Tập 01
Chương 1: Nếu đã không cần bạn bè, chi bằng đi làm thêm còn hơn. (2)
11 Bình luận - Độ dài: 5,183 từ - Cập nhật:
Sau buổi lễ khai giảng, tôi tiến về lớp 1-C. Chỗ ngồi của tôi nằm ghế thứ hai hàng ngoài cùng bên phải tính từ trên xuống. Trước mặt tôi là chỗ của một cậu bạn mà hiện tại tôi chỉ biết theo kiểu “một chiều”. Duy chỉ việc nghĩ đến lại thôi là tôi thấy buồn nôn lắm rồi.
Tôi không muốn dính dáng gì đến cậu ta đâu, làm ơn đừng quay xuống đây.
Dù tôi cố gắng cầu nguyện đến mấy, điều ước đó vẫn không thành hiện thực. Hệt như ở kiếp đầu tiên…
Chàng trai phía trước quay lại, nét mặt có chút căng thẳng:
「T-tớ là Amada Teruhito. Rất mong được giúp đỡ.」
Trùm cuối xuất hiện ngay từ đầu.
Tôi biết ngay mà. Miễn còn học ở Hirasaka, tôi sẽ không tài nào tránh được việc tiếp xúc với Amada.
Bọn tôi học cùng lớp, lại xếp chỗ trước sau do họ tên sắp gần nhau. Dù tôi có muốn hay không, cậu ta chắc chắn sẽ bắt chuyện.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi đến lúc đối diện, cả người tôi vẫn cứng đờ vì sợ, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Amada.
「Ơ, có chuyện gì với cậu à?」
Thấy thái độ của tôi kỳ lạ, Amada hơi nghiêng đầu, cặp mắt thoáng nét lo lắng.
Gương mặt cậu ta không lấy nổi một chút nét nổi bật nào, nếu phải nói thì chắc chỉ đôi mắt hơi rủ. Thoạt nhìn thì đúng là một chàng trai hiền lành vô hại, và thực tế, cậu ta chỉ vô hại trong một thời gian…
Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn sẽ bị đẩy đến viễn cảnh tồi tệ nhất, khi bị cuốn vào cuộc cạnh tranh không mấy tốt đẹp giữa đám harem xoay quanh Amada Teruhito này. Ừ thì, ít nhất hiện giờ Amada vẫn chưa trở thành nam chính của một câu chuyện romcom nào.
「Không có gì... Tôi là Ishii Kazuki. Rất vui được làm quen.」
Tôi cười gượng, cố che giấu những cảm xúc phức tạp trong lòng.
Bình tĩnh lại nào. Dù có cố làm gì đi nữa thì việc chạm mặt Amada là không thể tránh khỏi.
Nếu đã không thể né được việc quen biết, thì chí ít tôi cũng nên khéo giữ khoảng cách, không được để quá thân thiết.
Duy trì ở mức bạn bè xã giao thì chắc sẽ không có vấn đề gì với Amada.
Vả lại, cậu ta cũng là một người cực kỳ tốt bụng. Nói cho đúng thì, người đẩy tôi vào tương lai tồi tệ kia không hẳn là Amada, chính con ả khốn khiếp đã đem lòng yêu cậu ta mới là thủ phạm chính.
「Ishii à. Hồi cấp hai tớ cũng quen một bạn có họ Ishii.」
「Gì đây, cậu đang bảo tôi chẳng có điểm gì nổi bật à?」
「Haha. Đâu có. Với lại tớ cũng có gì nổi bật đâu mà mà nói thế được.」
Xạo vừa thôi. Cậu có cả đống thứ nổi trội kinh khủng, chỉ là chưa lộ ra đấy thôi.
Ừ thì, thoạt nhìn ban đầu, tôi cũng tưởng cậu là một nam sinh “làm nền” giống tôi, chẳng có gì nổi bật. Thế nhưng rồi xung quanh cậu lại tề tựu một loạt nữ chính “khủng”, từ cô bạn thanh mai siêu xinh đẹp, át chủ bài của đội điền kinh, cho đến cô nàng học sinh gương mẫu sau này làm hội trưởng hội học sinh, vân vân…
「Rất mong được làm bạn với cậu, Ishii.」
「Ừm, tôi cũng mong vậy… Amada.」
Nhưng xin cậu hãy thân với mấy đứa khác thay vì tôi.
Tôi sẽ giữ khoảng cách vừa phải và duy trì vị trí của một kẻ quần chúng, không dính vào mớ rom-com của cậu.
