• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 02: Câu chuyện về một chàng trai không bao giờ từ bỏ dù cho người bạn thời thơ ấu đã bỏ rơi cậu [END]

15 Bình luận - Độ dài: 2,836 từ - Cập nhật:

<Góc nhìn của Kobuchizawa Mika>

Một nơi nào đó tại Tokyo, lái xe vào trong bãi đỗ ngầm xong, tôi lấy những tập tài liệu còn lại trên ghế và cho vào túi của mình.

‘Cậu ấy thực sự quá cố chấp, phải không? …’, tôi lẩm bẩm một mình.

Tôi bước ra khỏi xe và tiến về phía thang máy. Tôi không muốn báo cáo chuyện này chút nào, nhưng đó là nhiệm vụ của tôi.

Thang máy đưa tôi lên một căn hộ studio riêng chiếm trọn một tầng của một tòa nhà cao tầng, xung quanh có rất nhiều thiết bị âm thanh được bày la liệt, từ hiện đại đến cổ điển.

Trong một góc, cậu ấy đang ở trong phòng ‘mixer’.

“Ah, sensei, mừng cô trở về!”

“Chị không còn là giáo viên nữa rồi, chị là quản lý của cậu đấy.”

Mặc dù tôi đã cảnh cáo cậu ấy thế này nhiều lần, cậu ấy vẫn không chịu từ bỏ việc gọi tôi là sensei.

Tôi, Kobuchizawa Mika, đã từng là một giáo viên cấp ba. Còn hiện tại, tôi là quản lý của Oizumi Hibiki, một nghệ sĩ top đầu.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi học trò cũ của mình cầu xin tôi trở thành quản lý của cậu sau khi cậu tốt nghiệp …

Tôi đã rất ấn tượng với tài năng của cậu ấy từ những ngày còn là học sinh, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại làm việc ở vị trí hỗ trợ cậu ấy. Do có rất nhiều khối lượng công việc ở nước ngoài cần đến phiên dịch viên, thế nên tôi, với tư cách là một giáo viên tiếng anh, đã được chọn cho công việc này.

Đó là một quyết định sáng suốt, vì tôi đã kiếm được một khoản thu nhập không thể so sánh được với khoảng thời gian khi tôi đi dạy học.

“Đây …báo cáo từ công ty thám tử.”

Tôi đưa cho cậu tập tài liệu, và cậu ấy bắt đầu đọc chăm chú đọc chúng.

“Ừm, sensei …? Em có thể nhờ cô hoãn tất cả các kế hoạch của em ngày mai được không?”

Cậu ấy nói mà không rời mắt khỏi bản báo cáo.

“Chị biết cậu sẽ bảo thế mà, nên chị đã sắp xếp cả rồi.”

“Đúng như mong đợi! Sensei quả là rất đáng tin cậy.”

Nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười vô tư như vậy, tôi chỉ có thể thở dài. Khi nhận công việc này, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nhiệm vụ của một người quản lý lại bao gồm cả việc tư vấn tình yêu …

Báo cáo từ văn phòng thám tử … Tôi đã kiểm tra báo cáo trước khi đưa cho cậu ấy.

Thông tin về người bạn thời thơ ấu của cậu, Kiyosato Mai, địa chỉ thường trú và tình hình hiện tại của cô ấy.

Ban đầu, đây là nhiệm vụ mà tôi yêu cầu được tự mình điều tra. Nhưng vì gia đình cô ấy đã ly tán nên tôi buộc phải dùng đến các biện pháp điều tra bất hợp pháp như là theo dõi.

May mắn thay, hiện tại cô ấy vẫn còn độc thân và dường như không đang ở trong một mối quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào. Người ta cũng xác nhận rằng nhạc của Oizumi Hibiki thường xuyên phát ra từ căn hộ nơi cô sinh sống.

“Mai-chan …”

Hibiki lẩm bẩm tên người mình yêu, tay cầm bức ảnh trong tệp hồ sơ điều tra lên.

“Cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng …cuối cùng thì lại chẳng thay đổi gì cả …”

Nhìn cậu bé đó, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đột nhiên nhớ lại lúc cậu ấy còn đang học cấp ba, một chàng trai không tiếc công sức của mình để cố gắng khiến cô bé nhìn về phía cậu.

