• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 01: Câu chuyện về một cô gái hối hận vì đã bỏ rơi người bạn thời thơ ấu của mình

7 Bình luận - Độ dài: 2,598 từ - Cập nhật:

“Này, làm ơn tránh xa tôi ra được không?”

“Eh …Ừm …Mai-chan …”

Gương mặt cậu ấy tái nhợt nhìn tôi.

Chàng trai nhợt nhạt mà tôi, Kiyosato Mai, đang nói đến là người bạn thân thời thơ ấu của tôi, Oizumi Hibiki. Chúng tôi sống trong cùng một khu phố và đã biết nhau từ khi còn nhỏ.

Dù là con trai nhưng Hibiki lại yếu đuối và hay bám theo tôi khắp mọi nơi. Hiện giờ cậu ấy đã là học sinh cấp ba rồi nhưng cũng chẳng cải thiện hơn là bao, học lực và khả năng thể thao đều dưới mức trung bình.

Cậu ấy có khuôn mặt baby không đúng với một thiếu niên 16 tuổi một chút nào …Nói cách khác thì cậu ấy trông rất phi giới tính.

Khả năng đặc biệt duy nhất của cậu là chơi piano điện.

Cậu ấy bình thường.

…Quá bình thường.

Việc người bạn thời thơ ấu của tôi vẫn còn ngưỡng mộ tôi thật sự khiến tôi cảm thấy khó chịu. Lý do duy nhất khiến Hibiki không bị bắt nạt là vì cậu ấy luôn bên cạnh tôi.

Không phải nói quá chứ tôi có ngoại hình khá đẹp và đứng ở vị trí cao trong hệ thống phân cấp trung học. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể có bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào ở cấp hai vì mọi người đều nghĩ rằng tôi đang hẹn hò với Hibiki.

“Mai-chan, chuyện như vậy …tớ không muốn …”

“Cậu biết gì không, cậu phải học cách nói rõ ràng hơn đi! Tôi sẽ hẹn hò với Nagasaka-senpai, anh ấy đang học năm thứ ba ở trường này đấy.” 

Đây là sự thật không thể chối cãi.

Vì thế nên, tôi sẽ chia tay với cậu bé nhút nhát này.

Nagasaka-senpai cũng là một nhạc sĩ và là thành viên của một ban nhạc. So với một Hibiki tầm thường chỉ biết ngoan ngoãn ở nhà chơi piano điện, thì Nagasaka-senpai ngầu lòi hơn nhiều. Ban nhạc của anh ấy đã biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn ở Tokyo và đã nhận được lời mời debut chính thức.

Anh ấy lái một con scooter lớn và ăn diện như một gã côn đồ, và tôi nghĩ phong cách ấy trông khá hoang dã.

“Đó là lý do vì sao …Tạm biệt, Oizumi-kun.”

Tôi gọi cậu ấy bằng họ thay vì tên riêng. Khi nhìn thấy Hibiki ngã quỵ xuống đất như thể sắp chết, tôi quay gót và bỏ đi.

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢

Trời chuyển sang thu, đã đến ngày diễn ra lễ hội văn hóa, tiếng guitar và trống vang lên từ phía nhà thể chất. Đó là buổi biểu diễn trực tiếp của một nhóm nhạc tình nguyện.

Trong thời gian chờ đợi giữa những buổi biểu diễn, tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích và tiếng la hét của các cô gái.

“Mẹ! Nghiêm túc mà nói, cái ban nhạc tệ hại khó chịu vô cùng!”

Nagasaka-senpai vừa cầm điếu thuốc trên tay vừa chửi rủa, đứng bên cạnh là tôi, bạn gái anh ấy. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị gọi là “Yankee” và “DQN” do ảnh hưởng xấu từ senpai.  [note69318]

Tôi nhuộm tóc vàng, nhuộm da tối màu, và đeo nhiều đồ trang sức bạc quanh cổ và eo.

“Chà, ở trường này không ai có thể theo kịp trình độ guitar của anh cả. Không đời nào anh lại chơi trong cái ao làng dành cho bọn nghiệp dư!”

