Mở đầu
Part 1.
Tai ương, chiến tranh, tội ác…….
Dường như khi mà họ luôn cảnh báo về những mối nguy hiểm như vậy, nhiều người lại nghĩ rằng với cuộc sống cô độc sẽ giúp họ có thể tránh xa chúng.
Họ tin rằng những thử thách mang tính tổn thương sẽ không thể xảy đến với cuộc sống của mình.
Tuy vậy, đôi lúc tai ương sẽ xảy đến.
Có những tình huống không thể tránh được có thể xảy đến mà không cần bất kỳ lý do nào ngay cả với những người tốt, người làm việc chăm chỉ, người không ích kỷ, người khiêm tốn hay những người khỏe mạnh, người thận trọng, người khôn ngoan.
Do cái số cả ----------
Cái số trông thì có vẻ phi thực tế đấy, song có thể lấy mạng bất kì ai.
Thành phố Pháo đài Zircon, nơi tọa lạc tại lãnh thổ cũ của Ma Vương, đã bất ngờ đối diện một thảm họa kinh hoàng không thể giải thích được mà không hề có bất kỳ một mối tương quan logic nào.
Ma Vương đã hồi sinh ở nơi mà ai đó biết, và một quân đoàn Ma Vương mới được thành lập đã đến để xâm lược nó.
Việc di tản dân chúng bị trì hoãn, quân đội đảm đương trách nhiệm bảo vệ họ đã bị đánh bại, và có vẻ như một cuộc thảm sát là không thể tránh khỏi.
Họ đã ở trong một tình huống tuyệt vọng không lối thoát.
Tuy nhiên, thị trấn có thể được cứu. Bởi Diablo đã đánh bại tổng chỉ huy quân đoàn Ma Vương, tình thế của trận chiến đã đổi chiều.
Họ đã được cứu!
Thị trấn đã tiếp tục bữa tiệc mừng của họ xuyên đêm để ăn mừng kỳ tích này.
Dù cuộc chiến đã xảy ra vào buổi trưa, và mọi người gần như đã hoàn toàn mệt lử, sự nhộn nhịp và những tiếng ồn ào vẫn không hề suy giảm dù đã sang ngày mới.
Tiếng ồn của họ làm mình khó ngủ ------------- Diablo nghĩ.
Tuy nhiên, với những gì vừa mới diễn ra vẫn còn khiến họ háo hức đến tận bây giờ…………..
Và sau khi nghĩ về kết quả mà cậu đã mang tới, cậu thấy nó cũng không tệ.
[Chà, thật tốt vì chúng ta đã có thể bảo vệ họ]
Diablo trèo lên giường.
Do chiến công hiển hách này, quán trọ mà lãnh chúa chuẩn bị cho họ là nơi tốt nhất ở thành phố Pháo đài Zircon này.
Thật không ngờ, cái giường này thật đàn hồi. Phát ra tiếng *kii kii*, chiếc giường kêu lên cót két.
[Mềm ghê]
Vì chỉ là phòng đơn, Diablo độc thoại.
Cô gái Báo Nhân trẻ tuổi Rem, công chúa Elven chạy khỏi quê nhà Shera, Giáo Hoàng Lumachina, và Grasswalker Horun (12 tuổi). Những cô gái này đều ở trong phòng riêng của mình.
Rất có thể Rose sẽ làm thủng sàn nhà, nên cô ấy không ở trong nhà trọ.
Bởi cô ấy không thể ngủ ngoài trời, chỉ mình Rose quay trở lại căn cứ của cậu, <Mê cung ngầm của Ma Vương>.
Do Diablo đã phá hủy một lượng lớn bẫy, việc sửa chữa chúng và việc bảo vệ kho báu là cần thiết.
Và như vậy, hiện tại, cậu đang ở một mình ----------
Lâu lắm rồi mới được một mình.
Cảm giác như những bức tường ngăn cách âm thanh của cậu.
Trước khi cậu được triệu hồi tới thế giới này, cậu luôn cô độc.
Duỗi người trên chiếc giường rộng lớn một cách thoải mái, cảm giác trút đi được……..một chút trống trải………
Một tiếng *fuwawah*, cậu ngáp dài.
Bên ngoài, một điệu hợp xướng lại vang lên đã không biết là lần thứ mấy. Cậu không biết đó là quốc ca hay chiến ca, nhưng cậu cảm thấy có lẽ mình sẽ sớm học được giai điệu của nó. Dù bên ngoài còn huyên náo, đôi mắt cậu dần trĩu lại.
Cậu đã hồi đầy HP và MP bằng các loại bình, nhưng dường như sự mệt nhọc đã được tích tụ lại từ hàng loạt các trận chiến trong mấy ngày qua.
Diablo chợp mắt. Ý thức của cậu mờ nhạt dần.
*Don don!*
Một âm thanh khác với tiếng ồn bên ngoài vang lên bên cạnh.
Cậu biết ai đó đang gõ cửa.
Dừng lại ít lâu, cậu quay lại trạng thái Ma Vương. Để giấu đi bản chất thật của mình……….
Cậu nói với một chất giọng trầm nhất mà mình có thể phát ra.
[Ku ku ku………..Dám quấy rầy giấc ngủ của ta, kẻ nào?]
Diablo gặp khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người. Đặc biệt tệ khi nói chuyện với phụ nữ. Từ ngữ sẽ ngừng tuôn ra mỗi khi cậu phô bày bản chất thật của mình.
Đó là lý do cậu phải giả dạng vai diễn Ma Vương mà cậu thể hiện ra trong game.
Nhờ đó, cậu mới có thể trò chuyện với những người xung quanh.
Cậu đã cảm thấy rắc rối không cần thiết xảy đến do vai diễn Ma Vương của mình tuy vậy……..
Bởi cậu không thể nói bất kỳ thứ gì ngoài [Ah-] hay [Uh-] khi cậu nói chuyện bằng con người thật của mình, nên chịu.
Một giọng nói phát ra từ phía bên kia của cánh cửa.
[Là tôi đây (yo). Thật suôn sẻ nếu như cậu đang thức giấc, tôi muốn nói chuyện với cậu]
--------Yo!?
Cậu vừa chắc chắn đó là Rem hoặc Shera hay bất kỳ đồng đội nào của cậu, nhưng giọng nói đó không giống một ai trong số họ. Đúng hơn là giọng của một người phụ nữ trưởng thành.
Cậu chỉ biết một người dùng “yo” trong lời nói của mình ở thị trấn này.
Tuy nhiên, người đó có một địa vị rất cao.
Đã muộn thế này rồi cô ta còn đến đây làm gì?
