy lên trên cầu thang, và quay lại tầng trên.
Cô ấy đang cầm chùm chìa khóa trên tay.
[Mình cần nhanh chóng giải cứu Diablo - san - ssu!]
[Ngươi đã làm rất tốt, ha~]
[Ehehe………… Đó là lần đầu tiên tôi dùng kỹ năng «Đạo Chích», đúng như mong đợi từ level 80 - ssu ne]
[Đó là sự khác biệt từ những kỹ năng của một Trinh Sát. Ngươi, ngươi thực sự là một «Đạo Chích»?]
[Ugh!?]
[Chúng cũng tương tự nhưng lại khác với các chức nghiệp, và một khi ngươi lên level, những khác biệt trở nên to lớn - yon. Nếu ngươi không tự nhận thức được nó, ngươi có thể gặp phải vài trải nghiệm đau đớn]
[............... Shishou của tôi là một «Đạo Chích». Cụm từ yêu thích của ông ấy là "Đừng trở thành một thứ gì đó như Đạo Chích".............. Và mặc dù ông ấy không dạy tôi làm thế nào để ăn trộm……….. Đến cuối cùng, thực sự tôi là một «Đạo Chích» sao - su ka ne?]
[Horun - chan, ngươi có thích Shishou của mình không?]
[Đương nhiên, tôi thích ông ấy - ssu yo]
[Vậy thì, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ngươi trở nên như hắn ta sao? Hình tượng thông thường của một Đạo Chích không phải là vấn đề, đúng không? Chỉ cần ngươi trở thành một Đạo Chích mà ngươi muốn trở thành mà thôi]
[Ah…………….]
Horun bất giác nở một nụ cười.
Babylon biểu lộ một dáng vẻ trông như đang tự thỏa mãn bản thân vậy.
[Ta nói rồi phải không ---------. Ta thực sự đã đúc kết được một biểu ngữ siêu hay đấy, đúng không? Ngươi có thể tiến về phía trước và bật khóc, ya nào?]
[Ah, đúng vậy]
Part 8.
Cô ấy nhờ Babylon dò xét phòng chìa khóa.
Dường như Babylon có thể tách biệt với Chén Thánh trong phạm vi 5m. Điều đó khiến Horun nghĩ rằng cô ấy có thể sẽ là một Trinh Sát ưu tú nhất khi ở trong Dungeon hoặc căn cứ.
Như mong đợi từ một Nữ Thần chiến tranh.
[Xong rồi. Ngươi là kẻ đầu tiên dám sai khiến ta một cách thô lỗ như thế này đấy, ya biết không hả?]
[............ Tôi thực sự rất cảm kích - ssu]
Horun hạ giọng đáp lại cô ấy.
Chỉ có Horun mới nghe được giọng của Babylon, nhưng nếu cô ta nói quá to, cô ta sẽ bị phát hiện.
[Kết quả là, muốn biết không? Muốn biết không? Nn fu ~, nếu ngươi cởi pantsu cho ta xem, thì ta sẽ tiết lộ]
[...................]
Horun lặng lẽ đặt tay ra ngoài cửa sổ.
Cái Chén Thánh lồ lộ giữa bầu trời đêm.
[Hiiii ~~~~~!? Giỡn thôi, giỡn thôi, dừng lại! Ngươi tính trừng phạt người mà ngươi đã nhờ sao!?]
[Thì?]
[Hắn Ta ở đó! Tên Hiệp Sĩ Thánh Guryuun, hắn đang đọc một quyển sách ở đằng sau!]
[........... Yosh]
Cô ấy đeo lại Chén Thánh vào thắt lưng.
[Dám đe dọa Babylon-sama…………. Đứa trẻ này thật kinh khủng!]
[Vui lòng giữ yên lặng - ssu]
Horun tập trung cao độ, và nhẹ nhàng bước tới.
Bước tới trước phòng chìa khóa, cô ấy tiếp tục tiến lên.
Những bức tường đá chẳng khác gì một Dungeon nối tiếp nhau.
-------------------- Không có ai ở đây sao?