“Đúng vậy, senpai.”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu với anh ấy, nhưng tôi biết anh ấy chỉ đang ra vẻ thôi.

Trong sáu tháng hẹn hò qua, tôi đã nghe senpai biểu diễn nhiều lần, và tôi biết trình độ anh ấy chỉ ở mức hơi khá một chút thôi, và anh ấy đã xàm le về những câu chuyện biểu diễn trực tiếp ở Tokyo cũng như debut với các hãng thu âm lớn.

Bởi vì tôi đã bị ép phải nghe người bạn thời thơ ấu của mình luyện tập chơi đàn điện rồi. Ngày nay, các loại nhạc cụ điện tử có thể mô phỏng khá trung thực âm thanh của guitar hay violin, những tiếng guitar mô phỏng mà tôi vẫn thường nghe ấy còn hay hơn nhiều lần so với trình độ của các tiền bối này.

“Chán vl …Mai, chúng ta kết thúc ngày hôm nay thôi nhé?”

“Senpai …”

Đúng thế, đến thời điểm này thì tôi đã biết cả rồi. Anh ấy là một kẻ chuyên gây rối, đã nhiều lần tham gia rồi lại rời bỏ các ban nhạc khác nhau.

Tôi nghĩ rằng không một ai muốn lập ban nhạc với anh ấy.

Trong lúc rời khỏi trường, chúng tôi đi ngang qua một bãi đậu xe dành cho giáo viên. Có hai người đang khiêng các thiết bị âm thanh xuống một chiếc xe tải.

“Cảm ơn cô vì đã đến tận đây, Kobuchizawa-sensei.”

“Hôm nay là ngày trọng đại của cậu học trò dễ thương của tôi, nên dĩ nhiên là tôi phải đến đây rồi.”

Kobuchizawa Mika là giáo viên xinh đẹp nhất trường, số lượng nam sinh hâm mộ cô ấy là vô tận. Trong giờ tiếng anh mà cô phụ trách, gồm toàn những nam sinh nghịch ngợm.

Người đang đi cùng người đẹp đó chính là Hibiki.

“Cái đàn Synth này nặng quá nhỉ?” [note69319]

“Vâng, em sẽ mang nó đến nhà thể chất.”

Tôi vô tình lắng nghe từ xa cuộc trò chuyện giữa họ.

Hibiki vốn yếu đuối giờ lại chủ động bê một cây đàn điện.

“Ồ, Mika-chan! Cô đang làm gì thế?”

Nagasaka-senpai cũng đã nhận ra cô giáo xinh đẹp và gọi cô một cách suồng sã. Nghe thấy vậy, hai người họ quay lại, và tôi chạm mặt với Hibiki.

“Ah, không phải là Nagasaka-kun sao? Em có thể giúp một tay được không?”

“Không, không, nguyên tắc của em là không được mang vác vật nặng.”

Trong lúc họ đang trò chuyện, Hibiki khẽ cúi đầu chào tôi.

“Hửm? Mai …em biết thằng đấy à?”

“À …em là bạn thời thơ ấu của Mai-chan.”

Khi Nagasaka-senpai nhìn cậu đầy nghi ngờ, Hibiki đã đáp lại bằng ánh mắt kiên quyết. Ở đó, không còn chút dấu vết nào của cậu bé nhút nhát trước đây.

“Thật vậy không, Mai …”

Tôi không thể không mỉm cười khi thấy senpai nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu.

“À, nếu được, cậu có thể đến xem buổi biểu diễn của tớ không?”

Tôi nói với Hibiki đang mỉm cười với tôi rằng …

“Cậu đang nói cái quái gì thế? Tôi không hứng thú với màn biểu diễn của Hibiki …Oizumi-kun!”

Tôi lạnh lùng trả lời cậu ấy theo phản xạ.

Senpai nhìn chằm chằm vào tôi và Hibiki, rồi như nhận ra điều gì đó và nở một nụ cười.

“Không cần đám côn đồ này tới, cô sẽ đến xem em biểu diễn, được chứ?”