Mang theo chút ngờ vực, Diablo rời khỏi giường và mở khóa phòng. Cậu mở cánh cửa.
Một kẻ khoác một chiếc áo choàng đen đứng đó.
Gương mặt ẩn bên trong chiếc mũ trùm đầu tương đối đẹp, và đôi mắt của cô ấy mang một màu đỏ đậm như đang rực cháy. Như cậu đã nghĩ, cậu không hề lầm lẫn cô ấy với người khác.
Part 2.
Người đến thăm là người đứng đầu Pháo đài Zircon – Lãnh chúa của thị trấn này, Farnis Lamnites.
Trên đôi môi màu đỏ đậm của cô ấ, nụ cười hiện lên.
[Tôi vào đây, Diablo]
Lãnh chúa đến đây một mình ư!?
Cậu thấy ngạc nhiên, nhưng biểu lộ sự tôn trọng đối với một lãnh chúa nơi này thì không giống một Ma Vương chút nào. Cậu giả bộ điềm tĩnh và đáp lại cô ấy.
[Cô đến đây có việc gì không, Lamnites?]
[Chẳng phải ta đã nói rằng ta đến đây để trò chuyện với cậu rồi sao]
Mặc dù cô ấy là một lãnh chúa của một xứ, song cô ấy lại tự cho mình là “kẻ thống trị của quốc gia hoang mạc” và là người rất táo bạo. Dường như cô ấy không phải là người rụt rè.
Dù chưa được sự cho phép của cậu, cô ấy đã tiến vào trong phòng.
Diablo khịt mũi.
[Hmph……..Được lắm…….Tuy nhiên, nếu là về những việc tầm thường thì cô nên chuẩn bị tốt hơn đấy, hiểu chứ?]
[Cậu sẽ không cảm thấy buồn chán đâu]
Lamnites cởi áo khoác của mình, và treo nó lên lưng ghế.
Cô ấy không còn mang vẻ ngoài mạnh mẽ như lúc bình thường.
Đó là một bộ dạ đầm tôn lên tấm lưng mềm mại của cô ấy.
Hai quả núi đôi lộ ra đến mức đáng ngạc nhiên, trông chúng như thể sắp làm đứt cúc vậy. Ánh mắt của cậu vô tình bị chúng lôi cuốn, và dù cậu đã cố gắng dời mắt thật xa khỏi chúng một cách nhanh chóng, cậu đã thất bại.
Cô ấy khoanh tay, bộ ngực cô ấy ép lại và gồ lên. Khe núi của cô ấy sâu đến mức những lúc bình thường thôi cũng đã bắt mắt lắm rồi.
[Cô không có mặt ở buổi lễ mừng thắng lợi, vì sao?]
[Ta không ưa những nơi náo nhiệt]
---------Nếu mình ở một nơi thu hút sự chú ý của một lượng lớn người như vậy, sẽ là những giọt mồ hôi lạnh rơi trên người mà thôi.
[Fufu, ta cũng nghĩ vậy nhưng…….cô đã ăn gì chưa?]
[Khỏi lo]
Vì Rem và những người khác đã mang theo một chút thức ăn mang về, cậu đã ăn cùng với Horun. Dù có chút muộn.
Lamnites mở một bình rượu mà cô ấy mang theo.
[Vậy thì, chỉ mỗi chai này là đủ, đúng không?]
[Nếu là rượu, thì cô tự uống đi]
[Đừng nói vậy chứ. Đây là loại rượu nho tuyệt nhất ở vùng này đấy]
Tại quán trọ hạng nhất như ở đây, ngay cả bát đĩa cũng được chuẩn bị. Cô ấy lấy ra vài ly rượu từ giá đựng, và rót chất lỏng màu đỏ tía đắt tiền vào trong ly.
Hương thơm lan tỏa khắp phòng.
Thứ này chắc chắn khác biệt với các loại rượu thông thường.
Đó là một mùi hương khiến cho người ta say mê cùng với một hương vị chỉ có thể nói là tuyệt trở lên đến mức chinh phục được cả Diablo người không mấy hứng thú với rượu.
Lamnites đưa cái ly cho cậu.
[Ít ra hãy ăn mừng cùng với tôi đi]
[Hmph…….Thật là một cô nàng rắc rối]
Diablo nắm lấy cái bát đựng ly rượu, và cầm lấy nó.
Cậu cạn ly với cô ấy.
Bởi ly rượu được chế tạo khá nhỏ và tinh xảo, cậu không cần phải làm thứ gì đại loại như cụng ly với người khác khi nâng cốc chúc mừng. Ngay cả ở thế giới khác, những phong tục này cũng rất phổ biến. Cũng giống như uống bằng bát. Khi một người thưởng thức rượu, họ thường cầm phần dưới chân đế.
[Vì thắng lợi hôm nay]
[Umu]
---------Dù đã là ngày hôm qua rồi.
Sau khi nhẹ nhàng nâng từng ly rượu lên, họ đưa chúng lên môi.
Trong khi đang chìm đắm trong hương hoa quả ngọt dịu, cậu nhẹ nhàng nuốt chất lỏng trôi xuống họng.
Cả vị ngọt lẫn vị chua của nó được hòa quyện một cách chặt chẽ và cô đặc, chưa hết, vị đắng góp phần làm cho rượu trở nên ôn hòa. Ngạc nhiên thay, khi uống có cảm giác dễ chịu và có một thứ gì đó hiền hòa đang trôi xuống cổ họng cậu. Cậu có ấn tượng rằng nó sẽ trở nên dày đặc và sền sệt hơn, nhưng lại không có chút khó chịu nào.
Trong chốc lát, sau một hồi ngập ngừng, mùi thơm lan tỏa từ lỗ mũi cậu.
[Ooo…….]
Theo phản xạ, cậu để lộ ra một sự ngạc nhiên như trong manga vậy.
Cậu cảm thấy cơ thể mình trở nên nóng hơn. Uống rất dễ, nhưng rượu có thể đã được thêm vào chút gì đó.
Lamnites cũng thở ra một hơi.
[Có vẻ cậu hài lòng với loại rượu này]
[Rất tuyệt]
[Tại sao chúng ta không ngồi xuống và trò chuyện nhỉ]
Một căn phòng có ghế công sở và sofa, dù vậy Lamnites ngồi xuống mép giường.
Cô ấy cũng thúc giục Diablo ngồi xuống bằng ánh nhìn của mình.