Trong lúc đang tự nhủ như thế, tôi vô tình nghe thấy đoạn trao đổi giữa một nam sinh và nữ sinh ngồi cách đó không xa.
「Tớ là Tsukiyama Ouji. Rất hân hạnh được gặp cậu.」
Chàng trai với nụ cười tươi cùng gương mặt quá đỗi thanh lịch ấy là Tsukiyama Ouji.
Đẹp đến mức bạn sẽ ngờ cậu ta vừa bước ra từ một trò chơi otome, lại còn là con trai chủ tịch một công ty lớn — chuẩn “cao phú soái” đích thực. Ngay cả cái tên “Ouji” (Hoàng tử) cũng cực kỳ hợp với cậu ta.
Ban đầu, Tsukiyama rất được các nữ sinh ái mộ. Bằng chứng là bây giờ có vô số cô gái trong lớp đang nhìn chằm chằm cậu ấy. Mặc dù luôn mang trong mình tinh thần chính nghĩa mãnh liệt, nhưng tính cách có phần thô lỗ của cuối cùng lại khiến danh tiếng cậu ta ngày càng giảm sút, thậm chí bị gán cho biệt danh “hoàng tử đáng thất vọng”... Thôi, tạm gác chuyện đó sang một bên.
Vì mới nhập học nên lúc này Tsukiyama và Amada chưa thân thiết. Nhưng sau một sự kiện xảy ra khoảng một tháng sắp tới, họ sẽ trở thành đôi bạn tốt.
Rồi sau này, chính nhờ đề xuất của Tsukiyama, bố… à mà, giờ chuyện đó không quan trọng.
So với Tsukiyama, còn có một người khác trong lớp xứng đáng được chú ý hơn. Đó là cô gái mà Tsukiyama đang trò chuyện.
「Cậu tên gì á?」
「Hidaka Mikoto.」
Chỉ đáp lại một cách cộc lốc, hoàn toàn không tỏ ra chút thân thiện nào dù đang được nam thần “cao phú soái” chủ động bắt chuyện, đây chính là Hidaka Mikoto — cô bạn thanh mai trúc mã kiêm đối tượng thầm thương của Amada.
Cô sở hữu mái tóc đen dài tuyệt đẹp chạm quá vai, làn da trắng tựa tuyết và gương mặt thanh tú. Ở cuộc thi Hoa khôi trong lễ hội văn hóa, năm nào cô cũng giành giải nhất dù bản thân chẳng bao giờ tự ý tham gia (còn năm ba thế nào thì tôi không rõ, vì tôi đã chết trước khi kịp biết kết quả).
Chính nhờ vẻ đẹp ấy, cùng thái độ lạnh lùng chưa từng mở lòng với ai, mà cô được mệnh danh là “Nữ hoàng Băng giá”. Từ lúc nhập học cho đến khi chết, tôi chưa từng thấy Hidaka nở lấy một nụ cười.
「Chữ ‘Hidaka’ viết như thế nào vậy?」
「Viết bằng kanji của ‘băng’ và ‘cao’.」
「Ồ, ra thế. Tớ còn tưởng là chữ ‘Hidaka’ của dãy núi Hidaka cơ.」
「Ừm, vậy à.」
Vì có số báo danh sát nhau nên Tsukiyama và Hidaka sẽ ngồi cạnh nhau trong khoảng hai tuần tới.
Trong thời gian đó, Tsukiyama sẽ dốc sức lấy lòng Hidaka, nhưng rồi cô ấy cũng chẳng lay chuyển, dùng “lưỡi kiếm băng giá” của mình mà đâm tan tành lòng tin của cậu ta. Dù thế, Tsukiyama dường như chẳng hề nản chí.
「Haa… Quả nhiên, cậu ấy được nhiều người để ý thật…」
Nghe Amada lẩm bẩm đầy ủ rũ, tim tôi bỗng giật thót.
Sự kiện đầu tiên khởi động rồi, chết tiệt.
Ở kiếp trước, tôi đã trêu Amada rằng “Gì đấy, mới đó đã thích người ta rồi hả?” và nhờ thế biết được Hidaka là bạn thuở nhỏ của cậu ta.
Sau đó, tôi lại cònbảo “Nếu là bạn thuở nhỏ thì bắt chuyện dễ rồi ha, không bị gượng gạo.”, rồi dắt Amada đi gặp Hidaka. Sao lúc đó mình lại làm thế nhỉ?