Kobuchizawa-sensei đi đến giá để dỡ thiết bị xuống, liếc nhìn lại chúng tôi

“Fu—n, thật là vô nghĩa. Nhanh đi thôi nào, Mai!”

“Vâng, senpai.”

Trong một thoáng chốc, gương mặt Hibiki tỏ vẻ buồn bã.

Nếu lúc đó tôi đi xem Hibiki biểu diễn thì số phận của tôi có khác đi không?

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢

Sáng hôm sau.

Ngay khi thấy tôi bước vào lớp, một số cô gái đã kéo đến.

“Kiyosato-san, cậu đã từng học cùng với Oizumi-kun ở lớp D, đúng không?”

“Hả?”

“Nè, Oizumi-kun có bạn gái không?”

“Tôi không nghĩ là cậu ấy có đâu …?”

Tất cả các cô gái trong lớp đều hét lên.

Có vẻ như buổi biểu diễn hôm qua thật sự tuyệt vời. Đó không phải một ban nhạc, mà mà là một buổi độc tấu với đàn Synth.

Cậu ấy đã tự mình sáng tác, biểu diễn và hát những ca khúc đó.

Hibiki được mệnh danh là hoàng tử lý tưởng và trở thành chủ đề bàn tán trong lớp học, bất kể là nam hay nữ. Mọi người gọi cậu là Tetsuya Komuro của thời Lệnh Hòa. [note69320]

(Nhưng tại sao …lại phải là Hibiki …)

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢

Cuối năm, senpai bị bắt vì tội hành hung. Chưa hết, sau khi bị bắt, anh ấy còn dương tính với mai thúy, và tôi, bạn gái anh ấy, cũng bị bắt phải xét nghiệm.

May mắn thay, kết quả xét nghiệm là âm tính vì senpai chưa bao giờ đưa cho tôi bất kỳ loại thuốc nào. [note69321]

Anh ấy bị đuổi học và bị đưa đến một trung tâm cải tạo dành cho thanh thiếu niên.

Vì là bạn gái của một tên tội phạm, việc chưa từng xảy ra kể từ trường được thành lập, tôi hoàn toàn bị cô lập.

Những người bạn thân thiết với tôi đã hoàn toàn ngừng nói chuyện và phớt lờ tôi, và việc bị nói xấu sau lưng đã như chuyện thường ngày ở huyện.

Kết quả là, tôi đã phải trải qua một cuộc sống học đường chỉ có một mình tham gia các lớp học đặc biệt trong phòng hướng dẫn. Thời gian đến trường được điều chỉnh khác so với các học sinh bình thường. Mặc dù tôi học trong cùng một tòa nhà, nhà trường đã đảm bảo rằng tôi không thể trò chuyện với bất kỳ ai trong lớp.

Đó là một ngày gần kỳ nghỉ đông, khi tôi chuẩn bị về nhà.

Học sinh bình thường tan học trước khi trời tối, nhưng đến khi tôi về nhà thì đã hơn 19 giờ. Toàn bộ trường học vắng tanh, ngay cả hoạt động câu lạc bộ cũng đã kết thúc.

Khi tôi đang lững thững bước ra khỏi cổng trường …

“Ah, Mai-chan …”

Một giọng nói đầy hoài niệm.

Hibiki cất tiếng gọi tôi, thở ra những làn khói trắng.

“ …Chuyện gì?”

Tôi sưng sỉa nhìn Hibiki, còn cậu ấy thì mỉm cười khi thấy tôi chỉ có một mình.

“Với nhà cùng tớ nhé, giống như ngày xưa chúng ta vẫn thường làm ấy.”

“Không phải tôi đã bảo cậu tránh xa tôi rồi sao?”

Cậu ấy đợi tôi đến tận giờ này à? Lẽ ra tôi phải vui mừng, nhưng những lời từ chối cứ tuôn ra khỏi miệng.

Chúng tôi bước đi cạnh nhau, dọc theo con đường đến trường đã trở nên tối tăm.

“Thật …đáng tiếc cho những chuyện đã xảy ra với …senpai.”

Nghĩ lại, tôi cho rằng Hibiki đã lựa lời của mình để phù hợp với hoàn cảnh của tôi,

Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng mình đang bị coi thường.