Vì Lãnh chúa đến thăm vào lúc đêm muộn thế này và còn mang theo một món quà nữa, cô ấy chắc chắn phải có một cuộc trò chuyện thích đáng nào đó. Bởi cậu đã uống một loại rượu nho rất ngon đó, nên cậu không có lý do nào để khước từ cô ấy.
Diablo ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Tuy nhiên, cậu vẫn cách cô ấy một khoảng đủ để có thêm một người khác có thể ngồi vào giữa họ.
Cậu đã dần quen với Rem và Shera, nhưng khi nói đến một người phụ nữ trưởng thành không hề thân thuộc với cậu, khoảng cách như vậy là giới hạn của cậu.
Nếu cậu ngồi quá gần, cậu sẽ trở nên lo lắng và không thể tập trung được vào cuộc trò chuyện.
Lamnites cười khúc khích.
[Diablo, cậu định làm gì sau chuyện này?]
[Ta muốn có một bữa ăn nhẹ]
[Tôi đã cho chuẩn bị rồi. Tuy nhiên, đó không phải là ý tôi muốn nói]
[…….Umu]
Cậu hiểu điều mà cô ấy quan tâm. Cũng như thứ mà cô ấy mong muốn.
Với tư cách là Lãnh chúa pháo đài Zircon, chắc chắn cô ấy muốn nhóm của Diablo ở lại đây.
Cậu đã đánh bại tổng tư lệnh quân đoàn Ma Vương Vanaknes.
Tuy nhiên, vẫn còn Ma Vương. Vẫn chưa nắm bắt được hắn đang ở đâu, nhưng theo như lời lẽ của Ma Tộc và tiềm lực quân sự của chúng, sự hồi sinh của hắn là không thể chối cãi. Nếu Ma Vương đang ở trong một thể trạng tốt, chắc chắn quân đoàn Ma Vương sẽ đến tấn công lần nữa.
Tiềm lực quân sự là điều cần thiết để bảo vệ thị trấn.
Đó là những điều Diablo vừa nói.
[Cô nên nhanh chóng rút đi]
Mất mát quá nhiều lực chiến, quân đoàn Ma Vương khó có thể tái hiện cuộc xâm lược trong tương lai gần. Như vậy họ nên rút về một thị trấn có kết giới như thành phố Faltra trong lúc họ còn có thể.
Sự hồi sinh của Ma Vương ----------
Ngay cả trong MMORPG Cross Reverie, sự kiện đó cũng tồn tại.
Game thường quyết định và tổ chức sự kiện này theo chu kì. Nhìn chung là thường được tổ chức sao cho trùng với kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ đông hay tuần lễ vàng.
Bằng việc thu thập các vật phẩm đặc biệt thông qua việc dọn sạch những kẻ thù là những chú cá bột nhỏ để từ đó giành quyền thách đấu, những người chơi có thể tụ họp với đồng đội của mình, và thách đấu Ma Vương.
--------- Tuyệt đấy, dù là mình dám solo với hắn.
Dù thế nào, trong game, có rất nhiều Mạo Hiểm Giả level trên 150, và họ được trang bị các loại vũ khí lớp huyền thoại.
Bằng việc phỏng đoán và trao đổi thông tin trên internet kể cả các thông số ẩn thông qua những nỗ lực của hàng triệu người chơi còn hoạt động, route chiếm giữ thuận lợi nhất được hình thành.
Ở thế giới này, những Mạo Hiểm Giả như vậy không tồn tại.
Tối thiểu thì, Diablo chẳng gặp được ai như vậy cả.(PR: Có lẽ trong tương lai sẽ xuất hiện những gamer khác. :v Ai còn nhớ 1 mình Diablo cân 1 lần 6 người chơi level 150)
Những thứ đại loại như yêu cầu “Chinh phục một sự kiện đang diễn ra trong khoảng thời gian một tuần” giống như trong game chắc chắn không thể có. Rốt cuộc còn chẳng thể biết nơi ở của tên Ma vương ở đâu.
Dĩ nhiên, cũng có khả năng “Ma Vương không hề mạnh như trong game” nhưng…….
Trước đó cậu đã chiến đấu với một Ma Vương chưa hoàn toàn hồi sinh Krebskrum.
Theo như cảm giác của cậu vào lúc đó, cô ấy có thể yếu hơn trong game, nhưng sự khác biệt không phải là quá lớn ----------- Nói cách khác, đó là một trận chiến không thể giành thắng lợi chỉ với lực lượng vũ trang của thị trấn này.
Họ nên rút lui thì hơn.
Lamnites cau mày.
[Nhưng giả dụ như, có một Ma Pháp Sư mạnh mẽ đến mức vô lí. Liệu anh ta có đánh bại được Ma vương?]
Diablo không thể hạ Ma Vương?
[Ta có thể thắng]
[Ooh……]
[Tuy nhiên, nếu đó chỉ là một đấu một. Nếu ở giữa trận đấu của ta với Ma Vương, những tên Ma Tộc còn lại sẽ chỉ đóng vai trò làm khán giả, đúng không?]
[Đương nhiên, chúng chắc chắn sẽ gây trở ngại]
Trong game, thường lũ quái tép riu sẽ không cản trở trận đánh với trùm cuối. Tất nhiên, nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Nó rất khác với thực tế.
Hầu như là cậu sẽ phải choảng nhau với vô số tên Ma tộc và Ma thú trước khi giao đấu với Ma vương. Cậu vẫn có thể giành thắng lợi nếu như phải đối đầu với cả Ma Vương và quân đoàn của hắn cùng một lúc ------ Diablo không đủ tự tin để có thể nghĩ như vậy, càng không đủ khinh suất để làm thế.
Lamnites thở dài.
[Vậy thì, bảo vệ thị trấn này thì sao?]
[Nếu cô dự định di tản, ta sẽ tương trợ cô trong suốt khoảng thời gian đó, với tư cách là một Mạo Hiểm Giả. Tuy nhiên, ta không định cư trú lâu dài ở đây]
[Tôi sẽ không khuyên cậu định cư ở đây. Tuy vậy, cũng có cách để tăng thêm chiến lực mà không cần phải rời khỏi đây, đúng không?]
[Nếu như lực lượng của đối phương mạnh như ngày hôm qua, cô sẽ cần khoảng 100 người với sức mạnh ít nhất cũng phải cỡ Hiệp Sĩ Thánh. Nếu không thì, cô sẽ phải có 10 người có level tương đương lãnh chúa của Thành phố Faltra]
[Nghĩ kỹ thì, chúng tôi không thể tìm được vết tích của đoàn trưởng Hiệp Sĩ Thánh Baduta ở đâu cả….. Cậu có thông tin gì không?]