Cô ấy nghĩ rằng sẽ có ai đó canh chừng, nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai quanh đây. Bọn chúng đi ngủ hết rồi sao?
Một vài cánh cửa xếp thành hàng.
Nếu Gadolas không nhắc đến, có lẽ cô ấy sẽ không biết chính xác vị trí các đồng đội của mình bị nhốt.
Dường như Diablo và những người khác đang ở phòng xưng tội thứ mười ba.
Tuy nhiên, cô ấy cũng không biết Lumachina đang ở đâu. Theo những gì cô ấy nghe được từ các Bạch Diện, thì cô ấy đang bị nhốt ở một phòng khác nhưng……….. Có lẽ cô ấy không có lựa chọn nào ngoài việc tạm gác lại chuyện đó.
Trong khi đang xác nhận số cửa, Horun đi vào sâu bên trong.
[Đây rồi!]
[Wa ~ y!]
Con số [013] nằm trên một cánh cửa sắt trông khá nặng và không thích hợp tí nào nếu nói đó là cửa của phòng xưng tội. Cô ấy vội vã chạy đến đó.
[Danna, ngài có ở đó không - ssu ka!?]
Horun gọi với vào.
Không có ai đáp lại.
Lần này, cô ấy cố gắng đạp cửa.
Vẫn vậy, không có ai đáp lại.
----------------- Có thể nào hắn ta lừa mình chăng?
Trông Gadolas không có vẻ là một người đủ thông minh để đi lừa gạt người khác nhưng…………
Có rất nhiều cánh cửa. Cô ấy nghĩ rằng việc lặng lẽ vào từng căn phòng một mà không để lũ Hiệp Sĩ Thánh ở phòng điều khiển biết được là điều không tưởng.
Mồ hôi trên trán cô ấy chảy xuống.
[Danna!]
[............. Horun, là cô sao?]
Giọng của Rem vang ra từ phía bên kia cánh cửa sắt.
[AHH! Vâng!]
[........... Không thể nào………… Làm sao, cô lại, đến đây được? Cô đã bị bắt rồi sao?]
[Có nhiều thứ xảy ra lắm…………]
Phía bên trong, âm thanh của những người khác cũng vang lên.
[Sao cơ? Cô vừa nói Horun?]
[Wawah! Có thể nào, cô ấy đến cứu chúng ta!?]
Đó là giọng của Diablo và Shera.
Horun móc ra chùm chìa khóa để mở cửa phòng [013].
[Bây giờ, tôi sẽ mở cửa - ssu, vậy nên hãy chạy ngay đi!]
Cô ấy đút chiếc chìa khóa màu chì vào trong lỗ khóa. Phía sau cô ấy, giọng của một đứa trẻ cất lên.
[---------------- Quyển sách của Helena, đoạn thứ tư chương ba --------------- «Móng vuốt không bỏ sót»]
Bị giật mình, Horun quay lại.
Tầm nhìn của cô ấy trở nên choáng ngợp, một con hắc hổ tiến lại gần.
[Uwah!?]
Cô ấy cúi xuống để tránh nó.
Tầm nhìn của cô ấy bị đảo lộn.
Đòn đánh đâm xuyên qua cô ấy, và trong một khoảnh khắc, và trong một khoảnh khắc, hơi thở của cô ấy bị cắt đứt.
Trước khi cô ấy nhận ra, cô ấy đã ở sát bên lan can, dựa lưng vào tường ------------- Horun đổ sụp xuống.
[Ah…………]
Cô ấy không thể dồn sức vào cánh tay trái của mình.
Nhìn lại ----------- chỗ vai trái cô ấy, rách một lõm rất sâu.
[AAaAah…………]
Dòng máu nóng hổi trào ra.
[Đừng bỏ cuộc, Horun - chan!]
Babylon bình thường hay có giọng điệu như thể đang đùa giỡn, giờ đây hét lên với âm giọng cứng ngắc. Tình hình giờ đây tạo cho cô ấy cảm giác thực sự rằng lượng máu chảy ra bây giờ đủ nguy hiểm để giết chết bất cứ ai.
[Uah………..]