Thực ra, tôi từng có mưu đồ riêng: muốn thử tiếp cận Hidaka, biết đâu ngờ có thể thành bạn trai của cô ấy.
Nhưng ở kiếp này, tôi tuyệt đối không muốn dẫm vào vết xe đổ ấy nữa.
「Ờ thì, một người đẹp trai như cậu ta dĩ nhiên được hâm mộ rồi. Tính cách xem ra cũng tốt nữa chứ.」
Cho nên tôi quyết định khen mỗi Tsukiyama, phớt lờ không nhắc gì đến Hidaka.
「Ý tớ không phải tên đó, người khác cơ…」
「Người khác? Ừm? Tôi có thấy anh đẹp trai nào khác đâu?」
「Không phải mấy ông con trai, mà là bạn nữ kia kìa.」
「Cậu đang nói đến kiểu ‘nữ anh hùng’ đấy à? Hay ý cậu là cô gái giữ kỷ lục cấp hai môn điền kinh mà ai cũng râm ran từ hôm khai giảng?」
Cô nàng đó cũng phiền không kém. Con nhỏ “lợn lòi” suốt ngày lúc nào cũng “Amada nói cái gì cũng đúng!”, rồi nhảy xổ lên như phát cuồng. Thú thật, cú đá cô ta tặng vào vào bụng tôi khi tôi đến cầu cứu Amada chứng minh mình vô tội – cái lần tôi bị cô lập – tôi vẫn còn nhớ rõ hận thù và cơn đau đến giờ.
「Ý là cô gái cùng lớp với chúng ta cơ.」
「Ra vậy. Nhưng tôi thật tình không bận tâm gì đến đám con gái trong lớp đâu, nếu được bàn luận với Amada về chuyện thời tiết tối nay thì sẽ vui hơn…」
「Người tớ muốn nói đến là bạn thuở nhỏ của tớ ấy. Cô gái đang bị anh đẹp trai chọc ghẹo kia kìa.」
Tên này nhất định muốn nhắc đến Hidaka cho bằng được à.
「Thế à…」
Tôi kiên quyết không muốn bới sâu thêm.
Nếu tôi dại dột đào xới chủ đề đó, tương lai của tôi chỉ có thể là lao thẳng xuống nham thạch thay vì suối nước nóng.
「Tớ định ra nói chuyện với cô ấy…」
「Vậy thì cứ đi thôi.」
「Nhưng tớ không đủ can đảm để đi một mình. Giờ chỉ có nước ai đó đi cùng thì…」
Này, ngừng ngay đi. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn vào thằng này.
Tôi biết cậu là loại người tốt tính nhưng rụt rè, chỉ toả sáng vào phút chót.
Cậu không dám bắt chuyện với Hidaka một mình, lúc nào cũng lôi tôi đi cùng.
「Tìm ai đó mà rủ họ đi cùng ấy. Nói trước, tôi không đi đâu.」
Tôi đáp thẳng.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không dính dáng đến Hidaka. Đó là quyết tâm của tôi.
「Đừng như thế chứ, đi chung với tớ đi. Bạn bè với nhau cả mà đúng không?」
「Rất tiếc, chỉ số tình bạn giữa tôi và Amada đang ở mức thấp thảm hại. Thấp ngang với số điểm mà Ogiyahagi có trong chặng đua Osaka kỳ M-1 Grand Prix lần đầu.」
「Đùa à!? Mấy cái cổ lỗ sỉ này mà cậu cũng biết để lôi ra làm ví dụ luôn!?」
Hoá ra cậu cũng hiểu mấy trò này sao.
「Tôi lên mạng xem mấy luồng chiếu lại ấy mà. Mà đừng có lôi hai từ ‘tình bạn’ ra dọa tôi nữa. Chẳng có tác dụng đâu.」
「Gắt thế!」
「Cậu cũng kém gì? Giờ muốn bắt chuyện thì rủ người khác mà đi, đừng nghĩ tới việc lôi tôi theo.」
「Ugh!」
Nghe hơi nặng lời thật, nhưng kệ đi. Nếu nhờ vậy quan hệ giữa tôi và Amada rạn nứt, thì cả “con ác quỷ” sẽ trở thành nữ chính sau này cũng chẳng nghĩ đến chuyện lợi dụng tôi.
Mà nếu ghét tôi đến mức cực đoan, liệu cậu ta có coi tôi là cái gai cần phải trừ khử không nhỉ?
Chuyện đó để tính sau, giờ chưa thể chắc chắn.