[…….. Chắc là đi bán muối rồi]
Có chút ngập ngừng, Diablo trả lời cô ấy.
Lamnites trố mắt.
[Vì Chúa!?]
[Nếu muốn biết chi tiết hơn, cô nên hỏi Lumachina. Cô ấy biết rõ mọi thứ, và thông tin từ cô ấy chắc chắn đáng tin cậy hơn bất kỳ ai]
[Chắc chắn, tôi sẽ không hoài nghi nếu đó là từ miệng Giáo Hoàng]
[Đó là toàn bộ những gì cô muốn nói phải không? Nếu như vậy……..]
[Tôi biết cậu sẽ không lưu lại thị trấn này. Tuy vậy, cậu vẫn chưa hề quyết định nơi kế tiếp cậu sẽ đến, đúng không?]
[Đúng vậy]
Đầu tiên, họ cần xả hơi.
Diablo cũng thấy mệt, đồng đội của cậu càng mệt hơn.
Họ đã trải qua cuộc hành trình từ thành phố Faltra tới lãnh thổ cũ của Ma Vương mà vốn đã lạ lẫm với họ, cuối cùng tới được thành phố pháo đài Zircon. Trong khi không hề được nghỉ ngơi một cách thích đáng, họ lại phải đấu với kẻ đứng đầu Hiệp Sĩ Thánh Baduta.
Sau đó, họ bị Lamnites truy bắt, rồi hướng về Dungeon của Diablo mà không quay lại thị trấn.
Khi họ thở phào vì sau cùng cũng đã hoàn tất chinh phục được cái Dungeon rồi thì, chiến tranh lại xảy ra vào ngày hôm đó.
--------- Giờ không phải là vấn đề về HP hay MP. Mà là sự xuống sức.
[Về phía tôi thì, tôi muốn ngài ở lại trong một khoảng thời gian. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị sẵn một trò vui]
Trước khi cậu nhận thức được, khoảng không gian quý giá vừa đủ chỗ một người ngồi ở giữa hai người họ đã hoàn toàn khít lại.
Nhích lại gần không chút do dự, Lamnites ngồi gần cậu đến mức vai của cậu đã chạm vào thân thể của cô ấy.
--------- Eh? Cô ấy định làm gì?
Diablo giật mình.
Ở thế giới này, cậu là một người đàn ông lực lưỡng mang sức mạnh ma thuật to lớn kiêm ma pháp sư cơ bắp, nhưng nội tâm lại là một trai tân, một game thủ sống biệt lập.
Bị một người phụ nữ mặc một chiếc đầm quyến rũ như vậy tiếp cận, cậu không thể giữ được sự điềm tĩnh vốn có của mình.
Dọc theo ánh nhìn của cậu, có thể thấy được khe núi của cô ấy ở ngay đó. Và rồi, trồi ra từ chân chiếc váy đang xõa ra của mình, lộ ra một phần lớn cặp đùi trắng nõn.
--------- Awawa.
Tuy nhiên, bị ngực và đùi khiến cho mất bình tĩnh thì không giống Ma Vương chút nào!
Lamnites ép người lại khít hơn.
Cánh tay Diablo lún sâu vào bên trong khe nứt.
[Hoa……….!?]
[Nn……..Của cậu………khá là khỏe đấy]
Cô ấy đang nói đến cánh tay của cậu, cô ấy đang nói vậy đó, có phải không? Thông số vật lý của loài quỷ thường thấp nhất trong số các chủng tộc, nhưng đối với một cơ thể có level 150, cậu lại lực lưỡng hơn một chiến binh bình thường.
[Đương nhiên]
Cậu nỗ lực hết sức để nặn ra được từng đấy từ.
Lamnites hơi cong môi.
[Nghĩ kỹ thì, cậu nói rằng cậu muốn một chút đồ ăn nhẹ, đúng không?]
[Đ, đúng thế……..]
[Tôi đã mang đến đây chút chocolate]
Cô ấy lấy ra một viên màu đen tròn. Tại đất nước này, đó là một loại kẹo cực kỳ cao cấp.
[Cô khá là lịch thiệp đó]
[Này, há miệng ra nào]
[Ta sẽ tự mình ăn]
[Chỉ cần mở miệng ra thôi. Chí ít cũng sẽ giúp cho trò vui của chúng ta được thuận lợi hơn]
[Mu……]
Cãi nhau với cô ấy cũng chẳng được gì, Diablo mở miệng.
Lamnites cầm lấy chocolate và -----------
Cô ấy không đặt vào miệng cậu, cô ấy ngậm lấy nó.
Ngay khi cậu đang nghĩ trò đùa này rốt cuộc là gì, đôi môi đỏ mọng của cô ấy đưa lại gần Diablo.
Trong đầu cậu nhảy trống liên hồi.
Một cảm giác mềm mại chạm đến đôi môi của Diablo.
*Pokan* Thứ gì đó ngọt ngào được đưa vào trong cái miệng vẫn đang mở của cậu. Đó là chocolate.
WTF -------- có cả lưỡi nữa à?
Lamnites mím môi, và đảo lưỡi của mình qua lại.
Cậu được ăn cháo lưỡi với một người phụ nữ.
Cậu có cảm giác chính cơ thể mình đang cuộn tròn trên đầu một chiếc lưỡi mềm mại. Trong lúc khoang miệng của cậu đang bị lưỡi cô ấy đùa bỡn, cô ấy tiếp tục ép chặt ngực của mình lên cánh tay cậu.
Đỉnh điểm, cánh tay còn lại của Lamnites vuốt xuống nửa thân dưới của Diablo.
Khi đã chạm đến mép quần, cô ấy mơn trớn cậu như thể để xác định dáng hình của nó.
Trong khi vẫn đang khóa môi cậu, Lamnites thì thầm.
[Nn……. Nó đang cứng lên]
----------- Chân của mình! Đùi của mình! Cô ấy đang nói về chúng sao!?
Do căng thẳng và lo lắng quá mức, cậu căng cứng phần cơ bắp trên đùi của mình. Vì đó không phải là cái gì khác cả, con tim của những người hình dung ra những thứ đồi bại đích xác là những con tim đồi bại.
Bàn tay đang vuốt ve của Lamnites dần dần trở nên mạnh bạo hơn.
[Fufu…….. to quá]
Chiều cao của mình, phải rồi! Rốt cuộc thì chiều cao của mình là 188 cm!