Tuy nhiên, có rất nhiều tin đồn không hay về Kiyosato khi cô ấy còn đi học, nên tôi đã khuyên cậu ấy nên giữ khoảng cách.

Mặc dù là giáo viên, nhưng tôi vẫn nhớ rằng mình đã giữ họ tách rời nhau …

Sau một chuỗi những bất hạnh, Kiyosato Mai bỗng đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời Hibiki.

Ngay cả khi an ủi cậu ấy trong cơn trầm cảm, tôi vẫn không thể không nghĩ rằng thật tốt vì cuối cùng cô ta đã biến mất. [note69346]

                            

                            

Và giờ đây, trong khi mơ ước được đoàn tụ với cô, cậu ấy tiếp tục leo lên nấc thang thanh vọng với tốc độ không thể ngăn cản.

                            

Cuộc hội ngộ của họ vẫn chưa được thực hiện, một trong những lý do là bởi vì tôi, với tư cách là quản lý và tư vấn tình yêu của cậu ấy, vẫn luôn phản đối việc đó. Tuy vậy, không ngoa khi nói rằng tình yêu của cậu ấy dành cho cô chính là động lực thúc đẩy cậu sáng tác nên nhiều ca khúc hit, vậy nên bất cứ sự chậm trễ nào nữa có thể khiến tài năng của cậu bị lãng phí.

Sau khi đi đến kết luận này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cho cuộc hội ngộ của họ.

“Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại … Chị sẽ bị nguyền rủa mất nếu như dám nói rằng chị không cảm thấy ghen tị.”

“Vâng …cảm ơn sensei.”

Cậu ấy hiện là một ngôi sao hàng đầu, với địa vị đó, bản chất thối nát giấu kín của những idol dễ thương và những nữ diễn viên xinh đẹp, những kẻ đã lợi dụng tình dục để trục lợi, đã bị phơi bày ra, rõ ràng như ban ngày.

Nhưng cậu ấy thậm chí còn chẳng quan tâm.

Ồ, và …

Không may là, cậu ấy cũng chẳng quan tâm đến tôi chút nào …Tch.

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢

<Góc nhìn của Mai>

Bấy giờ là chiều chủ nhật.

Mặc dù là ngày nghỉ lễ, nhưng tôi chẳng có việc gì đặc biệt để làm vì tôi đang sống trong cảnh nghèo đói cùng cực. Giặt quần áo xong, tôi chỉ biết ngồi ôm đầu gối nghe những ca khúc phát ra từ một chiếc máy đọc CD rẻ tiền.

“Píng pong”

Tôi vừa nghe xong bài hát cuối cùng của album, ngay khi ca khúc vừa kết thúc, chuông cửa đột nhiên reo lên và tôi nhấc máy liên lạc.

“Vâng …chuyện gì thế?”

Nghĩ rằng lại một tên môi giới đang cố bán cho mình một loại mặt hàng nào đó, tôi chỉ trả lời anh ta một cách thờ ơ.

“Ừm, Mao-chan …? Xin lỗi vì đã làm phiền cậu đột ngột thế này …”

“Eh …!?”

Đó là giọng nói mà tôi đã nghe từ rất lâu rồi.

Nhưng ngay cả bây giờ, tôi vẫn nghe nó mỗi ngày, vẫn là một giọng nói dịu dàng, hoài niệm …

“Tớ muốn nói chuyện với cậu …được không?”

Chỉ đến khi cánh cửa khẽ mở tôi mới nhận ra …rằng mình đang không hề trang điểm, quần áo thì tồi tàn.

Mặc dù tôi trông rất thảm hại, Hibiki vẫn mỉm cười.

“Đã lâu rồi không gặp, Mai-chan.”

“Tại sao … tại sao Hibiki …?!”

Khi tôi còn đang tuyệt vọng thì người phụ nữ đằng sau Hibiki đã gọi tôi.

“Kiyosato-san, tôi không muốn có ai khác nhìn thấy chúng tôi. Cô có thể cho cậu ấy vào được không?”

“V—vâng …?”