「Hơn nữa, giả dụ tôi đi cùng cậu, tôi cũng chỉ làm nền cho hai người nói chuyện thôi, có được lợi lộc gì đâu?」
「Đâu có. Tớ dự tính để ba người cùng nói chuyện mà.」
Đừng chém gió nữa. Ở kiếp trước, cậu cho tôi vào vai “làm nền” đúng nghĩa đen luôn còn gì. Chưa kịp nói hết câu “Tớ là Ish──” thì cậu đã say mê nói chuyện với Hidaka, để thằng này câm nín suốt buổi.
Và vì lý do gì đó, tên Tsukiyama trút cơn thịnh nộ lên đầu tôi. Nếu kiếp này tôi lại đi cùng cậu, chắc chắn kết cục vẫn thế.
「Đi mà, đi với tớ. Nghe này, cơ hội trò chuyện với một mỹ nhân cỡ đó hiếm lắm đấy.」
「Tôi đã thấu hiểu một triết lí rằng trên đời vẻ đẹp tâm hồn đôi khi sẽ còn đẹp hơn nhan sắc bên ngoài. Và người có tâm hồn đẹp đẽ, cao quý nhất, người tôi yêu thương vô hạn, chính là em gái tôi, Yuzu.」
「V-vãi thật… Cậu đúng là ‘siscon’ nặng rồi…」
「Tiếc quá, vì mẹ tôi cũng đẹp đẽ chẳng kém, nên đây không chỉ đơn thuần là ‘siscon’ đâu.」
「Nghe còn tệ hơn! Thôi, được rồi… Tớ hiểu…」
Tốt, nói đến mức này thì chắc Amada cũng bỏ cuộc… hay là chưa?
Bình tĩnh nhớ lại xem. Ở kiếp trước, tôi có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với Hidaka trong tháng đầu sau khi nhập học. Nhất là hai tuần đầu trước khi đổi chỗ.
Ngày nào Amada cũng ám chỉ muốn nói chuyện với Hidaka, còn tôi thì nghĩ “được tán gẫu với một mỹ nhân cũng hay” nên cứ thế đi cùng, cuối cùng bị biến thành cái phông nền không hơn không kém.
Sao kiếp trước mình lại không dừng lại ở giữa chừng cho rồi nhỉ?
「Haa, chắc thôi vậy …」
Đúng thế, Amada là kiểu người như vậy.
Dù cậu ta hiền lành, nhưng cũng bướng y hệt main trong các bộ romcom. Đã muốn gì là quyết tâm làm cho bằng được, không hề từ bỏ. Vậy nên dù tôi có từ chối lần này…
「Này, Ishii. Sau này tụi mình thử kết thêm bạn mới đi, à mà không cần gấp đâu.」
Tên này định mượn cớ “kết bạn” để lôi tôi đến chỗ Hidaka đây mà.
「Nghe này, có thêm người bạn là con gái thì cuộc sống càng vui hơn đó .」
Con gái con trai gì chứ, đối với cậu thì điều đó càng không thể.
Chết thật. Cứ đà này, từ giờ đến lúc đổi chỗ hai tuần tới, tôi sẽ bị lôi ra làm “nước lèo” để Amada húp khi trò chuyện với Hidaka mất
Cậu tưởng “nước dùng” có thể dùng lâu đến thế sao? Qua nửa chừng là thành đồ bỏ đi rồi.
「Tôi không có nhu cầu kết bạn với phái nữ, chơi với lũ con trai là đủ rồi. Phái đực là tuyệt nhất. Tôi yêu phái đực.」
「Cậu phải biết được sự hấp dẫn của con gái đã cái đã rồi hẵng nói câu đó. Tin tớ đi, Mikoto là người tốt mà.」
Nói cái giọng bề trên gì đây khi cậu chưa từng có nổi một mảnh tình vắt vai?
Vả lại, Hidaka cực kỳ ghét tôi. Dù tôi có bắt chuyện, cô ấy cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ đáp đúng một kiểu “Vậy à” hay “Ờ”.
Kết bạn với một cô nàng như vậy sao, nghe là biết không thể rồi.
「Này, Hidaka. Cho tớ xin thông tin liên lạc c cậu nhé? Dù gì thì chúng ta cũng học chung lớp, lại ngồi cạnh nhau…」
「Không.」
Cách đó không xa, Tsukiyama đang bị “Nữ hoàng Băng giá” đóng băng một cách tàn khốc.
Aaa… Đáng sợ thật.
Tôi tuyệt đối sẽ không dính dáng đến cô gái đó.