Tôi đã không còn để tâm đến Nagasaka-senpai nữa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi không cảm thấy khó chịu khi Hibiki quan tâm đến tôi. Đó là lòng kiêu hãnh hay sự tuyệt vọng, tôi cũng không thể hiểu nổi.

“Haa? Cái gì đây? Cậu đang thương hại tôi đấy à?”

“Cậu nhầm rồi, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi, Mai-chan …”

Hibiki vẫn làm tôi khó chịu, mặc dù cậu ấy là người bạn thời thơ ấu và vẫn luôn quan tâm đến tôi như vậy.

Trước một Hibiki như thế, tôi còn buông ra nhiều lời lăng mạ hơn.

“Chờ tôi để đi về nhà cùng cậu, cậu có thể dừng lại được không? Thật là phiền phức!”

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢

Lúc này là kỳ nghỉ đông và năm mới đã bắt đầu.

Trận tuyết đầu mùa rơi trong đêm giao thừa lạnh giá, tôi đã phải nhập viện.

“Cháu đã nhiễm …Chlamydia!” [note69323]

Nghe bác sĩ nói xong, mẹ tôi đang ngồi bên cạnh gục đầu xuống vì thất vọng. Tôi được thông báo rằng Nagasaka-senpai, người đang ở trong trại giáo dưỡng cho thanh thiếu niên, đã mắc bệnh và bác sĩ khuyên tôi nên đi khám.

Khi tôi trở về nhà, bố tôi đã nổi giận. Bố đã la hét tại nhà của Nagasaka-senpai khi người liên quan còn không có mặt ở đó.

Học kỳ ba đã bắt đầu, nhưng tôi vẫn tiếp tục cuộc sống học đường trong các lớp học đặc biệt. Trong những ngày tháng cô đơn kéo dài như vậy, tôi đã ngã bệnh vì sức khỏe suy giảm.

Tôi được đưa gấp vào phòng cấp cứu, và các bác sĩ đã cho chúng tôi biết một sự thật tàn khốc.

Tôi đang mang thai đứa con của Nagasaka-senpai!

Và, mầm sống mới trong tôi đã bị dập tắt ngay từ đầu bởi sự phản đối của những người xung quanh.

Tôi bỏ học mà không được lên lớp.

Tôi chưa gặp Hibiki một lần nào kể từ sau năm mới.

Nhờ sự khuyến khích của cha mẹ, tôi đã chuyển về quê mẹ và tốt nghiệp phổ thông ở một trường làng tại đó.

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢

Tôi về nhà sau một ngày làm việc.

Không bạn bè, không người yêu, một công việc tạm thời tồi tệ ở vùng nông thôn.

Tôi không có tiền tiết kiệm, chỉ cố gắng hết sức để sống qua ngày.

Dù như vậy nhưng tôi vẫn có một thú vui duy nhất.

“À, hôm nay cậu ấy sẽ lên TV!”

Tôi kiểm tra thông tin trên điện thoại rồi vội vội vàng vàng bật chiếc TV nhỏ rẻ tiền.

Chương trình âm nhạc lấp lánh trong khung giờ vàng, sau những nhóm idol nổi tiếng và các ca sĩ tên tuổi, một nhạc sĩ tài năng sẽ được giới thiệu.

“Tôi là Oizumi Hibiki!”

“Chào buổi tối, rất vui được gặp các bạn!”

Người xuất hiện trên màn ảnh nhỏ là Hibiki, người bạn thời thơ ấu của tôi.

Ca khúc đầu tay của cậu là một hit lớn khi được dùng làm ca khúc chủ đề của một bộ phim truyền hình nổi tiếng, và kể từ đó, cậu liên tục lọt top các bảng xếp hạng.

Chiếc mặt nạ dễ thương ngày nào giờ đã tỏa sáng thành người đàn ông được yêu thích số một. Và từ đầu năm nay, cậu ấy đã tham gia sáng tác cho những bộ phim Hollywood, đồng thời cũng là một diễn viên nổi bật.

Chỉ cần dõi theo các hoạt động của Hibiki từ một nơi xa xôi như thế này cũng đã là niềm an ủi lớn với tôi rồi.