Lamnites vào khoảng 170 cm. Đối với một người phụ nữ thì như vậy đã là cao, nhưng vì Diablo có dáng cao, bởi vậy cô ấy thấy mình là một người nhỏ nhắn. Bằng việc những miếng vải chà xát với nhau tạo nên âm thanh *suri suri* và thứ gì đó đang rất ướt át tạo nên tiếng *chupa chupa*, âm thanh từ hơi thở của cô ấy càng lúc càng sống động và chúng dần dần hòa quyện vào nhau.
Đôi môi của họ đã giao thoa quá nhiều lần, đủ để cậu nghĩ rằng chúng sẽ hòa tan thành một.
[Hafuu………nku………chupa………..]
[O, oi……..]
Lamnites tách ra.
Một nụ hôn kéo dài khoảng 5 phút.
Diablo biết rằng chính cậu đã ngưng thở. Cậu đã liên tục hít vào.
Cô ấy ngắm nhìn cậu bằng đôi mắt say sưa.
[Tôi cho rằng cậu không có nhiều kinh nghiệm trong việc hôn, đúng không, Diablo? Tuy rằng, đó không phải là nụ hôn đầu của cậu , có phải không?]
[Hmph……… Không đúng nếu nói đó là lần đầu tiên của ta]
Khi cậu được triệu hồi tới thế giới này, cậu đã được Rem và Shera hôn khi thực hiện nghi thức <Nghi lễ nô lệ>, và cậu chỉ vừa mới dùng đến nghi thức đó để hôn Krum vài ngày trước.
Cái nụ hôn này khác với nụ hôn trong nghi lễ, thậm chí còn rất sâu lắng, thật sự là lần đầu của cậu………
Cô ấy tự liếm môi mình. Chúng ướt sũng và lấp lánh, và còn chói lọi thêm nhờ vào ánh sáng từ cây nến.
[Thật không may. Vậy thì, kinh nghiệm của cậu ở đây ra sao rồi?]
[Đợi chút, cô đang lên kế hoạch gì khi làm việc này hả]
[Tôi đã nói rằng tôi sẽ giúp ngài giải trí như vậy ngài sẽ ở lại thị trấn này lâu hơn, tôi đã làm rồi đúng không? Hãy thoải mái đi nào, bản chất của tôi là bất kỳ điều gì cũng phải thực hiện cho bằng được, như vậy ta mới là hạng nhất được]
----------- Ý của cô hạng nhất là gì!?
Đây không phải là vấn đề tốt hay xấu.
Đây đơn giản là sử dụng chiến thuật “ải mỹ nhân” để đạt được mục đích của cô ấy, không phải sao.
[Về chuyện đó, có chút……..]
Cậu không đi làm ở thế giới cũ của mình. Cậu chẳng làm gì ngoài chơi game mỗi ngày. Tuy nhiên, đó chỉ là bởi cậu không cần đến xã hội, cũng không có nghĩa là cậu lười biếng, và trên thực tế, cậu có một tính cách nghiêm túc.
Đó là lý do phần nghiêm túc bên trong cậu nghĩ rằng việc sử dụng chiến thuật “ải mỹ nhân” để đạt được mục đích là không tốt.
Tuyệt đối không vì cậu “cảm thấy nhút nhát khi một người phụ nữ tiếp cận”. Tuyệt đối là không.(PR: :v chém gió thôi, ông thần nhát vcl ra)
Diablo đưa tay mình lên và cố gắng tạo khoảng cách với Lamnites.
Cánh tay đó đẩy vào bộ ngực căng tràn của cô ấy.
Cô ấy nâng giọng mũi.
[Nnu…….]
[Uu……..]
[Cậu muốn chạm vào chúng phải không? Fufu……. Nếu thích thì nhích luôn đi]
[Nhầm rồi, không phải như vậy]
[Đừng do dự. Ahh, chắc thế này sẽ tốt hơn nhỉ?]
Lamnites dựa cơ thể của mình lên cậu. Và rồi Diablo bị đẩy xuống giường.
[Nghe ta đã nào]
[Hãy thử đi nào, chúng thực sự rất kích thích đấy.]
Nghiêm túc hả!?
---------- Không không không, như vậy là không tốt. Nếu mình bắt đầu cảm thấy phê thì sẽ rắc rối mất.
[Đó không phải là vấn đề……..]
Khi mà Diablo không thể mạnh bạo khước từ cô ấy, Lamnites nhanh chóng tháo thắt lưng của cậu.
[Fufufu……… Thật mạnh mẽ. Nó dài……… và cứng]
Để định rõ góc cạnh của thứ đã phơi ra ngoài, Lamnites trườn cả mười ngón tay của cô ấy dọc theo cái đó. Chiếc thắt lưng bị tháo là cái móc của <Chiếc vòng của kẻ thống trị tối cao> trên tay phải của cậu, và thứ phơi ra ngoài là cánh tay phải của cậu. Điều này rất quan trọng.(PR: Tránh hiểu nhầm :v)
Sau đó, chiếc lưỡi dài của cô ấy trườn dọc theo tay phải của Diablo.
Nhột quá.
Chưa hết, chắc chắn là rất sảng khoái nữa.
Việc này khác với việc được truyền nhiệt khi ngâm mình trong một chiếc bồn tắm nóng ấm, hay việc dùng những ngón tay để chải tóc của một người. Thứ cảm giác riêng biệt này khiến những thớ cơ trên xương sống của cậu run rẩy.
[Ugh……..]
[Fufun…….. Vậy ra chỗ này là yếu điểm của ngài à?]
Ở một vị trí nào đó đã bắt đầu trở nên mất cảm giác ------------ Nói cách khác, cổ tay phải của cậu, liên tục bị liếm qua liếm lại, Diablo vô thức thở ra một hơi.
Sau khi đã trở nên quá ướt, Lamnites lồng tay của cậu vào phần lồi ra nhất ở giữa bộ ngực của cô.
Cô ấy đỡ hai quả đồi của mình bằng cả hai tay, và khiến thứ đó từ đầu đến cuối trông như một cái xúc xích.
*Zuryu* Cô ấy cạ chúng.
Chúng cọ xát lên cậu.
Cùng với thứ gì đó dài và cứng đồng thời bị nhễu ướt bởi nước dãi và mồ hôi (tay của cậu) được kẹp ở giữa, hai quả cầu lớn quá cỡ của cô nảy lên nảy xuống. Một cảm giác áp bức mạnh mẽ, không phải là thứ cảm giác kích thích đến mức chỉ gây nhột đã từng hứng lên từ nãy đến giờ, đến và đi hết lần này đến lần khác.
Hơi thở của Lamnites trở nên sống động hơn.
[Fuu, fuu…….. Thế nào?]
[Ah, không……..]
Cảm giác này quá tuyệt diệu.