Thay vì tổn thương trên cơ thể, lượng máu chảy ra nhiều đến mức mà cô ấy chưa bao giờ thấy trước đây khiến cô ấy cảm thấy sốc và sợ hãi, đó là nguyên do khiến cô ấy mất bình tĩnh.
[Chết…………. Mình sẽ chết sao………… ?]
*Kotsu, kotsu* những tiếng bước chân nhỏ vang lên, chúng đến từ phía cuối hành lang.
[Thường thì. Đòn tấn công khi nãy mang sát ý của ta đó]
Đó là Hiệp Sĩ Thánh Guryuun.
Hắn ta là một Grasswalker và có ngoại hình của một đứa trẻ, nhưng hiện tại, hắn ta đang mặc một cái áo giáp màu xanh. Một thanh kiếm treo bên hông hắn.
Với đôi kính đang đeo, hắn nhìn xuống quyển sách cầm trên tay.
[Như Ta nghĩ, vậy là ngươi đã lừa được Gadolas. Sau cùng thì hắn cũng là một tên não tàn mà]
[U, uuu…………]
[Xin Đừng nghĩ xấu về ta. Ta không có thù oán gì với ngươi, nhưng lại có lệnh của Bishos……….]
[Bi, shos]
Chỉ bây giờ Horun mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của những đối thủ mà cô ấy đang phải đối đầu.
Cô ấy không hề hối tiếc vì đã hành động vì lợi ích của những đồng đội của mình nhưng…………. Không phải cô ấy đã đánh giá quá cao năng lực của mình sau khi level up sao?
Tại sao cô ấy lại tự chuốc lấy những kẻ địch là những con quái vật như các Hiệp Sĩ Thánh cơ chứ?
Tầm nhìn của cô ấy bị những giọt nước mắt làm nhòe đi.
Guryuun cất giọng trong khi vẫn đang đọc sách.
[Mùi máu trong không khí…………. Ngươi dường như đã mất một lượng máu khá khủng khiếp. Với vết thương đó, ngươi chắc chắn sẽ không còn nhiều thời gian. Ta sẽ giải thoát cho ngươi, ngay bây giờ]
[Hii…………… !?]
[ ---------------- Quyển sách của Helena, đoạn thứ hai chương năm -------------- «Sói Già bị bỏ đói» ……………..]
Một con sói đen nhảy ra từ cuốn sách của hắn.
Vào lúc đó --------------
Một âm thanh cất lên từ phía bên kia cánh cửa sắt phòng [013].
[Rơi vào sự phân rã! «Hoại Bạo» !!]
Đó là đòn tấn công của Diablo.
Cánh cửa sắt úa màu nâu đỏ. Vô số vết nứt chạy dọc theo các bức tường đá. Từ một cú đá bên trong, cánh cửa đổ xuống nát vụn, và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ trên mặt đất.
Diablo bước ra.
[Ta sẽ không để ngươi làm hại vật sở hữu của ta, ngươi sẽ không thể làm bất kỳ điều gì hơn được nữa…………… nhóc Hiệp Sĩ Thánh!]
Lần đầu tiên Guryuun ngẩng mặt lên khỏi quyển sách.
Hắn nâng gọng kính của mình bằng ngón giữa.
[Ngươi vừa nói ai là nhóc? Năm nay ta đã 60 tuổi rồi, thằng đầu sừng -------------- Nếu ngươi không được phép mà bước ra khỏi phòng xưng tội, ta sẽ tiêu diệt ngươi, chuẩn bị đi?]
~~~~~~~~~~~~~~~
Translator: Google - chan
Lưu ý: Lão Rappa đang bận thi tháng này nên đây là bản thô của ta chưa Edit, chương này sẽ up lại bản hoàn thiện sau. Tháng này ta cũng phải thi nên chương 4 đến cuối tháng 7 mới có tiếp, cơ mà nói câu này có hơi vô nghĩa. Chắc chẳng ai hóng truyện của ta đâu hic hic. Lướt qua Re: Zero mà so với bộ của bản thân thấy tủi hổ quá T-T . Bỏ 1 tháng giờ mới đăng mà k thấy ai hóng huhu!!!
14 Bình luận