***
Sau lễ khai giảng, chúng tôi nghe qua về thời khóa biểu rồi tự giới thiệu bản thân trước lớp, xong sớm nên hôm nay lớp được về sớm.
Nhân dịp đó, Tsukiyama đứng ra rủ cả lớp: “Vì còn dư thời gian, tụi mình làm quen nhau đi!”, tất nhiên là tôi không tham gia và cứ thế rời khỏi trường Hirasaka.
「Nghe theo mấy lời rủ rê đó thì chỉ có chết…」
Sáng nay, vừa thức dậy, tôi đột nhiên nhận ra mình đang sống lại lần hai, phải tức tốc đến dự lễ khai giảng, rồi vội vàng triển khai kế hoạch chắp vá tại chỗ: “Đừng quá thân với Amada & Đừng tiếp cận Hidaka”. Nhưng chỉ một buổi sáng đã đủ để tôi hiểu rằng mình suy nghĩ quá ngây thơ.
Amada dựa dẫm vào tôi nhiều hơn tôi tưởng, tất cả cũng chỉ để cậu ta có cơ hội bắt chuyện với Hidaka.
Cứ đà này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị kéo theo vở romcom của Amada rồi lại chôn thân cùng cả gia đình như kiếp trước.
Tôi cần đặt ra mục tiêu rõ ràng hơn và nghĩ biện pháp ứng phó thật chính xác…
「Đã xác định sẽ làm nhân vật quần chúng thì tốt nhất mình nên “nâng cấp” vai quần chúng đó lên một tầm cao mới. Nghĩa là phải có ý thức biến mình thành một đứa mờ nhạt, chẳng ai để tâm, không bạn bè luôn…」
「Sao mới ngày đầu đi học mà anh đã thốt ra mấy câu nghe thảm hại dữ vậy?」
Một giọng điệu chán nản vang lên trước mặt tôi. Ngước lên, Yuzu đang nhăn mày khó chịu.
Tôi cười tươi đưa tay ra.
「Yuzu, anh đợi em nãy giờ. Nào, về nhà thôi!」
「Bỏ ra! Em không nắm tay anh đâu!」
「Hả!? Anh làm gì sai à? Anh chỉ lo cho em mà…」
「Chính vì thế mới đáng ghét! Tại sao anh lại muốn tới đón em ngay ngày đầu nhập học vậy?! Em tính đi chơi với bạn mà cuối cùng phải hủy kèo vì anh đó!」
「Khự! Cảm ơn em, Yuzu…!」
「Có gì đáng để cảm ơn ở đây hả?」
「Vì em ưu tiên anh hơn bạn bè của em, đúng không nào?」
「~~~~!! Im đi!」
Dù tôi muốn bảo vệ Yuzu, song tôi cũng không thể để em ấy đánh mất quãng thời gian đẹp đẽ hồi cấp hai được.
「Yuzu à, anh rất vui vì điều đó, nhưng nếu em có hẹn với bạn thì cứ việc đi đi. Anh không tổn thương đâu, dù em có nói nặng cỡ nào đi nữa.」
「K-không sao đâu… Cũng tại mấy tin nhắn của anh trông có vẻ tuyệt vọng…」
Yuzu nói, cố tình tránh nhìn vào mắt tôi.
「Em nói không sao nhưng anh thấy có sao phết đấy chứ, em phải có bạn bè nếu không sự bị cô đơn đấy.」
「Ừ thì… chẳng phải ông anh đứng trược mặt em đang có kế hoạch ngược lại à?」
「Miễn là có Yuzu, anh sẽ không bao giờ thấy cô đơn đâu.」
「Q-quá đáng lắm đó! … Haa… Thôi, mau về nhà đi. Em không muốn gây chú ý quá đâu.」
Nói xong, tôi và Yuzu cùng ra khỏi cổng trường và về nhà
「Này, Yuzu. Có thực sự ổn không đó? Giờ em đổi ý đi chơi với bạn vẫn kịp đấy…」
「Không sao đâu. Em với tụi nó làm quen nhau cũng lâu rồi.」
「Vậy à…」
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở thành học sinh cấp ba. Phần lớn bạn hồi cấp hai của tôi không đăng kí vào trường Hirasaka, còn Yuzu thì vẫn là học sinh năm hai cấp hai, đương nhiên em ấy đã có bạn bè của riêng mình. Nghĩ thế khiến tôi cũng yên tâm phần nào.
Trong lúc đang nghĩ vu vơ, bỗng Yuzu hơi ửng đỏ hai má, rụt rè chìa tay về phía tôi.