Tuy nhiên, tiếp thu thứ kiểu cách như vậy và đáp lại một cách trung thực bằng một thứ ngôn từ kiểu như “Kimochi” thì chẳng giống Ma Vương chút nào.
Trong khi cậu chưa nói bất kỳ điều gì, cô ấy càng lúc càng chà xát với tốc độ dồn dập hơn.
[Nn, nn, nn, như vậy không đủ sao. Tôi sẽ lướt nhiều hơn vậy]
[Uu……..]
[Hahn, ahn………]
Lamnites bắt đầu cất lên một âm giọng bất thường.
[C, có gì sao?]
[Ta cũng vậy…….. phần chóp đỉnh, cọ xát……….]
[Chóp!?]
[Hafun! Nn! Nkuh! Ah! Nnn…………]
Dùng đến eo và cặp đầu gối của mình, cô ấy mạnh mẽ nhấp lên nhấp xuống.
Dục vọng mãnh liệt của cậu càng lúc càng lên cao.
----------- Ah, chết tiệt. Cái này, tệ thật.
Theo phản xạ, Diablo ngồi dậy khỏi giường.
*Kon kon* …………
Tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời ý thức của Diablo về cái thứ cảm giác giống như họ đang bị cuốn vào một làn sương mù nhanh chóng tan biến. Thân nhiệt của cậu hạ xuống như thể có nước đá giội lên người.
Cậu hào hứng đeo chiếc thắt lưng (của cái vòng tay) của cậu trở lại.
Lamnites cũng duỗi thẳng chiếc đầm đang xõa ra của cô ấy.
Diablo trả lời bằng chất giọng của Ma Vương.
[Hmph……… Ai ở ngoài đó?]
Part 3.
Một âm giọng nhỏ nhẹ vọng ra từ phía bên kia cánh cửa.
[Ah…….Um………thứ lỗi cho em vì đã muộn thế này rồi mà còn quấy rầy ngài……Diablo – sama. Vì thấy cửa sổ còn sáng nên em nghĩ có thể ngài còn thức]
Là giọng của Lumachina.
Bình thường, cậu sẽ để cô ấy vào trong phòng.
Tuy nhiên, Lamnites đang ở đây. Hơn nữa, cô ấy còn bận một chiếc đầm có mức độ hở hang rất cao.
Căn phòng tràn ngập mùi rượu, và một thứ hơi hướm khiêu gợi khác cũng đang vẫy gọi.
Ngay cả khi Lumachina là một người rất nghiêm túc, có lẽ cô sẽ không mang theo ấn tượng xấu trong dịp lễ ăn mừng chiến thắng nhưng ------ Thật đáng ngờ vực nếu những gì đã xảy ra cho đến thời điểm chỉ một lúc lâu trước đây có thể được coi là vui vẻ, vì vậy Diablo không mở cửa.
Thay vào đó, cậu mở cửa sổ để thông gió căn phòng.
[……… Cô cần gì à?]
Sau cùng, cậu hồi âm trong khi cánh cửa vẫn đóng.
[Không phải chuyện gì gấp gáp nhưng……… dù sao đi nữa em vẫn muốn trò chuyện với ngài]
[Nói ta nghe đi]
Lumachina cất chuyện từ phía bên kia cánh cửa.
[Em đang nghĩ về việc quay trở lại thủ đô hoàng gia]
[Gì cơ!?]
[Dĩ nhiên, ý em không nhất thiết phải là bây giờ. Vẫn có rất nhiều người cần điều trị, và vì em sẽ mượn nhà thờ vào ngày mai, em sẽ tiến hành xóa bỏ <Dấu Ấn Tử Thần>]
[Đúng đó]
Do ma pháp của kẻ đứng đầu Hiệp Sĩ Thánh Baduta, một thứ bùa thuật có tên Dấu Ấn Tử Thần đã lan tràn khắp thị trấn này.
Việc xóa bỏ nó là hoàn toàn khả thi nhờ vào việc sử dụng <Tượng Bạch Ngưu> mà họ mang về từ căn cứ của Diablo.
Dù không cần sức mạnh của Lumachina, nhưng sẽ có nhiều hỗn loạn xảy ra nếu cô ấy không quản lí được.
Do Baduta đã mất tích, nhà thờ của thị trấn này đã mất đi người đứng đầu.
Cần phải tìm và cử ra một người để giao lại nhà thờ vì cô ấy sẽ rời khỏi thị trấn này.
Ngay cả khi đã hoàn tất việc đó thì --------
Diablo hỏi Lumachina.
[Việc cô quay lại thủ đô hoàng gia đồng nghĩa với việc quay lại hang ổ của kẻ địch. Cô nghĩ mình có cơ may chiến thắng không?]
Lumachina nắm giữ chức vụ <Giáo Hoàng> - vị trí cao nhất của Nhà Thờ.
Tuy nhiên, đáng nhẽ những kẻ cấp trên đã phải giúp đỡ cô ấy thì ------- những kẻ từ Hồng Y Giáo Viện lại nhắm đến mạng sống của cô.
Nguyên do là bởi cô ấy cố gắng thanh tẩy sự mục nát của Nhà Thờ.
Về mặt địa vị, Lumachina là người nắm giữ chức vụ cao hơn, thế nhưng các Hiệp Sĩ Thánh – vốn là lực lượng vũ trang trên thực tế của Nhà Thờ lại phục tùng Hồng Y Giáo Viện. Chúng sử dụng các đặc quyền của mình để biển thủ công quỹ, và đem Nhà Thờ đặt dưới sự kiểm soát của mình.
Nếu cô ấy vẫn chỉ yếu ớt như cũ, sau cùng cô ấy sẽ kết thúc trong bi kịch. Với lối suy nghĩ đó, cô ấy đến Pháo đài Zircon.
Để nhờ cậy kẻ đứng đầu Hiệp Sĩ Thánh Baduta.
Tuy vậy, dù theo lời đồn hắn là một con người cao quý, Baduta đã trở nên tha hóa, trở thành một tên rác rưởi.
Tình hình của cô ấy không hề khá lên chút nào.
Thậm chí cả tên Hiệp Sĩ Thánh đã nhận lệnh truy sát cô từ Giáo Viện Hồng Y, cô đã cứu hắn khi hắn cận kề cái chết bên trong Hầm Ngục bằng năng lực kỳ diệu của mình……….
--------- Tốt đến đâu thì cũng có giới hạn thôi.
Diablo cũng làm những điều đúng như vai trò của một Ma Vương, nhưng hành động cũng chỉ là hành động mà thôi. Thực ra, cậu chỉ không muốn nhìn thấy ai đó phải chết.