Một người phụ nữ mặc vest …Phải mất vài phút tôi mới nhận ra đó là giáo viên ở trường cũ của mình.

“Chị để lại cho cậu. Chị sẽ quay lại đón cậu khi xong việc, xong rồi thì gọi điện nhé.”

Sau khi dặn Hibiki xong, cô ấy rời đi một mình. Mặc dù rất sửng sốt, tôi vẫn không khỏi thắc mắc, không biết mối quan hệ giữa họ là gì.

                            

                            

“Ừm …tôi xin lỗi. Nơi này bẩn lắm, nhưng xin mời vào.”

Tôi mời Hibiki vào phòng một cách khó chịu, tự nhủ rằng đây là một không gian ảm đạm, không phù hợp với một phụ nữ trẻ sống một mình.

Đây là căn hộ nhỏ chỉ có một phòng. Những thiết bị duy nhất trong này chỉ có máy giặt, tủ lạnh và TV. Không có tủ quần áo hay tủ đựng đồ, tất cả quần áo đều được xếp trong các hộp ở góc phòng, ở phía trên hộp có một chiếc gương tay và một ít đồ trang điểm rẻ tiền.

Thật xấu hổ khi có vị khách bất ngờ nhìn thấu cuộc sống khốn khổ hiện tại của tôi …

                            

                            

“Ồ, cậu đã mua CD của tớ! Yay! Tớ vui quá!”

Nhìn chồng đĩa CD trên chiếc bàn thấp cạnh chiếc máy nghe nhạc loại Boombox rẻ tiền, Hibiki trông thực sự vui vẻ.

“Ừm, tại sao anh lại đến gặp tôi …?”

“Hả? Tớ chỉ muốn gặp cậu thôi, Mai-chan.”

Hibiki trả lời trôi chảy. Đó hẳn là những lời dễ chịu nhất …

Đáng lẽ tôi phải thốt lên những lời vui mừng, nhưng … Tôi vẫn còn nghi ngờ, ngay cả sau cuộc hội ngộ đáng lẽ phải vui vẻ này.

(Cậu muốn làm gì khi gặp một người khốn khổ như tôi?)

“Anh tới đây chỉ để cười tôi thôi sao?”

Những lời lẽ kinh tởm lại tuôn ra từ miệng tôi, tương tự như lúc đó.

Tại sao lại như thế?

Tại sao tôi không thể trung thực?

Mặc dù tôi chỉ phải xin lỗi cậu ấy thôi …! Không thể nhìn vào mặt Hibiki, tôi cúi đầu, cơ thể không ngừng run rẩy. Tôi bắt đầu rơm rớm, và nước mắt bắt đầu chảy.

“Tớ … đã cố gắng hết sức để có thể được Mai chấp thuận.”

“Anh đang nói cái quái gì thế …? Anh đang chế giễu tôi đấy à?”

Ahh, lại thế nữa rồi.

Tại sao đây là tất cả những gì tôi có thể nói?

Tôi không phải là người nên cảm thấy tức giận. Hibiki mới là người phải giận tôi vì những gì tôi làm với cậu ấy.

Chuyện này không khác với những gì tôi đã làm trước đây.

Tôi vẫn chẳng thay đổi gì cả!

“Tôi không biết anh có biết không, nhưng …tôi đã bị lây bệnh lây truyền qua đường tình dục từ senpai, và tôi cũng đã mang thai, đó là lý do vì sao tôi biến mất. Tất nhiên là tôi đã phá thai, nhưng phần đời còn lại của tôi …thật tức cười, phải không?”

Như thể đang khoe khoang về sự tự hạ thấp bản thân, những chi tiết về quá khứ mà có lẽ tôi không muốn bất kỳ ai khác biết được cứ tự nhiên tuôn ra khỏi miệng.

Nhưng Hibiki vẫn mỉm cười nhìn tôi …

Cuối cùng …

Tôi đã hiểu bản chất con người của mình, một người chỉ biết nói ra những lời không đúng sự thật.