「Cách trường cũng xa rồi… a-anh muốn nắm tay khô-」
「Muốn chứ!」
「…Vâng, vâng.」
Đúng như dự đoán, em gái mình dễ thương nhất trên đời! Trời ơi, cám ơn ông trời!
「Lần sau mình sẽ phải cúng thật nhiều tiền để tạ ơn.」
「Anh đang nói cái gì thế?」
「Anh phải cảm tạ thần linh vì đã cho anh được dành thời gian ở bên Yuzu như hôm nay!」
「Trước khi tính tới tiền bạc, em nghĩ anh nên chuẩn bị tai nghe chống ồn để dâng cho ngài thì hơn.」
Phải rồi nhỉ, một khi đang bận bảy tỏ sự yêu thương với Yuzu, mọi lời nói khác đều chỉ là tạp âm. Đúng là Yuzu hiểu anh nhất.
「À, anh Kazu này. Cái lúc nãy anh lẩm bẩm mấy thứ kì quặc ấy, đừng nói anh gặp rắc rối chuyện kết bạn nhé?」
Việc đó thì không có gì đáng lo cả. Chỉ đơn giản là tôi không muốn dính líu tới mấy kẻ thích bắt nạt người khác thôi.
「Không phải không kết bạn được, chỉ là anh không muốn thôi.」
「Sao cơ? Anh không sợ cô đơn hả?」
「Anh sẽ không cô đơn nếu vẫn còn bố mẹ và Yuzu bên cạnh.」
Đối với tôi, gia đình là trên hết. Lần này, tôi nhất định sẽ bảo vệ được mọi người. Không đời nào tôi để bản thân bị cuốn vào mấy trò con bò rồi bỏ mạng nữa.
「…Anh nói thế cũng làm em vui, nhưng thật sự không có ai muốn kết bạn với anh à?」
「Ngày đầu nhập học thì làm gì có ai. Anh nhạt nhoà đến mức khó ai nhận ra mà.」
「Nhưng mà… người cứ lẽo đẽo đi theo bọn mình nãy giờ, chẳng phải là học sinh trường anh sao?」
「…Hả?」
Nghe câu đó xong, tôi giật mình quay phắt lại phía sau.
Nhưng chẳng thấy ai khả nghi cả. Dĩ nhiên, người đi đường thì vẫn có, nhưng không thấy đồng phục nào của trường Hirasaka xuất hiện.
「Làm gì có ai đâu?」
「Ờm… Vậy chắc em hoa mắt chăng? Em tưởng nãy có người mặc đồng phục giống anh …」
Yuzu quay mặt lại, trên gương mặt lộ rõ sự khó hiểu.
「Chắc là em hiểu nhầm thôi, nhưng khi nãy lúc anh đón em ở cổng trường ấy. Có một người, vô cùng xinh đẹp, cứ đứng ở xa nhìn chằm chằm vào anh… Em nghĩ người đó chắc là muốn làm bạn với anh…」
Một người vô cùng xinh đẹp – nghĩa là đây là một cô gái.
Mà thế thì khó tin quá. Dù nữ sinh trường Hirasaka có chỉ số nhan sắc rất cao (do hiệu ứng từ Amada, nam chính truyện rom-com), số cô gái đủ ở mức “vô cùng xinh đẹp” thật sự không nhiều.
Nếu có thì tôi chỉ thấy duy nhất một người…
Mà người đó kiếp trước hay kiếp này đều chẳng đời nào đối đãi thân thiện với tôi.
「Chắc không có thật đâu. Thôi, mình nhanh về đi.」
「Khoan đã. Em muốn tạt vào cửa hàng tiện lợi một tí. Nghe nói có snack khoai tây vị mới ngon lắm.」
Nghe lời Yuzu, tôi và em ấy nắm tay nhau bước vào cửa hàng. Trước lối vào có dán thông báo tuyển người làm thêm, quả thật thời điểm tháng Ba, tháng Tư đâu đâu cũng đăng tuyển nhân viên bán thời gian nhỉ.
***
Sau khi ăn tối xong, tôi quyết định nghiêm túc suy nghĩ về tương lai.
Trước hết, mục tiêu tối thượng của tôi là… “Chứng kiến Amada kiếm được bạn gái trong khi mình vẫn chỉ là một nhân vật quần chúng”.
Dù tôi có vùng vẫy cỡ nào, chuyện Amada vướng vào một một câu chuyện rom-com ở trường Hirasaka vẫn sẽ xảy ra như một định mệnh.