Tuy nhiên, cậu không nghĩ rằng cậu muốn cứu ai đó có ý định nhắm đến mạng sống của mình. Sự an toàn của cậu và cả những người đồng đội quan trọng hơn mạng sống của kẻ địch.
Nếu chúng tấn công và có ý định giết chóc, cậu sẽ tàn sát chúng.
Đó là lẽ thường.
Tuy nhiên, ở thế giới này, một nơi mà sinh mệnh bị tước đoạt và vụt tắt chỉ là lẽ thường đã khiến cậu nhận thấy tâm tính của Lumachina là một thứ hết sức thiêng liêng và quý báu.
Cô ấy trả lời.
[Em tin rằng hiện giờ mình không thể chiến thắng. Thậm chí em không thể có được một cơ hội nào để kiếm tìm một sự cải cách]
[Vậy là cô đã hiểu ra]
[Vâng……… Thế nhưng, sau khoảng một tháng……… em nghĩ mình muốn được khởi hành]
[Tại sao cô cần quay trở lại một cách gấp gáp như vậy?]
[Ma Vương đã hồi sinh. Em đang lo không biết liệu những chỉ đạo từ những kẻ ấp ủ những dục vọng ích kỷ có thể cho Nhà Thờ sức mạnh để bảo vệ dân chúng hay không]
[Ta chắc chắn điều đó là không thể]
[Diablo – sama, ngài cũng tin như vậy sao?]
[Khi một quốc gia phải đối diện với một cơn khủng hoảng lan rộng, tầng lớp lãnh đạo của cái bộ máy đang mục nát đó sẽ tự cải tổ lại hệ thống của mình và chiến đấu chống lại kẻ thù -------- Đó chỉ là ước mơ viển vông của những kẻ ở tầng lớp dưới mà thôi. Thực tế rất khác biệt]
[Vậy là họ sẽ không làm bất kỳ điều gì sao]
[Không, chúng chắc chắn sẽ hành động………. Một khi chúng nghe được tin tức về sự hồi sinh của Ma Vương, chúng sẽ tẩu tán tài sản và gia đình tới những quốc gia ở phương xa. Vào lúc chiến tuyến bị phá vỡ, những kẻ đi tiên phong trong việc đào tẩu khỏi thủ đô hoàng gia sẽ là “Lũ cặn bã nắm giữ những đặc quyền thèm khát của cải và tiền tài”]
[Không thể nào………. Thật tệ hại]
[Những kẻ đã trở nên tha hóa thì cuối cùng vẫn chỉ là chúng thôi. Không gì có thể khiến cho tình hình thay đổi, chúng sẽ tiếp tục sử dụng những kẻ khác để làm bước đệm cho mình và sẽ chỉ nghĩ về việc làm sao để mình có lợi hơn nữa mà thôi]
[……… Chuyện đó, đúng là như vậy…….. em cũng tin là vậy. Em muốn họ thay đổi nhưng…….. Nhưng với những gì đang diễn ra, những người vô tội sẽ trở thành nạn nhân của chúng]
[Umu]
Cậu hiểu nguyên do khiến Lumachina trở nên gấp gáp.
Tuy nhiên, cô ấy không có ý định chiến đấu chống lại chúng.
--------- Không biết sao chứ mình có linh cảm xấu về vụ này rồi đây.
[Diablo – sama, em cầu xin ngài hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của em! Làm ơn hãy bảo vệ em!]
Những gì cô ấy tin vào Diablo là “Tuy ngài ấy thực ra là Kami – sama, trên mặt đất, ngài ấy đóng vai trò là một Mạo Hiểm Giả tự gọi mình là Ma Vương”.
Không, cậu không biết cô ấy có thực sự bị qua mặt chưa, hay là đã để ý rồi, nhưng……. Diablo nghĩ.
--------- Bảo vệ Lumachina và đi đến thủ đô hoàng gia ư?
Nếu vậy họ sẽ phải thâm nhập vào căn cứ của Hồng Y Giáo Viện, vạch trần những góc khuất của chúng, và khôi phục quyền lực của cô ấy.
Để làm được vậy, họ sẽ phải giành chiến thắng trước các Hiệp Sĩ Thánh có level khoảng 100. Việc đó khá khó nhằn.
[Nếu ta từ chối, cô sẽ làm gì?]
[Khi đó, em sẽ tự mình quay trở lại thủ đô hoàng gia]
[Cô sẽ chết]
[Kể cả như vậy, vẫn tốt hơn việc sống một cuộc sống mà không làm bất kỳ điều gì cả………]
[Không phải cô nên tìm kiếm những người có dự định hỗ trợ cô ở những nơi khác sao?]
[Em không tin có người nào mạnh hơn ngài cả, Diablo – sama, dù là khắp cả Vương quốc Lifelia hay ở những khu vực lân cận. Và kể cả nếu có đi chăng nữa, không có gì đảm bảo rằng em sẽ được họ giúp đỡ. Thay cho việc kiếm tìm ai đó với xác suất mong manh như vậy, em thà rằng tự mình quay về thủ đô hoàng gia và đặt những nỗ lực của mình vì mục tiêu đem Nhà Thờ trở lại thời kỳ hưng thịnh mà nó đã từng có. Ngay cả khi em phải đánh đổi cả mạng sống của mình để làm vậy đi chăng nữa]
*Hmph……..* lên một tiếng, Diablo khẽ mỉm cười.
Việc chống lại các Hiệp Sĩ Thánh đã được coi là “khó khăn” rồi ---------- Lúc trước chắc chắn cậu sẽ có suy nghĩ như vậy .
[Tốt lắm]
[Eh?]
Giờ đây, cậu đã khác. Cậu đã có những trang bị và vật phẩm mạnh nhất được trích xuất từ Hành trang của mình. Tình hình đã thay đổi so với trước đó.
[Ước nguyện của cô, đã chạm đến trái tim ta. Với quyền năng vô hạn của mình, ta sẽ quét sạch tất cả những gì cản đường cô]
[Ahh……… Cảm ơn ngài rất nhiều! Thật sự cảm ơn ngài!]
Lumachina phủ phục mình trên hành lang và liên tục nói lời cảm ơn. Bởi cánh cửa vẫn đang đóng, cậu không thể thấy được điều đó. Thứ nằm trong tầm nhìn của Diablo sau khi tuyên bố điều đó một cách hùng hồn là Lamnites đang phồng má trông có vẻ bất mãn.
Cậu lúng túng đáp lại theo phản xạ.
[Gì vậy?]