Tôi không biết chuyện đó bắt đầu từ khi nào. Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu Hibiki kể từ cái ngày tôi đánh mất anh ấy. Mặc dù ở trong tình trạng thế này, Hibiki vẫn liên lạc với tôi. Hibiki, người tốt bụng hơn bất kỳ ai, người vẫn quan tâm đến tôi.

Và hiện tại, Hibiki đang nỗ lực đem ước mơ và hy vọng lại cho nhiều người.

“Tôi không bao giờ muốn gặp Hibiki!”

Đó là vì sao anh không thể ở lại với em.

“Anh phải hiểu rằng một Hibiki thành công chỉ khiến mọi thứ khó khăn hơn với tôi thôi!”

Có lẽ Hibiki sẽ thất vọng về tôi và không còn thích tôi nữa …

“Anh và tôi chỉ là bạn thời thơ ấu thôi, chỉ vậy thôi, phải không?”

Với Hibiki, tôi không khác gì một người phiền phức … 

Những lời từ chối giả tạo liên tục thốt ra từ miệng tôi.

“Mai-chan …”

“Về nhà đi!”

Tôi lại từ chối Hibiki một lần nữa.

Không, tôi phải từ chối anh ấy.

“Tớ yêu Mai-chan …”

“Về nhà đi! Tôi không cần Hibiki trong cuộc đời mình nữa!”

Tôi ngắt lời anh ấy và tiếp tục đáp trả một cách hung dữ hơn …

Chuyện này ổn thôi …Đây chắc chắn là lựa chọn tốt nhất cho Hibiki.

Điều tốt nhất dành cho Hibiki là phải quên tôi đi.

Vì vậy, tôi thực sự cần phải nói lời vĩnh biệt.

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢

<Góc nhìn của Oizumi Hibiki>

Khi sự im lặng tiếp diễn, vai của Mai run lên, những giọt lệ trào ra từ mắt cô ấy. 

“Được rồi, đến lượt tớ rồi …”

Mai nhìn lên tôi, cố gắng kìm nước mắt.

“Anh luôn yêu em, và anh sẽ mãi mãi yêu em. Em là người duy nhất dành cho anh, được chứ?”

Mặc dù vậy, Mai-chan vẫn lắc đầu.

“Lý do anh vẫn làm công việc này là bởi vì anh đã cố gắng hết sức để trở thành một người đàn ông xứng đáng với Mai-chan.”

“Chuyện đó không liên quan gì đến tôi …”

“Tất cả các bài ca tình yêu anh viết đều dành cho Mai.”

“Tôi …không yêu cầu anh làm thế …”

Giọng mai nghẹn ngào, liên tục từ chối tôi.

“Và anh đã biết … từ lâu rồi. Lý do vì sao em từ chối anh.”

“........!?”

“Em cố ý muốn đẩy anh ra đúng không?”

“Đừng … nói thế …”

Cuối cùng, Mai không thể chịu được nữa và bật khóc.

Đúng thế … Tôi thật thảm hại đến mức Mai đã mất kiên nhẫn với tôi.

                            

Đó là lý do vì sao tôi có thể thay đổi.

Thông thường, đó sẽ là dấu chấm hết cho câu chuyện, đó có thể là một ký ức ngọt ngào nhưng cũng đắng cay thường thấy.

Nhưng …

Mai-chan luôn dõi theo tôi khi tôi bắt đầu thay đổi.

Đó là lý do vì sao cô ấy cứ tránh xa khỏi tôi.

Đêm đông lạnh giá ấy, đêm cuối cùng tôi về nhà sau giờ học.

Tôi đã thề rằng tôi sẽ giành lại cô ấy.

Giờ đây, Mai lại nói những điều tương tự như cô ấy đã từng nói lúc đó.

Một sự từ chối đáng buồn thay cho tôi, vì cô ấy quan tâm đến tôi.

                            

                            

“Nhưng anh không đến gặp Mai-chan với tình cảm nửa vời đâu, em biết không?”

“ …Thôi đi …đừng nói chuyện với tôi nữa …”

Tôi hít một hơi thật sâu và thú nhận lần nữa.

“Xin lỗi vì đã đến muộn. Anh đến đón em đây, Mai-chan.”

“Anh … không thể … được …”

Mai ngã quỵ xuống. Mặc dù vậy, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy.