Nếu đã thế, để không bị cuốn vào chuỗi rom-com đó và bị gán mác vai phản diện, tôi cứ im lặng chờ đến lúc Amada có người yêu.
Việc tôi chủ động “đẩy thuyền” cho Amada là điều không thể xảy ra. Nếu phải làm trong khu vực “an toàn tuyệt đối” thì tôi sẵn sàng, nhưng nhảy vào vòng xoáy tình cảm của cậu ta chẳng khác nào tự chọn con đường chôn cả mình lẫn gia đình mình.
Bảo vệ bình yên cho gia đình, và tốt nghiệp trường Hirasaka trong tư thế “một kẻ quần chúng không dính dáng gì đến rom-com” — đó là đích đến ở kiếp thứ hai này.
Để thực hiện điều đó, tôi phải tránh càng nhiều càng tốt việc dính líu đến mấy sự kiện tình ái của Amada.
Thế là tôi bắt đầu viết ra tất cả những “sự kiện rom-com” mà Amada sẽ trải qua, dựa trên ký ức của mình.
Sự kiện kế tiếp sẽ là buổi “giao lưu ca nhạc” vào thứ Bảy tuần này.
Ngày mai… trong giờ nghỉ trưa thứ Sáu, Tsukiyama sẽ đứng trên bục giảng và nói:
“Này mọi người, mai là thứ Bảy, hay là tụi mình tụ tập đi chơi đi?”
Nhờ “sức hút” của Tsukiyama, cả lớp sẽ tổ chức một buổi đi hát karaoke. Kể cả Hidaka cũng tham gia.
Nhưng khi cả đám đến quán karaoke, chẳng có phòng nào đủ lớn cho cả lớp, thế là phải chia ra: một phòng tiệc lớn và vài phòng nhỏ.
Lần ấy, Tsukiyama hoàn toàn chiếm spotlight. Tôi và Amada (khi ấy còn đang ở “chế độ quần chúng”) bị đẩy vào một phòng nhỏ chỉ đủ bốn người, thay vì phòng tiệc chính.
Tại đó, tôi và Amada, cộng thêm hai nam sinh quần chúng khác cũng chịu trận như tụi tôi, lập nên [Liên minh Muốn Tiếp Cận Con Gái Một Cách Thuận Lợi]… gọi tắt là Tsugo-ren.
Kể từ đó, bốn đứa chúng tôi hay chơi với nhau ở trên trường, tên Amada thi thoảng sẽ “bỏ rơi” bọn tôi để đi “phát triển cốt truyện romcom” của riêng cậu ta.
Quay lại chủ đề chính.
Trong buổi karaoke đó, Amada tuy rất muốn nói chuyện với Hidaka nhưng lại không dám chạy sang phòng tiệc một mình, thế là hắn lôi tôi đến rình cô ấy. Sau đó bắt gặp cảnh Hidaka bị Tsukiyama tấn công tới tấp, Amada tiu nghỉu trở về lại phòng. Lúc ấy tôi đã phải ra sức an ủi khi cậu ta than thở “Mình không xứng đáng với cô ấy chăng?”
Nhưng thế giới này vốn được xây dựng quá thuận lợi cho Amada, thành ra sẽ luôn có “lối thoát” dành cho cậu ta.
Khi đang ra chỗ lấy nước, tôi tình cờ gặp Hidaka. Cô ấy thấy tôi thì chỉ khẽ nhíu mày, nói đúng một câu:
“Giữa tớ và cậu ta chẳng có gì đâu. Cậu đừng hiểu nhầm.”
Rồi đi mất, thậm chí chẳng thèm lấy nước.
Ý cô ấy chắc là không muốn Amada hiểu sai.
Thế nhưng do ngại, không dám nói thẳng, cô đành nhắn gửi qua trung gian là tôi.
Được rồi. Với tư cách một thành viên của “Tsugo-ren”, tất nhiên tôi phải truyền lại lời này cho Amada.
Khi nghe tôi tường thuật những gì Hidaka vừa nói, Amada mừng rơn, mắt sáng lên hy vọng vì nghĩ “Vẫn còn cơ hội!”. Lúc đó, tôi đã ngẫm:
“Hidaka từ chối cậu ta hai lần rồi, nhưng biết đâu thực ra cô ấy cũng có tình cảm với Amada?”
Dẫu biết không nên pha trộn giữa thực tại và ảo mộng, nhưng trường Hirasaka là nơi mà nồng độ “rom-com” cao bất thường.