“Tôi nghe nói rằng ca khúc mới này kể về một cuộc chia tay buồn, nhưng tôi tự hỏi liệu rằng nó có dựa trên trải nghiệm thực tế của bạn không …?”

Người dẫn chương trình đeo kính râm hỏi với nụ cười rạng rỡ.

“Vậy sao? Fufu … Tôi sẽ để mọi người tự tưởng tượng nhé.”

Nói xong, Hibiki đi về phía sân khấu.

“Thế thì, chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc mới nhất của Oizumi-san,『Sao em lại bỏ rơi anh?』.”

Nghĩ về lời bài hát mới, tôi chỉ biết bật khóc trong căn hộ rẻ tiền của mình.

Một điều quan trọng mà cuối cùng tôi cũng nhận ra sau khi mọi chuyện đã quá muộn.

                   

                                      

Tại sao …? Tại sao tớ lại …? Tại sao tớ lại bỏ rơi cậu …?

                               

                                   

                                  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc dù biết chỉ là tình tiết drama, nhưng mà, bravo, nhà trường, cô lập 1 học sinh, không tiền án tiền sự, chỉ vì có quan hệ với 1 thằng tội phạm, bravo!

Ghi chú

[Lên trên]
DQN: ドキュン (dokyun): bạo lực, thô lỗ, đần độn. ~ Dumb-ass
DQN: ドキュン (dokyun): bạo lực, thô lỗ, đần độn. ~ Dumb-ass
[Lên trên]
Đàn synthesizer (thường gọi tắt là "synthesizer" hay "synth", còn có thể viết là "synthesiser") hay đàn tổng hợp âm thanh[1] là một nhạc cụ điện tử tạo ra tín hiệu điện, sau đó được chuyển đổi thành âm thanh thông qua amplifier và loa hoặc tai nghe.[2] Synthsizer có thể giả lập lại những tiếng đã có sẵn (các loại nhạc cụ, giọng hát, âm thanh trong tự nhiên, v.v.) hoặc tạo ra những âm sắc mới chưa từng tồn tại trước đây
Đàn synthesizer (thường gọi tắt là "synthesizer" hay "synth", còn có thể viết là "synthesiser") hay đàn tổng hợp âm thanh[1] là một nhạc cụ điện tử tạo ra tín hiệu điện, sau đó được chuyển đổi thành âm thanh thông qua amplifier và loa hoặc tai nghe.[2] Synthsizer có thể giả lập lại những tiếng đã có sẵn (các loại nhạc cụ, giọng hát, âm thanh trong tự nhiên, v.v.) hoặc tạo ra những âm sắc mới chưa từng tồn tại trước đây
[Lên trên]
Tetsuya Komuro (27/11/1958) là nhạc sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm người Nhật. Ông được công nhận là nhà sản xuất thành công nhất trong lịch sử âm nhạc Nhật Bản và đã giới thiệu nhạc dance điện tử đương đại vào dòng nhạc chính thống của Nhật Bản
Tetsuya Komuro (27/11/1958) là nhạc sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm người Nhật. Ông được công nhận là nhà sản xuất thành công nhất trong lịch sử âm nhạc Nhật Bản và đã giới thiệu nhạc dance điện tử đương đại vào dòng nhạc chính thống của Nhật Bản
[Lên trên]
móa. senpai cũng nhân văn thế
móa. senpai cũng nhân văn thế
[Lên trên]
STD lol, khuyến cáo không search google khi đang ăn cơm
STD lol, khuyến cáo không search google khi đang ăn cơm
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cứ tưởng vớ dc 1 bắn trag ngol, nma đọc xong thì thú thật tôi chả thấy j cả, ko bt do truyện nhạt hay do tôi bú nhiều trag quá r nx






Tôi nghĩ là do nó nhạt
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Zuxng mới chap 1 mà :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Trường chắc chắn cũng bệnh thành tích
Xem thêm
mọi sai lầm đều phải trả giá,đắt rẻ tùy người.
Xem thêm
Thế diddy phải trả giá cái j
Xem thêm