“Nếu Mai-chan không chấp nhận anh, anh sẽ bỏ viết nhạc.”

“Cái gì …?”

“Bởi vì anh làm việc này là vì Mai-chan. Nếu chính bản thân Mai-chan không muốn thì có làm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Không … tuyệt đối không được …!”

“Kể từ hôm nay, sự nghiệp trong ngành giải trí của Oizumi Hibiki sẽ kết thúc.”

Em có thể hiểu là anh đang nghiêm túc, phải không? 

Tôi không hề nói dối khi tuyên bố như thế.

“Nhưng! Kiyosato Mai, người tôi yêu là người duy nhất trên thế giới này có thể khiến anh từ bỏ ý định nghỉ hưu.”

“Chuyện này không công bằng …!”

Tôi cương quyết đứng trước Mai, giờ đây đã ngừng khóc.

“Từ giờ trở đi em sẽ ở bên anh chứ?”

“Nếu anh đã nói vậy thì … em sẽ suy nghĩ về chuyện đó … vâng, được thôi …”

Cuối cùng Mai-chan đã trả lời, khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt nhắm nghiền.

                            

                            

                            

Tôi đã từng bị người bạn thời thơ ấu mà tôi rất yêu quý bỏ rơi.

Nhưng tôi đã nỗ lực và thay đổi.

Và bây giờ cuối cùng cô ấy đã quay về với tôi.

Ngày cả lúc này đây, cô ấy vẫn không thể trung thực và cực kỳ vụng về.

Nhưng dù sao thì … tôi vẫn là người duy nhất hiểu cô ấy hơn bất kỳ ai khác.

                            

                                                                             ------HẾT------

                            

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời bạt của tác giả:

Cuối cùng, tôi đã viết nên một kết thúc có hậu …

Mọi người đã làm được rồi, Hibiki! Mai-chan!

                            

                            

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T/N: Thật sự mà nói, sensei hành xử như con c*c vậy <(“) . Bản thân tôi cũng đã từng có một thời gian ngắn giảng dạy ở một trường cao đẳng, tôi không thể tin được có một giáo viên nào lại vì tình cảm cá nhân mà chia rẽ cái đứa duy nhất có thể cứu rỗi được một học sinh đang bị cả trường thù ghét.

Ghi chú

[Lên trên]
really, sensei ???
really, sensei ???
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

vậy còn bệnh thì sao nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Rei.. Chlamydia chữa khỏi được nhé
Xem thêm
Đọc tóm tắt thì nghĩ main nó là michelin boy nhưng không, tk này nó ở một đẳng cấp cao hơn. Super michelin boy ultra promax
Xem thêm
Ko sâu sắc nhưng tôi nể anh bạn này thiệt. Dù tôi luôn tin chắc anh là top 0.1% con người bởi vì 99,9% là tôi sẽ coi nó như b@ch
Xem thêm
nói thật
deo có cái c2 thì đẹp hơn
cảm giác thì nửa vời + bột giặt
và sensei như cái cc
Xem thêm
Tôi đã sai khi thức khuya và càng sai hơn khi quyết định bấm vào đọc chap 2. Mẹ đã đúng, có lẽ tôi nên tập thói quen ngủ sớm :(
Xem thêm
Sao nó,... Cringe thế nhỉ
Xem thêm
kết cx đc nhma cập bến với sensei vx đẹp hơn nh🐧
t muốn đứa kia đau khổ hơn nữa cơ🐧
Xem thêm
TRANS
Tầng 19 xin dành cho ní







Còn tầng 20 là của mị <(")
Xem thêm
Đọc xong thì nói thật là đọc cái này cảm giác nó nửa vời vãi chưởng, trag chả tới mak heal cũng chưa đến. Nói hơi mất lòng nhưng thực sự tôi thấy đây là pj 1 bắn lởm nhất của bác lich, mong bác sẽ trở lại vs 1 con pj siêu trag hoặc siêu ngọt
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Zuxng 😂 tại hạ xin tiếp thu
Xem thêm
thế thì bác lại chx đọc oneshot t dịch r🐧🐧🐧🐧🐧
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nói sao nhỉ, cũng được :))
Xem thêm