Thành thử việc cô bạn thanh mai trúc mã “thầm thương trộm nhớ” nam chính cũng chẳng có gì lạ.
Nghĩ cũng đúng. Từ trước đến giờ, dù được khối cô xinh đẹp tiếp cận, Amada vẫn chỉ quan tâm mỗi Hidaka. Nếu hoàn cảnh khiến họ mãi không thể xích lại gần nhau thì cũng thật tội. Mà thôi, đằng nào tôi cũng chẳng thiết tha gì.
Tóm lại, bước đầu tiên trong kế hoạch “tốt nghiệp an toàn với vai quần chúng” chính là không tham gia buổi giao lưu này.
Nếu tôi vô tình thân với Amada quá mức, rất có thể sau này tôi sẽ lại bị mấy con ả kia lợi dụng và bị đẩy vào kết cục tồi tệ nhất.
Tôi muốn trở thành “kẻ quần chúng gần như vô hình, ai bắt chuyện thì nói, còn không tự dưng chạy đến bắt chuyện với ai”. Chính vì thế, cần hạn chế tối đa những dịp đi chơi vô bổ.
Vấn đề là làm sao khéo léo từ chối buổi giao lưu này.
Nếu chỉ bảo “tôi không thích” hoặc “tôi không hứng” mà không đưa lý do, thì rất dễ khi bị gắn mác “làm bể tiệc” rồi trở thành kẻ bị xa lánh trong lớp.
Tôi chẳng bận tâm nếu bị đám cặn bã đó ghét bỏ, nhưng để mình bị chú ý quá mức thì phiền lắm. Đám người ấy có thú vui là dùng hết sức để hành hạ kẻ mà họ coi là kẻ thù, dù có liên quan đến Amada hay không.
Thế nên, tôi cần một lý do chính đáng, đủ sức khiến họ chấp nhận để tôi rút lui.
“Lý do chính đáng để vắng mặt buổi tụ tập cả lớp” — biết viện cớ gì đây?
Nói “Tôi có hẹn với em gái” ư?
Không được. Bài học lớn nhất hôm nay là tôi đã lỡ làm hỏng buổi đi chơi của Yuzu với bạn. Tôi mong Yuzu có một tuổi thanh xuân cấp hai thật vui vẻ, không thể cứ độc chiếm con bé hoài được. Nếu Yuzu muốn đi chơi cùng bạn, tôi chỉ cần bí mật gắn GPS với thiết bị nghe lén, rồi tiễn em ấy bằng nụ cười. Để em tự do mới là cách tôi nên làm. Bỏ qua cách này.
Lấy cớ “Tôi có lịch hẹn với đám bạn cũ hồi cấp hai” ư?
Cũng không ổn. Ở kiếp trước, khi tôi rơi vào địa ngục, tôi cóp cầu cứu đám bạn cũ kia, chúng nó sau khi nắm đủ thông tin về màn tội lỗi của tôi thì liền về phe những kẻ kia. Tôi không đời nào muốn dính vào mớ tạp nham đó thêm nữa. Bỏ qua tiếp.
Bịa ra lịch ư?
Không được. Tuy có thể qua mặt họ một lần, nhưng nếu sau này lộ là nói dối, tôi bị xếp vào hàng “kẻ đối địch” ngay.
Thứ tôi cần không phải lời nói dối, mà là một “lịch trình” thật sự. Tốt nhất là cái cớ đó có thể dùng nhiều lần.
Có cái gì phù hợp nhỉ? Kiểu như hoạt động câu lạc bộ, chiếm hết thời gian sau giờ học và cả cuối tuần, hoặc…
「…À!」
Chợt trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng xuất thần.
Có đấy… Có một cách hoàn hảo! Một lý do chắc chắn giúp tôi rút êm. Hơn nữa, lý do này không chỉ dùng được nhiều lần mà thậm chí là dùng dài hạn, lại còn đem lại lợi ích to lớn cho tôi. Đúng rồi!
Kukuku… Đáng tiếc cho cậu, Amada à.
Giờ cậu phải trông chờ vào một “kẻ quần chúng” nào khác thôi, ai có thể vừa trông thấy cảnh Hidaka bị Tsukiyama ve vãn, vừa làm bồ câu chuyền thư cho cậu.
Nhưng không sao. Với tư cách là nam chính của câu chuyện rom-com, cậu kiểu gì chẳng được hưởng những tình tiết thuận lợi, nhỉ?
_______________


11 Bình luận
Nghi vấn Hidaka cũng time leap cùng lắm