[Cậu không vừa lòng với sự phục vụ của tôi sao? Vậy cậu sẽ rời khỏi thị trấn, trong vòng một tháng tới]
[Nếu cô đã nghe cuộc đối thoại vừa rồi, cô nên hiểu lý do cho việc đó]
[Vậy là ngài có hứng thú với những cô gái trẻ hơn à]
[Không phải vậy!]
Khi cậu sơ ý nói hơi lớn vì mất bình tĩnh, Lumachina đáp lại từ phía bên kia cánh cửa.
[Có vấn đề gì sao, Diablo – sama?]
[Ah…….Ahem! Không có gì. Đã muộn rồi, và cô chắc chắn cũng có nhiều thứ để làm vào ngày mai, cô nên nhanh chóng đi ngủ]
[Vâng…….Um……….]
[Cô còn có gì muốn nói à?]
[Không, um…….. em thực sự biết ơn ngài, Kami – sama]
Sau khi nói xong những lời đó, Lumachina rời đi. Cô ấy vẫn tin vào sự nhầm lẫn đó sao?
Part 4.
Lamnites nghiêng đầu.
[Mới nãy là, Kami – sama sao?]
[Nó chỉ có nghĩa là ta mạnh giống như hắn mà thôi]
[Nhưng chẳng phải chỉ dụ của Nhà Thờ đã ngăn cấm việc tôn thờ những vị thần khác ngoài một vị thần duy nhất, điều đó đã được viết một cách rõ ràng trong Thánh Kinh không phải sao?]
[Cô khá là hiểu biết đấy]
[Tôi không ngu ngốc đến mức chống lại một đối thủ mà trước tiên lại không biết gì về chúng]
[Quả thực……… Lumachina tin rằng ta chính là hiện thân của Thần]
[Đầu óc cô ta có vấn đề à?]
[Chẳng phải cô đã thấy cô ta khôn khéo đến mức nào rồi sao?]
[………. Không, đúng là vậy. Cô ta thật ngốc, đức tin của cô ta rất mãnh liệt, và không dễ gì lay chuyển --------- Nếu cô ta không như vậy, có lẽ cô ta sẽ không nghĩ đến việc cố gắng thay đổi Nhà Thờ]
[Nó là vậy đấy]
*Fufu*, Lamnites bật cười.
[Nói đến chuyện đó thì giờ, thay vì gọi cậu là một Ma Pháp Sư vượt trội, ta có nên đồng tình với việc gọi cậu là hiện thân của Thần không nhỉ?]
[Hmph, đây không phải chuyện đùa đâu. Như ta đã tuyên bố từ trước --------- Ta là Ma Vương của thế giới khác]
[Cậu thật thú vị]
[Cô đúng là quái đản mà]
Vì vài lý do, bất kỳ lúc nào cậu cự lại Lamnites, tông giọng của cậu lại bị ngắt. Như thể cô ấy nhìn thấu vai diễn Ma Vương của cậu vậy, có cảm giác thật khó chịu.
Đây chính là cảm nhận khi giao thiệp với một người phụ nữ trưởng thành sao?
Lamnites túm lấy chiếc áo choàng mà cô ấy treo trên ghế, và mặc nó vào.
[Vì cậu đã khước từ tôi, tôi sẽ rời đi]
[Cô sẽ làm gì với thị trấn?]
[Ta không đến mức chậm hiểu. Nếu mấy người không lưu lại, không còn lựa chọn nào khác ngoài rút khỏi]
[Ta hiểu………. Ta còn nghĩ cô sẽ làm rối tung cái thị trấn này lên nữa cơ]
[Ngay cả khi tôi lật tung nó, rốt cuộc cái thị trấn này cũng là quê hương của tôi. Tuy nhiên, một khi tôi để lộ việc các người đã rời khỏi thị trấn và tin tức được lan truyền, lũ Mạo Hiểm Giả và lính đánh thuê vô dụng đó sẽ lũ lượt bỏ chạy như vịt, và còn nữa, nếu tôi làm tình hình trở nên nghiêm trọng đi, ngay cả các binh lính cũng sẽ tiến hành đào ngũ]
[Ta cũng cho là mọi chuyện sẽ diễn ra như thế]
Những tên đó đều đã kinh qua sức mạnh của Quân Đoàn Ma Vương. Mọi người đều biết rằng tình hình của trận chiến được đảo ngược nhờ vào nhóm của Diablo. Nếu tổ đội xuất sắc đó đã rời khỏi thị trấn --------- Không có cách nào để những người khác lưu lại.
Lamnites nhún vai.
[Đừng bận tâm. Miễn là vẫn còn yếu tố con người thì, vẫn còn có hi vọng khôi phục lại thị trấn. Nếu không nhờ vào những chiến tích mà tổ đội các người mang lại, mọi thứ đã đi vào dĩ vãng. Tôi rất biết ơn cậu]
[………. Ta không………. Quá quan tâm đến nó. Bởi vì ta là Ma Vương, những thứ như thị trấn của con người không phải là thứ mà ta cần phải lo lắng]
[Trong vòng một tháng, tôi sẽ chỉ đạo người dân tiến hành tỵ nạn. Khi chúng ta lái những con thuyền cát đi đến được giáp giới giữa sa mạc và các vùng khác, đương nhiên các người cũng có thể ở trên thuyền. Cho đến lúc đó, làm ơn hãy bảo vệ thị trấn]
[Tốt thôi, nếu cô có ý điều tàu, ta không cần phải bận tâm đến việc chờ đợi nữa]
[Fufu……….. Nếu cậu thay đổi ý định, hãy đến thăm pháo đài. Chúng ta sẽ tiếp tục buổi tối còn dang dở tại đó]
Ngay tức thì, cậu hồi tưởng lại cái “vở kịch” của mình lúc nãy, cậu đông cứng người lại.
Diablo khoanh tay và lảng tránh ánh nhìn khỏi cô ấy.
[C, cô đang nói cái gì vậy. Cô nghĩ ta có hứng thú với chuyện đó sao?]
[Thật không may, ta lại rất thích thú với cái thứ bên dưới đó của ngài]
---------- Quá vi diệu!
Khuôn mặt của Diablo dần chuyển thành màu đỏ.
Cậu quay lưng lại với cô ấy, và trông ra bên ngoài cửa sổ. Cậu làm mát mặt mình với làn gió đêm.
[Nhanh lên và rời khỏi đi]
[Buổi tối tốt lành, Diablo]
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng cậu.
Một lúc lâu sau đó cơn buồn ngủ đã không quay trở lại mặc cho cậu đã đếm rất nhiều cừu.
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
Trans: Google - chan
Pr: Rappa
21 Bình luận